1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Đường xá tấp nập, xe cộ qua lại phản chiếu bên ngoài cửa sổ kia. Một người đang một bên tay cầm cốc nước vừa lười nhác mà lướt điện thoại một cách nhàn hạ. Ánh măt vô thức rơi lên những dòng tin nhắn trên cái app hẹn hò, cảm thấy những người bên trong điện thoại đều là cùng một thể loại người.

Furina thở dài dừng lại một lát trước một cái tên, nhìn một lúc lâu rồi đã định lướt đi nhưng không hiểu sao lại bấm match người lạ mà không cùng sở thích này. Thường thì cô sẽ match những người cùng sở thích sẽ có thiện cảm trong lần gặp mặt hơn. Nhưng Furina cảm thấy người bên kia sẽ không match lại nên cũng cho rằng điều này chỉ là vui vẻ nhất thời thôi chả ảnh hưởng gì cả. Cô thong dong đứng dậy xách chiếc túi hàng hiệu của mình rời quán nước.

Đi trong dòng người tấp nập cảm thấy mình thật lạc lõng, so với bạn bè cùng trang lứa thì họ đang tập trung để ôn thi vào đại học một ngôi trường tốt đầu tư cho tương lai, với Furina thì không nghĩ vậy. Một cô gái đứng trước ngã rẽ bấp bên này không thể nào làm được như vậy, Furina cần thật nhiều tiền để có thể trang trãi cuộc sống của mình. Vì sao á, vì cô mới mất đi người bà là chỗ dựa tinh thần cho mình và mẹ cô từ chối bỏ tiền ra để nuôi cô. Cô cũng cảm thấy chả sao, dẫu chăng thì một mình mình chọn cách đi khác người vẫn có thể kiếm tiền từ những người được gọi là Sugar daddy chẳng hạn, mua vui cho họ, ở bên cạnh họ là được như vậy vẫn sẽ đủ sống không quá cực khổ đi.

Cũng là quán cà phê lúc nãy cô bước ra, giờ lại có một người phụ nữ bước vào ngồi vào đúng chiếc bàn lúc nãy Furina ngồi, gọi món nước mà Furina dùng. Cô ta chậm rãi ngồi nghỉ ngơi sau cả chục tiếng bận rộn với công việc, mở điện thoại lên. Khá bất ngờ với một hình ảnh avata đã match mình, Arlecchino ngồi đánh giá thông tin trên trang cô gái nhỏ này. Điều khiến cô hứng thú là một avata của một nữ sinh nhỏ tuổi với chiếc váy ngắn trông thật đẹp mắt. So với những người tình mình đã đi qua thì đây là lần đầu tiên Arlecchino gặp một người nhỏ tuổi như vậy, cô gái này mới 16 tuổi nhưng ngoại hình vẫn rất khiến Arlecchino cảm thấy khá hài lòng và có chút hứng thú. Arlecchino cũng không ngần ngại mà match lại, cảm thấy mình có chút cảm xúc là lạ dâng lên khó tả.

Một buổi sáng với một ngày bận rộn khác, so với mọi người trong lớp thì Furina không hợp để nói chuyện cũng như suy nghĩ không hòa nhập được nơi này, tranh thủ giờ nghỉ giải lao Furina liền lấy điện thoại ra kiếm tra thông tin. Rất nhiều người đã match lại cho cô và còn có hàng chục tin nhắn được gửi để chào hỏi, cô lười nhác trả lời từng người. Cảm thấy những người này đều là có vợ cả, cô chỉ muốn an toàn một chút để không phải bị rơi vào tình huống bị tạt axit gì đấy mà trên mạng luôn đăng. Chợt cô dừng lại ở một tin nhắn trông rất là tình cảm, không quá sôi nổi, cùng không quá nồng nhiệt.

"Avata của em đẹp thật, thật muốn mời em một bữa ăn"

Furina liền thấy con người này có chút bối rối là nên trả lời như thế nào, khoảng cách tuổi tác có chút hơi lớn liền cảm thấy ngượng ngùng đi.

"Dì đây mà muốn mời cháu một bữa ăn tối sao"

Vừa nhắn xong thì tin nhắn của người bên kia cũng tiếp lời lại liền sau đó không lâu

"Không được sao"

"Được nhưng tôi nên xưng hô với người bên kia như thế nào đây? Thật khó xử đó"

"Em có thể gọi tôi là dì cũng được"

"Dì có chồng con chưa? Sao lại lên đây thế?"

"Tôi chưa"

"32 rồi nhưng vẫn chưa á? Làm thế nào mà em tin được dì nhỉ?"

"Cách xưng hô này... tôi thích đấy, về tuổi tác thì đâu thể nói được gì. Chẳng bằng mình gặp nhau đi"

Furina có chút chau mày, mục đích người này vẫn là muốn gặp mình. Cô suy nghĩ rằng nếu mà gặp thì có thể biết thêm thông tin nữa sẽ nắm chắc là phi vụ của mình có an toàn hay không.

"Được, dì muốn gặp ở đâu"

"Tôi thấy quán ở gần trường em rất ngon, em nghĩ sao nếu chúng ta ăn xong và cùng đi cả quán cà phê nổi tiếng gần chỗ đó?"

"Em cảm thấy mình bị dẫn dụ tới tận 2 nơi, như vậy có hơi hời cho dì quá không?"

"Tôi vẫn cảm thấy quá là ít lợi ích cho tôi rồi"

"Thế thì chủ nhật tuần này đi, 5 giờ chiều thì thế nào?"

"Rất được, trùng hợp tôi cũng rất thích khoảng thời gian như thế"

Furina cảm thấy hết giờ giải lao rồi nên vội vàng chào tạm biệt rồi tiếp tục học tiếp, trong lòng cảm thấy cách nói chuyện này rất nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều vị khách trước đó. Liên tục suy nghĩ về chiếc avata của người kia mà tò mò, liệu ngoài đời có thật sự như vậy không.

Tới cuối tuần, Furina đến chỗ hẹn đúng giờ. Cô vừa bước vào thì cảm thấy quán hôm nay rất ít khách, thật kỳ lạ? Đáng lí quán rất đông vào cuối tuần như thế nào, cô nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một người phụ nữ đang ngồi trò chuyện với quản lý ở đây. Nhìn kỹ thì rất giống người ở trên avata đó nên cô mới từ từ bước lại xem sao.

Arlecchino nhìn thấy Furina vừa khen trong lòng người này quả dáng rất đẹp, nhỏ nhắn, khơi dậy trong lòng mong muốn được trêu đùa cô gái nhỏ này.

"Ở đây"

Arlecchino đứng lên vừa nhấc ghế ra cho Furina, vừa tươi cười nhìn người kia bước tới gần. Furina vừa ngồi xuống thì Arlecchino cũng ngồi xuống đối diện cô.

"Em đi có mệt không, thích ăn hay uống gì em cứ gọi coi như sự đền bù cho nhan sắc này"

Furina cũng lịch sự mà cười đáp lại, gọi vài món mà mình có thể ăn được rồi đưa menu lại cho Arlecchino. Arlecchino nghe xong món mà Furina gọi liền bảo lấy thêm một phần như vậy.

"Dì ngồi đây lâu chưa?"

"Tôi có việc ở gần đây nên tôi đến sớm chuẩn bị tốt tâm trạng đợi em tới"

Cuộc gặp mặt cứ như thế mà thuận lợi diễn ra, so với nhiều người trước đó Furina cảm nhận thiện ý và sự lịch thiệp từ Arlecchino khác so với người khác. Dần dần cô chính là người bị cuốn vào những lời nói ngọt ngào ấy. Cảm thấy thật dễ chịu khi mà không quá tỏ ra mình phải gồng lên và chịu đựng những điều vô lý từ những người có tiền. Sự thoải mái đó đem đến một cảm giác mới lạ, cảm giác thật an toàn trước người xa lạ mà không cần phải kiên dè như trước kia. Nhưng nghĩ đến một ngày mọi người đều quay về với mái ấm của họ, thì Furina cũng sẽ về với quỹ đạo cũ. Furina cố gắng điều chỉnh cảm xúc để chuẩn bị những thứ có thể đến với mình. Nhưng Furina lại quên chuẩn bị rằng cuộc đời mình được thay đổi bởi người khác. Đó chính là số phận an bài mà không ai có thể đoán chắc được.

Suốt những ngày sau đó, Furina luôn ở bên cạnh Arlecchino dần dần quen với nhịp sống với Arlecchino. Mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau, đều dành rất nhiều thời gian cuối tuần đi chơi với nhau. Furina cũng cảm thấy Arlecchino đối mình mình quá tốt, khiến cho bản thân có cảm giác đôi chút mong chờ mỗi ngày được gặp Arlecchino. Nhưng Furina vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước con người kia, cũng không muốn người ta phát hiện ra tình cảm đã đặt trên người Arlecchino, sợ rằng khi nói ra thì người kia sẽ biến mất.

Nhưng mà hành động của Arlecchino càng ngày càng khiến Furina có chút muốn vượt qua giới hạn hơn nữa, so với lúc trước Furina và Arlecchino có một khoảng cách nhất định thì bây giờ lại kéo càng gần nhau hơn. Đỉnh điểm nhất là khi một lần cả hai giận nhau...

Có một hôm trời khá tối, Arlecchino trễ hẹn. Furina cũng xem đó là chuyện hiếm nhưng không thấy có vấn đề ở đâu. Cho đến một cuộc điện thoại gọi đến Arlecchino, đến lúc đó Furina mới biết Arlecchino có một người ở công ty theo đuổi. Nhưng mà Arlecchino đã giải thích rằng cô ấy không thích người kia. Furina tạm xem rằng đó cũng không phải vấn đề lớn.

Cho đến khi Furina đứng đợi Arlecchino tan làm thì một người phụ nữ đã xuất hiện vừa ôm lấy cánh tay Arlecchino vừa cười. Đã vậy khi cả người rời nhau ra khi thấy Furina đứng đó, thì người phụ nữ đó lại chủ động hôn lên má Arlecchino một cái rồi biến mất để lại không khí của người ở lại trầm mặc không nói nên lời.

Furina cũng chỉ nặn ra một nụ cười hỏi thăm công việc hôm nay của Arlecchino rồi thong dong sải bước đi về cùng. Càng buồn là Arlecchino chỉ bảo rằng đừng để ý việc vừa mới xảy ra, chỉ là tình cảm đồng nghiệp thôi. Furina càng cười không đáp, mãi đến khi về đến nhà. Furina ngồi xuống đất tựa vào tường, ngẩn ra một lúc. Furina không khóc, chỉ là cảm thấy buồn trong lòng không thể nào nói thành lời. Furina lựa chọn không nói ra, cảm thấy mình chỉ là một người được bao dưỡng thì không có tư cách hỏi về vấn đề cá nhân của người khác, nhưng người khác ở đây là Arlecchino. Furina cảm thấy thật khó chịu trong lòng...

Mấy ngày sau, Furina luôn cứ lấy lý do bận việc học nên không gặp mặt Arlecchino. Khiến người kia có chút sốt sắn rồi, Furina không đủ can đảm để bước ra khỏi nhà, càng không muốn gặp Arlecchino vào lúc tâm trạng như thế này. Cô muốn đợi đến khi bản thân bình tĩnh rồi mới có thể đối mặt, Furina cảm thấy nên là chấm dứt mối quan hệ này sau khi gặp mặt, nói một lời thẳng thắng để không hối tiếc.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, Furina lười nhắc đứng dậy mở cửa. Liền thấy một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt mình mà lo lắng.

"Việc học bận như vậy, để tôi giúp em việc khác trong nhà được không?"

Furina dường như không có ý định cho Arlecchino vào, cô cảm thấy đây không phải là lúc. Với lại trong nhà chứa rất nhiều lon bia, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của bản thân. Định mở miệng từ chối thì người kia đã nhanh tay nhanh chân chộp lấy cánh cửa luôn vào trong nhà.

"Em ở một mình sao? Tôi có thể chuyển đến sống cùng em để tiện chăm lo cho em không?"

Arlecchino đang cảm thán ngôi nhà này rất thoải mái, khắp nơi là mùi của Furina khiến bản thân thoải mái hẳn đi.

"Sao dì biết nhà em"

"Tôi đã tự tìm đấy, em thấy tôi giỏi không?"

"Hôm nay em hơi mệt, khi khác chúng ta nói chuyện được không? Bây giờ dì có thể về không?"

Furina không có tâm trạng nhìn vào đôi mắt người kia, vừa cuối đầu vừa nói giọng rất nhỏ, hai cánh tay vô thức để ở sau lưng vừa xoa lòng bàn tay vừa khó xử.

Arlecchino vờ như không nghe, vừa tiến đến ôm Furina vừa dụi đầu vào cổ Furina mà hít lấy mùi thơm từ cô gái nhỏ.

"Nhớ em..."

Arlecchino cắn nhẹ lên cổ Furina, rồi từ từ áp lấy Furina vào tường mà hôn lấy môi Furina.

"Em uống bia sao?"

"Một chút"

"Thành thật đi, mùi rất nồng"

"Vài lon có lẽ..."

"Còn rất trẻ để em uống nó biết không?"

"Nhưng em không thoải mái..."

"Sao lại không thoải mái?"

"...Không nói được"

"Chuyện hôm trước đúng vậy không?"

Furina cảm thấy rất khó nói, ngập ngừng không trả lời khiến Arlecchino cảm thấy suy đoán của mình mấy hôm nay là đúng.

"Thật sự đúng vậy đúng không?"

"Dì biết rõ vậy sao lại còn cố gắng hỏi..."

Furina đã cố gắng kiềm nén rồi mà, Arlecchino vẫn phải cố khơi dậy nỗi lòng của người khác khiến Furina không thể nào có thể giấu nổi nữa. Nước mắt liền chảy ra khiến tầm nhìn càng lúc càng mờ

"Ngoan nào, chỉ là đồng nghiệp thôi. Tôi cảnh cáo cô ấy rồi, sẽ không có việc gì phát sinh như vậy nữa đâu. Hứ với em"

Arlecchino gạt đi nước mắt cho Furina, khiến tâm tình Furina có chút dịu đi, chưa đợi Furina ngừng khóc hẳn thì Arlecchino tỏ tình với cô luôn.

"Tôi chỉ yêu mỗi em được chứ, đừng khóc nữa, em khóc như vậy sẽ xấu mất"

Furina ngước nhìn Arlecchino với vẻ khó hiểu và muôn vàng câu hỏi từ lúc nãy đến giờ

"Là thích theo kiểu?..."

"Kiểu của em"

"Dì biết sao?"

"Biết, tôi rất giỏi quan sát em"

"Em... cũng thích dì..."

"Đợi em lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đợi được em nói"

Trước ảnh mắt khó hiểu của Furina, Arlecchino vừa ôm Furina vào lòng vừa giải thích

"Lần đầu tiên gặp em đã phải lòng em rồi, tôi cũng sợ em không thích mình... Nhưng sau nhiều ngày em cứ tránh mặt tôi vì việc đó, khiến tôi tự tin rằng em thích tôi... Tôi rất muốn em ở cạnh tôi, em có thể là cô dâu của tôi không? Tôi không muốn thích em, tôi chỉ muốn yêu em..."

Furina từ lúc nãy đến giờ luôn bị sự chân thành của Arlecchino làm cho bất ngờ đến ngại ngùng, Furina không nói thành lời chỉ nhẹ nhàng nhón chân lên hôn Arlecchino một cái rồi đỏ mặt nhìn sang hướng khác.

Arlecchino nhịn không được liền bế Furina lên hôn sâu, vừa đưa chiếc lưỡi của mình quấn lấy chiếc lưỡi của Furina mà giao nhau. Vừa ôm Furina vừa bước đi vào phòng khách, đặt Furina xuống ghế sofa vừa đưa tay định cởi áo sơ mi thì bị Furina đẩy nằm xuống ghế. Furina leo lên người Arlecchino, bờ mông lại cạ trúng một thứ to lớn ở dưới lớp quần của Arlecchino. Arlecchino vừa nhìn vừa tỏ ra hứng thú, vừa cười.

"Tôi từng mơ thấy cảnh này rất nhiều... liệu em có thể giúp tôi một chút không?"

"Rất sẵn lòng..."

Furina vừa cúi xuống hôn lên môi Arlecchino vừa đưa tay cởi quần Arlecchino, cô nhìn nơi đó có chút trướng lên có thể tưởng tượng được sau lớp quần boxer ấy hẳn là rất to. Cũng đúng thôi, một người trưởng thành thì chắc nơi đó to như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Furina vừa đưa tay xuống nơi đó, cảm giác thật nóng, thật to và gân,... khiến Furina có chút hồi hộp vừa có chút khẩn trương khiến cả 2 bên tai đỏ lên nhanh chóng.

"Nếu mà khó quá, sau này từ từ tôi có thể dạy em chiều chuộng nó..."

Arlecchino vừa cười vừa thách thức Furina nhưng lại chưa muốn Furina phải bỏ công sức quá nhiều. So với những người trưởng thành có thể là không quá bất ngờ gì, nhưng với Furina thì khác. Dù gì thì bé cưng của cô chỉ mới 16, độ tuổi này rất khó để tưởng tưởng được việc giường chiếu như thế nào. Arlecchino tựa lưng lên gối, vừa ôm hôm Furina một lúc lâu để dạo đầu để lúc sau Furina sẽ cảm thấy không bị đau bởi mình.

Trong mơ hồ của Furina, thứ to lớn ấy đã chần chừ một lúc lâu rồi mới đưa vào bên trong mình. Cảm thấy thật đau đớn, vừa được Arlecchino an ủi. Sau một lúc liền đỡ đau, đó là cảm giác của một người phụ nữ sao?

Arlecchino đổi tư thế để Furina được nằm ở dưới để thoải mái hơn, vừa được nhìn được cảnh quan mà mình thích. Arlecchino cười vừa làm xong nghĩ vụ của mình, cho đến khi Furina lên đỉnh thì Arlecchino mới dừng lại.

Furina đã mệt rã rụi nằm xụi lơ mà nhìn Arlecchino, cơ thể như mất sức lực không làm gì được. Mọi thứ còn lại chỉ còn cách mà để cho Arlecchino lo, đúng với kỳ vọng là vậy nhưng mà người kia dường như không định dọn dẹp tàn cuộc một cách bình thường. Arlecchino quỳ rạp trước ghế sofa vừa đưa lưỡi của mình liếm sạch sẽ những gì mình gây ra bên dưới vừa thừa cơ hội mà nhấm nháp khiến Furina như vừa hạ nhiệt lại tăng thêm nhiệt độ trong người.

Arlecchino ngước lên nhìn người trước mặt, vừa liếm xung quanh mép của mình.

"Giờ tôi mới biết của mình bên trong người khác cũng thú vị đến vậy, tôi vẫn còn muốn thưởng thức thêm... Em có thể một lần nữa không?"

Không đợi Furina chấp nhận hay không, thì một lần nữa Arlecchino lại hành Furina cho đến khi cả hai kiệt sức mới dừng lại ôm lấy nhau.

"Tôi giúp em tắm nha"

Mọi việc sau đó Furina không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được, chỉ biết rằng cuối cùng bản thân đã có thể tắm rửa và được đưa về giường ngủ một giấc yên lành.

Mối quan hệ từ đó đã được biến đổi, Arlecchino chuyển đến nhà sống cùng Furina như vợ chồng. Cùng nhau làm mọi việc, biến ngôi nhà Furina là điểm tựa duy nhất có ánh sáng mà Furina cảm thấy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#no-tags