Chương 5: Ngứa mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xổ ra một tràng, đây cũng là lần đầu tiên hắn nói nhiều khi đến thế giới này. Vì thế, hắn nhanh chân trở về phòng, nằm lên giường. Trong lúc mơ hồ, hắn bỗng nghe thấy được, từ tận trái tim mình, tiếng khóc của nữ nhân. Không phải ai quá xa lạ, hay quá gần gũi, cảm xúc duy nhất của hắn là khó hiểu. Dù hắn biết người đó, nhưng lại không thể nhớ ra nổi, nữ nhân đó là ai.

Khó hiểu qua đi, hắn chìm vào giấc ngủ...

-------------

Sáng sớm hôm sau, để tiếp tục cuộc sống như bình thường, hắn mặc lên bộ đồng phục của trường Cao trung đệ nhất. Đó là một ngôi trường hàng đầu, quy tụ rất nhiều các anh hào tú kiệt. Chỉ tiếc, chủ nhân của thân xác này trước đây, yếu kém đến đáng thương.

Theo đó, hắn vào được trường này không nhờ thành tích học tập quá xuất sắc hay gì cả, mà là nhờ hai nữ nhân kia đút tiền cho tên hiệu trưởng. Giờ hắn mới thấy đồng tiền quan trọng đến như thế nào trong thế giới này. Có tiền là có quyền.

Tuy nhiên, vì một lí do nào đó mà bọn con trai trong lớp biết được xuất thân của thể xác này. Từ đó, các trò trêu đùa, chọc ghẹo, thậm chí là cả đánh cho bất tỉnh cũng diễn ra liên miên...

Thở dài một hơi, hắn vác cặp đi đến trường...

------------

Bước vào trong lớp học, đã rộ lên tiếng rì rào bàn tán, không ít thì nhiều. Nhưng chủ yếu là về gã tóc trắng kia.

"Sao hắn lại có thể đi lại bình thường như thế? Hôm qua nghe nói là bị đánh cho tàn phế rồi mà?"

"Chịu, chắc nhờ mấy tên ma pháp sư hồi phục cho."

Shiro không thừa hơi mà đi quan tâm mấy cái lời nói đó, hắn cũng chỉ xem như là sâu kiến mà thôi, quan tâm làm gì cho mệt?

Khi hắn vừa mới ngồi xuống không lâu, hai gã cao to đi cùng một nữ nhân tóc trắng muốt, ai ai nhìn vào cũng phả công nhận tuyệt mỹ sắc đẹp, nhưng chủ yếu là nhìn vào cặp bưởi kia. Tổ đội kì là kia tiến đến bên cạnh Shiro, nữ nhân kia mở lời.

"Ồ! Hôm nay ngươi dám vác xác đi học à? Không nhớ hôm qua ta đã nói gì sao?"

Nữ nhân cất giọng khinh miệt, như thể đang nhìn một con kiến đáng thương. Nhưng đáp lại cô, chỉ là một giọng nói thờ ơ

"Nói gì là việc của ngươi! Tại sao ta phải quan tâm?"

"Có vẻ như ngươi vẫn chưa biết thân biết phận nhỉ? Trong thế giới này, ngươi chỉ đáng là kẻ ăn xin mọi rợ đáng thương thôi, biết thân biết phận đi!"

Thoáng ngạc nhiên, nhữ nhân quay trở lại với thái độ khing miệt, nhưng còn rõ rệt hơn trước.

"Trong vòng 15 giây, cút khỏi tầm mắt ta, không thì đừng mong hót được nữa!"

Câu nói vừa bay ra khỏi mồm Shiro, lập tức có tiếng cười rộ lên, như đang thương hại cho hắn vậy. Là cuồng vọng vô tri?

"Ngươi hơi bị tự tin rồi đấy! Ai cho ngươi tự tin? Chỉ vào mấy đứa cho ngươi ăn học? Để ta dạy dỗ lại ngươi"

Cười lạnh một tiếng, nữ nhân phất tay. Lập tức, hai nam nhân kia tung nắm đấm xuống, nhằm thằng vào đầu gã tóc trắng kia.

"Ngươi làm ta ngứa mắt! Vậy nên, ta sẽ giữ đúng lời hứa với ngươi, bò sữa!"

Trong khi tất cả đều mong chờ tên tóc trắng kia bị ăn đòn nhừ tử, một giọng nói vang vọng bên cạnh nữ nhân kia khiến sắc mặt cô trắng bệch. Kinh dị nhìn sang thì bị một tát quất bay, toàn bộ răng rơi vãi lung tung.

NTất cả sững sờ, thường thức bị đập nát. Đây là kẻ nhu nhược yếu đuối khi xưa?

Không để hai tên kia phản ứng, đã bị hai tay Shiro với tốc độ không tưởng bóp chẹt cổ, giơ lên không trung. Dù cố dãy dụa đến mấy cũng không vùng ra được, trược tiếp bị ném ra cửa sổ.

"Biến đi, bò sữa! Ta không muốn nói lại đâu!"

Ngồi xuống bàn học, hắn nhẹ giọng nói. Đến lúc này, nữ nhân kia mới nhận biết được có gì đó sai sai, không màng đến thể diện bản thân, trực tiếp chạy ra ngoài.

Lớp học bây giờ, chỉ còn là tĩnh lặng. Vô số biểu cảm hiện lên trên mặt từng người. Là ngạc nhiên, là thất vọng, là phẫn nộ. Hay là tất cả chúng? Đúng là kẻ yếu bi ai.

"Thế này tốt hơn rồi!"

Cảm thán một câu, hắn nhắm hờ mắt, bắt đầu hồi tưởng về quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro