Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhẹ mở mắt ra, cầm lấy hồ sơ xem bên trong. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu anh không đọc dòng chữ: bạn gái Hứa Thừa Lâm.

Mi tâm khẽ nhíu. Anh có chút tò mò về người này. Lúc sau mới nhớ ra người này chính là con trai chủ tịch Hứa, Hứa gia cũng chẳng phải thế gia hùng hậu gì. Muốn đấu với anh? Làm gì có cửa.

Chẳng phải con gái ai cũng thích anh sao. [M: Đây là câu khẳng định😂]Nhưng mà nếu bạn gái dễ về tay vậy thì có chút... không nói thành lời. Vậy nên phải làm sao đây?

___________________________________

Bên kia con sói háu ăn đang lên kế hoạch để bắt cừu nhỏ về tay thì bên này cừu nhỏ đang tung tăng dạo phố không biết mối nguy đang đến gần. Con sói chính là Lãnh Phong còn cừu nhỏ đương nhiên là Thiên Doanh rồi.

Mới thoát khỏi nơi khiến Dương Thiên Doanh chán ghét nên cô rất thoải mái. Dạo tới một trung tâm thương mại lớn, cô lại nhớ tới những món ăn vặt đầy quyến rũ trong đó. Mới nghĩ thôi mà nước dãi sắp chảy cả ra rồi. Cô không nghĩ ngợi gì tiếp mà quyết định chạy vào đó ăn ngay. Cái tính tham ăn này của cô chẳng bao giờ đổi được.

Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ vest nam. Cô nhìn thấy bộ đồ vest lịch lãm trên người con ma-nơ-căng thì trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh người đàn ông cương nghị đẹp trai trong buổi tiệc.

Cô sửng sốt lắc lắc đầu cố xua đi hình ảnh gương mặt ấy.

"Ách, tự mình doạ mình" cô cười khổ một tiếng.

Lãnh Phong đang trên đường đi ăn trưa cùng khách hàng. Anh đang rất rất muốn xua đi hình ảnh cô gái vận váy trắng, mái tóc thướt tha cùng nụ cười dịu dàng hôm bữa mà không được.

Ring.... ring....ring. Tiếng chuông điện thoại reo, Lãnh Phong chậm rãi bắt máy. Chỉ nghe thấy bên kia một giọng nói ồ ồ khẩn trương :" Là lãnh chủ tịch đúng không, tôi là giám đốc Tần, Tần Du. Tôi có việc đột xuất phải xuất ngoại nên không thể dùng cơm với Lãnh chủ tịch được, tôi thành thật xin lỗi mong Lãnh chủ tịch bỏ qua được không"

Người bên đầu dây kia đã khẩn trương sau khi nói xong thấy bên kia yên lặng một hồi lại càng khẩn trương hơn chỉ sợ làm phật lòng Lãnh Phong.

Lãnh Phong không lạnh không nhạt trả lời "Ừm". Người tên Tần Du thở phào một cái, sau đó nói một vài câu rồi tắt máy.

Lãnh Phong liếc sang Hắc Dương một cái. Hắc Dương như hiểu ý gật gật đầu rồi quay đầu xe định về biệt thự Lãnh gia.

Lãnh Phong không biết nghĩ nghĩ cái gì lại nói :" Đến trung tâm thương mại XYZ" . Hắc Dương giật giật khoé miệng, quay đầu xe lại chạy thẳng đến trung tâm thương mại.

_____________________________________

Thiên Doanh đang cầm que kem ăn. Cô vừa ăn vừa nhìn ra ngoài. Chỗ cô ngồi vừa vặn đối diện với tấm kính trong suốt thấy thẳng bên ngoài đường. Cô thích thú vừa gặm kem vừa đếm xe.

Rồi cô chú ý tới chiếc Roll Royce đang chạy chậm bên ngoài. Sau đó xe dừng hẳn. Một bóng người cao ráo bước ra di chuyển tới bên cửa của ghế lái phụ, anh ta chần chừ hồi lâu sau đó thì thầm gì đó vào cửa xe.

"Lão đại, anh xuống xe không?" Hắc Dương như vẫn còn nghi hoặc dò hỏi.

Lãnh Phong gật nhẹ đầu. Hắc Dương lập tức mở cửa xe. Lãnh Phong bước ra ngoài. Trên mặt đeo kính râm nhưng không che nổi gương mặt đẹp trai của anh.

Nhiều người bên lề đường ngoái nhìn, có một vài nữ sinh ngẩn ngơ thầm than. Do đó xảy ra những cuộc đối thoại như sau:

Nữ sinh A cảm thán: Á đẹp trai quá! Ảnh là siêu sao à?

Nữ sinh B *chậc lưỡi*: Đẹp trai thật, nhưng chắc có bạn gái rồi.

Nữ sinh C *thẹn thùng*: Được làm bạn trai của anh ấy chắc tuyệt lắm.

Nữ sinh D *khinh bỉ nhìn*: Mấy người cũng quá ảo tưởng đi. Người ta là Lãnh Phong chủ tịch Lãnh thị đấy. Mấy người không có cửa đâu. Có chị đây chắc còn có thể.

Nữ sinh A, B,C *kích động*: Thật không? Woaaaaaa. Mà sao ngươi biết??

Nữ sinh D *ôm ngực*: Ta đường đường là fan của anh ấy. Tại vì ta @#%@%%@#%%

Nữ sinh A,B,C: ....

Lãnh Phong đen mặt, quanh thân anh như toả ra luồng không khí hắc ám khiến những người xung quanh rợn cả tóc gáy. Anh chậm rãi bước vào trong.

"Khụ khụ" Thiên Doanh nuốt luôn nguyên miếng kem bự trong miệng. Cô ho cả một hồi.

Tâm tình khẩn trương cô như muốn chạy biến ra khỏi đây ngay tức khắc. Cô nào biết anh đã nhìn thấy cô.

Khoé miệng anh nhếch nhẹ lên. Tự nhiên anh cảm thấy vui vui. Anh không để ý tới Hắc Dương đi bên cạnh đã sớm kinh hãi há to miệng.

Sống trên đời 27 năm mà anh chưa bao giờ cảm thấy kinh sợ như thế này. À không, anh bị như vậy 2 lần rồi. Một lần là mới hôm qua, một lần là hôm nay. Anh thầm nghĩ chắc lão đại bị chập mạch gì đó. May mà chỉ là nghĩ chưa nói ra, chứ không chắc anh sẽ ở trên Bắc Cực chơi với gấu mất.

Lãnh Phong bước vào khu ẩm thực. Càng ngày càng lại gần chỗ cô. Cô thầm nhéo chính mình trách tại sao mình lại khẩn trương với một người vốn không quen biết gì chứ. Cô nghĩ thầm chắc là anh không đến chỗ cô đâu.

Anh lại gần hơn, gần hơn...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro