Chương 3: Unknown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Khi Shiro xử lí xong hai tên kia, hắn lại đi bộ trên con đường vắng vẻ đó. Người trung niên kia đã đi từ bao giờ, nên hắn mới thảnh thơi mà ngồi trên nóc nhà, hướng tầm nhìn ra biển lớn, đến tận cùng chân trời vẫn chỉ là một màn đêm tĩnh mịch . Giờ, lại bị một giọng nói của nữ nhân chen ngang vào làm cho hắn có chút khó chịu. Nhưng, hắn nhận ra rằng nữ nhân kia có chút quen mắt. Không phải quá khứ trước kia của hắn, mà là của một người tên 'Shiro'.

"Vấn đề?" Hắn nhảy xuống, nhàn nhạt đáp. Bây giờ, Shiro mới nhìn kĩ được nữ nhân kia. Mái tóc hoàng kim rực rỡ, đôi mắt xanh như lục bảo cùng bộ gothic loli khiến cho thiếu nữ kia có chut ma mị nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

"Giờ này ngươi vẫn còn ở đây? Ngươi bị tinh trùng lên não phải không? Giờ là thời gian cho bọn Unknow đi lục soát toàn bộ thành phố này..." Chưa kịp nói xong, cô đã bị một vật thể hình tròn lăn từ đằng sau đập thẳng vào đầu.

Ôm cái đầu đang rỉ máu ra. Cô quay lại với ánh mắt hình viên đạn. Vật thể hình tròn kia biến thành một con nhện máy. Chỉ có điều, thứ kim loại làm ra nó còn cứng hơn cả thép.

"Để ta thử chút." Đoạn, tên tóc trắng kia bước lên vài bước.

"Dừng lại! Ngươi điên rồi hả? Những Unknow chỉ có thể bị tiêu diệt bởi Ma pháp sư. Ngươi không hề có năng lực đó thì chỉ có thể làm bữa ăn cho nó thôi,..." Chưa kịp nói hết câu, cô đã bàng hoàng đến mức không ngậm được mồm khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Con nhện kia, bị một đá nổ tung.

"N...Ngươi đã làm gì? " Mất một lúc sau, cô mới lấy lại được sự bình tĩnh, hét lên.

"Đá nó." Hắn nhàn nhạt đáp, bước chậm rãi về phía nữ nhân. Cô bất giác lùi lại khi chứng kiến ánh mắt đó. Trước đây, hắn không bao giờ có thể có ánh mắt như vậy được.

Bóng tối... như đang lan toả ra từ cặp mắt đó. Một sự trống rỗng.

"Vậy, ngươi có đưa ta về nhà không? Hôm nay gặp cả đống chuyện mệt muốn chết." Trí nhớ của thân xác này đã cho hắn biết, nữ nhân kia là một người thân cận với hắn. Vì vậy, để tiếp tục cuộc sống này, hắn nên có một nơi dung thân. Chứ không như cái được gọi là "Không gian" như ở tiền kiếp của hắn.

"Ưm... Ừm, theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro