Chương 11: Ăn no sinh ra ham muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, một số cửa hàng trên phố vẫn còn chưa mở cửa, Tiêu Diệu Thường đã đặt chỗ ở một nhà hàng trong thành phố Ngô, bảo mọi người ra đó ăn sáng, uống trà.

Vẫn còn sớm nên La Vân Hi không muốn đánh thức Bạch Lộc. Sau khi cả nhà ngồi xuống, Tiêu Diệu Thường nhìn trái nhìn phải, hỏi, "Sao không thấy Lộc Lộc?"

La Vân Hi đang tráng lại cốc chén, Trần Lộ cười nói: "Vì không nỡ lòng nào gọi ai đó dậy sớm a."

Tiêu Diệu Thường cười, "Ai ui, thật là biết quan tâm a."

La Vân Hi rót trà Thiết Quan Âm * cho mọi người, "Bà uống trà ạ."

"Được rồi, mau ăn đi, đừng khách sáo với bà a."

La Vân Bằng nhìn vào thực đơn, nói: "Dì, cháu nó không còn nhỏ nữa, dì đừng nuông chiều nó quá."

Tiêu Diệu Thường nói, "Nhưng dì vẫn muốn nuông chiều, Vân Hi rất hiểu chuyện, chẳng lẽ lại không được đối xử như vậy với một đứa bé hiểu chuyện a?"

"...."

"Bố uống trà ạ."

La Vân Bằng nhận lấy chén trà, liếc xéo anh một cái, không nói gì nữa.

Gọi rất nhiều món, nhân viên mang lên đầy một bàn, sủi cảo tôm bốn màu, bánh gạo cuộn, bánh bao nhân đậu, bánh rán mặn, DimSum bánh bông lan quảng đông, chân gà....

Hầu như đều là các món mà La Vân Hi thích, bà vẫn nhớ rất rõ.

La Vân Hi cảm thấy ấm lòng, liên tục gắp thức ăn cho Tiêu Diệu Thường. Cả gia đình vừa ăn vừa trò chuyện, nói về chuyện tương lai của La Vân Hi, nói về những sự thay đổi gần đây, bầu không khí vô cùng ấm cúng.

"Vân Hi, muốn làm công chức thì cứ làm đi, nhà mình có khá nhiều người làm công chức, về sau có gì có thể giúp đỡ lẫn nhau."

"Vâng ạ."

Kết thúc bữa ăn, La Vân Hi lấy lý do đi vệ sinh, đi ra sảnh thì cũng thấy La Vân Bằng đang ở đấy.

La Vân Bằng lấy tiền ra thanh toán, hỏi anh, "Nhà vệ sinh đi hướng này?"

..... "....."

La Vân Bằng cầm hóa đơn thanh toán trên tay, hừ một tiếng, "Nhóc con xấu xa, đừng nghĩ rằng ông bố này không biết con nghĩ gì."

"Con không dám ạ."

"Con ngược lại rất dám đó."

Quay về phòng ăn, La Vân Hi gọi mấy món ăn để mang về, cả nhà đứng lên chuẩn bị ra về, bà đến quầy thanh toán thì người ta bảo đã có người thanh toán rồi, bà tỏ ra bất lực, nói: "Sao các cháu lại cướp việc tính tiền với bà vậy? Bà già này khó khăn lắm mới về đây được một chuyến, muốn mời các cháu ăn một bữa thôi mà."

La Vân Hi đi đến ôm vai của bà, thì thầm, "Bà, không phải bà còn muốn đi núi Quan Âm với mẹ cháu à? Nếu đi muộn thì sẽ phải chen lấn vì có đông người lắm đó ạ."

Trần Lộ được đà nói thêm luôn, "Đúng rồi, hai dì cháu mình đi đi, còn phải mất thời gian gọi xe nữa."

Mẹ con bà quá quen với việc xử lý tình huống như này, Tiêu Diệu Thường ngây ngốc bị dụ dỗ đi.

Hai mẹ con, mẹ một câu, con một câu, khi xe đến Tiêu Diệu Thường liền bị kéo lên xe, lời muốn nói còn chưa nói hết. La Vân Hi và La Vân Bằng đi sau, hai bố con, bố thì nhìn con, con lại nhìn bố, nhìn thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt nhau, nên mỗi người đều tự đi làm việc riêng của mình.
.....

Khi La Vân Hi đi đến sân của chung cư Tử Trúc Uyển, thì đã thấy Bạch Lộc đang ngồi ở ban công chờ anh, sau khi vào nhà, nhìn thấy cô mặc một cái áo sơ mi trắng cùng với một cái quần short, vừa mới gội đầu xong, tóc vẫn còn ướt sũng.

Anh để đồ ăn sáng xuống, "Sao lại gội đầu vào giờ này?"

Bạch Lộc nhìn túi đồ ăn sáng trong tay của anh, "Tối qua không kịp gội, Vân Hi, sao tự dưng lại đến nhà hàng Ngô Thành mua đồ ăn sáng thế?"

"Sáng sớm hôm nay đến đó ăn sáng."

Bạch Lộc lau tóc, le lưỡi, "Lúc đó em vẫn còn đang ngủ."

"Anh hiểu rõ em mà, qua đây, ăn sáng đi." Anh lấy cái khăn trong tay cô để giúp cô lau tóc, Bạch Lộc ngồi ăn trên ghế sofa.

"Sủi cảo tôm này ăn ngon quá."

Bạch Lộc hỏi cô, "Bác gái đâu?"

"Mẹ đi làm rồi."

Cô gắp một cái sủi cảo đưa đến bên miệng anh, La Vân Hi nói, "Anh ăn rồi." Cô không nghe, anh nhìn cô, đành phải há miệng ăn.

A Bảo liên tục kêu meo meo dưới chân hai người, cái mũi thính của nó đã sớm ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, thân thể mập mạp thể hiện rõ sự thèm thuồng, La Vân Hi lấy tăm xiên một cái chân gà đưa xuống cho nó, sau khi được cho đồ ăn con mèo mập mạp màu cam chạy nhanh đi như một cơn gió.

Ăn sáng xong, Bạch Lộc hỏi anh, "Vân Hi, anh về cửa hàng luôn à?"

"Tối mới về, bà và mẹ đều đi lễ chùa rồi."

Bạch Lộc đứng dậy đi vào phòng cầm một cái khăn tay ra, đưa cho anh xem, "Theo anh thì bà có thích cái này không?"

Lúc trước La Vân Hi đã thấy cái khăn tay này rồi, khi đó họa tiết vẫn chưa được thêu xong, thế mà bây giờ đã làm xong rồi, anh nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của cô, hỏi cô, "Em thức cả đêm qua để thêu cái này?"

Bạch Lộc gật đầu.

Anh im lặng một lúc ----- "Đồ ngốc, bà vẫn còn ở đây hai ngày nữa cơ mà."

"Tại em lo lắng mà."

Anh hôn nhẹ lên trán cô, "Lo lắng cái gì? Có anh ở đây rồi."

Bạch Lộc ôm lấy anh, "Em không muốn anh phải lo lắng một mình."

"Đừng lo lắng, bố không "đánh" lại được bà đâu." Bây giờ La Vân Bằng đã tức giận với anh rồi, nếu như là trước đây, ông sẽ chỉ im lặng không nói gì, đến bao giờ anh nhận sai thì mới thôi.

"Anh có một tấm kim bài miễn tử to như vậy á?"

Anh nhéo mũi cô, "Phải nói là, các trưởng bối đều là kim bài miễn tử."

Bạch Lộc nở nụ cười, vùi mặt vào trong ngực anh.

Bộ ngực đầy đặn đè lên ngực anh, còn có thể cảm nhận được quả anh đào đang cứng lên.

La Vân Hi ghé vào tai cô, "Em không mặc đồ lót?"

Nó đâm vào người anh!

Bạch Lộc lùi người ra, lấy tay che ngực, gật đầu.
Hôm nay anh mặc một bộ quần áo thể thao của Nike,  khuôn mặt trông rất sáng sủa, anh từ từ đi đến gần cô, khẽ nói: "Em có muốn anh mặc giúp không?"

Bạch Lộc nở một nụ cười, hạ mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Không cần mặc đâu."

La Vân Hi cúi đầu xuống hôn vào môi cô, Bạch Lộc đặt hai tay qua cổ anh, La Vân Hi đặt tay lên eo cô rồi kéo cô sát vào anh, hai người hôn nhau kịch liệt ở phòng khách.

Ánh nắng chiếu vào khe hở giữa hai người, khiến không khí trong phòng càng nóng thêm, đôi môi của họ như hòa vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, cuốn mút đến từng kẽ răng, một lúc lâu sau, khi hai đôi môi tách nhau ra thì có một sợi chỉ bạc được kéo ra.

Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt của đối phương.

Cô kéo khóa áo khoác của anh xuống, sau đó cởi ra, kéo anh vào phòng của mình.

Cánh cửa phòng được đóng sầm lại, phòng khách được trả lại sự yên tĩnh.
.....

Căn phòng chỉ sáng lờ mờ, rèm cửa màu vàng nhạt hơi lay động. Máy xông tinh dầu thả ra từng đợt khí, cả căn phòng tràn ngập hương thơm. Trên giá sách không chỉ có sách, mà còn có cả một số giấy chứng nhận của các cuộc thi, và còn có rất nhiều gấu bông được bày trên đó.

Ngoài ra ở góc phòng cũng có rất nhiều gấu bông, tất cả đều là chiến lợi phẩm do cô chơi gắp thú mà có được.

Tóc của Bạch Lộc vẫn còn ướt, lúc này thân dưới của cô đang trần truồng, hai chân đang quàng qua eo anh, các cúc áo trên áo sơ mi trắng của cô đã được mở tung ra, đang ngồi trên đùi của La Vân Hi, nhấp nhô lên xuống.

Hai nụ hồng trên bầu ngực ẩn ẩn hiện hiện qua lớp áo sơ mi trắng, theo động tác của cô, vạt áo thỉnh thoảng bị kéo ra, cùng với một đôi chân trắng nõn, nhìn rất quyến rũ.

Anh đặt tay lên đùi của cô, cái mông căng tròn của cô từng đợt từng đợt nhấp nhô lên xuống. Mềm mại, căng tròn, ấm áp, xiết chặt, khiến anh say mê.

Anh thì trần như nhộng, còn cô thì nửa kín nửa hở.

Cô ấn người xuống, ghé vào tai anh, nói, "Ăn no rồi lại sinh ra ham muốn."

Anh nở nụ cười, xoay người lại, ép cô nằm xuống, úp mặt vào giữa bộ ngực sữa của cô, "Nói rất đúng."

Lớp vỏ bánh của sủi cảo bị xé ra, nước canh chảy ra, khi nhai thịt tôm thì vừa mềm vừa ngọt.

Bạch Lộc nằm ở trên giường, áo sơ mi trắng bị mở rộng ra, lộ ra bộ ngực đầy đặn trắng nõn, anh dùng tay nắm lấy nó, nhưng không nắm hết bằng một tay được, dịch ngọt ở giữa hai bắp đùi càng chảy ra nhiều hơn, vừa trơn vừa mềm, anh mút mạnh.

"Ưm ~ "

La Vân Hi dùng lưỡi chơi đùa quả anh đào nhỏ của cô, Bạch Lộc ngửa đầu lên, hơi thở dồn dập, các ngón tay nắm chặt vào mái tóc của anh, anh ôm chặt lấy bắp đùi của cô, miệng mút ngày càng mạnh, dường như đang ăn một món ăn vô cùng ngon.

"Có ngọt không?"

Anh buông tha cho bộ ngực của cô, cười nói, "Rất ngọt."

Anh đè hai chân cô lại, dùng lực đâm ngày càng mạnh, Bạch Lộc vì động tác đâm mạnh của anh mà người bị đẩy đến mép giường, bàn tay nắm chặt lấy ga giường, một tia nắng chiếu vào bộ ngực đang nảy lên không ngừng của cô, nhìn rất vui mắt.

Căn phòng bắt đầu có tiếng nước nhóp nhép vang lên, dường như đang "khuấy" cái gì đó, âm thanh khiến người nghe vô cùng xấu hổ.

Cô hét lên, "Vân Hi~, thật là tuyệt vời, dùng lực mạnh hơn chút nữa."

Thấy cô vươn đầu lưỡi ra, La Vân Hi cúi người xuống ngậm cái lưỡi thơm tho đó vào miệng mình, bên dưới vẫn tiếp tục ra vào không ngừng, cơ thể hai người như quyện vào nhau, nhấp nhô lên xuống, tay anh liên tục vuốt ve khắp cơ thể của cô.

La Vân Hi chống hai tay xuống giường, sau đó cầm hai chân cô vòng qua eo anh, "kẹp chặt."

Hai chân Bạch Lộc lập tức kẹp chặt eo của anh lại, để mặc anh đâm vào rồi lại rút ra, nơi đó vừa ấm áp vừa ướt át, rất thuận tiện cho việc ra ra vào vào.

"A ~ Sao em lại có thể ấm áp như này? Đúng là dâm đãng?" Nói xong liền bóp mạnh vào một bên ngực của cô.

Cô nhích người lên hôn anh, "Cho anh hết đó, em là của anh mà."

La Vân Hi dùng tay ghì mặt cô xuống, xoay qua một bên, đưa đầu lưỡi vào chơi đùa trong lỗ tai của cô, Bạch Lộc thét lên một tiếng chói tai, huyệt non càng thêm ướt át, "Vân Hi, đừng liếm chỗ đó, em sắp phát điên lên rồi."

Anh không nghe theo lời của cô, ghìm chặt hai tay của cô lại, gậy thịt vẫn tiếp tục đâm mạnh vào rồi lại rút ra, hai cánh hoa bên dưới của cô liên tục mở ra rồi lại khép lại, chật vật ngậm lấy gậy thịt của anh, Bạch Lộc mở hai bắp đùi ra, nhìn thấy nơi đó đang bị động tác ra vào của anh "hành hạ" vô cùng mạnh bạo, cô run rẩy hét lên, "Sắp hỏng rồi, huyệt nhỏ sắp hỏng rồi."

Anh thở mạnh ồ ồ, ôm cô lên, "Sao có thể hỏng được chứ? Đều đã "Làm" nhiều lần như vậy rồi, nó vừa sâu vừa ẩm ướt, lại co giãn tốt, không hỏng được đâu."

Bộ ngực của cô áp lên lồng ngực của anh, Bạch Lộc nhìn thấy đôi mắt của anh sáng rực lên, liên tục thở dốc bằng miệng, nhìn vừa đáng yêu vừa thương (xót), không nhịn được liền đặt một nụ hôn lên bầu mắt của anh.

Giọng nói của cô run rẩy, "Anh khơi dậy bản năng làm mẹ của em đó."

Anh nở nụ cười, "Vậy người con trai này có làm em thích không?"

Anh mà cũng nói ra được những lời như này, huyệt non của Bạch Lộc không nhịn được liền xiết chặt lại, anh hít vào một hơi thật sâu, "Thật muốn chết mà!"

Bạch Lộc ngồi dậy, nhếch mông lên, dùng tay đánh lên đó hai cái, dịch ngọt vẫn đang chảy ra ở nơi đó, cô nói, "Nào, mau đến đây."

"Dâm đãng!"

"Mau đến nào."

Cây gậy thịt của La Vân Hi cương cứng đến mức khiến anh đau nhói, anh cúi người xuống cắn vào cái mông căng tròn của cô, Bạch Lộc rùng mình một cái, sau đó bật cười nằm úp xuống giường, anh nằm đè lên người cô, thuận lợi đưa vật nam tính vào, Bạch Lộc rên lên một tiếng, hai tay bị anh vắt chéo kéo về phía sau, mạnh mẽ ra vào.

"Vân Hi.... Chậm lại.... Chậm lại đi."

"Vậy em có thích như này không?"

"Thích, rất thích."

Sự dâm đãng của cô khiến cả người La Vân Hi muốn bùng cháy, anh bóp mạnh vào mông của cô, cái mông liên tục nhích lên phối hợp với động tác của anh, cả người Bạch Lộc đều đổ mồ hôi, mái tóc chẳng khác gì lúc chưa gội, cô khóc nức nở, sự sảng khoái sắp bao trùm lên người cô, vách tường bên trong xiết chặt lại, cô nghe thấy anh kêu rên lên một tiếng thỏa mãn, gậy thịt co giật, run rẩy mấy cái, cô cảm nhận được một dòng chất lỏng cực nóng, từ từ "rót" vào huyệt non.

Hai tay của Bạch Lộc chống về phía trước, cô bị anh nhốt vào trong lồng ngực, mồ hôi trên cơ thể hai người hòa quyện vào nhau.

Hai người nằm xuống giường, trao nhau ánh nhìn đắm đuối, anh kéo cô lại gần, tặng cho cô một nụ hôn sâu.

Cô gái ngốc!

Đến giữa trưa, La Vân Hi đưa Bạch Lộc về nhà của mình, trên đường đi, chân Bạch Lộc vẫn còn run rẩy, bước chân không vững, phải bám vào cánh tay của La Vân Hi, anh áp sát vào cô, hỏi, "Còn muốn làm tiếp nữa?"

"Còn, lúc nào cũng muốn."

Anh nghẹn lời, Bạch Lộc nở nụ cười, bóp mông anh một cái.

Lại dám trêu trọc anh.

"Nào, đi thôi, em muốn ăn cơm."

Khi La Vân Hi đưa Bạch Lộc vào đến cửa, thì thấy Tiêu Diệu Thường đang vừa xem hí khúc trên tivi, vừa vỗ tay vừa hát theo.
"Bà, cháu về rồi ạ."

Tiêu Diệu Thường quay người lại nhìn, cười nói, "Đã về rồi à?" Nhìn thấy Bạch Lộc bà vươn tay ra, Bạch Lộc đi về phía bà, cô nở nụ cười với bà, bà nói, "Hình như ban ngày nhìn xinh đẹp hơn nhá, khuôn mặt hồng hào, khí sắc rất tốt."

Nghe được lời này của bà thì khuôn mặt của Bạch Lộc đỏ bừng lên như tôm luộc, hai chân vẫn mềm nhũn, đứng không vững.

Cô dựa vào người của La Vân Hi, anh đỡ lấy eo của cô, Bạch Lộc có thể cảm nhận được lồng ngực của anh đang rung.

Anh đang cười!

Còn Bạch Lộc thì đang xấu hổ muốn chết đi được.

Tiêu Diệu Thường nhìn hai người thân mật tự nhiên như vậy, che miệng cười khúc khích.

Trần Lộ đang bưng một rổ hoa quả ra, "Đến rồi à, mau ngồi xuống đi, chuẩn bị ăn cơm."

"Cháu chào bác ạ."

"Lộc Lộc ngoan quá."

Bạch Lộc mở túi lấy khăn tay ra đưa cho bà và Trần Lộ, "Cháu tặng cho bà và bác ạ."

Tiêu Diệu Thường nhận lấy rồi đưa gần vào mắt để nhìn cho rõ, "Ai ui, cái khăn này tinh xảo quá a."

Trần Lộ cũng cầm lên nhìn, liên tục gật đầu đồng ý.

Tiêu Diệu Thường vừa sờ khăn tay vừa khen ngợi, "Bây giờ hiếm có cô gái nào biết làm cái này."

Bạch Lộc xua tay, "Bà, thật ra cháu cũng chỉ biết làm cái này, những việc khác cũng không giỏi lắm đâu ạ."

Tiêu Diệu Thường nở nụ cười, liên tục xoa bàn tay của cô, "Ừm, cháu như vậy là giỏi rồi."

La Vân Hi đi đến gần cô, thì thầm, "Em là người thành thật như vậy à? Sao ngày thường không thấy em thành thật như này nhì?"

Bạch Lộc cố hạ thấp giọng xuống, "Tại vì anh quá xảo quyệt."

La Vân Bằng mới từ cửa hàng xuống, nhìn thấy Tiêu Diệu Thường đang cầm một cái khăn tay, tiến lại gần nhìn, ngay lập tức hiểu ra.

Ông liếc mắt nhìn Bạch Lộc, miệng nhả ra một hụm khói, "Nếu đã đến rồi thì ở lại ăn cơm trưa đi."

Trần Lộ quay người lại nói với ông, "Mục đích Vân Hi mang con bé sang đây là để ăn cơm mà."

Lại cãi lại, khóe mắt của La Vân Bằng giật giật, nhìn dì đang vui vẻ nói chuyện không ngừng với Bạch Lộc, ông trừng mắt với La Vân Hi, xoay người đi vào phòng bếp.

Đồ ăn được bày ra đầy cả một bàn, hương thơm xông vào mũi.

Lúc ăn cơm, La Vân Bằng hỏi Bạch Lộc có biết uống rượu không?

Tiêu Diệu Thường ngăn ông lại, "Cháu muốn cho con gái nhà người ta uống rượu?"

La Vân Bằng im lặng không nói gì, cầm chén rượu nhìn Bạch Lộc.

La Vân Hi nhìn cô, nói, "Không uống cũng không sao đâu." Anh nhìn về phía La Vân Bằng, "Bố, để con uống."

Đây là rượu thuốc, nồng độ khá cao.

La Vân Bằng không đưa chén rượu cho La Vân Hi, tay trái ông vẫn cầm chai rượu, tay phải cầm chén rượu đưa đến trước mặt Bạch Lộc, muốn thử, cũng muốn nhìn thái độ của cô.

Đào Nhạc làm công việc gì chứ? Làm ở quán bar đó.

Bạch Lộc nhận lấy, "Cháu cảm ơn bác ạ."

Mọi người nhìn Bạch Lộc cầm chén rượu đưa vào miệng uống, uống xong mà sắc mặt vẫn không thay đổi, ánh mắt vẫn sáng, vẫn rất tỉnh táo.

Trần Lộ im lặng, bà đặt bát cơm xuống, "Chai rượu thuốc này đã ngâm được ba năm a."

Tiêu Diệu Thường cũng rất ngạc nhiên.

Khuôn mặt La Vân Hi cũng biểu hiện ra sự ngạc nhiên, anh hỏi cô, "Em biết uống rượu từ khi nào thế?"

Bàn tay cô để dưới bàn, vuốt ve bắp đùi của anh, nhỏ giọng nói, "Không nói cho anh biết."

Bình thường La Vân Bằng không nói gì nhưng bây giờ lại nở một nụ cười, ông cũng cầm chén rượu lên uống cạn, sau đó cầm chén lên úp ngược xuống, để biểu hiện là không còn giọt rượu nào trong chén nữa.

Bữa ăn này có chút kỳ lạ,La Vân Bằng lại rót rượu cho Bạch Lộc, Bạch Lộc vẫn nhận lấy, uống cạn, vậy mà mặt vẫn chưa đỏ, người vẫn tỉnh táo, Tiêu Diệu Thường thấy vậy còn vỗ tay, nói giỏi.

"A Bằng à, dì biết cháu thích uống, nhưng cháu nó là một cô gái mà, cháu đừng làm khó cháu nó nữa."

La Vân Bằng nhìn Bạch Lộc, cô nở một nụ cười với ông, ông nói, "Điều này chưa chắc đúng."

"Đừng uống với nó nữa, Lộc Lộc, nào, ăn sườn đi, uống nhiều rượu như vậy không tốt cho dạ dày đâu."

"Cảm ơn bà ạ."

Trần Lộ nhìn hai cha con giống như hai con gà đang chọi nhau, không nhịn được cười, sau đó quay sang nhìn Bạch Lộc đang ăn sườn lợn.

Ăn xơm xong, Bạch Lộc thu dọn bát đũa giúp Trần Lộ, còn bà dì thì ngồi ở bên cạnh, lấy một mặt dây chuyền hình quan âm bồ tát ra đưa cho cô, "Cháu cầm đi, chiều nay bà mới xin được ở chùa, mang về để niệm kinh phật, để được bình an."

Bạch Lộc thụ sủng nhược kinh, cô lắc đầu, "Bà, cháu không dám nhận đâu ạ?"

Tiêu Diệu Thường cầm mặt dây chuyền đó nhét vào trong túi của cô, "Lần đầu gặp mặt mà bà già này không cho cháu được cái gì, nên lần này cháu cứ cầm lấy đi." Bà vỗ nhẹ lên tay của cô, "Cháu và Vân Hi phải thật hạnh phúc nhá."

Trần Lộ ngồi ở bên cạnh, nói "Lộc Lộc, nhận lấy đi."

Bạch Lộc nhìn bà, cảm thấy cái mặt dây chuyền Quân Âm Bồ Tát đang cầm trong tay rất nóng, cô do dự một lúc, gật đầu, "Cháu cảm ơn bà ạ."

"Không cần, không cần cảm ơn."

La Vân Hi đưa Bạch Lộc về nhà, trên đường về, cô cầm mặt dây chuyền, ban đầu không cảm thấy say, nhưng một lúc sau lại cảm thấy có chút chóng mặt.

La Vân Hi cốc tay vào đầu cô,"Uống nhiều như vậy, tập uống rượu từ khi nào?"

"Mẹ em uống rượu rất giỏi."

Thì ra là do di truyền?

Bạch Lộc kéo tay anh, "Vân Hi, anh sẽ.... " cô thay đổi cách hỏi, "Từ khi nào thì anh... "

Thật sự là cô nói không nên lời.

Cái mặt dây chuyền này có ý nghĩa vô cùng lớn, giống như là lời gửi gắm của bà cụ, Bạch Lộc không muốn bị áp lực như này.

La Vân Hi nhìn ra được suy nghĩ của cô, tiến lại gần ôm cô, "Đồ ngốc, đừng nghĩ nhiều làm gì, em chỉ cần lo việc học tập cho tốt, rồi làm tốt những chuyện của mình là được."

"Anh cũng chưa tốt nghiệp mà."

"Anh sẽ ra trường trước em, chắc chắn sẽ luôn bước đi cùng em."

"Vân Hi, sau này anh sẽ làm nghề gì?"

Anh xoa đầu cô, "Sau này sẽ nói cho em biết."

"Bao giờ, sau này là bao giờ... " âm thanh ngày càng nhỏ dần.

La Vân Hi ôm cô, cười nói, "Trước tiên là tốt nghiệp đã, tốt nghiệp xong nói tiếp."

Anh đưa cô về nhà, Bạch Lộc đứng ở ban công nhìn anh đi về, La Vân Hi quay người lại đi lùi, nhìn cô, cho đến khi đến ngã rẽ mới xoay người lại.

Bạch Lộc cầm mặt dây chuyền Quan Âm, đi vào nhà, ngồi lên sofa, lật qua lật lại mặt dây chuyền.

"Bạch Lộc, mày không thể lười biếng được nữa."

A Bảo ngồi liếm móng vuốt dưới chân cô, Bạch Lộc đứng dậy, nhìn xung quanh, "Sao giờ này mẹ vẫn chưa về nhì?"

Chập tối, Đào Nhạc lái xe đến một cửa hàng sửa xe ở trong thành phố Ngô, bà đi vào cửa hàng, các nhân viên đều đang bận rộn sửa chữa, một cậu nhóc đi đến hỏi bà, "Tiểu thư, cô muốn sửa xe à?"

"Ừm, hình như phanh không được ăn lắm, có thể sửa nhanh giúp tôi được không? Tôi phải về nhà sớm."

Bà mới mua hải sản tươi, định tối nay nấu một nồi lẩu cho Lộc Lộc ăn.

"Các nhân viên đều đang bận rồi, để tôi hỏi ông chủ xem sao, cô ngồi chờ một chút."

Đào Nhạc gật đầu, đi sang bên cạnh ngồi xuống chờ.

Đôi giày cao gót màu trắng của bà không hợp với chỗ sửa xe này cho lắm, chóp mũi ngửi thấy toàn là mùi xăng dầu, các nhân viên ở đây người thì đang sửa xe người thì đang rửa xe, dáng người Đào Nhạc thon thả, xinh đẹp, ngồi ở giữa đám người này nhìn rất chói mắt.

Đao Nhạc không hề ghét cái mùi dầu máy này, ngược lại cảm giác nó có mùi giống mùi của nước của cây Tùng, có chút hương cồn.

Ánh chiều tà chiếu vào cửa hàng, cánh cửa ra vào có một nửa màu vàng, một nửa màu xanh.

Ánh chiều tà từ từ chiếu đến chân của bà, Đào Nhạc vừa đứng lên, hai chân đắm chìm trong ánh chiều tà.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

"Tiểu thư, chào cô, các nhân viên của cửa hàng đều đang bận, tôi có thể sửa cho cô được không?"

Đào Nhạc quay đầu lại, nhìn thấy rõ người mới đến, cô nhìn một lúc, ánh mắt có chút hốt hoảng.

Làn da bị ánh nắng chiếu vào nên có cảm giác ấm áp, đôi giày của Đào Nhạc nghiêng sang một bên.

Ngụy Tĩnh Hàm hỏi cô, "Có thể không?"

"... Có thể."

Một cái máy bay phản lực bay ngang qua bầu trời, để lại một vệt khói trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro