Chương 2: Tìm chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã bao trùm cả thành phố khá lâu. Các phương tiện di chuyển cũng đang ngày một ít dần. Duy chỉ có một kẻ có mái tóc trắng pha lẫn ánh trăng vẫn bước đi chậm rãi trên vỉa hè. Phía bên trái hắn chính là biển, một bãi biển mênh mông rộng lớn. Từng cơn sóng ập vào bờ tạo nên thứ thanh âm đặc trưng của thành phố giáp biển.

Nhưng, trên các nóc nhà kia, có 3 bóng đen lần lượt nhảy sang nóc nhà này đến nóc nhà khác.

"Chết tiệt! Ba năm ta nhận ngươi, thăng cấp cho ngươi biết bao lần. Vậy mà chỉ một chữ ' quyền lực' lại làm ngươi quên đi mối ân tình đó. Ngươi không cảm thấ xấu hổ à?" Bỗng, một bóng người dừng lại, hai người kia cũng dừng lại theo.

"Tiếc thật đấy, ông chủ. Ta không may lại là loại người như vậy đấy. Hôm nay ta phải lấy đầu ngươi mới có thể thực hiện được kế hoạch của 'hắn'. Nên chịu khó tí nhé." Dứt lời, hắn cực tốc lao thẳng vào người đối diện, kẻ bên cạch cũng chạy theo hắn

"Chậc!" Tặc lưỡi một cái, hắn nhảy xuống bên đường, chạy ngược lại. Hắn không may đã bị phong cấm đến độ bay giờ chỉ chạy thôi cũng đã quá sức rồi. Huống gì lại phải đấu với hai tuyệt đại cao thủ kia?

Bỗng, hắn thấy một bóng người với mái tóc trắng đang bước từng bước, không tính là nhanh hay chậm, hướng thẳng đến chỗ hắn.

"Được cứu rồi!" Hắn thầm nghĩ, càng tăng tốc nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã tiếp cận thiếu niên kia. Đoạn nắm lấy tay thiếu niên kia:

"Thiếu niên, cứu ta, ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý cả đời!" Hắn gấp gáp kêu lên. Nhưng, hi vọng của hắn lại bị dập tắt.

"Càn rở. Không quan tâm! Hoạ ngươi làm tự chịu." Dứt lời, hắn cứ nhìn thẳng mà đi, không thèm đếm xỉa tới tên vừa cầu xin mình.

Bỗng, có hai bóng đen cực tốc lao thẳng đến hắn, sát ý lan tràn khắp không gian. Là giết người diệt khẩu!

"Nhãi con, ngưoi đáng ra không nên ra đường vào giờ này"

Tay giơ ra thành trảo, nhuộm một sắc tím u ảo, cứ thế chém thẳng. Nhưng...

"Đụng ta? Muốn chết?" Dứt lời, tên vừa động thủ kia bị đánh bật ngược lại, vượt qua tốc độ âm thanh tới vài lần, bụm ra một ngụm máu tươi. Hắn bay thẳng ra ngoại ô thành phố, đập thẳng vào một ngọn núi khiến nó kịch liệt rung chấn. Chưa kịp định hình lại chuyện gì vừa xảy ra, tầm nhìn hắn lại bị che khuất bởi một bàn chân lạnh lùng đạp thẳng. Ngọn núi lại lần nũa rung chấn kịch liệt, tạo ra một cái hố to với trung tâm làm tên mặc đồ đen kia, giờ đây xương cốt vỡ nát, sống không bằng chết.

Ngay sau đó, lại có một bóng đen hướng thẳng đến ngọn núi đó, trong lòng phát ra âu lo cảm giác. Chợt, hắn cảm thấy lạnh sống lưng, chưa kịp phản ứng thì đã bị một đấm đánh bật ngược lại. Răng môi lẫn lộn, nhưng hắn vẫn bình tĩnh mà đứng trên không trung. Lấy ra một viên tròn, ném vào họng, ngay lập tức vết thương được chữa lành, lại ra vẻ cao cao tại thượng.

"Hừ! Vì ta khinh suất nên ngươi mới có thể chạm vào được ta. Giờ thì..."

Chưa kịp nói xong, hắn đã bị một bàn chân lạnh lùng đạp thẳng vào bụng, bay ngược lại với vận tốc gấp 50 lần vận tốc âm thanh, sớm đã bay được cả trăm kilomet ra khỏi thành phố. Chưa hết, ngay khi định thần lại kịp, thiếu niên tóc trắng kia vượt qua khoảng cách đó trong tích tắc, đấm thẳng vào mặt tên kia. Nhưng lần này không như vừa nãy, đầu hắn nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro