Chương 4: Đừng tự cho ngươi cái quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị tên tóc trắng kia làm cho không ngậm được mồm trong một lúc. Bây giờ, hai bóng người, một nam một nữ tiến lại gần một chiếc xe Lexus màu đen bóng đang đỗ ở bên đường. Đứng dựa vào đó là một nữ nhân cao khoảng mét sáu lăm, mái tóc nâu nhạt trải xuống tận eo, cặp đồng tử cùng màu với mái tóc càng tô điểm thêm cho vẻ tuyệt mĩ của cô. Cô bận một bộ đồ hầu gái, có vẻ như là người hầu của nữ nhân kia.

"Chào mừng cô, cậu chủ trở lại. Mời vào trong." Vừa nói, cô vừa mở cửa phía sau của chiếc xe. Ngay lập tức, một thứ mùi sang trọng không thể có ở những chiếc xe khác phả ra. Rất có thể một bộ phận nào đó của chiếc xe được làm từ những miếng gỗ vô cùng đắt tiền.

Không nói gì, Shiro bước vào trong, nữ nhân kia cũng đồng dạng bước vào. Cô hầu gái kia ngồi vào ghế lái, một mạch phóng đi.

Trên đường đi, hắn bị tra hỏi kha khá chuyện, đại loại như là " Làm sao ngươi có thể làm đươc như vậy?" Và đáp lại đó chỉ là sự im lặng đến lạ thường của tên tóc trắng kia.

Hắn cũng chẳng hơi đâu mà đi trả lời. Lúc nữ nhân kia đang tra hỏi Shiro, hắn hướng tầm mắt của mình đến tận cuối đường chân trời. Như để xác định rõ, đây là thế giới gì.

Bây giờ, hắn đã có câu trả lời. Thế giới này không hề có mối liên hệ nào với các thế giới khác, như một nơi vô cùng cô độc, lạnh lẽo. Có lẽ cũng chính lí do đó mà hắn lại không hề cảm nhận được một chút thần cách nào toả ra từ thế giới này cả. Như là một thế giới mà thánh thần đã vứt bỏ nó.

Chuỗi suy nghĩ của hắn bị dừng lại bởi người lái xe kia đạp phanh, có vẻ như đã đến nơi.

Bước ra khỏi xe, đập ngay vào mắt là cái cổng cao tầm gấp đôi người hắn. Bước vào bên trong, một khung cảnh tuyệt mĩ hiện ra. Góc bên trái là dãy nhà theo phong cách cổ kính của Nhật Bản, bên phải là hàng cây anh đào, lót đường đi là những viên đá trên thảm cỏ xanh mượt. Có vẻ như xa xa đằng kia còn có một hồ cá.

Bước vào trong nhà, có hai nữ nhân đang chơi cờ vua với nhau. Một người với mái tóc bạch kim cùng cặp đồng tử xanh dương đang chống tay lên đùi để tựa cằm vào lòng bàn tay. Còn nữ nhân kia có mái tóc vàng óng với cặp đồng tử cũng tương tự như vậy. Và giống như cô hầu gái lái xe khi nãy, cũng mặc bộ đồ hầu gái.

Trong lúc hai người kia chơi cờ, do không muốn phá hỏng sự tập trung cao độ, nữ nhân kia đi vào trong phòng còn cô hầu gái thì chỉ đứng dựa vào tường, khép hờ mắt. Còm tên tóc trắng kia đi ra ngoài thăm quan, đồng thời lục lọi lại một phần kí ức của cơ thể này. Hắn có thể mơ hồ hình dung được mối quan hệ với các nữ nhân đó. Nhưng nhất thời không nhớ rõ, chỉ biết là cơ thể này cùng đám nữ nhân kia đã ở cùng nhau từ bé. Hắn cũng nhớ ra đươc tên của bốn cô gái. Cô gái tóc bạch kim là Alice, nữ nhân mặc bộ gothic loli là Remili. Còn hai nữ hầu kia, nhất thời không biết, có lẽ trước đây, hắn với hai cô toàn xưng cậu chủ-ngươi.

Hắn bước đến chỗ hồ cá, cúi mình xuống mặt hồ. Ánh trăng phản chiếu xuống, hiện lên một cơ thể có màu da trắng bệch, mái tóc trắng cùng cặp mắt đen tuyền, trống rỗng kia. Quả là một sự kết hợp lạ kì.

Thở dài, hắn toan quay người lại thì có một vài tiềng động sau lưng hắn. Quay người lại thì thấy, Alice đang đứng đó với ánh mắt khinh nhờn.

"Đừng cho ngươi cái tự tin rằng bọn ta đưa ngươi về vì quan tâm ngươi. Chỉ là cha ta còn một vài món nợ với bố ngươi thôi. Ngươi cứ diễn tốt cái danh xưng 'anh trai' của ta. Ta có thể đảm bảo được cho ngươi vinh hoa, phú quý cả đời."

"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Là một kẻ có thể tuỳ ý quyết định được số phận của ai đó? Đầu óc của ngươi vẫn chỉ như một con nhóc mười tuổi, không hơn. Đừng có tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm."

Xổ ra một tràng, hắn bước đi bỏ lại Alice đang mở to mắt vì ngạc nhiên, không phải vì hắn nói đúng, mà cô đang tự hỏi "Từ bao giờ hắn lại dám chống đối mình đến vậy?"

Ngạc nhiên qua đi, chỉ còn lại một nụ cười ma mị hiện lên trên gương mặt Alice.

"Để ta xem, ngươi còn giữ được cái thái độ đó đến bao giờ? Chỉ là một con kiến bé tí cũng đòi lớn giọng dạy đời?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro