Chương 18 Kim Long Tam Bộ Biến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường ngày, Lai Sư Phó lại lái chiếc Maybach Exelero phóng rất nhanh trên đường cao tốc hướng tới Thiên Tân cao đại, nói thật anh được các thành viên trong phòng học bổ nhiệm làm lớp phó hỗ trợ cho Hưng Long William nhưng tất cả mọi việc hắn ta đều thẳng tay ném hết cho anh xử lý mà không thương tiếc. Cũng giống như hiện giờ, việc lập danh sách những người tham gia vào cuộc thi hắn lại đẩy sang cho anh làm, lại viện lý do này nọ nói mình làm không tốt lắm rồi đùn hết cho anh, còn bản thân thì nhàn hạ ngồi chơi. Nếu như không phải quen thân với nhau từ lúc nhỏ thì anh sẽ không nói lời nào mà thẳng tay dùng một chưởng đánh chết hắn...làm người đôi lúc cũng phải đòi lại chút gì đó cho bản thân chứ không thể cứ nhịn rồi để kẻ khác muốn tác oai như thế nào cũng được!
Vừa bước vào phòng học, như mọi khi ai ai cũng tập trung vào làm bài tập và giải các bộ đề mà giáo sư đã phát cho...bầu không khí tràn ngập trong sự nghiêm túc và lặng lẽ khiến cho Lai Sư Phó thầm lắc đầu cảm khái!!!
Mới ngồi xuống chỗ ngồi thân thuộc thì phía sau, Li Tâm vỗ vai anh một cái. Lai Sư Phó liền nghiên đầu về phía sau hỏi:
- chuyện gì?

Li Tâm liền hạ giọng xuống nói:
- ngươi lập danh sách thế nào rồi? có cần ta hỗ trợ gì không?

Lai Sư Phó liền cảm động trong lòng không thôi! đúng là hảo huynh đệ dù đang là nước dầu sôi lửa bỏng cũng hỏi anh được một câu ra hồn đâu như tên hỗn đản kia, giờ này còn chưa thấy ló dạng ở lớp nữa chứ đừng bảo chi là hỏi han người khác có cần giúp đỡ không!!! cả nhóm chơi chung với nhau chục năm nay, người luôn luôn hỏi và giúp anh chỉ được có mấy tên, mà Li Tâm lại là một trong số đó! Anh cười cười đáp lại:
- ta làm gần xong rồi, nếu như có gì cần giúp đỡ ta sẽ nhờ ngươi!

Li Tâm gật đầu một cái rồi lại tiếp tục đọc sách tìm tài liệu...

Lúc này bên ngoài sân trường đột nhiên có tiếng hét của một bạn nữ nào đó, các học viên trong phòng lại vẫn ngồi yên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Còn lại các phòng khác thì mọi người đều ùa ra xem có chuyện gì xảy ra! Đột nhiên, Li Tâm nghe thấy ngoài đó xôn xao là hình như có một học viên nữ bị rơi từ trên tầng thượng của thư viện xuống đất chết ngay tại chỗ...hắn mới vỗ vai của Lai Sư Phó một cái để ra hiệu cho đối phương đi xem thế nào! các học viên khác cũng đã nghe được nội dung mà mọi người bàn tán bên ngoài nên đều ra ngoài để xem!

Về phía lớp đặc biệt số 2, bọn Hiếu Long cùng với những thành viên khác trong lớp đều đang đứng gần thi thể. Kim Yến vừa liếc mắt xuống thi thể thì đã xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân...cô dùng truyền âm nói với Hiếu Long:
- " anh ! cô gái này bị một ai đó trên sân thượng đánh một chưởng vào lòng ngực trước, khiến cho cơ thể theo quán tính bị chấn bay tới gần lan can của tầng thượng, kẻ kia ra tay rất tàn độc, chưởng lực kia có độc tố rất mạnh nên khi nạn nhân bị trúng chưởng đã mất hết sức chống cự. Sau đó, hắn lại dùng một cước đạp vào đầu của nạn nhân khiến cô ấy bị mất thăng bằng ngã ngược xuống dưới sân...theo em nghĩ, kẻ này sử dụng độc chưởng của Ngũ độc giáo! bây giờ, chúng ta có nên tìm ra hắn trước rồi mới tính tiếp hả anh? "
Hiếu Long đáp:
- " từ từ, chuyện này chúng ta chỉ cần đứng ngoài xem là được, trong ngôi trường này có rất nhiều cao thủ ẩn thân rất tốt, nếu như chúng ta nhúng tay vào thì sẽ cực kì bất lợi cho cả bọn đó..."

Kim Yến nhìn anh gật nhẹ đầu một cái coi như đã hiểu, còn Thiên Lân và Thảo Phụng thì tập trung quan sát động tĩnh phía 2 bên phòng đặc biệt số 1 và 3 hi vọng sẽ xác định được hung thủ khi hắn có ý định lẫn trốn vào trong đó nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn cũng là học viên trong trường, vì vậy 2 người mới không rời mắt khỏi 2 phòng đó!

Hiệu Trưởng Lam Thần cũng xuất hiện tại hiện trường cùng với 2 người đàn ông mặt đồ trắng trông như bác sĩ, bọn họ không nói 2 lời đã khiên xác của cô gái kia đi vào phòng y tế, đồng thời Hiệu Trưởng đã ra lệnh giải tán tất cả học sinh để tiện giải quyết chuyện này. Đại bộ phận các học viên bình thường khác đã ai về phòng nấy hết rồi, riêng các thành viên của 3 lớp đặc biệt thì vẫn còn ở lại, chưa chịu đi...
Đứng ở cách thi thể 10 bước chân, Triệu Huyền Long liền tốc biến đến chỗ của Hiệu Trưởng nói:
- thưa thầy, việc này để bọn em giải quyết được rồi ạ? thầy còn phải bận chuẩn bị rất nhiều việc, chút chuyện nhỏ này tụi em bảo đảm có thể làm tốt!!!
Lam Thần chỉ cười cười, xong lại nhìn hắn trả lời:
- các em còn phải chuẩn bị để tham gia cuộc thi 3 ngày tới, nếu như để chuyện này làm phân tâm thì cơ hội của mấy đứa sẽ bị tuột khỏi tay đó...

Nói rồi ông đi tới chỗ của bọn Hiếu Long rồi ra hiệu theo ông ta đi 1 chuyến, nhưng Hiếu Long lại lắc đầu và nói với Kim Yến ở kế bên cùng đi với ông ấy tới phòng y tế. Cô cũng không nói nhiều mà trực tiếp đi theo ông ta...còn bọn Lai Sư Phó vừa mới tới nơi thì bị một đám học viên khác cản trở khó khăn lắm mới vào tới hiện trường thì chỉ nhìn thấy các thành viên của 3 phòng, còn thi thể thì đã biến đâu mất...

Lai Sư Phó còn đang tiếc nuối vì chưa làm được gì thì giây sau anh lại đứng yên tại chỗ, đôi mắt dán chặc vào một người không rời. Phải, chính xác đó là bị người này làm cho sững người! đã qua một ngày, hình ảnh của người này luôn hiện hữu trong tâm trí anh mãi không rời, nếu như hôm đó không có sự ra tay tương trợ của người này thì e là cái mạng của anh cũng không thể giữ được tới giờ. Đúng là trời cao không phụ lòng người, cuối cùng cũng để anh có cơ hội được gặp lại ân nhân cứu mạng một lần nữa và anh đã hứa nhất định sẽ không để cho cô gái này chạy mất thêm lần nào nữa! À mà khoan, cô gái này xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc cô ấy cũng là học viên trong trường, nhưng cô ấy học lớp thường hay nằm trong 2 lớp đặc biệt kia? Anh thầm nghĩ " hôm nay nhất định phải tạ ơn cô ấy thật xứng đáng, nếu có thể làm bạn thì càng tốt. Bởi vì, được kết giao với một cao thủ như vậy ai mà không cảm thấy bản thân thật may mắn và hãnh diện " !!! Xong, anh hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí cất bước về phía cô gái đang đứng...
Còn Thảo Phụng, cô thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu! Tự nhiên, ở đâu đó có một ánh nhìn rạo rực nhìn mình như một lột sạch đồ cô ra vậy!! Hiếu Long và Thiên Lân vừa cảm thấy có điều gì đó khó hiểu thì bị tiếng bước chân từ xa thu hút, chỉ thấy có một người nam nhân có khuôn mặt đẹp và sắc sảo như nữ diễn viên Phạm Băng Băng với mái tóc màu bạch kim dài được cột kiểu đuôi ngựa ở sau gáy, ánh mắt tuy có phần lãnh diễm nhưng lại rất hợp với khuôn mặt yêu kiều của anh, trên thân là cái áo sơ mi màu kem sữa phối hợp với chiếc quần bò màu đen và đôi giày thể thao màu trắng làm toát lên nét tươi trẻ đầy sức hút của anh...

Nam nhân dừng lại trước mặt của Thảo Phụng, không nói hai lời liền cúi người xuống nói:
- đa tạ tiểu thư đã ra tay tương cứu ngày hôm đó, nếu không thì tôi đã mất mạng rồi!!! nếu có thể, tôi xin mời tiểu thư một bữa cơm xem như thành ý của tôi, có được không?

Thảo Phụng há hốc mồm không biết nói gì, còn 2 người kia thì nhìn nhau khó hiểu!! Cuối cùng, Thảo Phụng như nhớ ra gì đó, liền cười cười hướng nam nhân kia nói:
- ồ, cám ơn hảo ý của anh nhưng có lẽ anh nhầm người rồi!!! tôi chưa từng gặp anh không nhớ đã cứu anh lúc nào cả!

Nam nhân sững sờ một lúc rồi lại khẳng định mình không nhìn nhầm lại nói:
- tôi không lầm được đâu!! hôm đó, chính cô đã dùng một chưởng đánh cho tên kia hoá thành cát bụi, chiêu thức mà cô sử dụng tôi vẫn còn nhớ tên mà...đó là Long Chiến Vu Giới.

Thảo Phụng gãi đầu buồn bực, tên này thật không biết điều gì cả, cô còn chưa nói xong mà đã nhảy cẩn vào miệng người ta rồi, thật bất lịch sự. Cô lại phải tóm gọn câu nói, rồi trả lời:
- tôi không phải có ý đó, thật ra hôm đó người cứu anh không phải tôi mà là em gái song sinh của tôi...

Nam nhân nhận ra mình bị thất thố, nhưng cũng cảm thấy mình thật may mắn nếu như đã gặp được chị của cô ấy vậy thì hỏi thử chắc sẽ biết cô ấy ở đâu! nghĩ vậy, anh lại hỏi:
- vậy bây giờ, em gái cô đang ở đâu? tôi muốn đích thân đi cám ơn cô ấy!

Thiên Lân toàn thân đã tản mác ra hàn khí, ngữ điệu cũng lạnh đi vài phần đáp:
- cám ơn anh, tôi sẽ giúp chuyển lời tới em ấy còn bây giờ xin phép anh bọn tôi phải về phòng học rồi...

Nói thật là anh vô cùng khó chịu khi người đàn ông khác để ý đến vợ của mình, cho nên anh mới phải tỏ thái độ để tên này biết điều mà bỏ đi.

Nhận thấy vẻ băng lãnh của đối phương, Lai Sư Phó liền không rét mà run, đột nhiên anh cảm thấy có một cỗ sát khí nổi lên trong ánh mắt của người đó. Đang định hỏi thêm nữa thì bị một giọng nói quen thuộc cướp lời:
- tên kia, ngươi dám dùng thái độ đó nói chuyện với Lai ca ca sao? bộ ngươi không sợ bị cả lớp đánh chết à?

Người nói chính là cô gái học chung lớp với Triệu Huyền Long tên là Kiều Tuyết Na, cũng quen biết với nhóm của Lai Sư Phó. Lúc đầu, cô nhìn thấy anh ta tới chỗ của bọn Hiếu Long thì đã rất bực bội rồi vì bản thân cô và cả lớp đều không thích bọn họ! Sau đó, cô thấy Lai Sư Phó bị thái độ lạnh nhạt của Thiên Lân làm cho khó xử mới nhịn không được phải lên tiếng.

Triệu Huyền Long thầm giậc mình, phóng lên phía trước định kéo cô ta về thì đã quá muộn, lời nói vừa ra khỏi miệng của cô ta đã khiến anh muốn tức điên lên:
- nghe nói, ngươi biết võ công đúng không? tỷ thí với ta đi, nếu thua ngươi phải quỳ xuống xin lỗi Lai ca ca...

Thiên Lân vừa định lên tiếng thì bị Hiếu Long ngăn lại, anh ra hiệu cho Thiên Lân cứ nhịn trước đã rồi tính!!! 3 người lại quay đầu bước đi nhưng phía sau lưng, đột nhiên lại có một cỗ kình lực bay tới hướng về phía sau gáy của Hiếu Long!!!

Anh không làm gì cả chỉ bước đi như cũ, lúc chưởng kình giáng xuống đầu anh thì bị một lớp màu đỏ bên ngoài cản lại, đồng thời chấn bay kẻ đã động thủ kia ra xa...bọn Lai Sư Phó và Triệu Huyền Long bị một màn này làm cho kinh sợ, thật không ngờ bên ngoài thân của bọn họ lại có lớp màng bảo hộ vững chắc như vậy! Nếu không phải cao thủ lâu năm thì khó mà có được khí lưu mạnh mẽ để tạo kết giới bảo hộ ngoài thân được!!!

Triệu Huyền Long nhìn Lai Sư Phó nói nhỏ:
- Lão Lai, bọn họ chính là nhóm cao thủ mới chuyển tới lớp ta được 3 ngày...chúng ta không thắng nổi họ đâu!!!

Ngô Kim Long đứng một bên không hề lên tiếng đột nhiên dùng tốc độ kinh người phi tới đón lấy cơ thể của Kiều Tuyết Na nhưng đã muộn! cô ta được ôm lấy như có điểm tựa liền phun ra một ngụm máu tươi mà ngây cả Ngô Kim Long đã ra sức đỡ lại nhưng vẫn bị chấn lui ra vài bước.

Điều đó cho thấy, lực phản chấn của nó mạnh tới mức nào, không cần nghĩ cũng biết chỉ có cường giả đã đạt cấp Kim Cương trở lên mới có khả năng đó.

Ngô Kim Long đặt Kiều Tuyết Na xuống liền quát lớn với bọn Hiếu Long:
- đứng lại!!!

Hiếu Long nghe theo đã dừng cước bộ, còn 2 người kia thì coi như không có chuyện gì xảy ra vẫn thong thả bước tiếp...anh xoay người lại nhìn Ngô Kim Long đang đứng dậy cùng với một cỗ khí lực cực kì thâm hậu.

Tất cả những người có mặt ở đây đều không dám lên tiếng!!

Lai Sư Phó nhận thấy tình hình có vẻ đang chuyển biến xấu đi thì vô cùng hốt hoản, phải biết rằng người kia có quan hệ thân thiết với ân nhân của anh, còn bên này lại là hảo huynh đệ vào sinh ra tử với anh từ nhỏ tới giờ...anh đứng về phía nào cũng đều không ổn nên chỉ đành dùng lời nói mà khuyên ngăn:
- hai vị bình tĩnh đã!!! có chuyện gì chúng ta từ từ nói...đừng động thủ!

Ngô Kim Long không thèm bỏ vào tai lời nói của Lai Sư Phó, anh chỉ đứng im đó nhìn Hiếu Long lạnh lùng nói:
- tên kia, nếu như không sợ chết thì theo ta vào " Tử Diện Môn "...chúng ta sẽ phân thắng bại ở đó!! đương nhiên người thua sẽ phải nghe theo người thắng, ngươi cảm thấy thế nào?

Hiếu Long không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, sau đó cất bước theo Ngô Kim Long, còn những người khác thì khỏi phải nói, tất cả đều đi theo để xem kịch hay!!!

Qua vài phút sau, Ngô Kim Long dẫn anh đi tới một bãi đất trống ở phía sau hoa viên của Thiên Tân cao đại, nơi đây rất rộng lớn ước lượng chiều dài và rộng khoảng mấy trăm mét vuông, ở gần đó có treo một cái bảng to đề chữ Tử Diện Môn...

Ngô Kim Long bước được một đoạn khá xa thì dừng lại, Hiếu Long đứng đối diện hắn ta nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, lần này có lẽ anh sẽ không che giấu nữa, bởi vì bọn người này quá vô pháp vô thiên rồi!!! nếu như là người biết rõ tính tình của anh thì chắc sẽ hiểu rằng anh vô cùng ghét kẻ khác đánh vào đầu mình, không cần biết là nam hay nữ đều phải bị trừng phạt thích đáng! Hiếu Long rút hai tay ra khỏi túi quần, bàn tay nhẹ nhàng thôi động một cỗ kình lực để đề phòng bị ám toán, còn Ngô Kim Long thì đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, hai tay nắm lại thành quyền, nội kình trong thân bạo phát ra ngoài thân thể tạo thành một vầng hào quang màu vàng óng ánh rất uy nghiêm và đặc biệt cực kì hùng mạnh...

Giây sau, hắn dùng tốc độ kinh người phóng tới trước mặt Hiếu Long, muốn dùng một đấm để làm thương tổn khuôn mặt anh nhưng lại thất bại. Chỉ thấy Hiếu Long nhẹ nhàng nghiên đầu qua một bên tránh cú đấm đó đồng thời tay phải thôi động chân nguyên của trời đất mượn sức mạnh của một cơn gió nhẹ để kích phát chưởng lực đánh vào bên hông trái của đối phương...Ngô Kim Long thầm kêu không ổn thì đã muộn, chỉ thấy chưởng lực của đối thủ chạm nhẹ vào người thì toàn thân bắt đầu có cảm giác như muốn nát vụn ra từng mãnh lớn, nhưng thật may mắn khi trên người anh đã có một thứ luôn luôn bảo vệ anh từ lúc mới sinh ra nên chưởng lực ấy chỉ như phớt nhẹ qua chẳng đáng kể!

Hiếu Long sau khi dùng chưởng pháp để " thử " độ bền dẻo trên cơ thể của đối phương thì bất ngờ mỉm cười, nhìn Ngô Kim Long đang phủi bụi bên chỗ anh đã đánh qua nói:
- còn tưởng là thứ gì, hoá ra trên người ngươi từ nhỏ đã có...Long Kháng Thể này bảo hộ!! không tồi, vừa rồi ta thử độ cứng thôi, bây giờ mới đánh thật nhé! cẩn thận đó !

Ngô Kim Long bất ngờ rùng mình, tên này ngay cả Long Kháng Thể trăm năm mới có của bản thân mình còn biết được, như vậy hắn chắc chắn phải bằng cấp với anh rồi! nghĩ vậy, Ngô Kim Long liền tích tụ nguyên khí ở hai tay, hô nhỏ " Kim Long Tam Bộ Biến đệ nhất bộ - thức thứ nhất : Kim Long Khai Thế. Nói rồi đánh về phía Hiếu Long, mỗi một quả đấm đều như sóng biển cuồn cuộn đập vào bãi cát, liên tục không ngừng nghĩ. Hiếu Long từ đầu đến cuối chỉ dùng tay cản lại hoàn toàn không để lộ cảnh giới bản thân ra ngoài, còn về phần của Ngô Kim Long thì anh cũng đã sớm biết người này thuộc cấp độ Kim Cương Đoàn Bậc 2, là một cao thủ đích thực mà trước nay anh chưa từng gặp bao giờ ở trong trường. Có lẽ, duyên phận giữa anh và người nay thật sự đã đến...

Cuối cùng, anh không đùa giỡn nữa mà trực tiếp thôi động chưởng kình đánh vào nắm đấm của hắn một phát làm cho tên đó vốn đang trong tư thế tấn công thì bất ngờ chuyển sang tư thế phòng thủ, bị một chưởng kia chấn lui ra một khoảng rất xa...tất cả những người đang đứng xem nãy giờ cũng bị nột màn biến hoá bất ngờ này làm cho kinh ngạc, đường đường là cao thủ của lớp đặc biệt phòng số một, gia thế vô cùng hùng mạnh và nổi tiếng, ai nghe tên cũng đều sợ tới mức bỏ chạy! thế mà hôm nay lại bị một kẻ vô danh làm cho chật vật, tiến thoái lưỡng nan, thật đúng là mất mặt !

Lai Sư Phó nhíu mày liếc nhìn sang Triệu Huyền Long thì thấy hắn ta cũng chau mày lại, sau cùng chỉ dám hỏi nhỏ:
- lần trước nghe nói ngươi chỉ mới bắt tay mà đã bại dưới chân hắn rồi à!

Triệu Huyền Long lại thở dài chán nản gật đầu, đúng thật là anh đã thua nhưng không có nghĩa là Ngô Kim Long cũng sẽ thua, bởi vì từ đầu trận đến giờ anh vẫn chưa thấy người này bộc lộ cấp độ thật sự của mình nên không thể kết luận hắn ta sẽ thắng trận này...Bọn Hoắc Đông cũng đã có mặt ở đây khá lâu rồi, tất cả đều tập trung lên người của nam nhân xinh đẹp một cách quỷ mị kia không rời, thật sự ai nấy cũng đều hiểu rõ người này và 3 người mới chuyển trường tới đây mấy hôm đều bị cả phòng số 2 ghét bỏ nhưng đối với phòng số 1 thì tập thể 4 người này trên dưới đều là bí ẩn, cho nên không có chuyện phòng số 1 sẽ ghét bỏ họ như phòng số 2!!! còn những thành viên khác của phòng số 3 thì khỏi phải nói, đối với những kẻ bí ẩn thì họ luôn luôn sẽ chào đón. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là nên tôn trọng sự riêng tư của người khác thì họ sẽ tôn trọng lại ta hơn, nếu ghét bỏ họ thì còn gì là một tập thể lớp hùng mạnh nữa chứ!! 3 phòng đặc biệt tuy nhìn chung thì tách biệt nhưng thật chất lại có một mối liên kết rất sâu đậm với nhau, mỗi một phòng đều có những tinh anh trấn giữ ổn định trật tự của một phòng. Điều đó cho thấy tình cảm của họ luôn là yếu tố hàng đầu quyết định sự liên kết chặt chẽ giữa tất cả các yếu tố khác nhau tạo nên một thể thống nhất toàn diện để khi nào trường học bị các thế lực bên ngoài gây tổn hại thì bọn họ sẽ là những người đầu tiên xông lên bảo vệ môi trường bình yên của mình...

Hiếu Long không phải không hiểu suy nghĩ của họ, thật ra anh cũng mong muốn rằng có thể cùng nhau chung sống trong cùng một mái trường thì sẽ rất tốt, nhưng anh cần thời gian để làm điều đó...bây giờ thì phải lo chấm dứt trận đấu này trước rồi mới nói, nghĩ vậy anh lại lên tiếng:
- chơi như vậy đủ rồi, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới là võ học chân chính...

Nói xong anh nhắm mắt lại, li hoả huyền băng kình trong thân bạo phát ra ngoài một cách mãnh liệt, tay trái lộ ra chân khí màu xanh của huyền băng kèm theo đó là hình ảnh của một con rồng màu xanh đang cuộn mình, còn tay phải thì bạo phát chân khí màu đỏ của li hoả kèm theo hình ảnh một con hổ màu đỏ tươi như máu đang nhe răng nanh như đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào...

Tất cả mọi người bao gồm cả nhân vật chính như Ngô Kim Long cũng bị một màn này làm cho rung động!!! không thể nào? có thể thôi động cả hai luồng chân khí phản nghịch của thiên địa là băng hoả trong cơ thể, sau đó dùng để chuyển hoá làm công pháp thì người này phải mạnh tới mức nào chứ? ngay cả các lão quái vật ở nhà của bọn họ còn không thể thôi động hai luồng chân khí phản nghịch chứ đừng nói tới chuyện dùng nó để làm công pháp! Kẻ trước mặt này đúng là quái vật trong quái vật mà...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro