Chương 13: Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật sang một trang mới, năm mới cũng đã trôi qua, hoa Thất Lý Hương cũng đã rụng hết, cây hoa gạo thì đang nở những bông hoa đỏ thắm. Một cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá rụng dưới đất bị cuốn vào tạo thành một cơn lốc nhỏ hình nón, sau đó lại có một cơn gió khác thổi qua, hai cơn gió va chạm vào nhau, rồi tan biến.

La Vân Hi đã hoàn thành bài thi viết, Bạch Lộc rất hồi hộp về kết quả của anh, anh hỏi cô, "Em không tin anh?"

"Không phải, nhưng mà, nhưng mà, em nghe đồn rằng kỳ thi này sẽ chỉ chọn những người con ông cháu...... " giọng nói ngày càng nhỏ.

La Vân Hi véo vào má của cô,"Vớ vẩn, không cần lo lắng cho anh."

Nếu anh đã nói như vậy rồi thì cô cũng cảm thấy yên lòng hơn.

Gần đây Bạch Lộc liên tục tham gia các cuộc thi, La Vân Hi cảm thấy cô cứ như vậy sẽ quá sức, nên đã khuyên cô cứ từ từ.
Cô trả lời một cách hùng hồn, "Anh đã đi làm rồi, nếu em không tích lũy ít vốn, thì sau này sẽ phải uống gió Tây Bắc."

Vào đầu tháng 5, đã có kết quả vòng thi viết, La Vân Hi đứng thứ hai của cuộc thi.

Bạch Lộc nhìn màn hình máy tính, tự lẩm bẩm, "Em phải nỗ lực hơn nữa."

Sau vòng thi viết là vòng phỏng vấn, Bạch Lộc không làm phiền anh, để anh có thể chuẩn bị tốt cho cuộc thi, trong khi đó thì cuộc thi mà cô tham gia cũng đã có kết quả, người ta gửi giấy thông báo về báo cô đã đoạt giải.

Các bạn cùng phòng đều hỏi, Lộc Lộc, cậu đã chuẩn bị tốt cho việc tốt nghiệp rồi à? Còn một năm nữa mà, sao lại vội vàng như vậy?

Tớ muốn phấn đấu cho bằng anh ấy."

Bạn bè cùng phòng cảm khái, "Bao giờ tớ mới gặp được một người bạn trai đôn đốc mình học hành đây a?"

Bạch Lộc đi đi về về, tham gia nhiều cuộc thi hơn, tay nghề của cô ngày càng được nâng cao, trong căn phòng Tử Trúc Uyển, các tác phẩm của cô được trưng bày kín cả một tủ kính, Đào Nhạc thấy cô ngày nào cũng thêu thùa may vá, không nhịn được nói, "Mắt sắp cận đến nơi rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."

"Sắp xong rồi, sắp xong rồi, còn mấy mũi kim nữa thôi ạ."

Đào Nhạc thấy cô nghiêm túc như vậy, lời nói đã chuẩn bị mấy ngày hôm nay lại nghẹn lại nơi cổ họng rồi nuốt xuống bụng.

Sáng sớm Bạch Lộc đi mua đồ ăn sáng, thấy bác Thất, vẻ mặt bác ấy đang rất vui vẻ, bàn tay nặn bánh cũng rất mạnh mẽ, Bạch Lộc hỏi bà, "Bác Thất, có chuyện gì khiến bác vui như vậy?"

Mỗi lần nghe được câu hỏi kiểu này, bác Thất đều không che giấu được khuôn mặt tươi cười.

"A Lâm tỉnh lại rồi."

A Lâm là tên con trai của bác ấy.

Bạch Lộc cười nói, "Thật ạ? Vậy thì tốt quá rồi."

Bác Thất chắp hai tay lại thành hình chữ thập, cảm thán, "Đúng vậy, đúng vậy, ông trời phù hộ a."

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của bác Thất, Bạch Lộc lại nghĩ đến cuộc trò chuyện lúc trước của mình và Vân Hi.

Cuộc sống đã khó khăn như vậy rồi, vậy mà hy vọng duy nhất cũng không còn, thì còn biết hy vọng điều gì nữa?

Thật may, bác Thất đã chờ được đến ngày hy vọng của bác trở thành sự thật.

Bạch Lộc đi đến tiệm giặt để lấy quần áo cho Đào Nhạc, Bạch Mân bước ra, mặc một cái váy freesize màu xanh lam, nhìn cái váy không được chỉnh tề cho lắm, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt phúng phính, khí sắc rất tốt.

Bạch Mân đưa quần áo cho cô, "Lộc Lộc, quần áo của em đây."

Bạch Lộc gật đầu rồi đưa tay ra nhận lấy, "Cảm ơn chị Bạch Mân."

"Em chào chị Bạch Mân ạ."

"Ừm, lần sau gặp a."

Sau khi thấy cô đi khỏi tầm mắt, Bạch Mân đi vào nhà, Triêu Thành đã làm xong bữa sáng, cô từ từ bước tới, nhẹ nhàng ôm eo anh từ phía sau.

Anh hôn cô một cái "Có mệt không?"

Bạch Mân lắc đầu, cô bám vào áo anh, khuôn mặt lo lắng, "Anh, chúng ta rời khỏi đây đi?"

Ở đường Phân Phương này, bọn họ quen khá nhiều người, nếu cứ tiếp tục như này thì sớm muộn cũng bị đồn thổi những lời không hay.

Triêu Thành ôm cô vào lòng, "Ừm, đợi em ly hôn với nó, anh sẽ đưa em đi."

Bạch Mân gật đầu, vùi mặt vào ngực anh.

Hai người ôm nhau thắm thiết trong căn phòng bếp chật hẹp, giống như mối quan hệ của hai người, ngay cả chỗ xoay người cũng không có.

Một mối quan hệ bị người đời coi là loạn luân, háo hức chờ một tia sáng chiếu vào góc nhà, ở trong cuộc sống vô cùng tăm tối này, cô vẫn phải bước ra một bước.
.......

Một vài ngày sau, cuối tuần.

Bạch Lộc về đến nhà, dọn dẹp nhà cửa một chút, A Bảo lăn qua lăn lại trên sàn nhà, cầm cuộn len của cô chơi đùa, cái bụng sắp to tròn như trái bóng rồi.

Bạch Lộc kéo cuộn len ra, nhưng bị A Bảo đè lên nên không kéo ra được.

"Em nhìn lại mình đi, mập ú thành hình dáng gì rồi? Mau đứng lên!"

"Meo meo~~ "

Có tiếng chuông cửa vang lên, Bạch Lộc ra mở cửa, có một người đàn ông mặc quần áo lao động đứng ở bên ngoài, lịch sự giữ một khoảng cách với cô, hỏi, "Xin hỏi, đây có phải nhà của Đào Nhạc không?"

Người đàn ông nhìn chỉ khoảng 40 tuổi, rất cao, khuôn mặt đoan chính, bộ quần áo lao động mặc trên người là của nhân viên sửa chữa, Bạch Lộc nhận ra đây là đồng phục của một cửa hàng ở phía nam của thành phố Ngô.

"Đúng rồi, có chuyện gì vậy bác?"

Người đàn ông đó lấy ra một thỏi son, "Đây là đồ cô ý để quên lại."

Mẹ đi đâu mà lại để quên thỏi son lại chỗ người ta?

Bạch Lộc vừa định giơ tay ra nhận thì Đào Nhạc bước đến, giọng nói lười biếng, "Đứng ở bên ngài làm gì? Vào nhà đi a."

Bọn họ quen nhau?

Vẻ mặt có người đàn ông này vốn đã có chút kỳ lạ, sau khi nhìn thấy Đào Nhạc thì lại càng kì lạ hơn. Ông đưa thỏi son cho Bạch Lộc, "Tôi vẫn còn giữ thỏi son màu đỏ của em."

Nói xong thì xoay người rời đi.

Bạch Lộc đóng cửa lại, xoay người lại thì thấy Đào Nhạc đang cười, tò mò hỏi, "Mẹ, bác ấy là ai vậy?"

Đào Nhạc lấy lại thỏi son, xoay thỏi son lại nhìn, phát hiện chỗ bị sứt của thỏi son đã được gắn lại, bà càng cười tươi hơn.

Đào Nhạc chỉ nhìn cô rồi cười mà không trả lời câu hỏi của cô.

......?

Bạch Lộc thấy mẹ bước đi từng bước duyên dáng, nhìn có vẻ rất vui vẻ?

Hình như gần đây xảy ra rất nhiều chuyện tốt a.

Sau khi hoàn thành vòng thi phỏng vấn của cuộc thi công chức, là đến buổi lễ tốt nghiệp, Bạch Lộc mặc một bộ trang phục đặc biệt, cầm một bó hoa đến đại học Z tìm La Vân Hi.

Trên sân cỏ của đại học Z, có rất nhiều sinh viên, cùng với tiếng cười trêu đùa lẫn nhau.

La Vân Hi mặc bộ đồ cử nhân, đội mũ cử nhân, khí chất ôn hòa trong sáng, dáng người cao lớn như hạc lạc giữa bầy gà.

Mấy người bạn cùng phòng đứng ở bên cạnh liên tục trêu chọc anh, cầm một bông hoa cho vào trong túi của anh, lúc chụp ảnh thì lấy tay tạo những kiểu dáng kỳ lạ trên đầu của anh, mọi người đều nháy mắt ra hiệu cho nhau.

La Vân Bằng và Trần Lộ đứng ở một góc nhìn, rất hiếm khi thấy La Vân Bằng cười như đón gió xuân thế này, Trần Lộ nhìn ông, "Ông La, nhìn ông có vẻ rất vui a?"

"....."

La Vân Hi cảm thấy rất bất lực với sự trêu chọc của lũ bạn, "Các cậu trêu đủ rồi đấy."

Bọn La Âu nói, "Đủ, sao có thể đủ chứ? Hôm nay các anh đây cần phải dậy dỗ cậu đến nơi đến chốn."

Ai bảo cậu bốn năm học liền lúc nào cũng trong bộ dạng nghiêm túc đứng đắn, nên bọn bạn này phải trêu chọc cậu một lần mới được.

Bọn họ nói đi nói lại, nhưng mà vẫn không dám trêu chọc anh quá đà, năng lượng của La Vân Hi quá mạnh, khuôn mặt không biểu hiện gì nhưng mà vẫn khiến cho người khác phải kính nể, sợ hãi.

Có mấy nữ sinh chạy đến, cười e thẹn, "Bạn học, có thể chụp chung một bức ảnh không?"

La Vân Hi gật đầu, các nữ sinh đột nhiên đổ xô vào muốn chụp ảnh cùng anh, anh bước lùi về sau mấy bước, không ngờ rằng các bạn nữ sinh còn chen vào nhiều hơn, nhìn thấy cảnh này mặt Trần Lộ không che giấu được sự vui vẻ, "Ông nhìn con trai của chúng ta nổi tiếng không kìa."

La Vân Hi đứng ở giữa một nhóm nữ sinh mà khuôn mặt không có biểu tình gì, chỉ khi người chụp ảnh nói cười lên thì anh mới cười một cái, các nữ sinh vẫn còn thấy chưa thỏa mãn lắm, anh đã nói một câu xin lỗi rồi rời đi.

Đi, đi đâu? Ai đến thế kia?

Bạch Lộc cầm bó hoa bước đến bên anh, Trần Lộ cầm máy ảnh, kéo tay áo của La Vân Bằng, "Ông La, ông nhìn kìa, Lộc Lộc đến."

Cô gái kia không phải là cô nhóc kia thì là ai?

Cô mặc một bộ áo yếm, mái tóc đen bóng xõa sang hai bên vai, đeo đôi hoa tai mà La Vân Hi tặng cho, lông mày lá liễu, đôi môi đỏ cùng với hàm răng trắng, đang cầm một bó hoa, nở một nụ cười vô cùng rực rỡ.

"Đến rồi."

"Vâng."

Mấy người bạn cùng phòng cùng ồ lên một tiếng, các nữ sinh nhìn thấy vậy thì đều cảm thấy trái tim tan nát.

Thì ra người ta đã có bạn gái từ lâu rồi.

"Cháu chào hai bác ạ."

"Lộc Lộc đến rồi à."

La Vân Bằng nhìn Bạch Lộc từ trên xuống dưới, hừ nhẹ một tiếng, "Ừ."

Buổi lễ được bắt đầu, La Vân Hi là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, một lúc nữa anh phải lên khán đài đọc bài phát biểu, anh đưa cô đến một góc khuất không có ai, hỏi cô, "Sao gần đây không gọi điện thoại cho anh?"

Cô giơ mấy ngón tay bị thương của mình lên, "Bận thi đấu."

La Vân Hi cầm mấy ngón tay bị thương của cô lên, vẻ mặt biểu hiện sự đau lòng "Anh đã nói với em là không cần gắng sức thi đấu như vậy rồi mà?"

"Em không mệt."

Bạch Lộc nhìn anh mặc bộ đồ cử nhân màu đen, dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng, các đường nét trên khuôn mặt vô cùng đẹp, anh đứng thẳng người nhìn rất cao, sự nhớ nhung bao ngày qua tuôn trào, cô đặt một nụ hôn lên cổ của anh.

La Vân Hi cúi đầu, ôm cô vào lòng.

Ở khoảng cách xa như vậy vẫn có thể nghe thấy giọng người hiệu trưởng đang đọc diễn văn, bầu không khí náo nhiệt đằng đó cũng không hề ảnh hưởng đến hai người, hai người chỉ biết đến người đang đứng ở trước mặt mình, cùng với một nụ hôn vô cùng nồng nhiệt.

Trần Lộ đi tìm La Vân Hi thì thấy cảnh này, che miệng cười chạy đi.

"Ai ui, hai đứa nhỏ này đúng là nhiệt tình như lửa a."
........

Đợi La Vân Hi đọc xong bài phát biểu rồi bước xuống, Bạch Lộc ngồi ở dưới cầm bó hoa chờ anh, anh bước nhanh đến phía cô, bộ đồ cử nhân tung bay theo gió, qua ngày hôm nay, cô không thể đến đây tìm anh nữa rồi.

La Vân Bằng và anh đi ở phía trước, hai bố con đang nói chuyện gì đó, Trần Lộ và Bạch Lộc đi ở phía sau.

Trần Lộ vẫn nhìn cô cười, Bạch Lộc rất tò mò, nhưng lại không dám mở lời ra để hỏi, cho đến khi Trần Lộ kéo tay cô qua, giọng điệu nghiêm túc, "Lộc Lộc, hai đứa phải thật hạnh phúc đấy."

Cô mơ mơ màng màng nói, "Nhất định rồi bác."

La Vân Bằng bước đi, thỉnh thoảng nhìn La Vân Hi, "Phỏng vấn thế nào rồi?"

"Tạm được, vẫn đang chờ kết quả ạ."

"Trong nhà mình có người làm trong nhà nước, sau này có việc gì thì cũng có thể giúp đỡ nhau."Giọng nói của ông rất chắc chắn, La Vân Hi nhìn ông một cái, có chút nghi ngờ.

La Vân Bằng nhìn về hướng khác, "Bố tin tưởng vào năng lực của con, mấy cái thể chế gì đó, vẫn phải có quy tắc của nó, cứ thoải mái đi."

Bây giờ thì La Vân Hi đã hiểu, anh gật đầu.

"Đã nghĩ đến làm việc ở đâu chưa?"

"Tổng cục thuế quốc gia ạ."

La Vân Bằng nhìn anh, rất đồng ý, "Được đấy."
Các sinh viên cầm hoa trên tay thi nhau chụp ảnh trên sân cỏ, khuôn mặt người nào người đấy đều tươi như hoa, ai cũng dẫn theo người nhà hoặc bạn bè của mình.

La Vân Bằng nhìn bọn họ, lại nhìn La Vân Hi, nhoáng một cái, con trai đã tốt nghiệp đại học, hình như bọn họ còn chưa chụp một bức ảnh chung với nhau.

Lời nói tối hôm đó của dì còn vọng lại trong đầu ông, mấy ngày hôm nay La Vân Bằng suy nghĩ rất nhiều.

-----Tức nước vỡ bờ A Bằng, cháu cứ muốn ép buộc Vân Hi phải đau khổ mà lựa chọn và từ bỏ tình yêu như vậy sao?

La Vân Bằng lấy một điếu thuốc ra hút, cổ họng cảm giác chua chua.

Bạch Lộc cầm cái máy ảnh chụp choẹt phong cảnh xung quanh, La Vân Bằng nhìn thấy vậy, ông quay đầu lại nói với cô, gọi to, "Cô nhóc."

Bạch Lộc có chút ngạc nhiên, đi lên phía trước, hỏi, "Bác trai, có chuyện gì ạ?"

La Vân Bằng bỏ điếu thuốc ra, giọng nói bình tĩnh, "Chụp giúp bác và Vân Hi một tấm ảnh."

La Vân Hi dừng lại, nhìn ông, khẽ gật đầu.

Trần Lộ bước đến vỗ vai cô, "Nhanh nào."

"A... vâng ạ." Bạch Lộc giơ máy ảnh lên, nói với bọn họ, "Bác trai, Vân Hi, hai người đứng gần vào nhau một chút."

La Vân Hi chọn đài tưởng niệm để làm nền chụp ảnh, nhích lại gần La Vân Bằng, hai bố con đã lâu không có gần gũi nhau như này, thoáng cái, trái tim dường như được lấp đầy bằng sự ấm áp.

Trần Lộ nói, "Ông La này, ông phải cười lên chứ, Vân Hi, con cũng cười lên đi."

Bạch Lộc nói với bọn họ, "Cười lên nào."

Khóe miệng La Vân Bằng hơi nhếch lên, khuôn mặt của La Vân Hi cũng được thả lỏng, Bạch Lộc ấn nút chụp ảnh, tách tách, một lúc sau đã có một tấm ảnh được in ra.

Trần Lộ tiến lên, "Công nghệ hiện đại đến mức tách một cái là đã có một bức ảnh a?"

Bạch Lộc cầm bức ảnh lên nhìn, trong ảnh có hai người, chiều cao của hai người không chênh nhau lắm, khuôn mặt có nét hao hao nhau, ngay cả khí chất cũng không khác nhau lắm.

Chỉ khác nhau ở nụ cười trên khuôn mặt của hai người, cho dù nhìn khác nhau, nhưng vẻ mặt hai người đều biểu hiện sự hạnh phúc.

Hai người trong bức ảnh đã bỏ đi, một người thì hút thuốc, một người thì đang chụp ảnh cùng các bạn cùng lớp.

Trần Lộ hỏi, "Lộc Lộc, có thể đưa bức ảnh đó cho bác không?"

"Dạ, đương nhiên là được ạ."

Trần Lộ đi đến gần La Vân Bằng, nhét bức ảnh vào trong tay của ông, "Giữ gìn cho tốt."

La Vân Bằng nhìn tấm ảnh trong tay, La Vân Hi trong ảnh đang khẽ mỉm cười, khí chất sạch sẽ tươi mát như ánh trăng.

Ông cất ảnh chụp vào túi, sau đó lại tiếp tục hút thuốc.

Trần Lộ liếc mắt nhìn ông, sau đó quay đầu lại nói chuyện với Bạch Lộc.
........

Buổi tối còn có một bữa tiệc với bạn bè cùng lớp, La Vân Hi phải tham gia, trước khi rời đi, Bạch Lộc nói với anh rằng, cô ở nhà chờ anh về, bàn tay còn không an phận vuốt ve cánh tay của anh.

Anh nhìn cô, nắm chặt tay cô lại.

Chạng vạng tối, những hạt mưa rơi xuống, không khí oi bức, xe buýt bật điều hòa, trên lớp kính thủy tinh được phủ một tầng hơi nước, Bạch Lộc hà hơi lên đó, dùng ngón tay viết tên của anh lên cửa kính. Sau khi xe khởi động, anh và cô vẫn nhìn nhau đắm đuối, La Vân Hi nhìn chiếc xe biến mất ở ngã tư đường, mới từ từ hoàn hồn lại.

Cánh tay vẫn cảm giác ngưa ngứa.

Ngón tay của cô viết tên của anh lên cửa kính, nhưng dường như lại là viết lên trái tim anh.

Một bữa ăn vui vẻ với các bạn cùng lớp, sau khi ăn xong thì lại đi tăng 2 - đi hát Karaoke, mọi người cùng uống rượu cùng nhau cất tiếng hát, tạm biệt thời đại học, La Vân Hi uống một chút rượu, gương mặt ửng đỏ lên, có một số bạn học cùng lớp đến trò chuyện với anh, nhân cơ hội này nói chuyện với bông hoa cao ngạo này, nếu không về sau sẽ không có cơ hội nữa.

Tối nay La Vân Hi rất bình dị gần gũi, phải nói là cởi mở hơn so với ngày thường rất nhiều, còn kể mấy câu chuyện cười, thỉnh thoảng còn trêu đùa lại. Mọi người nói chuyện với nhau một lúc, đều cảm giác buồn man mát vì bữa tiệc nào cũng có lúc tàn.

Thì ra bạn ý còn có một bộ dáng như này a, nếu biết sớm thì đã bắt bạn ý lại rồi.

La Vân Hi uống nước trái cây, cười cười không nói gì.

Điện thoại di động liên tục vang lên tiếng có tin nhắn đến, anh đi vào WC và đóng cửa lại rồi mở điện thoại ra nhìn, mỗi một bức ảnh đều do cô tự chụp, có bức thì cô chụp bộ ngực nửa kín nửa hở, còn có bức thì lại chụp lại cái mông căng tròn đang vểnh lên, cùng với bắp đùi trắng mịn nõn nà.

Mở tin nhắn thoại lên, để gần vào tai lắng nghe, tiếng cô thở gấp ập vào trong đầu anh.

La Vân Hi mở vòi nước sau đó lấy tay hứng rồi té nước lạnh lên mặt, trả lời tin nhắn của cô: Chờ anh một chút.
Trong lúc chờ cô nhắn lại, anh cảm thấy cơ thể anh đang sôi sùng sục, chống tay vào bồn rửa mặt để chống đẩy mấy cái, các bắp thịt trên lưng dường như được dãn ra, mồ hôi  liên tục chảy xuống, lúc này anh mới cảm thấy đỡ hơn lúc nãy một chút.

Tiếng tin nhắn Wechat vang lên.......

Lại là hình ảnh, lần này Bạch Lộc chụp lại cảnh huyệt non của cô đang hé mở ra, màu hồng hồng đỏ đỏ, còn đang có nước chảy ra, ngay cả vườn cỏ màu đen cũng đã ướt, một ngón tay còn đang cắm vào bên trong.

Cơ thể vừa mới hạ nhiệt mà giờ đã lại bừng bừng khí thế rồi.

La Vân Hi cầm chặt điện thoại trong tay, nghiến răng nói, "Đúng là dâm đãng."

Cơ thể như đang bốc cháy, người chiến sĩ trong đũng quần như muốn nhảy ra, căng trướng đến phát đau.

Không thể nhịn được nữa, anh không muốn nhịn nữa.

Tắt điện thoại, anh bước ra ngoài WC, về chỗ ngồi cầm ly rượu lúc nãy vẫn chưa uống hết lên uống cạn, sau đó nói với La Âu và các bạn cùng lớp, "Tớ về trước đây, hẹn dịp sau gặp lại mọi người."

"Sao lại về sớm thế?"

"Trong nhà có chút việc."

Nói xong liền đi ra ngoài, bước chân rất vội vàng.

La Vân Hi đi taxi luôn chứ không đi tàu điện ngầm nữa.

Sau khi lên xe, tiếng báo tin nhắn thoại vang lên, anh đeo tai nghe vào, ngoài cửa xe ánh đèn neon đầy màu sắc rực rỡ, mờ mờ ảo ảo, đỏ thẫm, xanh nhạt, đập vào mắt anh, mờ ảo không rõ ràng.

Một loạt tin nhắn thoại, cái dài cái ngắn.

Vân Hi~ Vân Hi~

Quá mức dâm đãng.

Cổ và khuôn mặt của anh đều đỏ bừng lên, mắt cũng bắt đầu có tơ máu, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống.
........

Sau khi đến dưới sân Tử Trúc Uyển, anh đi thẳng lên tầng ba, bấm chuông cửa, cánh cửa được mở ra, thấy rõ người mở cửa, anh liền kéo cầm cô lại, hôn mạnh xuống.

Bóp mông của cô, dùng lực bóp rất mạnh để khiến cô phải rên rỉ thành tiếng.

"Vân Hi cuối cùng anh cũng đến rồi, em biết là anh sẽ đến mà."

La Vân Hi buông cô ra, vuốt ve gò má của cô, thấy cô mặc một cái áo màu trắng, cổ áo trễ xuống để lộ ra hơn nửa bộ ngực đẫy đà, bên dưới chỉ mặc một cái quần lót nhưng cũng không che giấu được khu vườn bí ẩn, chân cũng không đi gì.

"Dâm đãng."

Bạch Lộc ôm lấy anh, dịu dàng nói, "Em là người phụ nữ dâm đãng của anh."

La Vân Hi nhấc bổng cô lên, đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi vừa nói, "Không nhịn được đến như vậy?"

Bạch Lộc lăn người một vòng, sờ lên gậy thịt của anh, "Vậy anh muốn giang sơn hay là muốn mỹ nhân?"

La Vân Hi cúi đầu xuống hôn cô, không chút do dự gì trả lời, "Muốn mỹ nhân."

Lục Yên mắng anh, "Anh đúng là hôn quân."

La Vân Hi nâng cằm cô lên, hỏi cô, "Nói, vừa nãy tự an ủi như thế nào?"

Bạch Lộc nở nụ cười, mở rộng hai chân, cởi cái quần lót đã ướt xuống, dùng ngón tay tách hai cánh hoa ướt át ra, sau đó cho một ngón tay vào, "Như này.... " rồi lại rút ra, dịch ngọt dính đầy ngón tay, sau đó đưa hai ngón tay vào, "Rồi lại như này."

Đôi mắt anh đỏ bừng lên, ấn cô xuống, kéo ngón tay của cô ra, "Cần gì phải khó chịu như vậy?" Nói xong liền cắm em trai của mình vào, huyệt non đột nhiên bị lấp đầy.

Bạch Lộc nằm trên giường, hai chân kẹp chặt eo anh, "Ưm..... em trai của Vân Hi vào được rồi."

La Vân Hi dùng tay đánh vào mông của cô, mỗi một cái đánh giáng xuống là lại nói một câu, "Dâm đãng."
Cả hai tay hai chân của Bạch Lộc đều quấn chặt lấy anh, cơ thể của cô liên tục ưỡn về phía trước, La Vân Hi tìm được điểm nhạy cảm, đâm vào, chỗ đó vô cùng mềm mại, độ đàn hồi cũng vô cùng tốt, thật là muốn chết chìm bên trong mà.

Đèn của máy xông tinh dầu tỏa ra ánh sáng lờ mờ tối, hơi nước liên tục bay ra, hương thơm quanh quẩn trong bầu không khí tươi đẹp của căn phòng.

Anh liên tục ra vào, khiến nước xuân của cô liên tục chảy ra ngoài, anh hỏi, "Hương gì vậy?"

Đôi mắt của cô lấp lánh ánh nước, đôi môi hơi hé mở, "Thất Lý Hương."

Ngày anh đồng ý qua lại, ngày đó khi hoàng hôn, hai ta đi vào con hẻm nhỏ, đều là mùi hương này.

Mê say, xa xăm, ngấm vào tận ruột gan.

Tiếng rên rỉ của Bạch Lộc lúc trầm lúc bổng, giống như giọng nữ trong một bài hát tình ca, nhẹ nhàng, rõ ràng, dường như được phát ra từ một ngọn núi xa xa.
Như hồ tiên câu hồn đoạt phách, như yêu nữ trong rừng sâu.

La Vân Hi kéo cằm cô xuống, đặt một nụ hôn sâu xuống, hút hết nước bọt của cô, nói, "Em càng ngày càng dâm đãng."

Cô cào xuống lưng anh, anh cảm nhận được sự đau đớn.

"Ưm ~ chuyện này chẳng phải là do anh?"

Anh cắn xuống ngực cô, ngẩng đầu lên, "Ai quyến rũ trước hả?"

Bạch Lộc cắn lên vành tai của anh, ghé đầu vào lỗ tai của anh rồi nói, "Con cá lớn dù sao thì cũng đã bị mắc câu."

Giọng nói tràn đầy sự đắc ý và kiêu hãnh, La Vân Hi bế bổng cô xuống giường, Bạch Lộc tì hai tay xuống bệ cửa sổ, anh đâm vào từ phía sau, mỗi một lần ra vào đều như gió táp mưa sa, những bông hoa rơi rụng biến mất sau khung cửa sổ, nơi đây chỉ còn lại sự giao hợp liên tục không ngừng nghỉ.

Những tiếng rên rỉ liên tục được vang lên.

Mở rộng cánh cửa, mở rộng cánh cửa.

Tiếp nhận anh, tiếp nhận anh.

Bộ ngực của cô đung đưa không ngừng, hai nụ hồng cũng liên tục lắc lư, đồi núi trắng nõn cùng với sự co dãn tuyệt vời, giống như bánh Custard được bán trên đường phố, size lớn như này, cắn vào một miếng thôi là nhân bánh cũng muốn trào ra ngoài.

La Vân Hi cầm lấy sờ nắn, giống như một quả bóng nước.

"To ra nhiều rồi."

Cô ngước cổ lên, cắn vào ngón tay của anh, "Càng bóp nhiều thì nó sẽ càng to ra a."

"Vậy thì em bám chắc vào." Nói xong liền ra sức xoa bóp bộ ngực của cô, khiến nước xuân của cô chảy ra văng vãi khắp nơi, bức tường bên trong huyệt non ngày càng nóng rực co thắt lại.

Càng mài càng nóng, mở, rồi khép lại, ra ra vào vào, những cơn sóng lớn liên tục đánh vào bờ.

Mặt trăng dần ló mình ra khỏi những đám mây, ánh trăng dần sáng hơn, cảnh vật nhìn cũng rõ ràng hơn.

Đem tất cả sự nhiệt tình trả lại cho cô, bắt đầu từ cô, thì kết thúc cũng phải trên người cô.

Cuối cùng, anh đột nhiên ôm chặt cô lại, Bạch Lộc tựa lên ngực anh, "Ưm.... anh đang run rẩy."

Rất nóng, rất thoải mái, một dòng dịch nóng chảy được bắn ra.

Anh liếm khuôn mặt cô, khiến cô không nhịn được cười vô cùng rạng rỡ.

"Em cảm nhận được à?"

"Cảm nhận được."

Cái gì cũng cảm nhận được.

Anh rút BCS ra, tinh dịch bên trong nhiều hơn ngày trước rất nhiều, chắc trong khoảng thời gian này anh đã phải kiềm nén rất nhiều.

Bạch Lộc ôm anh, nghịch ngợm mái tóc của anh, trên người vẫn mặc cái áo ngắn màu trắng.

Anh bóp mạnh vào mông cô, "Còn muốn làm tiếp?"

"Bạn học của anh có biết anh thô lỗ như này không?"

"Không biết."

Cô nằm úp sấp trên người anh, cười khanh khách.

Chóp mũi đều là mùi hương của hoa Thất Lý Hương, anh lật người cô lại, liếm lên vùng nách trắng nõn của cô, Lục Yên né tránh, cười liên tục không ngừng lại được.

Cô tinh nghịch cầm lấy gậy th*t của anh, xoa xoa nắn nắn lên xuống.

La Vân Hi nhìn cô cười, để mặc cô nghịch ngợm.

Càng sờ càng nóng, càng muốn nhiều hơn nữa.

"Tháng 6, anh sẽ dẫn em đi đầm sen ở vùng ngoại thành, đi nghỉ mát, chuẩn bị đồ đi."

"Vâng."

La Vân Hi nhìn lên trần nhà, nói một câu cảm khái, "Sao mới như vậy mà đã không nhịn được nhì?"

"Nói gì thế!? Nhất định là nói xấu em."

"Không phải."

"Vậy anh hôn em một cái đi."

Trong đêm tối, anh chặn miệng cô lại, không chỉ hôn một cái, mà còn tách hai đùi cô ra, tìm cửa vào rồi nhét gậy thịt cứng rắn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro