Chương 15 Bố tới thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lễ trôi qua trong an nhàn, vô ưu vô lo, bọn Hiếu Long học ở Thiên Tân cao đại thật sự cảm thấy vô cùng vừa lòng bởi vì trong những ngày qua không có bất kì biến cố hay phiền toái nào phát sinh theo đúng mong muốn của họ, cho nên tâm tình mỗi người đều vô cùng tốt. Những người bạn cùng lớp thì cũng chỉ có việc im lặng quan sát bọn họ chứ không có ý định bắt chuyện, còn Triệu Huyền Long thì càng khỏi nói, đi trễ vẫn là thói quen của hắn nên suốt ngày chỉ thấy hắn sau 9h30 mới đến lớp. Họ cứ ngỡ rằng cái bọn người ở trong căn tin ngày hôm đó sẽ có động tĩnh gì khác nhưng thật lạ là chẳng ai có ý muốn thử võ công của họ nữa. Đây đúng là tin đáng mừng nhất trong một tuần nay.

Sáng Chủ Nhật, Hiếu Long vừa nhâm nhi tách cà phê nóng trên tay vừa gọi điện thoại cho Miêu Miêu để hỏi thăm tình hình ở Long Giới. Được biết trong khoảng thời gian qua, tung tích của bọn Thần Cổ Nguyệt vẫn chưa có tiến triển mới và hình như bọn chúng giống bốc hơi hoàn toàn vậy không thể tìm ra vị trí chính xác là ở địa phương nào nhưng có một chuyện có thể chắc chắn là bọn chúng rất an phận, chẳng hề thấy nơi nào có dấu hiệu bất ổn cả. Vì vậy mà Hiếu Long cũng yên lòng vài phần, mới hôm qua Hiệu trưởng của Thiên Tân cao đại Lam Thần vừa gọi điện cho anh bảo là thứ bảy tuần này sẽ tổ chức buổi lễ chào đón các tân sinh viên mới và yêu cầu anh phải chuẩn bị vài tiết mục để biểu diễn nhằm khai mạc cho buổi lễ, đồng thời là màn mở đầu ra mắt các đàn anh đàn chị cùng với toàn bộ giảng viên, ban cán sự của trường, ông nói:

- " tất cả các tân sinh viên năm nhất của trường đều phải tham gia, thời gian sẽ được công bố vào ngày mai nhưng thầy muốn thông báo cho các em trước để cho tiện chuẩn bị, vì thầy tin với tài năng của mình các em nhất định sẽ mang đến những tiết mục cực kì đặc sắc giúp không khí của buổi lễ thêm sôi động và hấp dẫn hơn..."

Hiếu Long thầm khinh bỉ trong lòng " bộ ông là bố của chúng tôi chắc, nói gì đều phải làm theo sao! Ông già của chúng tôi còn chưa có đủ quyền để quản nữa nói chi là một người ngoài như ông", nhưng anh không nói ra suy nghĩ này chỉ cười đáp:

- " được thầy Hiệu trưởng chiếu cố như thế, tụi em vô cùng cảm kích! Thầy cứ yên tâm, tụi em sẽ nỗ lực để mang đến các tiết mục hay và đặc sắc theo ý muốn của thầy ".

Lúc nghe được câu này của anh, Lam Thần trong lòng không khỏi cười khổ, lời mà người thanh niên này nói cứ giống như là bọn họ nếu làm không tốt thì chắc chắn hắn sẽ gây khó dễ cho họ vậy. Tuy hắn thật sự mong muốn bọn trẻ này có thể bộc lộ hết tài năng của mình nhưng không phải theo kiểu gượng ép mà là cam tâm tình nguyện làm, như vậy mới là đáng trân quý nhất. Không có lời gì để dò hỏi nữa nên Lam Thần đã dập máy, mà Hiếu Long cũng chẳng thèm quan tâm ông ta làm gì bởi lúc này anh đang lo lắng một chuyện cực kì phức tạp khác. Hai cái kẻ biến thái kia rốt cuộc đã ẩn thân vào cái xó nào mà ngay cả các mật thám ưu tú nhất của Miêu Miêu cũng phải đầu hàng vì manh mối hoàn toàn không có, nếu thật sự mất dấu thì chỉ có 2 khả năng: 1 là bọn chúng đã qua thế giới khác, nhưng các đội tình báo xuyên thế giới đều không hề truyền tin rằng có người đã chuyển qua thêd giới song song khác. Thế nên anh đã bác bỏ cái thứ 1, còn cái thứ 2 là bọn chúng chưa rời đi mà vẫn còn đang ở lại Long Giới, nếu vậy thì chỉ có thể sống nhờ nhà người khác thôi, anh sớm đã nghe nói bọn chúng chính là hồ ly tái sinh vô cùng giảo hoạt, sợ là bọn chúng đã lừa được một người nào đó để vào nhà ở chung rồi cũng nên. Phần nhiều thì anh lại nghĩ chắc chắn bọn chúng có âm mưu gì đó nữa cho nên mới an phận vài hôm rồi tìm một ngày đẹp trời nào đó bắn phá Long giới...

Anh thật sự rất muốn truy bắt bọn chúng nhưng lại lực bất tồng tâm, hây...ngàn vạn lần đừng để anh bắt gặp, nếu không bọn chúng nhất định nát xương với anh, bàn tay không kèm chế được đã nắm chặt lại kêu lên từng tiếng răng rắc ghê rợn. Thiên Lân trông thấy biểu hiện của người anh em vào sinh ra tử này mà thầm lắc đầu, quả thật suốt hơn ngàn năm qua mọi chuyện lớn nhỏ đều do anh ấy xử lý hết khiến cho lòng anh có cảm giác luôn phải sống dựa vào người khác. Đã nhiều lần anh nỗ lực muốn tự làm một mình nhưng cuộc đời thật biết trêu người, phàm là chuyện lớn hay nhỏ anh đều không thể thu xếp thoả đáng được như anh ấy, cho nên anh quyết định sẽ góp ý kiến chứ không nhúng tay vào. Tương tự như chuyện này anh cũng sẽ không quản nhiều, kinh nghiệm từ vụ của bà chị Vương Vũ Hi đã giúp anh ngộ ra nhiều chân lý của cuộc sống đồng thời cũng giúp anh thận trọng hơn trong việc giải quyết vẫn đề. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy rất tự ti, mặc dù công lao của anh không lớn nhưng lại giúp ít rất nhiều cho Hiếu Long, cả hai người nếu hợp tác nhất định sẽ là " Tuyệt đại song long ".

Thiên Lân nhìn anh vui vẻ nói:

- sắp tới sẽ có rất nhiều thứ cần phải làm, cậu đã chọn được tiết mục biểu diễn chưa?

Hiếu Long cũng tạm thời quay lại chủ đề của tên Hiệu trưởng họ Lam kia rồi vứt những chuyện về hai tên biên thái nào đó sang một xó nói:

- mình đoán sẽ có tiết mục múa cổ trang, lúc đó mình đăng ký một tiết mục là được rồi...cậu thích tiết mục gì có thể nói, mình sẽ đăng ký hộ luôn.

Thiên Lân sờ cằm, mắt chớp chớp hình như đang nghĩ gì đó trong đầu, sau đó nói:

- thôi !! Hay là cậu đại diện đi biểu diễn nha, mình không thích đám đông cho lắm...

Hiếu Long nói:

- ờ, cũng được ! không biết hai cô nàng có tham gia hay không nữa?

Thiên Lân nhìn ra sau bếp, lớn tiếng hỏi:

- chị ơi, bà xã ơi! Hai người có định đăng ký tiết mục biểu diễn nào hay không? Để Long ghi danh luôn nè?

Kim Yến đang giúp Thảo Phụng phết kem trắng lên bánh, nghe thế cô mới nói:

- dạ thôi! Để anh ấy đại diện chúng ta tham gia được rồi! Tụi em sẽ trang điểm cho, bảo đảm Thiên Tân cao đại nhất định sẽ đại loạn cho xem...hihi

Cô nói xong lại cười cười nhìn Thảo Phụng đang cho vài trái dâu tây đỏ mọng vào máy xoay sinh tố, mà Thảo Phụng không có ý kiến gì chỉ hếch vai lên một cái cười mỉm. Thật ra các cô cũng định tham gia, chỉ tại lâu lâu mới có dịp thấy Hiếu Long tự thân xuất mã như vậy nên bọn cô mới kềm lại nhường cho mình anh tham gia, nghe nói anh sẽ đăng ký múa cổ trang nên 3 người rất háo hức mong chờ màn trình diễn độc đáo đó, không biết khi anh múa sẽ trông như thế nào? Kiều diễm, mê hoặc hay là quyến rũ? Dường như, anh đã bị mọi người trong nhà xem là bia đỡ đạn mà che trước thân.

Hiếu Long cười khổ trong lòng, chỉ là một tiết mục thôi mà, đâu cần phải biến anh thành người ngoài hành tinh vậy chứ! Bầu không khí ấm áp này thật sự rất hạnh phúc, cùng nhau nói cười rồi cùng nhau nghị luận đúng thật là thứ mà rất nhiều người muốn mà không được! Tiền tài, bọn họ có cả núi! Quyền lực, bọn họ có thừa ! Bản lĩnh à, bọn họ chính là Long trung chi Long, Đế vương trong Đế vương, không gì có thể cản nổi bước tiến của họ! Cuối cùng đó là thứ mà họ hơn hẳn nhiều người - " hạnh phúc ". Hãy thông cảm, thấu hiểu nhau và yêu thương nhau hơn, cùng nhau trải nghiệm buồn vui rồi lúc ấy nhất định sẽ bắt gặp hạnh phúc ngay thôi.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Thảo Phụng vang lên, cô cầm lấy không thèm nhìn mà cứ thế bắt máy:

- bố, con nghe đây ạ !

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói hơi trầm nhưng đầy vui vẻ:

- con gái ngoan, các con học ở đó có ổn không? có ai gây phiền toái cho các con không? nếu có cứ động tay thoải mái, tàn cuộc bố sẽ lo hết...

Thảo Phụng nghe thấy lời trêu đùa của bố mình như vậy thì không khỏi cười cười, nũng nịu nói:

- bố à, khi nào bố về chơi với tụi con vậy? tụi con nhớ bố quá...

Vương Thiên Hạc nghe thấy cười to mấy tiếng nói:

- các con thật sự muốn bố về sao? không chê ông già này cản đường mấy thanh niên thiếu nữ bọn con chứ?

Thảo Phụng lại lắc đầu cười cười nói:

- bố là người mà tụi con kính trọng và yêu quý nhất, làm sao có thể chê bố được. Nếu bố mà về ở chung, tụi con vui còn không kịp sao nữa là...thế khi nào bố về vậy?

Vương Thiên Hạc nói:

- bố cho các con một phút để ra cửa đón bố vào...nếu không bố lại đi công tác tiếp đó...

Cô nghe xong buông điện thoại xuống chạy bay ra ngoài, phía sau ba người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng chạy theo. vừa mở cổng lớn ra thì bên ngoài có một chiếc siêu xe đang đỗ ở đó, nếu ai nhìn thấy cũng đều sẽ kinh hãi la lên vì đây là chiếc Lykan Hypersport với giá bán 3,4 triệu USD, trong nước chỉ có một chiếc mà thôi. Chủ nhân của chiếc siêu xe đắt tiền này lại chính là một thương nhân nổi tiếng khắp Châu Á được người trong giới xưng là " Đại Long thiếu chủ '' bởi vì ông không những có tài thao lượt mọi thứ trên thương trường mà còn có bộ não mưu lượt kinh khủng. Chỉ trong vòng có 1 năm ngắn ngủi đã từng bước thao túng rất nhiều công ti lớn khác để tiếp thêm tài chính cho công ti mình, đưa danh tiếng của công ti nổi danh khắp Châu Á và ông còn đang lập kế hoạch mở rộng ra toàn thế giới nữa nhưng một sự thật không ai có thể ngờ rằng ông lại có được mấy đứa con xuất chúng như bọn Hiếu Long và còn thua xa họ.

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, trên người mặc một bộ vét đen, cao khoảng 1m8, mái tóc màu đỏ được chải chuốc tỉ mỉ ra sau đầu, ngũ quan vô cùng tuấn lãng và phong độ. Nhìn bề ngoài chỉ khoảng 30 chứ không ai có thể đoán được tuổi thật của ông, mọi lúc mọi nơi trên môi ông vẫn nở nụ cười nhàn nhạt nhưng thứ có thể khiến cho các đối tác làm ăn với ông phải nễ sợ chính là đôi mắt sắc bén của một người từng trải qua vô vàng sống gió của cuộc đời mới mài dũa ra được. Một tay đút vào túi quần, tay còn lại kẹp lấy điếu thuốc dành cho phụ nữ, từng làn hơi thuốc tỏa ra quanh thân khiến cho thân ảnh của ông có phần mộng ảo và rất mơ hồ nhưng cũng thật cuốn hút.

Đúng thế người này chính là Vương Thiên Hạc, ông vừa nhìn thấy cửa lớn mở ra thì bất ngờ có một bóng dáng cao xấp xỉ mình bay ra, khi ông kịp định thần lại thì đã bị ai đó ôm lấy.

Thảo Phụng vừa ôm lấy người đàn ông vừa vui vẻ kêu lên:

- bố à, bố về khi nào sao không báo tụi con một tiếng để tụi con đón bố qua đây...

Vương Thiên Hạc nhìn con gái bằng đôi mắt dịu dàng thập phần thương yêu đang ôm lấy mình thì trong lòng tràn đầy ngọt ngào vuốt ve lưng con gái, cười cười nói:

- bố cũng mới về sáng nay thôi ! đúng lúc bên Thiên Tân này cũng có một ngôi nhà bố mua năm ngoái không ai ở nên liền ngồi tắc xi về đó tắm rửa, rồi mới lái xe tới đây chơi với các con nè.

Lúc này ba người kia cũng đã bước ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông đều gọi '' bố '' một tiếng, trên mặt ai cũng đầy vui mừng và sự nhớ nhung. Người bố ở kiếp này của họ thật sự rất tốt, lại là một thiên tài thương trường có thể giúp ít cho sự nghiệp sau này của họ. Hiếu Long cũng biết ông là một cao thủ tu luyện võ học, cấp độ hiện tại là Song Thương cấp đỉnh phong. Bề ngoài thì không ai nhận ra ông là một kẻ biết võ công nhưng đối với nhưng siêu cấp cường giả như bọn Hiếu Long mà nói thì không thể qua mắt được. Mà Vương Thiên Hạc cũng biết rõ về 4 đứa con này của mình, đều là võ giả đỉnh cao. Tuy cấp độ thấp hơn ông đến đáng thương nhưng lại có sức mạnh mà ông không thể vượt qua nổi, đó chính là điểm mà ông cực kì yêu thích ở họ. Có cha mẹ nào mà không hi vọng con cái của mình sau này sẽ vượt qua mình đâu, cho nên đối với việc mấy đứa con trời sinh đã có võ công này của mình mà nói chính là sự an ủi lớn nhất với ông khi vợ mất và ông cũng thầm tạ ơn thượng đế đã ban cho ông bốn bảo bối này.

Xuất thân thật sự của mấy đứa con, Vương Thiên Hạc chỉ biết chúng nó đến từ một thế giới khác rồi luân hồi làm con của mình nhưng có một sự thật trong lúc trước ông vô tình nghe được con mình nói chuyện với một chàng thanh niên tên là Liệt Hỏa Kỳ Long mới biết thì ra con trai lớn tên thật là Vương Hiếu Long mà thân phận thật sự lại càng làm cho ông kinh hãi chính là nó nắm trong tay quyền kiểm soát toàn bộ Tam giới, nói cách khác nó chính là vua của thế giới này. Sau lần đó ông cũng đã tự mình hỏi rõ ngọn nguồn xuất thân và địa vị của mấy đứa con mới biết rằng tụi nó đều là nhân vật hô phong hoán vũ của Tam giới. Chỉ riêng điều này thôi ông đã thấy phê như hút ma túy rồi, các con có thân phận kinh thiên như vậy sau này nhất định sẽ có lợi cho ông.

....Sau khi đã vào trong nhà, Kim Yến rót một tách trà để trước mặt Vương Thiên Hạc chỉ nói " mời bố uống trà '', rồi chạy vào bếp tiếp tục làm công việc dang dỡ của mình. Nhấp xong ngụm trà thơm của con gái, người đàn ông lúc này mới nhìn 2 người con trai cười haha nói:

- các con ơi, con càng ngày càng đẹp ra đó nha,hahaha...đúng là Vương gia có phúc sinh ra những đứa trẻ xinh đẹp như vậy thật sự là công của ta mà...hehe

Tuy tuổi tác không còn nhỏ nhưng tính khí của ông lại giống như đứa trẻ vậy, thích làm những hành động kì quái và nói chuyện rất hồn nhiên nếu như có bất kỳ nhân viên nào của công ti trông thấy nhất định sẽ là một tin tức chấn động, chủ tịch của công ti nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo mà lại có bộ dáng như những kẻ háo sắc vậy sao, họ thật sự hoài nghi đây có phải cùng một người hay không nữa?

Hiếu Long vuốt mái tóc mượt mà nhìn người đàn ông nói:

- bố à ! đây là phong phạm của chủ tịch tập đoàn Thiên Vương hay sao? bố cũng đã có mấy đứa con lớn như vậy rồi mà sao chẳng ra dáng gia chủ gì hết à...

Vương Thiên Hạc nhìn Hiếu Long một cái, chớp chớp đôi mắt nói:

- con trai à lâu rồi cha con mình không đấu với nhau, hay là tìm một chỗ chúng ta tỷ thí võ công chút đi con...

Anh hết biết nói gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ muốn dụng võ, đây đã là lần thứ 98 người bố này thách đấu với anh, lần nào cũng thua dưới tay anh mà vẫn không chịu từ bỏ cứ hết lần này tới lần khác khiêu chiến với anh. Tuy vậy anh vẫn gật đầu, đôi môi hình trái tim khẽ nhấp:

- được thôi...

Hiếu Long đứng dậy ngón trỏ chỉ vào cánh cửa gỗ thì bất ngờ xuất hiện một lỗ hổng không gian màu xanh da trời, anh bước lại đi vào đó trước theo sau là Vương Thiên Hạc. Cánh cổng liền khép lại không thấy có chút dấu vết nào giống như bọn họ bị hút vào cánh cửa vậy.

Trước mắt hai người chính là một bãi cỏ xanh biếc với trăm ngàn loài hoa thơm đang đua nở, cực kỳ mỹ lệ, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho tâm tình của người ta cũng theo đó mà thư giãn, khoan khoái. Sự thật đáng buồn đó chính là nơi có cảnh sắc phong tình và tú lệ như thế này lại không phải dành cho người ta hưởng thụ cảm giác thanh tĩnh mà dùng để tỷ thí võ công, Vương Thiên Hạc giang hai tay ra đón từng đợt gió mát mẻ thổi vào khuôn mặt tuấn lãng, mái tóc màu đỏ có vài sợi theo gió bay nhảy không ngừng, đôi mắt ông hơi khép lại để cảm nhận phút giây yên tĩnh này. Hiếu Long đứng đối diện với ông, hai người cách nhau khoảng 5 mét, anh bất giác mỉm cười nhìn người đàn ông này lên tiếng:

- bố à ! chúng ta cũng nên bắt đầu rồi nhỉ !

Vương Thiên Hạc liền trấn định lại, khôi phục khuôn mặt lạnh lùng như lúc ở công ti, chân khí trong thân bắt đầu chuyển động mạnh mẽ và cuồn cuộn, đôi tay bắt đầu ngưng tụ kình lực màu đỏ. Bây giờ ông mới thật sự xuất ra cấp độ thật sự của mình - Song thương cấp, đồng thời ánh mắt sắc bén của ông nhìn về phía Hiếu Long mang theo vẻ giết chóc và đầy tà ác, nếu như là người khác bắt gặp đôi mắt như thế chắc chắn đều sẽ bị ông hù dọa cho vãi ra quần, khí tức của võ giả hùng mạnh trong cơ thể đang từ từ ngưng tụ lại, xung quanh thân ông xuất hiện con hỏa long đang bay lượn trông rất có uy thế và phong phạm của một võ giả đỉnh cấp, lúc này tay trái đã tụ hết kình lực, ông tùy tiện phất tay một cái miệng hô lên: '' Thất Long đại lực đệ nhất - Ảo long thời lục '' xuất ra, một con rồng màu trắng bay với tốc độ cực nhanh lao về phía Hiếu Long như một mũi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro