Chương 2: Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi chưa bao giờ dừng lại. Thấm thoắt đã năm năm qua đi.

Tại ven đường ở An Lộc thôn, có hai người thiếu niên trẻ tuổi một nam một nữ đang bưng cơm nước cho những khách nhân ghé lại. Thiếu niên tuy không quá mười hai tuổi nhưng khuôn mặt anh tuấn, khí chất phi phàm. Tuy công việc là phục dịch có phần kém sang nhưng cũng không thể che đi khí khái của đại trượng phu. Thiếu nữ nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt tươi tắn. Độ tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã toát lên khí chất của đại mỹ nhân. Có lẽ do cả hai đều xinh đẹp, dễ mến nên quán rất đông người. Bởi vậy mà hai người đồng thời phải bận bịu tay chân.

Tuy nhiên, khách đến nhanh mà đi cũng nhanh. Họ đa phần đều là những người dân, ăn cũng phải ăn vội vàng để ra đồng làm việc. Ngay cả thời gian thư giãn cũng không có nhiều. Chỉ vài chung thời gian sau, số lượng khách nhân còn tại cũng chỉ có lác đác vài người.

Lúc này, vị thiếu niên kia lại đi lau dọn bàn ghế, sắp xếp lại bát đũa bưng xuống nhà. 

- Thạch Hoàng, đệ đừng nghịch nữa. Mau vào đây phụ huynh!Thiếu niên lên tiếng nói.

- Vâng ạ! Một đứa trẻ tầm khoảng năm tuổi lật đật chạy từ ngoài vào. Trên tay đang cầm một xiên kẹo ăn ngấu nghiến. Đứa trẻ khuôn mặt dễ thương, khả ái vô cùng.

- Kẹo ở đâu mà đệ ăn thế? Lại xin của ai rồi đúng không?

- Không có! Là Nhiên bá bá cho đệ đấy!

- Uhm. Đệ ngồi chơi ở đây, châm nước cho các thúc thúc bá bá. Huynh vào phụ Lan tỷ tỷ nhé!

- Dạ vâng. Thạch Hoàng ngoan ngoãn trả lời.

Người thiếu niên khẽ xoa đầu Thạch Hoàng, sau đó đi xuống phía dưới. Nơi ấy người thiếu nữ xinh đẹp đang rửa bát.

- Lan muội, muội đi thu dọn gian bếp và thống kê sổ sách. Để đống bát này huynh xử lý cho!

- Không được! Long huynh à, hôm nay là ngày thi của huynh. Để muội tự làm, huynh về chuẩn bị đi thi đi.

- Haha, thi cử chỉ là cho có lệ thôi. Kết quả tất cả đã nằm trong lòng bàn tay của huynh rồi. Muội đừng lo! Ta giúp muội để muội xong sớm còn lên cỗ vũ cho ta nữa mà!

Thạch Long cười cười nói. Lâm Kiều Lan thì sau khi suy nghĩ một chút mới nhẹ gật đầu.

- Long huynh, đa tạ huynh ngày nào cũng đến đây giúp muội! Lâm Kiều Lan mỉm cười lên tiếng. Khuôn mặt nàng ngại ngùng không làm che mất đi vẻ đẹp vốn có mà càng có một mị lực khiến cho thanh niên trước mặt ngẩn ngơ.

- Ngày nào ta cũng nghe muội nói câu này! Chúng ta là thanh mai trúc mã, muội vẫn còn ngại ta hay sao?

- Muội không có! Nhưng mà....Nếu sau này huynh lớn lên, huynh sẽ không còn bên cạnh muội cho nên...muội sợ...muội muốn tự làm để làm quen...

- Trời ạ! Muội nói gì vậy! Ta sẽ không bao giờ rời xa muội ! Muội đừng lo!

- Nhưng mà...muội nghe nói nếu huynh thi đỗ hạng nhất thì sẽ được lên tỉnh thành học tập. Mà với tài nghệ của huynh thì,...thì....

- Muội ngốc! Ta sẽ không thi đỗ hạng nhất được chưa!

- Nhưng mà...nhưng mà muội không muốn cản trở con đường sự nghiệp của huynh!

Thạch Long nghe vậy thì vội vàng lau sạch tay đứng lên. Hắn mạnh mẽ ôm chặt Kiều Lan vào lòng khẽ thì thầm: " Với huynh, điều quan trọng nhất là muội" !

Lâm Kiều Lan cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn, nhưng mà lại rất vui sướng. Bất giác nàng chợt khẽ khép đôi mi lại.

Đúng lúc này thì Thạch Hoàng chạy vào kẽ nói:" Lan tỷ tỷ, Dương thúc thúc đưa tiền cơm. Nhưng mà đệ không có tiền thối lại! Ặc, hai người... Không được! Long ca ca không được bắt nạt tỷ tỷ!"

Lâm Kiều Nhi giật mình vội thoát ra khỏi cái ôm của Thạch Long. Khuôn mặt đỏ bừng một bộ dạng ngại ngùng không thể che giấu. Mà Thạch Long thì trong lòng có hơi mắng thầm đứa em nhưng lại bối rối giải thích.

- Hoàng nhi! Huynh không có bắt nạt Lan tỷ tỷ! Chỉ là áo của tỷ ấy dính bụi nên huynh mới phủi đi thôi.

- Hừ! Huynh đừng hòng gạt đệ. Nhìn sắc mặt của Lan tỷ là đệ biết rồi. Tỷ đừng lo! Đệ sẽ về nói chuyện này với baba và Ngưu bá bá lấy lại công đạo cho tỷ!

Lâm Kiều Lan nghe vậy thì giật mình vội vàng kéo tay Thạch Hoàng nói:

- Hoàng đệ! Long ca ca không có bắt nạt tỷ đâu. Là áo của tỷ dính bụi. Thạch Hoàng ngoan đừng có nói với Thạch thúc và cha tỷ. Lát nữa tỷ tỷ mua kẹo cho đệ ăn nha!

- Tỷ nhớ đó. Đệ thích ăn kẹo gạo!

Thạch Long thấy vậy thì khẽ vỗ vỗ cái trán nhẹ than:

- Đệ đệ à, sao đệ lại quá thiên vị như vậy chứ! Ý Thạch Long là Thạch Hoàng không nghe lời mình mà lại nghe lời Lâm Kiều Lan.

- Bởi vì Lan tỷ tỷ dễ thương hơn huynh! Thạch Hoàng hồn nhiên trả lời. Lâm Kiều Lan nghe vậy thì khẽ che miệng cười. Mà phía bên ngoài, vị Dương thúc thúc kia cũng không nhịn được mà cười theo.

***********

Tại một ngôi ngà tranh cách đó hơn cây số, hai người đàn ông quá ngũ tuần đang ngồi trên hai chiếc ghế gỗ, tay cầm tách trà khẽ nhâm nhi.

- Thạch Lão đệ! Hôm nay việc ngoài đồng không có gì hay sao mà đệ ngồi với ta lâu như vậy. Người trung niên lớn tuổi hơn khẽ hỏi. Người này khuôn mặt đoan chính, phúc hậu. Vóc người to lớn nhưng lại rất gầy.

- Lâm huynh à, hôm qua đệ mới cày ruộng xong nên cũng còn thư thả được vài ngày. Vậy mới có thêm chút thời gian uống trà với huynh. Hôm nay đệ thấy sắc mặt huynh không được tốt lắm, không lẽ là bệnh cũ lại tái phát hay sao?

Người vừa trả lời là Thạch Kiên, cha của Thạch Long và Thạch Hoàng. Hắn thân hình cường tráng khỏe mạnh, làn da hơi nâu nhưng đôi mắt lại rất sáng. Mà người ngồi đối diện là Lâm Nhị Ngưu, cha của Lâm Kiều Lan.

Nghe được câu hỏi của Thạch Kiên, Lâm Nhị Ngưu không trả lời ngay mà lại đảo mắt nhìn về phía chân trời đằng xa. Một lát sau hắn thở dài một hơi nặng trĩu. Nhưng hắn không trả lời câu hỏi của đối phương mà lại nói về chủ đề khác.

- Thạch lão đệ à, Đa tạ đệ thời gian vừa qua đã bầu bạn và chiếu cố cho ta. Lại còn tiểu tử Thạch Long, hằng ngày qua phụ giúp Lan nhi bán buôn. Ta thật lòng biết ơn hai cha con đệ.

Thạch Kiên nge những lời này của Lâm Nhị Ngưu thì biến sắc thất thanh:

- Lâm huynh! Huynh nói vậy là có ý gì ?

- Ầy, ta dạo này thấy sức khỏe đi xuống càng ngày càng trầm trọng. Sắp tới có lẽ đã không xong.

- Lâm huynh, huynh đừng nói bậy! Huynh.... Thạch Kiên muốn nói thêm gì đó nhưng âm thanh đã bị khựng lại tại cổ họng, bởi vì hắn phát hiện chẳng biết nên nói gì.

- Từ sau khi Nguyệt nhi mất đi, ta cũng không còn thiết tha sống nữa. Nếu không phải vì lo cho Lan nhi thì ta đã sớm đi gặp Nguyệt nhi rồi. Năm đó cơn bão quá lớn, ta không đủ sức cứu Nguyệt nhi. Nghe nói lúc đó có tiên nhân hạ thế cứu giúp dân làng. Chỉ tiếc Nguyệt nhi không được may mắn như vậy.

Nói đến đây cả hai đều trầm mặc không nói nên lời. Bởi vì hoàn cảnh của hai người rất giống nhau. Nên cả hai đều thấu hiểu cảm giác mà đối phương phải chịu đựng.

Năm đó dưới cơn bão lớn đổ về. Gia đình Lâm lão vì ở dưới hạ nguồn nên chịu ảnh hưởng lớn. Mực nước dâng cao nhấn chìm mọi thứ. Lâm lão hai tay không thể cứu được hai mẹ con. Tuy lão đã tận sức, nhưng cái chết của thê tử và đứa trẻ trong bụng vẫn luôn làm lão giăng vặt trong lòng. Từ đó sinh ra tâm bệnh không thể chữa lành. Mà trong đợt đó lão cũng bị thương nặng vì che chở cho con gái. Vết thương ngoài vết thương trong cộng lại làm cho tình cảnh của lão ngày càng tệ hơn. Đến gần đây, lão thấy sức khỏe của mình đã sắp đi đến đoạn cuối cùng.

- Ta cảm giác được thời gian của mình đã không còn nhiều lắm. Tối đa cũng chỉ trụ được vài tháng. Điều ta còn lo lắng trong lòng chính là Lan nhi. Tội nghiệp con bé, ta thật là có lỗi với nó.

- Lâm huynh, huynh đừng nói như vậy. Ngày mai đệ sẽ lên kinh thành, nhất định sẽ tìm được thầy thuốc chữa bệnh cho huynh. Còn Lan nhi huynh cứ yên tâm, đệ đã sớm coi Lan nhi như con ruột của mình rồi.

- Ầy, lão đệ đừng cố gắng vô ích. Bệnh tình của ta, ta là người hiểu rõ nhất. Vô ích thôi. Nhưng mà ta có chuyện này muốn bàn với đệ. Như vậy ta mới yên tâm.

- Có chuyện gì huynh cứ nói, nhất định đệ sẽ làm cho huynh.

- Long nhi và Lan nhi, hai đứa nhỏ này ta và đệ xem bọn nó từ nhỏ lớn lên. Vốn đã xem cả hai như là con ruột của mình. Tính khí của mỗi đứa chúng ta đều hiểu rõ. Nay cả hai đứa nhỏ này đã lớn, ta thấy bọn nó đều thích nhau. Nếu Thạch lão đệ thấy được, ta muốn tác thành cho chúng nó. Để khi ta gặp lại Nguyệt nhi cũng có câu trả lời cho muội ấy.

- Lâm huynh, đây cũng là điều đệ muốn nói. Cả hai đứa nó thích nhau, vốn đệ dự tính đợi sang năm, khi Lan nhi đủ tuổi sẽ mang trầu cau sang cho huynh. Không ngờ rằng hôm nay lại được nghe huynh nói trước.

- Lão đệ à, chuyện này cũng nên phải hỏi ý kiến của tụi nhỏ. Nếu cả hai đồng ý dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu chỉ cần một người không muốn, ta cũng không muốn gượng ép. Thật ra ta có lần hỏi ý kiến của Lan nhi, thì ra nó cúng thích Long nhi. Nhưng mà nam nhi chí tại bốn phương. Với tài năng của Long nhi, An Lộc thôn cũng không phải là nơi mà noc có thể phát triển được. Ta hiểu tính cách của đệ, cũng hiểu tính cách của Long nhi. Đệ hãy cân nhắc cho thật kỹ. Ta cũng không muốn cản trở sự nghiệp của Long nhi.  Hy vọng sau này lão đệ hãy giúp ta trông nom đứa nhỏ này. Cho dù duyên có thành hay không thì ta cũng yên tâm nhắm mắt.

- Lâm huynh quả thật chu đáo. Nhưng mà huynh cứ yên tâm. Còn về Thạch Long,chỉ sợ đứa nhỏ này cầu còn không được. Đệ dám đảm bảo nó sẽ vui mừng đồng ý. Chẳng qua chuyện hôn sự lễ nghi thật sự phức tạp. Đệ vốn chỉ biết làm ruộng không am hiểu lắm. Vẫn phải nhờ huynh chủ trì a.

Cả hai người trung niên âm thầm bàn tính. Một lúc lâu sau Thạch Kiên mới ra về. Dường như mọi chuyện đã được tính toán êm xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro