Chương 16 Giáng Long thập bát đấu Hàn Nguyên thần chưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu Long vẫn đứng yên tại chỗ không hề di chuyển, một làn gió mang theo sinh khí tươi mát thổi qua người anh làm mái tóc đen mượt khẽ lay động theo từng nhịp. Tay phải anh liền ngưng động chân nguyên lực một chút giơ lên, nhẹ nhàng bắt lấy con rồng màu trắng vào lòng bàn tay. Chỉ nghe tiếng " rắc " giòn tang như tiếng bẽ gãy xương vang lên, con bạch long đó đã bị anh thành công bóp nát như bóp bể một cái bong bóng.

Vương Thiên Hạc trợn tròn hai mắt khi nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này...trời ơi, đó là khí kình của Song Thương cấp đó nha, vậy mà lại bị Hiếu Long con trai ông coi như khúc xương nhẹ nhàng vặn gãy. Phải biết rằng, hai bố con ông đã từng giao đấu mấy chục lần nhưng chưa thấy lần nào Hiếu Long lại sử dụng thủ thuật trực tiếp nghênh đón kình lực của ông chứ đừng nói là bóp nát như vừa rồi, chẳng lẽ ông chưa xuất toàn lực hoặc là Hiếu Long chỉ mới vận chút nội lực đã ngang bằng mình hay sao? Vương Thiên Hạc trong lòng không dễ chịu chút nào, vì thế mà khi nhìn về Hiếu Long lần nữa thì ánh mắt đã tràn ngập sự tức giận vô hình, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- sao con không đáp trả khí kình lại cho bố, không lẽ con khinh thường ông già như vậy sao?

Hiếu Long thầm cười khổ trong lòng, anh nào có suy nghĩ xem thường người đàn ông đâu chứ! Nhưng giữa hai người thật sự quá chênh lệch về thể chất bên trong, cái mà ông tu luyện là ngạnh công của Long giới nhưng chỉ xếp vào hàng " thất đẳng " mà thôi. Hệ thống xắp xếp thứ tự của các bộ võ học ở Long giới là từ " thất đẳng " cho đến " thượng đẳng " vì vậy anh mới dễ dàng chiếm thế thượng phong khiến người đàn ông phải khổ sở suy nghĩ về việc có đúng là đã dùng hết toàn lực hay chưa?

Hiếu Long hồi phục lại vẻ mặt băng lãnh như lúc ở " mật ma giới ", giọng nói đầy sự khiêu khích vang lên:

- võ công mà bố dùng chỉ là loại " thất đẳng " vì vậy mà con không tốn chút sức nào để đối phó cả, nếu như bố sợ thua thì dùng võ công nào " cao cấp " hơn đánh với con đi...

Vương Thiên Hạc nghe xong thiếu chút nữa trào máu ra miệng, lửa nóng sôi trào ở trong lòng ngực...cái gì chứ! Dám chê võ công của ông là loại thấp kém sao? Chẳng lẽ nó không biết Thất Long đại lực của ông đến bây giờ chưa có ai đánh thắng nổi sao? Hừ, được rồi! Nếu đã chê cái này thì ông sử dụng cái khác, ông không tin bản thân lại thua dưới tay con trai thêm lần nữa! Ông không cam tâm bị hạ thấp như vậy! Cho nên, quyết định sẽ sử dụng bộ võ học mà ông mới tu luyện gần đây để trút cơn giận này, người đàn ông nhìn Hiếu Long cười cười nói:

- bây giờ ta sẽ cho con nhìn một chút về chiêu thức mới của ta...

Nói xong, chưa đợi anh lên tiếng thân hình của ông liền lao về phía Hiếu Long như một mũi tên, mang theo một luồn hàn khí lạnh thấu xương. Miệng ông hô lên: Hàn Nguyên thần chưởng đệ nhất thức - băng thần nhất tụ... Chưởng lực lúc này cách Hiếu Long 3 bước chân chỉ thấy anh thôi động khí kình màu đỏ trên tay phải còn tay trái thì đặt sau lưng, miệng hô lên: Giáng Long thập bát chưởng đệ nhất - phi long tại thiên. Theo tiếng hô, một con bạch long từ trong thân thể của anh bay ra, khi song chưởng gặp nhau con bạch long liền xâm nhập vào cánh tay anh làm cho chưởng lực càng thêm uy mãnh chấn động khiến cho thân thể của Vương Thiên Hạc bị một lực lượng vô hình vô tận đẩy lui ra sau vài mét, chân khí bảo hộ bên ngoài thân thể đã bị vỡ nát nhưng không vì thế mà ông chịu thua, chân vừa tiếp đất đã mượn lực mà bay lên không trung, tiếng hô lại vang lên: đệ nhị thức - băng phong trảo, tiếp theo đó một bàn tay bằng băng to lớn với năm cái móng vuốt sắt bén liền lao từ trên đỉnh cao xuống chỗ Hiếu Long đang đứng. Anh cũng không hề có ý định tránh né, miệng lại hô tiếp: đệ nhị thức - kiến long tại điền. Cùng lúc đó, một con thanh long bay từ trong thân thể anh ra lao thẳng lên không trung nghênh đón cái tay băng giá với móng vuốt sắt bén kia, tiếng ầm một phát vang lên như trời đất rung chuyển tạo thành một cơn chấn động khiến cho Vương Thiên Hạc đang ở trên không trung cũng bị một ngoại lực vô hình tác động, làm cho ông bị thổi bay ra rất xa. Đến khi chân tiếp đất chỉ thấy được hình dáng nho nhỏ của Hiếu Long ở phía xa xa mà thôi.

Trong lòng Vương Thiên Hạc khẽ chấn động không thôi, đây chẳng phải là bộ võ học xuất thần nhập hoá của Hồng Thất Công hay sao? Cư nhiên lại được Hiếu Long sử dụng một cách thuần thục như vậy, đồng thời còn phát huy nó tới một tầm cao mới nữa chứ. Tuy trong lòng quyết định sau khi giao đấu xong sẽ hỏi cho rõ ràng nhưng việc trước mắt bây giờ lại chính là phải nghĩ cách chiến thắng Hiếu Long cái đã. Cho nên, ông liền thôi động chân nguyên lực thêm lần nữa nhưng lúc này lại là năm phần công lực, miệng lại hô lên: đệ tam thức - băng phong sát. Theo tiếng hô thì thân ảnh của ông chớp động biến mất.

Hiếu Long tuy đứng cách xa bố mình một khoảng nhưng với thị lực và thính trời sinh của mình, anh vẫn có thể thấy và còn nghe rõ ông đang nói chuyện. Vì thế, tay anh lại thôi động khí kình của thiên nhiên ngưng tụ lại ở lòng bàn tay, miệng khẽ mấp mấy: đệ tam thức - Hồng tiệm du lục. Thân ảnh của anh lại biến mất, lát sau giữa bầu trời xanh với vài khóm mây đang nhẹ nhàng chuyển động thì có 2 vệt sáng một đỏ một xanh dương di chuyển với tốc độ nhanh kinh người, chốc chốc 2 vệt sáng đó lại va chạm vào nhau tạo thành một cảnh tượng vô cùng quỷ dị và đẹp mắt, lúc 2 vệt sáng chạm nhau sau đó còn bắn ra vài tia điện màu vàng tạo thành một kì quan độc đáo.

Vương Thiên Hạc cùng với Hiếu Long song chưởng gặp nhau mới chân thật phát hiện ra một điều đó là Hiếu Long căn bản chỉ mới dùng chưa tới một phần công lực mà đã ép ông vào thế tiến thoái lưỡng nan, sợ rằng ông ta sẽ lại thảm bại dưới tay anh thêm lần nữa. Cuối cùng, Hiếu Long sử dụng tốc độ và sức mạnh kinh hồn đã thành công làm cho Vương Thiên Hạc bị kiệt sức, ông ta không tiếp tục dằn co với anh nữa mà ngồi xếp bằng dưới đất dưỡng khí, anh cũng nhẹ nhàng phân tán khí kình trên tay ra ngồi xuống cạnh ông ta, miệng khẽ nhếch lên nói:

- sao vậy? Chúng ta chưa đánh xong mà bố?

Vương Thiên Hạc thở dài một hơi lắc đầu than thở:

- cái thằng nhóc con, ở đâu tìm ra bộ ngạnh công thượng thừa như thế này? Trong Long giới cũng tồn tại loại võ công đã bị thất truyền sao?

Hiếu Long biết chắc chắn ông sẽ hỏi như vậy, cho nên không giấu diếm nói:

- à, cái này là sau khi Hồng Lão và Quách Tĩnh huynh qua đời, con mới vô tình thu thập được " Giáng Long thập bát chưởng ". Thật ra, trước đó có quá nhiều kẻ muốn cướp đoạt bí kíp này đã bị con phế hết rồi. Vì vậy, con là truyền nhân cuối cùng đấy nhé!!!

Vương Thiên Hạc không khỏi cảm khái, con trai đúng là có số may mắn hơn người, chỉ vô tình thôi mà cũng thu về tay một món đồ tốt. Xem ra, về sau ông phải nhờ vào con trai để kiếm cháp chút đỉnh rồi...Hiếu Long cũng thầm cười khổ, suy nghĩ của ông bố này đã lọt vào tai của anh rồi, cái gì mà vận may chứ...xí, khi anh biết tin bí kíp bị phân tán khắp nơi thì vô cùng sốt ruột chạy đông chạy tây vất vả lắm mới thu thập lại hết chứ nào có dễ ăn như ông nghĩ chứ! Thật là, phải để ông chiêm nghiệm một lần mới hiểu nổi khổ tâm của người trong cuộc...

Nhưng sau đó, Vương Thiên Hạc lại tức tối la lên:

- chán thật, ta còn chưa có dịp thử " Như Lai thần chưởng " của con nữa...nè con trai cưng, khi nào bố mới có cơ hội đây con...?

Hiếu Long chợt sinh xúc cảm muốn dùng một chưởng đánh ngất người bố này, ngay cả " Giáng Long thập bát chưởng " còn chưa tiếp nổi 4 chiêu mà dám bảo anh dùng võ học phật môn để tỉ thí à...! Sợ rằng chỉ với một chiêu " Phật Quang Sơ Hiện " đã cho ông nằm đo đất rồi !!! Nào có ai không biết xấu hổ giống như ông bố già này chứ, đã solo không thắng người ta mà còn yêu cầu này nọ, ở đâu ra loại đạo lý ngược ngạo như vậy !!!

Hiếu Long không tiếp tục dây dưa với ông bố già nhiều chuyện này nữa, cho nên không nhanh không chậm lên tiếng:

- cũng đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta quay về thôi bố !!!

Vương Thiên Hạc liếc nhìn đồng hồ trên tay cũng giật mình, thì ra bọn họ đã luận võ hơn 2 giờ rồi. Tuy vẫn còn tiếc nuối nhưng ông vẫn phải nhịn xuống, chờ sau này có cơ hội sẽ tiếp tục luận võ. Hiếu Long nghe xong lắc đầu, sau đó mở cánh cổng không gian ra, 2 thân ảnh cùng chớp động biến mất vào trong cánh cổng...

Bây giờ tiết trời tương đối ấm áp, lúc này trên mặt biển của Thái Bình Dương có vài chiếc thuyền đánh cá đang thả lưới ra xa cách bờ biển vài hải lí, trên mỗi chiếc thuyền có tổng cộng là năm ngư dân người Trung Quốc đang đứng đợi, sau vài phút một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, thân thể cường tráng do kéo lưới qua năm tháng mà tôi luyện nên, ông nhìn nhìn mặt biển rồi hô lên:

- được rồi, tất cả dùng sức kéo pha cuối rồi chúng ta quay về bờ...một, hai, ba...kéo nào...

Người đàn ông cùng với 4 thanh niên lực lưỡng ra sức kéo cái lưới vào trong thuyền, rõ ràng mùa này bọn họ có thu hoạt khá tốt, lưới nào kéo lên cũng đều đầy cá biển tươi sống và to béo. Hì hụt cho hết cá vào cái bể chứa, 4 thanh niên tranh thủ nằm xuống nghĩ ngơi cho lại sức, còn người đàn ông đang tranh thủ thu dọn cái lưới đánh cá xong để còn cho thuyền quay về. Trong lúc thu lưới ông vô tình bị một vật to bằng bàn tay thu hút, người đàn ông gỡ nó ra khỏi tấm lưới nhìn ngắm, đây là một con cá chép bằng hồng ngọc được chạm khắc vô cùng tinh sảo, quanh thân nó có một con hắc long đang uốn lượn, đôi mắt con cá chép nhìn sơ thì không thấy gì nhưng khi quan sát kĩ mới phát hiện nó giống như mắt của cá thật, long lanh và có chút óng ánh khi ánh sáng của mặt trời rọi vào. Lúc này, đột nhiên có hai luồng khí đen và đỏ toả ra quanh thân con cá chép, đồng thời chậm rãi tiến vào trong cơ thể người đàn ông, đôi mắt ông ta ánh lên hai màu đỏ và đen vô cùng quỷ dị, trên môi khẽ xuất hiện nụ cười tà ác. Ông ta cất con chép hồng ngọc vào túi quần, vẻ mặt khôi phục lại như thường giống như chưa có chuyện gì phát sinh, sau đó khởi động cánh quạt phóng thuyền về phía trước, mấy chiếc thuyền phía khác cũng nhanh chống đuổi theo...

Đồng thời, trong phòng giáo viên của Thiên Tân cao đại, một vị giáo sư khoảng sáu mươi tuổi vừa soạn giáo án trên mấy tính vừa nhâm nhi tách trà nóng, đôi mắt toát ra vẻ điềm tĩnh và thâm sâu bất định khiến cho bất kì ai gặp lão cũng phải lúng túng vì ánh mắt kia quá nghiêm nghị. Đột nhiên, đôi mắt lão xẹt qua tia nhìn bất thiện, trong lòng hồi hợp không thôi, lão liền rời chỗ ngồi bước tới tủ dành riêng cho mình đựng hồ sơ và tài liệu, động tác rất nhanh nhẹn không giống như người đã có tuổi, bàn tay nắm lấy chốt tủ mở ra, lão cầm lấy cái hộp bằng gỗ không to lắm trở lại chỗ ngồi sau đó mới từ từ bật nắp hộp lên. Bên trong là một thanh kiếm bằng ngọc tầm thường dài khoảng một gang tay, nhưng điểm nổi bật nhất chính là trên lưỡi kiếm có bảy chấm nhỏ cùng màu với cầu vòng, lúc này chấm đỏ đang phát sáng một cách quỷ dị...

Lão giáo sư trầm ngâm một lúc, sau thì thở dài lẩm bẩm:

- nhân thế lại phải trông cậy vào " ngài " ấy nữa rồi...

Cùng thời điểm này, tại 1 toà chung cư cao cấp nằm ở gần trung tâm thành phố Thiên Tân, chung cư này tên là Diêm Long thuộc quyền sở hữu của Long gia, cao đến 60 tầng, mỗi tầng gồm có 10 phòng được bài trí vô cùng tráng lệ và xa hoa. Trên tầng cao nhất của chưng cư, tại phòng số 2, bên trong có một người thanh niên đang quấn khăn tắm quanh eo, mái tóc vẫn còn ướt có lẽ là vừa mới tắm xong, khuôn mặt đẹp trai hiền lành với mái tóc nhuộm đỏ còn hơi ướt bóng mượt, đôi mắt màu cam ánh lên khí thế của một vị bá vương muốn thâu tóm tất cả vào tay, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt hiền lành, người ngoài nhìn vào tưởng rằng anh dễ bị ức hiếp nhưng thật chất bọn họ không hề biết, anh một thân võ công cao cường mới 20 tuổi đã tiến vào cấp độ Song Thương cấp đỉnh phong. Trên bàn tay trắng trẻo là một cái ly đế cao với chất rượu đỏ óng ánh, anh khẽ đưa lên nhấp một ngụm, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói:

- Lục thiếu gia, bên thủ đô vừa truyền tin đến nói rằng " Xích Quán Long ngư " đã bị giải trừ phong ấn giờ không rõ tung tích...

Long Trác Tuyệt vẫn đứng yên tại chỗ, giọng nói trầm ấm vang lên:

- truy tìm tung tích của " nó " rồi mang về cho tôi, nhớ phải bí mật...

Người kia " Vâng " một tiếng thân ảnh biến mất tại chỗ.

Long gia từ thời cổ đại luôn sống ẩn dật trong Cổ Cảnh, nhưng mãi đến trăm năm sau mới có một bộ phận con cháu vì muốn phát dương quan đại nên tách khỏi gia tộc để ra ngoài sinh sống, người con cháu đó chính là ông nội của Long Trác Tuyệt là Long Tĩnh Cương. Lại nói, sau khi ông ra ngoài sinh sống liền gặp và kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp, cả hai sinh được 4 người con là 3 trai 1 gái đều có khí chất phi phàm giống y như cha mẹ mình. Khi đó, Long Tĩnh Cương đã là một võ giả đỉnh cao đạt cấp Nhất Đẳng mà vợ ông cũng là võ giả đạt cấp Ngũ Hành !!!

Trong giới võ giả đều lưu truyền một phương pháp trường sinh bất lão đó là khi võ giả tiến vào Hoá Thần kiếp trong độ tuổi nào thì sẽ mãi được lưu giữ ở độ tuổi đó, vì thế hai người này nhìn bề ngoài tuy còn trẻ nhưng thật chất đã trên trăm tuổi, mà con của họ cũng vậy ai cũng đột phá Hoá Thần kiếp khi vừa tròn hai mươi.

Bốn người con của họ đều lập gia đình và sinh con. Con trai trưởng Long Thiên Cang của ông sinh được 2 bé trai, con thứ hai Long Thiên Nhẫn sinh được một bé gái, con thứ ba Long Thiên Tinh sinh được 2 bé trai 2 bé gái, còn con gái út Long Thiên Mỹ thì sinh tận 6 đứa con gồm 5 bé gái và 1 bé trai, có thể nói là con cháu đầy đàn, đồng thời con rễ và con dâu cũng là võ giả và có quan hệ rất tốt với các lãnh đạo trong quân đội. Con dâu trưởng của ông là con gái của thủ trưởng ở thủ đô, con dâu thứ 3 thì bố là đại tướng quân chiến công hiển hách cũng ở thủ đô.

Long Trác Tuyệt chính là đứa con trai nhỏ nhất cũng là đứa con xuất sắc nhất của Long Thiên Mỹ, so với các anh chị trong nhà thì anh là người có cấp độ cao nhất chỉ dưới Long Tĩnh Cương mà thôi. Tuy nói anh có cấp độ cao nhất trong đám cháu nhưng ông nội cũng chỉ gật đầu một cái xem như tán dương mà thôi. Ông biết nếu như cưng chiều đứa cháu nào thì nó chắc chắn sẽ hư đốn, cho nên ngoài việc tỏ ra bình thản thì ông cũng không có biểu hiện gì khác.

Long Trác Tuyệt cũng nhận ra điều đó nhưng không hề để tâm. Anh còn đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông cửa vang lên kéo bản thân trở về thực tại, xoay người bước về phía cửa phòng, cũng không cần xem rõ là ai đã trực tiếp mở cửa. Khi vừa nhìn thấy người bên ngoài, anh hơi ngây người một chút! Trước mặt là một thiếu nữ dung mạo cực kì xinh đẹp, dáng người cao như model thập phần phong tình và quyến rũ, tóc dài đen mượt mà thả ra sau gáy, đôi mắt to tròn với cặp mi dài vừa ngây thơ lại có chút tư vị lẳng lơ rất hấp dẫn, mũi thẳng, mày liễu, môi nhỏ luôn nở nụ cười nhàn nhạt, trên người cô là chiếc áo thun màu trắng tay dài rất dài nhưng không khiến người ta cảm thấy kì lạ vì tiết trời vẫn còn nóng, ngược lại càng làm lộ ra nét nữ tính duyên dáng của mình, dưới thân là cái váy ngắn màu đen, sự phối này hoàn toàn biến cô trở thành một siêu cấp mỹ nữ, cô đi đôi giày thể thao màu trắng. Khi vừa nhìn thấy Long Trác Tuyệt, trong mắt là sự nhớ nhung và vui sướng, giọng nói trong trẻo ướt át vang lên:

- tiểu bạch thỏ, không định mời mẹ vào nhà sao?

Lúc này, Long Trác Tuyệt mới cảm thấy thất thố, chỉ lo nhìn người mẹ trẻ đẹp mà quên mất mời người vào trong, anh ngượn ngùng lách người qua một bên nói:

- à, mời mẹ vào nhà...

Long Thiên Mỹ cười mỉm bước vào trong, đây là lần đầu tiên cô tới nhà con trai út. Trước đó khi nghe nói con trai muốn dọn ra ngoài ở, cô đã định đi theo nhưng lượng công việc trong công ti Thịnh Long đang chồng chất cao như núi làm cô phải từ bỏ ý định đi theo con trai ra ngoài ở. Mãi đến hôm nay, mới có dịp cô không phải làm việc nên đã nhanh chóng tìm chỗ ở con trai thông qua tín hiệu định vị trên di động. Vừa nhìn thấy con trai đã mấy tháng không gặp, cô liền không chút do dự tiến lên ôm nó vào lòng.

Long Trác Tuyệt vừa khoá cửa phòng xong đang muốn xoay lại lấy nước cho mẹ uống, nào ngờ sau lưng truyền tới một cảm giác ấm áp và mềm mại, khiến anh đình chỉ mọi hoạt động lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro