Chương 9 Mày phải theo bọn tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Đông ngồi trong lớp cố gắng cầm cự để vượt qua tiết học toán nâng cao vừa buồn ngủ vừa vô vị đang diễn ra. Không phải anh không thích học toán mà là vì kiến thức về toán học của anh có thể nói là không ai sánh bằng, anh đã từng được trao nhiều giải thưởng lớn về toán học ở các cấp nhỏ trước đây, toàn là giải nhất cấp quốc gia. Anh từng bị các trường đại học nổi tiếng bên Mỹ mời vào trường học miễn phí nhưng họ nhận lại từ anh chỉ có một chữ '' không '', cho nên dù không muốn nhưng anh vẫn phải cố ngồi trong cái phòng này nghe cho xong bài giảng của giáo sư Mai, một là thể hiện sự tôn trọng đối với cô, hai là không làm mất mặt cô. Nhưng từ lúc về lớp đến giờ anh vẫn đang suy nghĩ về bốn cái người mới đến kia. Anh đã nghe bọn Li Tâm kể sơ về họ rồi nhưng bản thân vẫn không thể tin nổi bề ngoài họ trong xinh đẹp, hiền lành thế kia sao có thể là cao thủ ẩn mình được chứ? hàng ngàn câu hỏi đang chạy với tốc độ cực nhanh lia qua não bộ của anh.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan học, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy chào giáo sư Mai sau đó ra về. Trong lớp chỉ còn lại 2 người, một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, trên tai có đeo một khuyên tai hình thập tự của đạo Thiên chúa, ngũ quan tuấn lãng nhìn Hoắc Đông chưa thu dọn tập vở trên bàn mà vẫn còn thơ thẫn ngồi suy nghĩ đến độ anh đứng bên cạnh nãy giờ cũng không hay. Anh lay nhẹ tay của Hoắc Đông mãi chẳng thấy y có phản ứng liền dùng tay đánh mạnh vào vai của y, bị đánh một cái rõ đau y liền tức giận định xem là ai muốn tìm chỗ chết thì phát hiện người bạn chơi chung thuở thơ ấu của mình đang đứng cạnh, cơn tức giận dịu đi, liền hỏi:

- Lão Kha, sao không đi về đi còn ở đây làm gì vậy?

Kha Trữ Nam cười cười, không phải là anh không muốn đi mà do người nào đó vẫn chưa về nên anh mới nán lại đấy chứ, chìa khóa ký túc xá của họ do Hoắc Đông giữ nếu anh không về thì làm sao mở cửa được. Nghĩ đến vẻ mặt hồi nãy của anh, Kha Trữ Nam mới cười hỏi:

- ngươi chưa về sao ta dám về chứ, vả lại chìa khóa phòng ký túc xá đang nằm trong tay ngươi, nếu không có ngươi mở cửa, chẳng lẽ ta đứng trước bàn dân thiên hạ mà phá cửa xông vào chắc? Lại nói, ngươi đang nghĩ gì mà tập trung đến độ ta đứng kế bên cũng không thèm ngó luôn vậy?

Hoắc Đông lắc đầu nói:

- đang suy nghĩ chút chuyện thôi ! Ủa, sao tự nhiên hôm nay sao ngươi lại muốn về ký túc mà không về nhà, có phải lại cãi nhau với Liên tỷ không?

Kha Trữ Nam cảm thấy thật buồn cười, 2 chị em của anh sống rất hòa thuận với nhau chưa hề thấy to tiếng nữa lời nói chi là cãi vã. Hôm nay anh mới nhận tiền lương do chỗ làm chuyển vào tài khoản hồi nãy nên định sẽ rủ vài người bạn về ký túc xá của Hoắc Đông để uống vài chai ôn lại chuyện xưa, thật không ngờ rằng cái tên hỗn đãng này cư nhiên lại mong 2 chị em anh cãi nhau đến vậy? Lòng tốt còn chưa được báo đáp đã phải nhận ngay cái gáo nước sôi đổ lên người !! Thật là...hết nói nổi.

Hoắc Đông thấy anh ta không trả lời thì càng chứng minh lời nói của anh là đúng nên đã nhanh chóng thu dọn đống sách vở trên bàn bỏ vào balo rồi khoác lên vai nhìn Kha Trữ Nam nói:

- Huynh đệ à đừng buồn, chuyện đâu còn có đó! Hay là rũ bọn Li Tâm với Triệu Huyền Long đến ký túc xá luôn đi, mai là thứ 7 không phải đến trường nên tối nay chúng ta không say không về, ngươi thấy có được không ?

Kha Trữ Nam nghe vậy liền biết là anh ta đã hiểu lầm nhưng anh lại chẳng buồn giải thích mà nhiệt liệt tán đồng ý kiến sau đó của Hoắc Đông. Anh chỉ kịp gật đầu rồi 2 thân ảnh trong phòng biến mất tại chỗ.

Đường số 8 nằm ở gần một khu mua sắm giữa trung tâm thành phố Thiên Tân, lúc này đã là 6h tối. Đèn đường tự động cũng đã sáng lên từ từ, mà dòng người qua lại lúc này đang tăng lên đột ngột hơn cả ban ngày gấp 2 lần. Chỉ có một lý do rất đơn giản đó là ban ngày thì nắng nóng còn ban đêm thì gió thổi vừa vừa khiến cho con người ta vô cùng dễ chịu và thích thú với cảm giác đó cho nên họ sẽ chọn đi ban đêm thay vì ban ngày. Gần mấy khu mua sắm là những hộp đêm lớn được xây lên. Trong đó phải kể đến họp đêm lớn nhất của thành phố đó là Thiên Thượng Nhân Gian, nói đến nơi đó chắc chắn ai cũng sẽ hình dung ra sự phức tạp và đầy rẫy mối hiểm họa ngầm bên trong nó. Ấy vậy mà rất nhiều người lại thích cuộc sống về đêm ở nơi đó, chỉ cần là người có máu sống về đêm thì đều thích vào đó để '' chơi ''.

Giờ mở cửa của hộp đêm là 7 h đúng, bên ngoài sảnh lớn lúc này lại có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi hận không thể phá cửa xông vào ngay lập tức. Nhiêu đó thôi cũng đủ biết sức ảnh hưởng của nó đối với những kẻ ăn chơi là như thế nào rồi đấy. Lẫn trong dòng người ấy có một cô gái ăn mặc rất thời thượng đang chờ gần cuối hàng, trên người là một cái váy dài tay hở vai màu đỏ bó sát cơ thể đầy đặn, quyến rũ của người con gái đang ở tuổi hai mươi, tóc nhuộm màu vàng cam dài đến thắc lưng, khuôn mặt xinh đẹp chỉ trang điểm nhẹ nhàng thôi cũng đủ toát lên vẻ yêu kiều, thướt tha, đặc biệt là bộ ngực căng tràn, no đủ của cô mới là thứ khiến cho bọn đàn ông đi ngang qua phải liên tục nuốt nước bọt vì thèm khát muốn cầm trên tay vân vê đến chán mới thôi.

Trong lúc cô đang chờ đợi để vào trong thì ở phía ngã tư đằng sau không xa có bảy tên đàn ông ăn mặt rất xộc xệch, tùy tiện. Vẻ mặt tên nào cũng hung hăng lộ rõ bản tính của những tên đầu đường xó chợ, du côn du đản. Bọn chúng đang tiến đến chỗ của dòng người đang xếp hàng chờ vào cửa Thiên Thượng Nhân Gian, lúc nhìn thấy cô gái tóc màu vàng cam ấy một tên trong đó có vẻ là đại ca của cả nhóm lên tiếng trêu chọc:

- cô em nhìn tướng tá trông ngon lành thế kia, hay là đi chơi với tụi anh một đêm đi, haha.

Vừa nói xong, cả đám cười phá lên đập tan bầu không khí ồn ào tại đó. Cô gái vừa nhìn thấy mấy tên côn đồ này có ý đồ xấu với mình nhưng vì bản thân đang ở trong một con đường do bảo vệ ở đây giăng một dãi băng mỏng kéo dài tận mấy mét để ngăn cách tạm nên không cách nào thoát được. Mấy người đằng sau thấy vậy cũng sợ bị bọn côn đồ này quấy nhiễu nên đã lui về sau, mấy người đằng trước cũng nhanh chóng tránh xa cô gái ra, có mấy cô gái thân hình cũng bốc lửa thấy người bị nạn không phải mình nên cũng thầm kêu may mắn, lúc này bọn côn đồ đã được nước lấn tới một tên dáng vẻ cường tráng thân cao 1m9 nhìn cô gái nói:

- muốn tự đi hay là cần tôi giúp cô một tay, hả?

Cô gái lúc này đã lộ ra vẻ mặt hoảng sợ cực độ, kiên quyết lắc đầu nói:

- tôi...tôi không đi đâu cả...các người mà làm bậy...tôi...tôi sẽ...

Một tên tóc dài ngang vai, mặt có một vết xẹo lớn bên má trái cười gian nói:

- báo cảnh sát chứ gì ! hay lắm, báo đi...xem chúng sẽ làm gì được...bọn anh đây, hahaha.

Nghe lời tên này nói thì hiển nhiên bọn chúng có mối quan hệ rất tốt với cảnh sát ở đây. Cô gái vừa định lấy điện thoại trong ví ra gọi thì đã bị một tay rắn chắc ôm ngang hông bế cô ra khỏi con đường hẹp đó, cô kêu lên mấy tiếng ''cứu, cứu '' và kèm theo tiếng khóc nữa nhưng lại không có ai chịu đứng ra giúp cô, những người xung quanh đều sợ hãi bọn này nên cũng chỉ biết đứng yên mà xem thôi, lúc này tên cường tráng mới nói:

- dù muốn hay không mày cũng phải theo bọn tao đi...

Lúc mấy tên này đang định quay đầu rời đi thì phía trước không xa có một giọng nói dễ nghe của đàn ông vang lên làm cho bọn chúng dừng lại:

- bỏ người lại rồi cút đi...

Tên mặt thẹo quay đầu lại nhìn chỉ thấy một mỹ nam có mái tóc màu bạch kim dài mượt mà đến thắt lưng, trên người anh mặc một cái áo sơ mi màu trắng với cái quần đen bó sát cặp chân thon dài của mình, dưới chân đi đôi giày thể thao màu hồng đen đầy cá tính. Trên vai anh vẫn còn đeo cái balo màu bạc, gió đêm thổi nhẹ mái tóc của anh tung bay càng tôn thêm nét xinh đẹp, cuốn hút cho khuôn mặt đẹp của mình. Mọi người cũng theo giọng nói này mà nhìn qua, lúc bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp như mỹ nhân trong tranh của anh nhiều cô gái thèm thuồn đến độ chảy cả nước miếng còn mấy tên đàn ông thì nhìn đến không chớp mắt. Tên mặt thẹo, cũng hơi ngẫn ra một chút nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra ý định ban đầu nên nhìn người con trai trước mặt bằng bằng ánh mắt sắt như dao nói:

- muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? mày còn non lắm thằng nhóc miệng còn hôi sữa !

Nghe vậy, Lai Sư Phó hơi nhếch mếp cười khinh miệt. Vốn là anh định sẽ đi về nhà thay đồ để chuẩn bị qua ký túc xá của Hoắc Đông uống vài chai nào ngờ trên đường về nhà lại gặp phải cảnh này đúng là phiền phức hết chỗ nói nhưng với cá tính của anh lại không thích khoanh tay đứng nhìn người khác gặp nạn '' kiến nhân bất cứu phi quân tử '', vì vậy anh chỉ có thể làm anh hùng một lần vậy. Đôi tay đang đút vào túi quần bỗng rút ra và ngưng tụ khí kình ở đó bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.

Cô gái thấy có người chịu ra tay giúp mình liền không chút khách khí kêu lên nữa:

- xin hãy cứu tôi với...

Lai Sư Phó biết mình không thể kéo dài thời gian thêm được nhưng trên mặt vẫn bình thản như cũ dùng giọng khiêu khích nói:

- ức hiếp một cô gái còn gọi là đàn ông sao, có ngon thì đấu với tao xem...

Tên này nghe được ra ý định khiêu khích của anh, hắn nhìn cô gái nước mắt chảy ròng ròng lên tiếng:

- là đàn ông hay không, tụi tao thực hiện ở đây cho mày xem thì mày sẽ rõ thôi nhóc.

Lời vừa dứt hắn ra hiệu cho tên cường tráng thả cô gái xuống, tên kia cũng biết hắn sẽ làm gì nên nắm chặt 2 tay của cô gái không cho cô có cơ hội giãy giụa hay thoát thân. Tên mặt thẹo dùng tay bóp lên bộ ngực căng tròn của cô gái xoa nắn không ngừng. Rất nhiều người bắt gặp cảnh '' Hot '' này trên đường đều quay mặt đi chỗ khác nhưng lại có vài tên háo sắc muốn xem cho rõ ràng nên chẳng thèm quay mặt đi. Còn cô gái, nước mắt đã chảy đến khô cạn trên đôi gò má xinh đẹp của cô, một cảm giác nhục nhã, bẩn thiểu làm sao ! chưa bao giờ cô lại phải chịu cảnh ngộ vừa tủi nhục vừa bất lực như bây giờ, tại sao chứ ? tại sao ông trời lại trừng phạt cô một cách dã man như vậy? Cô thà chết chứ không muốn bị dày vò thân xác như thế này, như vậy so với cái chết còn đáng sợ gấp vạn lần.

Tên này còn đang định cởi nút thắc của áo ngực của cô gái ra thì bất ngờ cảm nhận có một luồng sát khí nồng đậm lia qua, kế tiếp đó cả thân thể hắn bay về phía bên phải. Cổ đã gãy, hắn chết ngay tại chỗ không kịp nhận ra ai đã giết mình. Còn mấy tên kia thì nhìn thấy rõ ràng, một bóng trắng chớp mắt một cái đã dùng một chân đá chết tên côn đồ kia. Lúc bọn chúng kịp định thần lại thì mới biết người ra tay chính là tên nhóc mà bọn chúng cho rằng trói gà không chặc kia.

Lai Sư Phó đã chịu đến giới hạn rồi, anh bỏ balo xuống đất phóng tới ngăn hắn lại, thật sự không thể nào ngờ rằng mấy tên hỗn đãng này cư nhiên dám làm bậy trước mặt công chúng thật là một lũ bại hoại. Đến lúc anh phải cho chúng nếm chút mùi vị của tàn phế rồi ! Có như vậy chúng mới không bao giờ đi làm chuyện ác nữa ! Tên cầm đầu nhìn thấy đồng bọn của mình bị đánh chết chỉ kêu lên một tiếng '' A Dũng '' sau đó liếc về phía Lai Sư Phó bằng ánh mắt căm giận xen lẫn bình tĩnh đến lạ nói:

- Bạch Kim đoàn bậc 2, khá lắm nhóc. Xem ra hôm nay tao phải bắt cả 2 hai đứa mày về để tế linh hồn của A Dũng mới được.

Chỉ thấy hắn nắm chặt tay phải thành quyền, tiếng xương kêu lên răng rắc. Khí kình hùng hậu trong thân lan tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, thân ảnh hắn chớp động một cái biến mất tại chỗ lúc xuất hiện trước mặt Lai Sư Phó kèm theo cả nấm đấm lướt nhẹ đến. Anh vẫn bình tĩnh như cũ lách người né qua bên trái một chút tránh công kích của kẻ địch, đồng thời ngưng tụ khí kình ở tay phải phát một chưởng định đánh vào hông của đối phương nhưng tên này đã nhìn ra ý định của anh nên thân ảnh chớp động lại biến mất. Tuy chỉ tiếp xúc một chút nhưng anh lại giật mình phát hiện tên này chỉ hơn anh có một bậc, hắn là cấp Bạch kim đoàn bậc một.

Tên này lại xuất hiện trước mặt cách anh 5 bước về phía bên chỗ của tên mặt thẹo đã chết đang nằm, hắn cười gian ác nói:

- kì này mày chết chắc rồi con à!!

Chỉ thấy hắn dồn chân khí xuống 2 bàn tay, một luồng ma khí tà ác từ trong thân hắn tản mác ra ngoài sau lưng xuất hiện một luồng khí màu tím đen nhanh chống hóa thành một con rắn cực kì hung mãn và đáng sợ. Hắn kêu lên một tiếng '' Thần ma đại xà công - đệ nhất tầng : Tán hương độc cốt trảo '' sau đó phóng nhanh về phía Lai Sư Phó như một con mãnh thú tấn công con mồi. Anh cũng chỉ chờ cơ hội đó chân khí dồn 3 đầu ngón tay của 2 bàn tay chỉ nghe anh hô vừa đủ một mình nghe '' Sư Vương thân công - đệ nhất tầng :Vô ảnh tam trảo tuyệt ''.

Lúc song trảo gặp nhau kình lực phóng ra mạnh mẽ, rất nhiều người sợ bị đánh trúng nên đã tránh hết sang hai bên chừa cho họ một khoảng rộng để đánh, còn một số người thì thích thú với màn giao đấu hấp dẫn có một không hai này nên đã tìm một chỗ nào đó có thể trông thấy cận cảnh rồi xem. Hòa trong dòng người ấy có một cô gái đeo cặp kính cận trên mắt rất hợp với khuông mặt đẹp như mỹ nhân trong tranh vẽ của cô. Lúc này cô đang theo dõi trận đấu giữa hai cao thủ kia một cách say sưa dù ở xa nhưng thị lực nhạy bén của cô chính là ưu thế khiến cô có thể xem rõ dù ở khoảng cách xa.

2 người kia cứ thế giao chiến với nhau hơn 30 phút, trời cũng đã tối hẳn, đèn đường cũng đã lên chíu sáng cả một vùng. Cảnh tượng trước mắt quả thật khiến cho người nào nhìn vào cũng không nỡ rời mắt đi, trước cửa của hộp đêm lớn nhất thành phố Thiên Thượng Nhân Gian có 2 cái bóng một hồng một tím đang lướt qua lướt lại chạm vào nhau liên tục có thể nghe cả tiếng xé gió nữa.

Lai Sư Phó lùi lại hai bước lần đầu tiên trong cuộc đời anh lại có thể nếm được mùi vị của sự thất bại, tuy chỉ hơn nhau một bậc nhưng hắn lại có ma công hộ thân vững vàng thế kia làm anh đánh thế nào cũng không thể đã thương hắn được đúng là tức mình thật ! Lại nói tên này tuy hơn Lai Sư Phó một bậc nhưng lại không thể nào khiến anh bị thương nên hắn chỉ có thể kéo dài thời gian để rút cạn sức lực của đối phương. Lúc tách ra, Lai Sư Phó đã thấm mệt, mồ hôi rơi từ trán xuống khuông mặt xinh đẹp của anh, mái tóc bạch kim giờ đây đã hơi rối. Anh thật sự đã sắp kiệt sức cộng thêm cái bụng đói chưa ăn gì nên càng kiệt quệ nhanh hơn, không lẽ anh lại buôn xuôi bại dưới tay tên lưu manh đầu đường xó chợ này hay sao! Không, anh không cam tâm !!

Tên kia thấy anh đã xắp kiệt sức chính là cơ hội của mình nên dồn hết chân khi vào tay, miệng cười độc ác nói:

- đời mày đến đây xong rồi nhóc con à ,hahaha...

Dứt lời, kèm theo đó là một chưởng trên tay, hắn phóng nhanh như một tên lửa đến bên Lai Sư Phó định cho anh một đòn chí mạng vào huyệt thái dương. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng anh lại tiếc, tiếc cho cuộc đời của mình vì anh còn chưa hưởng thụ đủ hương vị cuộc sống, chưa thực hiện được giấc mơ của bản thân, còn ba mẹ chưa báo hiếu, còn các huynh đệ chưa dứt tình nghĩa...làm sao đây? làm sao anh có thể trả lại cho họ đây?

Khi anh chuẩn bị hứng chịu cái chết cận kề đến với mình thì anh nhắm mắt chờ mãi vẫn không thấy chuyện gì phát sinh. Tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt đang nhắm lại liền hé mở, chỉ thấy trước mặt anh có một dáng người mặc cái áo màu vàng bằng thun ngắn tay cùng với chiếc quần ngắn màu trắng đang che trước cho anh. Lúc định thần nhìn kỹ thì phát hiện đó là một cô gái với một chùm tóc cột kiểu đuôi ngựa ở phía sau gáy, trên người cô lan tỏa ra hương vị của một cường giả đỉnh cao, nội lực thâm sâu bất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro