Chương 1 Đến Thiên Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Bầu trời của mùa thu tại Nam Kinh thật trong xanh, mát mẻ. Ánh nắng không còn toả hơi nóng như mùa hè oi bức nữa mà xen lẫn trong đó là một thứ không khí ấm áp của gió mùa thu thổi kèm vào. Tại đây, khắp nơi đều có thể thấy sự ồn ào, náo nhiệt của người dân sinh sống trên mãnh đất Nam Kinh kì lạ này, có thể nói đây đã là quê hương, là cái nôi nuôi dưỡng họ từ lúc mới chào đời đến giờ. Là một thành phố lớn trong lịch sử và văn hóa Trung Hoa, Nam Kinh đã từng là thủ đô trải qua các triều đại cùng với lịch sử phát triển của đất nước đồng thời từng là thủ đô của Trung Hoa. Khi xưa Gia Cát Khổng Minh đã từng ví nơi đây như thế rồng cuộn mình, đá hình hổ phục, là nơi dành riêng cho đế vương.

         Thế nhưng tiết trời ở đây cũng thất thường quá, khi thì nóng đến muốn cởi hết quần áo ra ngược lại thì lạnh đến run cả người. Dưới thời tiết không biết nên vui hay buồn này, nhiều người lại nghĩ đến chuyện sang 1 thành phố tốt hơn, hiện đại hơn. Quan trọng là thời tiết ôn hòa 1 chút để họ dễ sinh sống.

         Vào thời điểm này, tại sân bay quốc tế Nam Kinh. Một lượng lớn hành khách đang bận rộn với việc làm thủ tục xuất nhập cảnh. Người qua kẻ lại nhiều vô số. Giữa dòng người qua lại xuất hiện một chiếc taxi chạy thẳng đến chỗ cổng ra vào, từ trên xe một chàng trai đeo kính đen với thân hình cao lớn bước xuống, trên lưng đeo cái balô màu trắng, đồng thời anh cũng lôi cái vali đen từ chỗ ngồi bên cạnh ra ngoài, đặt dưới chân.

          Sau khi trả phí đi taxi xong, anh lại từ cổng ra vào đi tới 1 cái quầy bán vé máy bay gần đó. Cô nhân viên bán vé lễ phép chào anh rồi hỏi anh mua mấy vé?

         Anh chỉ mỉm cười đáp ngắn gọn :
- bán cho tôi 4 vé hạng thương gia đi Thiên Tân ,... còn đây là hộ chiếu của tôi.

         Nói xong, anh đưa hộ chiếu ra, cô nhân viên vừa cầm lên xem lý lịch bên trong, lúc liếc qua tấm ảnh thẻ thì bất ngờ ngây người ra. Cô thầm cảm thán không thôi bởi người trong ảnh tuy là con trai nhưng lại vô cùng xinh đẹp, sắc sảo như một con búp bê vậy. Nhìn thấy biểu hiện này của cô gái, Anh ta liền gọi cô vài tiếng mới kéo cô từ trong suy tưởng trở về thực tại. Cô thầm cảm thấy khó xử, không lên tiếng chỉ tập trung nhanh chóng làm thủ tục giúp anh.    

          Xong việc quan trọng trước mắt, anh lại được một phen nhàn hạ. Bỗng trong tâm trí của anh hiện lên cái quán cà phê đã lâu rồi chưa ghé thăm bao giờ. Nhớ lại hồi trước bố dẫn anh đến đó uống cà phê trong lúc chờ chuyến bay sang Mỹ công tác tận bốn ngày liền. Nói ra cũng thật hoài niệm, nhớ lại hồi còn nhỏ, mẹ anh bị căn bệnh ung thư máu quái ác dày vò đến chết, bỏ lại 5 bố con anh một mình trong căn biệt thự to lớn, lạnh lẽo. Kể ra thật tức cười, anh đường đường là đế vương của Ngọa Long tộc, văn võ song toàn, sắc nghệ song tuyệt, trí tuệ siêu phàm, thế mà đến mấy kiến thức cơ bản để làm kinh doanh là gì anh cũng chẳng biết mà phải nhờ vào những chuyến đi công tác xa cùng bố để học hỏi thật sự khiến cho những nhân vật nổi tiếng khắp Tam giới khác được một phen mở rộng tầm mắt à.

          Cổ nhân đúng là chỉ biết có đến đó rồi thôi, nếu nắm biết hết thảy sự đời trong vị lai thì còn nói gì nữa...!

         Mà bố của anh cũng thật có đôi mắt tinh tường, ông từ nhỏ đã phát hiện ra bốn đứa con của mình không giống người bình thường nên không thể dùng phương pháp của người bình thường để dạy dỗ bọn anh.

         Ông nhận thấy mỗi người con của mình có một tiềm năng khác nhau. Thời gian sau, ông cố gắng tăng độ thử thách giáo dục lên một chút để kiểm tra ai là người giỏi nhất, đến cuối cùng ông đã chọn ra được một người ưu tú nhất để mang theo đào tạo và người may mắn đó chính là anh. Lạ thay 3 người đồng hành cùng anh trong kiếp này lại không hề phản đối bởi họ biết đây là cơ hội để cho họ có thể nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nay anh lại phải xa thành phố nơi mình sinh ra để cùng 3 người đồng hành của mình đến một nơi khác học tập và làm việc rồi nên cũng không tránh khỏi có một nỗi buồn đang len lõi trong lòng. Lúc anh xin bố cho tất cả chuyển qua Thiên Tân để học tập và rèn luyện, cứ ngỡ ông sẽ không đồng ý, nào ngờ ông còn nhờ người giúp làm thủ tục nhập học nữa, đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng.

           Quán này cách sân ga 3 m, tên của quán là "OFF" . Được trang trí theo phong cách cổ điển của Pháp tạo cho nó một sự lôi cuốn và đầy mê hoặc đối với những ai đi ngang qua nó, cửa quán làm bằng gỗ liêm, bên ngoài lớp gỗ là 1 lớp sơn bóng để giữ cho cửa không bị mục vì nắng nóng theo thời gian và tránh bị mọc ăn mòn. 2 bên cửa có trồng nhiều loài hoa khác nhau xếp dọc theo 2 bức tường tạo cho người ta cảm giác thư thái, dễ chịu.

         Anh bước tới cánh cửa gỗ chưa vội mở cửa vào mà thẫn thờ đứng đó. Lúc này đôi mắt màu đen óng ánh nhìn châm châm vào cửa, con ngươi màu đen tuyền bỗng biến thành màu đỏ trong suốt. Đôi môi mím chặt thành một đường thẳng nằm ngang, chân mày nhíu lại căng thẳng giống như đang phải chịu đựng một cảnh tượng bất lực, tang thương nào đó, anh nghĩ về những người bạn đã cùng nhau chơi đùa và lớn lên với mình tại thế giới này cho nên nỗi buồn lại tăng thêm một bậc nữa.

         Rồi bỗng dưng anh lại thầm tự giễu bản thân mình sao tự nhiên lại suy nghĩ mấy thứ nhảm nhí, vớ vẫn gì đâu không biết, chắc là do chơi chung với đám con gái gần nhà nên bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của họ cũng nên, chuyện li biệt là khó tránh khỏi nhưng quan trọng là lúc trùng phùng bản thân có thật sự trân trọng những giây phút ở bên nhau ấy hay không mới gọi là niềm vui thật sự. Đôi mắt anh đã trở lại như cũ, anh thầm lắc đầu cười khổ trong lòng rồi tiến lên trước vặn nắm tay cửa mở ra bước vào quán, cảnh vật bên trong vẫn không có gì thay đổi cả có chăng cũng chỉ là con người thay đổi mà thôi. Cô phục vụ năm đó nghe nói đã nghỉ việc từ mấy tháng trước, nay đã được thay thế bởi cô gái trẻ tuổi xinh xắn. Thấy có khách vào, cô chỉ khom người lễ phép chào anh một cái. Trước thái độ phục vụ nhiệt tình như thế anh cũng gật đầu một cái chào lại,rồi cô mỉm cười hỏi anh:

- xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?

        Anh chỉ đáp ngắn gọn bốn người
, cô gái liền đưa anh đến 1 cái bàn tròn gần cửa sổ có thể trông ra bên ngoài. Anh ngồi xuống cái ghế đối diện cửa sổ đặt cái ba lô vừa cởi ra xuống chân ghế phía còn lại là cái va li đen. Cô gái lại nhìn anh hỏi tiếp:

- dạ, xin hỏi quý khách dùng gì ạ ?

         Anh tháo cái mắt kính râm đen xuống nhìn cô nói:

- cho tôi 1 tách cà phê sữa nóng.

         Giây phút khi trông thấy dung mạo của anh, cô như hóa đá, trái tim đã không còn nghe theo cô nữa mà cứ đập liên tục, cô có thể cảm nhận da mặt mình giờ phút này đang nóng rang. Sống những hai mươi năm qua, lần đầu tiên cô được nhìn thấy tận mắt một mỹ nam, phải nói là một mỹ nam đẹp đến rung động lòng người. Ánh mắt anh khi nhìn cô tuy hơi lạnh lùng nhưng lại có sự lôi cuốn kinh người. Cô nhìn châm châm không cách nào rời mắt khỏi khuông mặt xinh đẹp, sắc sảo như búp bê của anh. Phải thú nhận rằng anh quả thật rất rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt cực kì hoàn hảo, cằm anh hơi nhọn, đôi mắt to như búp bê bên trong có một màn nước mỏng bao bộc cả con mắt, khiến người nhìn cảm thấy nó long lanh, trong suốt hút hồn những ai khi nhìn vào, mũi thẳng hơi nhỏ, lông mi dài cong vút với cặp chân mày lá liễu ít xuất hiện ở phái nam. Không, phải nói là hầu như không xuất hiện mới đúng. làn da của anh trắng hồng mịn màng.

          Anh có thói quen ra ngoài hay kẻ mắt nên thoạt nhìn trong giống như 1 cô gái trẻ đầy sức sống và yêu đời. Đôi môi nhỏ hình trái tim mới là thứ khiến người khác phải chết thèm. Anh chỉ khép môi thôi cũng đủ làm điên đảo người khác, từ anh toát ra một sự lôi cuốn mãnh liệt. Trong quán cũng có khá đông người nên khi có người đầu tiên nhìn thấy anh thì người khác cũng nối đuôi theo nhìn anh. Lúc này không khí trong quán tràn ngập một thứ không khí phức tạp, khó giải đáp thành lời.

          Lại nói anh có gen di truyền từ bao thế hệ Ngọa Long tộc thời cổ đại nên thân hình cao tận 1m 89, chiều cao lý tưởng của các bạn trai luôn mơ ước muốn có, các cơ bắp săn chắc ẩn bên trong bộ quần áo thật sự rất cân đối. Không cần bàn nữa, anh chính là mẫu đàn ông lý tưởng và hoàn hảo nhất của tất cả phụ nữ trên thế giới.

          Thấy cô gái lộ biểu cảm như vậy anh biết là mình đã gây ra họa liền gọi liên tục vài tiếng mới kéo cô còn đang ảo tưởng gì đó trở về thực tại, cô lúng túng xin lỗi rồi xoay người bước nhanh về phía quầy chế biến nói nhỏ gì đó với 1 anh chàng mang tạp dề trắng. Anh này nghe xong liền bắt tay làm việc. Bỏ qua hết những ánh mắt nóng bỏng kia,anh rãnh rỗi lại lấy di động ra xem giờ còn khoảng nửa tiếng nữa mới bay, lúc này là 9h30 sáng, anh ngồi đó lặng im chơi game trên di động. Đúng lúc này cửa quán cũng được mở ra từ bên ngoài, có 3 bóng người bước vào. Cô phục vụ khi nãy đã trở lại chỗ cũ của mình nhưng ánh mắt vẫn dán lên người nào đó. Khi thấy có khách nhân bước vào cô vẫn lễ phép chào như cũ, sau đó chỉ nghe cô gái đi phía trước nói rằng bọn họ với người ngồi gần cửa sổ kia đi chung nên lặng lẽ bước tới chỗ đó. Cô liếc nhìn thì thấy đúng là anh cũng đang nhìn về phía này, cô cũng đi theo phía sau họ tới bàn của anh rồi hỏi:

- các anh chị dùng gì ạ?

          Cô gái này cũng đeo kính râm che đi nửa khuông mặt xinh đẹp nhìn cô nói:

- 3 tách kopi luwak, cám ơn.

         Cô chỉ gật nhẹ đầu rồi xoay người rời đi, lúc này cô gái đeo kính râm mới tháo chiếc kính râm xuống, một khuôn mặt xinh đẹp như những mỹ nhân trong tranh vẽ hiện ra trước mắt. Hồi đầu khi 3 người này vừa bước vào, một số người trong quán đã chú ý cho đến khi họ tới ngồi cùng bàn với mỹ nam kia, người ta cũng thầm khẳng định chắc chắn 3 người này cũng là mỹ nam mỹ nữ chứ chẳng chơi. Khi thấy cô gái đeo kính râm tháo kính ra mới chứng thật suy nghĩ của họ là đúng, cô gái có thể nghe rõ ràng những gì họ đang bàn tán về chỗ cô đang ngồi, tuy chỉ cách mấy cái bàn nhưng cô vẫn nghe rõ như thường đó là vì cô cũng là võ giả giống như người con trai nào đó. Bỏ ngoài tai những gì mình vừa nghe thấy, cô cười xinh đẹp nhìn anh nói:

- chồng à, có vẻ như sự xuất hiện của em không đúng lúc cho lắm thì phải.

         Anh có thể nghe thấy trong câu nói của cô hàm chứa một ý nghĩa sâu xa nào đó. Làm sao anh không hiểu tâm tư của cô cho được, anh nhìn cô buông một câu nói đùa:

- cái này...thật ra giống như em nói không đúng lúc cho lắm đó.

         Cô biết anh nói như vậy là đang chọc ghẹo cô đây mà, vì vậy cô cũng cười đáp trả lại anh:

- từ lúc nào mắt thẫm mỹ của anh lại xuống dốc trầm trọng như thế, ngay cả hoa dại anh cũng muốn đem vào nhà trồng, khẩu vị của anh trong hai ngàn mấy trăm năm qua cuối cùng cũng chịu thay đổi rồi sao...

         Anh cảm nhận trong câu nói này hình như còn ẩn chứa mùi vị khác nữa nên không tiếp tục dây dưa cùng cô ở vấn đề nhạy cảm này nữa chỉ im lặng ngồi chơi game, quả thật anh không cãi lại cô bởi vì cả hai đều hiểu rất rõ bản tính của đối phương, nghe anh nói như vậy cho dù chỉ là câu nói đùa thôi cô cũng có vẻ không thích lắm rồi huống chi nếu thật sự anh có suy nghĩ đó thì cô sẽ còn có biểu hiện như thế nào nữa đây. Đúng lúc anh chàng ngồi kế bên cô gái tháo cái khẩu trang y tế ra thật không ngờ lại có khuôn mặt giống anh như cùng một khuông đúc ra, anh ta từ từ lên tiếng:

- nè người anh em à, chúng ta thật sự phải tới Thiên Tân hay sao? Mình thấy Nam Kinh cũng tốt mà, sao không ở lại chứ?

         Như với được phao cứu mạng, anh chuyển ánh mắt sang nói:

- Thiên Lân à, tốt thì có tốt thật nhưng cậu có chỗ không biết rồi. Thiên Tân là thành phố trực thuộc trung ương, đồng thời cũng là đô thị cao cấp nhất nước ta nữa đấy. Nó tuy là đô thị công thương nghiệp xếp hạng hai nhưng về mặt tài chính lại đứng đầu và ngự trị một vùng phía Bắc nước ta, có thể nói tài nguyên cực kì giàu mạnh, phong phú, đặc biệt hơn nữa trong thành phố này nhân tài trùng trùng là nơi ngọa hổ tàng long, nền kinh tế phát triển mạnh thứ hai trong nước chỉ sau Bắc Kinh. Đồng thời từ đó có thể mở cánh cửa thông qua "Dị cổ chi giới". Cậu nói xem nơi đó có thuận lợi cho chúng ta lập nghiệp hay không đây!!

        Thiên Lân há hốc mồm kinh ngạc, thật khó tin 1 nơi tầm thường như thế lại có thể thông ra "Dị cổ chi giới". Nhưng cái mà anh quan tâm chính là nhân tài trùng trùng, thật sự ở đâu đó của Thiên Tân có thể tìm ra những kẻ giống như bọn họ thật sao! Mà nếu may mắn tìm thấy thì tới lúc cần sự giúp đỡ cũng chẳng lo không có người để nhờ. Vừa nghĩ đến thôi anh liền yên tâm phần nào.

        Chàng trai nhìn Thiên Lân cũng đoán được trong lòng anh ta đang nghĩ gì rồi, bọn họ có thể nói là vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần rồi, tình cảm còn sâu đậm hơn các cặp anh em sinh đôi khác nhiều. Đúng lúc này, cô gái mang cà phê tới đặt trên bàn sau đó chúc họ ngon miệng rồi rời đi, trước lúc đi còn liếc nhìn cô gái xinh đẹp như tranh vẽ ngồi kế bên mỹ nam kia với vẻ mặt ghen tỵ.

        4 người ngồi trò chuyện được vài câu thì thời gian vừa điểm 10 giờ, chính là lúc máy bay chuẩn bị khởi hành. Họ để tiền lại trên bàn rồi đi ra khỏi quán tiến thẳng đến chỗ dòng người đông đúc phía trước cùng xếp hàng lên máy bay. Bởi vì anh mua vé hạng thương gia nên được xếp riêng lên máy bay toàn người giàu có, nhưng cũng thật lạ là hành khách ngồi cùng chuyến bay với họ không ngờ toàn là những thiếu gia tiểu thư nhà giàu.

         Thiên Lân thầm kêu phiền phức trong lòng, vốn họ nghĩ sẽ là những người trung niên hoặc lớn tuổi cùng chuyến nên mới mua vé hạng này, nào ngờ lại là mấy đứa Nhị Thế Tổ không. Khi họ đã ổn định chỗ ngồi trên máy bay. Cô tiếp viên hàng không dùng tiếng Trung để nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn sau đó chuyển sang tiếng Anh cho những ai không phải Quốc tịch Trung Hoa để mọi người tiện giao tiếp.

        Chuyến bay sắp cất cánh trong ánh nắng ấm áp lúc buổi sớm, thật vậy nơi đây đã là điểm dừng chân lí tưởng từ nhỏ của họ, nếu như nói không buồn là nói dối nhưng cũng vì kiếm thêm tiền và thực hiện nhiệm vụ của mình nên họ bắt buộc phải rời khỏi đây, nếu có cơ hội họ nhất định sẽ lại về đây thăm những người bạn thời thơ ấu của mình. Máy bay đã vào sân chuẩn bị cất cánh bay, chỉ còn vài giây nữa họ sẽ xuất phát đến một thành phố xa lạ cộng với nhiều thử thách của cuộc đời mang lại cho họ, từ đây như mở ra một hướng đi mới, một ngã rẽ mới cho 4 con người đang ngồi trên máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro