Chương 14: Đầm sen vùng ngoại thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm hôm đó, thời gian La Vân Hi và Bạch Lộc gặp nhau ngày càng nhiều, anh đang trong thời gian chờ kết quả thi, còn cô vẫn đang bận rộn với các kỳ thi, anh thường đến đại học H tìm cô, hai người cùng nhau xem phim rồi đi ăn. La Vân Hi bắt đầu dạy Bạch Lộc viết thư pháp, tuy chữ viết của cô như con sâu, nhưng chỉ cần Bạch Lộc kiên trì, thì La Vân Hi luôn sẵn lòng dạy cô.

Tháng 6 đã đến, Bạch Lộc thi xong tất cả các kỳ thi, thu dọn đồ đạc về nhà. Trung tuần, La Vân Hi đến đón cô, hai người cùng nhau đến đầm sen ở vùng ngoại thành chơi mấy ngày.

Chạy thẳng một mạch về hướng nam, chiếc xe rời khỏi nội thành, bắt đầu thấy những cánh đồng lúa, và người bù nhìn mặc bộ quần áo màu đỏ ở giữa cánh đồng, để bảo vệ cánh đồng. Xa xa là những ngọn núi cao cao thấp thấp, xanh ngắt, trải dài mấy trăm dặm, trên lá cây vẫn còn đọng lại những hạt sương, trong không khí tràn ngập mùi sương mù ẩm ướt.

La Vân Hi lái xe chậm lại, Bạch Lộc lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.

Có một phiên chợ ở trong ngôi làng nhỏ, những con gà tre, gà đen được nhốt trong lồng, kêu cục ta cục tác.
Anh xuống xe mua cho cô hai cái bánh dày sau đó tiếp tục lái xe đi, Bạch Lộc ăn bánh dày, mở một bản nhạc piano, phong cảnh ngoài cửa xe đều mang ý thơ.
Xe đi vào một con đường nhỏ, ở hai bên đường bắt đầu xuất hiện những ao sen, hai màu xanh và hồng đập vào mắt, hoa sen vừa mới nở, những chiếc lá xanh ngắt, tràn đầy sức sống.

La Vân Hi xuống xe mở cổng sắt ra, sau đó lái xe vào rồi đóng cổng lại.

Trong tầm mắt xuất hiện một ngôi nhà màu xám tro, 4 tầng, bên ngoài không được lăn sơn, nên nhìn thoáng qua tương đối sần sùi, La Vân Hi dừng xe ở dưới gốc cây, cởi dây an toàn ra.

Bạch Lộc cầm đồ xuống xe giúp anh. Trên cây phát ra tiếng ve sầu kêu ve ve, ven hai bên đường dẫn đến ngôi nhà là những hàng cây lựu, đã chín, rơi rụng đầy xuống đất và đang bị những con chim mổ ăn bừa bãi.

La Vân Hi đem đồ đạc cho vào xe đẩy nhỏ, dắt tay cô, "Đi nào."

"Vân Hi, trước đây anh ở đây à?"

"Ừm, trước năm bảy tuổi đều sống ở đây."

"Đây là một nơi ở tốt a."

"Lúc trước, khi anh học tiểu học đều tự chơi một mình."

"Như vậy chắc là rất buồn?"

"Không hề, ở đây có rất nhiều thứ để chơi." la Vân Hi chỉ tay vào một cây lựu cao to ở phía trước, "Lúc trước anh thường hay trèo lên đó xong bị ngã xuống, nhưng vẫn bò dậy tiếp tục trèo lên."

Bạch Lộc nở nụ cười, thì ra từ nhỏ anh đã kiên trinh bất khuất như vậy rồi.

Trước khi đến đây, La Vân Hi đã nói với cô, điều kiện ở đây có chút thô sơ, nên Bạch Lộc cũng chỉ mang một ít quần áo và đồ dùng sinh hoạt cơ bản đến.

Sau đó cô mới biết thế nào là điều kiện thô sơ.

Mở cửa ra, đồ dùng trong nhà đều được phủ bằng một lớp vải trắng, có rất ít đồ dùng bằng điện, lâu không có người ở, nên có một mùi gì đó hơi khó ngửi.

Bạch Lộc tự động vào nhà tắm múc nước, tìm khăn lau lau lại bàn ghế cho sạch sẽ, La Vân Hi đem đồ đạc mới mang đến vào phòng, khi đi ra thì thấy Bạch Lộc đang lau bàn, còn tìm được một cái tạp dề để mặc lên người.

Anh lặng lẽ nhìn cô, cho đến khi cảm thấy lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn mới thôi.

La Vân Hi cầm chổi quét nhà, Bạch Lộc ngăn anh lại, "Nhiều bụi bẩn lắm, nên lau bằng nước trước đã."

Hai người quét dọn phòng khách sạch sẽ tinh tươm,La Vân Hi đưa Bạch Lộc lên tầng hai, đi thẳng vào phòng trong.

Bạch Lộc nhìn cánh cửa màu nâu, hỏi, "Phòng của anh?"
La Vân Hi mở cửa ra, "Ừm, trước anh ngủ ở đây."

Cảnh vật trong phòng dần hiện ra, có một cái bàn học nho nhỏ, còn có một cái giường đơn, trên sàn nhà có một tấm thảm màu xám, trên tường treo bốn chữ "Thiên đạo thù cần".

Giống như anh, vừa cẩn thận tỉ mỉ, vừa ngăn nắp sạch sẽ gọn gàng.

Bạch Lộc đưa tay phủi những hạt bụi bám trên câu đố, hỏi anh, "Từ nhỏ anh đã nhạt nhẽo như vậy rồi?"

"Không thích nhiều thứ lắm." Anh kéo cô ra, "Chúng ta không ngủ ở phòng này, những phòng khác đã từng bị người khác ngủ qua rồi, còn một phòng để đồ đạc linh tinh, có lẽ chúng ta phải ở căn phòng ở tầng trệt."

Kỳ nghỉ mát này đúng là qua loa, nhưng Bạch Lộc cũng không quan tâm lắm, cô đứng dậy phủi sạch hai tay, "Vậy xuống tầng trệt đi."

La Vân Hi đưa cô đến sảnh sau, từ sảnh sau đi ra sân sau, ở đây trồng khá nhiều loại rau, dưới cây cầu dẫn đến vườn rau có một con suối nhỏ, chảy từ trên núi xuống, nước khá sâu nhưng lại rất trong, nên có thể nhìn thấy những con cá đang bơi lội rất linh hoạt, đi một lúc thì đến chỗ khác. Một bên bờ suối trồng một hàng cây lựu, bờ bên kia thì trồng một rừng chuối.

"Vân Hi, sao ở đây lại trồng nhiều rau quả vậy?"

"Bác Quyền trông nom nơi này, thỉnh thoảng bác ấy sẽ đến đây xem một chút."

"Vậy bác ấy sẽ đến đây à?"

"Anh nói với bác ấy là đến đây chơi mấy ngày, nên bác ấy về nhà với ông bà rồi."

La Vân Hi lấy một cái chiếu trúc trải xuống đất, chiếu trúc này khá rộng, hai người ngủ vẫn còn thừa một ít, trải ga giường xuống, và đặt hai cái gối xuống để hai người gối đầu, một cái giường xuất hiện.

La Vân Hi cầm cái gối lên nhìn, "Vẫn còn dùng gạo để làm gối."

"Cái này do mẹ làm từ ngày xưa."

Gia đình nhà họ La tương đối tiết kiệm, cho dù có của cải cũng không tiêu xài, La Vân Hi cũng luyện thành thói quen, Bạch Lộc biết anh không thích làm những việc xa xỉ, mỗi sáng cũng chỉ uống một cốc trà táo đỏ để giữ ấm.
"Để em phải chịu khổ rồi."

Bạch Lộc ôm lấy anh, "Không khổ, có anh ở đây rồi em không cảm thấy khổ."

La Vân Hi ôm chặt eo của cô, đặt một nụ hôn xuống trán cô, "Anh đi hái rau, em đi nấu cơm, có được không?"

Bạch Lộc gật đầu, trước khi đi,La Vân Hi đội một cái mũ rơm lên đầu, với vẻ ngoài đẹp trai của anh, đội mũ rơm lên liền có một cảm giác không nói lên lời, Bạch Lộc cố gắng nhịn cười, La Vân Hi búng nhẹ tay vào trán cô, "Nồi cơm điện hỏng rồi, em chỉ có thể nấu cơm bằng bếp củi thôi."

"Anh cho rằng em không biết nấu bếp củi?"

Anh cười bước đi, Bạch Lộc buộc gọn tóc lại, đi vào phòng bếp tìm một cái nồi, thấy cái nồi có dấu vết của việc đun bếp củi, cô cầm đi cọ rửa sạch sẽ, sau đó đổ hai bát gạo mà La Vân Hi mang đến lúc sáng vào nồi, vo sạch sẽ, đổ nước vào, sau đó thuận lợi tìm được cái bếp củi ở trước cửa nhà, mang đến sân sau để nhóm bếp.

La Vân Hi cầm một bó cây du mạch về, ngửi thấy mùi bếp củi đang cháy, bỏ mũ xuống, tìm thấy Bạch Lộc cô đang cầm ống tre thổi lửa, ngẩng đầu lên nhìn anh, trên mặt có dính vài vết nhọ.
La Vân Hi rửa sạch tay, không nhịn được cười, lấy tay lau sạch vết nhọ trên khuôn mặt của cô, "Em là lính du kích à?"

Bạch Lộc lau mặt, "Đã lâu rồi em không nhóm bếp củi, nên mới bị vậy thôi."

La Vân Hi lấy một con gà ra khỏi lồng tre, Bạch Lộc hỏi anh, "Chúng ta sẽ ăn thịt gà?"

"Ừm, gà lá sen, anh làm."
Bạch Lộc vội vã cho thêm củi vào bếp, đứng bật lên vì kích động, "Anh biết giết gà á?"

"......"

Thật ra mà nói thì, việc giết gà giết ngan vào dịp tết cuối năm đều là do La Vân Hi làm, La Vân Bằng giao công việc này cho anh, vì vậy Bạch Lộc đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy kỹ thuật khéo léo của anh.

Cầm ấm nước nóng đổ xuống con gà, La Vân Hi bắt đầu nhổ lông, hỏi cô, "Sao vậy? Nghĩ rằng anh rất thô lỗ?"

"Không phải, em chỉ không ngờ đến anh biết làm nhiều việc như vậy?"

Anh liếc nhìn cô một cái, cười ý vị thâm trường, "Sau này sẽ còn nhiều điều khiến em bất ngờ hơn nữa."

Cô sán lại gần anh, cả cơ thể đặt xuống lưng anh, La Vân Hi dừng lại, bất đắc dĩ nói. "Anh còn phải nhổ lông nữa."

"Vậy anh cõng hay là không cõng hả?"

Anh nhổ lông gà xong, hôn cô một cái, "Cõng."

Bạch Lộc cảm thấy thỏa mãn, tiếp tục dính vào anh.

Con gà đã được nhổ lông sạch sẽ, lấy nội tạng ra, La Vân Hi đi lấy hai cái lá sen, Bạch Lộc đi lấy củ cải trắng ướp vào nồi, cô không nhịn được mà nuốt nước bọt, cơm còn chưa chín mà bụng đã đói rồi.

La Vân Hi ướp các loại gia vị lên con gà, sau đó bỏ vào chảo dầu, chiên một lúc, hái hạt sen, lấy lõi sen, và một ít hoa hồi, ngũ chỉ mao đào, nhét các thứ đó vào bụng gà, cầm lá sen gói lại thật kĩ, dùng dây vải và cây cỏ cố định lại, bỏ vào trong nồi để hấp.
Bạch Lộc đang cắt củ cải trắng để nộm, thỉnh thoảng còn cầm một miếng lên cho vào miệng ăn.
La Vân Hi ôm cô từ phía sau, "Thích ăn chua như vậy?"

Cô cầm một miếng lên đưa cho anh, "Ăn chua ngon mà."

La Vân Hi ăn thử một miếng, nhăn mày lại vì độ chua.

Bạch Lộc nở nụ cười, cắn môi anh một cái.

Bọn họ rời xa trốn đô thành, đi đến nơi đây để thư giãn, không có ai khác, cho dù phải nấu cơm bằng bếp củi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Chỉ cần có anh/em, ở đâu cũng đều là thiên đường.

Bạch Lộc làm hai món ăn, nộm củ cải và du mạch luộc, trên đĩa du mạch luộc có rắc một ít tỏi, một ít nước tương, hương thơm ngát xông thẳng vào mũi. Cơm cũng đã chín, La Vân Hi đặt một cái bàn thấp xuống đất, hai người ngồi xuống chiếu trúc, mở lá sen ra, Bạch Lộc ngửi thấy một hương thơm nức mũi.
Cô đến gần hơn, "Thơm quá a."

Con gà được bọc trong lá sen, tất cả các gia vị được nhét vào bên trong con gà, các loại gia vị thấm vào từng thớ thịt của con gà, ngay cả xương cũng có mùi thơm.

La Vân Hi xé một cái đùi gà ra cho cô, mới cầm lên thôi mà đã muốn nhỏ nước miếng, "Ăn thử đi."

Bạch Lộc đưa bát qua nhận lấy, sau khi cắn một miếng, giọng nói vô cùng kinh ngạc. "Ăn ngon quá."

Vừa mềm vừa trơn, vừa thơm.

La Vân Hi véo một cái vào má cô, "Ngon thì ăn nhiều một chút."

Bạch Lộc không thích ăn da gà, La Vân Hi liền tách da gà ra cho cô, Bạch Lộc chỉ lo ăn củ cải nộm, gà hầm lá sen sắp bị anh ăn hết một nửa, cô mới lấy phần lại, La Vân Hi không cho.

"Em mới chỉ ăn được một cái đùi gà."

"Không phải anh đã gỡ hết thịt vào bát của em rồi à?"

"Nhưng mà ở trong tay anh vẫn còn gà."

La Vân Hi cảm thấy bất đắc dĩ, xé phần thịt ở lưng gà đưa cho cô, khi Bạch Lộc há miệng định ăn, anh tinh nghịch rút tay lại, không để cho cô ăn.

Cứ nhử như vậy mấy lần, Bạch Lộc giận, "Anh thật xấu xa."

La Vân Hi nở nụ cười, đút thịt vào miệng cô, "Được rồi, không trêu em nữa."

Hai người ăn xong, gà hầm lá sen không còn sót lại một miếng nào, Bạch Lộc cảm thấy chưa thỏa mãn, xới nốt cơm cháy trong nồi vào bát.

"Em thích ăn cơm cháy?"

"Anh không cảm thấy cơm cháy rất thơm à?"

Anh gật đầu, rất đồng ý, khi còn bé anh cũng thường hay ăn.

Bạch Lộc cắn một đầu của miếng cơm cháy, đến gần anh, La Vân Hi sửng sốt một chút, cô khiêu khích đem miếng cơm cháy trong miệng liếm đến bóng loáng, La Vân Hi ghé đầu lại, cắn đầu còn lại.

Hai người mỗi người cắn một đầu, từ từ ăn, ăn đến miếng cuối cùng thì, Bạch Lộc tăng tốc, lao đến hôn anh.

La Vân Hi ghì đầu cô lại, biến nụ hôn này thành một nụ sâu.
Bên ngoài căn phòng, một con chim sẻ đang mổ bộ lông của mình, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ vàng, nắng nóng dữ dội, ánh nắng xuyên qua những tán cây xanh mướt, chuồn chuồn đậu trên lá sen, vỗ cánh vỗ cánh, hư hư ảo ảo, trong hoàn cảnh yên tĩnh như này còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy.

Anh ôm cô vào lòng, trao cho cô từng nụ hôn sâu vô tận, cơ thể dường như muốn bốc cháy, những giọt mồ hôi nóng bỏng bắt đầu chảy ra, hai người vẫn hôn nhau vô cùng đắm đuối.

Trong miệng vẫn còn xót lại miếng cơm cháy, cũng không biết là của ai, cùng nhau nhai nuốt, răng thỉnh thoảng va chạm vào nhau, đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, không muốn tách rời, tình ý triền miên. Miệng giống như cái móc treo hút trân không, Bạch Lộc hơi cựa cậy mình một chút, thì nụ hôn này mới dừng lại.

Cô thở hổn hển, hai cánh môi đỏ tươi, áo sơ mi trắng mặc trên người không che giấu được lớp áo lót màu đen ở bên trong, mồ hôi ở ngực chảy ra, in một mảng lên áo sơ mi, nhìn vô cùng quyến rũ. Ánh mắt của La Vân Hi tối lại, bên trong có một ngọn lửa đang bùng cháy, có xu hướng cháy lan ra khắp người.

Cô đưa tay vào trong quần của anh, một tay đè lên lồng ngực của anh, từ từ đến gần tai anh.

"Anh cứng rồi!"

Cô cúi đầu xuống hôn vào cổ anh, rồi hôn xuống xương quai xanh.

Chân bắt đầu leo lên cái eo rắn chắc của anh, tay đặt lên thắt lưng của anh.

Ưm ~ Thật là cứng a!

Đến đây nào, mau đến đây đi!

Ngực của La Vân Hi phập phồng lên xuống, hai bả vai run lên từng đợt, đôi môi vẫn còn bóng loáng, để mặc cho cô làm điều xấu trên cơ thể mình.

Cô ngồi vào lòng anh, tay anh nâng cái mông căng tròn của cô lên, nhẹ nhàng xoa nắn.

Hai chân của Bạch Lộc bám chặt vào eo anh, thân dưới liên tục ma sát vào đũng quần của anh, cho đến khi cảm nhận được sự đau đớn nhè nhẹ mới dừng lại, Bạch Lộc ngẩng đầu lên, hai cánh môi hé mở tạo thành một đường vòng cung mượt mà.

Anh cắn vành tai của cô.

"Em ướt rồi!"

Sờ vào, nên biết.

Đã ướt!

Quạt điện vẫn đang quay, hai bắp đùi của Bạch Lộc toàn là mồ hôi, mồ hôi trên cổ của La Vân Hi chảy xuống không ngừng.

"Tắm không?"

Cô ôm cổ anh, "Có."

Anh bế cô lên, đóng cửa lại, đi đến phòng tắm.
.......

Mùa hè nóng bức như vậy, tắm nước lạnh để bớt nóng.

Phòng tắm này rất rộng, La Vân Hi có thói quen dùng xà bông, màu trắng, hương thơm nhẹ nhàng tinh khiết.

Cửa sổ trong phòng tắm được mở ra, Bạch Lộc ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai bắp đùi được mở rộng, vòi hoa sen phun xuống khu vườn bí mật của cô, những giọt nước theo hàng cỏ đen nhánh chảy xuống dưới.

Cả người anh trần truồng, dáng người ngây ngô khi xưa đã được thay bằng dáng người tam giác ngược, bộ ngực rắn chắc tràn đầy sự mạnh mẽ, hai chân vừa thon dài vừa rắn chắc, trên cánh tay còn nổi lên gân xanh, cơ bụng từng múi từng múi, gậy thịt ở vùng tam giác đang ngóc đầu lên.

Anh xoa xà bông lên người cô, Bạch Lộc khẽ ưm ~ một tiếng, hai chân càng mở rộng ra hơn, anh có thể nhìn thấy hai cánh hoa được mở ra hoàn toàn, và còn thấy một lỗ nhỏ màu đỏ ở bên dưới nữa.

Đuôi tóc của cô ướt sũng, trên đầu vẫn khô, phần đuôi tóc bị ướt dính lên ngực, nhìn vào có cảm giác đẹp đẽ đầy mê hoặc. Anh tắm giúp cô, bàn tay đi qua dưới nách, rồi lại đi qua phía sau lưng, không ngừng di chuyển xuống dưới, bóp cái mông căng tròn của cô, Bạch Lộc uốn éo cái eo, ưỡn bộ ngực đẫy đà của mình về phía trước, La Vân Hi há miệng ngậm nụ hồng của cô lại, bên trên bộ ngực non mềm trắng nõn vẫn còn những hạt nước lăn tăn, ánh sáng chiếu xuống, cảnh xuân nhìn càng rõ ràng hơn.

Bạch Lộc bắt đầu xoa nắn gậy thịt lên lên xuống xuống, bọt xà phòng trên người đã được lau sạch sẽ, cô nhìn vào mắt anh, thấy vẻ kiềm chế lửa tình đang bốc cháy của anh, như một sự cám rỗ, trói chặt cô lại. Cô khẽ mở miệng, le lưỡi ra, ý nghĩ vừa giảo hoạt vừa trắng trợn biểu hiện ra như vậy.

La Vân Hi ngậm đầu lưỡi của cô lại, liếm mút, Bạch Lộc cầm lấy vòi hoa sen, rửa sạch thân dưới cho anh, hai người hôn nhau một lúc, vòi nước cũng đã khóa lại.

Bạch Lộc cho tóc ra sau lưng, hơi ngửa cổ lên, hai chân mở rộng ra, ngón tay đặt trên cửa vào, chậm dãi ma sát, làm dịch ngọt chảy ra ngoài.

Vẻ mặt của cô hiện lên vẻ đói khát, có chút làm nũng, có chút khiêu khích, mỗi một lần ma sát, là huyệt non lại chảy ra nhiều dịch ngọt hơn, hô hấp cũng ngày càng dồn dập hơn.

"Ưm ~ "

La Vân Hi từ từ quỳ hai gối xuống, hai tay nắm lấy bắp đùi của cô, "Lại muốn phóng túng rồi?"

Cô nở nụ cười, đưa ngón tay dính đầy dịch ngọt của mình đến gần miệng của anh, anh mở miệng ngậm lấy nó, liếm hết một lượt, cô cảm thấy hài lòng, ngoan ngoãn tách hai bắp đùi ra, để mặc đầu lưỡi của anh trêu đùa nó.

Bầu trời bao quanh hai người, bên trong căn phòng tắm rộng rãi có một bồn rửa tay, sàn nhà màu đỏ, tường được sơn màu trắng, vòi hoa sen, bồn cầu, còn có một cái ghế gỗ đang lắc lư, cô gái ngồi trên đó có vẻ mặt tràn đầy nét xuân, khiến người nhìn vào muốn phạm tội.

Đầu lưỡi của anh len lỏi vào từng ngóc ngách, Bạch Lộc nắm chặt thành ghế, rên rỉ thành từng tiếng vô cùng dâm đãng, hình xăm hồ điệp trên mu bàn chân không ngừng trượt trên lưng anh, để lại một dấu vết hồng hồng đỏ đỏ trên lưng của anh.

Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên nhìn cô, Bạch Lộc cắn môi, hai chân kẹp chặt lại, La Vân Hi hung hăng mút mạnh một cái, cô càng kẹp chặt đầu anh hơn, trên mặt ghế liền xuất hiện một vũng nước nho nhỏ.

Vừa dâm đãng vừa nhạy cảm!

Anh không nhịn được nữa, xoa xoa đầu cô, "Đứng lên, anh muốn làm em."

"Cứ vậy mà làm?"

Anh ôm lấy cô, "Đúng, cứ vậy mà làm."

Khỏa thân, như Adam va Eva.

Quay về tấm chiếu trúc, anh đẩy gối và chăn bông ra ngoài, Bạch Lộc nằm lên cái đệm mềm mại, La Vân Hi ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay di chuyển trên khắp cơ thể cô, sau đó dừng lại trên bộ ngực của cô, bắt đầu vân vê nhào nặn nó như một quả bóng nước.

Bên ngoài là cánh đồng sen, xung quanh không có ai, mặt trời vẫn đang ở trên cao, có một hương vị là lạ, dòng suối nhỏ bên cạnh vẫn đang chảy róc rách không ngừng, con tôm bị ánh nắng chiếu vào phản chiếu thành một màu xanh nhạt, quả lựu chín đỏ rơi rụng xuống đất, để lộ ra một mảnh thịt màu đỏ bên trong.

La Vân Hi ngồi ở trên giường, hai chân được tách ra, tay phải chống đỡ cơ thể, hơi nghiêng về phía sau một chút, miệng không ngừng thở ra tiếng, khi thì ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khi thì vân vê nhào nặn bộ ngực của người mình yêu.

Bạch Lộc hé miệng ngậm lấy gậy thịt của anh, đầu lưỡi thỉnh thoảng chạm lên đầu nấm của anh, lấp kín lỗ nhỏ trên đó, anh nhắm mắt lại hô hấp ngày càng dồn dập, Bạch Lộc ngậm toàn bộ gậy thịt vào, đi thẳng vào tận sâu trong cổ họng, cảm thấy có một cảm giác áp bức, La Vân Hi không nhịn được hét thành tiếng.

Thì ra đàn ông rên rỉ cũng nghe êm tai như vậy.

Cô như một nhà thám hiểm không biết mệt mỏi, liên tục khám phá từng chỗ trên cơ thể anh, kẹp chặt bắp đùi anh lại, liên tục ma sát, cho đến khi mặt trên có giọt nước lóng lánh xuất hiện, phong cảnh vô cùng dâm mỹ.

".... Ẩm ướt như vậy?"

Cô không trả lời, thay vào đó là cái miệng ngày càng mút mạnh hơn, La Vân Hi nắm lấy ga trải giường ở dưới, quay người lại đè cô nằm xuống dưới, "Anh không thể kiềm chế được ý nghĩ muốn ép khô em." Nói xong liền tách hai bắp đùi cô ra, ma sát cửa vào mấy cái, sau đó thế như chẻ tre mà đâm vào.
Bạch Lộc cảm nhận được bản thân như bị anh tách ra làm đôi, dịch ngọt tranh nhau bao vây lấy kẻ vừa mới xâm lược vào huyệt non, La Vân Hi bóp chặt eo của cô, mạnh mẽ đâm vào tận hoa tâm.

"A...."

Người phụ nữ của anh, huyệt non đúng là rất ẩm ướt a.

Bạn đã từng mở ngăn kéo chưa? Khi còn bé thích kéo ra, rồi lại đẩy vào, dường như bên trong ngăn kéo đó có rất nhiều kho báu.

La Vân Hi nhìn cô, mồ hôi liên tục rơi xuống ngực cô, hai bắp đùi của Lục Yên bám chặt lấy eo của anh, liên tục thúc đẩy.

"Vân Hi mạnh hơn nữa, a..... thật to.... " Bạch Lộc nằm trên giường, thoải mái đến mức không kiềm nén được bản thân.

Mông của anh mạnh mẽ đánh về phía trước, hai túi ngọc ở dưới không ngừng đập vào da thịt của cô.

Bóp vào mông của cô, ra sức đâm mạnh, như vậy cô sẽ nhanh chóng đạt được sự sung sướng.

Cứng quá a, mọi thứ của anh, đều cứng rắn a.

Dường như Bạch Lộc đang đung đưa cùng nhịp với những chiếc lá chuối bên kia bờ suối, gậy thịt của anh liên tục ra ra vào vào nơi riêng tư của cô, kéo ra một dòng chất lỏng nóng ấm, thấm ướt cả ga giường, mà anh dường như có sức mạnh bất tận, không ngừng thúc mạnh về phía trước, tiếng nước vang lên, càng khiến anh hăng hái hơn.

"Thật chặt, kẹp chặt đến mức không rút ra được."

Anh thở hổn hển, liên tục đâm vào huyệt non của cô, dù chỉ làm bằng tư thế truyền thống, nhưng cũng có thể khiến cô có được cảm giác sung sướng không gì sánh bằng.

"Vân Hi, nhanh hơn, nhanh hơn nữa." Cô thích nghe anh nói những câu thô tục.

"Dâm đãng, hai chân kẹp thật chặt vào."

Bạch Lộc xoay người, chổng mông lên, tách hai chân ra, "Vân Hi, vào đi."

La Vân Hi cắm vào, hai tay nắm lấy bộ ngực đẫy đà của cô, dòng điện được tích lũy ở bên dươi, bắt đầu lây lan khắp cơ thể, anh dùng sức đâm mạnh, cô không nhịn được thét chói tai, không nhịn được phát cuồng lên.

"Vân Hi, anh thật là giỏi, vào sâu hơn nữa, đánh mông em, nhanh lên, đánh vào mông em."

Anh đánh vài cái lên mông cô, mỗi một cái đánh giáng xuống là hai bức tường của cô lại co chặt lại hơn nữa, cho đến khi gậy thịt bị kẹp chặt đến mức sung sướng.

Hai mắt của anh tràn đầy tơ máu, xoay mặt Bạch Lộc lại, hung hăng hôn mạnh xuống, "Dâm đãng."

Nói xong liền bắn vào huyệt non, Bạch Lộc bị dòng dịch nóng tưới vào mà cả người cũng muốn bốc cháy, ngay cả cọng tóc cũng muốn bốc cháy.

Lửa tình bốc cháy, hừng hực không bao giờ tắt.

Tình yêu bất tận, làm cũng bất tận.
La Vân Hi ngã xuống đệm, ôm chặt cô lại, liên tục trao cho cô những nụ hôn nóng bỏng.

Bạch Lộc cảm nhận được tinh dịch đang chảy ra, cô thở phì phò, vuốt ve khuôn mặt anh, giọng nói không có lực, "Vân Hi, đây là lần đầu tiên anh bắn vào trong."

Khuôn mặt Bạch Lộc ửng hồng, mái tóc ướt sũng, không phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước. Đôi mắt sáng bừng lên, lấp la lấp lánh.

Anh ôm cô, "Xin lỗi."

Cô vuốt ve khuôn mặt anh, "Vân Hi, em rất vui."

Anh nở nụ cười, trên khuôn mặt đẹp trai toàn là mồ hôi, anh nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt say đắm, "Vui thì tốt rồi."
........

Bầu trời trong trẻo, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên lá sen, bị một cơn gió thổi qua, trợt rơi xuống hồ nước. Chuồn chuồn lướt qua, mọi thứ đều ổn. Một con bò vội vã đi, vừa đi vừa lắc đầu, phe phẩy cái đuôi đi đến mép cánh đồng, các ngôi nhà thưa thớt nhau, cánh đồng lúa trải dài khắp thôn làng.

Bên trong căn phòng đang bật quạt, hai người đều trần truồng. Một tay La Vân Hi ôm Bạch Lộc, một tay chậm rãi xoa bụng của cô, Bạch Lộc nằm trong ngực của anh, nhắm hai mắt lại, vẻ mặt khi ngủ vô cùng ngoan ngoãn.

Một kỳ nghỉ dài, nên ngay cả mặt trời cũng lười biếng chưa muốn xuống núi, tình cảm ngày càng sâu sắc hơn, lửa tình trong cơ thể ma sát vào nhau tạo thành ánh sáng lóa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro