Chương 20 ám sát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay ánh trăng trên trời sáng tỏ vô cùng, lan toả cả một vùng trời bao la trên mảnh đất Thiên Tân ôn hoà này. Ban ngày thì ánh nắng ấm ấp, dịu nhẹ, còn ban đêm thì huyền ảo, vô tận và có phần bí ẩn hơn...

Lúc này đây, tại một nhà hàng sang trọng và xa hoa bậc nhất của Thiên Tân - Lão Cửu Thiên có rất nhiều người và siêu xe nổi tiếng trên khắp thế giới đang tụ tập tại trước cửa. Như mọi khi thì chắc cũng không đến nổi nhiều xe hạng sang như thế này cùng tụ hợp lại đâu, nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt có một không hai, đó là toàn bộ nhà hàng này đã có người bao trọn trong đêm nay, nghe nói là một vị công tử nổi tiếng có gia cảnh cực kì hùng hậu tổ chức sinh nhật nên anh ta đã không tiếc mấy chục triệu tệ để dùng nơi này...

Theo yêu cầu của anh ta, bất kì người nào có tấm thiệp mời màu cam in một kí tự riêng biệt hình con chim ưng màu vàng đều là khách mời của mình, cho nên dù có giả mạo cũng không thể giả được kí hiệu đó, bởi vì nó được in ở một chỗ mà chỉ có những ai thân thuộc với anh mới biết thôi!

Bọn Lai Sư Phó đã tới đông đủ, 15 người mà lúc trước cùng nhau uống bia tại ký túc xá của Hoắc Đông đều đã có mặt đầy đủ không thiếu một ai, toàn bộ đều là các vị công tử có bối cảnh hùng hậu, mỗi người một vẻ đẹp lôi cuốn khác nhau làm cho không biết bao nhiêu tiếp viên nữ phải đỏ mặt khi liếc nhìn, đồng thời các tiếp viên nam có chút nhan sắc cũng nhanh chóng phải cúi mặt vì tự hổ thẹn không sánh bằng họ...

Khi đã giao tấm thiếp mời cho vị quản lý nhà hàng kiểm tra xong, vào bên trong sảnh còn phải tới bàn lễ tân ký tên lên danh sách khách mời do chính vị công tử kia tự tay soạn ra, điều đó cho thấy anh ta là một kẻ vô cùng cẩn thận và kỉ lưởng trong từng chỉ tiết nhỏ nhặc nhất, sau khi kí tên xong lại phải đưa thể thành viên do chính tay anh ta làm cho chủ nhà hàng nữa mới chính thức xác minh xong danh tính khách mời! làm như vậy là vì muốn kiểm tra xem trong số họ có người nào là kẻ giả mạo hay không thôi! nhóm của bọn họ là một tập thể lớn gồm rất nhiều thành viên của các gia tộc trong " Cổ Cảnh ", rất nhiều tổ chức đã bị bọn họ tiêu diệt vì tội buôn bán chất kích thích, gây nghiện cao trên địa bàn mà bọn họ đang nắm giữ, vì thế anh ta mới cực kì thận trọng để không mắc phải sai làm nào dù chỉ là một chút nhỏ!!! nếu chẳng may có một thành viên nào bị giả mạo thì họ phải tận lực mà truy tìm ra kẻ đã giả mạo, bằng không thì tất cả sẽ gặp nguy hiểm!! tính mạng của họ còn quan trọng hơn cả chủ tịch nước, có chuyện gì xảy ra với họ thì trật tự của " Cổ Cảnh " coi như tan vỡ, gây ảnh hưởng sang bên ngoài là điều khó tránh khỏi!! trường hợp xấu nhất chính là các gia tộc sẽ phải đối đầu lẫn nhau chỉ vì người trong gia tộc tham gia buổi tiệc nào đó mà mất mạng thì không hay cho lắm à!

Lần lượt từng người một đều thực hiện đúng theo quy định mà anh ta đề ra, cho tới người thứ 59 là một chàng trai mặc âu phục màu trắng thắc cà vạt màu vàng, ngũ quan tuấn lãng lại có một chút hơi lạnh lùng, chiều cao khoảng 1m85 , mắt sáng mũi cao, mày rậm, toát lên nét đẹp của một người trẻ tuổi thành đạt bị giữ lại thì Hoàng Phủ Đào đi phía trước anh ta liền quay lại hỏi:
- sao vậy, lão Hoa? ngươi quên mang theo gì à?

Hoa Thiên Hương đột nhiên bị người phụ trách thu lại thiếp mời ngăn không cho tiến vào, vị quản lý nhà hàng này nói là trên tấm thiếp mời không có dấu kí hiệu riêng như những tấm khác, nên anh ta mới phải giữ Hoa Thiên Hương lại...

Phía trên Hoàng Phủ Đào là một chàng trai nhuộm tóc hai màu vàng và cam, trên mũi có sỏ một viên Kim Cương nhỏ rất sành điệu, ngũ quan vô cùng tuấn tú, đầy nam tính. mặc âu phụ màu xám với cà vạt đen, chiều cao xấp xỉ với Hoàng Phủ Đào cũng nhanh chống quay lại nhìn Hoa Thiên Hương nói:
- ngươi hãy gọi trực tiếp cho lão Tiêu xem sao? hắn không mở miệng thì chẳng ai trong nhà hàng này dám cho ngươi tiến vào đâu!!!

Nghe vậy, Hoa Thiên Hương cũng nhanh nhẹn rút chiếc điện thoại cảm ứng đời mới ra bấm một dãy số rồi đưa lên nghe, qua vài phút sau thì có người nhấp máy, hắn ta cũng đi thẳng vào vấn đề:
- nè lão Tiêu, con bà nó chứ ngươi chơi ta à? kí hiệu trên thiếp mời ta đâu? nếu như quên in thì nói với bọn kia cho lão tử vào đi...dự tiệc chào đời của ngươi mà cũng rờm rà quá!

Bên đầu dây kia, Tiêu Mỹ Tình nhếch mép trả lời:
- ai nói là ta quên in, ngươi có tìm kỉ chưa?

Hoa Thiên Hương liền giựt lại tấm thiệp mời từ tay người quản lý, lật tới lật lui cũng không thấy có dấu tích gì như Tiêu Mỹ Tình nói, đột nhiên hắn mở tấm thiệp ra xem nội dung bên trong thì thấy có nột dấu ấn hình chim ưng màu vàng ở giữa đường gấp đôi của tấm thiếp mời thì giọng trầm hẳn xuống nói:
- tên khốn kia, ngươi cố tình chơi ta thật phải không? ta địt cả nhà ngươi, hết chỗ in hay sao mà lại làm như vậy? lâu ngày không gặp thì thôi, lúc sắp gặp lại cũng phải tống ta một vố mới chịu à!!!

Tiêu Mỹ Tình cười ha hả bên kia, cuối cùng Hoa Thiên Hương vì giận quá nên bực bội cúp điện thoại, Hoàng Phủ Đào cũng chỉ biết bất lực mà thở dài...!

Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cũng suông sẻ, giống như rắc rối vừa rồi chưa hề xảy ra vậy! 60 người vừa vào đại sảnh của nhà hàng thì tản ra khắp nơi, đây là tiệc đứng với các món ăn nổi tiếng của Lão Cửu Thiên tất cả được chuẩn bị chu đáo để khách quý nào đói bụng thì sẽ tự đến lấy ăn, đồ uống thì gồm có rượu vang đỏ và trắng, cùng với nước ép trái cây đủ loại...các món khai vị đều có sẵn trên bàn, khách quý sẽ được các phục vụ viên mang đồ ăn khai vị tới trước mặt mời, còn việc có dùng hay không là tùy vào họ...!

Ngô Kim Long và Gia Cát Linh đang nhìn ngó xung quanh xem có điều gì bất thường phát sinh hay không!! cuối cùng Hoắc Đông bước tới chỗ của họ nói nhỏ:
- ta đã kiểm tra tất cả đồ uống rồi, ngoại trừ rượu vang các thứ và nước ép trái cây toàn bộ đều bình thường...

Ngô Kim Long tuy nghe vậy nhưng cũng không hề nới lỏng cảnh giác, có lẽ người nhàn hạ nhất chính là Lai Sư Phó...tất cả mọi người đều đang bận theo dõi động tĩnh xung quanh kể cả toàn bộ nhân viên phục vụ, nếu có ai tiến lại gần hắn đều bị Hoa Thiên Hương và chàng trai nhuộm tóc hai màu có sỏ viên kim cương ở mũi đuổi đi! chàng trai này nhìn thấy Li Tâm đang lấy đồ uống thì gọi to:
- lão Li, cho ta một dĩa đồ ăn nữa! đừng cho thịt gà vào...cám ơn!

Li Tâm đưa tay ra kí hiệu " ok ", nhìn thấy mọi người đều lo lắng cho sự an toàn của bản thân, Lai Sư Phó cảm thấy thật may mắn, đến lúc bản thân gặp nguy mới có thể biết được ai là bạn bè thật sự, nhân sinh cũng chỉ mong có bấy nhiêu điều đó thôi! nếu như ngươi ngay cả hảo bằng hữu cũng không có lấy một ai thì thật sự nhân sinh của ngươi chẳng đáng nhắc tới nữa...

Hơn nửa giờ trôi qua, rốt cuộc nhân vật chính của buổi tiệc cũng xuất hiện, từ trong thang mấy đặt ở gần quầy tiếp tân, một thân ảnh cao lớn bước ra, trên người anh là một bộ âu phục màu đỏ thắc cà vẹt đen, trên tay trái đeo một chiếc đồng hồ bằng kim cương phiên bản giới hạn được Chấn Vũ - nhà thiết kế đồng hồ nổi tiếng của châu âu làm riêng cho một cái, ước lượng trị giá khoảng 800 bản Anh, kẻ có tiền đều nhận ra người đeo được chiếc đồng hộ trị giá cao với phiên bản giới hạn như thế này chắc chắn bối cảnh không nhỏ...ngũ quan anh tuấn tiêu sái vạn phần, trên môi nam nhân lúc nào cũng nở nụ cười mỉm đầy mê hoặc, bất kì nữ nhân nào trông thấy bộ dạng đó với nụ cười tự tin ấy chắc chắn sẽ khó mà kèm chế được, hai tay chắp phía sau lưng như những lão nhân vừa nhìn thấy đàn cháu của mình tụ hợp lại đông đủ một chỗ chờ nghe thuyết giáo...

Khi nam nhân vừa xuất hiện đã có không ít ánh mắt phóng về phía hắn, có vui mừng, có ghen tị, có giận dỗi, cũng có cả sự ái mộ nữa...Lai Sư Phó thấy hắn ta thì lập tức gọi:
- lão Tiêu, qua đây trò chuyện chút đi...

Tiêu Mỹ Tình nghe thấy giọng nói quen thuộc thì bước chân đều đều lại gần chỗ của Lai Sư Phó ngồi xuống, lúc này hắn mới hỏi:
- sao? dạo này ngươi vẫn khoẻ chứ? nghe nói ngươi sắp phải đính hôn với người của Long gia à?

Lai Sư Phó tạch lưỡi nói:
- tên hỗn đản nhà ngươi sao lại biết? ai bán tin tức này cho ngươi!!!

Tiêu Mỹ Tình tỏ vẻ như hắn vô tội nói:
- ai biết được, Lão Hưng hôm trước có gọi điện thoại cho ta nói ngươi bị lão thái gia ép hôn nên ta mới biết đó chứ!!! à cũng không thể trách hắn được nha, tại vì hắn quan tâm ngươi nên mới buộc miệng nói ra thôi!!!

Thật ra, Lai Sư Phó đối với vấn đề bị ép hôn cũng là vô phương cứu giải, ban đầu bản thân không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị này cho lắm...nhưng rồi thời gian có lẽ sẽ làm cho hắn và người " kia " có tình cảm thật sự, kể cũng thật khổ sở khi phải làm một chuyện mà bản thân không muốn làm nhất, cái này gọi là người có tính thế nào đi nữa cũng không bằng ông trời tính. Tiêu Mỹ Tình dù gì cũng là bạn bè sống chết có nhau với Lai Sư Phó, hắn có thể không hiểu bạn mình đang phải trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý gây cấn như thế nào sao, chỉ là mọi chuyện tiến triển có vẻ nhanh hơn dự định của hắn nữa thì phải.

Đúng lúc có một nam phục vụ bưng cái măm có hai ly rượu vang khác loại và một ly nước ép táo bước tới chỗ của hai người họ, đang muốn tiến lại gần thì bị chàng trai nhuộm tóc hai màu có sỏ viên kim cương ở mũi chặn lại:
- để tôi lo cho, cậu ra ngoài kia làm tiếp đi!

Lai Sư Phó cảm thấy như vậy mà đối đãi với họ cũng quá bất lịch sự thật nên lên tiếng:
- Lão Lệnh, cứ để anh ta làm đúng trách nhiệm của mình đi...này chàng trai, mang đồ uống vào đây đi!

Lệnh Hồ Yêu thật sự rất muốn chửi ầm lên, an toàn của hắn ta là trên hết thế mà dám bảo mình để cho người lạ bưng đồ uống tới gần, lỡ như tên kia là một sát thủ thì làm sao? bọn họ ở đây có hơn 15 cao thủ luyện võ nhưng chưa chắc đã có thể phân biệt được ai là người bình thường còn ai là kẻ luyện võ trừ khi tên đó ra tay...

Nam phục vụ nghe xong thì bước từng bước chậm rãi tới gần hai người Lai Sư Phó và Tiêu Mỹ Tình rồi đưa cái măm tới cho họ lựa chọn!!!

Tiêu Mỹ Tình chọn ly rượu vang trắng, còn lại 2 trong 3 ly là một ly nước ép táo và một ly rượu vang đỏ.

Lai Sư Phó đưa tay ra hơi do dự nhưng vẫn tránh ly rượu vang đỏ rồi cầm ly nước ép táo! Ánh mắt tên nam phục vụ bỗng léo lên tia sáng hắc ám, bàn tay đặt dưới cái măm ngưng tụ khí kình hoá thành màu đen u ám! lúc Lai Sư Phó đưa ly nước ép tới gần miệng định uống thì Phương Ngọc từ xa phát hiện ra gì đó hét lớn:
- lão Lai coi chừng!!!!

Tiêu Mỹ Tình, Hoa Thiên Hương và Lệnh Hồ Yêu vừa kịp phản ứng thì tên phục vụ đã ra tay, hắn đánh bật cái măm bay tới hướng của Tiêu Mỹ Tình hòng che đi tầm mắt của y, sau đó với tốc độ cực nhanh đánh một chưởng về hướng của Lai Sư Phó...làm cho hai người kia không kịp trở tay!

Mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ đến nỗi tất cả mọi người ai cũng không kịp phát hiện ra có người giả mạo phục vụ rồi ám sát, Lai Sư Phó cũng không vừa liền dùng Sư Vương Thần Chưởng đáp lại hắn nhưng có lẽ tên này mạnh hơn nên đã làm cho bàn tay của Lai Sư Phó hoá thành màu đen như bị trúng độc...cuối cùng không rõ độc chưởng kia có lực sát thương bao nhiêu đã làm cho Lai Sư Phó kiệt sức thổ ra một ngụm máu tươi...

Tên này thấy đã đạt được ý định nên nhanh chống hoá thành một làn khoá đen bay đi mất...toàn bộ đại sảnh bỗng náo loạn vô cùng, nhưng trên hết vẫn là lo cho Lai Sư Phó nhiều hơn, các phục vụ viên nhanh chống bị Triệu Huyền Long đuổi đi hết! tất cả bọn họ chia thành một nhóm đi tìm tung tích của tên sát thủ kia, còn một nhóm thì ở lại trông chừng thương tích của Lai Sư Phó...độc tố từ bàn tay phải còn một lúc nữa mới lan ra lục phủ ngũ tạng nên Ngô Kim Long nhanh chống dùng Kim Long Tam Bộ Biến phong bế kinh mạch ở bàn tay để độc tố không thể lan ra nơi khác trong cơ thể...

Úc Khả Nhi nhíu chặc chân mày hỏi:
- Lão Lai, ngươi có đắc tội với ai không? hay là có kẻ muốn giết ngươi vì lợi ích riêng tư hả?

Lai Sư Phó môi đã tím đi vì thổ huyết không ngừng nhưng vẫn lên tiếng:
- ta không chắc lắm, ta sống rất an phận chưa từng tiếp xúc với bất kì người lạ nào, làm sao mà kết thù oán được!

Đông Cung Liệt hơi do dự một chút, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thấy thế, Bạch Long Vĩ mới lên tiếng trách móc:
- ngươi có con mẹ gì muốn nói thì phun hết ra đi, ấp a ấp úng có giống tác phong của ngươi không!!!!

Cuối cùng, hắn ta mới lấy hết can đảm nói:
- ta nghĩ chỉ có thể nhờ một người mới cứu được lão Lai thôi!

Bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoang mang nhìn Đông Cung Liệt như một kẻ bệnh hoạn nhưng rất nhanh có người hỏi:
- Lão Đông, từ lúc nào mà ngươi trở nên nhu nhược như vậy? bộ ngươi nghĩ Thượng Quan Mỹ Nguyệt ta không đủ bản lĩnh chữa cho lão Lai sao?

Đông Cung Liệt áy náy nói:
- tất nhiên là ta tin ngươi rồi, nhưng có điều người mà ta nói tới chính là kẻ đã tính trước được chuyện lão Lai sẽ gặp nạn đó...

Thượng Quan Mỹ Nguyệt trầm mặc hồi lâu mới nói:
- ý ngươi là cái tên họ Vương mới chuyển vào lớp của lão Triệu kia à!!!

Hưng Long William đã ngồi cạnh Lai Sư Phó bất ngờ hỏi:
- ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn hắn ta sẽ cứu được lão Lai?

Đông Liệt Cung cũng không biết tại sao mình lại đi đặt niềm tin vào một kẻ mới chuyển trường nữa, có vẻ như hắn ta có một cái gì đó rất huyền bí và lôi cuốn khiến Đông Cung Liệt muốn khám phá. Đây chắc có lẽ là định mệnh, nó an bài tất cả để bọn họ rút ngắn khoảng cách với nhau chăng? không ai trong bọn họ có thể lý giải cho vấn đề này được, cũng chẳng có ai dám phản bác cả, đơn giản là vì người kia mạnh hơn họ rất nhiều, người ta có thừa khả năng để cứu người khác...

......Tại Một bãi đất trống cách nhà hàng Lão Cửu Thiên khoảng vài trăm mét có một cơn lốc màu đen đột nhiên xuất hiện, khi cơn lốc tan biến thì có một bóng người hiện ra, trên người hắn là không còn bộ đồ phục vụ nữa mà thay vào đó là bộ âu phục màu đen, ngũ quan cũng tạm được, chỉ có điều đôi mắt màu tím kia làm cho hắn tràn đầy sự băng lãnh và vô tình trái ngược với vẻ ngoài thanh tao của bản thân. Người này móc chiếc di động cảm ứng ra bấm một dãy số rồi nghe, vài giây liền có tiếng nói truyền tới qua điện thoại:
- đã hoàn thành xong chưa?

Nam nhân cười nham hiểm nói:
- thưa thiếu gia, thuộc hạ đã làm xong rồi, bảo đảm nếu không kịp thời chữa trị chắc chắn sẽ mất mạng à!

Đầu dây bên truyền tới vài tiếng " tốt, tốt, tốt " rồi cúp máy, nam nhân cũng thông thả hơn vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, lúc hắn định bước đi thì có một giọng nói vọng lại:
- có vẻ như ta tới kịp lúc rồi thì phải!!!

Nam nhân nổi sát khí lên, cảnh giác nhìn xung quanh, miệng hô lớn:
- kẻ nào? dám giả thần giả quỷ để doạ ta, nếu là nam tử hán thì bước ra đây gặp mặt, đừng như con thỏ trốn ở đâu đó rồi ra vẻ thần bí !!!

Lại có giọng nói truyền tới:
- ngươi mà cũng xứng nói tới ba chữ " nam tử hán " sao? ám toán người khác là việc làm của nam tử hán?

Nam nhân như hét lên giữa không trung:
- tên khốn, mau bước ra đây! có ngon thì lộ diện đánh với bổn đại gia nè, ta ghét nhất là mấy con chuột nhắt chỉ biết trốn chứ chẳng biết làm gì như ngươi đó!

Không có tiếng đáp trả lại hắn, nhưng bên cạnh đó lại có một luồn sáng hiện lên nhắm hướng hắn bay tới, tên này lộn một vòng trên không tránh luồn sáng kia, khi hắn đặt chân xuống đất thì có một bóng dáng màu đỏ phóng nhanh tới như tia lửa điện công kích hắn. Lúc nam nhân đỡ lấy đòn tấn công kia thì mới kịp nhận ra đó là một chưởng lực rất hùng hậu, chắc chắn là vượt qua cấp độ của hắn...

Song chưởng gặp nhau, sức tấn công của người kia mạnh như vũ bão làm cho nam nhân này không kịp trở tay bị trúng một kích ngay giữa lồng ngực, hắn lập tức thổ ra một ngụm máu tươi, đồng thời từ trong bóng tối, bóng dáng cao lớn và bá khí ngút trời của Hiếu Long liền xuất hiện ngay tầm mắt của hắn. Vừa rồi y chỉ sử dụng thức thứ hai của Long Hổ Quyền thôi mà đã biến đối thủ thành một kẻ trọng thương, điều đó cho thấy nếu như y mà ra tay thật sự kèm theo sát khí nữa chắc có lẽ tên này chết mất xác luôn rồi ấy chứ!!!

Hiếu Long tốc biến đến trước mặt hắn, giọng nói êm tai cất lên:
- Cửu Hồn cấp độ sao? một chưởng của ta còn không đỡ nổi, nếu như người mà hôm nay ngươi ám sát là ta thì cha mẹ người chắc sẽ buồn lắm đó...

Nam nhân cười lạnh lùng nói:
- ngươi mạnh hơn ta tưởng nhiều, Vàng Đoàn không có kẻ nào mạnh như vậy! trừ phi...ngươi tự phong bế cấp độ giáng xuống cấp thấp, nếu không ta đã chẳng bị nội thương...

Hiếu Long điềm tĩnh như thể không thèm nghe lời hắn nói, chỉ cười nhẹ:
- he he, tiếc cho ngươi là dù có đoán đúng thì ngươi vẫn phải quay lại đó với ta thêm một chuyến nữa...!

Vừa dứt lời y liền hô nhỏ " Lĩnh vực lực lượng " , nam nhân giống như bị một ngàn quả núi đè lên người vậy, nặng nhọc không thể đứng dậy được, y lại hô tiếp " Lĩnh vực dịch chuyển " thì cả hai đều giống như không khí chớp một cái biến mất...

Tại đại sảnh của Lão Cửu Thiên, hầu hết các nhóm đi tìm tung tích của tên sát thủ nhưng đều trở về tay không, Tiêu Mỹ Tình thật sự sốt ruột không thôi vì Thượng Quan Mỹ Nguyệt đang chữa trị cho Lai Sư Phó nhưng kết quả không mấy khả quan lắm, độc tố đang dần dần bị ép ra khỏi người, chỉ có điều thứ này giống như một loại vi rút vậy, càng ép chất độc ra ngoài thì càng làm cho độc tố lan nhanh hơn...đang lúc dầu sôi lửa bỏng này thì có hai bóng người xuất hiện!

Một kẻ bị trói chặc hai tay sau lưng đang nằm dưới đất, còn lại một người thì đang đút hai tay vào túi quần jean màu trắng, trên người là cái áo phông rộng màu đỏ, vóng dáng cao lớn, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, đặc biệt đôi con ngươi màu đỏ tươi như máu đang nhìn chầm chầm vào kẻ bị độc tố hành hạ - Lai Sư Phó.

Những người có mặt trong phạm vi gần Hiếu Long nhất đều vô cùng kinh ngạc sau đó là sợ hãi trong lòng, bọn họ đều tránh xa nơi y đang đứng không dám tới gần...Hiếu Long cũng chỉ biết nhìn bọn họ mà thở dài một tiếng, sau cùng mới nói:
- chẳng phải ta đã dặn ngươi rồi sao? ngươi không hiểu hết ý của ta à, tránh xa rượu vang cũng đồng nghĩa với việc tránh đồ uống và những ai lạ mặt mang đồ uống tới cho ngươi...đúng là đầu đất!

Tuy bị mắng như vậy nhưng Lai Sư Phó lại không cảm thấy tức giận trong lòng mà ngược lại còn cảm thấy hổ thẹn. Đúng vậy, ngươi ta đã nhắc khéo như thế mà anh còn không nhận ra thì đúng là bản thân quá ngốc nghếch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro