Chương 8 Nam sinh anh tuấn có khuôn mặt lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hoành Thiên Lôi từ trong phòng dõi theo bóng dáng của 4 con người lạ mặt kia, sau đó liếc mắt nhìn một chàng trai có khuôn mặt dễ thương như con gái cảm thán nói:

- Ê, lão Hưng ngươi xem kìa, người con trai đó có vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành luôn! không biết là học ở lớp nào nữa ? xem chừng chúng ta sắp có hoa khôi mới của trường cũng nên !

         Người được gọi là lão Hưng chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống nhìn cuốn '' Kỳ án ánh trăng '' đang đọc dỡ lại mở miệng hỏi một người khác:

- Leo, ngươi thấy sao?

         Lúc này, một mỹ nam nữa đang ngồi ở gần cửa sổ, đưa tay trái chống cằm, tay còn lại đặt lên quyển tập màu cam, gió bên ngoài cửa sổ thổi nhẹ mái tóc màu bạch kim dài mượt mà đến thắt lưng của anh, khuôn mặt có cái cằm nhọn xinh đẹp như nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng, chân mày lá liễu, sống mũi cao, đôi mắt trông thật lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút người khác cộng thêm đôi mi dài cong kết hợp lại làm cho đôi mắt ấy thập phần mỹ lệ làm sao, đôi môi mỏng nhỏ nhắn làm cho người ta quyến luyến mãi không rời. Phải công nhận một điều rằng khuôn mặt xinh đẹp của anh cũng không thua kém Hiếu Long là mấy, chỉ khác có mái tóc mà thôi. Khi anh nghe người kế bên gọi mình, giọng nói dễ nghe của anh cất lên chậm chập:

- kệ họ.

         Nhận được câu trả lời giống như trong dự đoán của bản thân, Hưng Long william biết điều không hỏi tiếp nữa, bởi anh biết cho dù có hỏi thêm nữa thì cũng nhận được câu trả lời tương tự như vậy mà thôi. Bất ngờ lại có một mỹ nam khác lên tiếng hỏi anh:

- có cần ta đi điều tra xem người đó có lai lịch thế nào không?

        Hưng Long william khinh bỉ nhìn anh một cái như nhìn một tên nhà nghèo không cùng đẳng cấp nói:

- lão Bạch à, ngươi hết chuyện làm hay sao !chẳng lẽ ngươi muốn cả lớp lại bị liên lụy theo ngươi giống như lần đó.

        Bạch Long Vĩ nghe xong bất ngờ quay về dòng suy nghĩ xa xôi nào đó, làm sao anh có thể quên được tình huống dỡ khóc dỡ cười đó chứ nhưng anh lại không muốn nhắc đến cái chuyện đáng xấu hổ đó nữa nên láng sang chuyện khác nói:

- Ờ đúng rồi, sáng nay lão Hoắc đến trường hơi trễ chẳng biết có chuyện gì nữa?

        Đúng lúc một mỹ nam có khuôn mặt trái xoan đẹp như con gái bước vào phòng nói:

- nếu muốn biết thì ngươi đích thân đi hỏi hắn ta xem.

        Bạch Long Vĩ hết chỗ để nói, không lẽ cái bọn này cố tình kiếm chuyện với anh chỉ vì cái chuyện lần đó nữa sao, con bà nó! đó là một sự cố thôi mà, nếu đã là sự cố thì xem như chuyện cỏn con mà bỏ qua đi sao cứ thích bới móc chuyện cũ để làm gì chứ. anh cũng đã xin lỗi rồi còn gì đồng thời còn đền bù cho một đêm ở '' Thiên Thượng Nhân Gian '' nữa, thành ý như vậy vẫn chưa hài lòng à ! Đúng là người ta nói không sai '' chuyện tốt thì ít ai để tâm còn chuyện xấu thì lúc nào cũng xăm xoi ''. anh lắc đầu chán nản đi ra khỏi phòng...

        Bọn Hiếu Long mua mấy chai nước giải khát định bụng sẽ tìm một cái bàn trống để cho họ ngồi nhưng thật không ngờ đã đầy hết người rồi, đồng thời người trông nhà ăn cứ liên tục phóng mấy ánh nhìn nóng bỏng về phía họ, nhất là 2 cô gái bị bọn háo sắc trong trường nhìn đến nước miếng chảy ròng ròng hận không thể nhào lên cưỡng gian họ, tuy có hơi khó xử nhưng họ vẫn cố tỏ ra không quan tâm mà tiếp tục tìm xem có chỗ nào trống hay không. Đúng lúc họ trông thấy một cái bàn trống và chỉ có một chàng trai đang ngồi ăn thôi, những người xung quanh không ai dám đến ngồi cạnh anh ta, tuy có hơi lạ nhưng miễn sao có chỗ ngồi là tốt rồi. Nghĩ xong, họ tiến lại phía bên đó.

        Thấy có người ngoài đến gần bàn mình, Hoắc Đông vừa muốn dùng ánh mắt băng lãnh của mình để đuổi họ đi nhưng khi vừa ngước lên thì anh bị vẻ đẹp mê hồn của bọn họ làm cho ngây người ra, một trong số họ ngỏ ý muốn ngồi chung bàn với anh một lát không biết anh có đồng ý hay không ! Khi đối diện với vẻ đẹp mê hồn và lời nói nhỏ nhẹ của chàng trai xinh đẹp như một con búp bê,ánh mắt người đó chân thật không một chút giả tạo hay lấy lòng, nên khi lời vừa muốn thoát ra là 2 chữ '' không được '' từ trong miệng đến lúc phát ra lại thành '' được chứ '' khiến bản thân anh muốn ngay lặp tức tự tát cho mình một bạt tay! Quái lạ, từ lúc nào anh lại dễ bị người khác mê hoặc như vậy ?

        Ngồi chung một chỗ với người khác, tuy không tự nhiên lắm nhưng bọn Hiếu Long lại chẳng mấy để tâm, vẫn nói cười bình thường. Dường như cảm thấy người nào đó có vẻ bị họ xa lánh nên Kim Yến vội nhìn lại đối phương, cười hỏi:

- bạn ơi, bạn cũng là học sinh năm nhất của trường mình à?

        Hoắc Đông nghe thấy đối phương hỏi mình cũng thành thật trả lời:

- ờ, đúng vậy!

        Kim Yến lại tiếp tục hỏi:

- bạn tên gì vậy, mỹ nam?

        Nói xong, cô dùng ánh mắt dụ hoặc để nhìn anh. Không chỉ Thiên Lân nghe xong ho sặc sụi mà vợ chồng Hiếu Long tròn mắt nhìn cô như nhìn một người không thuộc thế giới này. Ngay cả Hoắc Đông cũng đơ người ra, chỉ một câu nói mà làm bọn họ lộ ra biểu cảm phong phú như vậy. Lát sau Hoắc Đông nuốt một ngụm nước bọt lên tiếng:

- tôi là Hoắc Đông, còn bạn?

        Kim Yến đáp:

- Vương Thái, học ở lớp đặc biệt phòng số 2, còn bạn ? bạn học ở lớp nào ?

        Anh nhàn nhạt trả lời:

- Kế bên lớp của bạn.

        Xong anh bất ngờ đứng dậy, chỉ buông lại một câu '' tôi đi trước '' rồi bước chậm rãi ra khỏi nhà ăn. Lúc này Thiên Lân không nhịn được nữa, lạnh giọng như trách móc cô:

- em thật quá đáng ! dám ngay trước mặt chồng em khen người ngoài như vậy, khi về anh nhất định sẽ phạt em thật thích đáng.

        Kim Yến không thèm để tâm đến lời đe dọa của anh, mở miệng nói:

- Lạnh nhạt thật nha!! Nhưng người vừa rồi là cấp Bạc Đoàn bậc nhất đỉnh phong có thể tiến cấp lên Vàng Đoàn bất cứ lúc nào đồng thời em còn cảm thấy anh ta có một cổ khí lực cực kì to lớn đang ẩn nấp trong người đó! anh ơi, chúng ta hôm nay trúng số rồi đấy, vừa gặp một Bạch Kim lại gặp thêm một Bạc Đỉnh phong, may mắn ghê!!!

        Bây giờ Hiếu Long mới hiểu dụng ý trong lời khen của Kim Yến. cô đây là muốn câu dẫn từng người có thế lực trong trường đây mà. Thật ra họ cũng chẳng cần thế lực gì cả, nếu muốn họ sẽ cho người của '' Ấn Long giáo '' đến đây để tiếp ứng cho mình cũng được. Nhưng thời nào thì phải thuận theo thời đó, càng loi kéo nhiều cường giả về phía mình chỉ có lợi chứ không có hại. Vì vậy, anh cũng tán thành với ý kiến này của cô em gái:

- người này cũng không tệ, nếu như được bồi dưỡng thêm nhất định sẽ là một võ giả đỉnh cao, tương lai chắc chắn sẽ giúp ít cho chúng ta rất nhiều!!!

        Cách bọn họ khoảng 4 cái bàn ăn về phía trước có một nhóm khoảng bảy, tám người đang nhìn họ bằng ánh mắt thích thú. Những người này cư nhiên cũng đều là mỹ nam bậc nhất, bọn họ vô cùng ngạc nhiên khi có kẻ mới vào trường mà lại nổi bật như vậy ! Có thể vừa vào đây là kết giao được với Hoắc Đông - nhân vật lừng danh học ở lớp đặc biệt phòng số 1 thật sự không đơn giản chút nào nên bọn họ nghĩ rằng bối cảnh của mấy người này nhất định rất lớn !

        Một mỹ nam nhuộm tóc màu cam, bên mép môi dưới có sỏ một cái khuyên bằng vàng lên tiếng hỏi một mỹ nam đang ngồi uống trà:

- Ngô đại gia, có muốn ta đi điều tra một chút về thân thế của bọn họ không?

        Ngô Kim Long nghe xong bật cười, dường như anh đã quen với cách gọi '' thân mật '' này của đám huynh đệ nên chỉ nhàn nhạt đáp:

- tùy cậu thôi!

         Mỹ nam tóc màu cam lập tức đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn. Lại một mỹ nam trên người là một cái áo sơ mi màu đỏ, trên đó vô số chấm nhỏ màu trắng tô điểm thêm cho toàn bộ cái áo làm cho người nhìn không có cảm giác nóng nực mà ngược lại càng cảm nhận được nét phong độ, lịch sự của người mặc nó. Anh ta chỉ đưa tay sờ cằm nói như tự hỏi:

- bọn người này chắc không phải là thành viên của tổ chức kia cài vào đây đó chứ, sao trùng hợp vậy nhỉ ?

        Ngô Kim Long nhíu mày, nghi hoặc trả lời:

- ý ngươi là... '' Ngự Long ''!

        Mỹ nam gật đầu chứng thực lại suy nghĩ của huynh đệ nhưng sau đó anh lại nói:

- mặc dù chẳng biết có chính xác hay không ! Nhưng theo suy đoán của La Kinh ta, thì thật sự ngoài nơi đó ra không còn tổ chức nào bí ẩn như vậy nữa. còn mấy người đó cũng chẳng nằm trong danh sách " bạc " kia nên ta mới nghi ngờ đó chớ!!!

        Vừa dứt lời, anh đột nhiên cảm thấy phía sau gáy có một luồng khí tức mạnh mẽ dâng lên, khi anh quay đầu ra sau nhìn thì thấy có một người đang đứng nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh, trên người mặc cái áo sơ mi màu trắng, dưới thân là cái quần jean màu đen ôm lấy đôi chân cao gầy của anh, chân đi đôi giầy thể thao màu đen,cao khoảng 1m8. người này bỏ một tay vào túi một tay kẹp điếu thuốc ở giữa.

        Triệu Huyền Long liếc La Kinh một cái như nhìn thấy một con sâu mình đày lông lá đang bò lên giày anh, còn La Kinh khi nhìn lại đối phương như nhìn một tên ăn mày đang lếch xác đến xin tiền anh. cả hai đều không ưa gì nhau nhưng ông trời thật biết trêu người cứ cho họ đụng mặt nhau hết lần này đến lần khác đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngô Kim Long nhận ra tình hình có chút căng thẳng vì thế đã nhanh chóng lên tiếng để ngăng cản bọn họ xảy ra xung đột với nhau:

- Lão Triệu đó à, qua đây ngồi uống trà. Sao lại đứng đó,...nào đến đây nè.

        Nói xong chỉ vào cái ghế bên cạnh mình cho đối phương. Triệu Huyền Long bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng thật khéo là chỗ anh ngồi lại đối diện với La Kinh đang ngồi vì thế cả hai lại phóng ánh nhìn té lửa cho nhau. có thể thấy trong mắt hai người tồn tại một ngọn lửa hận thù đang bùng cháy dữ dội bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu sống đối phương. Ngô Kim Long thật sự hết nói nổi, chỉ vì tranh giành một cô gái mà khiến cho hai người từ huynh đệ vào sinh ra tử trở thành kẻ thù một mất một còn như vậy. cô gái kia thật sự quá mạnh, mạnh vô cùng! anh lại nghĩ đến chuyện bọn họ thảo luận ban nãy nên hỏi Triệu Huyền Long:

- Lão Triệu, ngươi có thấy mấy người kia không ? bọn họ là ai vậy, sao trước giờ chưa từng thấy qua?

         Nói xong hướng ánh mắt về phía bọn Hiếu Long bởi anh nghĩ rằng có lẽ mấy người này chắc Triệu Huyền Long sẽ biết chút gì đó về họ nên mới hỏi thử!!
Triệu Huyền Long cũng theo ánh mắt của bạn mình nhìn qua đó, khi trông thấy Hiếu Long đang nói cười bên kia bất giác trong lòng dâng lên nỗi niềm lưu luyến và một nỗi sợ hãi vô hình khiến anh không biết phải diễn tả thế nào. Anh thật sự hoài niệm cái cảm giác đó, cái cảm giác được chạm vào người của y, làm cho anh như sống lại những ngày tháng được ở bên cạnh cô gái mà năm xưa anh đã từng yêu sâu đậm, khoảnh khắc đó làm cho anh nhớ mãi không quên.

          Nhìn thấy anh ta có biểu cảm như vậy, một mỹ nam ngồi cạnh La Kinh lên tiếng gọi anh:

- Lão Triệu, ngươi không khỏe ở đâu à ? Sao thừ người ra như vậy ?

         Câu hỏi này như kéo anh từ trong cơn mơ màng trở về lại hiện thật, anh nhìn người vừa hỏi mình cười gượng lên tiếng:

- Ta không sao đâu Lão Hoàng Phủ,...

        Rồi nhìn lại Hiếu Long nói tiếp:

- người này ta cũng mới vừa gặp sáng nay trong phòng học thôi, nghe nói là mới chuyển trường tới nhưng ta khuyên các ngươi chớ có dây vào họ.

        Hoàng Phủ Đào nhíu mày khó hiểu, lần đầu tiên anh nghe huynh đệ của mình dám nói những lời nhượng bộ như vậy với một người nên hiếu kì hỏi:

- Sao vậy Lão Triệu ? Không lẽ bọn họ thật sự giống như Lão La nói là người của tổ chức '' Ngự Long '' bí mật tiến vào trường ta để gây phiền toái ư?

        Triệu Huyền Long lắc đầu nói:

- không phải, tổ chức đó không ai mạnh bằng họ đâu, kẻ mạnh nhất cùng lắm cũng chỉ đến cấp Kim Cương Đoàn Bậc 5 nhưng người kia ta chỉ vừa mới thăn dò thử mà đã thấy không bình thường rồi. Thật sự mạnh lắm, e là chỉ có trên cả cấp Kim Cương mới có thể sản sinh loại năng lực kì bí như thế!!!

        Nghe anh nói xong tất cả đều ngạc nhiên và hít một ngụm khí lạnh! anh nói người kia cấp độ có thể đã siêu việt đến cảnh giới kia cũng có chút khoa trương rồi đấy!! Người kia tuổi cũng xấp xỉ bọn họ mà có thể đạt cấp độ cao như vậy thì phỏng chừng phải rất biến thái. Lần đầu tiên Triệu Huyền Long có thể lộ ra vẻ mặt kiên dè như vậy chỉ có một khả năng người đó thật sự là cường giả ẩn thân. Nếu tính đến toàn bộ Thiên Tân thì chỉ có 6 người là đạt cấp độ kia thôi, nhưng nghe nói họ đều đã ở ẩn hết cả rồi...
Đột nhiên, hôm nay lại xuất hiện một kẻ như vậy, đúng là nguy hiểm cho toàn bộ Thiên Tân mà...

        Ngô Kim Long suy nghĩ tính nghiêm trọng của vấn đề này nên vừa chỉ về phía Hiếu Long vừa hỏi lại anh:

- Nếu như tất cả mọi người trong 3 phòng đặc biệt cùng hợp lại thì có thẳng nổi y không? ngươi đã từng giao thủ chắc có lẽ sẽ biết đôi chút về thực lực của y!!!

        Triệu Huyền Long lắc lắc ngón chỏ, bắt đầu kể rõ cho họ nghe,nói:

- để ta kể cho các ngươi nghe, người đó cùng với ba người ngồi cạnh mới vừa chuyển từ Nam Kinh đến lớp của ta học sáng nay thôi...,tuy nói là giao thủ nhưng chỉ là bắt tay xã giao với y thôi!! Lúc đó ta cố ý dùng một chút nội lực để thăm dò xem y có phải người luyện võ hay không, vì chỉ có kẻ từng luyện võ công mới vào được 3 lớp đặc biệt,...thật sự ta cũng không ngờ...y lại có công lực mạnh mẽ và thâm sâu khó lường...chỉ e, nếu phải giao đấu thì tất cả 3 phòng chúng ta có liên thủ lại cũng chưa chắc thắng được ! Y đã mạnh như vậy thì ba người còn lại chắc cũng không thua kém y là mấy...cho nên ta mới nhắc nhỡ các ngươi đừng tự chuốc họa vào thân đấy nhá, có gì thì từ từ nói đừng động tay động chân là được.

        Hoàng Phủ Đào nâng li cà phê sữa mua trong nhà ăn lên nhấp một ngụm, sau đó lên tiếng:

- vừa rồi Lão Hoắc mới từ chỗ của họ rời đi không lâu, theo ta đoán chắc là họ có âm mưu gì đó nên mới bắt chuyện với Lão Hoắc...

        Bạch Long Vĩ mới từ lớp học đi xuống nhà ăn thì từ xa đã nhìn thấy các huynh đệ của mình đang bàn tán chuyện gì đó trông rất sôi nổi nên anh chạy như bay đến kéo cái ghế ngồi cạnh Triệu Huyền Long, giọng điệu lanh lảnh như các bà thím bán ở chợ đen, mặt ra vẻ đăm chiêu hỏi:

- có chuyện gì mà bàn tán ghê vậy ? cho ta nhiều chuyện chút coi, có phải là để ý cái em xinh đẹp vừa xuất hiện trong trường đúng không...

        La Kinh đang định nói gì đó thì anh ta lại bất ngờ lên tiếng ngắt lời anh:

- ta biết mà, haha! cô em đó trông tướng tá thật ngon lành làm sao đúng không. Ê, hay là để ta đi xin weibo hay số di động của cô ấy để các huynh đệ từ từ chơi đùa nhá,haha.

        Anh vừa phát ngôn xong, phía sau lại có tiếng nói vang lên bên tai:

- ngươi không nói chẳng ai bảo ngươi câm đâu ! ngươi giỏi thì tự đi mà xin, đúng là thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều vô số.

        Bạch Long Vĩ quay đầu lại nhìn thì thấy mỹ nam có khuôn mặt trái xoan giống con gái đang đứng khoanh tay trước ngực, chỉ nghe anh ta lại nói:

- Ta định xuống đây mua chút gì đó bỏ bụng ai dè vào là nghe thấy tên hỗn đản nào đó thao thao bất tuyệt cái điệp khúc '' nhảm nhí  '' nên không nhịn được phải dạy dỗ cho hắn một trận để hắn tắt ngay cái máy phát thanh đó càng sớm càng tốt, tránh sinh linh trong trường đồ thán a.

         Quả thật anh có tài ăn nói kinh người, vừa xuống đã giúp cho không khí trở nên vui vẻ hơn nhiều. Người nào đó bị nói như vậy nên biết điều chẳng dám lên tiếng nữa vì sợ bị bắt bẻ, còn những người khác thì che miệng cười trộm, ai bảo người nào đó nhiều chuyện làm chi để bây giờ phải chịu sự giáo huấn của '' luật sư thiên tài '' lừng danh nhiều năm trong nhóm bọn họ. Thật ra bọn họ quen biết nhau từ lúc còn học tiểu học, lúc chuyển lên cấp 2 cũng học với nhau, đến lúc học cấp 3 và học đại học cả nhóm có khoảng mấy chục người liền đăng ký học cùng một trường vào cùng một lớp, tình cảm có thể nói là thân như anh em ruột, mỗi người đều có tài năng riêng và cả nhóm ai cũng biết.

         Lúc này anh lại chú ý thấy bọn Hiếu Long đang ngồi ở phía trước không xa, liền nhếch mép cười nói:

- thì ra là ở dưới này, ta cứ ngỡ bọn họ sẽ đi tham quan trường hay gì đó nữa chứ.

         Một mỹ nam để tóc dài ngang vai ngồi sát tường ,khuôn mặt đẹp đẽ như hoa hậu Thái Lan nhìn huynh đệ mình nói:

- Lão Li, bọn ta cũng đang bàn về họ đây ngươi có muốn tham gia không?

         Li Tâm nhìn chàng trai một cái, dùng giọng trêu chọc nói với anh:

- Lão Phương, hay là đổi lại đi ta sẽ bàn về chuyện đám cưới của ngươi sắp tới nhé !!!

         Nói xong nhìn anh ta đầy thâm ý !!! Vừa nghe đến 2 từ đám cưới, đầu của Phương Ngọc lại lâng lâng một cảm giác bất lực khó tả. Cũng không trách được tại sao anh lại có biểu hiện này, đó là vì ông già nhà anh tự nhiên hứa hôn với người bạn nào đó của ông ấy là sẽ cho anh với con của ông ta kết hôn với nhau. Lúc đó, bà già mang thai đã đến tháng thứ 7, hai ông bà già nhà anh liền đi khám xem cái thai trong bụng bà già anh là con trai hay con gái. Kết quả xét nghiệm cho thấy cái thai là con gái, ông già tức thì vui sướng điên người. Nhưng ông trời cũng thật biết đùa giỡn, bà già sinh anh ra mới biết anh là con trai. Ông già vô cùng ngạc nhiên nhưng kèm theo đó là nỗi thất vọng vì lời hứa năm xưa với bạn ông không thể thực hiện được nữa, sợ là uy tín của ông già chắc phải đem ra chà rửa lại cho sạch mới được.

         Cũng một phần nữa do bà già tự nhiên trước khi sinh anh ra lại mua rất nhiều quần áo dành cho bé gái, bà lúc ấy mới bảo anh là '' con yêu, mẹ lỡ tay mua hơi nhiều quần áo cho nên con ráng mặc cho hết nhé ''.Kể từ ngày đó anh đã phải nhẫn nhịn sống cuộc sống của một bé gái thay vì là bé trai, để rồi một ngày ông bạn khác của ông già nhà anh qua chơi còn dẫn theo một cậu bé trai. Anh nhớ lúc đó, mình đang chơi ở sau nhà và cũng như mọi khi anh vẫn ăn diện như con gái. Cảm nhận được có người tiến lại phía mình anh tức thì quay đầu lại nhìn mới phát hiện một cậu bé lớn hơn anh vài tuổi đang nhìn bản thân đấm đuối, anh chỉ nhẹ nhàng đứng dậy rời đi không mấy quan tâm gì về người này nhưng không hiểu cái tên khốn đó nói gì với ba của hắn mà ngay hôm sau ông ta gọi điên lại nói là sau mười lăm năm sẽ quay lại hỏi cưới cô bé nào đó ở trong nhà của ông già. Ông ý thức được bạn mình đang nhắc đến là ai nhưng khi muốn giải thích thì ông ta đã tắc máy để rồi xảy ra cớ sự như bây giờ, mặc dù ông già đã cố muốn giải thích nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại phải nuốt trở vào trong, thập phần khó xử.

         Li Tâm thấy biểu cảm trên khuôn mặt của huynh đệ mình như vậy cũng biết điều mà không đùa nữa sợ sẽ phản tác dụng. Nhưng họ nào có hay biết tất cả sự việc phát sinh ở đây đã bị bốn người Hiếu Long nghe thấy hết. Mà cũng không thể trách họ nghe lén được do thiên sinh họ có khả năng thính lực rất cao những âm thanh ở trong phạm vi vài ngàn km họ vẫn nghe rõ không sót một chi tiết nào. Hiếu Long chỉ cười nhạt một cái trong tâm trí của anh đang nghĩ đến 2 chữ '' rắc rối ''. Dường như sắp tới sẽ có bão ập đến chỗ họ, nhanh như chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro