Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào trong ghế tựa. Nhìn xấp hồ sơ trên bàn. Cô thấy một quyển ghi rõ tên dự án: khu đất phía Tây nội thành. Nhớ mang máng kiếp trước, mảnh đất này là khởi nguồn của việc thua lỗ, tiếp tục là cổ phiếu giảm, công ty thua lỗ thêm nhiều dự án và trên đà phá sản.

Cô bất giác mím chặt môi. Chắc chắn đã có người giở trò, bởi vì ba cô là một lão thành trên thương trường, sẽ không bao giờ có chuyện đầu tư thu mua vào một mảnh đất không có giá trị này.

Nhìn vào bức ảnh chụp từ vệ tinh, đây là một mảnh đất có quy mô lớn, một mặt hướng biển, mặt kia hướng thành phố, không bị tiếng ồn ảnh hưởng mà phong cảnh lại đẹp, thêm vào đó đường thuận lợi, thích hợp để xây chung cư, khách sạn. Nhưng không ai biết khu đất đẹp này sẽ bị nhà nước thu lại. Nguyên nhân do người đấu giá mảnh đất này lại là người mua trái phép trước đó, không hiểu sao khu đất không được kiểm chứng giấy tờ này lại có thể lọt vào vòng đấu giá lớn như vậy được.  Đúng là quy mô càng lớn càng tỉ mỉ nhưng cũng càng nhiều sơ hở. Mặc dù vậy, cô vẫn có điều nghi ngờ, người chủ trì cuộc đấu giá là bạn quen thân của ba cô, lại có quan hệ hợp tác, không thể nào mà lại không biết rõ khu đất màu mỡ nhưng trống rỗng thế này được. Nếu ông ta muốn thu lợi, hại người, vậy người đó tại sao phải là ba cô.

Đôi lông mày nhíu chặt lại. Cô càng thêm nghi ngờ cùng lo lắng.

Cùng lúc đó, tiếng cửa mở. Một dáng người uy nghiêm bước vào.

  "Ba" Cô thả lỏng lông mày,  khuôn mặt khôi phục lại vẻ tươi cười bước đến ông.

  "Con gái à, hôm nay không dạo phố,  lại đến công ty ba làm gì" Dương Thiên Hoàng bỗng từ một người nghiêm nghị loáng cái thành ông bố dịu dàng. Ông cười tươi lộ ra hàm răng trắng, choàng tay qua vai con gái.

Nét điển trai của ông vẫn như vậy,  dường như thời gian trôi qua càng làm cho ông thêm đẹp trai và uy nghiêm. Thiên Doanh thầm cảm khái trong lòng.

  "Con gái chỉ muốn đến thăm ba" Cô bĩu môi làm nũng.

  "Ha ha, ba đùa thôi,  nào lại đây ngồi,  con gái đứng hoài mỏi chân" ông xoa đầu cô.

  "Xì" cô vui vẻ cười một tiếng.

Cô rót tách trà cho ông, mùi trà thoang thoảng tươi mát lòng người.

Ông nhận láy tách trà từ tay con gái, lòng thầm khen ngợi trà thơm.

  "Ba này, ban chiều con gặp chủ tịch Lãnh" cô nhấp một ngụm trà rồi nói.

  "Chủ tịch Lãnh nào" ông hơi nghi ngờ hỏi lại.

  "Lãnh Phong, chủ tịch tập đoàn Kim Á" cô không mặn không nhạt.

  "Ồ, con gặp anh ta làm gì" ông có hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ hơi tò mò vì sao con gái lại gặp anh ta thôi.

  "Chậc, con đâu rảnh rỗi sinh nông nỗi đâu, là anh ta gặp con cơ mà" không đợi ông suy nghĩ cô nói tiếp "anh ta nói muốn hợp tác với công ty nhà mình" cô chậc lưỡi một cái, cười nói.

Lúc bây giờ ông rất ngạc nhiên, nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống bàn, một tiếng sắc kêu lên.

Ông lấy tay sờ sờ cằm lòng đầy suy nghĩ "anh ta còn nói gì với  con nữa không? "

  "Hết rồi ạ" cô nhe răng cười.

  "Được rồi,  chuyện này ba sẽ suy nghĩ lại sau,  nhưng tại sao anh ta không trực tiếp gặp ba, lại đi gặp con làm gì" ông mím nhẹ môi, nghi ngờ Lãnh Phong đang có mưu mô gì đó.

  "Anh ta nói giống nhau"

  "À" ông chậc lưỡi.

  "À mà ba, con muốn vào công ty thực tập, con học trên lí thuyết hoài cũng nhàm chán" cô nhe răng cười.  Thật chứ,  ông cứ coi cô như viên ngọc quý mà bảo bọc,  hơn nữa cô học về kinh doanh từ giữa cấp hai. Đến năm hai mấy tuổi lại xuyên không về. Tính ra thời gian học cũng lâu rồi. Gia sư luôn nói cô giỏi cô cũng không tin tưởng lắm, phải thực tập ở công ty mới rèn luyện được nhiều,  mới biết được thực lực của bản thân để mà phấn đấu.

  "Con gái của ba có chí tiến thủ, mặc dù mới học cấp ba nhưng kiến thức con biết không phải để không.  Được rồi, con tạm thời theo ba đến công ty đi"

  "Vâng, con cảm ơn ba"cô vui vẻ mỉm cười.

______________________________________

Cộc... Cộc... Cộc

  "Em vào nhé" Mộng Như cắn môi giọng nhẹ nhàng.

  "Được" Hứa Thừa Lâm ngồi trên sô pha tay cầm tài liệu mắt không dời.

Mộng Như đi vào, đặt tách cà phê xuống bàn. Cô ta ngồi xuống cạnh hắn lòng thầm hồi hộp. Nhìn từng góc cạnh trên gương mặt hắn, cô ta thầm cảm khái. Người đàn ông này vốn dĩ thuộc về cô ta, nhưng tại sao luôn có một khoảng cách nào đó giữa hai người. 

Mộng Như và hắn, một mối quan hệ không rõ ràng. Mộng Như rất mơ hồ, cô ta thầm thích hắn từ lâu, ngay lần đầu gặp mặt, cô ta đã trúng tiếng sét ái tình. Từ đó trở đi, cô ta lúc nào cũng suy nghĩ về hắn, càng ngày càng yêu hắn nhưng không dám tỏ tình.

Cho đến một ngày, cô ta biết Thiên Doanh cũng thích hắn. Cô hơn Mộng Như về mọi mặt, nhan sắc, thông minh, dịu dàng, còn có một gia đình rất hạnh phúc. Cô ta cảm thấy đe doạ, buộc mình phải cải thiện bản thân, vượt lên cô. Cuối cùng cô ta cũng có được hắn. Cô ta biết tình yêu đó nó không là vĩnh cửu, đối với hắn cô ta chỉ là một thứ đồ chơi. Cô ta biết hắn không tốt như trong tưởng tượng, hắn là một con người tàn nhẫn và đầy dã tâm. Nhưng cô ta yêu hắn biết sao bây giờ. Có được hắn cô ta cảm thấy thật mãn nguyện nhưng điều làm cô ta mãn nguyện hơn lại là cướp được người yêu của Thiên Doanh. Cô ta cảm thấy hào hứng cùng kích động, cô ta muốn nhìn thấy sự buồn bã cùng đau khổ của cô. Nhưng thật chẳng như tưởng tượng của cô ta chút nào. Cho dù cô ta có gần gũi, thân thiết với Hứa Thừa Lâm thì cô vẫn thản nhiên như không. Cô thay đổi 180 độ, cô như đoá hồng kiêu sa rực rỡ. Đoá hồng toả sáng mỗi nơi nó tới, thu hút mắt người nhìn mỗi khi nó đi qua. Dương Thiên Doanh là đồ giả tạo, cô ta muốn lột vẻ mặt giả tạo đó của cô xuống để cho mọi người biết cô là kẻ như thế nào.

Hứa Thừa Lâm mang một dã tâm lớn, hắn ta muốn lật đổ tập đoàn Dương Hạ, tập đoàn của Dương gia. Vì nhiều nguyên do bắt nguồn từ những thù oán của gia tộc. Đó là một tập đoàn lớn, làm ăn uy tín nên có chỗ đứng rất vững chắc, rất khó để lay chuyển. Vì vậy hắn mới nghĩ cách tiếp cận Dương Thiên Doanh, muốn làm bạn trai của cô. Nhưng khi kế hoạch của hắn đang thuận lợi thì cô lại đổi tâm. Cô có vẻ không còn thích hắn, thậm chí khi nhìn hắn ánh mắt của cô còn có chút kinh tởm. Cô tránh xa hắn, không nói chuyện với hắn. Hắn nghĩ cô chỉ đang giận dỗi, đâu biết cô đã biết được con người thật của hắn. Hắn có chút ngạc nhiên. Việc quen với Mộng Như không nằm trong kế hoạch của hắn. Cô ta không phải là kiểu người hắn thích. Cả Thiên Doanh cũng vậy, người phụ nữ yêu một người đàn ông đến cuồng si,  thay đổi bản thân mình chính là những người phụ nữ ngu ngốc. Nhưng Thiên Doanh có thể lợi dụng và Mộng Như cũng thế, hắn chỉ đặt lợi ích lên đầu. Thiên Doanh đã khiến hắn cảm thấy cô thật vô dụng ngay lần đầu tiếp xúc. Nhưng đến bây giờ, cô lại làm cho hắn bất ngờ. Cô lột xác hoàn toàn, trở nên sắc sảo, hắn không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của cô nữa. Dù vậy, hắn không tin rằng mình không thể khiến cô cuồng si hắn trở lại.

Không gian trong phòng im ắng lạ thường, không ai nói với ai câu nào. Mộng Như vội hoàn hồn trở về, cô ta mím chặt môi ấp úng mở miệng :"Em...em muốn hỏi anh một chuyện"

Hứa Thừa Lâm nhướng mày, đưa mắt nhìn cô ta như đồng ý.

  "Anh có thích em không" Mộng Như lấy hết dũng khí mở lời.

Hắn không nói gì chỉ tiếp tục xem tài liệu. Một lúc sau hắn nói :"Cô cũng biết mà"

Mộng Như cảm thấy lồng ngực hơi đau. Cô ta thật ngu ngốc, biết rõ đáp án rồi mà vẫn hỏi, chỉ đem lại cho mình sự đau xót nặng nề.

  "Em không quan tâm, en thích anh là đủ" Cô ta cắn răng.

Hắn tiếp tục im lặng.

  "Nhưng... Anh có thích Dương Thiên Doanh không? " Mộng Như chần chừ, cô ta dò xét thầm mong nhìn ra được chút gì từ khuôn mặt vô cảm ấy.

Nhưng đổi lại, cô ta chỉ nhận được sự im lặng. Cô ta nắm chặt vạt váy, mím môi thật chặt. Sự thù hận cùng ghen ghét càng hãm sâu vào người cô ta.

Bất giác,  Hứa Thừa Lâm ngẩng mặt lên, hắn nhìn đồng hồ rồi nói: "Tôi có cuộc họp, cô nên về đi"

Mộng Như biết mình bị đuổi, cô ta khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng,  gật đầu :"Gặp anh sau". Rồi bước ra ngoài.
Sau khi cô ta đi, Hứa Thừa Lâm như trút được gánh nặng, hắn lấy áo vest mặc vào rồi sải bước ra ngoài. Cũng hai ngày không gặp Dương Thiên Doanh, hắn thầm nghĩ chắc cô đã nguôi giận rồi, cô vốn không thể bỏ được hắn. Hắn nên đến gặp cô.

Thư kí Trần, thư kí của hắn, thấy hắn ra khỏi phòng thì chạy lại. Anh ta nói :"Tổng giám đốc muốn đi đâu ạ".

  "Đến nhà họ Dương"

Hắn đâu biết khi hắn lên xe, một chiếc BMW đằng sau cũng đuổi theo hắn. Trên xe chính là Mộng Như đang nghiến rắng nghiến lợi, có ngủ cô ta cũng biết hắn đang đi tìm Dương Thiên Doanh.

Cô ta muốn phá. Lòng thầm rủa Dương Thiên Doanh.

________________________

Biệt thự Dương gia.

Dương Thiên Doanh từ lúc về tới nhà là ngứa tai liên tục. Cô chẹp lưỡi, xem tiếp quyển sách dang dở vốn không biết mối nguy hại đang đến gần.



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro