Chương 10 Giáng Long thập ngũ chưởng đệ nhất : Long chiến vu giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Sư Phó cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ nên anh tự nhéo má một cái, đau...thật sự rất đau. Vậy có nghĩa là đây không phải mơ mà là sự thật. Từ dáng vẻ bên ngoài đều cho thấy cô gái này là một người bình thường nhưng tại sao khi mới vừa nãy anh đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lực vô hạn lan tỏa ra từ trên người cô gái xa lạ này mà giờ anh đã không cảm nhận được nữa rồi ,quả thật quỷ dị vô cùng nhưng sâu trong tâm can anh lại thầm cảm thấy may mắn nếu như không có cô gái này sợ là bản thân anh đã không toàn thây để về gặp liệt tổ liệt tông của Lai gia nữa. Đồng thời, anh rất hiếu kì muốn biết cô gái này rốt cuộc là người như thế nào lại có thể ẩn giấu khí lực hùng hậu như vậy trong thân thể mà không bị phát hiện hay như thế...

Còn Kim Yến, lúc đó cô đã trở về nhà từ sớm nhưng trong nhà lại hết gia vị làm món ăn tối nên cô xung phong đi ra siêu thị để mua, vốn định ghé lại chợ mua cho nhanh nhưng cô lại sợ vướng vào phiền phức! Vì thế mới đi đường vòng rồi vô tình gặp phải cảnh tượng đánh nhau đặc sắc diễn ra giữa 2 võ giả này. Cô cũng định mặt kệ và rời đi nhưng lúc nhìn thấy người con trai xinh đẹp này đi từ trên hướng Thiên Tân cao đại xuống đây, cư nhiên lại dùng một bộ võ học đã bị Lai gia ở Thiểm Tây mang đi cách đây mấy trăm năm trước thì cô liền dừng bước, trong đầu liền đưa ra một kết luận nhanh chóng đó là người con trai này có quan hệ huyết thống với Lai gia, nếu không sao có thể sử dụng bộ võ học chỉ truyền nội không truyền ngoại này. Nghĩ đến khi xưa Lai gia có ơn với 4 người các cô nên bây giờ thấy được tình cảnh nguy nan của người Lai gia mà không tương trợ thì khác nào vong ơn phụ nghĩa.

Vì vậy, cô liền không ngần ngại dùng Thuấn Dịch xuất hiện ở đó đỡ một chưởng như kiến cắn của tên côn đồ ngu ngốc kia. Chỉ thấy chưởng lực của hắn chạm vào vai cô một cái sau đó bị kết giới phong tỏa nội lực bên ngoài thân cô chấn lui về phía sau. Lúc cách cô khoảng 3 bước chân miệng hắn liền thổ ra một ngụm máu tươi, khụy một chân xuống đất ôm ngực với vẻ mặt đau đớn.

Quay lại tên thủ lĩnh của bọn côn đồ, hắn nằm mơ cũng không thể ngờ được tự nhiên lại có một người xông ra chắn trước mặt tên kia mà lại còn là một cô gái chân yếu tay mềm nữa mới hay chứ ! Che chắn thì thôi đi, đang lúc tưởng rằng cô ta sẽ bị một chưởng của mình đánh chết thì đột nhiên hắn cảm nhận rất rõ ràng và chân thật nhất đó là lúc chưởng lực vừa chạm vào vai cô ta thì bị một kết giới vô hình chặn lại đồng thời kèm theo một luồng chân nguyên hùng hậu làm chấn mạnh cả thân thể bức hắn lui về phía sau 3 bước chân. Như thế còn chưa nói ,bản thân hắn không ngờ kết giới vô hình kia khiến nội lực toàn thân bị tổn thương một phần làm hắn phải thổ ra một ngụm máu tươi, hắn có thể thề với trời đất kết giới vừa rồi chỉ có những kẻ đã vượt cấp kim mới có được. Đối với kẻ như hắn mà nói, sống trong cái xã hội hắc ám đó lâu như vậy mà chưa từng bị bất cứ tên nào đánh bại, hôm nay thật sự đã đụng phải cao thủ rồi!!! cho nên hắn thầm cảnh giác cao độ đối với người con gái vừa xuất hiện này.

Kim Yến chấp 2 tay trắng mịn như tuyết của mình ra sau lưng, liếc nhìn tên côn đồ kia một cái như nhìn một kẻ sắp chết, giọng nói thanh như một bé gái học cấp 1 cất lên:

- thả người ra, sau đó xéo hết cho tao! nếu không...tao sẽ bẻ từng cái cổ của chúng mày...

Tên đang giữ cô gái kia cười khinh thường một cái sau đó chuyển cho một kẻ khác giữ cô ta, bản thân hắn bước tới chỗ của lão đại đang bị thương nhìn hắn ta nói:

- Lão đại ,con nhỏ này để em lo cho ! Anh cứ dưỡng thương đi !

Tên thủ lĩnh đứng dậy, chỉ buông lại một câu'' cẩn thận '' sau đó bước về bên cạnh của một tên côn đồ khác khoanh tay trước ngực chờ xem diễn biến của trận đấu tiếp theo. Kim Yến mới đầu không cảm thấy có gì lạ nhưng từ khi tên này bước ra cô liền cảm nhận được ma khí đã phẳn phấc trên người hắn!!! E rằng hôm nay cô không khai sát giới thì không ổn.

Tên cường tráng cười lạnh, nắm tay cuộn lại kêu răn rắc chân khí che giấu trong thân bạo phát ra bên ngoài mạnh mẽ như nước tràn bờ, cấp độ bây giờ của hắn là Kim Cương đoàn bậc 5 còn hơn cả tên thủ lĩnh kia rất nhiều. Lúc nội lực dồn hết toàn bộ xuống chân, chỉ thấy hắn chạy nhanh tới chỗ Kim Yến. Lúc còn cách cô khoảng 2 bước, chân của hắn đưa lên đạp thẳng về phía ngực của cô. Một loạt những động tác như vậy đã bị Kim Yến nhìn thấu từ trước, cô chỉ dùng tay phải chặn chân hắn lại đồng thời chân nguyên lực hùng hậu bên trong hỗ trợ cho toàn thân khiến nội kình liền bạo phát ra ngoài chấn bay tên kia. Tên này cũng không vừa, biết rằng mình đã gặp được đối thủ mạnh nên hắn càng dùng nhiều chiêu thức hiểm độc hơn, cứ liên tục tấn công Kim Yến ở mọi góc độ khác nhau. Trên đường rộng lớn lúc này chỉ còn thấy mình cô đứng yên tại chỗ phòng thủ còn bóng dáng tên kia lúc ẩn lúc hiện khiến cho mọi người nhìn hoa cả mắt. Ngay cả Lai Sư Phó cũng thầm kinh sợ trong lòng, không biết liệu cô gái xinh đẹp phía trước có vượt qua hay không? nếu cô lỡ bị kẻ khác giết chết thì chắc anh sẽ ân hận cả cuộc đời vì không thể cứu nổi một...à không hai mỹ nhân mới đúng. Kim Yến nghe được tiếng nói tận sâu trong trái tim của Lai Sư Phó thì bất giác nở một nụ cười, cô thật sự đã không cứu lầm người quả nhiên anh là một nhân tố hiếm mà bọn cô đang cần tìm để trợ giúp cho bá nghiệp về sau, nếu có người như anh giúp đỡ chắc chắn bá nghiệp của bọn cô có thể được mở rộng ra khắp các thời không đang cùng tồn tại với thế giới này.

Lần này cô không đứng yên nữa mà thật sự tấn công, lúc một cước của đối phương định đá tới chỉ thấy cô nắm tay phải lại thành quyền, cô định bụng sẽ mượn võ học của Hiếu Long để đánh bại tên hỗn đãng này. Chân khí đã tụ, miệng cô thầm hô nhỏ một tiếng '' Giáng Long thập ngũ chưởng đệ nhất tầng - Long chiến vu giới '', cô lướt tới người hắn như một tia chớp lúc chỉ còn cách ngực đối thủ vài centimet thì chưởng lực hùng mạnh đánh thật chuẩn xác vào giữa ngực hắn một phát. Toàn thân tên cường tráng bị một nội kình vô tận đánh vào khiến cho thân thể hắn bị mất hết toàn bộ khả năng vận công và đồng thời cơ thể do không chịu nổi áp lực từ nội kình đó đã bị bốc cháy tại chỗ và hóa thành tro bụi bay tứ tán khắp nơi, lúc thân xác chưa bị tan biến thì có một con rồng màu cam theo chưởng lực bay ra, uốn lượn khắp thân hắn rồi tan biến theo.

Tên thủ lĩnh trợn tròn đôi mắt kinh sợ trước cảnh tượng vừa đẹp lại vừa kinh khủng đang diễn ra trước mắt mình, đây có còn là người không? Chỉ một chưởng vỏn vẹn đã làm cho một người xác thịt tiêu tan, hồn phi phách tán. Ông trời thật là bất công, sao lại có thể sản sinh ra một thứ yêu nghiệt như thế này tồn tại ở đây !!! Bọn thuộc hạ phía sau cũng thầm nuốt một ngụm nước bọt, hít vào một hơi khí lạnh, cảm giác toàn thân gai óc nổi lên. Còn về cô gái, vốn đã biết những người cứu mình đều không phải người bình thường nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được nhìn thấy cảnh giết người xong ngay cả xác cũng bị tiêu biến không để lại bất kì dấu vết nào tại hiện trường, không quá khoa trương vậy chứ !!! Quay lại Lai Sư Phó, tuy anh đã thầm cảm thấy cô gái này rất mạnh nhưng thật không thể ngờ rằng chỉ một chưởng, cô có thể kết liễu tên kia nhanh đến đáng kinh ngạc, cảnh giới võ học của cô gái này chỉ hơn anh nhiều chứ chẳng thể nào thua kém anh được ! Nghĩ vậy, anh lại càng muốn biết lai lịch của cô gái này hơn.

Toàn bộ người trong phạm vi gần Kim Yến nhất đều bị một màn này của cô dọa cho sợ hãi, không có bất kì ai dám tiến lại gần nửa bước cứ như gặp phải một tên trùm mafia nguy hiểm xuất hiện giữa chốn công cộng vậy. Kim Yến thu hồi chưởng lực, chân khí trong người bình ổn trở lại, cô cũng mặc kệ người khác nghĩ gì, chỉ xoay người lại nhìn Lai Sư Phó. Cũng đúng lúc anh ta đang nhìn cô bằng ánh mắt thán phục lại xen lẫn sự sợ hãi ẩn giấu trong đáy mắt. Cô mỉm cười bước tới đỡ anh đứng dậy. Lúc anh đứng thẳng người lên thì lại cao hơn cô khoảng vài centimet không hơn gì chồng cô là mấy, anh hướng cô nói tiếng ''cảm ơn '' rồi lại nhìn về phía cô gái mà cả hai định cứu kia đang đứng một mình ở đó, còn bọn côn đồ đã bê xác của tên mặt thẹo chạy như ma đuổi ở đằng xa rồi mất hút trong biển người.

Lúc này, cô gái nhìn lại phía của 2 người họ, trên mặt không che giấu nỗi sự vui mừng khi vừa thoát khỏi nguy hiểm, cô lên tiếng:

- xin cảm tạ ơn cứu mạng của 2 vị, Lục Mẫn tôi sẽ ghi nhớ ơn tình này suốt đời. Nếu hai vị có cần gì thì đến Công ti Phạn Đông ở trên đường số 2, tôi nhất định sẽ hỗ trợ đến cùng.

Kim Yến đôi mắt phát ra một tia quang mang bất ngờ, sau đó nhìn cô gái cười cười bước tới gần, cô chỉ vòng tay ôm lấy Lục Mẫn vào lòng, trên miệng thì thầm vừa đủ cho cả hai người nghe:

- Ngũ Hành cấp độ, thật không hỗ danh là đệ nhất nhẫn giả của tổ chức Kỷ Nguyên ở Nhật Bản. Cô có thể giấu được người khác chứ không giấu nỗi con mắt của tôi đâu, Kira kaede à.

Lục Mẫn thật sự không ngờ đối phương cư nhiên lại biết rõ lai lịch của mình tới từng chi tiết, mặc dù hơi bất ngờ vì thân phận bị bại lộ nhưng trên mặt cô vẫn hiện nụ cười rạng rỡ đáp:

- Hình như cấp độ bây giờ của cô không phải là Vàng Đoàn nữa mà là...cái gì ta...phải nói như thế nào nhỉ? Đẳng Thiên...có đúng như vậy không? Cô cũng đâu thua kém gì ta đâu chứ !

Kim Yến cũng đã sớm biết đối phương sẽ nhận ra ngay nên không biểu lộ nhiều cảm xúc là mấy, bàn tay đang ôm ngang thắt lưng của Lục Mẫn bất ngờ trườn nhẹ xuống, khẽ bóp nhẹ lên bờ mông căng tròn của cô ta một cái.

Lục Mẫn khẽ rên nhẹ một tiếng, hơi thở dồn dập bất ổn. Cơ thể cô thiên sinh rất nhạy cảm với những động tác kích thích như sờ nhẹ hay bóp nắn,...Mà điểm yếu này chỉ có mình cô biết, thật không thể ngờ cô gái đang ôm mình cư nhiên lại biết được điều đó, chẳng lẽ cô ta có đặt máy dò trong người à? sao lại biết nhiều thứ như vậy? Kim Yến thật ra cũng mới biết thôi, cô có khả năng là khi ôm một ai đó thì toàn bộ thông tin cá nhân, đời tư cũng như tính tình, nhân cách của người đó điều bị cô xem thấu hết. Có thể nói, khả năng đặc biệt này là từ Hiếu Long - anh trai cô mà ra.

Lục Mẫn không thể chịu được đôi tay đang đặt trên mông cô nữa, nên khẽ nói với Kim Yến:

- coi như tôi cầu xin cô...ôi,...a...lấy tay ra khỏi...đó...đ..được kh...không? Tôi sắp không...chịu được nữa...rồi.

Kim Yến lúc này cũng không đùa giỡn nữa, tay đang đặt bộ vị mẫn cảm kia rút lại. Thân thể 2 người tách ra không ôm nữa, Lục Mẫn do dự muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào? Nhìn thấy biểu cảm dễ thương như vậy trên mặt của cô gái, Kim Yến không nhịn được phải phì cười, cô nói:

- muốn biết tên chứ gì...tôi nói cho cô nghe...tôi là Vương...Kim...Yến...

nói xong cô lại nhìn Lục Mẫn cười nháy mắt, rồi quay lại nhìn Lai Sư Phó bằng ánh mắt đầy thâm ý, thân ảnh cô nhạt dần rồi hóa thành một làn gió biến mất giữa chốn phồn hoa đông người đang nhìn này.

Lai Sư Phó định lên tiếng nữa nhưng đối phương đã rời đi, anh liền buồn bã nhìn Lục Mẫn gật đầu một cái, thân ảnh chớp động biến mất.

Ký túc xá Hoàng Triều nằm gần Thiên Tân cao đại khoảng 15 phút đi bộ. Đây là một khu ký túc xá giành riêng cho học sinh có gia cảnh từ khá trở lên ở. Nói là ký túc xá nhưng thật chất lại không xây một ngôi nhà lớn có mấy tầng lầu giống trung cư mà lại xây dựng từng căn biệt thự sang trọng. Chỉ như vậy thôi cũng đủ biết hiệu trưởng đặc biệt ưu ái cho những gia đình giàu có rồi. Diện tích của khu này khoảng vài trăm mét vuông, trên đó xây dụng những căn biệt thự rộng lớn đủ cho 10 người ở và xây thêm một bãi đỗ xe rộng lớn có hơn chục người thay ca canh giữ, mỗi căn biệt thự đều được đánh số thứ tự ở trước cửa, tổng cộng ở đây có tới một trăm căn biệt thự nằm sát cạnh nhau để tiết kiệm đất xây nhà, mỗi tháng còn phải đống tiền điện nước là vài ngàn tệ mới có thể tiếp tục ở lại nếu không sẽ bị đuổi. Nhưng chính vì hiệu trưởng của Thiên Cao đại không muốn phô trương cho nhiều người biết về nơi này nên bên ngoài chỉ xây lác đác vài hộ dân cư cho thuê rồi mới xây những căn biệt thự này ở bên trong để ngụy trang, thật là một người có suy nghĩ chu toàn. An ninh ở đây vô cùng nghiêm ngặt, ban ngày không cho người lạ vào chỉ khi là học sinh có thẻ riêng của mình mới được cho vào, ban đêm cũng y như vậy nhưng phải kèm theo một tờ đơn có chữ ký của giáo viên cho phép thì bảo vệ mới mở cổng cho ra ngoài. Lúc này đã là 7h tối, tại căn biệt thự số 6 có rất nhiều người tụ tập ở trước cửa nhà, toàn bộ đều là mỹ nam bậc nhất.

Hoắc Đông trong lòng cảm thấy bất ổn, cứ hết nhìn cổng ra vào rồi lại nhìn cái đồng bằng vàng đeo trên tay. Nói trắng ra là anh đang lo lắng, bởi vì toàn bộ huynh đệ đều đã có mặt đông đủ nhưng chỉ duy có một người là chưa đến, đó chính là Lai Sư Phó. Nghe Hưng Long william nói là anh ta đã rời trường đi về nhà từ sớm, nếu vậy thì đáng lẽ ra bây giờ anh ta phải có mặt ở đây đầu tiên mới phải chứ ? Sao giờ này rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, đúng là khiến người khác phải lo lắng mà !! Đang định lấy điện thoại ra gọi thì Hoắc Đông chợt nhìn thấy có bóng người đi từ cửa ra vào bước về phía này, trên người là một cái áo khoác jean còn bên trong là một cái áo thun trắng, dưới thân là một cái quần đen bó sát cặp chân thon dài cộng thêm cả đôi dày lười màu bạc, trông người đó toát lên nét trẻ trung và cá tính vô cùng, mái tóc dài giờ đây đã bị anh buột thành một chùm giống đuôi ngựa ở sau gáy. Khi người đó bước lại gần Hoắc Đông mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm, cuối cùng nhân vật mà cả bọn chờ đợi đã đến.

Hoắc Đông nhìn Lai Sư Phó sắc mặt hơi khó coi hỏi thăm:

- Lão Lai, sao ngươi tới trễ vậy? có chuyện gì phát sinh à?

Lai Sư Phó đã kịp về nhà thay một bộ đồ khác, lúc Hoắc Đông hỏi anh không vội trả lời ngay mà nhìn hắn một cái rồi lại nhìn tất cả huynh đệ đang có mặt ở đây nói:

- xin lỗi mọi người, ta vướng chút chuyện nên tới hơi trễ.

Hoắc Đông cười vỗ vai anh một cái, an ủi nói:

- không sao, tới được là tốt rồi !! Thôi, chúng ta vào nhà đi, tối nay không say thì sáng không được ra về, đồng ý không các huynh đệ ?

Mọi người đều vỗ tay tán đồng sau đó kéo nhau vào nhà, việc chuẩn bị li tách để uống rượu Li Tâm đã làm xong, Phương Ngọc và Hoành Thiên Lôi cũng đã mua sẵn 20 thùng bia Apolo chất kín ở trên ghế sô pha.

Ở giữa đại sảnh rộng lớn có tất cả là 15 người, ngồi thành vòng tròn với nhau.

Những người này đều là nhân vật nổi tiếng trong Cổ Cảnh!

Li Tâm mở thùng bia ra chia đều cho mọi người xong, cũng tự rót đầy vào li đá của mình, Hoàng Phủ Đào nhìn Lai Sư Phó bằng ánh mắt đầy thâm ý sau đó mở miệng hỏi:

- Ngươi có tâm sự à, Lão Lai?

Lai Sư Phó cũng không giấu diếm gì chỉ chậm rãi kể:

- hồi chiều, trên đường về nhà ta gặp phải một bọn côn đồ đang ức hiếp một cô gái bình thường. Các ngươi cũng rõ tính của ta rồi, không ra tay tương trợ thì Lai Sư Phó ta không đáng mặt nam nhi. Vì thế, ta mới trễ giờ đấy!!!

Ngô Kim Long bất ngờ hỏi:

- thế tại sao ta thấy sắc mặt của ngươi nhợt nhạt như vậy, không lẽ trong số bọn côn đồ đó có cao thủ sao?

Lai Sư Phó gật đầu tán thành với lời nói của Ngô Kim Long thay cho câu trả lời, rồi lại tiếp tục:

- quả thật có một tên, lúc đó ta đã thấm mệt khi giao đấu với hắn, trong lòng cứ tưởng rằng sẽ không thể tới đây...gặp các huynh đệ nữa thì... một chuyện khác lại xảy ra.

Lúc này, một người con trai ăn mặc cực kì đơn giản với cái áo thun sát nách và cái quần jean ngắn, mái tóc nhuộm đỏ mà cắt theo kiểu của những ca sĩ nam tại Hàn Quốc nhìn Lai Sư Phó hỏi:

- thế rốt cuộc có chuyện gì phát sinh tiếp theo vậy?

Lai Sư Phó sắp xếp lại ngôn từ của mình, bình ổn hơi thở gấp gáp trong lòng, mới chậm rãi nói:

- lúc đó đột nhiên có một người chắn trước mặt đỡ hộ ta một chưởng.

Tất cả bọn họ đều kinh ngạc, cư nhiên lại có người gan dạ như vậy dám che chắn cho Lai Sư Phó. Vì vậy, người con trai ăn mặc đơn giản kia lại hỏi tiếp:

- Thế diễn biến ra sao ngươi cứ kể hết ra xem nào đừng làm bọn ta hồi hộp chứ !

Lai Sư Phó mới tiếp:

- người che chắn cho ta không ngờ lại là một cô gái còn có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Cô ấy đỡ một chưởng cư nhiên không sao lại còn chấn bay cả tên đó ra nữa...sau đó một tên khác ra thay hắn, tên này võ công hơn hẳn tên đó rất nhiều đạt tới cấp Kim Cương đoàn bậc 5. Còn cô gái đó...ta cũng không rõ cấp độ chỉ thấy cô ấy dùng một chưởng lực rất mạnh đấm một phát vào giữa ngực của tên kia thì toàn thân hắn đột nhiên bốc cháy hóa thành một làn khói bị gió cuốn đi mất...

Nghe đến đây những người còn lại đều dồn ánh mắt không dám tin về phía của Lai Sư Phó. Anh ta chỉ thở dài một tiếng rồi nói:

- thật đáng buồn là ta chưa kịp hỏi rõ danh tính thì cô ấy đã biến thành một làn gió vô hình bay mất tiêu rồi.

Kha Trữ Nam dường như vẫn còn thắc mắc cái gì đó, vừa sờ cằm vừa hỏi Lai Sư Phó:

- một chưởng mà đánh người có cấp độ Kim Cương đoàn hồn phi phách tán, theo lý mà nói là không thể được. Trừ khi...người này cấp cao hơn! vậy ngươi còn nhớ cô ta sử dụng võ công gì không?

Lai Sư Phó nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời:

- ta nghe loáng thoáng lúc cô ấy nói...hình như là Giáng Long Thập ngũ chưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro