Chương 14 Cô chủ gợi cảm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nghe thấy thế, bất giác trong lòng sinh ra nỗi niềm cảm thông sâu sắc, suy nghĩ giây lát cô mới nói:

- được rồi, tôi sẽ thu nhận hai anh vào nhà tôi ở và làm việc! Như vậy, hai anh sẽ không phải sống cuộc sống vất vả thế này nữa!!!

Nam Dạ Diễm lau khoé mắt, cảm động quỳ xuống trước mặt cô nói:

- chỉ cần có chỗ ở có cái để ăn, chúng tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho tiểu thư...

Cô gái đưa tay đỡ người của Nam Dạ Diễm dậy nói:

- đừng như vậy, đứng lên rồi nói...bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà của tôi nha...

Nói xong, cô nắm lấy tay của hai người chớp mắt thân ảnh đã biến mất.

Quay trở lại phía của bọn người Hiếu Long, khi họ vừa cảm nhận được khí tức của hai gã kia thì vài giây sau bỗng nhiên khí tức đó liền biến mất cứ như chưa từng xuất hiện.

Hiếu Long nhíu mày, miệng mắng chửi:

- khốn kiếp, mất dấu chúng rồi !! Đúng là chết tiệt, chuồn còn nhanh hơn con cá trạch nữa !!!

Thảo Phụng bước tới vỗ vai anh an ủi:

- chồng à, có lẽ khí tức của chúng ta làm cho bọn họ nhận ra cũng nên...

Kim Yến cũng nói vào một câu:

- anh, nếu như bọn họ bây giờ không có ác ý thì chúng ta tạm thời để bọn họ yên ổn vài ngày,...khi có biến động chúng ta chỉ cần ẩn giấu khí tức thì bọn họ nhất định sẽ không đề phòng, sau đó lần theo dấu vết mà truy bắt vậy là tốt nhất !!

Hiếu Long cũng tán thành với ý kiến của cô em gái nên chân mày liền giãn ra, anh đưa tay vào túi móc chiếc điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia liền kết nối, một giọng nói trong trẻo vang lên bên đầu dây:

- ca ca thân yêu, xin hỏi có chuyện gì cần dặn dò ạ?

Hiếu Long cười cười lên tiếng:

- Miêu Miêu giúp ta để mắt tới Long giới trong mấy ngày gần đây nếu như cần thiết có thể bảo vài huynh đệ tới đây để nghe ngóng tình hình, sau đó báo lại cho ta ngay khi có chuyện gì phát sinh...

Dừng một chút anh lại nói:

- hãy giám xác chặt chẽ Thần Cổ Nguyệt và Nam Dạ Diễm, đừng lộ diện mà hãy âm thầm điều tra cho ta !!!

Cô gái tên Miêu Miêu " vâng " một tiếng rồi cúp máy. Bây giờ, bọn họ tạm gác lại chuyện này và trở về " Hiện đại giới ".

Bọn Nam Dạ Diễm ba người liền xuất hiện ở khu nhà xa hoa và rộng lớn đồng thời cũng là đại bản doanh của Hoả Long tộc, cô gái nhẹ nhàng buông tay hai người ra sau đó nhìn họ nói:

- quên chưa giới thiệu, tôi là Vương Gia Hân ! Còn các anh tên gì?

Nam Dạ Diễm cười đáp:

- dạ thưa tiểu thư, tôi là Nam Dạ Diễm còn tên này là huynh đệ kết nghĩa với tôi gọi là Thần Cổ Nguyệt...

Vương Gia Hân há đôi môi đỏ mọng có thể nhét vừa qua táo vào, cô ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt này nói:

- chà !! Tên của các anh nghe thật đặc biệt và êm tai quá, cứ như tên con gái vậy !

Lúc này, không đợi tên nào đó kịp nói, Thần Cổ Nguyệt đã vội lên tiếng:

- à, là thế này, lúc còn nhỏ nghe cha mẹ nói rằng vừa sinh ra cơ thể chúng tôi quá yếu! Vì mong cho chúng tôi khoẻ mạnh nên họ đã đặt tên như vậy để dễ dàng nuôi nấng !! Hihi !

Nói xong hắn cười haha vài tiếng, Nam Dạ Diễm cũng cảm thấy yên lòng khi hắn cũng " diễn " giống mình nên quay sang Vương Gia Hân nói:

- tiểu thư, hay là chúng ta vào nhà trước đi ạ! Đứng đây nói chuyện khong tiện cho lắm!

Cô cũng cảm thấy như vậy, đường đường là con cháu có huyết mạch của Hỏa Long mà lại mang một lúc hai chàng trai về nhà. Đã vậy còn công khai nói chuyện ở chốn không tính là công cộng như khu nhà của Hoả Long tộc! Có lẽ nên tránh đi thì hơn, cô liền dắt tay bọn họ tới một căn biệt thự được sơn màu hồng từ trên xuống dưới. Sau đó, cô bước tới phía trước lấy chìa khoá tra vào ổ cắm, chỉ nghe tách một tiếng cửa đã được mở ra. Cô bước vào trước rồi vảy tay ra hiệu cho hai người cùng vào rồi đống cửa lại, xong cô bỗng bảo bọn họ ngồi xuống sàn nhà và nói:

- tôi đổi kiểu tóc khác cho hai anh nha! Tóc các anh dài quá, thật sự rất không hợp thẩm mỹ cho lắm!

Bọn họ chỉ yên lặng không nói gì cả! Lát sau, họ chỉ cảm thấy hình như đầu mình hơi nhẹ bớt giống như trút bỏ được cái gì đó khỏi đầu, đồng thời họ kinh ngạc phát hiện tóc mới đây còn dài nay lại bị cắt ngắn đến đáng thương.

Vương Gia Hân rất hài lòng với tác phẩm của mình, đây chính là thuật hoán đổi vĩnh viễn và nó chỉ thực hiện đúng một lần hoán đổi và mãi mãi không đổi được nữa, đây là Bí Thuật nên khi sử dụng phải hết sức thận trọng! Vì thế, cô đã đổi bộ tóc khác cho bọn họ, không những là kiểu mới nhất hiện nay mà còn rất được giới trẻ yêu thích nữa. Xong rồi cô mới phủi tay nói:

- tốt lắm, hai anh đi theo tôi lên phòng...

Mỗi căn biệt thự trong khu nhà cao cấp này đều có ít nhất 6 phòng để tiện cho việc những thành viên trong nhà từ xa trở về, họ sẽ ở lại để chờ họp mặt hay tham gia buổi tiệc nào đó của gia tộc , đỡ phải cất công đi thuê phòng bên ngoài vừa tiếc kiệm chi phí lại vừa tiết kiệm thời gian hơn. Vì vậy, Vương Gia Hân dẫn họ lên lầu, đi đến trước cửa căn phòng kế bên phòng cô, mới nói:

- mấy phòng kia đã có người rồi, chỉ còn trống phòng này thôi, hai anh chịu khó ở chung nha...

Nam Dạ Diễm cười cười lắc tay nói:

- không đâu, chúng tôi từ nhỏ đã ở chung với nhau vì thế cũng không ngại gì cả, còn phòng cho chúng tôi ở đã là tốt lắm rồi...hehe

Vương Gia Hân cảm thấy cô thật sáng suốt khi đưa hai người này về nhà vì cô cảm thấy họ không biết chút võ công nào, đồng thời lòng dạ cũng hiền lành chất phác, nếu để người khác tranh mất thì cô sẽ lại tiếp tục bị công việc nhà dày vò đến chết mất. Bỗng nhiên cô nhìn lại thấy bọn họ chỉ mặc mỗi cái quần còn nữa thân trên để trần nhưng các cơ bắp cuồn cuộn đó thật sự khiến cô thèm khát muốn bay lên cưỡng gian họ ngay lặp tức, nghĩ vậy cô mới lên tiếng:

- các anh vào phòng tắm rửa sạch sẽ đi, tôi mang quần áo lên cho...

Thần Cổ Nguyệt vẻ mặt ngượng ngùng, xua tay nói:

- ơ tiểu thư, hay là cô chỉ chỗ đi để chúng tôi tự đi lấy được rồi, phiền cô lấy như vậy bọn người làm như chúng tôi thật sự cảm thấy không ổn!

Vương Gia Hân cười nói:

- tôi chỉ xem hai anh như bạn thôi, không cần phải như vậy đâu, chỉ cần các anh giúp tôi việc nhà vậy là đủ lắm rồi ! Nào nhanh đi tắm đi !

Hai người hướng cô gật cúi đầu sau đó vào trong phòng. Bên trong toàn bộ đều một mãng màu hồng, giường ngủ màu hồng, bàn trang điểm bằng gỗ sơn hồng, tủ quần áo cũng hồng, ngay cả cái máy điều hoà cũng màu hồng, cửa sổ đồng dạng màu hồng, toàn căn phòng tạo cho người ta một cảm giác lãng mạn và ngọt ngào nhưng nó chỉ thích hợp cho nữ, còn hai tên nam nhân như họ thì không thích hợp cho lắm. Thần Cổ Nguyệt vỗ trán một cái nhìn Nam Dạ Diễm nói:

- mẹ ơi, ta bắt đầu thấy hối hận rồi...

Nam Dạ Diễm trề môi nói:

- đéch có chỗ ở thì mới khốn, nay người ta cho ăn ở, mỗi tháng còn có tiền mà xài thế mà chê nữa! Sao ngươi đéo cút đi cho ta ở một mình cho sướng.

Nghe vậy Thần Cổ Nguyệt im ngay không dám nói nữa, ngay cả mấy lời muốn nói cũng đành nuốt lại vào trong. Nam Dạ Diễm mở cửa nhà tắm bước vào, may mắn đồ ở bên trong đều bình thường không có dấu hiệu bị " hồng " hoá toàn bộ thì cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra chủ của căn nhà này có thiên hướng cuồng màu hồng nếu không đã chẳng quét toàn bộ căn biệt thự thành một màu rất " nam tính " này. Ở trong đây có một cái bồn tắm lớn để ngâm người, kế bên còn có cái bàn nhỏ trên đó để hai cái li đế cao và một chai rượu không rõ nhãn hiệu, hắn nhìn tới nhìn lui không biết phải sử dụng như thế nào nên đành trở ra.

Thần Cổ Nguyệt thấy hắn trở ra nên hỏi:

- ủa sao không tắm đi...

Nam Dạ Diễm cười khổ nói:

- đồ trong đó hiện đại quá, ta không biết xài...

Thần Cổ Nguyệt vỗ vai hắn an ủi:

- thôi đành chờ cô ấy vào rồi hỏi sau.

Khi hắn nhìn một lược cả căn phòng thì ánh mắt bỗng tập trung vào ba vật gì đó ở trên giường. Hắn tiến lại gần vào cầm lên xem thử, một mùi thơm đặt trưng của con gái xộc vào mũi. Ôi! Dễ chịu quá, vì vậy mà hắn lại đưa gần mũi ngửi, đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra. Vương Gia Hân trên tay cầm hai bộ đồ nam bước vào, đang định nói gì đó thì bỗng cô thấy trên tay Thần Cổ Nguyệt đang cầm một vật gì đó màu đỏ bằng ren, không những thế còn đưa lên mũi ngửi nữa mới hay chứ. Cô kinh hoàng la lên làm rơi hai bộ đồ, sau đó phi thẳng tới giựt lại món đồ đó từ tay hắn rồi bước nhanh tới tủ quần áo mở cửa, cô liền nhét nó vào trong cái giỏ đựng đồ lót sau đó đóng tủ lại. Cô chớp chớp hai mắt, khuông mặt đỏ ửng cúi xuống, khó xử lên tiếng:

- sao...sao hai anh chưa đi tắm?

Nam Dạ Diễm cũng đã trông thấy món đồ đó và một loạt động tác không tính là nhanh của Vương Gia Hân, thì ra thứ mà tên hỗn đản kia cầm chính là cái quần lót chữ " T " bằng ren của cô ấy. Cầm rồi thì thôi đi lại còn đưa lên mũi ngửi nữa mới đau chứ, bộ hắn tưởng mình là chó sao? Đánh hơi chủ cho quen à!

Nghe thấy giọng nói run run như sắp khóc tới nơi của cô, Nam Dạ Diễm cười khổ nói:

- tiểu thư chúng tôi là dân nhà quê nên có một số thứ không biết xài...phiền cô...giúp cho!

Không biết đầu cô suy nghĩ cái gì đó bỗng nhiên cởi bỏ cái áo thể thao màu đen cụt tay ra, để lộ đôi nhũ phong cực đại ẩn sau lớp áo ngực màu vàng ra ngoài. Mà một loạt hành động này đã khiến cho hai kẻ kia sững sờ đưa mắt nhìn theo không chớp lấy một cái. Con mẹ nó, đây là đang khiêu gợi thú tính trong lòng bọn họ nè! Thần Cổ Nguyệt đang muốn lên tiếng thì cô lại cởi luôn cái quần thể thao bó sát cùng màu ra, lúc này máu nóng trong người hai kẻ kia đang tuông ra hừng hực, bởi vì chiếc quần lót chữ " T " chỉ che đi bộ vị mẫn cảm phía trước còn phía sau thì lộ ra bờ mông căng tròn trắng trẻo.

Người như Nam Dạ Diễm cũng từng nhìn thấy con gái thoát y nhưng mà từng động tác khiêu gợi như thế này hắn chưa gặp bao giờ, đúng là hôm nay bọn hắn có số hưởng thật kinh khủng mà cô chủ này cũng thật phóng đãng quá mức, mới chỉ quen biết chưa tới một giờ đồng hồ mà đã gần như khoã thân trước mặt bọn hắn! Con mẹ nó, dáng người này chỉ thấp hơn bọn hắn có nữa cái đầu vì cả hai đều cao gần mét 9, đây là dáng người đẹp chuẩn nhất mà bọn hắn từng nhìn thấy.

Vương Gia Hân trông thấy ánh mắt dâm tục của bọn họ thì không khỏi mừng trong lòng, chắc chắn tối nay phải luộc hai anh chàng trong phòng này rồi nhưng trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ mới có thể hoạt động thoải mái được. Thế nên cô bước từng bước uyển chuyển đến kéo tay bọn họ, giọng nói mang theo sự lôi cuốn khó cưỡng vang lên:

- vào đây hai cưng,...cho em...tắm chung nhé...

Bây giờ trong đầu bọn hắn chỉ có hình ảnh của người con gái trước mặt vì vậy khi cô kéo đi đâu thì cả hai đi đó.

Bên trong vang lên tiếng nước xả và tiếng nói khiêu gợi của con gái, cùng với giọng nam khi thì cười khi thì chửi bới...

....,....qua nửa tiếng sau, Vương Gia Hân thân thể trần như nhộng bước ra khỏi phòng tắm, trên tay là cái khăn bông cô dùng để lau khô thân thể, mà Thần Cổ Nguyệt và Nam Dạ Diễm thì đã chịu đựng lửa dục thiêu đốt nãy giờ. Lúc chưa tắm thì nhìn hai người như hai kẻ ăn mày, khi tắm xong mới biết thật ra bọn họ đều là mỹ nam khí chất phi phàm và tiêu xái. Bây giờ, hai người bọn hắn không có mặc quần áo, từ trên xuống dưới các cơ bắp to lớn cuồn cuộn và cả bộ vị kia của nam giới kết hợp cùng màu da trắng trẻo làm cho Vương Gia Hân không khỏi liếc nhìn lâu một chút, cô tạc lưỡi nói:

- em thật sự không ngờ hai anh lại đẹp trai như vậy. Chậc...,xem kìa có cả các múi bụng săn chắc nữa chứ! Ôi, của hai anh lớn quá chắc phải 20 mấy centimet lận...wa, em chết mất...

Nam Dạ Diễm nghe thấy mấy câu nói thiếu đứng đắn của cô chỉ khẽ cười, sau đó nhào tới giụt cái khăn của cô ném qua một bên rồi đè cô xuống giường, cô bị hắn ngồi lên người đang định mở miệng nói chuyện thì có một cây gì đó mềm mại và ấm nóng đút nào miệng, vật to tròn đó đang đưa ra đưa vào miệng cô cứ như một đứa trẻ đang ăn kem vậy. Nước miếng không tự chủ trào ra khỏi miệng, đồng thời cảm giác hai chân cô bị ai đó banh nhẹ ra,...ôi, một cảm giác sung sướng và nhột nhột truyền từ nơi ẩm ướt giữa hai chân lên làm cô kêu Ư...,Ư vài tiếng. Cảm giác thấy bộ vị đó đang không ngừng rỉ nước ra, những dòng dâm thuỷ tuông chảy ra liền bị Thần Cổ Nguyệt húp sạch và nuốt ừng ực như uống nước lã. Chưa hết, cảm giác bộ ngực đang bị hai tay ai đó xoa nắn, đôi nhũ hoa màu hồng hồng bị vâng vê, xe qua xe lại khiến cho âm đạo của Vương Gia Hân lại rỉ nước ra kiên tục. Ôi ! Cảm giác sung sướng tới tuột đỉnh, qua nửa tiếng Nam Dạ Diễm bỗng rên nhẹ một tiếng vì hai bàn tay mềm mại lành lạnh của Vương Gia Hân đang cầm lấy cây đại bác của hắn mút liên tục khiến hắn phải chống 2 tay vào tường mới chịu nổi công kích của cô. Ở phía dưới, Thần cổ Nguyệt đã ngồi dậy, hắn cầm lấy cây đại liên rà rà ngoài cửa âm đạo của cô sau đó đẩy từ từ cho nó tiến vào sâu bên trong âm đạo ấy.

Vương Gia Hân rên lên một tiếng sung sướng sau đó cái miệng càng mút cây đại bác của người kia nhanh và mạnh hơn, chóc chóc lại đưa nó vào sâu trong cuốn họng khiến cho Nam Dạ Diễm rên lên mấy tiếng. Thần Cổ Nguyệt ra sức đẩy mạnh và tăng độ khiến cho cái âm đạo hồng hồng của Vương Gia Hân liên tục ra nước làm nền cho anh.

Lát sau ba người đổi tư thế khác, Nam Dạ Diễm nằm ở phía dưới, cô nằm sấp áp bộ ngục no tròn lên ngực hắn, đồng thời cây đại bác đã nhanh chóng tiến vào cái rãnh âm đạo trơn nhớt đầy nước của cô. Đang tận hưởng giây phút sướng rung người thì cảm giác có một vật gì đó to to mềm mềm đang cố chui vào hậu môn. Khi Thần Cổ Nguyệt đẩy mạnh một cái cho cây đại liên vào sâu trong hậu môn của Vương Gia Hân, cô đang định la lớn thì đầu đã bị đè xuống phủ lên đôi môi của Nam Dạ Diễm chỉ nghe tiếng Ứ,...Ứ trong họng.

Cảm nhận hai cây súng nóng ấm áp đang di chuyển ra vào hai cửa âm hộ và hậu môn, Vương Gia Hân đã mấy lần dâm thuỷ trào dâng ra ngoài. Qua 15 phút sau bỗng cô mắc tè, giọng nói run run phát ra tiếng kêu đứt quãng:

- A,...a,...em,em mắc tè quá,...dừng...ừng lại em muốn tè...

Thần Cổ Nguyệt thở hồng hộc nói:

- tiểu thư cô cứ tè ở đây đi...mai chúng tôi dọn...

Chưa nói dứt câu, một dòng nước màu vàng nhạt hơi thơm thơm chảy ra xối xả làm ước cả tấm gra giường. Chỉ nghe âm thanh ớ,...ớ của Vương Gia Hân phát ra ở dưới mà người không biết là may mắn hay xui xẻo hứng trọn dòng nước ấm ấy là Nam Dạ Diễm.

Chiến đấu hơn 3 giờ cuối cùng, Thần Cổ Nguyệt la lên:

- A,...tiểu thư tôi ra rồi,...

Mà Vương Gia Hân cũng gấp gáp nói:

- bắn vào trong đi...A...A...A

Nói xong cô rên lên sung sướng, đến khi hắn rút ra rồi lăn xuống giường nhường cho Nam Dạ Diễm và hắn không nói gì chỉ hô lên " ra ", còn cô thì sung sướng nằm ngửa trên giường đến khi hắn rút ra cô liền khép hai chân lại giữ chặt không tinh dịch tràn ra ngoài. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm khó quên đối với bọn họ.

Vương Gia Hân nằm trong vòng tay của hai nam nhân ngủ ngon lành, Nam Dạ Diễm thì liếc nhìn Thần Cổ Nguyệt, thấy đối phương cũng nhìn lại thì thầm lắc đầu. Hai người dùng " thông tâm thuật " nói với nhau:

- " chúng ta phải có trách nhiệm với cô ấy..."

Thần Cổ Nguyệt nói:

-" ờ,...ta với ngươi giống y như nam sủng của nàng vậy,...haha nhưng thôi kệ ! Cải tà quy chính là còn đường hay nhất đúng không, lão Nam? "

Nam Dạ Diễm cũng gật đầu tán đồng với ý kiến của hắn, hai người họ từ nay sẽ cố gắng phấn đấu để làm lại cuộc đời, có lẽ người đã làm cho bọn hắn thay đổi chính là cô gái đang ngủ ngon lành trong lòng họ, không biết trong mơ cô mơ thấy gì mà cứ cười suốt.

Đây chắc mới chỉ là bước tiến nhỏ của hai người bởi vì đường dài phía trước còn có rất nhiều thứ khiến họ cảm thấy phức tạp và đau đầu hơn nữa, từ đây phải luôn chuẩn bị tốt tâm lý để đối phó với biến cố phía sau. Có lẽ là vì bản thân hoặc cũng có lẽ là vì...cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro