Chương 4 Khó hiểu...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Bọn họ sau khi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng lúc xuất hiện lại ở 1 con hẻm vắng ít người qua lại nằm kế bên Thiên Tân cao đại, họ vừa muốn rời khỏi đó thì chuông di động của Hiếu Long rung lên dữ dội, anh nhìn màn hình thấy người gọi tới cư nhiên là Tiểu Huy ở " Long giới ". Anh nghĩ chắc có chuyện gì khẩn cấp nên thằng em họ này mới gọi cho anh, nghĩ ngợi giây lát anh liền bắt máy:

- Alo, Tiểu Huy đấy à, gọi cho anh có chuyện gì không?

        Chỉ nghe giọng của cậu rất nhỏ và khép nép, có lẽ đang núp ở đâu đó nghe điện thoại, cậu nói:

- Long ca, anh mau về nhà đi có chuyện không hay đang xảy ra kìa.

        Chẳng đợi Hiếu Long trả lời đã vội cúp máy đủ biết sự việc có lẽ khá nghiêm trọng, Thiên Lân nhìn thấy nét mặt căng thẳng của anh liền hỏi:

- chuyện gì vậy ?

        Anh chỉ đáp gọn:

- Long giới có chuyện rồi, chúng ta đi thôi.

        3 người kia chỉ im lặng gật đầu 1 cái sau đó 4 thân ảnh lại biến mất trong con hẻm.

        Phía Long giới, đây là 1 thế giới toàn là các bộ tộc rồng cổ đại sinh sống với nhau. Nơi đây đã từ từ được hiện đại hoá và trở thành 1 thế giới giàu có vô cùng, tuy vậy việc phân chia bộ tộc vẫn còn duy trì đến hiện nay. Khi xưa nơi đây do Ngoạ Long tộc cai quản ở phía Đông, Nam còn Phi Long tộc cai quản phía Tây, Bắc. 2 bên luôn tranh chấp lãnh thổ với nhau, chiến tranh bùng nổ liên tục ở thời kì này cho đến khi Đế Vương của 2 bên lần lượt tử chiến trên sa trường thì lúc bấy giờ bộ tộc mạnh thứ 3 là Hỏa Long tộc dưới sự ủng hộ của những bộ tộc từ tứ phương đã đứng lên tiếp quản Ngai vàng và lãnh đạo Long giới cho đến ngày hôm nay.

        Mà bộ mấy nhà nước cũng là do con cháu Hoả Long tộc thiết lập ra, sau đó cùng với những thành viên khác trong tộc quản lý.

        Họ vừa xuất hiện trước cổng 1 khu nhà sang trọng, rộng lớn mà diện tích bên trong có thể chứa được ngàn người thì đã nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra bên ngoài, do thính giác của họ quá nhạy nên nghe được. Bên trong là một khu đất với chiều rộng hơn trăm ngàn mét vuông, những ngôi biệt thự được xây dựng san sát nhau và chia đều 2 bên tạo ra một lối đi rộng lớn. Đi hết qua mấy dãy biệt thự, bọn họ dừng chân tại một căn biệt thự tráng lệ và dường như nó lớn hơn những ngôi biệt thự xung quanh nhiều. Nói đúng hơn thì đây là nhà chính cũng là nơi tụ hợp của Hoả Long tộc. Bọn họ đẩy cửa bước vào, bên trong có rất nhiều người nhưng đều là người trẻ tuổi và đặc biệt ai cũng là bậc mỹ nam mỹ nữ siêu cấp nhất.

        Lúc này có vài mỹ nam đang xúm lại chỉa hướng 1 đôi nam nữ đứng lẻ loi rồi chửi mắng họ. một mỹ nam trong đó khinh bỉ nói:

- cô không có tư cách để quen với em tôi, mong cô sau này tránh xa Vũ Kiệt, đừng bám lấy nó nữa để tránh huỷ hoại tiền đồ sau này của em tôi.

        Cô gái đó ấm ức không thôi nước mắt chảy dài trên 2 bên má hồng, giọng run run nói:

- nhưng em và anh ấy yêu nhau thật lòng mà. Em không cần giàu sang phú quý gì cả chỉ cần được ở bên anh ấy cho dù có chết em cũng mãn nguyện.

        Vương Vũ Kiệt siết chặt bàn tay mềm của cô, trong ánh mắt tràn đầy phong vị tình ái nói không hết. 2 người yêu nhau thật lòng nhưng chỉ vì 2 người là kẻ khác bộ tộc nên không thể ở bên nhau, điều này thật sự không công bằng.

        Mỹ nam kia nghe xong 2 mắt sắt lạnh, giơ tay lên nội kình dồn vào tay phải tát mạnh xuống mặt cô gái chỉ nghe chát 1 tiếng. Anh kinh hãi lui về sau 2 bước bởi vì người anh vừa đánh chính là Thiên Lân, tất cả những người có mặt ở đây đều sợ hãi nhìn Thiên Lân đứng chắn trước mặt đôi nam nữ. Nói thật, bọn họ vừa vào đến đại sảnh đã thấy cảnh này, nhiều người ức hiếp 2 người, song 1 trong số đó lại có ý định đánh người như vậy là muốn hủy hoại danh tiếng của bộ tộc, cho nên anh vừa thấy đã chạy nhanh đến che chắn cho họ.

        Tiểu Huy đứng ở 1 góc nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này cũng phải khiếp sợ nhưng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, có mấy vị cao nhân này ở đây còn sợ gì trời long đất lở nữa. Kim Yến bước đến bên cạnh anh, quan tâm hỏi:

- ông xã, anh không sao chứ?

         Thiên Lân khẽ lắc đầu nhưng ánh mắt kiên định nhìn mỹ nam kia mở miệng nói:

- Hoành ca, có chuyện gì từ từ nói sao phải động tay động chân như vậy, tụi nó còn nhỏ vả lại công lực thua kém anh rất nhiều nếu lỡ bị thương thì tính sao đây?

         Vương Lực Hoành lạnh lùng đáp:

- việc này không liên quan đến cậu, tránh ra cho anh.

         Thiên Lân đúc 2 tay vào túi quần nói:

- ở đây xảy ra việc lớn như vậy mà anh không hề thông báo cho tụi em 1 tiếng. Đều là người một nhà cả, anh có xem tụi em là thành viên trong Hoả Long tộc nữa hay không?

         Vương Lực Hoành vẫn kiên quyết giải thích:

- sự việc cũng mới phát sinh hôm nay thôi nên anh không muốn phiền tụi em......ủa mà làm sao mấy đứa biết chuyện này? Là ai đã thông báo?

         Hiếu Long vừa đi ngang qua anh ta vừa nói:

- là chị Thuỷ gửi tin nhắn cho tụi em, nếu không chắc anh còn định giấu chuyện này không cho tụi em biết nữa đấy.

         Vừa nghe xong, một cô gái dáng người quyến rũ đến bốc lửa, bên ngoài mặc 1 chiếc váy ngắn màu đen ôm sát đôi chân thon dài của mình, váy này tay dài hở vai, tôn lên nhiều nét đẹp cho cơ thể quyến rũ của cô gái. Ngũ quan tinh sảo, đẹp đẽ, mái tóc dài chấm đến thắt lưng và uốn cong ở phần ngọn, cô đang đứng bên cửa sổ khi nghe ai đó nhắc đến mình thì bất ngờ quay lại nhìn Hiếu Long, trong lòng giật thót một cái, vừa khó hiểu lại vừa buồn cười.

         Trước giờ cô với thằng nhóc này ít qua lại với nhau, nếu có chạm mặt nhau cũng chỉ chào hỏi cho có lệ rồi đường ai náy đi, cô không phải ghét nó chỉ tại khi đối mặt với nó, cô thật sự bị áp lực bủa vây không thôi, bởi vì vẻ đẹp yêu mị của nó có thể mê hoặc người khác bất cứ giây phút nào khi vừa trông thấy. Cô cũng là một thiếu nữ trẻ đẹp khó tránh khỏi sự thu hút của nam giới, tuy cô là võ giả từ nhỏ ý chí đã rất sắt đá nhưng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn đó.

Mà hôm nay, tự nhiên thằng bé này lại dùng cô làm bình phong che chắn cho nó mới hay chứ, thật khiến người ta vừa giận lại vừa buồn cười. Cô có nhắn cho nó bao giờ đâu, ngay cả di động cũng ít xử dụng chứ đừng nói sẽ gọi cho ai đó, phần lớn cô chỉ làm việc trong công ti rồi về tắm rửa, xong thưởng thức đồ ăn và rượu ngon, lại tự chăm sóc sắc đẹp đến lúc đi ngủ điện thoại còn chẳng buồn liếc tới. Nhiêu đó thôi đã đủ thấy cô chẳng quan tâm ai làm gì nói gì rồi, cái thằng bé này hay thật nếu có dịp cô phải phạt nó mới được.

        Vương Lực Hoành nhìn Vương Thủy một cái, tuy cô là chị của anh nhưng cũng phải biết nếu mấy đứa này mà đến chắc chắn sẽ làm náo động cả bộ tộc, không biết cô đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Tất cả những suy nghĩ của họ đều bị bọn Hiếu Long nghe hết không sót một chi tiết nào, Hiếu Long bước đến bên cạnh Vương Thuỷ nhìn cô say đắm, tay phải khoác lên vai cô giọng nhổng nhẻo cười nói:

- chị gái xinh đẹp, chị cũng lớn tuổi nhất nhì trong nhóm anh chị em nhà mình, không lẽ chị đành lòng đứng nhìn Hoành ca đánh cô bé tội nghiệp này hay sao, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì hậu quả thật sự khó lường à? danh tiếng của bộ tộc ta để ở đâu, tôn nghiêm của bộ tộc nữa, uy quyền của tộc ta còn ai nghe nữa?

        Thấy cô vẫn còn hơi do dự, anh liền bổ sung thêm:

- chị thử nghĩ mà xem, Vũ Kiệt nó cũng lớn rồi, nó có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, chẳng lẽ là sai hay sao? còn nữa nếu như xảy ra án mạng ở đây thì tiếng tăm của Hỏa Long tộc chúng ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, chị nỡ nhìn người nhà cô bé vì cái chết của con gái mà đau thương đến chết! lúc đó người ta sẽ nghĩ rằng bộ tộc ta ức hiếp con gái nhà lành nhưng vì nể cái uy của bộ tộc nên họ đành im lặng coi như không nghe thấy gì, thật chất họ đang cười nhạo sau lưng bộ tộc ta đấy, chị thấy em nói có đúng không?

        Vương Thuỷ suy nghĩ giây lát cảm thấy anh nói cũng có lý, bỗng cô để ý thấy tay anh khoác vai cô, cơ thể hai người gần sát bên nhau như vậy nên mặt cô hồng lên 1 chút, tuy nhiên cô vẫn giữ bình tĩnh nói:

- Nếu có Vũ Hi ở đây thì tốt rồi chỉ là bây giờ em ấy đang ở công ti giải quyết chút việc nên chưa thể về được. Nếu không sẽ có thể giải quyết chuyện này 1 cách ổn thoả hơn. Cậu ấy là em của Vũ Hi thì để chị cậu ấy lo, mấy vụ này chị không biết à nha.

        Hiếu Long bóp nhẹ bả vai của cô 1 cái, nói:

- vậy em tới đây là chuyện đương nhiên, trong mắt em đứa nào đã gọi em 1 tiếng Long ca thì nhất định em phải giúp đỡ nó.

        Mọi người nghe xong cảm thán không thôi, nhất là những người nhỏ tuổi hơn Hiếu Long đều nhìn anh bằng ánh mắt cảm động. Có một người anh như vậy bọn họ phải tốt số như thế nào mà được anh quan tâm, lo lắng, che chở như vậy.

        Vương Vũ Kiệt nhìn Thiên Lân cảm kích nói:

- Lân ca cám ơn anh đã ra mặt nhưng em sợ là...

        Thiên Lân xoay người lại nhìn cậu, 1 tay đặt lên vai cậu ngữ khí bá đạo nói:

- anh và Long ca của em nhất định không để 2 đứa chịu thiệt thòi đâu! Nếu các trưởng bói không cho, tụi anh cho dù chịu phạt cũng giúp 2 em tới cùng. Yên tâm !

        Mọi chuyện coi như giải quyết xong 1 nửa cho nên cả đại sảnh dần thưa thớt người, chỉ còn vài anh chị lớn nán lại đây để bàn chút về việc thuyết phục các trưởng bối trong gia tộc. 1 cô gái dáng người thon thả, cao ráo. Khuông mặt xinh đẹp như gái Hàn Quốc mặc cái áo sơ mi tay ngắn cùng với chiếc quần hơi rộng màu xám tro vô cùng trẻ trung lên tiếng:

- chuyện này hơi rắc rối rồi đấy, 2 đứa em định làm thế nào?

        Thiên Lân tìm 1 cái ghế ngồi xuống, 2 chân bắt chéo nói:

- tụi em nhất định sẽ thuyết phục được họ, chị cứ yên tâm giao cho tụi em.

        Thấy cô gái còn muốn nói gì nữa Vương Thuỷ đã lên tiếng ngăn lại nói:

- Nhược Ngữ, em bình tĩnh đã. Chị tin chúng nó sẽ có cách riêng để giải quyết, việc trước mắt là chờ Vũ Hi và chị Nghiên Hy về để cùng bàn bạc.

        Vừa dứt lời bên ngoài liền xuất hiện 2 cô gái dáng người cao đẹp như người mẫu ảnh, trong Hoả Long tộc, nữ ai cũng là giai nhân kiệt xuất, tài giỏi hơn nữa lại xinh đẹp như hoa, nam thì anh tuấn, tiêu xái, đều là tuổi trẻ tài cao. Lúc này 2 người đi song song với nhau vừa nói cười gì đó rất vui vẻ, khi nhìn thấy có đám người đang tụ hộp ở trước mắt, cô gái đi bên phải nhìn thấy em trai mình đang nắm tay 1 cô gái xa lạ thì thân ảnh chớp động 2 cái đi tới trước mặt cậu em trai nói:

- tiểu Kiệt, cô gái này là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà chúng ta?

       Vương Vũ Kiệt nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, hơi run sợ nói:

- chị hai,....dạ.....em ơ,...em...

       Thì ra cô gái này là Vương Vũ Hi chị gái ruột của cậu, cô nhìn ra nét ấp úng trong lời nói của cậu, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô gái kế bên hỏi:

- cô là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?

       Thiên Lân lên tiếng thay cho họ:

- cô bé ấy là bạn gái của tiểu Kiệt.

       Vương Vũ Hi quay lại nhìn anh, ngữ điệu băng lãnh nói:

- chuyện của 2 chị em chị, đừng xen vào.

       Thiên Lân đứng dậy ,trong mắt toả ra bá khí ngút trời nói:

- tuy nó là em ruột của chị nhưng cũng là em họ của em, chị làm như chỉ có mình mới được quản thằng bé vậy, vả lại bây giờ thằng bé lớn rồi nó có quyền yêu theo cách nó muốn. Chị làm như vậy khác nào ép thằng bé không thể lấy vợ.

       Cô nhìn thẳng vào mắt anh không nén được tức giận, nội kình trong thân toả ra nói:

- nó có lấy được vợ hay không chưa đến lượt em quản, chẳng lẽ em mún chống đối chị sao?

       Thiên Lân cũng nhìn cô nội kình bạo phát cực mạnh nói:

- do chị không nói lý nên em mới lên tiếng.

       Vương Vũ Hi trước nay rất ghét ai chống đối mình đặc biệt là người nhà, nay cư nhiên lại có một đứa dám chống đối mình mà người này lại là Thiên Lân, nghe nói anh chỉ đạt cấp vàng nhưng nội kình trong thân vượt cấp nên cô cũng muốn xem xem rốt cuộc là mạnh đến đâu. Chỉ nghe cô nói:

- muốn biết chị có hiểu hay không à...dùng võ công phân cao thấp sẽ rõ...

        Thiên Lân thật sự đã lường trước tới bước này nên cũng bình thản nói:

- nếu có thua chị cũng đừng buồn nhé !!!

        Vương Vũ Hi không biết anh lấy tự tin ở đâu ra mà cho rằng có thể thắng cô nhưng cô cũng không hề khinh địch chỉ nói:

- em nghĩ mình có thể thắng chị hay sao?

        Thiên Lân Khinh thường nói:

- Kim Cương Đoàn bậc 1 có gì ghê gớm, em cũng muốn thử xem sức mạnh của nó lớn tới đâu.

        Mọi người nghe vậy liền muốn ngăn họ lại chỉ duy có 3 người là không hề có ý định ngăn họ lại bởi 3 người này biết sức mạnh của Thiên Lân lớn đến đâu, kẻ muốn thắng anh còn chưa được sinh ra nữa mà. Cho nên mới có thể yên tâm đứng ngoài xem trò hay. Hiếu Long ra hiệu cho các anh chị khác đừng ngăn cản, cứ để họ đấu với nhau. Mọi người tuy không hiểu dụng ý của anh là gì nhưng vẫn tránh sang 1 bên nhường chỗ cho họ.

        Hai người đứng ở giữa sảnh lớn cách nhau 10 mấy bước chân, Vương Vũ Hi vận nội lực hùng hậu toả ra khắp thân, 2 tay nắm lại thành quyền, nhìn Thiên Lân châm châm. Còn anh chỉ tuỳ tiện phóng ra 1 thành nội lực đã ngang ngửa cô.

Vương Vũ Hi kinh ngạc khó hiểu? tại sao anh chỉ là Vàng Đoàn bậc 1 mà lại có nội lực hùng hậu như vậy. Cô phóng tới với tốc độ cực nhanh, tay đấm về phía má trái của anh nhưng chỉ thấy anh nhẹ nhàng nghiêng qua né 1 cách dễ dàng, thân thể như 1 cơn gió phiêu diêu lúc thật lúc giả đứng ở đằng sau cách cô vài bước chân, tuy đòn đầu không trúng nhưng cô vẫn không nản lòng, xoay thân đá quét qua người anh. Thiên Lân hơi ngã người ra sau dễ dàng tránh được đồng thời 2 tay cứ đặt sau lưng không hề sử dụng tới, cô lại tấn công tiếp nhưng bất thành công và cứ như vậy 1 người đánh 1 người né diễn ra khoảng 15 phút sau, Vương Vũ Hi cuối cùng nóng giận quát lớn:

- nam tử hán mà chỉ biết thủ không biết công thì " phế " luôn cho rồi.

        Thiên Lân không phải không muốn đánh chỉ là sợ cô bị thương nên cười nhạt nhìn cô nói:

- nếu chị muốn vậy thì đừng hối hận...

       Vừa nói xong 2 chân anh hơi dạng ra 2 bên, bàn tay phải giơ lên lắc qua lại nhẹ nhàng nhìn giống như có vô vàng hình ảnh chiếu chậm trên tay anh vậy. Mọi người nhìn đến xuất thần chỉ duy có Hiếu Long là biết anh đang dùng công pháp gì thôi.

       Vương Vũ Hi tức giận lại tấn công anh lần nữa nhưng chỉ thấy anh lách qua phải, thân thể hạ xuống 1 chút đồng thời tay trái để phía sau phối hợp đánh 1 cái vào bụng của cô, chưởng lực tuy không có sát khí trong đó nhưng nếu bị đánh trúng sẽ nội thương 3 ngày sau mới lành. Vương Vũ Hi cảm thấy 1 cổ kình lực vượt qua cấp độ của cô thậm chí thâm sâu bất định đánh vào bụng, phần bụng bị đánh trúng vô cùng đau đớn, còn thân thể của mình thì bị chấn bay ra phía sau. Lúc đập lưng xuống đất cô không nhịn được phun ra 1 ngụm máu tươi ,2 mắt nặng nề nhắm lại, trước khi nhắm cô thấy được trong ánh mắt của Thiên Lân tràn đầy một cổ sát khí hung ác như Quỷ tu la, ánh mắt này cô mãi mãi không bao giờ quên.

        Vương Vũ Kiệt thấy chị hai mình bị đánh nội thương liền chạy tới gọi cô vài tiếng nhưng không thấy cô trả lời liền bế cô lên và đi vào trong, trước lúc đi còn liếc Thiên Lân một cái phức tạp, mọi người cũng lo lắng chạy theo. Hiếu Long bước tới chỗ Thiên Lân khẽ vỗ vai anh 1 cái, sự việc phát sinh quá nhanh không ai có thể ngờ trước được, cô gái đi theo Vương Vũ Hi nảy giờ chỉ đứng yên quan sát, sau khi cô em gái bị nội thương đưa vào trong cô mới bước tới gần Thiên Lân nói:

- em đi chăm sóc cô ấy, còn những việc khác chị sẽ thay em giải quyết.

       Thiên Lân nhìn cô cảm kích nói:

- chị Nghiên Hy, cám ơn nhé.

       Vương Nghiên Hy mỉm cười nhìn anh, đã từ lâu cô luôn dõi theo từng bước đi của anh bởi vì cô nhận thấy Thiên Lân là một đứa em có trách nhiệm, rất đáng tin cậy, cho nên cô luôn sẵn lòng giúp cho anh mọi thứ.

       Thiên Lân cũng nhanh chóng chạy vào trong để trị thương cho cô chị họ của mình, bên ngoài chỉ còn 4 người là vợ chồng Hiếu Long, Kim Yến và người chị họ xinh đẹp, quyến rũ Vương Nghiên Hy. Cô nhìn Hiếu Long hỏi rõ sự tình đang xảy ra vừa qua, anh cũng không giấu mà kể lại toàn bộ cho cô nghe. Vương Nghiên Hy nghe xong thở dài nói:

- chúng ta chấp nhận là một chuyện còn các vị trưởng bối có đồng ý hay không lại là chuyện khác...

       Hiếu Long xen vào nói:

- tuy vậy nhưng chúng ta phải cố gắng thuyết phục họ, không thể để tình trạng này tái diễn giống như hôm nay nữa.

       Hôm nay đúng là ngày không may mắn đối với họ, chuyện phân biệt chủng tộc này thật chẳng ra gì cả. Họ nhất định phải làm cho toàn bộ Long Giới hiểu ra không nên quá coi trọng thể diện chủng tộc, việc này ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi, danh tiếng, cũng như giữa các mối quan hệ ngoại giao cùng các gia tộc khác. Nếu quá coi trọng thể diện chủng tộc sẽ làm cho những gia tộc khác có cớ mà bắt bẻ gia tộc của mình cho nên Hiếu Long dù bằng cách nào cũng không để chuyện này xảy.

       Đang ngồi bàn bạc say sưa bỗng chuông di động của Thảo Phụng rung lên, cô lắy ra xem thì thấy là số lạ nhưng vẫn nghe máy:

- alo.

Đầu dây bên kia là 1 giọng nữ trong trẻo vang lên:

- à chị có chuyện muốn thông báo với cưng nè, là như vầy quán rượu của chúng ta bị 1 đám du côn đến quậy và đập phá lung tung mới vài phút trước thôi à, đồ đạc hư hổng nhiều quá cho nên ngày mai em và cái cậu xinh đẹp kia không cần tới làm vội, chị sẽ cho đóng cửa và sửa sang lại quán khi nào xong chị gọi cho 2 đứa nhé. Chị đang bận chút việc chị cúp máy đây, hẹn gặp lại 2 cưng nha.

        Cô chờ mãi không thấy cô ta cúp máy, khi đưa lên nghe thử thì phát hiện tiếng của phụ nữ đang rên khe khẽ và tiếng đàn ông thở gắp kèm theo 1 tràn tiếng " bịch ,bịch, bịch " vang lên không ngừng. Cô liền liên tưởng tới cảnh " nóng " trong đầu sau đó nhíu mày cúp máy.

        Biểu hiện này của cô bị Hiếu Long bắt gặp được nên anh quan tâm hỏi:

- ai vậy em ?có chuyện gì sao?

Cô bình ổn lại hơi thở một chút mới trả lời:

- là bà chủ quán của quán rượu chúng ta xin việc làm hồi sáng đó, bà ta nói quán bị gian hồ càng quét rồi nên cho tất cả nhân viên nghỉ làm, bà ta bảo chúng ta ngày mai không cần tới, khi nào quán ổn định sẽ gọi cho chúng ta sau.

        Hiếu Long vẫn còn nghi hoặc nên hỏi tiếp:

- chỉ vậy thôi sao còn gì nữa không?

       Thảo Phụng đỏ mặt nói:

- hết...rồi.

        Anh không tin lại truy hỏi tiếp:

- vừa rồi anh nghe thấy trong di động hình như có âm thanh gì đó phát ra thì phải, âm thanh đó là gì vậy em yêu?

        Thảo Phụng cắn đôi môi mỏng của mình đáp:

- trời ơi, người ta không dám nói mà... âm thanh đó phát ra từ cảnh '' cấm trẻ em dưới 18+ '' đang diễn ra đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro