Chương 17 Liên Hôn...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Thiên Mỹ tựa đầu vào tấm lưng trần rắn chắc và cường tráng của con trai, tâm tình bình ổn lại đôi chút, cặp môi quyến rũ khẽ nhấp nhấy:

- con đã rất lâu không trở về " nhà " rồi, ông nội con cùng ba mẹ và mọi người trong nhà đều rất nhớ con..., Đại tỷ con mong rằng con có thể...

Không đợi cô nói hết lời, Long Trác Tuyệt đã mạnh mẽ ngắt lời:

- họ còn nhớ tới một kẻ như con à...

Long Thiên Mỹ nghe vậy liền nhíu mày:

- con là bảo bối của gia gia và ba mẹ mà...mấy người kia không thích thì mặc kệ họ...

Long Trác Tuyệt lạnh lùng buông một câu, sau đó không nói gì nữa...Long Thiên Mỹ thân ảnh chớp động một cái liền ngồi trên ghế salon, ngón tay mềm mại chạm nhẹ vào chai rượu trên bàn. Cũng khó trách con trai cưng của cô nghĩ xấu cho gia gia của nó, chuyện là tháng sau nữa Long gia và Lai gia ở Thiểm Tây sẽ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc hợp tác để thu mua lại một số công ty con của phía Lại Gia...Do một số vấn đề cá nhân nên Lai lão thái gia quyết định bán mấy công ty con đó để huy động nguồn vốn tập trung vào đầu tư vào lĩnh vực thời trang!! Vì vậy, Long lão thái gia và Lai lão thái gia muốn nhân cơ hội gặp mặt này để bàn chuyện cưới hỏi của Lòng Trác Tuyệt và đứa cháu gái năm đó mà Long lão thái gia đã để ý khi ghé thăm Lai lão.
Lúc đầu, thấy Long Trác Tuyệt còn nhỏ ông không muốn đứa cháu yêu quý của mình phải kết hôn sớm nên đã chờ tới ngày cả hai gia đình gặp lại nhau ôn lại chuyện xưa mới tính tiếp. Nói ra thật trùng hợp, hai nhà đều xuất thân từ Cổ Cảnh nên Long lão thái gia hi vọng muốn kết thông gia với nhau để tiện việc tương trợ khi gặp nạn...
Việc hợp tác làm ăn thì anh không có gì phản đối vì đó là kế hoạch mở rộng thị trường thời trang của Thịnh Long nên cần phải có một số chi nhánh ở các tỉnh thành khác nhau mới có thể cạnh tranh được với các công ti thời trang lớn trong nước. Đây là lần đầu tiên mà Thịnh Long lấn sang lĩnh vực thời trang nên cũng khó tránh khỏi có một chút khó khăn trong việc quản lý nhưng vừa hay Lai Lão thái gia cũng muốn nhân cơ hội này kéo gần quan hệ với Long gia nên ông ấy sẽ tự mình đứng ra hướng dẫn cho các nhân viên quản lý các chi nhánh nhỏ đó.
Anh không phải kẻ ngốc chỉ biết đi học rồi thôi, theo như suy đoán của anh nếu mọi chuyện đều thành công tốt đẹp thì rất có thể tình cảm của 2 nhà sẽ từ việc này mà càng thêm gắng kết hơn, về sau nếu như Lai gia có việc gì cần giúp đỡ cũng sẽ dễ dàng mở miệng hơn...nhưng anh lại không muốn qua lại với người của Lai gia vì trong mắt anh kẻ có thể cùng hợp tác với Long gia chỉ có Hoắc gia mà thôi. Lĩnh vực mà Hoắc gia đầu tư chính là thứ mà anh đang ấp ủ muốn thực hiện mà chưa có cơ hội, đó là lĩnh vực sản xuất phần mềm điện tử...ít có ai biết được kinh doanh phần mềm điện tử chính là con đường làm giàu cực nhanh.
Một phần mềm nhỏ hay một con chíp chỉ bé bằng móng tay út thôi cũng đã có giá vài chục triệu đô la mỹ nếu là những công nghệ cao khác thì số tiền kiếm được trong một tuần ngang bằng với số tiền mà một người bình thường làm trong 3 tháng ở các tập đoàn lớn hoặc nhiều hơn nữa...cho nên anh mới tiếc nuối trong lòng!!!
Dù gì thì ý của lão thái gia trong nhà cũng đã quyết, anh làm con cháu không thể không nghe theo, mà điều khiến anh tức đến mức phải bỏ nhà ra đi chính là việc lão thái gia ép hôn anh cho một cô gái xa lạ, nghe nói là cháu gái họ hàng xa của Lai lão...sau khi nghe tin này, anh đã đến phòng của ông để trò chuyện nhưng sự tình càng ngày càng tiến triển không ổn, lúc đầu thì hai người vẫn đang bàn luận bình thường nhưng sau vài phút đã lớn tiếng cãi vã, anh biết một khi ý ông đã quyết thì chắc chắn sẽ thực hiện cho bằng được nêu anh mới bỏ về phòng của mình gom hết tất cả quần áo và đồ dùng cá nhân của bản thân rồi rời khỏi nhà...tiền thì anh không thiếu, vài tỷ bảng Anh vẫn còn là con số nhỏ đối với bản thân. Trên thật tế, ngoài việc anh đi học ở Đại học quốc tế Diệu Hoành vào các buổi học đã ấn định thì những thời gian khác anh lại đi làm thêm bán thời gian, tối đến lại bận việc sản xuất phần mềm và bán cho các công ti bậc trung để kiếm thêm chút thu nhập!! Tuy rằng, anh làm rất nhiều công việc lẫn học tập nhưng do có nội kình hùng hậu của Song Thương cấp độ hộ thể nên chỉ cần anh ngồi thiền điều dưỡng khí huyết vài tiếng thì có thể khoẻ trở lại. Nói trắng ra là mấy tháng nay, kể từ khi rời khỏi Long gia thì anh sống vô cùng thoải mái và tự do, không bị ràng buộc thứ gì cả !!!
Hôm nay, khi xác minh được" thứ kia " đã được giải khai phong ấn thì trong lòng anh đang vui sướng không thôi, định bụng tối nay sẽ mở tiệc chúc mừng tại " Hào Kim Thiên Thế " thì bà mẹ lắm lời của mình liền tìm tới, mà điều khiến anh mất hứng chính là bà ấy muốn anh phải về nhà!!! con bà nó chứ, về nhà thì có thể nhưng nếu là chuyện kết hôn thì xin lỗi nha, thà rằng anh sống một thân một mình ở bên ngoài còn khoẻ hơn nhiều đó...Hỏi xem thế gian này có người ông nội nào đi ép cháu ruột của mình đi cưới một cô gái mà ngay cả tên và mặt mũi còn chưa biết làm vợ!!! Nếu đổi lại là người khác sợ là đã tự kết lĩu cuộc sống của mình chứ đừng nói chi là bỏ nhà...
Long Thiên Mỹ thở dài nhìn con trai bảo bối của mình, thấy hắn ta vẫn chẳng có chút gì gọi là muốn nghe tiếp nên cũng không nhắc tới đề tài này nữa mà hỏi chuyện khác, cô nói:
- con trai, trong mấy tháng qua con sống có tốt không? ăn uống thế nào? tiền có đủ dùng không? hay là mẹ...
Long Trác Tuyệt vừa hài lòng về việc mẹ mình vẫn còn biết suy nghĩ cho mình nhưng một giây sau chứng bệnh lo lắng thái quá của bà lại tái phát nữa nên anh đã ngắt lời:
- đủ rồi!!! Mẹ à, con sống rất tốt, ăn uống rất sảng khoái, còn chuyện tiền bạc thì mẹ không cần lo, tiền của con có thể mở được một công nhỏ luôn rồi đó...
Nghe thấy con trai miêu tả về cuộc sống trong mấy tháng rất tốt đẹp thì cô cũng yên lòng hơn phần nào, từ nhỏ cô đã rất cưng chiều hắn, muốn gì cô cũng sẽ đáp ứng ngay nhưng khổ nổi là từ nhỏ hắn đã có tính tự lập cao không hề yêu cầu cô thứ gì cả...Cho đến một hôm, cô nhớ là lúc Long Trác Tuyệt 7 tuổi, khi đó bố của hắn đang dạy hắn cách điều động chân khí ra khắp toàn thân, cảnh giới đó là sau khi đã vược qua Độ kiếp mới được luyện. Nói thật lòng là từ nhỏ hắn đã có thiên phú về mặt võ thuật, đến cả lão thái gia còn kinh ngạc huống hồ gì là vợ chồng cô! Lần đó, hắn có xin cô 10 tệ...xong rồi hắn chạy đi đâu đó rất nhanh, vài phút sau trở về thì trên tay là vài chai nước ngọt và nước khoáng! Ồ, thì ra là hắn mua nước cho cả nhà uống đấy...Cô lúc đó như muốn rơi nước mắt vì cảm động, đừng thấy hắn lúc nào cũng lầm lầm lì lì mà tưởng hắn trầm mặc ngại tiếp xúc, thật ra hắn rất quan tâm tới những người xung quanh và có một trái tim cực kì dịu dàng.
Chỉ có lần đó là hắn xin cô thôi, còn sau này cho tới khi vào đến đại học thì không có nữa!! Cô hỏi vậy chỉ là trong lúc nhất thời không biết nói gì mà thôi!!! Long Trác Tuyệt thật sự cũng không nỡ trách móc gì mẹ mình chỉ là anh quá thừa những thứ kia rồi... Bỗng nhiên, anh nghĩ ra một ý này nên cười cười nhìn mẹ mình hỏi:
- mẹ đến đây một mình à? hay còn có ai đi theo?
Long Thiên Mỹ chớp chớp mắt ngạc nhiên trước câu hỏi này của con trai, nhưng cô vẫn thành thật nói:
- mẹ tới đây với các chị của con...sao vậy? có gì không ổn à?
Long Trác Tuyệt nghe xong câu trả lời của bà cũng có chút khó đỡ! Cái quái gì thế? 6 bà chị ruột của anh cũng tới nữa à!!! Thôi chết rồi, nếu như để mấy cô ả biết được chỗ ở của mình thì coi như tiêu đời...hắn thầm nuốt nước bọc đánh ực một cái liền chạy tới ngồi cạnh mẹ mình một tay khoác vai bà, giọng điệu hoà nhã nói:
- mẹ à, việc hôm nay mẹ tới nhà con thì đừng cho ai biết nhé!! Kể cả mấy chị của con nữa,... mẹ à, mẹ cũng biết đấy, con thật sự không thích ồn ào, mong mẹ hiểu cho nổi khổ của con nha!!!
Long Thiên Mỹ thầm nghĩ cũng đúng nên ngây thơ gật đầu một cái đáp ứng điều kiện này của con trai. Còn anh thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sẵn giọng anh nói:
- mẹ ơi, tối nay con sẽ tới dư buổi tiệc sinh nhật cỉa bạn!! mẹ đi cùng con nhé?
Long Thiên Mỹ chần chừ hồi lâu mới gật đầu một cái ý bảo là có thể! Sau đó, Long Trác Tuyệt lấy di động gọi một cuốc điện thoại đặt mua quần áo gì đó, vài phút sau ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa, anh nhanh như chớp chạy ra mở rồi xách túi lớn túi nhỏ vào trong đặt lên trên bàn...
....Biệc thự Định Tước nằm trên đoạn đường hướng về phía trung tâm thành phố 600m, lúc này vô cùng náo nhiệt vì sắc trời đã tối, những ánh đèn đường lung linh huyền ảo chiếu sáng như từng viên dạ minh châu lấp lánh làm cho vô số người lái xe qua lại phải cảm khái trong lòng không thôi. Trước cửa Biệc thự bỗng xuất hiện một chiếc siêu xe Maybach Exelero là mẫu xe hiệu suất cao được sản xuất bởi công ty Maybach-Motorenbau GmbH của Đức. Chiếc coupe 2 cửa này được trình làng lần đầu tại Berlin vào năm 2005. Xe được trang bị khối động cơ V12 BiTurbo, dung tích 5.9L do Maybach sản xuất và có thể đạt tốc độ tối đa 350 km/h. Vì là xe với giá bán cao và chỉ sản xuất duy nhất một chiếc nên rất nhiều người muốn xem thử chủ nhân của chiếc xe này rốt cuộc là đại nhân vật nào mà có thể lái loại xe phiên bản giới hạn này.
Cửa xe mở ra, một chàng trai với tóc màu bạch kim dài đến tận thắc lưng bước ra khỏi xe đôi mắt tràn đầy vẻ băng lãnh cùng với sự kiêu ngạo đang liếc nhìn bên ngoài cổng biệt thự. Lai Sư Phó vừa mới từ chỗ của bọn Hoắc Đông trở về vì cuộc gọi khẩn cấp của bố anh!!! Trong lòng liền có dự cảm không ổn, anh đưa chìa khoá cho bảo vệ sau đó thân ảnh chớp động biến mất, vừa vào đến đại sảnh của Lai gia thì thấy bên trong căn phòng được trang trí hoa lệ và đặc sắc này có một người đàn ông tóc cũng là bạch kim nhưng được cắt tỉa gọn gàng, người đàn ông đang đưa lưng về phía anh, còn ánh mắt thì tập trung nhìn ngắm bức tranh thuỷ mặc vẽ hình một con sư tử trong rất sống động và điêu luyện! Có thể nói hoạ sư đã sáng tạo ra bức tranh này là một người vô cùng am hiểu về lối vẽ tranh thuỷ mặc, vì mỗi đường nét thanh đậm đều mang theo một thứ sức sống kì diệu khiến cho toàn bộ bức tranh như là một cái tivi nhỏ đang quay cận cảnh một con sư tử vậy!!!
Bên trong có đặt một bộ ghế salon màu trắng, Lai Sư Phó ổn định lại hơi thở, bước vào trong không quên lên tiếng:
- bố, con về rồi!
Lúc này người đàn ông mới chậm rãi xoay người lại đối diện với anh, khuôn mặt có tới 8, 9 phần giống anh...đôi mắt lạnh lùng nhìn anh một chút sau đó ngồi xuống cạnh anh, người đàn ông mới mở miệng:
- con trai, gia gia của con bảo ta chuyển lời lại cho con nói là...muốn con cùng ông ấy tới dự buổi lễ do Long Gia tổ chức!!!
Lai Sư Phó cảm thấy khó hiểu hỏi lại:
- ủa, sao gia gia lại không trực tiếp gọi cho con mà nhờ bố chuyển lời vậy? có chuyện gì phát sinh à?
Lai Tiếu Nhẫn phì cười nhìn con trai thứ 2 của mình nói:
- không có gì! chỉ là...gia gia con muốn con tìm một người thích hợp để lập thông gia đó mà...
Lai Sư Phó nhíu mày, quả nhiên lại là chuyện này, không biết gia gia của anh sao lại cứ bắt anh phải kết hôn sớm như vậy! Học thì mới được một tuần, chưa lo nổi cho bản thân nữa mà kết hôn...Anh đưa tay day huyệt thái dương, khổ sở thở dài một tiếng mới đáp:
- tại sao không chọn đại ca hay Tiểu Sư để đi tới đó mà lại chọn con chứ? con có gì hơn bọn họ đâu...
Lai Tiếu Nhẫn tạc lưỡi một cái, cũng không biết nên trả lời con trai như thế nào. Đây là chủ ý của lão thái gia chứ có phải của ông đâu, tuy nói 3 đứa nhỏ này sớm muộn gì cũng phải kết hôn nhưng ông lại cảm thấy khó hiểu ở chỗ lão thái gia chỉ nhắm vào Lai Sư Phó chứ không phải là 2 đứa trẻ kia!!! hây, ông cũng bắt đầu bị chuyện này làm cho nhứt đầu lên rồi...
Lai Sư Phó nhìn thấy vẻ bất lực trên khuôn mặt của cha mình thì lại thấy khó xử! Anh liền cúi người chào ông một cái, thân ảnh chớp động biến mất!!Phải, chính xác là bây giờ anh chẳng có cớ gì để phản bác cả. Từ nhỏ, cha đã rất cưng chiều anh, luôn dùng tất cả tình yêu thương của một người cha để bù đắp cho những năm tháng ông bỏ rơi mẹ con anh, tính ra thì anh chỉ là một đứa con riêng của vợ lẽ !!!Anh nghe mẹ kể rằng...
Vào mùa thu của 200 năm về trước, cha vô tình gặp mẹ của anh đang bị một đám người đánh cho bầm dập nằm thôi thốp trên nên mặt đường đá lạnh lẽo. Lúc ấy, cũng vì ra tay cứu giúp mà hai người họ quen nhau!! về sau khi mẹ mang thai anh thì cha lại rủ bỏ trách nhiệm, cắt đứt liên lạc với mẹ...Sau này, anh mới biết là do người vợ trước của ông ấy yêu cầu cha phải từ bỏ mẹ và xem
như chưa chuyện gì xảy ra!!
Lúc ấy mẹ rất tuổi thân và khổ sở, vừa phải đi làm để kiếm tiền mua thuốc bổ dưỡng thai vừa phải chịu đủ mọi loại xỉ nhục của người khác. Bà không trách họ cũng không trách cha nửa lời mà chỉ trách mình quá yếu đuối không thể làm được gì ngoài việc cố nuốt tất cả những bi ai, thống khổ để sống cho tới lúc bà sinh anh ra. Năm anh được 8 tuổi thì đột nhiên người đã biến mất khỏi cuộc sống của mẹ con anh trong mấy chục năm qua lại tìm đến nhà, ông yêu cầu mẹ hãy quay về sống với ông nhưng mẹ đã từ chối!! đến khi ông ấy vì muốn mẹ anh theo mình trở về mà quỳ trước cửa nhà liên tục 1 tuần, lúc ấy, bà mới chấp nhận thỉnh cầu của ông!!
Về Lai gia rồi mới biết cuộc sống xa hoa là như thế nào...nhưng cũng đồng thời phải chịu sự đay nghiến của các thành viên trong gia tộc. Từ trước tới giờ mọi thứ tốt đẹp nhất luôn là đại ca hưởng hết, bởi vì, lúc đó chưa có sự xuất hiện của mẹ con anh. Cho đến khi người vợ trước của cha vì sinh Tiểu Sư mà mất máu quá nhiều rồi qua đời, thì anh và tiểu muội muội lại luôn được rất nhiều thứ tốt đẹp từ gia gia và cha!! mẹ nói tới đây thì lại thở dài buồn rầu...
Đại ca của anh lúc ấy đã 14 tuổi và được gia gia truyền cho bộ công pháp rất tuyệt diệu tên là " Sư Diện Thần Quyền ", trong bộ này có tất cả là 16 thức, do đại ca thiên sinh đã có tư chất của kẻ luyện võ nên chỉ trong thời gian ngắn đã luyện đến tầng thứ 10. Cũng vì nguyên do đó mà hắn luôn luôn đem anh ra làm bao cát để luyện ngạnh công, có hôm anh bị đánh cho bầm tím mặt mày toàn thân đều thương tích, thì gia gia từ trong đại sảnh bước xuống sau vườn nhìn thấy cảnh đó liền không chút do dự tát hắn một bạt tay đến độ chảy máu...lúc sắp ngất đi anh còn kịp nhìn thấy ánh mắt cay độc cùng căm phẫn của đại ca!!!
Không biết anh đã ngất bao lâu khi vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ còn có gia gia ngồi cạnh bên, ông nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sự hổ thẹn và tội lỗi! rồi ông nở nụ cười đưa tay xoa nhẹ lên vết bầm trên khoé môi anh và hỏi:
- còn đau không?
Anh thật thà trả lời rằng " không, thưa gia gia ", đôi mắt anh ngây thơ và trong sáng khi trả lời câu đó... Gia gia cũng cười rồi lại nói:
- muốn mạnh như đại ca không?
Anh lại gật nhẹ đầu, rồi gia gia đứng phắt dậy thôi động một nguồn chân nguyên lực trên đầu ngón chỏ và giây phút sau anh chỉ thấy toàn thân như bị hàng ngàn con rắn cắn phá, thống khổ và đau đớn, vết thương cũ cộng vết thương mới cứ dày vò anh. Qua một khoản thời gian khá lâu, toàn thân anh đã không còn cảm giác đau nhức nữa mà thay vào đó là một luồn chân nguyên lực dồi dào đang không ngừng tiến vào cơ thể làm cho anh thoải mái vô cùng!
Gia gia lấy từ sau lưng ra một xấp giấy đã có phần cũ nát đưa cho và nói:
- Tiểu Phó, đây chính là tuyệt học mà Lai gia ta đã dùng để chấn hưng gia tộc từ bao thế hệ, nay đời thứ 36 kế thừa bộ võ học " Sư Vương Thần Chưởng " này sẽ là con! Lúc đầu, ta định sẽ truyền lại cho đại ca con nhưng ta lại cảm thấy nó không đủ bản lĩnh như con, không có sự quyết đoán và lương thiện...Cái chính của người kế thừa " Sư Vương Thần Chưởng " đó chính là lương thiện, phải là người có trái tim trong sáng và quyết tâm muốn chinh phục nó...Tiểu Phó à, gia gia sau này sẽ không thể luôn luôn bảo vệ con được, mà chính con phải tự bảo vệ mình thì mới có thể bảo vệ cho người khác được!!! ta tin rằng con có thể làm được...
Cho đến bây giờ, chuyện anh được kế thừa " Sư Vương Thần Chưởng " luôn bị đại ca để trong lòng, hết lần này tới lần khác hắn đều tìm anh giao chiến. Gia gia cũng biết chuyện này nhưng lại không có ý định can ngăn nên anh chỉ đành chấp nhận vậy!
Ngày tới buổi tiệc đó vẫn còn xa nên, anh có thể trì hoãn lại một thời gian để lo việc trong trường. Chuyện là 3 ngày sắp tới trường sẽ tổ chức một cuộc thi dành cho 3 lớp đặc biệt để chọn ra các học sinh đa tài thông thạo ở mọi lĩnh vực khác nhau để tham gia cuộc thi giao lưu quốc tế tại Yến Kinh chỉ tổ chức 10 năm một lần. Nội dung là phải thông thạo cầm kì thi hoạ, ca múa và phải thông thuộc trên 10 thứ tiếng nước ngoài khác nhau mới đủ điều kiện để tham gia cuộc thi giao lưu quốc tế...Lớp của anh thì có khá nhiều nhân tài nên anh không có gì phải lo cả còn 2 phòng kia thì anh cũng không rõ...rồi đột nhiên trong đầu anh lại suy nghĩ về lời nói của Hưng Long William, 4 người mới vừa chuyển vào trường đó không biết có nằm trong 3 phòng đặc biệt hay không? Chẳng hiểu sao anh lại vô cùng muốn gặp họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro