Chương 1: Bạch ma vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi đêm lạnh lẽo giữa tháng mười hai, thành phố, nơi từng là nơi hưng thịnh nhất của lục địa. Giờ đây, chỉ còn lại những ngôi nhà đổ nát, những toà nhà bị thiêu rụi. Dòng sông ngay cạnh đó đã bị máu thịt nhuộm thuần một sắc đỏ.

Giữa đống đổ nát đó, một kẻ tóc trắng với áo choàng đen đang bước đi từng bước, không tính là nhanh hay chậm.

Hắn, kẻ đã mang lại tai hoạ cho những nơi hắn đặt chân qua, gây biết bao tội ác tày trời, nhưng... chưa có một ai có đủ can đảm đứng trước mặt hắn, ngoài các anh hùng.

"Tên khốn! Đứng lại!"

Tên tóc trắng từ từ quay mặt lại, gã vừa lên tiếng kia bất giác run rẩy khi nhìn vào mắt người đối diện.

Một sự trống rỗng, tựa như hư vô.

"Đó có còn là ánh mắt của con người không?" Gã vừa lên tiếng tự hỏi

"Ngươi gọi ta có việc?" Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ tên tóc trắng.

"Ngươi còn phải hỏi? Ngươi vô cớ huỷ diệt cả thành phố này, khiến cho bao nhiêu người chết, khiến cho bọn trẻ mất cha mất mẹ! Ngươi có nghĩ rằng tội nghiệt của mình đã lớn đến mức nào không?" Gã đó gằn giọng, tay cầm vào chuôi kiếm, rút ra chỉ vào mặt gã tóc trắng.

"Ta là anh hùng của đế quốc, Arod. Hôm nay ta đến để giết ngươi, Bạch ma vương!!"

Dứt lời, hắn dùng tốc độ vượt xa tốc độ âm thanh, lao thằng vào người gã tóc trắng kia. Nhưng ngay lập tức, trên trời phóng xuống một cột sét, đánh thẳng vào chỗ Bạch ma vương.

Phải mất một lúc sau, Arod mới mở mắt ra được. Nhưng, tên tóc trắng kia biến mất từ bao giờ...

----------------------

"Thằng phế vật như mày đừng mơ tưởng hão huyền. Cơ bản 'Thứ đó' ngươi không thể chạm tới được!"

Trong một con ngõ nhỏ, một gã to con, cơ tay nổi lên cơ bắp. Chỉ cần nhìn qua cũng biết hắn đi tập Gym. Dưới chân hắn là một cậu bé cao khoảng 1m70, nước da nhợt nhạt, vài chỗ còn bị thương tím tấy lên. Chốc chốc lại bị tên to con kia đá cho vài phát.

"Ngươi không xứng đáng với cô tiểu thư đó đâu! Nên biết thân biết phận đi."

Dứt lời, hắn toan bỏ đi nhưng con ngươi hắn mở to ra. Hắn kinh ngạc nhìn vào tên mình vừa đánh bán sống bán chết đang từ từ đứng lên. Trên người tên đó cũng lành lặn lại, như chưa từng có việc gì xảy ra.

"Đây là đâu?" Tên tóc trắng mở miệng. Giọng nói lạnh lẽo ấy khiên cho tên to con kia bất giác lùi lại.

"Chuyện gì thế này? Sao hắn lại có thể đứng lên được? Rõ ràng mình vừa đánh cho nó xương cốt vỡ vụn mà? Thần đế chuyển sinh?" Tên to con thầm nghĩ. Trong lòng dấy lên nỗi lo toan.

Sau đó, hắn chôn chân tại chỗ theo nghĩa đen. Là tên tóc trằng từ bao giờ đập một phát vào vai hắn, làm tên to con thụt nửa người xuống dưới đất, nhưng ý thức hắn vẫn còn trụ vững.

"Thằng khốn, mày đã làm gì?" Hắn kinh hỉ gào thét, nhưng tuyệt nhiên không động đậy được.

Ngay sau đó, đồng tử hắn mở to ra, không phải vì ngạc nhiên với sự thay đổi của tên tóc trắng mà là... đôi mắt. Một sự trống rỗng tựa hư vô. Như có hắc ám đang bao phủ lên con mắt đấy vậy. Hắn ngất tại chỗ.

"Phận trời đã định. Tên ta bây giờ là ' Shiro' "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro