Chương 11 Thần Chưởng đệ bát : Phật Pháp Vô Biên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yến về đến nhà đã là 7h tối, trong nhà chỉ còn mình Thảo Phụng đang bận bịu lau chùi lại mấy tấm ảnh chụp của 4 người họ. Lạ Thay, 2 người kia không biết đã đi đâu. Cô xách vài túi gia vị dự phòng cho tháng sau vào nhà bếp rồi cất chúng vào tủ để riêng của gia vị. Thảo Phụng thấy cô về trễ như vậy thì thắc mắc hỏi:

- trên đường gặp chuyện gì hay sao mà về trễ vậy em gái?

Cô nghe tiếng hỏi liền ngồi xuống ghế, Thảo Phụng đúng là rất tinh tường vừa hỏi đã trúng ngay vấn đề nên cô không hề giấu mà kể ra ngay:

- dạ, thật sự có phát sinh chút chuyện nhưng em đã giải quyết xong xuôi hết rồi.

Thảo Phụng '' ồ '' lên một tiếng, cười cười nhìn cô em gái nói:

- kể chị nghe với, để xem có hấp dẫn hay không ?

Kim Yến vui vẻ nói:

- hôm nay đúng là ngày chúng ta phát tài rồi, chị có biết vừa rồi em gặp ai không?

Thảo Phụng '' hả '' một tiếng, hỏi lại:

- nghe khẩu khí của em như vậy, không lẽ lại gặp cao thủ nữa sao?

Kim Yến trên mặt không giấu nổi sự vui sướng, cô bắt đầu kể lại sự việc lúc nãy một cách rõ ràng hơn:

- vừa rồi em gặp phải người của Lai gia đồng thời Sư Vương thần công cũng tái xuất giang hồ rồi. Ông trời quả thật không phụ lòng người, ẩn dật từng đó năm cuối cùng Lai gia cũng chịu xuất thế. Lúc em gặp phải truyền nhân của Lai gia thì anh ta đang giao đấu với một đám côn đồ trên người mang khí tức của ma giới, tuy võ công của 2 người họ chênh lệch nhau có một bậc nhưng lại bất phân thắng bại...hình như anh ta còn có thể tiến xa hơn nữa. Bản tính anh ta giống hệt như tổ tiên của mình vậy, chân thành, nghĩa khí, bất khuất. Xem chừng hậu thế của Lai gia lại sắp rạng danh Tam giới một lần nữa. Phen này, bằng mọi giá em cũng phải lôi kéo bằng được anh ta về phía này, nếu để rơi vào tay của Ma giới thì coi như bi kịch của năm đó chỉ e là không thể tránh được à.

Nói xong, cô thầm thở dài một tiếng. Thảo Phụng suy nghĩ giây lát cảm thấy không đúng lắm, hỏi:

- ủa, chỉ đơn thuần là giao đấu thôi sao chắc chắn được, phải có nguyên nhân dẫn đến song phương buộc phải động thủ mới đúng chứ.

Kim Yến '' à '' một tiếng, nhận ra còn một chi tiết mà bản thân chưa kể nên bổ sung:

- có, có nguyên nhân...thật ra thì anh ta vì cứu một cô gái mà động thủ trước. Đáng buồn cười đó là cô gái này lại chính là thủ lĩnh của tổ chức Kỉ Nguyên của Nhật Bản mà chúng ta đã từng chạm mặt qua lúc ở Los Angeles mấy năm trước. Khi đó cấp độ của cô ta chỉ mới có Cửu Hồn nhưng hôm nay khi trùng phùng cấp độ lại đề thăng tới Ngũ Hành...thật sự em rất hứng thú muốn biết trong mấy năm đó cô ta đã khổ luyện bằng cách nào để thăng tiến nhanh như vậy.

Thảo Phụng ngồi xuống ghế salon nhíu mày suy nghĩ, một võ giả có tư chất bình thường nếu muốn đề thăng cấp độ của bản thân lên một bậc phải trải qua khổ luyện tới mấy năm mới có thể thành công nhưng...nếu là võ giả có tư chất siêu phàm thì chỉ trong thời gian khoảng 1 năm là có thể đạt cấp tiếp theo. Mà 4 người các cô mỗi người đều có một tư chất của Thần thú cổ đại ẩn sâu bên trong thân thể nên đối với việc đề thăng chỉ cần tính theo ngày và tuần. Chính vì nguyên nhân cơ thể của bọn họ có thể bạo phát ra chân nguyên lực vô hạng tương đương với vô lượng phát lực của Đức Như Lai nên bọn họ đã hợp lực lại tạo ra một vòng kết giới bao quanh thân thể và một vòng tròn giáng cấp bên ngoài khiến cho cấp độ cũng như chân nguyên lực không bị phát tán ra ngoài . Vì thế họ phải chịu cảnh bị giáng tận 11 cấp xuống Vàng Đoàn bậc nhất, tuy hơi thiệt thòi nhưng lại vô cùng an toàn cho tương lai của họ, bởi nếu mang cấp độ thật sự đi ra ngoài thì hiển nhiên sẽ bị các thế lực khác kết bè phái tìm họ để giao chiến, cuộc sống yên ổn coi như chỉ là giấc mơ. Hôm nay, Kim Yến quả thật vô cùng may mắn mới có thể gặp một lúc 5 cao thủ đang ẩn thân sống trên đất Thiên Tân này mà trong số đó lại có cả người mà họ đã gặp qua. Ngày tháng còn dài, không biết liệu rằng họ có tập hợp được hết các cao thủ này lại hay không nữa.

Tập hợp các thế gia ẩn thân của Hoa Hạ thì còn dễ, nếu muốn tập hợp các võ giả đang làm việc trong các tổ chức hắc bang hay làm việc cho một số bộ phận thuộc Quốc gia thì có phần hơi khó. Kim Yến thấy hết vẻ lo âu trong đáy mắt chị dâu của mình cũng ngầm hiểu rằng cô đang lo lắng cái gì. Tuy khuôn mặt họ giống nhau nhưng trên phương diện nào đó thì họ vẫn có rất nhiều điểm khác nhau, chẳng hạn như linh hồn, xuất thân của những kiếp trước chính là những thứ mà lịch sử chưa hề ghi chép lại bao giờ. Mối quan hệ hiện nay đối với bọn cô mà nói vô cùng ổn định, chẳng phải bận tâm cuộc sống đầy nguy hiểm và lo sợ như trước nữa. Cô mới chậm rãi đứng dậy đi đến chỗ của Thảo Phụng đang ngồi vòng tay ôm cô từ phía sau gáy, Kim Yến thì thầm vào tai của Thảo Phụng một cách nhẹ nhàng, thân thiết:

- chị dâu của em, đừng nghĩ nhiều quá. Mọi chuyện đã có anh hai và chồng em lo hết rồi, vì vậy chúng ta chỉ cần đứng ở phía sau ủng hộ, động viên tinh thần cho các anh ấy là được rồi.

Thảo Phụng bất giác nở nụ cười hiền lành, đúng vậy, mọi chuyện trong thế gian này đều có chồng cô chống lưng hết nên cô bận tâm chi cho thêm nhọc lòng, cứ vui vẻ sống qua ngày là được rồi. Khoảng thời gian vui nhất đời cô chính là 4 người quây quần bên nhau, cùng ăn cùng nói cười, bàn luận thế sự, cùng nhau vượt qua tất cả những trở ngại trong cuộc sống mãi mãi không rời xa nhau, bấy nhiêu đó thôi đã khiến cô hạnh phúc lắm rồi.

Quay lại với Hiếu Long và Thiên Lân, bây giờ 2 người họ đang ở Phong Phong giới. Khoảng vài phút trước Liệt Hỏa Kỳ Long vừa gọi cho anh nói rằng Phong Phong giới đang có thảm dịch do một người bị nhiễm Ma khí ở Nộ Độc cốc gây nên. Chỉ trong vài phút mà toàn bộ thời không đã bị Ma hóa hoàn toàn và sắp phải trở thành một vùng đất thuộc chủ quyền của Ma giới. Khắp nơi đều tràn ngập trong không khí của mùi hôi thối do xác người bốc lên cộng thêm thi độc của những kẻ vừa chết sống lại và trở thành Cuồng nhân bị Ma hóa. Bầu trời trong xanh nay đã không còn nữa, bây giờ chỉ là một màu đỏ ảm đạm và thê lương.

2 Người đang đứng trên một tòa nhà cao tầng đã bị bỏ không quan sát, thấy rõ cảnh tượng bi thương xảy ra ở đây thì không khỏi đau lòng. Hiếu Long nhìn từng đoàn người bị Ma hóa đang di chuyển tới những khu vực có người sống thì bất giác nấm tay cuộc lại kêu răn rắc, anh đã thề khi vừa đặt chân tới đây rằng nhất định bằng mọi giá phải tìm ra kẻ đã tiếp tay cho Ma giới hoành hành để xảy ra cục diện như hiện nay. Thiên Lân quay lại nhìn anh một cái,nói:

- theo tính toán của mình thì chắc chỉ còn sót khoảng 200 người sống thôi, cậu muốn diệt hết rồi trùng tu lại thời không này hay dùng cách khác?

Hiếu Long nghe huynh đệ của mình nói xong, trong tâm trí anh liền xuất hiện cảnh tượng kinh hoàng mà đã lâu anh không muốn nhớ tới, sự việc này chỉ còn quyết định đang nằm trong tay anh thôi, diệt hay không là nổi lo âu lúc này của anh. Phải làm sao đây ? Không lẽ anh lại khoanh tay đứng nhìn như thế sao? Đường đường là Thánh Đế của Ngọa long tộc mà lại bất lực trước cảnh tượng như thế này, xem ra bản thân anh cũng có lúc yếu kém chứ không hoàn toàn mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, lúc mơ màng anh phát hiện mình đang ở trên một vùng trời trong xanh, trước mắt là Đức Như Lai toàn thân tỏa kim quang ấm áp, soi sáng tứ phương đang tọa thiền trên một tòa Kim liên lơ lửng trên trời, thân cao hơn 10 trượng, sau lưng có một vần hào quang màu vàng đó là chứng tích của người đạt Lục Thông cao nhất, một bậc đại trí tuệ khi đã nhập Niết Bàn.

Hiếu Long trông thấy chân thân của Đức Như Lai, 2 tay chấp lại cúi người về trước lạy một cái, miệng hô lên:

- Sư Tổ...

Đức Như Lai thần thái uy nghiêm nhưng khi ở trước mặt Hiếu Long lại hiện ra nụ cười hiền dịu, mới hỏi anh một câu:

- còn nhớ lúc xưa, trước khi ta truyền Thần chưởng cho con đã có hỏi, sau khi học xong con sẽ dùng nó cho mục đích gì? Con nhớ mình đã trả lời thế nào không?

Hiếu Long ngẩn đầu lên nhìn Đức Như Lai, ánh mắt kiên định nói:

- thưa sư tổ, đệ tử vẫn nhớ như in trong đầu câu trả lời khi ấy.

Ngài hài lòng gật đầu rồi lại tiếp:

- thế sao con lại do dự ?

Hiếu Long im lặng không lên tiếng, Đức Như Lai đã rõ nỗi niềm của anh nên nói:

- Phật pháp ra đời chính là muốn nhân thế thoát khỏi khổ ải nhưng đồng thời Ma giời và Tiên giới cũng không ngoại lệ. Thần chưởng mỗi thức đều có tư dụng ,cái quan trọng nhất là trái tim và ý chí của con. Ngã Phật luôn từ bi cớ sao lại không dùng phật pháp để cứu giúp chúng sinh thoát khỏi khổ hạnh.

Hiếu Long 2 mắt sáng ngời, thấu hiểu hết giáo lý bên trong câu nói của Đức Như Lai. Thần chưởng được tạo ra cốt để bình định thiên hạ, cứu giúp thế gian vạn vật, vậy sao anh còn do dự ? Khổ ải vô biên chừng nào anh còn do dự thì chừng đó càng có nhiều sinh mạng bị cuốn vào chốn khổ đau ấy.

Hiếu Long vui mừng, 2 dòng nước mắt màu đỏ nhẹ nhàng lăn xuống trên đôi gò má hồng hào trông thật yếu đuối làm sao. Nhưng không phải anh đang đau lòng mà là anh xúc động khi ngộ ra chân lý giống một người sắp chết đói tìm thấy thức ăn nên vui sướng đến chảy nước mắt. Anh cúi người lạy Đức Như Lai một cái nhưng khi nhìn lên đã không thấy Ngài đâu. Lúc anh thoát khỏi hư cảnh đó, 2 bàn tay nắm lại thành quyền liền giãn ra. Anh đưa tay lên chấp lại trong thân thể Li hỏa huyền băng kình và vô lượng công lực hòa lại làm một thể thống nhất, đôi bàn tay kết thủ ấn '' Trí cát trường an '' sau lưng anh liền xuất hiện một tượng Như Lai bằng vàng cao 10 trượng đang tọa thiền trên lưng kim long đồng thời '' Hộ pháp phật binh - Chấn khung thương '' như một cây trụ cấm xuống trước mặt của Hiếu Long, miệng anh hô nhỏ '' Phật Pháp Vô Biên ''. Chỉ thấy nội kình trong thân bạo phát ra ngoài mạnh mẽ, toàn thân anh bây giờ đang tắm trong kim quang của thần chưởng, vô lượng pháp lực khiến cho kim quang tỏa sáng từ trên cao như một ngọn hải đăng trên biển giúp cho ngư dân không bị lạc đường. Kim quang nhanh chóng lan tỏa và bao phủ toàn bộ thời không, chỗ kim quang chiếu qua ở đó liền mọc lên rất nhiều hoa cỏ tươi mát, ngào ngạt mùi thơm. Những người bị chết hoặc bị Ma hóa khi gặp kim quang đều dừng lại, trên đôi mắt họ 2 hàng lệ nóng hổi chạy xuống dọc theo 2 bên mặt, ma tính trong thân dần dần bị thanh trừ hết.

Qua một lúc sau, Hiếu Long thu chưởng lực lại, cảm thấy tâm can thanh tịnh. Một niềm vui vô hình xuất hiện trong tim anh, có thể đó là niềm vui sướng khi đã làm được một việc có ý nghĩa. Thiên Lân cười cười, vừa rồi anh đã trông thấy vẻ mặt của Hiếu Long khi anh đang ở trong hư cảnh, quả thật ngoài Hiếu Long ra không ai có thể vận dụng thần chưởng một cách linh hoạt như vậy được, song Thiên Lân mới nói:

- Thần chưởng thật kì diệu làm sao.

Hiếu Long quay sang nhìn anh một cái không giấu nổi nụ cười trên môi, bây giờ anh đã ngộ ra được chân lý của thần chưởng, nếu dùng nó để phổ độ chúng sinh sẽ giúp cho rất nhiều người phải chịu cảnh đau khổ có thể thoát ra khỏi nơi tăm tối nhất của cuộc sống. Sự hiện diện của 2 người ở đây đã thành công thoát khỏi tai mắt của Long tộc, các gia tộc lớn đều đang âm thầm muốn thâu tóm Phong Phong giới nhưng không biết vì sao người luôn nhận được tin tức sớm nhất vẫn là bên phía của Ấn Long giáo vì vậy bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Phong Phong giới trở lại bình thường. Đối với một thế giới đang bị ma hóa mà nói nếu có một anh hùng chịu ra sức giúp đỡ thì cả thế giới đó nhất định sẽ tôn người đó là vị cứu nhân đồng thời có khi còn nhường quyền cai quản quốc gia cho người đó nữa nên các gia tộc đều ra sức mở rộng thế lực của mình ra bên ngoài hòng làm chủ cả Tam giới. Thật đáng buồn cho họ là vị giáo chủ của Ấn Long giáo kiêm chức Đại đế của Tam giới là kẻ '' Thần long thấy đầu không thấy đuôi '' đó cư nhiên lại đang ở trước mặt họ nhưng họ lại không hay biết gì...Mà bản thân của Hiếu Long cũng không muốn phô trương thân thế của mình nên anh chỉ đành chịu thiệt một chút mà giả bộ như mình là kẻ ngoài cuộc và thành công qua mặt rất nhiều thế lực trong ngoài thế giới để tồn tại. Xong hết những khó khăn ở thế giới này nên 2 người liền quay trở lại Hiện đại giới.

Trở lại với đám người Lai Sư Phó, khi anh vừa nói xong tên của môn võ học mà cô gái kì lạ kia đã sử dụng để cứu mình thì có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho vấn đề này. Một chàng trai nhuộm tóc màu xanh dương, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú như những diễn viên Thái Lan nhìn lại người con trai ăn mặt đơn giản hỏi:

- này, lão Đông...gia tộc ngươi chính là dùng bộ võ học này để chấn giữ Bát Lộ ở Cửu Long Châu, không lẽ chuyện này có liên quan đến người của gia tộc ngươi?

Đông Cung Liệt lắc đầu thở hắc ra nói:
- ta cũng không biết nhưng nói thật chưởng lực của Giáng Long Thập Ngũ Chưởng nếu như người dùng có cấp độ càng cao thì tính huỷ diệt của chưởng lực sẽ càng mạnh!
Hắn cũng thầm cân nhắc xem liệu chuyện này có thật sự liên quan tới gia tộc của mình hay không. Nếu thật sự có liên quan thì hắn sẽ tìm lại người con gái đã cứu Lai Sư Phó ngày hôm nay để cám ơn người ta một tiếng còn ngược lại không phải thì cho dù dùng hết nhân lực của gia tộc hắn cũng phải truy lùng kẻ này vì tội dám sử dụng võ học gia truyền của anh. Hoành Thiên Lôi nhìn thấy tay của Đông Cung Liệt bóp chặt lấy cái ly như muốn vò nát nó thành bột liền vỗ vai anh ta một cái, nhận ra tay mình hình như có gì đó không đúng anh liền bỏ cái ly uống bia xuống sàn. cười cười nhìn Hoành Thiên Lôi nói:

- ta không sao đâu, chỉ là ta đang suy nghĩ liệu có phải ông già đang giấu ta chuyện gì hay không? Việc của lão Lai ta sẽ điều tra kỹ, ta quyết tìm cho ra người đã cứu hắn để hắn còn báo đáp ơn nghĩa với người ta nữa chứ, đúng không nào?

Nói xong, anh nhìn về phía người con trai nhuộm tóc màu xanh dương cười gian xảo, người này cũng tinh ý biết là Đông Cung Liệt định ám chỉ điều gì nên cũng hùa theo nói:

- A...đúng rồi, ngươi nói đúng lắm lão Đông, Úc Khả Nhi ta rất rất tán thành với ý kiến này của ngươi à...

Lai Sư Phó vừa uống một ngụm bia thì nghe 2 tên hỗn đãng nào đó đang nhắc tới mình bất ngờ anh bị sặc bia ho sặt sụi không ngừng. Hưng Long william đặt cốc bia xuống nền gạch đưa tay vuốt nhẹ lưng của anh để anh không ho nữa. Đồng thời ánh mắt anh liếc xéo 2 kẻ vừa gây họa kia một cái, bọn họ thấy thế đành ngậm miệng lại không tiếp tục trêu đùa anh ta nữa.

Khác với sự náo nhiệt ở bên này, tại ngôi biệt thự của bọn Hiếu Long thì lại không mấy vui vẻ gì. Cả căn nhà đều tràn ngập trong không khí ảm đạm và căng thẳng, có thể nói là từ lúc 2 người Hiếu Long từ chỗ Phong Phong giới về nhà đến giờ cả hai chàng trai này đều không nói một lời nào cả mà chỉ ngồi im lặng trên ghế sofa trầm mặc suy tư. Thảo Phụng thấy thế cũng không tiện hỏi chồng mình bởi cô biết chắc là ở đó xảy ra chuyện lớn nên anh ấy mới trầm tư như vậy, đợi khi nào anh ấy bình tĩnh lại thì cô mới hỏi...

Đúng thế, bọn anh đang chờ tin tức của Liệt Hỏa, trước khi về nhà bọn anh đã nhân tiện ghé vào Ấn Long giáo nhờ Liệt Hỏa cấp tốc tra cứu camera giám sát an ninh toàn phần của Phong Phong giới. Bởi vì việc quan trọng trước mắt là truy tìm ra kẻ đã đem độc tố nguy hiểm đó sang thế giới bên này, chắc chắn bộ quốc phòng của các quốc gia trong Phong Phong giới đều vì chuyện này mà đau đầu, thế nên để bảo vệ an ninh của các thời không thì Hiếu Long đã đặt rất nhiều thiết bị giám sát hiện đại nhất do chính anh phát minh để theo dõi việc xuất nhập thời không của tất cả mọi người ở mỗi một thời không khác nhau. Tuy biết làm như vậy sẽ gây ra nhiều vấn đề về mặt quốc phòng an ninh của các quốc gia đang tồn tại trong một thời không nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối thì bắt buộc anh phải thi hành chính sách này...Dần dần mọi dư luận cũng đã qua, các thời không đã quen dần với cách giám hộ này của Hiếu Long vì đã nhiều lần nhờ có các thiết bị hiện đại này đã hỗ trợ cho họ rất nhiều từ kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch đến quân đội, quốc phòng và an ninh thế giới đều được cứu trợ kịp thời khi có sự cố phát sinh...

Lần này, cư nhiên Phong Phong giới lại có một trận đại dịch xảy ra mà không rõ ngọn nguồn nên bộ quốc phòng của các nước đều bị động trong việc giải quyết vấn đề này, đang lúc tưởng như cả thời không sắp bị trận đại dịch nhấn chìm thì bên phía bảo hộ đã cử người tới giải quyết và họ đã thông báo cho người dân không được rời khởi nhà để tránh tình trạng bị nhiễm độc hạn chế số phần trăm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Lúc camera ghi hình được truyền tới cho bộ quốc phòng của các nước thì bọn họ vô cùng kinh ngạc và vui sướng khi thấy 2 bóng người đang đứng trên một tòa nhà cao tầng. Một trong số 2 người đang sử dụng dị năng hay pháp thuật gì đó...nói chung là đã cứu họ thoát khỏi bi kịch trước mắt. Việc trước mắt coi như đã được giải quyết còn việc tiếp theo cũng rất quan trọng đó là tìm ra nguyên nhân của sự việc trên. Bộ quốc phòng các nước đã thống nhất giao việc này cho bên bảo hộ giải quyết...

Cuối cùng, Liệt Hỏa gọi video trực tiếp cho Hiếu Long và thông báo rằng đã tìm ra kẻ tạo nên trận đại dịch kia rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro