Chương 19 Long Hổ Quyền đệ nhất thức : Long Tranh Hổ Đấu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu Long từ từ mở mắt ra, một bên là màu đỏ còn lại là màu xanh, tay và chân của anh phối hợp uyển chuyển cùng nhau tạo thành những đường quyền rất ấn tượng và riêng biệt, anh dùng một ngón tay ngoắc ngoắc như khiêu khích Ngô Kim Long...

Bị một màn này làm cho tức điên người, hắn ta làm sao nhịn được, toàn thân tản mát ra khí lực hùng hậu, một lần nữa phóng về phía Hiếu Long như một con dã thú nhìn thấy con mồi của mình.

Lúc Ngô Kim Long tưởng chừng như sắp đánh trúng anh thì lại cảm thấy không đúng, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh và quá mạnh, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ qua cộng thêm một cổ kình lực xé gió tiến lại đập thẳng bụng của mình khiến anh mất thăng bằng bị đẩy lui về phía sau, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, đột nhiên phía sau lại có một chưởng lực vô hình đánh tới kèm theo một giọng nói:
- thế nào? ngạnh công của ta và ngạnh công " Kim Long Tam Bộ Biến " của Ngô gia ngươi có phải rất giống nhau không?

Cái gì? Ngay cả tên của bộ võ công chân truyền nội gia mà anh đang sử dụng cũng biết luôn à? nhưng anh thật sự chẳng biết tên này đang dùng bộ võ học gì mới tức chứ!! Suy nghĩ bị ngắt bởi vì anh chợt phát hiện mình đã bị trúng chiêu, khiến cơ thể lăn vài vòng trên đất, sau đó bị một cước đá thẳng lên trời...

Bọn Lai Sư Phó lúc này toàn bộ đều như chết lặng, bọn họ có thể thề với liệt tổ liệt tông của nhà mình là chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào bá đạo và kinh dị như cảnh này. Người kia biến đâu mất rồi, chỉ thấy bên cạnh Ngô Kim Long xuất hiện hai con thần thú là băng long và viêm hổ đang cắn xé lẫn nhau! không đúng lắm...? nhìn bọn chúng giống như đang tranh đấu nhưng lại như đang bổ trợ lẫn nhau cùng đánh vào rất nhiều chỗ trên người của Ngô Kim Long, cảnh này giống như là Long Hổ tranh bá vậy! Đúng, chính là cảnh này...!

Hiếu Long thật ra luôn có mặt tại mỗi một nhát cắn phá của Long Hổ nhưng do tốc độ ra chiêu của anh quá nhanh nên bọn họ và tên này mới không nhìn thấy rồi tưởng rằng anh đã biến mất.

Còn về bộ công pháp mà anh xử dụng chính là một bộ võ học có 1 không 2 trên thế giới và chỉ có nhóm của anh là có thể vận hành, nó có tên gọi là Long Hổ Quyền...một bộ quyền pháp lấy công làm thủ, dùng thủ để tấn công...dùng sư linh hoạt để thắng sự mạnh mẽ, lại dùng sự mạnh mẽ để chế trụ sự linh hoạt, nhìn thì như đang tấn công nhưng thật chất lại là phòng thủ, còn lúc phòng thủ lại chính là lúc tấn công vào yếu huyệt của kẻ địch...có thể nói muốn sử dụng được bộ võ công này phải là kẻ có bá khí ngút trời, cùng với sự mãnh mẽ và sức bền bỉ của thân thể mới chế phục được nó !

Vài phút sau, cuối cùng Ngô Kim Long bị một chưởng lực rất mạnh đánh vào bả vai khiến anh bị ngã nằm xấp xuống dưới mặt đất lạnh lẽo, khi đó bóng dáng của 2 con thần thú kia từ từ tiêu biến mất đồng thời hình ảnh một nam nhân 2 tay đút vào túi quần dần hiện ra trước mặt anh...đến bây giờ anh cũng chẳng biết bản thân rốt cuộc bị đánh trọng thương bao nhiêu chỗ, cũng chẳng quan tâm mình bị đánh từ lúc nào, điều duy nhất anh để tâm đó chính là nam nhân này đạt cấp độ bao nhiêu mà có thể sử dụng bộ môn võ học kì dị như vừa rồi!!!
Hiếu Long thông thả đứng đó, môi vẫn nở nụ cười nhạt, gió không biết từ đâu bắt đầu thổi tới khiến cho mái tóc anh cũng khẽ lay động theo, đôi mắt khẽ nhắm hờ, đôi môi mỏng hình trái tim cũng khẽ mấp máy:
- ngươi có biết vì sao mình bại trận không?

Ngô Kim Long cố gắng hết sức mới có thể đứng dậy nhưng toàn thân chỗ nào cũng bị thương khiến anh phải châu mày, khi nghe câu hỏi của Hiếu Long cũng thành thật mà đáp:
- ngươi cứ việc nói thẳng...

Hiếu Long cũng không vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề:
- ngươi bại vì ngươi không làm chủ được Kim Long Tam Bộ Biến...cái cốt của bộ võ công này chính là lấy sự bình tĩnh làm cái vỏ sau đó chính là tính bền bỉ của mỗi một đòn ra chiêu, phải chuẩn, phải mạnh và phải đúng lúc...đây cũng là một bộ võ công kết hợp mà Ngô gia ngươi có được vào khoảng thời gian Nhật Bản vào xâm lược Trung Quốc, có thể nói do cơ duyên mà gia tộc ngươi mới có thể đứng trong hàng ngũ các gia tộc mạnh trong " Cổ Cảnh " nhưng thật đáng tiếc...với cấp độ hiện nay của ngươi không thể giống như Ngô lão năm xưa một mình cân cả chục tên tướng của Nhật Bản được !

Ngô Kim Long nghe xong bỗng thấy hổ thẹn thật sự. Đúng thế, anh chưa đủ mạnh để có thể làm được những chuyện như gia gia mình, suốt từng đó năm anh đã phải khổ luyện bản thân đến nỗi quên luôn cả tuổi thơ và thanh xuân tươi đẹp. Đối với một người tương lai sẽ tiếp quản Ngô gia như anh mà lại bại dưới tay một kẻ không rõ lai lịch cũng chẳng nhìn thấu được cấp độ như nam nhân trước mặt này thật sự là anh vẫn còn thua kém người này rất rất xa...và nếu như tương lai anh lại gặp phải kẻ biến thái như hắn thì sẽ ra sao? hậu quả thật khó lường!!!tuy anh tự trách bản thân yếu kém nhưng có một số chuyện anh vẫn phải hỏi cho rõ, nên anh cố nén đau mở miệng:
- ta thật sự rất muốn biết võ công mà ngươi sử dụng để đánh bại ta là tuyệt học gì vậy? trước giờ ta chưa hề nghe nói tới có bộ võ học nào thần kì như thế?

Hiếu Long sớm biết hắn ta sẽ hỏi nên cũng không giấu mà nói:
- nó gọi là " Long Hổ Quyền ", ta chỉ mới dùng thức thứ nhất " Long Tranh Hổ Đấu " để thắng ngươi...thế nào hả? còn muốn biết gì nữa không?

Ngô Kim Long nghe đến tên thì bất ngờ há hốc mồm, còn bọn Lai Sư Phó thì giống như vịt nghe sấm vậy! cái gì mà Long Hổ Quyền chứ, thật sự có bộ võ học này tồn tại sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bọn họ thật ra cũng chẳng dám hỏi nhiều, nam nhân này là một cao thủ chuyện gì cũng biết, nếu đấu với hắn khác nào tự đâm đầu chỗ chết! Ngô Kim Long chần chừ hồi lâu mới hỏi tiếp:
- bây giờ ta thua rồi, ngươi định bảo ta làm gì cho ngươi bây giờ?

Hiếu Long lắc đầu cười cười:
- nếu có thể...ta muốn ngươi làm cho ta một việc !

Ngô Kim Long thẳng thắn gật đầu nói:
- chuyện gì cứ nói, ta làm được nhất định sẽ làm...

Hiếu Long lại tiếp:
- cũng chẳng có gì, ta chỉ muốn gửi lời hỏi thăm tới Ngô lão thái gia nhà ngươi thôi! bảo với ông ấy là...Á Long gửi lời thăm hỏi sức khoẻ tới ông ấy? chỉ vậy thôi !

Ngô Kim Long lại một lần nữa không thể bắt kịp được suy nghĩ của người này, hắn thật ra là thần thánh phương nào vậy? ngay cả suy nghĩ cũng khác người quá mức, hắn không ép anh làm chuyện xấu, cũng chẳng ràng buộc anh phải xin lỗi hay làm gì khác mà chỉ muốn gửi lời hỏi thăm tới ông nội anh thôi à! cuối cùng, trong đầu kẻ này chứa cái quái gì vậy?

Hiếu Long cũng chẳng thèm giải thích hay nói thêm lời nào nữa, chỉ nhẹ nhàng xoay người hướng về phía sân trường mà đi, lúc đi ngang qua chỗ của bọn Lai Sư Phó, anh chỉ khẽ mấp máy môi:
- Lai Sư Phó đúng không? tối nay nếu có đi tiệc hay tham gia buổi lễ nào đó thì chớ nên uống rượu vang đỏ năm 1983...nhớ kỉ số liệu này...!

Nói xong, lại tiếp tục bước đi xem như mình chưa hề nói gì cả. Còn Lai Sư Phó khi nghe xong lại trầm mặc suy nghĩ về lời nhắn của nam nhân kia...

Kha Trữ Nam là người chấn tĩnh đầu tiên sau câu nói đó nên liền hỏi Lai Sư Phó:
- này, lời của nam nhân đó có ý gì thế?

Lai Sư Phó khuôn mặt có vẻ hơi bất an và thầm nghĩ " sao người này lại biết tối nay mình sẽ tham gia tiệc tùng vậy nhỉ? " nhưng anh lại nhanh chống lấy lại tinh thần, trả lời Kha Trữ Nam:
- ta không rõ lắm nhưng có vẻ lời người này nói chắc sẽ là thật...

Bạch Long Vĩ đột nhiên bước tới gần Lai Sư Phó nói lớn:
- ngươi điên hay sao mà đi tin những gì mà tên đó nói vậy hả? với lại ta dám chắc tối nay ngươi sẽ không đi đâu cả! tên đó chỉ đang giễu cợt ngươi thôi, làm gì mà hắn biết trước tương lai được chứ!!!

Khi Bạch Long Vĩ nói xong thì bất ngờ Đông Cung Liệt chìa ra một lá thiệp mời sinh nhật màu cam trên đó có đề chữ " kính gửi Lai Sư Phó thân ái - bạn học Tiêu Mỹ Tình thân mời " thì Bạch Long Vĩ tròn xoe hai mắt nhìn trân trân không chớp mắt, miệng thì hả to hết cỡ có thể nhét được cả quả táo vào, trên trán của hắn liền chảy mồ hôi lạnh. Còn những người xung quanh thì kinh hãi trong lòng, riêng Đông Cung Liệt không cảm thấy gì cả mà khẽ mở miệng:
- xem ra hắn thật sự có thể biết trước tương lai rồi!!!

Ngô Kim Long bước từng bước tới chỗ của Đông Cung Liệt giành lấy tắm thiệp mời nói:
- cứ cho là hắn có thể biết trước đi thì chúng ta vẫn có thể thay đổi được...

Úc Khả Nhi từ lúc vừa bước vào cổng trường cho tới giây phút đuổi theo bọn Lai Sư Phó tới giờ vẫn không lên tiếng, nhưng khi Ngô Kim Long đã nói như thế thì anh cũng chẳng thèm quan tâm nhiều mà lấy điện thoại ra gọi. Qua vài giây thì bên đầu dây bên kia liền có người nhấc máy : " alo " rất ngọt...

Hắn chỉ nói:
- cậu hãy nói lại với Tiêu Tam thiếu gia là tối nay Lai Nhị thiếu gia bận nên không thể tới tham gia buổi tiệc sinh nhật của hắn ta được! về phần lễ vật ta thay Lai Nhị thiếu gia chuẩn bị rồi, chút nữa sẽ đem tới...nhờ ngươi chuyển lời lại cho hắn giúp ta!

Đầu dây bên kia khẽ nói:
- vâng, xin hỏi ngài là...

Úc Khả Nhi mất kiên nhẫn lên tiếng:
- Úc Khả Nhi của Úc Gia...

Đầu dây bên kia nghe thấy thì " vâng, dạ " liên tục và hứa sẽ chuyển lời giúp hắn! Một nam nhân đi từ bên cạnh của Đông Cung Liệt tới gần Úc Khả Nhi, anh có mái tóc dài ngang vai màu đen mượt mà, đôi mắt sáng óng ánh, khuôn mặt với những đường nét tĩnh sảo như được điêu khắc, đôi môi mỏng khẽ nói:
- lão Úc, có cần thiết phải làm thế này không?

Úc Khả Nhi thở dài như thể bị rút cạn sức lực, chán nản nói:
- vậy ngoài cách này ra còn cách nào khác sao lão Gia Cát...

Gia Cát Linh nhíu mày lại suy nghĩ vài giây sau đó nhìn Lai Sư Phó cười cười nói:
- rất may cho ngươi là hậu duệ của Gia Cát Khổng Minh ta đây đã có cách rồi...

Mọi người đều bất ngờ trước câu nói của Gia Cát Linh. Phương Ngọc vui vẻ hỏi ngay:
- nói thử xem!

Gia Cát Linh liền nói:
- tên vừa rồi đã nói nếu lão Lai có tham gia thì đừng nên dùng rượu vang năm 1983 vậy thì chúng ta sẽ không uống rượu thế là ổn!

Ngô Kim Long có vẻ chưa hiểu lại nói:
- cái đó ta cũng đã nghĩ rồi lỡ như có gì đó bất thường xảy ra thì sao??

Gia Cát Linh tràn đầy tự tin vỗ vai của Ngô Kim Long một cái nói:
- ngươi cứ yên tâm ta sẽ lo liệu chuyện này, tất cả ta đã triển khai kế sách cụ thể sẵn trong đầu rồi...nếu như có chuyện gì phát sinh với lão Lai thì ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Ngô Kim Long khẽ nhíu mày đáp:
- ta biết rồi, nhưng...con mẹ nó chứ bỏ tay ra khỏi vai ta cái nào, toàn thân ta bây giờ chỗ nào cũng đau điến người hết đây này!

Gia Cát Linh vội thu tay về, cười cười nhìn hắn chớp chớp ra vẻ ấy náy.
Quay lại với Hiếu Long, hắn cũng đã sớm nhận ra bọn người này chắc chắn sẽ nghĩ ra vô số kế sách để đối phó với chuyện trước mắt kia, thật ra anh đã nhìn thấy ấn đường của Lai Sư Phó toàn một mảnh đen kịch nhưng chỉ dám nhắc nhở hắn ta trước để kịp thời tránh mất mạng. Bất luận có làm chuyện gì đi nữa thì bọn họ cũng không thể thay Lai Sư Phó gánh lấy hậu quả được!

Hắn vừa đi vừa ngước lên nhìn trời tự nói với chính mình:
- có lẽ định mệnh muốn mình phải tham gia buổi tiệc đó thì phải! thôi đành phải ra tay vớt lại cái mạng của hắn ta vậy, ai bảo lúc trước Lai lão lại có ơn với bọn mình chứ...hây, Kim Yến đã trả xong " nợ ", kế tiếp tới mình trả! Ok, công bằng rồi!
Nói xong lại mỉm cười tự giễu mà đi thẳng tới phòng y tế.

Kim Yến đang dùng con dao mổ chuyên dụng trong phòng phẩu thuật cắt một mảnh nhỏ thịt bầm đen trước ngực của thi thể cho lên tấm kính trong suốt đặt phía dưới kính hiển vi để quan sát, vài phút trôi qua cuối cùng cô cũng đã có kết quả...thi thể này là của một cô gái tên là Phùng Tiểu Hy, học tại khoa tài chính ngân hàng của trường, vì sao nạn nhân có mặt trên lầu thì cô cũng đã rõ nhưng điều quan trọng là cô đã xác định được động cơ gây án của hung thủ. Có lẽ, do mâu thuẫn cá nhân dẫn tới việc hung thủ hẹn nạn nhân lên sân thượng rồi cả hai bên có một trận tranh cãi bất đồng ý kiến khiến cho hung thủ ra tay với nạn nhân...độc chưởng này cô biết rất rõ nó cũng như biết được nơi ở của chủ nhân tức là hung thủ thật sự, nhờ khả năng chạm vào cơ thể của người khác để lấy thông tin mà cô dần dần có thể làm sáng tỏ ẩn khúc của vụ này!
Hiếu Long đẩy nhẹ cửa phòng bước vào nhìn thấy Hiệu trưởng Lam Thần vẫn còn đang đứng kế bên quan sát Kim Yến làm việc thì bất giác mỉm cười nói:
- đúng là so bì cấp độ thì ông và chúng tôi cách nhau quá xa nhưng nếu so về khả năng diễn xuất thì chúng ta có lẽ ngang nhau rồi đó, Lam đại tỷ phú của Thiên Tân à...

Lam Thần nghe vậy cũng chẳng mấy phản ứng gì, bởi chuyện con trai của bằng hữu lâu năm toàn là cường giả thì hắn đã sớm được lãnh giáo, nhưng nói thật thì nam nhân trẻ tuổi này biết rất rõ lai lịch của hắn mà không có một chút gì nịnh nọt hay muốn hợ tác gì đó, ngược lại còn ra vẻ cực kì coi thường!!! " Ủa, ta đâu có khoe khoan bản thân hay làm một cú " big bang " nào trong trường đâu mà ngươi tỏ thái độ như vậy " đó là những gì hắn nghĩ nhưng lại không dám nói ra, vì biết có nói cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nam nhân trẻ tuổi này!

Hắn nhanh chóng ổn định nhịp độ của hơi thở đè nén sự không vui xuống mà nở nụ cười thân thiện nói:
- ồ, ta thật sự có " diễn " sao? mà chuyện ta là tỷ phú cũng đâu có ai biết!

Hiếu Long bước tới gần chỗ Kim Yến đang ngồi thuận tiện vỗ lên vai của Lam Thần một cái khiến ông giậc mình, giọng nói êm ái cất lên:
- xem ra, việc truy tìm hung thủ phải nhờ tới ngài rồi Lam đại tỷ phú...

Lam Thần tròn xoe hai mắt nhìn Hiếu Long trân trân, hốt hoản nói:
- What the fuck???? cậu ra lệnh cho ta đó hả? ta dù gì cũng là...

Hiếu Long ngắt lời ông ngay:
- rồi rồi, ta biết dù gì ông cũng là một Hiệu Trưởng của một ngôi trường nổi danh khắp Thiên Tân nhưng...nếu ta muốn, ông sẽ không thể thấy mặt trời của ngày mai đâu, Lam Thần!

Lam Thần toát mồ hôi lạnh khắp người môi run run nói:
- cậu...cậu hiếp người quá đáng...mà! bọn Lai Sư Phó còn chẳng dám ra lệnh cho ta nữa nói chi là ép buộc! cậu đây là muốn...đẩy ta ra làm bia đỡ đạn sao? cậu có biết hung thủ mạnh thế nào không?

Vừa nói xong Lam Thần đã biết mình bị thất thố, " cái con mẹ nó, tên nhãi này muốn ép mình nói ra đây mà " - Hắn suy nghĩ nhưng toàn thân đã phát run vì sợ hãi...Đúng như Hiếu Long dự đoán ban đầu, tên này biết hung thủ là ai nhưng lại bao che không nói ra định sẽ viện lý do gì đó rồi đẩy hết cho bọn anh!!!!

Hiếu Long mặt lạnh xuống vài phần, chân trái thôi động chân nguyên lực giẫm nhẹ xuống sàn chie thấy chỗ đó để lại một cái hố rất sâu, Lam Thần nhìn thấy thì sợ điến người, miệng nói lấp bấp:
- tôi...t...ôi...tôi, không phải....cố...ý che giấu đâu, tại vì bọn họ...ép tôi phải làm vậy!

Cơn nóng giận của anh đã lên đến cực hạn, tới giây phút này mà hắn còn giảo biện...anh mất hết kiên nhẫn nói:
- mi đang đùa với Vương Hiếu Long ta sao? muốn ta bâm ngươi ra làm thịt vụn rồi quăng cho chó ăn không?

Lam Thần nghe thấy ba chữ " Vương Hiếu Long " phát ra từ miệng của nam nhân trẻ tuổi thì không khỏi trấn định lại vài phần, đây chính là đại nhân vật đã bị thế giới cất giấu hết tư liệu cá nhân vào tủ " đen " để giữ bí mật...là một nhân vật huyền thoại đã tồn tại hàng ngàn năm về trước, rất nhiều các chiến tích lừng lẫy và vô số chiến công ngài lập nên vì nền hoà bình của " Tam Giới " đã khiến cho ông ngưỡng mộ từ nhỏ, hình ảnh của vị đại đế với bộ chiến giáp hoàng kim và cây đại đao " Ấn Long " đã để lại trong tiềm thức bé nhỏ của ông một sự uy nghiêm không thể bị lay chuyển...bất kỳ ai trong " Cổ Cảnh khi nhắc tới tên của ngài đều là sự vinh hạnh và hãnh diện...Lam Thần chợt nghĩ, vị đại đế này sao có thể đem so sánh với một nam nhân mỹ miều tràn đầy mê hoặc trước mặt này được...hắn không tin, nên giọng nói cũng nghiêm túc hơn:
- cậu đừng có mà xúc phạm đến ngài ấy, một vị đại đế mà toàn thế giới phải cùng nhau ngồi lại rồi chia tư liệu ra cất giữ trong kho mật của quốc gia sao có thể là cậu được, nếu muốn ta tin hãy chứng minh đi!

Hiếu Long biết mình giận quá nên thất thố đành phải trấn tĩnh lại nói:
- với sức mạnh và cấp độ của ta thì chắc cũng đủ sánh ngang với " hắn " rồi chứ! ta muốn bóp nát ngươi thì còn dư sức kìa, khôn hồn thì lập tức hẹn tên đó ra đây nếu không đừng trách ta máu lạnh vô tình...chỉ bằng việc ông là bạn của ông già nhà ta là ông đã giữ được cái mạng rồi đó, nếu không muốn bị nằm viện vài tháng thì nhanh chóng làm việc ông nên làm đi...

Lam Thần còn muốn nói gì đó thì Kim Yến từ đầu tới cuối luôn im lặng lại cất tiếng:
- Lam Thần, anh ấy đã rất nhượng bộ rồi đó, nếu như theo tính cách của anh ấy năm xưa thì giờ này ông chỉ còn là một cái xác khô thôi! nhanh chống làm việc của mình đi...chúng tôi sẽ thay ông giải quyết tên đó
Câu nói của cô như một lời tuyên phán của tử thần ở tương lai gần vậy, cô biết nếu như tên đần này còn vòng vo nữa thì người ra tay sẽ là chính mình chứ không để Hiếu Long anh trai cô phải ra tay. Lam Thần rút cái khăn tay trong túi quần ra lau mồ hôi trên trán và cổ một chút, chờ cho nhịp tim ổn định lại đôi chút mới nói:
- thôi được, ta sẽ tìm hắn cho hai ngươi! Những việc khác thì ta không tham dự đâu nha!

Nói xong thân ảnh chớp động biến mất, Kim Yến bĩu môi:
- đúng là một con thỏ đế chính hiệu, sau này phải gọi hắn là Lam Thố nghe hay hơn Lam Thần nhiều, đàn ông mà nhát gan còn hơn cả đàn bà...! Lắm kẻ có chút tiền bạc thì lại sợ chết, cũng may hắn có luyện võ, còn đạt cấp độ Vàng Đoàn bậc nhất nếu không chỉ e là vãi ra quần trước khi bị nhát rồi...
Hiếu Long lắc đầu cảm khái, vừa rồi đúng là may mắn thật nếu như để lộ thân phận ra ngoài vào lúc này thì rất bất lợi cho cả bọn, chưa tính đến các thế lực khác đang muốn khơi dậy chiến tranh cho toàn " Tam giới ", còn một số tổ chức lại muốn tranh đoạt " thần khí " của bọn anh...tại thế giới khác thì không biết, nhưng thế giới hỗn tạp này là cửa khẩu mà " ma giới " có thể mở để đi xuyên qua một cách dễ dàng thì tạm thời nên giữ vững trật tự của nó thì tốt hơn!

Kim Yến thấy anh tới đây một mình thì hỏi:
- ủa, anh! sao chỉ có mình anh tới vậy, chị dâu và ông xã em về phòng rồi sao?

Hiếu Long gật đầu nói:
- ừ, anh bảo họ về phòng trước rồi! và anh có một tin cực tốt muốn cho em biết!

Kim Yến hiếu kỳ hỏi:
- tin gì vậy anh?

Hiếu Long cười cười nói:
- anh vừa giao chiến với một cao thủ cấp Kim Cương xong!!!

Kim Yến nhìn trong đáy mắt anh có một tia quang mang kì lạ thì " ồ " lên một tiếng nói:
- Kim Long Tam Bộ Biến của chúng ta năm xưa tặng cho Ngô gia đúng không? người này là truyền nhân của Ngô gia...?

Hiếu Long cũng chẳng mấy kinh ngạc trước câu hỏi của em gái, chỉ nói:
- quả thật là " nó "...! đáng tiếc, người này lại làm cho anh thất vọng vì không phát huy hết uy lực của Tam Bộ Biến...nhưng tương lai sẽ có thể, anh tin điều này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro