Chương 13 Lại có chuyện cần giải quyết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách...Tách, ào...,ào....Tiếng của cơn mưa đang nhộn nhịp ngoài cửa sổ...

Đang là mùa hè oi bức kinh người thì đột nhiên có một cơn mưa lướt qua thật sự làm cho lòng người thêm mát mẻ và sảng khoái hơn nhiều. Thiên Lân trở người lăn qua bên phải, bàn tay anh chạm vào khoảng không, đôi mắt từ từ mở ra nhìn vào nơi kế bên mình lúc trước có người ngủ còn bây giờ thì không thấy đâu nữa...Anh ngồi dậy và rời khỏi giường bước thẳng vào nhà vệ sinh, 5 phút sau anh trở lại giường xếp gọn chăn đệm và gối nằm rồi thân ảnh bỗng biến mất. Một giây sau anh đã có mặt dưới nhà bếp, lúc này 2 vợ chồng Hiếu Long và Thảo Phụng vẫn chưa thức, còn người rời khỏi giường sớm nhất lại đang ở trước mặt anh. Thiên Lân kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, lát sau Kim Yến bưng 2 tách cà phê lại đặt một ly trước mặt anh rồi thuận tay kéo cái ghế đối diện anh ngồi xuống. Tối qua, sau khi hoạt động '' trên giường '' với Lục Mẫn xong rồi nán lại trò chuyện với cô ấy tới khoảng gần 11giờ cô mới quay về nhà. Lúc đó chỉ còn mỗi mình Thiên Lân là đang ngồi nhấm nháp ly rượu '' Hoàng Tiêu '' mà hai anh chị kia thì đã đi ngủ mất rồi...

Thiên Lân nhấp một ngụm cà phê, đôi môi hình trái tim khẽ mấp mấy:

- cô ấy có đồng ý gia nhập không bà xã?

Dường như đoán trước anh sẽ hỏi như vậy nên cô chỉ thuận miệng đáp:

- dạ, cô ấy nói mình cần suy nghĩ thêm...

Thiên Lân không lên tiếng nữa mà mở '' không gian giới chỉ '' lấy ra một phong bì màu đỏ tươi như máu đặt trước mặt cô sau đó đóng '' không gian giới chỉ '' lại. Kim Yến không vội xem ngay mà nhìn anh hỏi:

- lại có chuyện cần chúng ta giải quyết à?

Thiên Lân khẽ gật đầu, rồi tiếp thêm một câu:

- ngay hôm nay tất cả chúng ta sẽ đến '' đó ''...

Chân mày của Kim Yến nhíu lại, nơi '' đó '' trong lời nói của ông xã cô chính là địa phương mà không một kẻ nào của Tam giới có can đảm lui tới '' Mật ma giới ''. Nơi đó so với '' Phong Phong giới '' khi bị ma hóa còn khủng bố hơn, không có bất kì lời lẽ hay từ ngữ gì có thể hình dung nổi sự kinh khủng của nơi đó. Là một nơi bị Tam giới bài xích nhưng lại không phải bài xích vì nó xấu xí, loạn lạc hay sự cô độc, buồn tẻ...Mà nguyên nhân chính là nơi đó đang giam giữ rất nhiều đại ác ma hung hãn và khủng bố, bọn chúng là những sinh vật khát máu vô cùng hùng mạnh. Trong đó có 2 kẻ bị phong ấn đạt cấp độ '' Long Thần '' trên cả cấp độ Nhất Đẳng hay Đẳng Thiên nữa, năm xưa Đức Như Lai đã dùng tận '' vô lượng pháp lực '' và cửu đại Phật Binh, Người không tiếc hủy hoại cả '' Sáng thế huyền băng kiếm '' và '' Kháng thiên li hỏa đao '' mới có thể trấn ấp nỗi 2 kẻ biến thái hùng mạnh đó. Phật Binh thứ chín cùng với đệ cửu thức Thần chưởng đã không thể thi triển hết toàn lực như trước là vì trận chiến năm đó. Hai kẻ đó bị tách ra giam giữ, kẻ thì ở tận sa mạc hoang vu cộng thêm xiềng xích được đút ra từ '' li hỏa kình '', bởi vì tên này tu luyện '' Băng thần quyết '' nên giam ở nơi quanh năm nóng đến tận mấy ngàn độ là tốt nhất, có thể khiến hắn không thể thi triển nội kình để phá xiềng xích, tên còn lại thì luyện '' Hỏa chi Hồn '' bị giam ở dưới biển băng sâu tận mấy ngàn mét ở Bắc cực, trên tay là xiềng xích đút từ '' Huyền băng kình ''.

Từ khi có 2 kẻ biến thái đó bị giam giữ ở '' Mật ma giới '' những tên ác ma khác cũng an phận một chút, ngay cả những nhân vật được xưng là cường giả ở '' Ấn long giáo '' như Liệt Hỏa Kỳ Long cũng phải kiên kị mấy phần nơi đó...Đêm qua mật thám của '' Ấn long giáo '' gửi một phòng bì màu đỏ tới cho Thiên Lân trên đó viết mấy từ ngắn gọn : Mật ma đại loạn, song quỷ tái thế.

Kể từ lúc đó anh cũng không nói lời nào với Kim Yến khi cô quay về mà chỉ lặng lẽ quay về phòng ngủ. Đến sáng nay anh mới lấy phòng bì ra đưa cho cô xem, có lẽ bọn họ sẽ phải đi một chuyến tới nơi tà ác ấy rồi...

Kim Yến vẫn chưa giãn chân mày, đôi mắt phượng liếc nhìn Thiên Lân khẽ hỏi:

- hai anh chị chưa biết chuyện này sao?

Thiên Lân vừa định nói '' chưa biết '' thì một giọng nói dễ nghe vang lên:

- ăn sáng đi rồi chúng ta khởi hành...

Thiên Lân ngạc nhiên ngoái cổ ra sau nhìn thì thấy Hiếu Long và Thảo Phụng đang từ trên lầu bước xuống, nói vậy là họ đã biết từ trước. Kim Yến vội đứng lên đi pha ngay 2 tách cà phê cho họ. Hiếu Long kéo ghế ngồi cạnh Thiên Lân còn Thảo Phụng thì ngồi ngay cái ghế trống cạnh Kim Yến. Lát sau cô mang 2 tách cà phê đặt trên bàn cho họ rồi cũng lên tiếng:

- anh ơi, hay là chúng ta phế võ công của 2 kẻ đó để chúng không còn tác quái nữa...

Hiếu Long trầm ngâm giây lát, đôi môi khẽ nhếch lên nói:

- không, chúng ta sẽ làm cách khác...

Thảo Phụng chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn anh hỏi:

- cách gì vậy chồng yêu?

Hiếu Long đưa tay ra nhéo má của cô một cái, cười cười nói:

- tới đó rồi sẽ biết...

...'' Mật ma giới '', gió thổi nghe vù vù mang theo một thứ hương vị tanh nồng của máu tươi hòa lẫn trong không khí, bầu trời ở đây khác với những nơi khác chính là nó có màu đỏ. Đây đó trên bầu trời có những đàn quạ đang chao lượn trên không trung, khắp nơi toàn là xương hộp sọ của người và các loài thú vươn vãi khắp nơi. Cỏ cây không thể sinh trưởng và phát triển là vì ở đây tràn ngập mùi tử khí do xác người và xác thú chưa phân hủy làm cho các vi sinh vật khác phát triển phá hoại nghiêm trọng đến sinh cảnh của thực vật. Nhà cửa ở đây có căn bị đổ nát, có căn thì vẫn còn nguyên vẹn nhưng tường thì rạn nứt khắp nơi và dường như đã trở thành nơi giam cầm và cũng là nhà của bọn ác ma...

Lúc này ở phía xa xa cách mấy ngôi nhà khoảng 15, 16 mét có vài bóng người đang tiến lại đây. Dẫn đầu là một thanh niên có dung mạo vô cùng xinh đẹp và tuyệt mỹ theo sau là 3 người 1 nam 2 nữa, người nam thì có khuôn mặt giống người thanh niên dẫn đầu còn 2 người nữ thì có khuôn mặt giống nhau như đút và đặc biệt họ đẹp tựa như mỹ nhân trong tranh vẽ bước ra vậy.

Hiếu Long không muốn phí thời gian với bọn ma đầu này nên vừa bước vào một ngôi nhà khoảng 4 tầng thì chân nguyên lực hùng mạnh đã phóng ra tản mát bên ngoài cơ thể. Trong đây có khoảng mười mấy tên đang ngồi tựa lưng vào tường, áng mắt của anh dừng lại trên người một nam nhân trẻ tuổi khoảng 20 mấy tuổi đang ngồi dưới đất tựa lưng vào bức tường đã bạc màu. Tù nhân ở đây có tuổi tác đã trên mấy trăm tuổi nên vẻ bề ngoài cũng chỉ là sau khi tu luyện võ học đến cấp độ Hóa Thần thì sẽ mãi giữ nguyên vẻ bề ngoài mà người đó đang sở hữu lúc đầu. Trên tay hắn có xiềng xích màu đồng được đút từ thép '' địa cô lục '' do anh mang tới xưởng đút cho đút thành sợi xích khóa tay chân tù nhân. thép này có khả năng đặc thù là phong tỏa chân khí của người đeo và cũng chính anh là kẻ đã tống tên này vào đây kèm theo món quà là cái xiềng xích khóa tay chân này. Anh bước lại gần hắn, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ cất lên:

- mày còn nhận ra tao không?

Tên này ngước lên, đôi mắt hắn lướt qua khuôn mặt anh sau đó nhìn đi chỗ khác không thèm trả lời. Hiếu Long cũng không ép hắn phải nói, anh lại tiếp:

- Thần Cổ Nguyệt đang ở đâu? mày đừng hòng lơ tao, bởi vì tao biết mày nhất định biết hắn ở đâu, trả lời tao nhanh đi!!!

Hắn lại không thèm nhìn hay trả lời anh mà chỉ hướng tầm mắt ra chỗ khác, Hiếu Long gật gật đầu vài cái sau đó lại nói:

- vợ con mày vẫn đang đợi mày ở nhà, nếu mày chịu nói tung tích của hắn ở đâu thì tao sẽ thả mày về với vợ con của mày...

Lúc này, hắn mới quay lại nhìn vào đôi mắt đỏ tươi như máu của Hiếu Long, môi khẽ mấp mấy:

- mày nói thật chứ?

Hiếu Long không lên tiếng chỉ đưa tay bẽ gãy khóa chân và khóa tay của tên này, hắn thấy thế và chỉ im lặng. Anh lại cất tiếng nói:

- như vậy đã đủ thuyết phục chưa? nhanh nói tao nghe đi, mất thời gian quá !!!!

Sau khi anh nói ra câu này mà khuôn mặt vẫn lạnh như băng không có lấy một chút nôn nóng hay gắp gáp. Hắn biết Hiếu Long đã hạ thấp danh dự của một người nắm quyền cả Tam giới để nhượng bộ nếu bản thân còn ngoan cố thì chỉ có nước mất cả chì lẫn chài nên đành nói thật:

- hắn đang ở...

Chưa nói hết câu một chưởng lực màu lục ở bên ngoài bay vào mà hướng của nó nhắm chính là tên nam nhân trẻ tuổi. Tên này không ngờ có kẻ muốn giết người diệt khẩu đang định vận nội kình để chống đỡ nhưng chân khí chưa thể tụ lại nhanh được vì lâu năm bị khóa, hắn định tránh đi nhưng bỗng kinh hoàng phát hiện một bàn tay thon dài đưa ra chộp lấy chưởng lực sau đó nó đã bị hấp thụ vào lòng bàn tay kia. Cùng thời điểm đó một thân ảnh xuất hiện cách chỗ Hiếu Long đang đứng khoảng mười bước chân, đây là một tên trung niên tuổi nhìn bề ngoài khoảng 40 tuổi nhưng thật chất tuổi chân chính của hắn là 400. Tên trung niên nhìn người trẻ tuổi trước mặt bằng đôi mắt đầy sát khí nói:

- Đồ Mãn Cương, Thần đại nhân có ơn giúp ngươi trốn thoát ra ngoài vậy mà ngươi định báo đáp ngài như thế sao!!!

Đồ Mãn Cương cười lạnh một tiếng, đúng là có giúp hắn trốn khỏi cái sa mạc đó nhưng tay chân vẫn bị xích như một con chó đầu đường xó chợ như vậy không tính là giúp mà chỉ có để cửa cho hắn chạy ra mà thôi. Hiếu Long không nói 2 lời thân ảnh chớp động một cái, khi cách tên trung niên một bước thì dùng chân đạp một phát vào bụng hắn khiến thân thể hắn bay ngược ra sau tông xập cả bức tường và cứ thế bay tiếp không hề dừng lại. Khi Hiếu Long xoay người lại chạm vào đôi mắt đầy vẻ sợ hãi của Đồ Mãn Cương, giọng nói lạnh lùng lại cất lên:

- tiếp tục đi...

Tên này hít vào một ngụm khí lạnh nói:

- hắn ở Nam Kinh, Long giới...

Hiếu Long hai mắt ánh lên sát khí, sau đó quay người về phía cửa lên tiếng:

- vợ con mày đang ở " Ấn long giáo "...

Sau đó thân ảnh chớp động biến mất, 3 người ngoài cửa cũng đã đi trước anh một bước.

Long giới, vừa đặt chân xuống Bắc Kinh khoảng 10 phút, hít lấy hít để sự mát mẻ của bầu khí nơi đây, Thần Cổ Nguyệt vui sướng như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi, hắn chạy qua chạy lại nhìn ngắm bốn phía. Nói thật trên người hắn chỉ có mỗi cái quần đen rách rưới còn nửa thân trên toàn các múi cơ to lớn và rắn chắc, sau lưng có xăm một con rồng đang uốn lượn rất tinh xảo và trông như tên côn đồ. Mái tóc dài ngang thắc lưng do lâu ngày bị giam cầm nơi đại mạc hoang vu và chưa kịp cắt. Nói thật hắn và tên nào đó bị giam đã hơn 20 năm, dần dần quen với cảm giác mất hết tự do nhưng hắn không hề oán trách Đức Như Lai nữa lời, bởi vì chính hắn cũng thật sự cảm thấy ghê tởm bản thân mình.

Từ cái hôm bị giam ở sa mạc, hắn cứ ngồi thiền ở trong cái không gian rộng lớn dưới lớp cát vàng mà chẳng hề quan tâm bất cứ chuyện gì cho tới tận hôm nay cảm giác về những lời giáo huấn mà khi xưa Đức Như Lai nói quả thật rất đúng nên hắn đã quyết chí giác ngộ làm lại con người mới. Lúc đó sợi xích trên tay bỗng nhiên rạn nứt và gãy đôi, hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng trong thâm tâm hắn lúc đó chỉ có một ý niệm là phải trốn khỏi đây. Do đó hắn vận nội lực hùng mạnh phả huỷ không gian đó để chạy trốn, khi qua tới cực bắc khí hậu dần lạnh xuống, hắn chợt nhớ ra còn một tên nào đó đang bị giam dưới nước vẫn chưa thoát ra nên đã cố ý trợ giúp để đối phương cũng được tự do như mình. Rồi cả hai cùng nhau mở cánh cổng thời không để chạy thoát, ai ngờ lại chạy tới nơi này. Lúc đó người đi đường nhìn bọn hắn bằng đôi mắt rất lạ, lát sau Thần Cổ Nguyệt mới nhận ra rằng những người đó thì ra đã xem bọn hắn giống như những tên bị tâm thần. Cũng khó trách họ nghĩ như thế bởi vì trông hình dáng bên ngoài thì hai người thực chất không kém gì bọn bệnh hoạn, đồng thời lúc Thần Cổ Nguyệt nhìn qua một cô gái ăn mặc hơi thiếu vải thì đấy mắt ánh lên cái nhìn dâm tà vì vậy mà bị người khác bắt gặp rồi cho rằng hắn là một tên sắc lang bệnh hoạn nên không ai dám đến gần, còn hắn muốn đi hỏi thăm chút chuyện cũng chẳng có người nào dám trả lời làm hắn buồn rầu ngồi bịch xuống đường. Thần Cổ Nguyệt liếc nhìn đồng bọn của mình đang ngồi yên lặng không biết đang trầm ngâm cái gì, hắn thấy lạ bèn hỏi:

- nè Nam Dạ Diễm, sao ngươi im lặng vậy? Bộ bị nhốt lâu nên não ngấm nước hay đổi tính mà câm nín luôn thế?...nè đang nói ngươi đó, có nghe không?

Nam Dạ Diễm nghe vậy cũng không nổi giận chỉ khẽ lên tiếng:

- bây giờ ta đang ở một nơi rất nguy hiểm, ngươi không biết à?

Thần Cổ Nguyệt gãi gãi đầu hỏi lại:

- gì chứ..., chúng ta đã qua thế giới khác rồi, lấy đâu ra nguy hiểm nữa!!!!

Nam Dạ Diễm đứng dậy nói:

- bây giờ chúng ta đang ở Long giới...

Thần Cổ Nguyệt lại nhíu mày:

- thì sao?

Nhận ra sự bức xúc trong câu hỏi của đồng bọn, Nam Dạ Diễm khẽ lắc đầu lại nói:

- ngu ngốc!!! Đây là địa bàn của kẻ đó!!! Hắn sẽ nhanh chống tới tóm cổ chúng ta thôi...

Thần Cổ Nguyệt lúc này mới im lặng, lát sau lại hỏi:

- người mà ngươi vừa nhắc tới có phải là " hắn " không?

Nam Dạ Diễm gật đầu, kèm theo một câu nói:

- ta đoán hắn đã biết tin chúng ta ở đây rồi và bây giờ đang tới !!!

...Lúc bọn Hiếu Long vừa đặt chân xuống Long giới thì đồng thời cảm nhận ra 2 cổ khí lực của cường giả đang ở trong phạm vi rất ngắn, mà đây không phải Bắc Kinh mà là Nam Kinh. Nói vậy tên Đồ Mãn Cương kia cung cấp đúng nơi nhưng sai vị trí, vận may của bọn họ cũng không tồi vừa đặt chân xuống đây là ôm được vàng, quả thật chẳng cần tốn chút sức nào mà cũng tóm được bọn kia.

Thiên Lân sờ sờ cằm, khó hiểu lên tiếng:

- ủa sao lạ vậy, theo lý thuyết thì bọn chúng phải đập phá hay quậy tưng bừng gì đó mới đúng chứ, sao chẳng có nơi nào có dấu hiệu náo loạn gì hết? Tình huốn này là sao đây người anh em?

Nói xong, anh quay lại nhìn Hiếu Long. Thấy người nào đó im lặng nên cũng không lên tiếng hỏi gì thêm nữa.

Nam Dạ Diễm và Thần Cổ Nguyệt vừa dút lời thì cảm thấy một cổ...à không, bốn cổ khí tức của cường giả đang dao động ở rất gần nơi bọn hắn đang đứng thì toàn thân chấn động.

Nam Dạ Diễm liền quay lại nhìn đồng bọn đồng thời hấp tấp nói:

- con mẹ nó, vừa nhắc Tào Tháo là nó tới rồi kia, mau ẩn khí tức nhanh lên, bọn chúng đến rồi!!!

Thần Cổ Nguyệt không nói hai lời đã thu liễm nội kình vào trong kinh mạch mà Nam Dạ Diễm cũng đã làm động tác giống y như hắn thu lại nội kình vào trong. Hai người vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên ngửi được một mùi hương thơm ngát tản ra ở trước mặt, cả hai người đồng loạt ngẩn đầu lên nhìn.

Trước mặt là một mỹ nhân rất xinh đẹp và quyến rũ, mặc trên người bộ đồ thể thao cụt tay màu đen bó sát thân thể tuyệt đẹp và rắn chắc của cô, chân đi giày thể thao màu trắng, tóc buột kiểu đuôi ngựa thả ra sau gáy, khuôn mặt xinh xắn với ngũ quan tinh xảo. Lúc này cô đưa cặp mắt xinh nhìn hai người, đôi môi hình trái tim khẽ mấp mấy:

- hai anh đẹp trai, nếu không có nhà để về thì theo tôi đi. Tôi thu nhận 2 người về làm người ở. Ăn uống không cần lo, mỗi tháng còn trả tiền công nữa !!! 2 anh thấy thế nào?

Thần Cổ Nguyệt đang định lên tiếng thì Nam Dạ Diễm đã cướp lời hắn nói trước:

- ồ !!! Nghe cũng được đấy, nhưng xin hỏi chúng tôi phải làm công việc gì thế?

Cô gái cười nói:

- cũng không phải công việc gì nặng nhọc đâu, chỉ là làm các công việc như lau nhà, rữa chén, nấu cơm...nói chung là việc nhà đó!!! Sao, có đồng ý không hở?

Nam Dạ Diễm vui vui gật đầu nói:

- dạ đồng ý chứ, chúng tôi cầu còn không được nữa là...xin hỏi bây giờ chúng tôi bắt đầu làm ngay hay sao ạ?

Cô gái nghe thấy câu trả lời của Nam Dạ Diễm thì rất hài lòng gật đầu, sau đó chợt nhớ ra cái gì đó bèn hỏi:

- ủa mà hai anh từ đâu tới vậy? Có phải là ở dưới nông thôn lên đây kiếm sống không?

Nam Dạ Diễm quyết định diễn tới cùng nên, cố ý làm ra bộ mặt đau khổ, vành mắt hơi hơi đỏ lên nói:

- không giấu gì tiểu thư, chúng tôi ở thị trấn Đa Hinh lên đây kiếm sống nhưng...hic, vừa đi được nữa đường thì gặp bọn côn đồ. Chúng cướp tiền của chúng tôi sau đó bỏ mặt chúng tôi trên núi mấy ngày trời. Vừa đói vừa mệt lại vừa lạnh nữa, chúng tôi may mắn được ông trời thương xót mới tới được thành phố này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro