Chương 7 Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Buổi sáng hôm sau, đoạn đường số 30, vừa đúng 6 giờ 45 phút, trên đường người qua kẻ lại đông như kiến. Bọn họ đang tụ tập lại một chỗ để xem gì đó, người khác không biết gì cũng rủ nhau vào theo và lúc này trên đường có một hàng dài người xếp từ đầu đường 30 cho đến gần hết đoạn đường này gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Người dân ở hai bên đường liền lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát đến để xem chuyện gì đang xảy ra.

         Cũng vào thời điểm này, ở bên ngã tư đường số 28, một chiếc bently màu trắng đang đỗ ở đây vì không thể chạy ra đường số 30 do ùn tắc giao thông, một chiếc xe đắt tiền hiếm hoi nhất trong nước cư nhiên lại đỗ ở một con hẻm vắng người qua lại, nếu có ai nhìn thấy thì chắc cũng sẽ không gây ra tình trạng như đường số 30 !

         Trong xe là một người con trai đeo kính đen đang cầm lái, phía sau cặp kính đen là một khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng. trên người là chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy thân thể rắn chắc của anh. từ trên người anh có thể thấy được sự nam tính, trẻ trung toát ra. khuôn mặt sau chiếc kính đen thật lạnh lùng làm sao, tạo cho người khác một thứ áp lực, dẫn đến sự xa lánh. tuy đây có thể là nhược điểm của anh nhưng rất nhiều cô gái đã từng trông thấy mặt anh đều lấy điểm này làm điểm quyến rũ nhất, thu hút họ nhất do đó tự nhiên biến thành ưu điểm của riêng anh.

         Hoắc Đông một tay cầm lái, một tay rút điện thoại trong ba lô ra xem giờ. thấy thời gian vẫn còn sớm nên không vội đến trường, nếu như vụ việc trước mắt ở đường số 30 mà giải quyết xong sớm thì anh đến trường còn không thì đến trễ chút cũng được bởi vì khi còn học cấp 3 anh vẫn thường xuyên đến trường trễ đã thành thói quen, thế mà tự nhiên hôm nay anh lại nổi hứng muốn đến trường sớm hơn dự định vậy ra ông trời lại trêu anh, không cho anh đi. vừa nghĩ, anh vừa cười khổ trong lòng.

         Còn về phía con đường số 30, bọn Hiếu Long đang bị bao vay bởi tầng tầng lớp lớp người. không biết có phải vận khí của họ tệ hay không mà vừa bước ra cửa đi được mấy phút về phía trước thì Kim Yến phát hiện ở phía sau có nhiều người đang đi theo họ, dường như những người còn lại cũng cảm nhận được biến động phía sau nên đã nhanh chống tăng tốc , bước chân đi rất nhanh. khi Thiên Lân quay đầu lại nhìn thì phát hiện có hơn chục người đi theo họ như bị họ thoi miên vậy. tuy bọn họ đã cố làm lơ nhưng khi đi đến đoạn đường này thì mới phát hiện mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa. Cho nên Hiếu Long dùng '' thông linh tâm thuật '' nói với những người còn lại :'' chúng ta không còn thời gian nữa, dịch chuyển tức thời thôi ! ''. Nói xong, thân ảnh của bốn người chớp mắt biến mất tại chỗ trước sự kinh ngạc của hàng tá người đi theo họ.

         Lúc này, đang ngồi chán nản trong chiếc bently màu trắng, Hoắc Đông bỗng giật mình như có dòng điện xẹt qua người anh, tay trái tháo kính đen xuống. Ánh mắt bỗng nhiên hiện lên tia nhìn kinh hãi, con ngươi màu đen bỗng chuyển sang màu lam óng ánh, sáng rực. có thể thấy anh có phản ứng này là lần đầu tiên, không sai. đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được có bốn cổ khí lực của cường giả hùng mạnh tồn tại trong phạm vi gần mình như thế này.

         Nói đến võ học thì anh cũng là một võ giả tu luyện lâu năm, bản thân có thể tự ẩn giấu khí tức của mình rất tốt nên không dễ bị phát hiện nhưng mà nếu đem so với bốn cổ khí lực vừa rồi thì còn kém rất xa, khí lực đó ít nhất cũng phải từ Bạch kim đoàn bậc nhất trở lên chứ chẳng chơi. anh suy nghĩ hồi lâu mới nhíu mày căng thẳng và tự hỏi mình :'' không lẽ là bọn chúng, khốn kiếp. đôi bên không thù không oán, sao cứ bám lấy mình như đỉa vậy chứ ?''

         Anh nhìn ra đường số 30 thấy dòng người đã tản đi bớt ít nhiều, liền khởi động xe lách qua mấy con đường nhỏ phóng thẳng ra đường quốc lộ rộng và cực kì ít xe lao thẳng về phía trước để đến Thiên Tân cao đại. trong lòng lại xuất hiện một thứ cảm xúc phức tạp, vừa hỗn loạn lại vừa mong chờ. anh rất muốn biết đối thủ mà bọn kia phái đến sẽ là ai? giống như một tên cướp tìm được một đối thủ trong một nhóm cảnh sát phế vật vậy. chiếc bently phóng thẳng vượt qua nhiều chiếc xe khác với kĩ thuật điểu khiển xe điêu luyện bỏ lại sự nghi hoặc kích thích phía sau lưng nó.

         Lúc này tại con hẻm gần Thiên Tân cao đại, có mấy bóng người xuất hiện đột ngột mà không hề báo trước. phải, chính là bọn Hiếu Long đã dịch chuyển tức thời đến con hẻm mà lần trước họ từ phòng hiệu trưởng biến chuyển ra. như lần trước con hẻm này vắng người nên bọn họ có thể thuận lợi đi ra mà không ai nghi ngờ gì cả. Họ tiến thẳng về phía cổng trường đại học lúc này không còn bao nhiêu người lui tới nữa, đã gần sát giờ vào học nên theo sự dẫn đường của Hiếu Long, họ đã đến được lớp học mà hiệu trưởng đã thông báo cho họ tối qua.

        Đứng trước cửa phòng được đánh số thứ tự là 02, bọn họ đang chờ giáo sư chủ nhiệm tới dẫn vào.

       Từ phía phòng giáo viên có một cô gái trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ bước ra, trên người là cái áo sơ mi trắng tay dài thêm cái váy màu đen bó lấy đôi chân thon dài của cô, ngũ quan xinh đẹp, để tóc đuôi ngựa buộc sau gáy, trên tay bê một xấp hồ sơ. khi cô bước lại chỗ của bọn họ, ánh mắt liền dán chặt lên vẻ đẹp phi nhân loại của họ, mãi một phút sau cô mới định thần lại nói :

- cô xin lỗi,..ờ mấy đứa là học sinh mới đúng không?

       Thảo Phụng lễ phép đáp:

- dạ đúng ạ !

       Cô giáo sư trẻ chỉ nói một câu '' theo cô '' rồi bước vào phòng học rộng lớn. khi cô bước vào cả lớp liền đứng dậy, vừa định chào giáo sư nhưng lại bị bốn dáng người theo sau thu hút. bọn họ không kềm được mà bàn tán sôi nổi lên. tính ra trong lớp này cũng thuộc loại lớp đặc biệt, ai ai cũng là võ giả ưu tú và đặc biệt là bọn họ người nào cũng là mỹ nam mỹ nữ nổi tiếng, thậm chí có cả diễn viên nổi tiếng cả nước cũng vào đây học. thế mà họ thật không ngờ rằng cư nhiên ở đây lại xuất hiện bốn người có dung mạo khuynh quốc khuynh thành như vậy, so với họ còn hấp dẫn, quyến rũ hơn vạn phần.

        Kha Lệ Na lên tiếng làm cho tất cả học viên trong lớp cũng tự nhiên im lặng nghe cô nói:

- các bạn thân mến, hôm nay lớp chúng ta có bốn bạn học viên mới từ Nam Kinh chuyển đến. các bạn ấy từ nay sẽ là bạn học của các em mong các em quan tâm giúp đỡ các bạn nhiều trong học tập cũng như làm quen với môi trường mới nha.

        Nghe xong họ cũng không có mấy phản ứng gì, tại vì ai cũng đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. phải biết rằng đây là phòng đặc biệt số 02, là một phòng dành cho học sinh cực kì xuất sắc bồi dưỡng kiến thức,  đồng thời nơi đây cũng là địa bàn của những ai có gia cảnh thần bí hoặc là con cháu của những quan viên hoạt động bí mật cho nhà nước, không phải người nào cũng có thể tùy tiện vào học được cho nên họ đang lụt tung trí nhớ của mình để tìm kiếm những ai có gia thế cực kì lớn để xem những người đó có công tử hay thiên kim nào như mấy người trước mặt không.

        Qua một lúc suy nghĩ liền nhìn nhau lắc đầu, điều đó có nghĩa là những người này không nằm trong danh sách '' bạc '' kia, vậy rốt cuộc bốn mỹ nhân trước mặt này là con cháu của ai?

       Kha Lệ Na nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên mặt của họ thì nhận ra ngay họ đang tự hỏi mấy người bạn trẻ này có lai lịch thế nào mà có thể vào học đây mà! nhưng thật sự thì cô cũng rất muốn biết những người này là ai ! Mà người biết rõ nhất chỉ có Hiệu trưởng Lam thôi.

        Trong lòng họ nghĩ gì Hiếu Long không phải không nhận ra, chỉ là anh thật sự không muốn cuộc sống học đường về sau phải trải qua một cách căng thẳng vì đấm đá như hồi học cấp 2, cấp 3 nữa. giờ đây họ đã đến một thành phố mới, học tại một trường mới, hoàn cảnh nơi đây anh không rõ lắm e là không nên gây chuyện thì hơn tránh chuốc lấy tai họa vào thân. Vì vậy, anh chủ động tiến lên phía trước, giọng nói dịu dàng dễ nghe cất lên bắt chuyện trước:

- xin chào mọi người, tôi tên là Vương Bình. đây là em trai tôi Vương Khang.

      Nói xong chỉ vào Thiên Lân kế bên, rồi lại chỉ vào vợ mình và cô em gái nói:

- đây là 2 em gái của tôi. Từ nay chúng ta sẽ là bạn học chung phòng rồi, chỉ là chúng tôi mới từ thành phố khác chuyển đến đây sinh sống nên cảnh quan còn lạ lẫm, nếu các bạn không chê xin hãy chiếu cố chúng tôi, cám ơn mọi người rất nhiều.

       Nói xong anh cúi người chào một cách thân thiện, 3 người còn lại cũng cúi người theo anh. Lúc này trong lớp tĩnh lặng như tờ bỗng có một giọng nói từ phía cửa phòng phát ra:

- đã vào học chung thì là bạn bè cả ! khách sáo làm gì !

       Mọi người theo giọng nói đều đồng loạt nhìn ra cửa, ở đó một chàng trai ăn mặc chỉnh tề, lịch sự. Trên thân là cái áo sơ mi màu trắng kết hợp với cái quần jean màu đen ôm lấy đôi chân cao gầy của anh, dưới chân là đôi giầy thể thao màu đen. anh cao khoảng 1m8, khuôn mặt tuấn tú, hiền lành giống như mấy chàng ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng, tóc tai gọn gàng, bên tai trái có đeo cái khuyên tai bằng vàng óng ánh. Vừa dứt lời, ánh mắt liền tập trung lên người Hiếu Long như muốn lột sạch hết quần áo trên người anh vậy.

       Một cô gái dễ thương từ phía cái bàn đối diện với bàn làm việc của cô giáo sư trẻ lên tiếng, gọi to:

- A...lão đại đến rồi!

       Tất cả đều quay lại liếc cô một cái, đúng lúc một cô gái xinh đẹp quyến rũ đứng đối diện với bọn Hiếu Long quát cô ấy một tiếng:

- Ngủ cho nhiều vào! ai mượn cô thông báo lão đại đến bao giờ đâu!!! chúng tôi có mở mắt nên biết anh ấy đến chứ có nhắm như cô hay sao mà phải hét ầm lên như thế.

       Cô gái bị quát lại đôi mắt rưng rưng muốn khóc nói:

- Thì... thì...tôi có nói gì đâu...mà...mắng tôi như vậy...

       Chàng trai lắc đầu không biết nói gì đành bước đến chỗ của Hiếu Long giơ tay trái ra, nở nụ cười hiền lành nói:

- chào, tôi là Triệu Huyền Long, Triệu của Triệu gia Huyền trong Huyền Vũ, Long trong Thần Long, rất vui được làm quen với các bạn!

       Hiếu Long cũng giơ tay ra bắt lấy, liền cảm thấy bàn tay của anh ta rất lạnh cộng thêm có một cổ khí tức lạ như muốn đống băng tay đang tiến vào cơ thể mình. Anh thầm cười khổ trong lòng không lẽ toàn bộ người ở trường đều dùng cách này để kết giao với người mới hay sao !kế đến anh dùng một chút chân khí ngưng tụ dưới bàn tay trái làm cho cả bàn tay nóng lên thì bất ngờ anh nhận ra tên Triệu Huyền Long cư nhiên lại đạt cấp độ Bạch Kim đoàn bậc 4 đỉnh phong, quả là một phát hiện bất ngờ đối với anh.

       Còn phía của Triệu Huyền Long, tay trái anh như sắp bị nướng chín tới nơi và anh hoàn toàn không nhìn rõ cấp độ thật sự của đối phương nhưng lại cảm thấy một cổ năng lượng vô hạng không ngừng tràn ra từ người của đối phương, con bà nó ! quái lạ ở chỗ là dường như người đẹp trước mắt này cấp độ còn cao hơn cả anh nữa, nói không chừng đã đạt cảnh giới đó. Càng nghĩ, mồ hôi lạnh liền túa ra, anh thật sự đã đánh giá con người này quá thấp rồi.

       Trong khoảng khắc ấy, đột nhiên Hiếu Long ghé sát lại phía má phải của anh thì thầm cái gì đó rất nhỏ mà chỉ đủ cho 2 người nghe:

- Đừng phí công vô ích nữa, anh không phải đối thủ của tôi đâu!

       Triệu Huyền Long thầm kinh hãi trong lòng, thật không ngờ sẽ có ngày anh bị người khác áp đảo tuyệt đối như vậy, vả lại đối phương còn không rõ lai lịch nếu chẳng may anh ta muốn solo chắc là anh sẽ...vừa nghĩ đến chuyện đó, anh bất ngờ hít một ngụm khí lạnh. Mà Hiếu Long đã nhìn thấu tâm can của anh nên lại nói:

- yên tâm, tôi không muốn gây khó dễ cho ai cả ! đơn giản là...chúng tôi chỉ muốn học tập và sống yên ổn thôi...!anh là người thông minh, tôi biết anh sẽ hiểu vấn đề nằm ở đâu mà đúng không hả? Anh bạn!

        Hôm nay anh thật sự bị dọa cho ngây người ra rồi! tim anh như bị ai đó mốc ra vậy, sống lâu như vậy mà anh không hề biết trên thế gian này lại có người có thể đọc được suy nghĩ cũng như xem thấu tâm can anh như người này. Lúc này, anh như một người vô hồn mất đi ý thức. không xong rồi...anh cảm thấy cơ thể của mình như muốn ngã ra sau ai ngờ bàn tay của đối phương vẫn chưa buôn ra mà cứ nắm lấy tay anh...lúc anh nghĩ rằng mình sẽ bị ngất đi thì đối phương liền dùng tay còn lại đỡ phía sau lưng anh kéo anh sát vào người mình. Một loạt động tác này kéo anh quay trở về hiện tại. lúc mặt anh và mặt đối phương chỉ còn cách nhau vài cetimet, người anh nóng dần lên, khuôn mặt nóng rang như vừa đi ngoài nắng về, đứng từ xa quan sát thật sự không bằng lúc này đây.

          Khuôn mặt khi nhìn gần của đối phương đẹp vô cùng, sắc sảo vô cùng, trông như một con búp bê được người ta tạo hình cực kì khéo léo. Từng đường nét trên mặt được chăm chúc tỉ mỉ, gọt dũa cẩn thận.Có thể nói đây là chàng trai duy nhất mà anh gặp trong cuộc đời có thể khiến anh động lòng, trái tim đang nhảy dựng trong lòng ngực như muốn thoát ra. Anh nghĩ thầm sao bản thân lại có phản ứng như vậy với một người đàn ông chứ? tại sao?

         Hiếu Long cũng biết làm như vậy nhất định sẽ dọa người nhưng chẳng còn cách nào khác, anh đành phải ra chút uy khiến cho họ từ bỏ ý định gây chuyện với mình. Như vậy sẽ tốt hơn, đỡ phải hằng ngày tới trường là phải lo thu dọn những người tìm họ gây chuyện. Nhưng anh lại không ngờ phản ứng của chàng trai này lại mạnh như vậy, thật sự bị anh dọa cho sợ hãi đến ngay cả đứng cũng không vững, thật sự khiến anh phải cười ra mặt. Khi anh nở một nụ cười chính là lúc Triệu Huyền Long thật sự bị anh mê hoặc rồi, ánh mắt đối phương nhìn anh như hận không thể lặp tức ôm lấy thân anh, ngấu nghiến đôi môi gợi cảm, quyến rũ, động lòng người của anh.

         Thầm cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bởi cơ thể 2 người sát lại nhau như thế thật dễ bị hiểu lầm. Hiếu Long liếc mắt ra phía sau lưng đối phương thấy tất cả ánh mắt nóng bỏng đang chỉa vào 2 người, trong tình cảnh này anh liền nói với Triệu Huyền Long:

- Triệu lão đại, anh có thể đứng vững được không vậy ?tôi mỏi tay lắm rồi !

         Dường như đối phương vẫn còn chìm trong ảo tưởng nên anh dùng chút nội lực nói lớn hơn nữa. Âm chấn vào lỗ tai của Triệu Huyền Long khiến anh ta tỉnh lại, sau đó liền đứng thẳng dậy đẩy Hiếu Long ra. Khuôn mặt ửng hồng của anh nếu để người khác nhìn thấy thì bản thân nhất định sẽ bị cả trường đem ra làm trò cười mất. Nghĩ xong, anh chạy bắn ra khỏi phòng như ma đuổi biến mất sau cánh cửa phòng...,... Mà biểu hiện trên khuôn mặt của anh đã bị Kha Lệ Na trông thấy, cô chỉ cười mỉm lắc đầu. Từ bây giờ đã có người trị được thằng nhóc này rồi!!!!

         Cuối cùng họ cũng tìm được chỗ ngồi cho mình, Hiếu Long vừa ngồi xuống thì lại có vài ánh mắt như tia lửa điện chíu lên người anh. Chuyện vừa rồi chỉ là sự cố nhỏ không đáng nhắc tới nữa nhưng cái bọn người này sao lại thích truy cứu chuyện đã qua như vậy, đã thế bọn họ còn cho rằng anh đi quyến rũ lão đại của họ mới ghê chứ ! là ai chủ động bắt tay ? là ai chủ động đi thăm dò cấp độ của ai? chuyện này một chút cũng không liên quan gì đến anh cả, anh vô tội!

        Trước tình thế khó xử như vậy Kha Lệ Na cũng không biết phải giải quyết ra sao, thôi thì để họ tự tính sổ với nhau vậy, cô chỉ là người ngoài cuộc, nhúng tay vào chỉ tổ làm sự việc căng thẳng thêm thôi !

        Giờ nghỉ giải lao đã đến, bọn họ cũng không có ý định làm khó dễ cho Hiếu Long mà chỉ đường ai náy đi coi như bọn anh là người xa lạ không đáng nhắc tới. Như vậy đối với họ cũng là việc tốt, sau này có thể học tập an nhàn tại đây mà không phải giải quyết mấy cái phiền toái như lúc trước nữa. Bọn họ cũng rời chỗ ngồi, đi thẳng xuống nhà ăn của trường để tìm nước uống. Lúc đi ngang qua lớp đặc biệt phòng số 1 thì có vô số ánh nhìn đều đổ dòn về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro