Chương 2 Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chuyến bay diễn ra được 10 phút, tuy biết những người trên chuyến bay này đều là người trẻ tuổi, hơn nữa còn là công tử, thiên kim của những gia đình giàu có nhưng họ cũng chẳng để tâm bởi bản thân họ cũng là kẻ lắm tiền, nhiều của. Phải, chính xác họ có cả 1 gia tài khổng lồ cho riêng mình. Tiền tiêu xài cả đời không hết, muốn gì có đó, đúng là một cuộc sống mà ai cũng mơ ước có được. Lại nói tiền bạc mà họ có cũng là số kim ngân châu báu khi còn tại vị ở Long giới tích góp được kha khá...sau đó họ mang số kho báu đó bán và quy đổi một mớ thành giá trị tiền bạc mới phù hợp với thời thế.

         Mỹ nam tựa người vào ghế suy nghĩ vài điều, từ khi 4 người họ đầu thai chuyển thế đến đây toàn bộ trí tuệ cũng như công lực của bản thân họ đều không bị mất đi vì đó là khế ước mà anh đặt ra khi chuyển thế, bỡi mỗi một thế giới song song đều có quy luật, trật tự riêng của nó không thể phá vỡ, huống chi bây giờ anh chỉ cai quản chứ chưa sở hữu nếu phá hoại trực tự các thể giới thì tội rất là nặng à. Trước lúc ấy, nhận chỉ thị của Phật Tổ giao cho họ trọng trách cứu vớt các sinh linh thoát khỏi khổ hải để có thể đầu thai làm lại từ đầu, phải tích công đức để tìm ra cánh cổng chuyển thế tiếp theo. Muốn tìm nó nói dễ mà khó, nói khó cũng rất dễ điều quan trọng là công đức phải vô lượng mới có kì tích xuất hiện nếu không phải đợi đến lúc già rồi chết đi mới chuyển thế được. Mà càng ghi công đức, thì càng khó tìm nên phải thuận lẽ tự nhiên, tùy duyên tương phùng!

         Nhìn thấy anh đang suy nghĩ cái gì đó đến độ xuất thần, cô gái đẹp như tranh vẽ nhéo má anh một cái nói:

- Vương Hiếu Long, anh đang nghĩ gì thế? có phải còn đang giận em chuyện ở quán cà phê không đó?!

        Hiếu Long bất giác mỉm cười, không lẽ trong mắt của cô, anh là một người chồng tồi tệ chỉ biết ghi hận trong lòng sao. Anh liền lắc đầu trả lời:

- Ai thèm giận em đâu, em sống với anh từng đó năm không lẽ còn lạ tính của anh hay sao! Anh đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Mà này, ai cho phép em gọi thẳng tên anh vậy Vương Thảo Phụng.

         Thảo Phụng bỏ ngoài tai lời nói của anh, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh nói:

- em biết anh đang nghĩ gì rồi nhưng đừng để bị nó chi phối quá, lo dưỡng sức để làm việc khác nữa tốt hơn nhiều.

         Hiếu Long nắm lấy bàn tay mềm mại của cô xoa nhẹ, bái đường với nhau lâu như vậy nhưng vẫn cứ như vợ chồng son. Nếu đã là vợ chồng chỉ cần thấu hiểu cho nhau như thế này đã là hạnh phúc lắm rồi, tuy 2 người nói nhỏ nhưng lại không thoát được thính giác nhạy bén của 2 vợ chồng phía trước. Thiên Lân nhìn cô gái có khuông mặt giống Thảo Phụng như 2 giọt nước chỉ khác là cô đeo cặp kính cận trông rất đáng yêu, lúc này cô đang cầm hộp sữa cắm ống hút vào uống ngon lành như 1 con mèo ngoan, anh nhìn lúc cô đang uống sữa cảm thấy vui vẻ liền chọc ghẹo cô:

- Kim Yến, sớm biết em thích uống sữa như vậy thì anh đã mua mấy thùng về cho em rồi.

         Kim Yến liếc anh 1 cái lắc đầu nói:

- Vương Thiên Lân, tiền mua sữa đó anh để dành mua mấy bộ quần áo mới cho mình còn hay hơn đó.

        Thiên Lân á khẩu không biết nói sao cho phải, anh chỉ quan tâm cô chút thôi mà sao lại nỡ tạch gáo nước lạnh vào người anh như vậy. Anh buồn bực nhìn đi chỗ khác mà không chú ý đến giây phút anh vừa quay đi cô liền mỉm cười hiền lành, làm sao cô lại không hiểu tâm ý của anh, chỉ là cô đùa anh chút thôi. Vì vậy cô bỏ hộp sữa đang uống sang 1 bên, đôi tay mềm mại khẽ nếu góc áo anh, giọng nói trong trẻo vang lên:

- ông xã yêu, đừng giận em mà. Em đùa chút thôi, thật ra em thích sữa lắm lần sau nhớ mua thật nhiều cho em nhé.

        Không thấy anh trả lời cô liền run lên trong lòng tưởng anh giận thật nên muốn làm gì đó cho anh bớt giận, nào ngờ anh xoay ngang người qua ôm cô vào lòng. 2 tay vuốt ve tắm lưng mềm nhỏ nhắn của cô, nói ra thì thật khó tin chiều cao của cô là 1m78 còn Thảo Phụng là 1m79, Thiên Lân thì 1m88, chiều cao của họ chi xê xít có một milimet cho nên cái ghế mà họ ngồi chỗ tựa lưng đều thấp hơn vài chục centimet so với họ cho nên cặp vợ chồng phía trước làm chuyện lộ liễu quá khiến vài cô tiếp viên vô tình nhìn thấy phải thẹn thùng quay mặt ra chỗ khác.

        Từ Nam Kinh sang Thiên Tân mất khoảng vài tiếng đi xe buýt, còn xe lửa thì tầm 1 tiếng rưỡi, máy bay có vẻ nhanh hơn chỉ mất khoảng 45 phút là đến cho nên bọn họ đều chọn đi tuyến hàng không tuy hơi đắt tiền nhưng tiện lợi mà lại tiết kiệm thời gian.

        Đúng 10h45 máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Thiên Tân. Mọi người mang tất cả hành lý của mình xuống máy bay. 4 người họ cũng đã mang hết hành lý của mình, họ ngụy trang để không phải bị chú ý như hồi ở quán cà phê rồi xuống máy bay đi thẳng vào sảnh chính.

         Cứ tưởng trên đường đi vào sảnh được suông sẻ nào ngờ đi được 1 đoạn có 2 người đàn ông trung niên đi ngược chiều với họ, người đàn ông đi ngược chiều với Hiếu Long bất ngờ đụng vào vai anh, do là người luyện võ còn có nội lực thâm sâu hộ thân nên anh không bị gì chỉ có người đàn ông thì suýt ngã, thấy vậy Hiếu Long tưởng làm người ta bị thương nên vội vàng xin lỗi và hỏi han ông ta vài tiếng, đang lo người này bị nội lực chấn ra bị thương thì anh trông thấy ông ta vẫn bình thường mới yên tâm đi tiếp nào ngờ ông nắm lấy tay phải của anh nói:

- chỉ 1 câu xin lỗi là coi như xong chuyện à, chàng trai trẻ?

        Nhận ra người này muốn làm khó dễ cho mình, anh vẫn bình tĩnh nói:

- có gì thì cứ nói thẳng đừng động tay động chân với tôi, tôi ghét bạo lực !!!

        Người đàn ông này nhìn thấy anh ăn mặt sang trọng nên cười gian xảo nói:

- mày đụng ông đến ê cả vai đây này phải bồi thường chút đỉnh chứ. Thôi thì tao lấy mày 10 000 tệ vậy.

        Thói đời thật sự khó lường được những chuyện éo le này, rõ ràng ông ta đụng vào anh trước còn bắt anh phải đền tiền, lý nào lại như vậy. Hiếu Long có thể nhận ra người này là muốn moi tiền từ chỗ anh đây mà nhưng anh vẫn như cũ dùng ánh mắt sắc lạnh sau chiếc kính râm nhìn ông ta nhếch mép hỏi:

- nếu tao không đưa thì thế nào hả?

        Khốn kiếp, ông ta đã làm cái trò này với rất nhiều người nhưng đều là đụng người ta bị thương sau đó giả đò như mình cũng bị thương để moi tiền, nhưng hôm nay lại đụng phải một thằng ranh con vai cứng như sắt thép còn làm vai của mình bị thương nặng nữa mới tức chứ!! cứ nghĩ tên này sẽ sợ hãi như những người trước đây ngoan ngoãn đưa tiền cho mình ai dè lại bị người ta bắt chẹt ngược lại nữa, cho nên người đàn ông quyết định ra tay thật để Hiếu Long ngoan ngoãn giao tiền ra. Ông ta cười lạnh nói:

- thế thì đừng mong đi đâu hết.

       Nếu đã khó tránh khỏi xung đột phải dùng đến đấm đá vậy anh cũng muốn không khách khí làm chi nữa. Hiếu Long chỉ cúi đầu thì thầm:

- vậy sao !!!

        Đồng thời theo lời nói của anh khí kình tụ vào tay trái, anh xoay người cực nhanh nắm lấy tay người đàn ông đang níu tay phải của mình bóp mạnh một cái chỉ nghe "rắc rắc" 2 tiếng giòn tan vang lên. Ông ta kêu nhẹ một tiếng vì đau đớn, tay bị bóp nát liền buông Hiếu Long ra. Người này cố nén cơn đau, ông ta cũng là người luyện qua võ công nhưng không biết tại sao nội lực của thằng ranh con này lại thâm hậu như vậy chỉ một cái là bóp nát bàn tay ông, đang lúc ông ta muốn phản đòn thì người đàn ông đi cùng nhận ra tình thế đang bất lợi cho cả hai liền túm tay còn nguyên vẹn của ông ta kéo lại, người này thì thầm vào tai ông ta, người đàn ông tuy bị bóp nát tay nhưng khi nghe đồng bọn của mình nhắc nhở nên mới đành chịu thiệt một chút rồi cả hai vội vã rời đi không tranh cãi với Hiếu Long nữa.

        Tuy vậy, anh vẫn có thể biết được họ đã nói những gì bởi trời sinh anh có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác đồng thời nhìn thấu được nội tâm cũng như bản tính, nhân cách của họ. Kể cả 3 người kia cũng sở hữu năng lực đặc dị như anh, chuyện đã qua không biết là nên vui hay buồn, họ cũng chẳng để bụng nữa mà cùng nhau bước tới chỗ cái băng ghế bằng sắt phía trước không xa, nơi đang có 1 người con trai tuấn tú nhưng ánh mắt lại băng lãnh đến đáng sợ ngồi khoanh tay trức ngực đang chờ đợi ai đó. Rất nhiều cô gái nhìn thấy anh vừa muốn lại gần làm quen liền bị ánh mắt của anh dọa cho, từ đó không cô gái nào dám đến gần anh nửa bước.

       Bỗng nhiên đôi mắt anh sáng rực lên nhìn về phía bên trái, trông thấy rõ bốn dáng người quen thuộc mà mấy tháng qua anh mới gặp lại. Một niềm vui không tên dâng trào trong lòng, anh đứng lên đôi mắt băng lãnh dịu đi hết chỉ còn lại nét ôn hòa khác hẳn với ban nãy, đôi chân sải bước về phía họ. Vừa nhìn thấy Hiếu Long anh ta cười tươi lên tiếng:

- hai vị ca ca và hai vị tẩu tẩu vẫn khoẻ chứ ? Lâu quá không gặp mọi người.

        Thảo Phụng cũng rất hoài niệm người anh em này, khoảng thời gian trước không liên lạc với anh là vì có công việc đột xuất cả 4 người họ phải bay sang Thụy Sĩ để nhận bằng tốt nghiệp cấp 3. Bố của bọn họ mỗi một cấp đều cho họ đi du học bên một quốc gia khác nhau để họ có thể phát huy hết tài năng của mình. Cấp một thì học trong nước, cấp hai thì học ở Đức, Pháp, Anh mỗi lần lên lớp là ông lại làm thủ tục chuyển cho họ sang một nước khác để giao lưu học hỏi, còn 3 năm cấp 3 thì đống đô học tại Thụy Sĩ. Lần này họ muốn sang Thiên Tân nên đã gọi trước cho mỹ nam này nhờ anh tìm giúp một căng nhà để họ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ hằng ngày tiếp tục học đại học. Mới 2 ngày trước cậu ta gọi điện cho chồng cô báo là đã có nhà nên cả bọn định đến hôm nay đi nhận nhà, mỹ nam này biết ý đã ở sân ga chờ sẵn chỉ để gặp và dẫn họ đi xem nhà mới. Đối với họ người con trai tuấn tú trước mắt này đã cùng họ vào sinh ra tử hơn trăm lần nên 4 người đều rất thương yêu và quý trọng cậu như anh em ruột thịt. Cô khó giấu nỗi sự vui mừng trong lòng, cười vui vẻ nói:

- mới có mấy tháng chứ nhiêu !!! À Liệt Hỏa này, bây giờ chúng ta đi ăn trưa đi, mọi người chắc cũng đói lắm rồi nhỉ !

      Liệt Hoả Kỳ Long cũng khó giấu nỗi niềm vui trong lòng, vì đã quen với việc phục vụ cho mấy vị ca ca tẩu tẩu này rồi. Cậu cũng chẳng đòi hỏi gì từ họ cả nhưng chính do thứ tình cảm lâu ngày hình thành đến mức sâu đậm này buộc Hiếu Long phải làm gì đó cho anh. Vì để đáp trả công lao cho cậu, Hiếu Long đã truyền thụ nhiều bộ võ học cho cậu để nâng cao cảnh giới bản thân, đôi bên đều không nợ gì nhau và họ cũng chẳng để ý đến mấy thứ bình thường này làm gì ! Đã là người một nhà, cái mà họ quan tâm chính là tình cảm mà mọi người giành cho nhau thế là đủ. Trong mấy tháng qua không được làm nhiệm vụ gì cậu chỉ ngồi trong thư phòng tại Ấn Long giáo ở '' Dị cổ chi giới '' đọc sách đến ngán cả cổ, mà một tháng trước lại nhận được cuộc điện thoại bảo rằng tìm một căn nhà ổn định ở Thiên Tân nên cậu liền vui vẻ gấp rút đến đó tìm. Việc cỏn con như tìm nơi ở đối với bản thân dễ như ăn cháo, cậu dựa theo sở thích của họ cuối cùng cũng tìm được một căn gần trung tâm thành phố sầm uất đó. Nhiệm vụ đã hoàn thành lại nghe tẩu tẩu nói vậy nên thoải mái đút 2 tay vào túi, cười nói:

- vâng, ăn xong đệ sẽ dẫn mọi người đi xem nhà mới.

       Hiếu Long vỗ vai Liệt Hoả, ánh mắt để lộ ý cười rất rõ ràng. Người anh em này đã giúp anh rất nhiều lần, mỗi lần anh giao nhiệm vụ đều hoàn tất 1 cách nhanh gọn cho nên anh quyết định phải "trả thù lao" thật xứng đáng cho cậu ta mới được.

       Năm người thuê hai chiếc taxi ở gần đó, hai chiếc xe cùng nhau tiến thẳng đến trung tâm thành phố. Vì bây giờ đang là buổi trưa nên trên đường rất ít xe lưu thông qua lại, ở đây quả thật giống như những gì Hiếu Long nói là một thiên đường trần gian.

       Nhà cao tầng nhiều vô số, đường lộ sạch sẽ ngây cả 1 mảnh giấy vệ sinh cũng không thấy, điều đó chứng minh một điều rằng trị an ở đây cực kì tốt. Con người nơi đây rất văn minh và cũng rất lịch sự nhưng không kém phần sành điệu, nhìn cách ăn mặc ta liền có thể đoán được họ giàu hay nghèo ngay lập tức. Cuộc sống ở đây chỉ có thể nói là thiên đường của người giàu còn người nghèo thì hầu như chẳng gặp. Từ khu vui chơi dành cho trẻ em đến các cửa hàng quần áo giày dép, đến các nhà hàng nổi tiếng và đặc biệt có một nơi là khu dành cho những ai có tiền tha hồ chi tiêu thoải mái đó là những sòng bạc cao cấp,bên cạnh đó là những hộp đêm đầy phức tạp trong đó loại người nào cũng có, tuy vậy Thiên Tân cũng có rất nhiều thành tựu về kinh tế, văn hoá,  dịch vụ và thành công vượt bậc nhất chính là trong lĩnh vực khoa học - công nghệ hiện đại.

        Đây mới đúng là một nơi tiềm lực dồi dào để bạn có thể giao lưu, hợp tác làm ăn cùng nhau kiếm tiền. Đây chỉ là mặt ngoài còn bên trong ẩn chứa rất nhiều điều mà bạn không biết, nơi đây nhân vật phong vân nhiều vô số từ ca sĩ, diễn viên đến đạo diễn, nhà biên tập cùng một số con cháu quan chức cấp cao đều là những kẻ có bối cảnh bí ẩn. Do ai cũng có bối cảnh đặc biệt nên bọn họ cũng kiên dè lẫn nhau, vô tình thiết lập nên trật tự cho thế giới này giúp nó cân bằng ổn định, không có xung đột gây gỗ.

       Hai chiếc xe đồng loạt dừng lại bên một quán mì bậc trung ở gần trung tâm thành phố. Họ cùng nhau vào trong sau khi thanh toán phí đi xe. Vẫn như cũ ,vào quán liền có một anh chàng phục vụ bước tới hỏi thăm:

- xin chào, quý khách đi bao nhiêu người ạ?

        Liệt Hoả không thèm vòng vo, trực tiếp trả lời ngắn gọn:

- chỉ có năm người thôi.

        Chàng phục vụ liền dẫn họ đến một cái bàn ở trong gốc bên tay trái của quán mì. Đợi họ ổn định chỗ ngồi anh mới hỏi:

- xin hỏi các vị dùng gì ạ?

        Hiếu Long nhìn bọn họ sau đó nói với chàng phục vụ:

- năm tô mì hải sản, cám ơn.

        Chàng phục vụ chỉ cười nói " quý khách đợi chút sẽ có ngay ạ" sau đó rời đi. Lúc này Hiếu Long mới nhìn Liệt Hoả hỏi:

- Ấn Long Giáo thế nào rồi, các huynh đệ tỷ muội đều khoẻ cả chứ?

        Liệt Hoả chỉ đáp ngắn gọn" vẫn ổn ". Thật ra thì xuất thân của 4 người Hiếu Long rất phức tạp, phải kể tới mấy ngàn năm trước. Còn nhớ đó là một thời kì trường thịnh của các bộ tộc thần thú cổ đại, lúc đó Ngọa Long tộc thống trị cả tam giới có thể nói là vua của trời đất, sau khi mất đi người cai trị chiếc ghế cửu ngũ chí tôn mang danh hiệu Thánh đế của Ngoạ Long tộc là Vương Á Long. Vị ấy đã hi sinh trong trận chiến với Ma Kim ảnh Long đại Vương của Ma giới tại sông Bồ Đạt, bộ tộc dần dần suy yếu khi đó kéo theo Thiên giới suy yếu vì Ngọa Long là Thần Long cổ đại sống trên trời, còn Ma giới tuy Ma Kim ảnh Long đại Vương đã cùng tử trận với Thánh Đế Vương Á Long nhưng vẫn chưa thật sự đã diệt tận gốc. Thúc Phụ của hắn Hắc Đồ Long lên thay thế lãnh đạo Ma giới hoành hành ngang ngược. Khi đó, Vương Á Long hồn đã bay về Lí Thiên Vô Cực cùng với Vợ và hai bằng hữu...

Do là đệ tử chân truyền của Đức Như Lai, Người không muốn chúng sinh phải lâm vào bễ khổ nên một lần nữa yêu cầu Thánh đế của Ngoạ Long tộc là Vương Á Long cùng với 3 người đồng hành của mình đang tu chân tại Bách Long sơn tái sinh giúp Thiên giới thêm một hạo kiếp nữa. Khi ấy, Thánh Đế vẫn dùng họ Vương nhưng tên lại đổi thành Hiếu Long, tên cũ cũng trở thành tên Tự là Á Long. Một mình vị này đơn thương độc mã càng quét hàng trăm ngàn vạn quân của Ma giới, anh nắm trong tay cửu thức Như Lai Thần Chưởng, Cửu đại thần khí thượng cổ mà mình thu thập được cùng một số tuyệt học khác đã tiêu diệt Hắc Đồ Long và số thủ hạ của hắn, làm chủ Ma Giới. Khi đó một số nhân vật của Ma giới trong đó kẻ lãnh đạo là Liệt Hỏa Kỳ Long đứng đầu đã quyết định xin hàng làm phục dịch. Sau đó vị ấy lại ra quyết định nhất thống Tam giới lại như xưa để tránh chiến tranh xảy ra lần nữa cho hoà bình được duy trì lâu và anh đã thành công sáng lập ra một Giáo địa mới lấy tên là " Ấn Long Giáo ", tại đó tổ hợp thần tiên yêu ma quỷ quái và những thành phần tu tiên, luyện ma công..v.v tất cả đều là người một nhà và phải tuân thủ qui tắc do mình lập ra. Vừa cai trị " Ấn Long Giáo " vừa tại vị ở Ngoạ Long Tộc khoảng mấy trăm năm thì lại cùng với Phi Long Nguyệt Đế tử trận do bình định thiên hạ...nên hồn của Hiếu Long vừa xuất khỏi xác thì y như rằng Thiên Lân, Thảo Phụng, Kim Yến cũng thoát ly thể xác cùng nhau về Lí Thiên Vô Cực để làm pháp vụ khác...cho đến khi chuyển sinh lại một lần nữa thì...

         Người con trai bá đạo tung hoành tam giới năm xưa này cũng chính là Hiếu Long của hôm nay đã chuyển thế. Mấy năm sau khi thống nhất Tam giới, anh đã giúp họ thanh trừ bớt ma tính trong thân, quan trọng là anh đã Hiện Đại Hoá " Ấn Long Giáo chỉ trong chưa đến 3 năm khi học hỏi theo khoa học công nghệ của Hiện Đại giới nơi anh chuyển thế cho nên có thể nói nếu so Thiên Tân với Ấn Long Giáo ở " Dị cổ chi giới " thì hiển nhiên Thiên Tân nắm chắc phần thua. Nhưng về mặt nhân tố ẩn thân ở Hiện Đại giới thì Ấn Long giới chưa bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro