Chương 5 Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lúc này đã là 12 giờ trưa, trong căn phòng ngủ rộng lớn có khoảng 15, 16 người đang quay quần bên chiếc giường ngủ màu cam rộng lớn, trên giường là một cô gái sắc mặt tái nhợt như đang bị một căn bệnh quái ác nào đó hành hạ. Bên trong tuy tràn ngập mùi hương riêng biệt của phái nữ nhưng lại không có sự vui tươi trong đó ngược lại tràn ngập bầu không khí tĩnh mịch, lặng yên đến đáng sợ.

       Thiên Lân đẩy cửa phòng đi vào, mọi người không ai thèm nhìn anh hết chỉ lo nhìn người con gái nằm trên giường. Khi anh bước tới bên cạnh của Vương Vũ Kiệt vỗ vai cậu một cái nhưng cậu không có phản ứng gì chỉ khẽ nói:

- Lân ca, anh có cần phải ra tay nặng như vậy không?

       Thiên Lân không nói gì cả mà im lặng nghe cậu chấp vấn:

- dù sao đó cũng là chị hai của em, tuy chị ấy đôi lúc có hơi nghiệm khắc với em một chút nhưng....anh cũng đâu cần phải ra tay tàn độc như vậy với chị ấy.

       Lúc này anh mới từ từ mở miệng nói:

- anh không phải cố ý, đó chỉ là....

       Anh chưa nói xong Vương Vũ Kiệt đã xoay người nhanh qua tóm cổ áo anh nói lớn:

- anh muốn nói đó chỉ là tai nạn và anh không biết sự việc sẽ xảy ra như thế...chị hai tôi bị nội lực thương đến lục phủ! Anh có lòng muốn giúp tôi nhưng lại vô tình hại tôi...sớm biết như vậy tôi chỉ nhờ Long ca không cần đến người như anh rồi.

        Vương Lực Hoành thấy vậy cũng hùa theo 1 câu:

- tỏ ra mình tài giỏi hoá ra cũng làm tổn thương người khác, hức!

        Vương Thuỷ và Vương Nhược Ngữ không nói gì chỉ lẳng lặng kéo tay 2 người này ra ngoài, Vương Nhược Ngữ nhìn vào phòng nói lớn:

- mọi người ra ngoài đi để chị ấy nghỉ ngơi!!!

        Hơn 10 người từ trong phòng đi ra, chỉ còn lại mình Thiên Lân trong phòng. Anh ngồi bên cạnh giường của người chị gái Vũ Hi này, trông cô ấy bây giờ không còn nét tự tin và quyến rũ nữa, còn lại chỉ là 1 khuôn mặt tiều tụy đến đáng thương, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp nay lại khô khóc như bị thiếu máu, sự hoạt bát, vui vẻ từ khi cô ngã xuống đã bị mất đi hoàn toàn.

         Nếu hôm nay người ra tay không phải anh mà là Hiếu Long chỉ sợ một chưởng đã đánh tàn phế cô mất rồi! Cũng may anh không ra tay quá trớn nên còn lưu lại chút tình nghĩa. Người cương chính như Hiếu Long chắc chắn sẽ tạo thêm cục diện đi xa hơn nên anh thà chịu đựng tiếng oán cũng không định để cậu ấy khoáy động cả Long Giới được!

       Giờ đây 2 tay cô đặt lên bụng, cặp chân mày lá liễu nhíu lại như cố nén nỗi đau trong người. Thiên Lân đưa tay khẽ vén những sợi tóc bù xù trên trán cô sang 2 bên, thấy trên người cô vẫn còn mặc bộ đồ công sở vướng víu, anh liền dùng pháp thuật hoán đổi biến bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng màu đỏ xếp gọn trên xắp đồ để cạnh giường ngủ của cô thay vào người còn bộ đồ công sở thì nằm lại trên xấp đồ đó. Một mùi hương dễ chịu toả ra từ bộ đồ công sở làm cho nam giới bị lôi cuốn mãnh liệt và chỉ muốn ôm nó trên tay ngửi mãi không rời nhưng đối với Thiên Lân thì khác, anh là người đã có vợ, chỉ chung thuỷ với vợ mình mà thôi.

       Xong anh nhìn thấy dường như bộ đồ ngủ này có vẻ hơi '' thiếu vải '' một chút lại kéo chăn lên đắp cho cô, không quên rút 2 tay cô ra đặt lên phần bụng bên ngoài lớp chăn lông mềm. Nội lực hùng hậu trong thân lại xuất ra nội kình vô tận ngưng tụ ở lòng bàn tay phải, anh đặt tay lên trán cô, chân khí vô tận truyền vào khắp thân của cô.

      Qua 2 phút sau, khuôn mặt tiều tụy của cô đã khôi phục như cũ, toàn thân tràn đày sức sống hơn lúc cô chưa đấu với Thiên Lân nữa. Cô từ trong cơn hôn mê tĩnh lại, toàn thân tràn đầy khí lực không biết ở đâu ra. Cô nhớ trong lúc hôn mê thì có 1 bàn tay ấm áp truyền 1 luồng sinh khí mới cho cô. Khi phát hiện mình nằm trên giường đồng thời bộ đồ cô mặc lúc đầu đã được ai đó thay ra và mặc lại bộ đồ ngủ cho cô. Cảm nhận được một hơi thở quen thuộc của người ngồi bên cạnh giường cô liền nhìn qua, chỉ một giây ngắn ngủi cô toàn thân cô liền run lên, bởi cô đang sợ, sợ hãi trước con người đã làm cô bị thương này. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt sắc bén như dao của anh, nó khiến toàn thân cô không được tự nhiên như đang ngồi trên đống lửa vậy.

       Nhưng khi nhìn lại bộ đồ ngủ và sinh lực dồi dào trong thân cô liền suy nghĩ lại, có lẽ chính anh đã giúp cô trị thương, là anh đang hối hận khi làm cô bị nội thương hay sao? gạt bỏ hết suy nghĩ trong lòng, cô nhìn Thiên Lân dịu dàng hỏi:

- em đang hối hận sao?

      Thiên Lân hiểu cô đang nhắc đến cái gì nên mới lên tiếng:

- em ra tay hơi nặng, cho nên....thật sự xin lỗi chị !!!!

       Vương Vũ Hi lắc nhẹ đầu, cảm thán nói:
- chị không trách em, có trách thì trách bản thân quá háo thắng, sau lần này chị phải tự kiểm điểm lại mình...

       Đột nhiên, giọng cô lại run run ấp úng hỏi:
- em...đang...tự phong bế nội à...?

       Thiên Lân thở dài, đành phải nói thật:
- phải!!! Vì an toàn cho gia tộc và hoà bình của Long Giới...không còn cách nào khác!

       Vương Vũ Hi mỉm cười hiền lạnh, thật ra cô cười rất đẹp chỉ tại vì bình thường áp lực công việc luôn khiến cho cô căng thẳng nên nụ cười rất hoi nở trên môi của cô, dường như việc làm này của Thiên Lân đã xoá bỏ toàn bộ ký ức về chuyện không hay khi nãy,cô liền nắm lấy tay của anh. Đã rất lâu rồi cô ao ước muốn nắm lấy đôi tay này, đôi tay mang lại cho cô sự bình yên, giúp cô quên đi những chuyện không vui. Cô lại nhớ tới chuyện ban nãy cô nặng lời với anh, đôi môi đỏ mọng khẽ nói:

- thôi bỏ đi! Ai cũng có bí mật của riêng mình, chị không truy hỏi nữa nhưng chuyện của tiểu Kiệt, em có thể kể rõ ngọn nguồn cho chị nghe được chứ!

       Thiên Lân chậm rãi đem toàn bộ sự việc phát sinh khi nãy kể lại cho cô nghe. Vương Vũ Hi chỉ im lặng suy nghĩ, chuyện phân biệt chủng tộc này cô cũng không muốn xảy ra, chỉ nghe anh lại nói:

- chị à, chị muốn cùng em thuyết phục các trưởng bối không? vì hạnh phúc của tiểu Kiệt cùng tương lai của những anh chị em khác trong nhà mình!

       Vương Vũ Hi vui vẻ gật đầu, nếu anh đã nhờ thì cô cũng sẽ tham gia, như vậy cả hai người đều hòa nhau không ai nợ ai cả. Dường như nhớ ra vấn đề gì đó khuôn mặt của cô bỗng hồng hào lên, khẽ nói:

- em....làm cách nào mà....thay quần áo cho chị vậy?

       Thiên Lân trong lòng cười thầm phải đùa cô một chút mới được, anh liền nhìn châm châm vào bộ ngực no tròn trước ngực cô nói:

- thì....cởi ra....mặc vào thôi...!

       Cô cảm giác toàn thân nóng ran nhất là hai bên gò má, không cần sờ cũng biết nó nóng đến mức nào, trống ngực phập phồng liên hồi như có ai bóp lại. Tuy là chị em họ hàng nhưng cũng không được phép làm ra những cử chỉ và hành đồng thân mật quá mức. Tuy trên cơ sở lý thuyết là vậy nhưng cô vẫn hi vọng sẽ được tiến xa hơn bước nữa. Chỉ thấy cô cắn nhẹ môi dưới, giọng ngượng ngùng kèm theo chút câu dẫn hỏi tiếp:

- chỉ vậy thôi sao....còn gì nữa không...?

       Thiên Lân rất rõ ràng cái thái độ quay ngoắt 180° này từ cô là đang có ý tứ câu dẫn người khác. Trời ạ, chúng ta là chị em đó nha, có thể đừng dùng cách này gạ tình người ta được không!

      Nghĩ một đằng nhưng đôi mắt giảo hoạt lại đảo liên hồi trên người của Vương Vũ Hi một lượt như muốn lột trần bộ đồ ngủ vốn đã thiếu vải kia, đôi môi anh khẽ mấp mấy nói:

- ờ,...cũng không phải không thấy gì, chỉ là nhân lúc chị nằm nghỉ có lỡ chạm vào vài nơi không nên chạm ấy mà,...cũng mềm mềm, đàn hồi lắm nha.

       Nghe xong mặt cô càng đỏ hơn, khoé mắt rưng rưng như muốn khóc. Thiên Lân cảm thấy không ổn thì 2 dòng nước mắt chảy dài xuống 2 bên má của cô khiến cho tình cảnh lúc này thêm căng thẳng, cô cúi thấp đầu, giọng mếu máo nói:

- chị....hic...giữ thân trong sạch bao lâu nay....hic....vậy mà em dám....hic...huhu.

       Nói xong cô khóc thành tiếng, Thiên Lân lắc đầu quàng tay ôm cô vào lòng, 2 tay vỗ nhẹ lưng của cô, khó xử nói:

- ơ ưm,...em đùa thôi! Đừng khóc, đừng khóc, chị bình tĩnh đã. Thật ra, em dùng thuật hoán đổi chứ không trực tiếp dùng tay, đừng lo! Em cái gì cũng chưa nhìn thấy!

       Vương Vũ Hi nín khóc, vẫn chưa tin hỏi lại:

- thật sao? Vậy làm sao em biết nó mềm mềm lại rất đàn hồi?

        Đối diện trước câu hỏi hốc búa và trắng trợn của bà chị họ, Thiên Lân lại không thể nói rằng mình đang dùng cơ thể của vợ để ví dụ lên người Vương Vũ Hi được! Như vậy càng có lý mà không thể kể...nên chỉ đùng nói bừa:
- à...hồi xưa em có đi học một lớp đấm bóp mát xa, đa số khách nhân đều là phụ nữ nên khi nhìn thấy cơ thể của chị, em liền đoán biết được nó thuộc loại cân đối và dẻo dai đó mà...làm việc nhiều thì mắt quan sát cũng sẽ dần nâng cao chút đỉnh...không có gì là lạ chị nhỉ!

       Giống như sợ cô không tin, anh khẳng định nói:

- thật mà! Em nào dám làm bậy với chị chứ ! nếu để hai bác biết chắc sẽ băm em ra thành thịt vụng mất!!

        Vương Vũ Hi cảm thấy vòng tay của anh thật ấm áp, nói thật từ lúc nhỏ cô đã để ý đến anh, có nhiều khi cô còn mộng tưởng người anh lấy là mình chứ không phải là Kim Yến. Bây giờ anh lại ôm cô như vậy, khiến cho trái tim cô đập nhanh hơn bình thường, da thịt tiếp xúc với nhau sẽ làm cho con người ta dễ dàng nghĩ đến những chuyện khác, cô cũng đưa tay ôm lấy hông của anh cảm thụ nhịp đập của trái tim anh và hương thơm dịu nhẹ trên người anh. Cô không nén nỗi lòng mình nói:

- nếu em muốn thấy có thể tới tìm chị lúc nào cũng được!

        Thiên Lân nghe thấy cô nói như vậy trong lòng hoang mang, cô đây là mời gọi trắng trợn luôn chứ không hề e thẹn gì cả ! Ôi, Phật tổ chứng giám cho anh, thật sự anh chưa từng nghĩ sẽ muốn thấy thân thể không một mãnh vải che thân của cô, đó là hành vi của loài lang thú, bại hoại.

        Sợ phải dây dưa với cô, Thiên Lân đành phải tiên hạ thủ nói:

- chị cùng em ra ngoài được không !mọi người chắc đang lo cho chị lắm!

        Vương Vũ Hi nhìn bộ đồ ngủ trên thân, xấu hổ nói:

- mặc như thế này ra ngoài luôn sao?

        Thiên Lân cũng cảm thấy có chút " bỏng " mắt với bộ đồ này của cô, anh biết trước lúc bà chị này vào công ti làm việc đã ký hợp đồng làm người mẫu ảnh tự do chuyên chụp đồ ngủ trong suốt hoặc bán trong suốt cho các thương hiệu đồ ngủ và đồ lót nổi tiếng. Vì vậy cô có cả đống đồ ngủ kiểu này là chuyện hết sức bình thường, cũng vì thế mà sở thích phóng đãng của mình mới dần dần lộ ra, cảm thán hồi lâu mới nói:

- chị thay đồ đi, em ra ngoài cửa đợi!

        Cô khẽ gật đầu vén chăn bông bước xuống giường. Nói thật bộ đồ ngủ của cô là loại bán trong suốt, che trên hở dưới nếu cô mặc thế này ra ngoài thì bao nhiêu ánh nhìn " nóng " chắc chắn thuộc về cô. Qua 2 phút sau, chỉ thấy cô mặc 1 chiếc áo thun ngắn tay màu hồng chính giữ áo có in hình 1 con mèo kitty cộng thêm chiếc quần ngắn hơi bó màu trắng trong cực kì trẻ trung, xinh đẹp. 2 người thân ảnh chớp động biến mất tại chỗ.

        Trong sảnh lớn, Vương Thuỷ và Vương Nhược Ngữ đang nhìn 2 kẻ có thái độ không phải với Thiên Lân, người ta đã có lòng tốt giúp mình vậy mà 2 kẻ vô tâm này lại nói những lời làm tổn thương đến anh khiến cho 2 cô gái không khỏi phẫn nộ.    

        Vương Nghiên Hy nhìn Vương Vũ Kiệt bằng ánh mắt băng lãnh, sắc bén như dao bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay nói:

- em mau đi xin lỗi cậu ấy đi! Chị em trời sinh đã có tính khí dễ nổi cáu nên cậu ấy bất đắc dĩ mới ra tay phản đòn, còn em thì không nhìn nhận vấn đề cho đúng đã đỗ hết tội lỗi cho cậu ấy, em làm vậy khiến ta cũng thấy không vui!

         Vương Vũ Kiệt khinh bỉ nói:

- nếu em biết anh ta là người không thương hoa tiếc ngọc như vậy thì sẽ không trông chờ vào anh ta đâu!!! Em không có nói gì sai sao phải xin lỗi anh ta chứ! Chị hai của em còn đang nằm ở bên trong chưa rõ sống chết, thế mà chị lại....

         Lời cậu chưa nói xong, 1 giọng nói từ đằng sau vọng tới:

- ai nói chị chưa rõ sống chết.

        Mọi người quay lại thấy cô gái vốn dĩ phải đang nằm ở trên giường nghĩ dưỡng nay lại xuất hiện lần nữa thì không khỏi kinh ngạc, đi bên cạnh cô chính là người vừa đả thương cô nhưng không biết bằng cách nào lại chữa lành cho cô. 2 người bước tới bên cạnh của Hiếu Long, Vương Vũ Kiệt vui mừng nhìn cô nói:

- chị hai, chị khoẻ lại rồi sao!! Thật tốt quá!!

         Vương Vũ Hi nhìn em trai lắc đầu chỉ vào Thiên Lân bên cạnh nói:

- là Tiểu Lân đã Truyền nội lực khiến cho cơ thể chị mau chống hồi phục !!! À hình như nghe nói em và Lực Hoành có những lời nói không phải về cậu ấy đúng không !!! Nhanh, qua xin lỗi người ta đi!

         Cậu ta vẫn cố chấp nói:

- nhưng anh ta vừa đánh chị....

         Cô lại nhìn đứa em trai ngang ngược này ngắt lời cậu nói:

- cho dù có là chuyện nghiêm trọng gì đi nữa thì tụi em vẫn sai, mau nhận lỗi đi!!

         Thiên Lân cười nhạt nhìn Hiếu Long và Thảo Phụng, rồi nhìn vợ mình cảm thán lắc đầu. Cậu ta nói rất đúng, anh quả thật không đủ bản lĩnh để làm lớn chuyện này. Chính mình bị như vậy thật đáng đời lắm, ai bảo anh lo chuyện bao đồng giờ nhận lấy kết cục như vậy cũng là lẽ thường tình thôi. Thái độ hơi hụt hẫng nói:

- các chị đừng vì em mà làm vậy, em cảm thấy áy náy lắm. 2 người đó nói cũng phải, em giúp chỉ thêm rắc rối thôi, chi bằng em đi về sẽ hay hơn.

          Vừa dứt lời anh xoay người đi ra ngoài, bóng dáng anh bây giờ thật cô đơn, lẻ loi làm sao. Mặc cho họ gọi ra sao, anh cũng làm như không nghe thấy mà bước tiếp về phía trước. Sau chuyện này đã để lại một vết thương không thể chửa lành trong lòng anh, cũng là một nỗi ám ảnh đối với anh. Kim Yến không nói câu nào chỉ im lặng chạy theo anh, Vương Vũ Kiệt nhếch môi nói:

- đáng đời lắm!

         Vương Vũ Hi vừa nghe thấy từ này liền thẳng tay tát cho thằng em ngu dốt 1 bạt tay, giọng nói trầm tĩnh đến đáng sợ nói:

- chị thật không ngờ lòng dạ em lại âm hiểm như vậy. Mới vừa rồi trong phòng, cậu ấy kể chị nghe việc của em, còn khuyên chị giúp em. Chẳng ngờ em lại...đúng là có phúc không biết hưởng...nếu tự lo được thì lo đi. Chị mày không rãnh nữa!

        Hiếu Long mặt không biểu cảm nhìn Vũ Kiệt nói:

- là phúc thì không phải hoạ là hoạ thì không thể tránh được, ngay từ giây phút anh nhìn thấy cậu, ấn đường cậu đen vô cùng, may mà Thiên Lân ấn đường sáng sủa nên hoá giải được 1 nửa tai kiếp cho cậu, muốn làm gì thì tuỳ cậu.

        Nói xong 2 vợ chồng Hiếu Long thân ảnh mờ nhạt biến mất, các anh chị lớn khác cũng không biết phải nói gì trong tình cảnh này.     

        Thiên Lân ngồi ở một quán rượu nhỏ bên trên vỉa hè, anh cứ rót hết li này đến li khác nốc cạn, vừa gắp đồ ăn trên đĩa bỏ vào miệng nhai nhai, lại rót rượu uống.

       Quán này đối với anh vô cùng quen thuộc vì nó do một người bạn từ thuở còn nhỏ của anh mở để bán thời gian cho nên cứ rãnh rỗi là anh lại tới đây uống rượu, hàn huyên với anh ta. một nam nhân trẻ tuổi dáng người cao to vạm vỡ như người mẫu trên thân là bộ quần áo cũ và một chiếc tạp dề dính dầu mở, khuôn mặt anh tuấn dính chút đen do thổi lửa, khói của than bay ra dính vào, chiều cao ngang ngửa với Thiên Lân đang bưng 2 đĩa rau xào tới bàn anh.

       Anh ta ngồi đối diện với Thiên Lân thở dài hỏi:

- nè tên hỗn đản kia, có tâm sự à! Kể cho lão tử nghe đi?

       Thiên Lân uống xong li rượu mới đáp:

- tên giả nghèo nhà ngươi lo mà bán buôn đi, lão tử buồn hay không thì mặc kệ ta, đừng phiền ta nữa!!!

       Chủ quán vẫn không tin nói:

- Khương Sắc Duyệt ta chơi với ngươi bao nhiêu năm nay có khi nào lại để ngươi một mình như vậy!

       Thiên Lân buồn bực nói:

- nhưng hôm nay, có thể để ta một mình được không?

       Khương Sắc Duyệt lần đầu thấy được biểu cảm bất lực của anh, đang định nói gì nữa thì nghe thấy tiếng nói từ phía sau lưng mình vọng tới:

- cho thêm 3 cái ghế nữa nha chủ quán.

       Vừa quay lại nhìn, anh ta liền cười tươi nói:

- tới liền.

       Rồi chạy nhanh về phía xe đẫy lấy một chồng ghế đi ra, xếp quanh bàn của Thiên Lân. Khí tức quen thuộc làm cho anh biết ba người vừa tới là ai, bọn Hiếu Long ngồi xuống, Khương Sắc Duyệt mang thêm 3 cái li ra đặt trên bàn đồng thời rót đầy 3 li cho họ, Kim Yến bạo gan nhất cầm li rượu đầu tiên uống 1 hơi cạn sạch, Thiên Lân thấy vậy nhíu mày nói:

- con gái không được uống loại rượu thấp kém này. Em đừng uống nữa.

       Kim Yến nhìn anh phản bác nói:

- thế tại sao anh lại được uống loại này còn em thì không?

       Thiên Lân ấp úng:

- tại vì....,

       Khương Sắc Duyệt cười haha vài tiếng liếc Kim Yến giơ ngón tay cái lên rồi lại nhìn lão bằng của mình nói:

- không sao đâu, rượu là do chính tay lão tử ủ hơn 10 năm tại 1 hồ nước chứa đầy âm khí ở gần Hắc Long Giang, ta ủ hơn trăm bình tại đó đấy. người biết thưởng rượu sẽ cảm nhận được mùi vị thật sự của nó, còn mấy thằng như ngươi cứ 1 hơi nốc cạn cho dù uống sạch chỗ rượu này cũng như uống nước lã thôi.

        Hiếu Long nghe vậy cầm li rượu lên ngửi thử thì phát hiện có mùi hoa lài toả ra, anh hớp 1 ngụm ngậm trong miệng thì thấy cay và lạnh vô cùng, có cảm giác như miệng sắp đống băng tới nơi vậy ,Khi nuốt xuống lại thấy nóng vô cùng ở cuốn họng, sau khi chạy xuống bụng thì ấm áp, mát rượi, quả là hảo rượu.

         Khương Sắc Duyệt cười nhìn biểu hiện của Hiếu Long khi uống 1 cách từ tốn, bài bản mới hỏi anh:

- cảm nhận được rồi đúng không?

         Hiếu Long mỉm cười nhìn Anh ta đáp:

- ngon lắm, mỹ tửu trên thế gian ta đều nếm qua thật không ngờ vẫn còn thứ ngon như này, xin hỏi Khương Huynh tên gọi của nó là gì à?

         Khương Sắc Duyệt không ngờ người anh song sinh của Thiên Lân vừa gặp liền biết cả họ của mình. Mấy chục năm trước chỉ gặp được ba người này đúng một lần khi Thiên Lân say đến quên mất đường về, nằm la liệt trên bàn. Lúc ấy, hắn định vát tên kia về nhà ngủ nào ngờ giữa khuya có 3 bóng người đi lại, vừa nói tiếng cám ơn thì cũng biến mất theo gió. Lần đó ấn tượng về họ cũng ngày một hiếu kỳ hơn, lúc nào Thiên Lân ra uống rượu một mình cũng hỏi sơ sơ về mấy người đó mới biết thì ra anh ta có một người anh song sinh và có một người vợ cũng là chị em sinh đôi với vợ của anh trai mình.

      Thật sự chuyện lạ trên trần thế này hắn đã gặp không ít nhưng sự việc có thể đi vào ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ chính là sự kiện hai cặp nam nữ song sinh cưới nhau này.

      Bọn họ thân thiện như vậy Khương Sắc Duyệt cũng vui vẻ trả lời:

- nó gọi là Tuý Thượng Nguyên. Vì cứ tới Tất Niên ta liền mang vài chục bình ra hồ ủ rồi đem đổi lấy 3 bình ở sâu dưới hồ lên bán trong 2 tháng cho nên mới có tên gọi này đấy.

        Hai người ngồi bàn luận về rượu rất sôi nổi chỉ có 3 người là vừa ăn uống vừa nghe họ nói thôi. Đến khoảng 6 h tối, Hiếu Long mới nhìn qua Thiên Lân hơi say hỏi:

- cậu đừng buồn nữa, nó không hiểu chuyện thì kệ nó đi.

       Anh gãi gãi sau gáy, thở dài 1 hơi bất cần nhìn Hiếu Long nói:

- chúng ta về nhà mình đi, buồn ngủ quá !!!

       Hiếu Long mốc ví rút 10 tờ 5000 tệ đưa cho Khương sắc Duyệt nhưng anh ta không lấy nói mình đãi chầu này, Hiếu Long kiên quyết nhét tiền vào tay anh cuối cùng mới chịu thoả hiệp. bốn người cùng nhau đi bộ về phía trước một đoạn thân ảnh liền biến mất. ở đây họ cũng có một ngôi nhà riêng nằm ở vùng ngoại ô, thế giới này không khác thế giới mà bọn họ chuyển thế là mấy ngược lại còn có phần phồn hoa hơn.

        Ngôi nhà của họ cũng không rộng lắm, là một căn biệt thự mini vô cùng xinh đẹp, trang trí đơn giản nhưng không mất vẻ đẹp của ngôi nhà mà còn khiến cho nó hình thành 1 vẻ đẹp riêng biệt. Tại đây có thể nhìn thấy biển và ngắm nhìn cảnh sắc của bình minh cũng như hoàng hôn, là 1 nơi lí tưởng cho các đôi tình nhân sau khi làm việc vất vả có thể tới đây vào cuối tuần để nghĩ xả hơi.    

        Vừa vào nhà Thiên Lân đã nhào lên cái ghế sofa dài cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên thành ghế rồi lột lun cái áo thun trắng ra,  để lộ ra 1 thân hình hoàn hảo, cũng có thể xếp vào hàng cường tráng. Phía sau lưng xăm hình hai con thần thú dũng mãnh, một kỳ lân, một thần hổ trông rất có khí phách của đàn anh giang hồ à...

       Anh tự nhiên nằm xấp lên ghế sofa ngủ ngon lành giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Thảo Phụng cũng có,  trên lưng là một con phượng hoàng kín hết cả tắm lưng trắng muốt của mình, còn Kim Yến thì có một con chu tước, cuối cùng là Hiếu Long, anh mang trên lưng một con rồng hoàng kim đại diện cho bộ tộc và chân thân của mình. Có thể nói 4 hình xăm đó là hiện thân của bốn người sau khi đã tu luyện thành hình người.

        Hiếu Long cũng chọn cho mình 1 chỗ ngủ "lí tưởng" đó là dưới sàn nhà lát gạch bóng màu trắng, 2 cô gái thì nằm trên 2 cái so pha còn lại ngủ ngon lành. Thời gian cứ như thế trôi qua cho đến lúc trời tối đen như mực, Thảo Phụng tỉnh dậy đầu tiên cô vuốt lại mái tóc dài mượt mà vì lăn qua lại nên bị rối của mình nhân tiện liếc cái đồng hồ treo tường thì giật mình, mới đó mà 20 giờ 30 rồi. Cô liền gọi hết 3 người kia cùng dậy, sau đó cả bọn lấy quần áo trong tủ đồ gần cầu thang cùng nhau vào phòng tắm.

        Tình cảm của họ đã vượt qua mọi giới hạn đến nỗi có thể tắm chung 1 phòng tắm mà không hề ngượng ngùng gì cả đúng là thời gian có thể bào mòn tất cả khiến cho chúng ta càng thêm gần nhau hơn.     

         Hiếu Long quan sát Thiên Lân thấy cậu ta đang ngửa cổ chăm chú nhìn lên bóng đèn của nhà tắm 2 tay gác lên thành bồn tắm rộng lớn, nghiêm túc hỏi:

- nó đối với cậu như vậy, cậu còn muốn giúp nó không?

        Thiên Lân thản nhiên trả lời:

- giúp chứ! Nó là em của mình mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro