Chương 3 Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Khi phục vụ dọn bàn mang 5 tô mì mà Hiếu Long đã oder trước đó lên thì cả đám nhìn nhau khó hiểu. Thiên Lân cầm đũa gắp 1 con tôm lên trở qua trở lại mấy nhịp bất giác cười gượng nói:

- đúng là nhà hàng bậc trung có khác, đồ ăn cũng rất "đặc biệt".

         Thảo Phụng chóng cằm nhìn anh nói:

- nếu em không ăn có thể cho chị ! chị không kén ăn đâu.

        Ba người còn lại cười khút khít, còn Thiên Lân thì cắm cúi ăn không thèm nói lời nào nữa. Đồ ăn căn bản cũng là đồ ăn, ngon hay tệ là do người nấu thôi nhưng nhìn cách chế biến cũng tạm được. 5 người vừa ăn vừa tán gẫu vài chuyện. Sau đó họ lại rời quán mì ra ngoài thuê 2 chiếc taxi đi khoảng 20 m thì dừng lại trước cổng 1 căn biệt thự vừa phải, nhìn sơ thì cũng có niên đại hơn chục năm. Bởi vì nằm trong khu nhà cao cấp cho nên hầu như cái bọn nhà giàu ở nhà cao cửa rộng ấy suốt ngày cứ trốn trong nhà hoặc đi du lịch đâu đó không thấy xuất hiện. Nói thẳng ra thì bọn họ không thích giao lưu với cái bọn não phẳng chỉ biết xài tiền hoang phí kia, không gặp cũng tốt đỡ mất công tiếp chuyện với chúng. Bây giờ có vẻ ổn rồi, Liệt Hoả trả phí taxi xong liền đi trước lấy chìa khoá mở cổng.

        Bên trong thật thoáng mát, dễ chịu. Con đường vào thẳng cửa nhà chính được rải một lượng lớn đá cuội, 2 bên đường còn trồng cả hoa hồng đủ loại sắc màu, thật là một nơi thích hợp để hẹn hò. năm người đi tới trước cái cửa nhà làm bằng gỗ liêm tinh sảo, phía trên còn có mái hiên để che nắng mưa. Liệt Hoả vặn nắm tay cầm cửa bước vào trước và bốn người còn lại theo sau.

        Ở góc bên tay trái là một gian phòng khách rộng lớn, bên phải là nhà bếp có đặt một cái bàn ăn lớn. Đi sâu chút nữa sẽ thấy cửa nhà trước và sau nằm theo đường thẳng thông ra sau vườn, Hiếu Long nghe Liệt Hoả nói ngoài đó có 1 cái hồ bơi rộng lớn với hệ thống lọc nước bẩn tiên tiến, bên cạnh hồ còn có 4 cái ghế dài có chỗ để tựa lưng tắm nắng hay nghỉ ngơi khi bơi xong. Bọn họ cùng nhau lên lầu, cái cầu thang được thiết kế theo kiểu xoắn ốc độc đáo và hoàn toàn làm từ gỗ nhập cao cấp, bên trên là một gian lầu mới tinh phía bên trái có hai phòng ngủ cạnh nhau. bên ngoài phòng là một không gian vừa phải, tại đó đặt một bàn gỗ sơn đen và sáu cái ghế gỗ cùng màu hình tròn là nơi dùng để thưởng trà và tán gẫu.

         Điểm đáng chú ý là toàn bộ căn nhà đều được quét dọn và lau chùi sạch sẽ vô cùng, trên trần nhà còn đặt 2 cái máy điều hoà nữa. Liệt Hoả mở cửa phòng đầu tiên cho họ xem, bên trong đồ đạc được chủ trước xếp lại gọn gàng và bảo dưỡng đến một hạt bụi cũng không thấy. trong phòng có mùi thơm của một loại nước hoa đắt tiền lại còn là nước hoa chỉ dùng cho phái nữ nên có thể khẳng định rằng căn phòng này lúc trước là của một cô gái. tủ quần áo đặt cạnh cửa phòng, bên trái là nhà tắm, bên phải là một cái giường lớn, sát cạnh bên là một cái bàn trang điểm làm bằng đá cẩm thạch đen trông huyền bí vô cùng.

       Hiếu Long nhìn một lượt cách bài trí trong phòng liền chú ý đến một bức tranh treo trên tường cách đầu giường khoảng 1m. Anh nhìn xong lại hỏi Liệt Hoả:

- cô gái trong tranh này là chủ nhân trước của căn biệt thự này sao?

       Liệt Hoả gật đầu thay câu trả lời, chỉ nghe tiếng Hiếu Long lại hỏi tiếp:

- căn biệt thự này tản mác sát khí xen lẫn ma khí ngập trùng, đệ nói xem cô ta là người hay ma?

       Liệt Hoả không nhanh không chậm đáp:

- dạ, theo như đệ do la tin tức của ngôi nhà trong 30 năm gần đây trải qua 2 đời chủ, chủ đầu tiên là cô gái này,  khoảng 10 năm trước cô ta đột nhiên mất tích, sau đó bên phía nhà nước xin phép thu hồi nhà để bán cho người khác. Cuối cùng, chủ nhân sau này ở cũng không bao lâu rồi dọn đi, mới mấy tháng trước treo giá bán...đệ thấy hợp nên mua, với lại chuyện đồn đoán ma quỷ gì đó các vị ca ca và tẩu tẩu có thể thu phục chỉ trong tít tắt mà...mọi chuyện coi như ổn!

       Hiếu Long cười cười lại tiếp:

- đệ đúng là... hèn gì sát khí nặng như vậy trách sao được gần đây chẳng có mấy ai dám đi ngang qua nơi này, căn nhà đẹp thế giá bán chắc cũng đắt nhỉ!?

       Liệt Hỏa không hề suy nghĩ nhiều trả lời ngay:

- dạ, là 8000 đô la mỹ.

       Hiếu Long sớm đoán ra cũng tầm đó tiền, nhà thì đẹp đấy, khổ nổi quá khứ u ám của nó cứ bao quanh suốt mấy chục năm làm cho sinh khí cũng mất dần. Bán với giá này nghe cũng không cảm thấy lạ, anh lại hỏi tiếp:

- lý lịch của cô ta, đệ tra chưa?

       Cậu lại đáp:

- dạ, cô ta tên là Thái Y Hồ, 10 năm trước đã vào Bách Long Sơn tu luyện tà công. Cô ta chỉ về đây vào mỗi tháng, đệ chỉ dựa vào mối quan cá nhân biết nhiêu đó thôi.

       Hiếu Long gật đầu sau đó thân ảnh chớp động xuống dưới lầu, vài giây sau lại trở lên phòng trên tay cầm theo 1 bộ quần áo mới, mỉm cười đưa đến cho Liệt Hoả nói:

- đệ cầm lấy, tắm rửa xong thay vào. 2 giờ sau chúng ta sẽ đi tham quan Thiên Tân một chuyến, nhân tiện sắm sửa vài thứ chuẩn bị cho bữa tối, hôm nay ta sẽ đích thân xuống bếp nấu vài món ngon coi như trả công cho đệ đã tìm nhà giúp ca ca nhé.

       Liệt Hoả hiểu rõ con người anh nên cầm bộ quần áo cười gật đầu rồi bước ra ngoài xuống dưới lầu tắm rửa. Căn phòng của hai vợ chồng Thiên Lân cũng giống như phòng này. Bọn họ ai về phòng người đó nghỉ ngơi, khoảng 2 giờ sau đó, bọn họ đều tụ tập hết ở phòng khách. Trông họ ai cũng ăn mặc đơn giản nhưng không làm vơi đi nét tao nhã của chính mình vì nếu như ăn mặc cầu kì một chút sẽ dễ gây sự chú ý. Cho nên họ chẳng muốn ngày đầu vừa đến trên báo lại xuất hiện hình ảnh với 1 số bài viết đính kèm không hay về mình.

        Hiếu Long luôn là người đi trước dẫn đầu, do nhà họ gần với mấy khu mua sắm cho nên quyết đi bộ cho tiện, tốc độ đi bộ của họ so với người thường nhanh hơn nhiều bởi họ đều là võ giả. Dạo xong cửa tiệm này rồi lại đến cửa tiệm khác, trên tay họ cũng nhanh chóng có túi lớn túi nhỏ, Liệt Hoả mua đồ khá ít đại loại như bánh kẹo, đặc sản của Thiên Tân để mang về cho tụi nhỏ trong " Ấn Long Giáo " nên đã chia sẻ với 4 người mấy túi nhỏ xách hộ.

        Nói chứ trên đường họ cũng gặp phải 1 vài cô nàng xinh đẹp, dĩ nhiên không đẹp bằng Thảo Phụng và Kim Yến đến gần muốn chụp hình chung nhưng đều bị Thiên Lân đuổi đi hết.

        Sắc trời dần tối sầm lại ,những ánh đèn đường bắt đầu hiện lên nhìn lắp lánh như những ngôi sao toả sáng trên bầu trời xanh sẫm. 5 người lúc đi thì không có chuyện gì phát sinh nhưng khi trở về thì gặp phải 10 mấy tên lưu manh chặn lại. Tên cầm đầu thân thể vạm vỡ vô cùng, 2 bên tay xăm 2 con rồng rất hung mãn, ánh mắt quét liên tục lên người của 2 cô nàng làm cho Hiếu Long lòng không khỏi lạnh đi vài phần, ánh mắt nhìn chúng cực kì sắc lạnh. Mới ngày đầu chuyển qua đây sống lại gặp đúng cái thứ mà hắn ghét nhất.

       Tên đó nhìn Thảo Phụng bằng ánh mắt dâm đãng nói lớn:

- để 2 con nhỏ kia ở lại tụi mày có thể cút.

       Hiếu Long cười lạnh mấy tiếng, mới hồi sáng đụng phải 2 con chó già bây giờ lại gặp một đám chó dại, đúng là như câu hắn hay nói là phúc không phải họa là họa thì khó tránh. Nụ cười sắc lạnh nói:

- đập xong tụi mày rồi tao cút cũng chưa muộn?

       Tên này nhếch môi, cư nhiên lại có kẻ dám chống đối mình nên không nói lời nào tay nắm thành quyền phóng tới muốn đánh Hiếu Long nhưng đâu dễ như vậy. Chân trái của Hiếu Long tụ kình nhắm ngây sơ hở ở ngực của hắn đá mạnh, thân thể hắn bay ngược ra sau đụng trúng mấy tên gần đó kéo chúng cùng ngã xuống đất, miệng không ngừng phun máu tươi, ngực hắn lõm vào 1 lỗ quái dị. Người đi đường đều không dám tới gần xem bởi cảnh này vô cùng kinh dị. Mấy tên khác thấy lão đại bị đánh ra nông nỗi này cũng biến sắc không dám xông lên vì chúng rõ người trước mặt này là cao thủ thật sự.

       Hiếu Long nhìn tên cầm đầu om ngực thở hỗn hển giọng điệu trầm xuống nói:

- Cấp đồng đoàn bậc 2 mà dám ở trước mắt tao múa rìu, khôn hồn thì cút xa một chút tao không rãnh chơi với tụi mày.

       Lời vừa dứt thân ảnh của 5 người chớp động biến mất tại chỗ, những kẻ thảm hại này đành phải rút lui trong sự nhục nhã mang tiếng hơn chục người mà ngay cả 1 thằng nhóc cũng không đánh lại thật mất mặt hết sức.

       Cách đó không xa, 1 bóng người cao lớn không kém Hiếu Long bao nhiêu đang tựa người vào cột đèn cười ranh mãnh giống như một cao thủ vừa tìm được đối thủ cho mình vậy.

       Đợi bọn họ xuất hiện lần nữa thì đã về đến nhà, Hiếu Long không nói lời nào chỉ yên lặng xách đồ ăn vào bếp. Thiên Lân thì đang cùng Thảo Phụng soạn lại toàn bộ những thứ họ vừa mua về bởi nó khá lộn xộn. Kim Yến thì tới phòng chứa rượu tìm vài chai lâu năm để mang ra uống còn Liệt Hoả không có gì làm đành xuống bếp phụ giúp Hiếu Long làm bữa tối.

       Cả căn biệt thự bị 1 bầu không khí trầm mặc bao trùm lấy thật sự quá đắng sợ. Độ khoảng 30 phút cuối cùng họ cũng tụ tập tại nhà bếp, Hiếu Long rất ít khi xuống bếp và toàn bộ thức ăn của 3 buổi thường do 2 cô nàng chế biến, nói thật anh nấu ăn cực kì ngon. Nhớ thời kì anh chưa nhận tổ quy tông phải lưu lạc khắp nơi để kiếm tiền khi còn ở Dị cổ chi giới, anh đã tìm tòi và sáng tạo ra vô số món ăn được xếp vào hàng đệ nhất, cũng từ đó Hiên Viên Lão Tổ là đế vương tiền nhiệm của Ngọa Long tộc khi ấy nghe thấy danh tiếng nổi trội của anh liền triệu vào cung làm đầu bếp riêng cho ông. Sau này khi phát hiện anh là con cháu đã thất lạc của mình thì hết lòng yêu thương bởi vì anh văn võ song toàn, sắc nghệ song tuyệt, tài trí siêu việt cho nên ông đã truyền lại ngôi vương cho anh. Thật đáng buồn cười ở chỗ trong khi các vị đế vương của từng triều đại thì ăn sung mặc sướng, hưởng vinh hoa phú quý, tay ôm mỹ nhân ca múa suốt ngày đêm thì anh lại chỉ cắm cúi nấu ăn, làm thơ, gãy đàn, thổi sáo toàn thú vui tao nhã nhưng lại rất được nhiều người chú ý. Và cho đến thời điểm hiện tại anh không còn thú vui đó nữa bởi theo thời gian và năm tháng đã làm giảm sự thích thú đó đi mấy phần rồi. Giờ đây anh chỉ đơn giản là nấu ăn còn mấy cái tài lẽ khác chắc hiếm lắm mới được anh thể hiện ra.

       Bọn họ ngồi xuống ăn uống nói chuyện vui, hoàn toàn khác với nửa giờ trước ai làm việc náy, Hiếu Long đề xuất ý kiến là mỗi người sẽ phải tìm việc làm để tạo thu nhập cá nhân và đống tiền học phí. Anh không phải típ người ăn không ngồi rồi nên không quen với việc ở không cho lắm.

        Còn về việc nộp đơn thì bố của họ đã lo liệu hết. Tới gần 1h khuya 4 người đều về phòng ngủ còn Liệt Hoả thì quay trở về Dị cổ chi giới làm tiếp công việc ở đó.

        Sáng hôm sau, Thảo Phụng dậy sớm nhất, cô đang chuẩn bị đồ ăn dưới bếp. hôm nay cô không trang điểm gì cả chỉ tô son màu hồng nhạt thêm nữa là ăn mặc đơn giản giống hôm qua nhưng không vì thế mà làm vơi đi sự mỹ lệ của bản thân, cô trời sinh đã đẹp tự nhiên đến như vậy trách sao Hiếu Long lại chỉ yêu mình cô không thèm để mắt tới người khác là vậy đấy. Làm xong cô ra ngoài thùng thư đặt trước cổng lớn lấy báo của người ta giao tới mang vào bếp vừa uống li sữa pha sẵn vừa ngồi đọc báo. Đây đã là thói quen không thể bỏ của cô, nghe có tiếng bước chân cô không cần nhìn cũng biết là ai, chốc lát ba nhân vật kia đã bị mùi thức ăn dụ dỗ xuống hết. Khi họ đã ngồi vào bàn rồi Thảo Phụng mới bỏ tờ báo sang một bên đi chuẩn bị bữa sáng.

        Họ ăn sáng xong là vừa đúng 7h, Hiếu Long uống một ngụm cà phê sau đó không nhanh không chậm nói:

- bây giờ chúng ta chia ra đi tìm việc trước, sau đó nhân tiện ghé qua Thiên Tân cao đại gặp hiệu trưởng 1 lát.

................(........).................

        Cùng lúc đó tại Thiên Tân cao đại, trong văn phòng làm việc sang trọng của hiệu trưởng, phòng này nhìn giống như 1 thư viện thu nhỏ hơn bởi khắp nơi đều là kệ sách cao tuy nhiên không phải đựng sách trên đó mà là toàn bộ hồ sơ của học sinh nơi đây.

        Trường này nhìn bề ngoài là một ngôi trường danh giá cho những học sinh ưu tú trong và ngoài nước đến để học tập nhưng bên trong không hề đơn giản chút nào, các khối lớp từ năm nhất đến năm cuối đều có 10 phòng học khác nhau, mỗi khối lớp ông đều chừa 3 phòng học ưu tú nhất và 3 phòng đó tồn tại các võ giả đỉnh cao của những gia tộc có lai lịch bí ẩn muốn gửi gấm con cháu họ cho nhà trường quản lí, dĩ nhiên các học viên của những lớp khác đều biết đến sự tồn tại của họ đồng thời không ai được nhiều chuyện bàn ra tán vào về xuất thân cũng như bối cảnh của họ nếu không sẽ lập tức bị buộc thôi học ngay lập tức.

        Giữa phòng đặt 1 cái bàn làm việc lớn, đối diện cũng đặt 1 bàn trà để tiếp khách. 1 người đàn ông tướng mạo trẻ trung nhưng không ai biết ông đã gần 40 tuổi ngồi dưới bàn trà đang phe phẩy điếu thuốc trên tay. Bất ngờ di động trên bàn ông đổ chuông, vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, ông cười vui vẻ bắt máy nói trước:

- alo, Vương đổng đấy à ! Công việc của anh hoàn tất hết chưa mà rãnh rỗi gọi cho tôi vậy?

       Đầu dây bên kia cười ha hả đáp:

- xong cả rồi! Còn chuyện tôi nhờ anh sao rồi, hiệu trưởng Lam?

       Vị hiệu trưởng Lam bình tĩnh đáp:

- yên tâm đi, hiệu suất làm việc của Lam Thần tôi, anh không phải không biết à!

       Đầu dây bên kia lại hỏi:

- hay lắm ! Thế tụi nhỏ đã tới gặp anh chưa?

       Lam Thần phả ra 1 làn khói thuốc nói:

- hiện tại vẫn chưa thấy tụi nó xuất hiện nhưng tôi nghĩ chắc chúng bận chút việc nên sẽ tới hơi trễ ấy mà.

       Đầu dây bên kia nói thêm vài câu xã giao với ông rồi cúp máy. Lam Thần tựa người vào ghế salon cười trừ. Lão bằng hữu này của ông đúng là 1 người bố có trách nhiệm dù bận thế nào cũng luôn quan tâm đến con cái khiến ông sinh lòng ngưỡng mộ không thôi, nhưng cái ông ghen tị với vị đổng sự trưởng Vương này chính là ông ta không biết tu mấy kiếp mới có được 4 đứa con tài giỏi như vậy. Trí tuệ tuyệt đỉnh, ông chỉ đọc sơ thành tích của chúng thôi mà muốn ngất đi, 12 năm giành được thành tích học sinh suất sắc nhất trường lại còn là các trường nổi tiếng của nước ngoài mới ghê. Đó chỉ mới là học tập, ông còn thấy có rất nhiều giải thưởng liên quan đến thể thao đều là loại A từ toàn tỉnh đến cấp quốc gia. Theo ông phán đoán có thể mấy đứa nhỏ này cũng là võ giả nếu không làm sao có thể đạt được nhiều thành tích cao như vậy, nhưng kể cũng lạ ông và bố của chúng quen biết bấy lâu nay nên có thể chắc chắn bố của chúng là người bình thường thế thì làm cách nào lại có thể sinh ra 4 đứa con là võ giả được nhỉ? Không hợp logic chút nào, cho nên ông phải từ từ thăm dò 4 đứa trẻ này mới được.

       Đang suy nghĩ miên man bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, ông ngồi thẳng dậy điều chỉnh từ thế ngồi ngây ngắn nói lớn:

- mời vào.

       Cánh cửa vừa mở ra, có 4 người từ bên ngoài đi vào. Là 2 cặp nam nữ sinh đôi xinh đẹp cao quý như những ông chúa bà hoàng quyền quý. Lam Thần vừa nhìn liền ngây người giây lát sau đó ông ho nhẹ nói:

- các em ngồi đi.

       Bọn họ cùng nhau đến chỗ ghế salon dài đối diện ông ngồi xuống. Lam Thần nhìn họ cười nói:

- các em đây chắc là con Vương đổng nhỉ! quả là nhân tài, ngay cả diện mạo cũng bất phàm như vậy.

       Hiếu Long khoác tay cười nói:

- hiệu trưởng quá khen.

       Lam Thần lại tiếp:

- bố của các em mới gọi tới cho thầy, ta còn nghĩ mấy đứa bận gì đó chắc là ngày mai mới đến nữa chứ.

       Hiếu Long lễ phép đáp:

- dạ không đâu, dù gì cũng đã nhờ cậy thầy thì tụi em cũng nên đến đây chào thầy 1 tiếng cho đúng nghĩa, em có sao nói vậy, mong thầy chiếu cố thêm.

       Lam Thần cười rạng rỡ đưa tay đến trước mặt của anh nói:

- em là Vương Bình phải không! Thẳng thắn lắm, ta rất thích những học sinh nhiệt tình như em. Rất hân hạnh được đồng hành cùng mấy đứa! Ta nghe bố của em kể nhiều lắm, nay gặp rồi mới biết là Hổ phụ sinh Hổ tử...phong thái này đúng là không chê được!

        Cái tên này là tên sau khi đã chuyển thế của anh. Hiếu Long cũng vui vẻ bắt tay, nhưng lại bất ngờ cảm nhận được một luồng khí lực từ tay của người đàn ông truyền qua, anh chỉ thi triển chút công lực đáp lại ông ta. Lam Thần kinh hãi phát hiện nội lực đáp trả trở lại của Hiếu Long sâu không thấy đáy ít nhất có hơn nghìn năm công lực. Mồ hôi từ trán ông tuôn ra, Hiếu Long chỉ cười mỉm coi như không thấy gì. ba người khác cũng nhìn Lam Thần hiếu kì không thôi, tại sao ông dám khẳng định họ biết võ công mà dùng khí lực thâm dò họ?

       Thiên Lân cười nói:

- thầy đừng ngạc nhiên quá, chuyện tụi em biết võ công bố đã biết từ lâu nhưng vì tránh gây thêm phiền toái nên tụi em không hề sử dụng đến võ công để bố yên tâm hơn.

       Lam Thần buông tay Hiếu Long ra dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán nói:

- Vàng đoàn bậc 1 sao lại có thể xuất nội lực trên nghìn năm được ? Rốt cuộc các em là nhân vật nào chuyển thế vậy?

        Ông ta vô tình nói vậy thôi nào ngờ Thiên Lân nhìn ông như thể nhìn 1 đứa trẻ nói:

- chuyện gì nên biết tự khắc sẽ rõ, Thầy cũng đừng quá bận tâm chúng em làm gì.

        Lam Thần còn đang thắc mắc thì 4 người đã biến mất tại chỗ khôn kịp cho ông có cơ hội hỏi han điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro