Chương 6 Người không hiểu lý lẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Từ phòng tắm bước ra ngoài, bốn người chỉ quấn khăn che đi bộ phận nhạy cảm. Hiếu Long và Thiên Lân cùng nhận được 1 cuộc điện thoại, nghe xong sắc mặt 2 người đều biến đổi. Kim Yến cảm thấy có gì đó không ổn nên hỏi:

- ông xã có chuyện gì vậy?

       Thiên Lân cầm chắc di động trong tay, ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên tiếng:

- Bác Phương gọi, muốn anh đi đến đại sảnh của Gia tộc một chuyến, ông ấy có vài điều muốn hỏi anh.

       Thiên Lân lại nhìn qua Hiếu Long mặt không khởi sắc nói:

- còn cậu thì sao? Giống mình à?

       Hiếu Long lắc đầu nói:

- nhị thúc bảo mình đừng đi theo cậu, có thể ông ta cũng có mặt tại đó nhưng vì cuộc gọi này chắc là lén đi ra gọi cho mình. Chúng ta cùng tiến cùng lùi sao có thể không đi được! đã như vậy, cậu đi trước, mình và Thảo Phụng, Kim Yến sẽ theo sau.

        Thiên Lân gật đầu, thay bộ quần áo mới ở trong tủ vào, thân ảnh chớp động biến mất, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó diễn tả. Còn bên phía đại sảnh của Hoả Long tộc, có rất nhiều người, toàn là những người trong độ tuổi 30, đặc biệt hơn nữa ai cũng phong độ, trang nhã, khí thế đầy mình. Bọn họ ngồi tập trung vào mấy bộ ghế salon xếp quanh đại sảnh, người hầu ra vào rót rượu cho họ không ngừng, theo phong tục bao đời của Hỏa Long tộc thì sau khi làm việc xong mỗi buổi tối các trưởng bối đều tụ tập, quay quần tại sảnh chính của gia tộc để uống rượu ăn tối. Toàn bộ người hầu đều lui hết vào trong, lúc này bên ngoài cửa lớn xuất hiện 1 bóng người.

        Trên thân là một cái áo sơ mi màu trắng, kết hợp thêm cái quần jean đen bó sát đôi chân thon dài cộng với đôi giày lười màu trắng, tốc được chải chuốc gọn gàng, trông anh toát ra nét trẻ trung, anh tuấn của những thanh niên thành đạt.

       Thiên Lân bước vào trong đập vào mắt anh là vô số người đang ngồi xung quanh đại sảnh, anh nhìn qua bên trái cúi người chào 1 cái, rồi lại nhìn bên phải làm động tác y như vậy. Màn chào hỏi kết thúc, một người đàn ông ngồi bên dãy bên trái của đại sảnh đứng dậy đi tới chỗ anh vừa đi vừa nhìn Thiên Lân hỏi:

- cháu khoẻ chứ? Công việc có ổn không?

        Anh cũng hết sức lễ phép đáp:

- dạ, thư Bác Phương cháu vẫn khoẻ, hiện tại cháu đang vừa học vừa làm ạ.

       Vương Tùng Phương là người có địa vị cao đứng thứ 5 trong tộc, đối với con cháu hết mực thương yêu. Nghe xong câu trả lời của anh, người đàn ông hài lòng gật đầu sau đó như nhớ ra điều gì lại hỏi:

- à, chuyện của Tiểu Kiệt ta đã nghe Tiểu Hi kể lại rồi, nó nói cháu muốn bộ tộc ta có thể bỏ đi suy nghĩ phân biệt chủng tộc đại loại là vậy, thật ra ta cũng có bàn với mấy vị trưởng bối khác, họ cũng đồng ý loại bỏ tư tưởng cổ hủ đó rồi. Chuyện tình cảm của Tiểu Kiệt gia tộc đã thông qua nhưng còn một chuyện nữa ta muốn hỏi.

       Ngoài dự liệu của anh là chuyện khó khăn kia đã được giải quyết như vậy sẽ đỡ phiền hơn, không cần động binh đao nhưng mà chuyện sắp tới mà Vương Tùng Phương đang muốn hỏi làm cho anh có dự cảm chẳng lành. Dù biết đã biết trước là thế nhưng anh vẫn thản nhiên đáp:

- dạ, có chuyện gì xin bác nói thẳng!

        Người đàn ông chấp tay sau lưng vừa bước qua bước lại trước mặt anh, ông ta chỉ đứng cách anh có 5 bước chân, vừa hồi tưởng lại điều gì đó, khuôn mặt liền trở nên nghiêm nghị hẳn, nhìn Thiên Lân bằng đôi mắt lạnh lùng hỏi:

- Tiểu Lân à, từ nhỏ ta và dì Huệ thương cháu nhất, ngay cả con trai ta cũng phải ghen tị với cháu. Vậy cháu nói xem ta có chỗ nào không phải với cháu chưa?

        Thiên Lân chưa hiểu lắm nên lắc đầu đáp:

- dạ thưa bác, từ nhỏ ba mẹ phải đi làm xa nên không thể ở bên cạnh tụi cháu được, cũng may nhờ có bác chăm sóc, chiếu cố. Đối với những đứa bé phải xa cha mẹ trong khoảng thời gian dài như bọn cháu thì hai bác còn có ơn lớn hơn cha mẹ cháu, thật sự không có lấy một điểm gì để chê cả ạ.

        Người đàn ông lại quay mặt đi chỗ khác, giọng nói vẫn chứa hàn khí trong đó tiếp tục:

- ba mẹ của mấy cháu đang đi du lịch ở thế giới khác, ta cũng không dám quấy rầy nhã hứng của họ cho nên ta chỉ muốn biết, nguyên nhân vì sao cháu lại đả thương Tiểu Hi? Cháu cũng biết ta công tư phân mình, mà tiểu Hi thì lại là một ngoại lệ khác. Ta thương nó cũng y như cháu, cớ sao lại không niệm tình ta mà hạ thủ lưu tình.

        Thiên Lân mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại đang nghĩ có lẽ ai đó muốn hãm hại mình, mà người này chỉ có thể là...!!

       Không lẽ vì sự yêu thương của bố ruột dành cho con cháu khác hơn mình mà khiến nó suy nghĩ nông cạn như vậy sao? Bây giờ anh bắt đầu hiểu ý đồ của thằng ranh con này rồi, nó muốn mượn gió bẻ măng đây mà!

        Nhân lúc hỗn loạn này, nhất định trong lời tố vác của thằng nhóc kia còn thêm mắm dặm muối gì nữa đây. nếu đã làm rõ vấn đề thì anh cũng không có gì để nói!

        Suy nghĩ giây lát, anh liền trả lời:

- dạ, lúc đó chị Vũ Hi đã ra tay muốn đánh cháu trước ! cháu chỉ tự vệ thôi, như vậy có được tính là phòng vệ chính đáng không. đồng thời lúc chị bị thương cháu đã chữa khỏi rồi nên không thể coi là đả thương được thưa bác.

       Vương Tùng Phương tắc lưỡi nói:
- nó lớn hơn cháu, nó có quyền dạy dỗ những đứa em như cháu...chị gái dạy em đâu có gì là lạ...nếu sai thì phạt, đúng thì thưởng!

       Người đàn ông lại cười khinh miệt nhìn anh nói:

- tuy cháu chữa cho nó rồi nhưng trước đó cháu đã cố ý muốn ra sát chiêu với nó.

       Thiên Lân không thể ngờ được người bác thương yêu mình bấy lâu này hoá ra lại công tư bất phân, còn thêm vào chút tội danh cho anh nữa...

       Vậy ra hồi xưa, ông ta giả vờ quan tâm đến bọn anh lại thật có mưu đồ khác, đúng là mấy kẻ trong Hoả Long Tộc này, vừa có được chút địa vị lại xem thường người khác...có trách chỉ trách mình quá ngu ngốc thôi, dễ bị lợi dụng!

       Tuy bị ông nói lời ngang ngược bác bỏ lời giải thích của mình nhưng anh vẫn bình tĩnh nói:

- sự việc phát sinh cháu cũng có lỗi nên cháu đã tự kiểm điểm lại bản thân rồi thưa bác.

       Nếu đã không thể dùng tình lý mà nói thì chỉ còn nước là tuỳ cơ ứng biến thôi.

       Vương Tùng Phương dường như vẫn còn muốn gây áp lực cho anh nên nói:

- nếu đổi ngược lại là cha mẹ cháu, cháu mà bị con gái ta đánh trọng thương thì cha mẹ cháu sẽ đứng nhìn như vậy hay sao?

       Thiên Lân quả thật cũng rất hiểu nổi lòng của ông, nhưng không lẽ việc anh trị thương cho cô còn chưa đủ, ông lại còn có dụng ý gì khác sao. Nghĩ vậy, anh nhìn lại vị trưởng bối này lần nữa hỏi rõ:

- vậy phải làm thế nào bác mới....

       Anh còn chưa dứt lời ông đã phi nhanh tới, tay trái dồn nội kình, nắm tay bốp chặc kêu "răng rắc" nội kình trên cả Vương Vũ Hi là cấp độ Lục Mạch. Thiên Lân đang muốn nói gì nữa thì bị Vương Tùng Phương đá 1 phát vào bụng khiến anh lui về phía cửa suýt chút nữa đã ngã về phía sau bậc thang đi lên xuống. Cũng may anh đã vận nội lực phòng bị trước nên không sao, phần bụng hơi đau nhưng vẫn cố đứng thẳng người dậy không chịu yếu thế.

        Theo như các cấp võ học sau khi vượt qua Kim Cương Đoàn bậc nhất sẽ tiến vào cảnh giới Long Hoá, được chia như sau: thấp nhất là Cửu Hồn, tiếp theo là Bát Quái, Thất Tinh, Lục Mạch, Ngũ Hành, Tứ Linh, Tam Hợp, Song Thương và cao nhất của Long Hoá cảnh giới được phân theo 2 nhóm, nếu là Tiên và Ma thì sẽ gọi là Nhất Đẳng, còn nếu là các bộ tộc Thần thú cổ đại thì sẽ là Đẳng Thiên.

        Sự việc bất ngờ xảy ra nhưng chẳng thấy có vị trưởng bối nào lên tiếng can ngăn, đủ thấy họ là đang xem náo nhiệt...có lẽ họ cũng chẳng ưa gì cha mẹ của anh nên mới im lặng ngồi nhìn đủ thấy tâm cơ của bọn này thối rữa đến mức nào rồi!

        Người đàn ông không khỏi ngạc nhiên, cấp độ của anh so với ông nhỏ đến đáng thương nhưng lại không bị gì khi chịu 1 cước của ông. Đây quả là điểm khó hiểu, cho nên ông quyết dùng toàn lực cũng phải ép anh bộc phá thực lực thật sự mới thôi. Nghĩ rồi ông lại đá quét nhấm ngay huyệt thái dương trên đầu của anh công kích. Thiên Lân lách nhẹ qua 1 bên tránh công kích, ông lại đổi chiều đá vào 1 chân của anh. Thân thể anh chớp động biến mất lúc xuất hiện thì đang ở sau lưng của ông. Vương Tùng Phương xoay người tay trái ngưng tụ thành 1 quả cầu màu vàng sáng chói, miệng hô lên " Kim Long Đoạt Châu đệ nhất tầng - Long Thần Dao Chuyển " đánh về phía anh, chỉ thấy quả cầu bị ngưng tụ liền hoá thành 1 con kim long bay ngang về phía của anh. Mọi người trong sảnh không ai dám nhúng tay vào bỡi việc này không phải việc của họ huống chi người này còn được xếp vào hàng có địa vị trong tộc nếu chống lại ông ta chắc chắn họ sẽ gặp rắc rối lớn.

        Thiên Lân do dự giây lát lúc kim long sắp đánh trúng anh, thì trước mặt bỗng có 1 pháp trận hình tròn toàn là Phạn Chú xuất hiện chặn lại khiến cho kim long vừa đụng vào liền biến mất. Người đàn ông không khỏi kinh ngạc, mọi người trong sảnh lớn cũng vô cùng hiếu kỳ muốn xem thử là ai dám nhúng tay vào. Ông thu chưởng nhìn về phía sau lưng của Thiên Lân thấy 3 bóng người quen thuộc hiện ra. Hiếu Long đi tới vỗ vai anh 1 cái, lại nhìn Vương Tùng Phương khinh thường nói:

- đường đường là bậc trưởng bối trong gia tộc lại đi ức hiếp con cháu của mình ! bác có cảm thấy xấu hổ không vậy ?

        Ông ta cười lớn một tiếng, nhìn Hiếu Long bằng đôi mắt băng lãnh nói:

- nó đả thương con gái cưng của ta, bảo sao ta không giận cho được.

        Hiếu Long lắc đầu cảm thán, đúng là phải cho ông thấy chút uy thì ông mới sáng con mắt, trong bộ tộc người mạnh nhất là mẹ của chị Nghiên Hy còn không dám nói lời ngông cuồng với anh, vậy mà người này cả gan dám tỏ thái độ. Mẹ Nghiên Hy là cấp Tam Hợp đã từng trông thấy anh thi triển sức mạnh khi đang luyện công cùng Thiên Lân lúc đó cả hai đều giải khai ấn chú bao bọc bên ngoài liền sử dụng công lực của cấp Đẳng Thiên để giao đấu, từ lúc đó trở đi bà ấy luôn tránh mặt bọn anh, người trong tộc chưa ai biết chuyện này. Còn bây giờ, trước tình thế này e rằng có muốn giấu cũng không được nữa rồi, anh chỉ nói nhỏ bên tai Thiên Lân:

- nếu còn né đòn thì người khác còn nghĩ rằng chúng ta dễ ức hiếp, đánh đi mình ở sau lưng yểm trợ cho!

        Thiên Lân trấn định lại, nếu như không thể che giấu được nữa sớm muộn cũng phải đấu, vậy thì anh sẽ cho toàn bộ gia tộc chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự là như thế nào, anh nhìn người đàn ông trước mắt như nhìn một thằng oắt con nói:

- được thôi, hổ không ra oai còn tưởng mình là mèo bệnh, coi như cho các người mở rộng tầm mắt.

        Anh tiến lên 1 bước thôi động chưởng lực vào tay, miệng hô lên " La Hán Thần Công đệ nhất tầng - Giáng Long Tại Thiên " Chỉ thấy 2 tay xuất ra chưởng chiêu hùng hậu 1 con hoả long bay nhanh về phía người đàn ông, bên cạnh đó sau lưng anh là 1 pho tượng màu vàng hiện ra chính là hiện thân của " Giáng Long La Hán ".

        Vương Tùng Phương cũng không chịu yếu thế kết chưởng ấn hô: " Kim Long Đoạt Châu đệ nhị tầng - Long Thần Chấn Thiên " 1 con kim long hiện ra bay quanh thân ông rồi phóng về phía Thiên Lân.

        Hai chưởng lực gặp nhau, nội kình bị dồn nén trong thân thể của anh phá huỷ kết giới bên ngoài thân tuôn trào ra mãnh liệt, trên 2 cánh tay hình xăm đồng loạt hiện ra toàn bộ, đều là những hình cổ quái khó hiểu. Trên 2 mu bàn tay trái và phải có ấn hình của 1 con Kì Lân và 1 con Hổ Thần. Đôi mắt màu xanh biển đậm liền nhạt màu và trở nên óng ánh như có nước, trong sáng và lấp lánh vô cùng. Mọi người không dám tin nhìn Thiên Lân đang sử dụng công lực của Đẳng Thiên cấp trước mắt, sống với anh lâu như vậy mà mọi người lại không hề nhận ra anh là một cao thủ thật sự, có lẽ anh che giấu quá giỏi nên mọi người đều bị anh lừa hết. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng, thậm chí còn có người hô lên:

- đó là Đẳng Thiên, là cấp độ trong truyền thuyết.

        Bởi vì nội kình trong thân phá thể trào ra nên cấp độ thật sự của anh đã bị phơi bầy hết. Không những tất cả người trong sảnh bị một màn này làm cho kinh sợ, đồng thời các anh chị em trong nhà đang ở căn nhà bên cạnh cũng bị thu hút phải qua xem thử. Vừa nhìn thấy thân ảnh tản mác ra sức mạnh kinh khủng ấy cư nhiên là Thiên Lân, đám người Vương Thủy ngỡ ngàng không thôi, rất nhiều người cũng bu lại một chỗ quan sát trận đấu giữa 2 cường giả kia, hiển nhiên phần thắng có lẽ đã nghiêng về Thiên Lân.

        Còn về phía Vương Tùng Phương do nội kình ông yếu hơn anh đã bị phản chấn ngược khiến ông bị chấn lui 2 bước, cảm nhận nội thương khá nặng nên ông đã khuỵ 1 gối xuống sàn phun ra 1 ngụm máu tươi. Vương Vũ Hi cũng ở trong đám đông đó nhưng cô lại không chạy tới đỡ bố mình chỉ đứng lặng thinh nhìn về phía người con trai quen thuộc nhưng giờ lại trở nên xa lạ với cô như thế. Thiên Lân thu chưởng lại nhưng bá khí vẫn không thuyên giảm, nhìn ông nói:

- cháu cứ tưởng từ trước tới giờ bác luôn rất hiểu lẽ phải và khoan dung với con cháu, thật không ngờ hôm nay bác lại muốn dồn cháu vào chỗ chết. Bất đắc dĩ lắm cháu mới phải ra tay, chính bác đã ép cháu. Ngay cả 1 câu giải thích cháu còn chưa nói hết thì bác đã... Thôi vậy đi, từ nay về sau cháu sẽ không nhúng tay vào chuyện của bất cứ ai trong gia tộc nữa, đặc biệt là gia đình bác. Mọi ơn nghĩa của bác, tại thời khắc này cháu sẽ trả lại.

        Vừa dứt lời, tay trái anh phát lực chưởng thẳng vào ngực mình, miệng phun ra 1 ngụm máu tươi. Hiếu Long kinh hãi từ phía sau đỡ lấy vai anh, ánh mắt u buồn nhìn anh rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt lắc đầu, Kim Yến và Thảo Phụng buồn rầu nhìn Thiên Lân đã sắp ngất xỉu đang nằm trong lòng Hiếu Long. Đúng như câu anh nói là phúc không phải hoạ, là hoạ thì khó tránh được. Bỏ lại ông ta và những bậc trưởng bối khác, thân ảnh của 4 người đồng loạt biến mất. Nhìn thấy một màng này ai cũng có một cảm xúc phức tạp trong lòng, còn Vương Tùng Phương, ông ta đã thật sự đánh giá thấp người cháu này quá rồi.

        Vương Vũ Hi sầu thảm không thôi, nhưng khi nhìn thấy anh tự làm mình bị thương trái tim cô như có hàng vạn con dao mũi kim đâm vào. Lúc Hiếu Long biến mất cô dùng tốc độ rất nhanh chạy theo.

        Lúc xuất hiện thì đang ở căn nhà mà Liệt Hoả mua cho ở " Hiện đại giới ", Hiếu Long bế Thiên Lân vào đặt ngồi xuống ghế salon, tay phải tụ khí trấn ấp nội lực trong thân anh, thế là anh đã quay về cấp cũ nhưng nội thương chưa chữa khiến anh lại phun ra 2 ngụm máu lớn, Kim Yến thấy vậy những giọt nước mắt màu cam tuông ra chạy đến đỡ anh ngồi thẳng dậy, cô biết nội thương của anh khá nghiệm trọng còn nặng hơn cả Vương Tùng Phương vì nội kình của anh quá cao!

        Cho nên cô tụ kình vào 2 tay truyền nội lực vô hạn trong người vào thân anh để chữa trị, 4 người đều là cấp Đẳng Thiên nên có thể trợ giúp lẫn nhau những lúc như thế này. qua nữa tiếng sau, sắc mặt anh đã đỡ hơn nhiều, môi hơi hồng hào 1 chút.

        Kim Yến rút khăn tay lau mồ hôi trên trán anh, ân cần hỏi:

- ông xã, anh còn thấy khó chịu nữa không?

       Thiên Lân cười còn khó coi hơn khóc đáp:

- không, hết đau rồi !! Có vợ làm bác sĩ đúng là tốt ghê, có em ở đây còn lâu anh mới chết được.

       Cô nghe thế nước mắt lại trào ra lần nữa, anh biết nói đùa chứng tỏ là thương tích đang giảm đi. Thiên Lân nhíu mày lấy cái khăn lau mồ hôi trên tay cô lại, chấm nhẹ lên khoé mắt cô, anh rất ghét nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, mỗi lần cô khóc là anh lại tự trách bản thân mình. Cố nén cơn đau ở ngực, anh dịu dàng nói:

- anh xin lỗi đã làm em lo lắng, anh hứa sẽ không như vậy nữa.

        Cô rút cái khăn ra, cầm bàn tay mềm mại, thon dài của anh đặt lên má, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Anh vẫn luôn che chỡ cho cô như vậy, dù cho người bị thương là mình nhưng hễ cô khóc là anh lại dịu dàng an ủi cô bằng những lời nói ngọt như mật đường.

       Hiếu Long và vợ mình vừa mỉm cười giây lát thì cảm nhận 1 khí tức quen thuộc trong hư không, vừa nghĩ đến người đó thì cô đã xuất hiện. Vương Vũ Hi nhìn thấy nét tiều tụy trên gương mặt mỹ lệ của Thiên Lân, không nén nỗi đau thương xen lẫn sự ấy nấy.

        Hai vợ chồng Hiếu Long chào cô 1 tiếng nhưng cô không để ý, ánh mắt chỉ dõi theo đúng 1 người. Cô sa sầm nét mặt nhìn anh nói:

- chị xin lỗi em, chị không ngờ Tiểu Kiệt nó.....

        Cô chưa nói hết câu đã bị anh ngắt lời:

- chị à, đừng nhắc nữa!! Em không trách ai hết, có trách chỉ trách bản thân em lo chuyện bao đồng !! Chị đừng quá đau buồn, em không sao đâu!!!

        Tuy anh nói vậy nhưng cô cũng chẳng nghe lọt tai, trong lòng thậm tính toán cái gì đó. Mọi suy nghĩ của cô bọn họ đều đã nghe thấy hết, Thiên Lân nhíu mày nói:

- em đã bảo chị đừng truy cứu gì cả ! Sao chị vẫn tính kế trừng phạt em ấy như vậy!

        Cô ngạc nhiên khi biết mọi suy luận của mình đã bị nhìn thấu, giọng hơi run hỏi:

- sao...sao em biết?

        Anh cũng không giấu mà giải thích:

- tụi em trời sinh có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác từ nhỏ.  Em xin nhắc lại, đừng bao giờ truy cứu chuyện này nữa, nếu không, tình cảm chị em chúng ta coi như chấm hết.

        Nghe xong câu nói vừa mang tính chất giải thích vừa có mùi dọa nạt trong đó, Vương Vũ Hi im lặng không suy nghĩ gì nữa. Tối đó cô ở lại trò chuyện với họ cho đến 1 giờ khuya mới về Long Giới, sở dĩ cô biết họ ở đâu là nhờ lúc ra về cô đã theo dõi và biết được.

        Sự tình có lẽ vẫn chưa chấm dứt bởi vì Thiên Lân đã để lộ cấp Đẳng Thiên của mình cho các trưởng bối biết, mà hiện nay trong bộ tộc người có cảnh giới cao nhất chỉ có mẹ của Vương Nghiên Hy là cấp Tam Hợp, nay lại có người còn vượt qua cả bà ấy. Sống gió trong bộ tộc càng ngày càng nhiều, không biết đón chờ họ sẽ còn tai kiếp gì nữa. Một khi bánh xe đã lăn thì không thể dừng lại cũng như chuyện đã vỡ ra thì không cách nào gói lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro