Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng mở mắt, Triệu Kỳ cảm thấy toàn thân rã rời, hạ huyệt là vô cùng đau, hơn nữa còn rát và nhói nhói, tuy nhiên cổ hơi thở ấm ám vẫn đều đặn phà vào mặt cậu, Triệu Kỳ xoay người nhìn ra cửa sổ, thấy động tĩnh, Cố Nam bỗng ôm chặt cậu hơn nữa, rèm kính không đóng, nằm trên giường nhìn ra thấy trời đã sụp tối, bên ngoài thì mưa thật lớn

Mưa? Triệu Kỳ nhớ lại vào thời điểm này trước đây cậu đang chạy theo Cố Tịnh, đem tiền tiết kiệm của cậu trả hết nợ cờ bạc cho gã, rồi còn mua cho gã chiếc xe đua như gã muốn.

Cố Tịnh chở cậu đến trường đua, bảo cậu đứng ngoài mưa nhìn gã đua xe, tận hưởng vẻ kiêu sa, lộng lẫy của gã, gã lái xe bắn nước trên đường vào người cậu, cậu cũng mỉm cười vui vẻ, tỏ ra hạnh phúc.

Vào giờ phút này, nằm trong vòng tay ấm áp của Cố Nam, Triệu Kỳ cảm thấy mình của trước kia như kẻ tâm thần, tự hỏi bản thân, vì sao lại ngu ngốc như vậy.

Ngẫm nghĩ một hồi, hít sâu một hơi, Triệu Kỳ lập tức xác định bản thân hiện giờ sẽ không đi vào vết xe đỗ của bản thân nữa

"Nghĩ gì vậy, em hối hận à?" Giọng nam trầm ấm vang lên bên lỗ tai, vòng tay thì xiết càng chặt

Triệu Kỳ đưa tay ngắt bắp đùi đối phương một cái thật đau, giọng điệu oán trách: "anh định làm em tắt thở luôn anh mới vừa lòng đúng không"

Nhìn dáng vẻ đầy oán trách của cậu, Cố Nam xoa xoa eo rồi nhẹ nhàng xoay người cậu lại, hôn nhẹ lên trán: "anh xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa"

Triệu Kỳ lườm nam nhân đang tỏ vẻ đắc ý: "ai nói anh sẽ có lần sau"

"em đã rơi vào tay anh thì đừng hòng rời đi, lần sau, lần sau và lần sau nữa, anh không để em rời xa anh nữa"

"anh......"

" bỏ em ra, em phải đi về"

dù cho Triệu Kỳ có cố gắng cựa quậy thế nào, Cố Nam vẫn một mực ôm chặt cậu, mãi cho đến khi cậu xụi lơ, nằm yên ổn trong vòng tay rắn chắc, thân thể thì bất lực, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "anh có buông em ra không, em phải về"

"anh nhờ ông ngoại gọi cho mẹ em rồi, mẹ em đã đồng ý với ông ngoại sau này em sẽ ở đây với anh, không cần về nhà nữa"

Triệu Kỳ ngạc nhiên, nhìn nam nhân đang một mực ôm mình mà hỏi: "anh có biết như vậy là bắt cóc không, sao mẹ em có thể đồng ý

"Sao lại không đồng ý, đồ đạc của em anh cho người dọn đến đây hết rồi"

"anh lừa em, anh buông em ra, em phải gọi cho mẹ"

Triệu Kỳ vẫn không làm sao vùng ra được vòng tay của Cố Nam, tức tưởi thở dốc: anh.... lừa em đúng không????

"Cho anh ôm thêm lúc nữa, anh bế em xuống ăn chút gì rồi đưa điện thoại cho em gọi mẹ em"

Triệu Kỳ thở dài, không hiểu sao nam nhân này lại dính người như vậy, nhưng cũng miễn cưỡng nằm im cho nam nhân ôm như anh ta muốn.

.

.

Ngoài trời mưa giông thật lớn, người thì vội vã chạy về nhà, người thì trú mưa trên vĩa hè, bỗng có mấy người đàn ông cao lớn, đẩy một người đàn ông từ chiếc xe xuống đường, anh ta đi loạn choạn được một đoạn rồi gục xuống vĩa hè.

Người đang trú mưa bên đường nhìn chỉ trỏ "Sao người này lại nằm vật ra đường như vậy?

Có thể là uống nhiều rồi?"

"Cái này cũng quá nguy hiểm, thực sự là không coi mạng của mình ra gì!"

Cố Tịnh nghe tiếng nói chuyện xung quanh, từ từ mở mắt ra, tuy vẫn mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy có nhiều người đang vây quanh, anh ta cố gắng gượng dậy, đi được vài bước rồi ngất đi, rơi vào hôn mê.

Cố Tịnh được người đi đường đưa vào bệnh viện, vừa tỉnh lại, nhìn một lần căn phòng rồi lục lọi mọi ký ức, sau đó híp mắt xuất thần nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Hắn ta thế nào cũng không ngờ tới, kẻ ngu ngốc như Triệu Kỳ sao lại đối xử với hắn như vậy, không phải Triệu Kỳ rất yêu hắn hay sao, không phải trước giờ hắn kêu cậu đều ngoan ngoãn làm theo hay sao

Nhưng cậu lại làm cho hắn bẽ mặt trước nhìu người như vậy. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, hắn thất thần một lúc, có cảm giác như đánh mất cái gì đó rất quan trọng với mình, tự tát vào mặt một cái thật đau, xác định đây không phải là một giấc mơ, lồng ngực bỗng nhiên khó chịu.

Cố Định vớ tay lấy điện thoại của hắn được đặt trên đầu giường, bấm máy gọi rất nhìu lần cho Triệu Kỳ, vẫn luôn không liên lạc được.

Cố Tịnh trầm tư một lúc rồi bấm số liên lạc cho cô người tình bí mật của mình, hắn và cô đã quen nhau gần 1 năm, nhưng cô đã có gia đình, quan hệ giữa cô và hắn chỉ đơn thuần là tình nhân, cô hơn hắn 6 tuổi, khi có nhu cầu thì liên lạc cho nhau, giờ này ngoài cô ra, hắn không muốn gọi cho ai nữa

sau một chuỗi dài các cuộc gọi nhỡ thì hắn cũng chịu nhắn tin cho cô "em đang trong bệnh, phòng 702, chị đến với em được không:

Một hồi lâu sau thì có tin nhắn hồi âm: "con chị đang ốm, không đến được, em bị sao vậy, có nghiêm trọng không"

Cố Tịnh đọc tinh nhắn xong, hồi lâu sau, có chút thất thần nhắn lại "không nghiêm trọng lắm"

đợi rất lâu sau cô mới nhắn lại cho hắn một tin "em không có việc gì thì tốt rồi."

Hắn ném điện thoại vào góc giường, nằm nghỉ một lúc rồi tỉnh dậy, tự mình làm thủ tục xuất viện, bắt xe về nhà.

.

.

Cố Nam ôm Triệu Kỳ một lúc thì nghe tiếng rột roạt phát ra từ bụng cậu nên bật dậy, thoát cái đã chẳng thấy đâu, Trệu Kỳ ngồi dậy ôm cái eo đau mỏi của mình nhìn theo bóng lưng Cố Nam không hiểu gì

Một lúc sau, Cố Nam bưng một bàn thức ăn lên để trước mặt Triệu Kỳ: "em ăn chút cháo đi, anh có dặn chị giúp việc làm thêm mấy món ăn kèm dễ tiêu hóa"

Triệu Kỳ phì cười, ưỡn cái cơ thể đang nhức mỏi của mình nhìn Cố Nam "Em phải gọi về nhà"

Cố Nam cầm điện thoại Triệu Kỳ, tìm danh bạ, bấm số mẹ cậu rồi bật loa ngoài, để lên bàn cho Triệu Kỳ vừa ăn vừa nói chuyện.

"alo, gọi mẹ có gì không con"

" con...."

"ah, con ở bên nhà Thạch gia phải ngoan biết không, Thạch gia tuy coi trọng con, nhưng con không được ỷ lại, cũng phải chuyên tâm học hành nữa đó, không được mãi làm việc mà bỏ bê việc học đâu"

"thôi mẹ cúp máy đây, tạm biệt con"

tút... tút... tút....

Triệu Kỳ ngơ ngác nhìn Cố Nam, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ mình tiễn mình đi mà không thèm gặp mặt luôn, cậu thắc mắc mình có phải con ruột của bà không mà bà vó thể một cước mau mau tiễn mình đi như vậy

Cố Nam mỉm cười nhìn cậu, tay cầm chén cháo thổi nguội đúc đến miệng: "mẹ em nói vậy rồi, em yên tâm đi"

Triệu Kỳ cười khẩy ở trong lòng, chắc ông ngoại Cố Nam cho bà và ba dượng cậu lợi ích không nhỏ nhỉ

Triệu Kỳ bị Cố Nam đút hết tô cháo, cái bụng cũng tròn vo, vỗ nghe kêu bóc bóc, ăn không nổi nữa, cậu liền nằm trườn ra giường, mặc cho Cố Nam muốn làm gì làm, còn cậu thì ngủ thiếp đi.

.

Cố Nam thấy cậu ngủ cũng không muốn làm phiền, nhẹ nhàng đem bàn đồ ăn còn thừa xuống bếp giao cho giúp việc, rồi lên phòng sách gặp ông ngoại

Sau khi vào phòng, Cố Nam trầm mặt, bước đến bàn rót một chung trà mang đến đưa cho ông ngoại áy náy nói: "xin lỗi ông, con là thật lòng yêu em ấy"

Thạch lão cầm chén trà, hớp một ngụm rồi đặt xuống bàn, điềm tĩnh nhìn Cố Nam: "con cháu tự có phúc của con cháu, mẹ con là bảo bối duy nhất của ta, từ khi con bé mất, con chính là người thân duy nhất còn lại của ta, ta hi vọng con có thể tiếp quản mọi thứ của ta"

"Con muốn cho em ấy những thứ tốt nhất, hắc đạo quá nguy hiểm, con không muốn em ấy gặp bất cứ sự cố nào"

"tất cả mọi thứ của ta, con muốn làm sao cũng được, nếu con không muốn theo con đường hắc đạo, con có thể tẩy trắng nó, giao lại địa bàn cho thuộc hạ ông quản"

"Nếu vậy con phải làm người thừa kế hợp pháp của Cố gia"

"Chỉ cần con muốn, không chỉ Cố gia, mà cả thành phố C này cũng được, con nghĩ ngơi sớm đi, hết tuần này ông sẽ giao lại cho con từ từd"

"Vâng, con xin phép về phòng trước"

Sau khi Cố Nam rời đi, một người phụ nữ từ sau bức rèm bước ra, bà là quản gia của Thạch gia gần 40 năm, trước giờ vẫn không ai biết được quan hệ của bà và Thạch lão là gì

"Lão gia, giữ lại Triệu Kỳ thật sao, nhưng mà..."

Thạch lão phất tay ngăn lời nói tiếp theo: "chỉ có giữ Triệu Kỳ bên cạnh nó, nó mới giành lại tất cả mọi thứ của nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam