Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Phong thong thả bước đến gần. Chừng cách cô ba bước anh dừng lại.

Dương Thiên Doanh ngây ngốc không biết làm gì thì một thoáng đã thấy Lãnh Phong đứng ngay trước mặt. Cô kinh ngạc, ngây người vài giây rồi định thần lại ngay.

Cô cười nhẹ nói: "Chào chủ tịch Lãnh, thật xin lỗi hồi nãy hơi thất lễ, không chào anh sớm hơn"

Lãnh Phong hơi nhăn mày, mở miệng nói :" Ừm, tôi có thể ngồi đây không?"

Hắc Dương bên cạnh đã sớm muốn lao đầu vào tường, anh ai oán nghĩ: nếu sớm biết gặp cô ấy ở đây thì mình đã mua ngay cho lão đại vài quyển xuân cung đồ...à không...là quyển ăn nói...à không....là quyển theo đuổi người yêu rồi. Thật thất trách! Thật thất trách! Haizzz.

Dương Thiên Doanh đơ người ra, quên luôn cả việc anh ta không chào mình, trong đầu cô chỉ còn lại câu nói 'tôi có thể ngồi đây không' của Lãnh Phong thôi.

"Ừm, tất nhiên, tôi còn lấy làm vinh dự nữa cơ kìa" Thiên Doanh giật giật khoé môi, nhưng vài giây sau lại khôi phục vẻ ban đầu, mỉm cười nói.

Lãnh Phong không nói gì thêm nữa mà dứt khoát kéo chỗ ngồi ngay. Như kiểu 'tôi chỉ hỏi còn cô cho hay không tôi vẫn ngồi' vậy.

Hắc Dương đứng sau lưng anh, thỉnh thoảng đưa mắt đánh giá cô nàng của lão đại, anh ta chỉ đúc kết một từ: Đẹp.

Hai à cả ba người đều lặng im vài giây. Như không chịu được sự lặng im kì dị này, Thiên Doanh lên tiếng: "Chủ tịch Lãnh có chuyện gì mà đến đây thế"

"Gọi tôi Lãnh Phong" Lãnh Phong không mặn không nhạt nói.

"À...ừm...haha" Thiên Doanh ngây người vài giây rồi gượng cười.

Xung quanh lại lặng im lần nữa. Hắc Dương chép miệng, anh ta không thể tin được lão đại nhà anh ta có IQ cao như vậy mà EQ lại thấp đến thế.

Dương Thiên Doanh bớt kinh ngạc, cô bỗng nghi ngờ, đang định hỏi Lãnh Phong nhưng tự dưng anh lại mở lời trước.

"Tôi đến bàn việc công" anh cương nghị thốt ra.

"À, chuyện công ty sao" Dương Thiên Doanh thở phào nhẹ nhõm, cô nghi ngờ nghĩ: chẳng lẽ là đến kí hợp đồng với công ty.

Không nằm ngoài dự đoán của cô, anh nói "Tôi muốn hợp tác với Dương thị"

Tiếng nói trầm thấp của anh đánh thẳng vào suy nghĩ của cô. Cô ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng sâu trong nội tâm lại là nghi ngờ và sửng sốt.

"Nếu vậy, người anh nên gặp chẳng phải là chủ tịch Dương sao" cô nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách vốn muốn nhìn ra được một chút gì đó nhưng cô không thấy được, không phải là cô ngu ngốc mà là anh quá giỏi che dấu đi.

"Chẳng phải giống nhau sao?" Lãnh Phong nhấp ly trà mà phục vụ vừa đưa cho nói.

Khoé môi cô giật giật vài cái, cô không ngờ anh lại nói vậy, chưa phản ứng kịp.

"Được, tôi sẽ bàn với cha tôi, nên có lẽ anh sẽ phải gặp ông ấy đấy, và đương nhiên chúng tôi rất vui mừng khi anh có thể hợp tác"

"Tốt"

"Vậy lần sau gặp lại nhé, tôi phải báo với cha tôi, cảm ơn anh, chủ tịch Lãnh"

Dương Thiên Doanh cười tươi đến nỗi không nhìn ra được chút không vui nào. Cô gật nhẹ đầu với anh và Hắc Dương sau đó cất bước ra ngoài. Chỉ để lại bóng lưng mảnh khảnh.

Lãnh Phong nhìn theo cô, khoé môi hơi nhếch lên. Đương nhiên cảm xúc anh đang rất tốt.

"Tới công ty hay về biệt thự thưa lão đại" Hắc Dương nham nhở cười nói.

"Biệt thự"

__________________________________

Dương Thiên Doanh về đến nhà, suốt đoạn đường đi cô luôn suy nghĩ về quá khứ. Cô chắc chắn một điều rằng trong quá khứ của cô hoàn toàn không có anh xuất hiện. Chẳng lẽ do cô trọng sinh nên mọi việc mới diễn biến theo chiều hướng khác, nhưng xâu chuỗi lại những sự việc từ lúc cô trọng sinh đến giờ thì hoàn toàn theo chiều hướng cũ mà.

Cô dừng lại trước cổng nhà. Suy nghĩ một hồi lại quay đầu xe hướng công ty mà đi.

Cô rất dễ dàng đến phòng làm việc của ông Dương. Cô gặp thư kí Lương, thư kí đắc lực của ba cô, đang trong thang máy, tay anh ta đang cầm một xấp giấy tờ. Gặp cô, anh ta nhoẻn miệng cười. Nụ cười có phần ngây ngô khiến cô buồn cười.

Thật ra cô rất thích người thư kí này, mặc dù anh ta chỉ ưa nhìn nhưng tính cách lại đặc biệt tốt. Vừa phóng khoáng, thật thà lại có phần ngây thơ. Bởi vậy nên anh ta thường bị cô trêu chọc, nhưng mỗi lần anh ta đều nở bụ cười trừ đầy cam chịu. Anh ta ngây thơ nhưng không phải ngu ngốc, anh ta cực kì giỏi nên mới được đứng trong vị trí bây giờ.

"Chào tiểu thư, cô tìm chủ tịch à? chủ tịch đang bận họp nên cô vào phòng của ông ấy chờ nhé " Thư kí Lương nói cười cười nói.

"À được" Thiên Doanh gật nhẹ đầu.

Mở cửa phòng ông, mùi hoa nhài thoang thoảng vào mũi cô. Mẹ cô, bà Dương, luôn dùng nước hoa, sữa tắm mùi hoa nhài. Không khó hiểu khi mà phòng ông lại có mùi hoa nhài. Thật ra thì cô luôn có chút ngưỡng mộ ba mẹ, qua bao nhiêu năm tháng, nhan sắc có thể phai mờ nhưng tình cảm của ba mẹ dành cho nhau chính là vĩnh cửu. Cô cũng thật khao khát có được một tình yêu như thế, bởi vậy nên kiếp trước mới ngu muội nghĩ Hứa Thừa Lâm sẽ là một nửa tuyệt vời. Kiếp này cô có lẽ chẳng cần tình yêu gì nữa, cuộc sống của cô do cô làm chủ, nếu là hôn nhân lợi ích thì cô sẽ đầu tư vào, một đời bình thản vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro