Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Kỳ trong tiếng thét thảm thiết của bản thân mà mở mắt, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cả người đau nhức như bò ra khỏi mấy lớp chăn giữa trưa hè nóng bức.

Bàn tay đưa lên lồng ngực vẫn còn đau nhói, mạnh tay tự ngắt mình một cái thật đau rồi tự xuýt xoa: "au.... đây không phải là mơ, mình sống lại rồi"

Cậu vương tay chụp lấy cái điện thoại "ngày 12 tháng 6 năm 2010" lục lọi ký ức của bản thân, con ngươi đen thẫm dần sáng hực: "hôm nay là ngày cậu hẹn tỏ tình Cố Tịnh, hắn ta đồng ý lời tỏ tình của cậu, với điều kiện cậu phải trả món nợ 20 triệu cho hắn, lúc đó cậu cho rằng đó là ngày hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời cậu".

"Cố Tịnh" hai hàm răng cậu nghiếng chặt mà nhắc đến tên kẻ bội bạc đáng bị băm dằm thành vạn mảnh, kẻ đã dung túng cho nhân tình lập mưu hại cậu hết lần này đến lần khác, kẻ đã đặt bút ký tên đồng thuận lấy trái tim của cậu cho con trai cô ta, còn lại thì mang danh hiến tặng nhưng thật chất hắn ta đòi tiền người được tặng, như thể kinh doanh kiếm lời trên thân xác của cậu.

Giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, não lúc đó chắc bị hư mất rồi.

Triệu Kỳ sau khi vệ sinh cá nhân, xuống nhà ăn ít điểm tâm Dì Tam làm rồi ung dung ra khỏi cửa, cậu đi thẳng đến tiệm hớt tóc, cắt đi cái mái xéo dài che hết khuôn mặt, đổi một kiểu tóc mới, thanh lịch nho nhã, toát lên thần thái một thiếu gia đúng nghĩa, phô bày gương mặt xinh đẹp tựa thần tiên.

Triệu Kỳ ung dung bước vào trường, dõi theo cậu là hàng tá con mắt nhìn theo, người thì xì xào bàn tán, người thì chế nhạo cậu ngu ngốc, vì hôm nay cậu đã thuê lại sân bóng của trường để sau khi tan học, cậu sẽ tỏ tình với Cố Tịnh một màn tỏ tình hoành tráng.

Triệu Kỳ mỉm cười, bỏ mặc những cặp mắt đang dõi theo mình, đi thẳng vào lớp học

Vào lớp, ngồi vào bàn, Triệu Kỳ đảo mắt một vòng, tìm người, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, quay qua hỏi lớp trưởng ngồi phía sau: "Bạch muội, Cố Nam chưa vô à"

Cố Nam là chú ruột Cố Tịnh, lớn hơn Cố Tịnh 3 tuổi, là con riêng của Cố Lão gia và con gái của đại hắc bang nắm trong tay toàn bộ mạch hắc đạo của thành phố C.

Đời trước, mỗi lần Triệu Kỳ gặp nguy hiểm, đều là Cố Nam giải vây cho cậu, thậm chí liều mạng để cứu cậu, trước khi chết, Cố Nam vẫn luôn nắm chặt tay cậu, xin cậu nếu có kiếp sau, hi vọng cho anh một cơ hội được yêu thương cậu. Đời này, Triệu Kỳ quyết tâm hoàn thành tâm nguyện cho Cố Nam, cũng cho bản thân một cơ hội được người khác yêu thương.

Bạch muội, nghe Triệu Kỳ hỏi, cô liền đáp: "nãy mới thấy cầm gói thuốc ra ngoài rồi, chắc lát lại bỏ tiết"

Triệu Kỳ cau mày, cầm điện thoại nhắn tin cho Cố Nam: "ăn em hay hút thuốc, chọn 1 trong 2"

một lúc sau, bỗng nghe một cái ầm, cánh cửa sau bất giác bị đá tung ra, Cố Nam gương mặt lạnh như băng bước đến chỗ Triệu Kỳ đang ngồi, toàn thân tỏa ra nhiệt khí thấp nhất, móc gói thuốc từ trong túi ra để trên bàn trong con mắt kinh hãi của mọi người, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng học

Triệu Kỳ nhíu mày, cầm gói thuốc ném thẳng vào đầu Cố Nam quát: "đi đâu đó"

Bạch muội và mọi người trong lớp hốt hoảng trừng mắt nhìn Triệu Kỳ, sợ Cố Nam quay lại nắm cổ Triệu Kỳ đánh bẹp xuống đất

Cố Nam vẫn bộ dạng lạnh lùng bước ra khỏi lớp, miệng lẩm bẩm: "thần kinh" rồi bước đi khuất bóng, nhưng trên môi thấp thoáng nụ cười đắc ý.

Sau giờ học, sân bóng lắm người đến xem trò hay, Cố Tịnh đứng ở giữa trung tâm, nơi Trần Kỳ chuẩn bị sẵn một màn tỏ tình đầy lãng mạn, nhưng nhân vật được tỏ tình đã đến, vậy còn người muốn tỏ tình lại không thấy đâu.

Đợi mãi không thấy Triệu Kỳ, Cố Tịnh cũng có chút sốt ruột, dự định sau khi đồng ý lời tỏ tình của Triệu Kỳ sẽ moi của hắn ta tiền trả nợ cá độ hôm bữa mà khỏi phải về nhà xin tiền, nhưng đợi gần cả tiếng vẫn chưa thấy người đâu.

Cố Tịnh sốt ruột, cầm điện thoại gọi cho Triệu Kỳ mấy chục cuộc, nhưng mãi vẫn không liên lạc được, đến khi có người bắt máy, giọng nói từ điện thoại truyền ra cũng đủ làm Cố Tịnh nóng mặt.

Điện thoại reo liên tục, Cố Nam với tay lấy điện thoại kế bên hai người, một tay bắt máy để điện thoại sau lưng Triệu Kỳ, một tay bóp chặt vòng eo mảnh khảnh, thúc mạnh gậy thịt của mình vào cúc huyệt đối phương, miệng thì ghé vào điện thoại cố ý hỏi: " em không đi tỏ tình à"

Triệu Kỳ cắn mạnh vai Cố Nam rên rỉ trả lời: "ah..... ah... vậy anh.... ah... dừng lại... ưm.... để... em..... hưm.... đi..... ah....."

Lực thúc của Cố Nam mỗi lúc mạnh dần theo từng lời nói của Triệu Kỳ, anh ma mãnh mút lấy vành tai của người đang bấu chặt vào vai mình thủ thỉ "đừng hòng" rồi cúp máy, tắt nguồn.

Triệu Kỳ bị thúc đến mức không còn suy nghĩ được gì hết, nước mắt không ngừng rỉ rả rơi trên đôi mắt phiếm hồng, vào thời khắc này toàn bộ cậu chỉ một Cố Nam, trọn vẹn mà dành cho anh....

Cố Tịnh đơ người bấm gọi lại lần nữa lại không có tín hiệu, tức đến muốn bốc hỏa, lại không biết phải làm sao để lôi Triệu Kỳ ra trước mặt hỏi cho ra lẽ, nhục nhã, tức giận, hắn đập nát những gì Triệu Kỳ trang trí tại sân bóng trong con mắt ngạc nhiên của mọi người rồi bực tức rời đi.
.

.

Cách đây một tiếng, thay gì phải đến nơi hẹn cùng Cố Tịnh, Triệu Kỳ lại hẹn Cố Nam lên sân thượng rồi khóa trái cửa lại

Cố Nam một mặt ngạc nhiên nhìn Triệu Kỳ: "làm gì"

Triệu Kỳ: "có ăn không, không ăn thì em đi tỏ tình với....."

Lời chưa nói ra khỏi miệng đã bị Cố Nam chặn lại, ngấu nghiếng mà ngậm lấy đôi môi anh đào, dùng lực đạo mạnh nhất mà ôm Triệu Kỳ vào người, như muốn nuốt cậu vào bụng, theo sau là tiếng rên khe khẽ của thiếu niên tràn đầy mị lực.

Cứ như thể ngừng lại thì Triệu Kỳ sẽ chạy đi tỏ tình với Cố Tịnh, một lần rồi hai lần, rồi ba lần, rồi đến khi Triệu Kỳ hoan ngất lịm trong vòng tay của Cố Nam.

Cố Nam bế người trên tay, đưa Triệu Kỳ về biệt thự của ông ngoại anh, một đường ẵm người về nhà riêng, ngủ một giấc đến sáng hôm sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam