Chương 1: Dị Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Lộc thôn là một thôn xóm nhỏ nằm phía tây của Thiên Long quốc. Quanh năm mưa thuận gió hòa, từ đó mà đời sống của thôn dân nơi đây khá tốt. Nhưng hôm nay, những người dân nơi đây phải chứng kiến một trận mưa bão lớn chưa từng có!

Khuôn viên ngàn dặm quanh An Lộc thôn bầu trời một màu xám đen. Mây đen quần vũ, sấm chớp không ngừng. Tuy hiện tại đang là giữa trưa nhưng lại không hề có một tia sáng nào. Mọi người ai cũng ở trong nhà, khóa cửa thật chặt. Họ lo sợ cơn giông sắp đến!

Rào! Rào! Rào!

Từng hạt mưa đầu tiên nặng nề trút xuống mặt đất. Cơn mưa lớn đến nỗi không thể nào nhìn rõ cảnh vật ngoài cửa sổ. Từng tia sét to lớn như giao long không ngừng bay múa trên bầu trời. Kèm theo đó là những tiếng nổ không ngừng. Gió thổi liên hồi khiến nhiều ngôi nhà tranh đã có hiện tượng không chịu nổi.

Trẻ con sợ hãi kêu khóc. Cha mẹ chúng phải ôm con mình an ủi. Mặc dù trong lòng họ cũng rất sợ hãi, lo lắng. Nhiều người chắp tay cầu nguyện, mong cơn giông sớm qua đi.

Trước đó khi dị tượng mới hiện, con giông sắp kéo đến tại Áo Đài Sơn cách An Lộc thôn gần trăm dặm. Trên ngọn núi có một cung điện nguy nga. Cửa vàng, tường đồng, kiến trúc mái vòm. Một bộ dạng xa hoa lộng lẫy. Mà tại chủ điện , trên chiếc bàn lớn rõ ràng đang ngồi sáu nhân ảnh không đồng nhất, có nam có nữ có trung niên cũng có lão giả. Mà ngồi ở chủ tọa là một trung niên nhân cao lớn, thân mặc long bào. Người này khuôn mặt chữ điền, mắt phượng mày ngài thập phần khí khái.

- Tam đệ, đệ hãy xuống núi điều tra xem dị tượng lần này rốt cục là nguyên nhân gì. Dị tượng lần này thanh thế không nhỏ, ắt hẳn không phải ngẫu nhiên mà có. Người trung niên mở rộng nói. Giọng điệu uy nghiêm vô cùng.

- Vâng! Chưởng môn sư huynh!

Một lão giả ngồi phía dưới chợt đứng lên ôm quyền nói. Sau đó dưới chân lão hào quang chợt lóe sáng. Thân thể lão như một làn khói nhẹ nhàng tung bay ra phía ngoài đại điện, chỉ một chốc đã biến mất không còn bóng dáng.

Mà lúc này, vị nữ tử duy nhất trong bàn chợt mở miệng hỏi.

- Long môn chủ, ngài nói dị tượng lần này có phải là do có bảo vật xuất thế hay không?

- Phượng muội, chỉ e là không phải. Nếu có bảo vật xuất thế ắt hẳn thiên địa nguyên khí phải tụ hội, hơn nữa còn sinh ra dị chấn. Dị tượng lần này chỉ có hình, không có biến mà thiên địa nguyên khí lại vô cùng hỗn loạn. Ta thấy giống như là có vật gì đó sắp thức tỉnh, hoặc do ma tu tế luyện bảo vật thì giống hơn. Vị trung niên nhân kia trả lời. Hắn chính là Long Thiên Diêu, chưởng môn nhân của Áo Thiên Sơn.

- Nói như vậy, lần này Trần sư huynh đi liệu có nguy hiểm gì không? Vị nữ tử kia lại tiếp tục hỏi.

- Tam đệ tính tình trầm ổn, hành sự cẩn trọng. Việc này giao cho Tam đệ ta rất yên tâm. Nếu muội không yên tâm vậy thì cứ đi theo hỗ trợ Tam đệ là được! Long Thiên Diêu cười nói.

- Vậy thì để muội đi theo hỗ trợ Trần huynh. Nữ tử nhẹ nhàng thi lễ sau đó thân ảnh phiêu diêu mà biến mất sau đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại bốn người, nhưng kỳ lạ là không một ai lên tiếng mà chỉ trầm mặc.

Phía bên ngoài Áo Đài Sơn, nhìn về phía xa xa có thể thấy một màu không gian đen kịt. Cơn giông dường như bất cứ lúc nào liền có thể ập xuống. 

Lúc này, tại An Lộc thôn, cơn giông đã đạt đến đỉnh điểm. Gió giật liên hồi, sấm chớp liên miên.An Lộc thôn bây giờ như một đại dương xám ngắt. Khắp nơi đều là nước, nhiều căn nhà đã hoàn ngập vào trong nước. Khung cảnh tiêu điều tang thương. 

Trên con sông Hoàng Hà cách An Lộc thôn hơn mười dặm, nước sông lúc này đã dâng cao lên vài mét. Nước sông màu nâu thẫm như một con mãnh thú bắt đầu tràn bờ, mạnh mẽ cuộn trào nuốt gọn mọi thứ cản đường.

Bề ngang con sông trước đây đã hơn ba trăm mét, nay lại càng bành trướng hơn ngàn mét mà chưa có dấu hiệu ngừng lại. Khắp nơi không hề có một chiếc tàu thuyền nào đi lại. Ngẫu nhiên có thể thấy trên bề mặt con sông là những vật đang trôi theo dòng nước. Có cây cối, có heo bò, thậm chí là những mái nhà.

Điều khó tin chính là ở giữa lòng sông lại đang có một chiếc lá rất lớn ngược dòng mà lướt đi. Chính xác là một chiếc thuyền nhỏ hình dạng lá cây xanh biếc như ngọc, không biết làm từ chất liệu gì mà lại lung linh, tỏa ra từng tia sáng nhàn nhạt êm dịu vô cùng nổi bật giữa không gian tối tăm. Mà trên con thuyền thình lình có một lão giả đang đứng. Lão giả mang một bộ trang phục trắng tinh, râu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt lại sáng như sao. Lão ngước nhìn trời, tay bấm độn, trong miệng lại khẽ lẩm nhẩm gì đó.

- Kỳ lạ! Thiên sinh dị tượng, nhưng lại không có bất cứ dấu hiệu nào của bảo vật xuất thế. Cũng không phải do công pháp đại thành gây ra. Quả thật kỳ lạ.

Lão giả lẩm nhẩm, sau đó lão lại bấm niệm pháp quyết suy tính. Một lát sau chỉ thấy mũi thuyền đột ngột xoay hướng mà ngược dòng lướt thẳng về phía An Lộc thôn. Mặc dù nước sông cuồn cuộn chảy siết nhưng chiếc thuyền cứ thẳng hướng mà lao vút đi. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lúc trước vài phần.

Đúng lúc này, mưa giông, sấm chớp như ngừng lại. Bầu trời đột nhiên sáng rực lên, cả không gian tràn ngập một màu vàng thần thánh. Chỉ một sát na ngắn ngủi, không gian lại trở nên yên lặng như chưa có gì xảy ra! Bất ngờ một tia sét cực lớn vàng rực như kim long giáng thế. Mạnh mẽ và uy nghiêm lấy thế như lôi đình vạn quân xé tan bầu trời mà giáng xuống!

Ầm!!!!

Theo sau sự xuất hiện của thiên lôi là một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa! Phá vỡ toàn bộ sự im lặng vốn ngắn ngủi trước đó. Thiên lôi khủng bố như vậy nhưng khi giáng xuống lại không có một chút rung động nào lan ra xung quanh. Mà rõ ràng sau khi tia sét vàng ấy giáng xuống thì cơn giông bắt đầu giảm dần.

Lão giả đang trên chiếc thuyền bằng ngọc vừa hay lại ở phụ cận lúc tia sét giáng lâm. Ngay lập tức chiếc thuyền lấy tốc độ không thể tin được mà lướt về trung tâm hướng tia sét đổ xuống. Chỉ trong chớp mắt đã đến nơi.

Chỉ thấy tại đó là một ngôi nhà gỗ siêu vẹo đã không còn hình dạng của một ngôi nhà. Nơi đây cũng khá cao nên nước chỉ ngập đến qua mắt cá chân. Mà bên trong ngôi nhà chỉ có mấy ngọn đèn leo lét đủ đề thấy mờ mờ khung cảnh bên trong.

- Linh nhi! Không! Nàng không được! Không!

Tiếng gào thét của một người đàn ông trong ngôi nhà vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc của một tiểu hài tử.

- Mẹ ơi! Huhuhu....

Lúc này lão giả đã tiến vào trong căn nhà. Hình ảnh đập vào mắt lão là một người đàn ông trung niên hai tay đẫm máu, một tay ôm đứa hài tử mới sinh, tay kia khẽ đỡ người phụ nữ bên chiếc giường tre. Mà người phụ nữ này hai tay buông thả, khí lực không còn. Hiển nhiên là đã chết. Tuy nhiên, trên gương mặt tái nhợt ấy của bà lại nở một nụ cười. Mà bên cạnh người trung niên là một tiểu hài tử khoảng chừng sáu tuổi, gương mặt khôi ngô lúc này đã méo mó, khóc không thành tiếng.

Nhưng điều khiến lão giả chú ý nhất là mộ vòng ánh sáng màu xanh nhu hòa đang từ từ chậm rãi dung nhập vào thể nội sau lưng người đàn ông trung niên. Càng kỳ quặc hơn là dường như ngay cả người đàn ông trung niên và tiểu hài tử bên cạnh không hề cảm nhận được sự tồn tại của nó.

- Thì ra là thế! Tên kia vậy mà lại là... Thảo nào dưới uy lực của Kim lôi mà những kẻ này vẫn còn sống sót được. Nhưng tại sao Kim lôi lại giáng xuống nơi đây? Không thể nào là ngẫu nhiên được. Lão giả thận trong suy xét lại một lần. Kim lôi giáng xuống một là trừ tà, hai là ban phước, ba là... không thể nào. Chẳng lẽ là có tà vật vừa xuất hiện nhưng đã bị kim lôi diệt trừ hay sao? Như vậy một chút dấu vết cũng phải để lại chứ.

- Đứa trẻ mới sinh kia tư chất bình thường, thậm chí còn không có linh căn. Không thể nào nguyên nhân do hắn được! Không lẽ vì tên kia? Không thể nào, hắn đang trầm luân không có khả năng dẫn dụ được thiên kiếp. Thật là kỳ lạ. Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp? Ồ! Hài tử kia vậy mà lại có Thiên linh thể! Loại thể chất cực kì hi hữu này. Nếu để lão già kia biết được chắc chắn sẽ kinh hỉ một trận. Đứa trẻ này nếu phát triển được ắt sẽ trở thành một nhân vật không thể xem thường.

Lão giả như có điều suy tư lại bấm tay tính toán một lượt, sau khi cảm thấy không có gì sai sót liền bỏ qua. Lão giả lại hướng mũi thuyền ra phụ cận xung quanh tìm kiếm nhưng cũng không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên nhìn về phía xa xa chân trời sau đó nói:

- Ồ, lại có kẻ đến! Nơi này đã không còn gì thú vị, ta cũng rời đi thôi.

Dứt lời, chiêc thuyền chợt rung động sau đó cưỡi gió mà lướt đi. Chỉ chớp mắt đã biến mất phía cuối chân trời. Lão giả đến và đi như một cơn gió. Dù là sát tại trong gang tấc nhưng người đàn ông và đứa trẻ không hề cảm nhận được sự tồn tại của lão.

Một lát sau, tại phía chân trời xuất hiện hai đạo tia sáng đang bay nhanh về phía bên này, chỉ chốc lát đã đến phụ cận ngôi nhà tranh lúc đầu lão giả xuất hiện. Hai đạo độn quang dừng lại rồi từ từ hạ xuống. Rõ ràng là Tam trưởng lão Trần Bá Tùng của Áo Thiên Sơn và nữ tử tên Phượng.

Vị trưởng lão nhìn thấy cảnh trước mặt nhưng không hề để ý mà dùng thần thức dò xét một hồi, sau khi thấy không có gì bất thường thì lại trầm mặc như suy nghĩ điều gì.

Trần huynh, Kim lôi không thể ngẫu nhiên giáng thế. Không lẽ là có tà vật xuất hiện quanh đây? Nhưng mà muội không hề cảm ứng được gì. Huynh có phát hiện gì chăng? Nử tử tên Phượng lên tiếng hỏi.

- Thật sự quái lạ, Diệt Âm Bàn của ta không hề có phản ứng gì chứng tỏ ngàn trượng quanh đây không hề có tà vật. Không lẽ là tà vật vừa xuất hiện đã bị kim lôi tiêu diệt rồi sao? Nếu vậy ít ra cũng phải có dấu vết để lại chứ. Nơi đây rõ ràng là trung tâm của kim lôi giáng xuống. Nhưng mà một chút dấu vết cũng không có! Thật sự quỷ dị vô cùng.


Trần Bá Tùng nhìn vào chiếc la bàn đang phát sáng trong tay mình nói ra những nghi hoặc của mình với nữ tử đối diện. Mà nữ tử đối diện lúc này lại đang nhìn vào căn nhà tranh siêu vẹo. Bên trong là hình ảnh một người đàn ông trung niên và đứa trẻ đang ôm thi thể của nữ phụ gào khóc.


- Trần huynh, huynh xem cha con bọn họ thật là đáng thương.

- Sinh tử luân hồi, vốn là lẽ thường tình. Chúng ta là người tu tiên, trải qua mấy trăm năm nhân sinh vốn muội đã hiểu rõ, cần gì phải đau lòng? Lão giả chầm chậm nói.

- Trần huynh, vừa rồi trên đường chúng ta dò xét cũng không hề có khí tức của yêu vật hoặc tà ma tu sĩ. Khả năng tà vật xuất thế cũng rất nhỏ. Muội biết huynh là người thận trọng sẽ kiểm tra tỉ mỉ. Nhưng muội đột nhiên lại muốn cứu giúp những người dân gặp nạn quanh đây. Xong việc muội sẽ đến tìm huynh nhé!

- Phượng muội, muội thật là có tấm lòng bồ tát. Chúng ta nghịch thiên mà tu hành, vốn đã không phải là thường dân. Cần gì phải quá quan tâm đâu chứ?

Nghe những lời nói của lão giả, nữ tử trầm mặc không trả lời. Thấy vậy, lão giả lại nói tiếp:

- Vi huynh vì lo lắng cho muội, sợ muội phân tâm mà ảnh hưởng đến tu hành, sau này còn gặp phải cửa ải tâm ma nên mới nhắc nhở muội. Nếu muội đã muốn cứu giúp những người dân này thì đó là phúc phận của bọn hắn. Để vi huynh điều tra lại một phen nơi đây, sau khi xong việc ta sẽ trở lại giúp muội.

Lão giả nói xong, thân thể chợt lay động mà biến mất. Để lại nữ tử ở lại. Vị Phượng nữ khẽ thở dài lẩm bẩm: Trần huynh, thật ra ta cũng từng là cô nhi,... Nói xong, thân ảnh của nữ tử cũng dần dần trôi theo cơn gió. Ở nơi đó chỉ còn lại ngôi nhà xiêu vẹo cùng tiếng khóc vang vẩn xung quanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro