Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thiên Doanh đang đọc sách kinh doanh. Tác giả Lưu Mịch là một vị tác giả ưa thích của cô. Cô ấy là một nữ cường nhân nổi tiếng, hai mươi tuổi bắt đầu sự nghiệp, hai lăm tuổi sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống cũng thăng hoa. Trở nên nổi tiếng. Cô đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai. Theo như cô thì tình yêu nam nữ không phải thứ duy nhất khiến ta hạnh phúc, nhưng nó lại là thứ sẽ khiến ta đau khổ tột cùng.

Cô cảm thấy cô ấy đúng, thứ khiến người con gái đang xinh đẹp trở nên suy sụp chính là tình yêu. Một người con gái thông minh sẽ không phụ thuộc vào tình yêu mới sống được. Thứ mà cô ta cần chính là tiền bạc, tương lai và sự nghiệp. Không có một nam nhân nào yêu thương ta hết mực, yêu thương ta vô điều kiện cho dù ta ốm mập, xấu đẹp hay sang hèn ngoại trừ người cha kính yêu của chúng ta cả. Vì vậy, tình yêu nam nữ chính là thứ phù du, tình cảm gia đình mới chính là thứ ta cần đặt lên đầu tiên.

Ting Tong...

Dương Thiên Doanh giật mình, cô vừa bước ra mở cửa vừa ngẫm nghĩ xem ai đang đứng bên ngoài.

Nhìn qua camera, là một người đàn ông bảnh bao với vest xanh khoác trên người. Khẽ nhếch môi một cái, cô lộ ra vẻ khinh bỉ rồi nhanh khôi phục lại vẻ điềm đạm đáng yêu mở cửa.

Hứa Thừa Lâm thấy ở cửa xuất hiện một cô gái thanh thoát nhẹ nhàng thì thoáng sửng sốt. Vẻ biểu hiện ấy của hắn được cô thu lại hết. Hắn biết mình hơi thất thố nên đã tươi cười nói ngay: " Anh đến thăm em". Hắn tưởng cô sẽ vội vàng đáp rồi mở rộng cửa chào đón hắn, nhưng đợi mãi vẫn thấy cô chỉ đứng đấy cười nhìn hắn. Hắn có chút khẩn trương, cô khiến hắn cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu, không cái gì giấu được mắt cô ấy.

Đôi mắt vốn dịu dàng giờ đây dường như pha thêm một tầng lạnh lùng. Nhưng cảm nhận ấy chỉ là thoáng qua, trong lúc hắn hơi hoài nghi thì cô cất lời: " Vào đi, em tưởng anh sẽ không tới". Cô khẽ nghiêng người mời hắn vào. Cũng đập tan sự nghi ngờ của hắn.

Dương Thiên Doanh nheo mắt nhìn phía xa nở nụ cười như có như không rồi đóng cửa bước theo Hứa Thừa Lâm.

"Anh ngồi đi, tôi lấy nước anh uống" Dương Thiên Doanh làm bộ thẹn thùng bước nhanh đi.

Hứa Thừa Lâm thở phào nhẹ nhõm, hắn tưởng cô lạnh nhạt hắn nhưng ai dè là cô đang thẹn thùng. Con gái mà. Bất giác nhìn thấy quyển sách kinh doanh trên bàn, hắn cầm lên xem, mày chau lại.

Dương Thiên Doanh tay cầm ly nước chanh đi đến thấy vậy cũng không nói gì nhưng trong lòng hơi khó chịu.

"Em hứng thú với kinh doanh à" Hứa Thừa Lâm không nhìn cô, chỉ chằm chằm vào quyển sách.

"Chỉ là rảnh rỗi không có gì làm nên xem một chút" Thiên Doanh thản nhiên đáp, giọng bình thản nhìn không ra cái gì.

"Ừ" Hứa Thừa Lâm nhấp ngụm nước rồi ngả người ra ghế. Ly nước chua lè khiến hắn muốn phun ra, nhưng không dám. Hắn vốn đến để nói chuyện với cô nhưng đối diện cô lại không biết nói gì.

"Anh đến đây chỉ để uống nước thôi sao?" Dương Thiên Doanh nhướng mày nhìn thẳng vào Hứa Thừa Lâm.

"À, anh chỉ đến nhìn em một chút, vì em mà anh làm việc không được" Hứa Thừa Lâm giọng nói ôn nhu, ánh mắt trách móc nhìn cô.

Nếu là kiếp trước, cô sẽ đỏ bừng mặt và cười thẹn thùng. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, cô chỉ buồn nôn muốn chết thôi.

Ngoài mặt khác trong lòng lại khác. Cô uống một ngụm nước đè xuống cơn buồn nôn của mình.

Ting tong...

Mắt hạnh đảo một vòng, cô thầm than: cái tên hút fan này, có khi nào lại hút một nàng hám trai đến đây không, cô quả tốt số.

Đi đến mở cửa, đôi môi anh đào giờ này có chút co quắp. Giống như suy đoán của cô, Mộng Như đang đứng trước cửa nhà, khuôn mặt thản nhiên cười.

"Sao thế, có gì trong nhà mà không cho mình vào nhà sao" Mộng Như nhướng mày, đôi mắt không chút ý tứ nhìn vào trong nhà. Trong lòng khẩn trương bỗng nhẹ nhõm vài phần "May còn kịp".

" Sao cơ" Dương Thiên Doanh dựa vào cửa, nhìn Mộng Như.

" Không mời mình vào sao?" Mộng Như dò xét " Có ai trong nhà à"

" Ừ, Lâm" Dương Thiên Doanh dịu dàng cười, đôi mắt linh động phủ một tình cảm sâu sắc.

Tay Mộng Như siết lấy dây giỏ sách, trong lòng hận ý dâng trào cùng ghen tức.

Dương Thiên Doanh làm như không thấy gì cả, nghiêng người chừa chỗ cho Mộng Như bước vào. Mộng Như mím chặt môi bước vào. Nhìn bóng lưng uyển chuyển của cô ta, khoé môi Dương Thiên Doanh khẽ nhếch.

"Lâm, anh ở chỗ này sao, em tưởng anh đi họp rồi" Mộng Như bước tới gần Hứa Thừa Lâm, đôi môi đỏ mọng thốt ra lời đầy nũng nịu.

Dương Thiên Doanh nghe được lời Mộng Như suy nghĩ: người này có bệnh thiệt hay giả bộ ngu ngốc. Chỉ là lời nói của cô ta trong trường hợp này có vẻ thiếu suy nghĩ.

Hứa Thừa Lâm vốn nghĩ Mộng Như có chút thông minh, không ngờ, bây giờ mới thấy cô ta chính là kẻ ngu dốt. Một chút thông minh cũng không có. Trong lòng thầm hối hận tại sao mình lại chọc phải một tên không có đầu óc thế này. Cho dù kẻ địch có ngu ngốc nhưng vẫn bị bại vì tên đồng đội ngu hơn heo này.

Dương Thiên Doanh tò mò hỏi Mộng Như "Sao cậu biết Lâm đi họp? Rõ ràng là anh ấy đang hẹn mình mà".

Mộng Như nghe câu hỏi của Thiên Doanh, cô ta quay sang nhìn vẻ mặt Hứa Thừa Lâm. Trong lòng bùm một cái. Cô ta biết mình đã nói lời không nên nói, vội hối hận không thôi, cô ta chỉ muốn cho Thiên Doanh nhìn, ai dè lại quên mất Hứa Thừa Lâm không muốn cho mọi người biết mối quan hệ này.

"Mình nghe Du San nói" Mộng Như vội vàng nói.

Du San là thư kí của Hứa Thừa Lâm, cũng là chị họ của Mộng Như. Nhưng thật tiếc, hai chị em này dùng chung bạn trai, à, bị một tên dùng mà không biết.

"À, tôi chỉ muốn gặp riêng bạn gái thôi" Hứa Thừa Lâm húp một ngụm nước mới sực nhớ ly nước chanh này chua như không cho đường. Nhả không được mà nuốt cũng không xong. Hắn cố làm ra vẻ bình thường nhưng cơ mặt co quắp đã phản bội hắn, hắn nuốt xuống đại, miệng còn dư vị chua đến không tả nỗi.

Dương Thiên Doanh nhịn cười đến nội thương nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không biết gì.

Cô bước tới ghế đối diện hắn ngồi xuống, miệng vẫn treo nụ cười nhợt nhạt. Bầu không khí im lặng và xấu hổ bỗng bao trùm cả căn phòng. Mộng Như vừa chột dạ vừa khẩn trương nhìn nhìn Hứa Thừa Lâm. Còn hắn ta lại đăm đăm nhìn cô.

Một lát sau hắn đứng dậy, đôi môi nở nụ cười quyến rũ nhìn cô: "Gặp  em sau". Rồi hắn bước ra ngoài để lại Mộng Như đang thẫn thờ.

Cô ta thu gọn lại biểu tình của mình, coi như chưa từng có cái gì. Mộng Như thở dài một tiếng nói: "Con người luôn không hẹn mà lại cùng chung mối lương duyên". Cô ta nhìn Thiên Doanh. Nhưng thấy cô đang dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình, tuy đôi môi cô vẫn luôn mỉm cười nhưng lại chẳng hề chạm tới đôi mắt.

Mộng Như giật mình, cô ta tưởng chừng như Thiên Doanh đã biết gì đó, vừa lo lắng vừa hào hứng. Cô ta lo lắng cô đã biết chuyện gì đó nhưng cô ta lại cũng muốn cô biết. Để khi cô nghi ngờ, cô sẽ đi tìm kiếm, và khi biết sự thật cô sẽ đau khổ. Sự đau khổ đó có đủ sức mạnh quật ngã cô, làm cho lớp mặt nạ luôn mặc kệ sự đời kia của cô vỡ tan. Nghĩ thế cũng đủ khiến cô ta hào hứng.

Trong khi Mộng Như theo đuổi suy nghĩ của mình, cô chỉ có hai từ muốn dành cho cô ta 'ngu xuẩn'. Phụ nữ luôn theo đuôi đàn ông toàn là người ngu xuẩn.

  "Thế à" Cô bật thốt ra phá vỡ không khí im lặng. Mộng Như giật mình hoàn hồn. Cô vẫn là khuôn mặt thản nhiên đó, ra lệnh đuổi khách "Tôi có việc bận, cô về đi"

Mộng Như nghẹn họng, cô ta tức giận đứng dậy rời đi. Dương Thiên Doanh nhướng mày "Thật mất nhã hứng đọc sách". Cô cũng đứng dậy, và đi ra ngoài.

Nếu đã không có hứng ở nhà, vậy thì cô sẽ đến công ty xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro