Chương 4: Diệt thôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt cho dù là Thạch Long có trải qua trăm trận chiến đấu cũng vô cùng thất kinh. Tuy nhiên hắn cố gắng giữ bình tĩnh cho Lâm Kiều Lan và Thạch Hoàng yên tâm. 

 Thạch Long tiến đền gần Lâm Kiều Lan, bảo nàng đưa Thạch Hoàng ra chỗ khác còn mình thì tiến lại kiểm tra thi thể kia. 

 Nhìn thân thể không trọn vẹn của người đàn ông trước mắt, thân thể này ngoại trừ phần đầu biến mất thì toàn thân không hề có vết thương nào khác, y phục cũng bảo tồn nguyên vẹn. Thêm nữa phía xung quanh cỏ cây không bị tàn phá chứng tỏ người này bị giết một cách nhanh chóng mà không kịp kháng cự. Sau đó bị ăn thịt. Không lẽ là do thú dữ? Nhưng nếu như vậy thì tại sao nó lại bỏ qua xác chết này? Thạch Long suy nghĩ đến đây thì mới giật mình. Hắn đứng phắt lên nhìn xung quanh một lượt.

 Bấy giờ Thạch Long mới ý thức được hành động lần này của hắn là nguy hiểm đến dường nào. Nhưng mà xung quanh cũng không có bất cứ điều gì đáng nghi ngờ. Mà ngay cả dấu chân của thú dữ để lại cũng không có. Theo suy nghĩ của Thạch Long thì để giết chết người đàn ông này thì hung thú phải rất lớn, hơn nữa phải tập kích bất ngờ mới có thể ngay lập tức khiến cho người này chết mà không kịp phản kháng. Phải biết rằng người đàn ông trong thôn tuy không am hiểu võ công nhưng quanh năm làm ruộng nên thể lực cũng sẽ không yếu. Cho dù có là hổ báo cũng vô phương một kích giết chết. Mà đáng ngờ hơn là quanh đây là ruộng, nào có chỗ để ẩn núp đâu. Nếu hung thú thật sự to lớn thì cũng phải để lại dấu vết. Suy nghĩ như vậy nên Thạch Long thật sự không thông. 

 Trong lòng có những nghi vấn khiến cho tâm lý Thạch Long vô cùng bất an. Thạch Long quyết định trước chạy về thôn báo tin, sau đó tùy cơ liệu tính.

 Thạch Long vội vàng cõng Thạch Hoàng lên vai, sau đó nắm tay Lâm Kiều Lan chạy thật nhanh về nhà. Tuy vậy hắn cũng không quên để ý mọi thứ xung quanh. 

 Nhưng sau khi chạy được một đoạn ngán thì ba người lại thêm một lần nữa thất kinh vì phía trước mặt họ lại có thêm một xác chết nữa. 

 Thạch Long cảm thấy trong lòng vô cùng bất an và lo lắng. Ngay lúc này hắn chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Lập tức hắn ôm lấy Lâm Kiều Lan, lưng cõng Thạch Hoàng dùng hết sức chạy về. Ngay cả xác chết kia hắn cũng không thèm quan tâm nữa. 

 Trên đường trở về nhà Thạch Long lại thấy thêm vài xác chết nữa. Tất cả đều bị mất phần thân trên. Lúc này cả ba người đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Thạch Long cảm thấy việc mình trở về là rất nguy hiểm nên muốn để Lâm Kiều Lan và Thạch Hoàng chạy ngược lại về trường báo tin. Tuy nhiên hắn lại cảm thấy hai người đi lại không yên tâm lắm vì Lâm Kiều Lan và Thạch Hoàng đều không có sức bảo vệ mình trước thú dữ.

 Đang lúc còn phân vân trước quyết định của mình thì Thạch Long nhìn thấy phía trước mặt có một thôn dân chạy ngược lại về phía mình. Rất nhanh, hắn liền nhận ra được đối phương là ai.

 - Hải bá bá! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thạch Long lo lắng hỏi lại.Người được gọi là Hải bá bá sau khi nhìn thấy Thạch Long cũng không hề dừng lại mà vẫn ra sức chạy về phía trước. Tuy vậy y vẫn cố gắng nói với Thạch Long vài chữ:

 - Mau!...chạy!...là quỷ! Mọi người... chết cả rồi!....chạy....chạy mau! 

 Thạch Long nghe những lời nói đứt đoạn của người đàn ông thì vô cùng thất kinh. Nhưng rất nhanh Thạch Long vội vàng ôm Lâm Kiều Lan chạy vào núp ở một bụi cây ven đường.

 Bởi vì ở nơi xa xa Thạch Long nhìn thấy được có một đám mây đen kịt đang chầm chậm bay lượn về phía bên này. 

 Đám mây rất nhanh bay ngang qua Thạch Long đi về phía người đàn ông nọ. Trong lùm cây Thạch Long nhìn thấy rất rõ ràng hình dạng của đám mây đó. Đồng thời cũng khiến hắn sợ hãi đến tột cùng. 

 Bởi vì đám mây ấy có hình dạng của một cái đầu lâu rất lớn. Tuy ngũ quan mơ hồ nhưng có thể thấy rõ ràng những chiếc răng nanh sắc nhọn. Đám mây hình đâu lâu này vừa đi vừa phát ra âm thanh thủ thỉ. Lúc thì như cười, lúc lại như khóc làm cho người ta phải sởn gai ốc.

 Đợi cho đám mây bay đi thật xa Thạch Long mới bước ra khỏi bụi cây chạy về phía nhà. Hắn biết hành động lần này cực kì nguy hiểm nhưng phía trước mặt có thứ quan trọng khiến hắn phải chấp nhận mạo hiểm. Là Phụ thân của hắn! 

 Thạch Long chạy đến bên miệng một cái giếng cạn thì dừng lại. Hắn để Lâm Kiều Lan và Thạch Hoàng xuống, nhìn hai người bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương nói: 

 - Lan muội, huynh sẽ chạy về xem xét tình hình. Muội hãy trốn ở đây chăm sóc Thạch Hoàng giúp huynh. Nếu không có gì nguy hiểm ta sẽ trở lại đón muội. Còn nếu ta không trở lại, muội hãy đợi đến trời tối mà chạy về trường nhờ sự giúp đỡ của các giáo viên.

 - Không được! Muội nhất định phải đi theo huynh. Để huynh đi muội sẽ không yên tâm.

 - Không! Muội không biết võ công. Nếu đi theo huynh sẽ vướng tay chân của huynh. Hơn nữa Thạch Hoàng cũng cần người chăm nom. Nghe lời huynh, huynh sẽ không sao đâu.

 - Không được! Muội phải đi theo huynh. Có chết thì muội cũng muốn chết chung với huynh. Muội có cảm giác lần này nếu không đi cùng huynh muội sẽ hối hận. Ngoài cha thì muội chỉ có huynh là quan trọng nhất, nếu huynh có chuyện gì thì muội sống cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa còn có cha muội ở nhà. Muội không thể nào yên tâm được. Lâm Kiều Lan kiên quyết trả lời.

 Trước những lời nói của Lâm Kiều Lan, mặc dù Thạch Long đang ở trong tình thế không rét mà run nhưng mà hắn lại cảm giác được sự ấm áp trong lòng. Cuối cùng sau vài giây suy nghĩ hắn đã quyết định mang Lâm Kiều Lan và Thạch Hoàng cùng trở về. Bởi vì hắn biết rõ không thể nào ngăn cản Lâm Kiều Lan. Thà để nàng cùng đi với hắn còn hơn để nàng lén lút về một mình.

 Nhà Lâm Kiều Lan ở sau nhà Thạch Long một đoạn nên Thạch Long hiển nhiên ghé nhà mình trước. Trên đường về nhà Thạch Long ngẫu nhiên lại thấy thêm một vài xác chết của thôn dân. Có điều những thi thể này không phải cái nài cũng mất đầu như lúc trước hay gặp mà lại có những bộ xác héo quắp như bị hút sạch máu huyết, quỷ dị vô cùng.

 Khi đến nhà, thấy cửa đang mở Thạch Long chạy thẳng vào trong nhà nhưng không thấy ai, ngoài sân cũng không có bóng dáng của phụ thân. Trong lòng sự bồn chồn lo lắng vẫn không nguôi, Thạch Long tiếp tục mang hai người Lâm Kiều Lan và Thạch Hoàng chạy về nhà của Lâm Kiều Lan. Thạch Long đoán là cha cũng đang ở nhà Lâm bá bá để chiếu cố cho bá bá. 

 Bởi vì nhà của Lâm Kiều Lan ở gần trung tâm của thôn làng, nên lúc này trên đường trở về Thạch Long gặp rất nhiều xác chết của thôn dân. Mối nguy hiểm dần dần hiện lên rõ ràng trong lòng hai người Thạch Long và Lâm Kiều Lan. Tuy nhiên vì lo lắng cho cha mà cả hai đều tiến về phía trước bất chấp mọi hiểm nguy.

 Cuối cùng, mái lá tranh của ngôi nhà quen thuộc ấy cũng hiện lên trong tầm mắt bọn họ. Tuy nhiên điều khiến bọn họ quan tâm nhất chính là năm cái xác nằm ở chính giữa sân. Hai cái xác bị mất đầu, con ba cái xác kia thì bị héo quắt đi chỉ còn da bọc xương. 

 Tuy nhiên chỉ nhìn vào trang phục của ba cái xác ấy, Thạch Long và Lâm Kiều Lan đã dễ dàng nhận ra được họ là ai.

 - Cha! 

 - Cha! 

 - Cha! 

 Ba tiếng thét thất thanh vang lên. Cả ba người không kìm nén được mà hô to. 

 Lâm Kiều Lan chạy về một cái xác héo quắt, trong tay đang cầm một cán dao. Còn Thạch Long và Thạch Hoàng thì chạy đến cái xác cạnh đó, bên cạnh cái xác này là một cái cuốc và cái xẻng.

 - Không! Cha ơi! Là chuyện gì đã xảy ra! Huhuhu 

 Thạch Hoàng và Lâm Kiều Lan òa khóc, còn Thạch Long tuy không khóc thành tiếng nhưng cũng tràn ngập trong nước mắt. Tất cả đều đau đớn đến tột độ.

 Ngay lúc ba người còn chìm trong những cảm xúc thống khổ thì lại có một âm thanh khàn khàn vang lên.

 - Ồ! Vậy mà lại có mấy con cá lọt lưới. Nhân số của cái thôn này quả là ít không đủ dùng. Không nên lãng phí! 

 Tiếng nói như phá vỡ bầu không khí hiện tại. Thạch Long phản xạ nhanh nhất. Ngay lập tức Y quay đầu, giương hai con mắt đỏ thẫm nhìn lại về phía phát ra âm thanh.

 Chỉ thấy nơi Thạch Long nhìn lại có một thân ảnh được bao phủ bởi một lớp áo choàng đen kịt đang nghiễm nhiên mà đứng tại giữa không trung. Thân ảnh này mang một cái mặt nạ hình thù kỳ dị với hai cái sừng cực lớn nhìn trông giống dê mà lại giống bò trông vô cùng kỳ quái và đáng sợ. Càng đáng sợ hơn chính là xung quanh hắn có những tia hắc khí đen kịt lượn lờ.

 Lâm Kiều Lan đã quá đau đớn, lúc này nàng đôi mắt đỏ bừng đã không còn tĩnh táo. Nàng cầm con dao bên cạnh xác của cha mà lao thẳng về phía hắc y nhân. Tuy hắc y nhân đang đứng giữa không trung nhưng cũng không quá cao. Một dao này nếu trúng đích cũng có thể miễn cưỡng chạm đến vạt áo của hắc y nọ. 

 Nhưng mà điều đó sẽ không diễn ra. Bởi vì ngay lập tức hai bên trái phải của hắc y nhân này lại xuất hiện hai thân ảnh khác. Một màu xám, một màu nâu. 

 Thân ảnh màu xám vừa xuất hiện liền hừ lạnh một tiếng. Từ trong áo khoác của y bay ra hai cái đám mây hình đầu lâu. Thoạt nhìn thì giống với cái đầu lâu mà hai người đã gặp lúc trước. Hai cái đầu lâu này phân biệt làm hai hướng mà bay về phía Thạch Long cùng Lâm Kiều Lan. Rất may cho Thạch Hoàng khi dường như hắn không được thân ảnh màu xám kia chú ý tới. 

 Thạch Long thấy Lâm Kiều Lan hành động liền có phản ứng nhưng đã không kịp. Lúc thấy cái đầu lâu kia bay đến phía Lâm Kiều Lan thì hắn cũng mặc kệ Cái đầu lâu bay về phía mình mà ra tay ứng cứu cho Lâm Kiều Lan. 

 Thạch Long vận dụng toàn bộ sức lực có thể tung ra Phá Sơn Thất Cước về phía đầu lâu kia. Nhưng quỷ dị chính là toàn bộ công kích của hắn như là gió cứ như vậy mà hoàn toàn xuyên qua đám mây. Ngay lập tức Thạch Long tung ra vài chiêu thức nữa nhưng kết quả vẫn tương tự. Đám mây không hề bị ảnh hưởng mà cứ một mạch lao xuống Lâm Kiều Lan.

 - Không! Lan muội! Thạch Long hô to. 

 Lâm Kiều Lan lúc này dường như đã mất đi sự tỉnh táo. Nàng vẫn hung hăng lao về phía đám mây. Bộ dạng không biết sợ là gì. Tuy nhiên sau khi nàng tiếp xúc với đám mây thì toàn bộ động tác của nàng bị đình chỉ lại. Một cơn rét lạnh nhanh chóng ập đến. Toàn bộ thân thể của Lâm Kiều Lan đều muốn tê cứng, khó mà nhúc nhích được. Nàng chỉ biết ôm cổ ngã xuống đất mặc cho đám mây kia điên cuồng hút lấy máu huyết trong cơ thể nàng. 

Thạch Long thấy cảnh này thì thi triển mọi biện pháp công kích đám mây nhưng hoàn toàn vô dụng. Đám mây kia cũng không để ý đến hắn mà tiếp tục thôn phệ máu huyết của Lâm Kiều Lan. Đồng thời đám mây còn lại kia cũng đã lao về phía hắn. 

 Thạch Long bất lực phản kháng trong vô vọng. Đúng lúc đám mây kia sắp chạm vào Thạch Long thì thân ảnh màu đen kia lại hành động.

 Chỉ thấy từ trong thân ảnh của hắn tuôn ra nhiều luồng khói đen, sau đó nhanh chóng tích tụ lại hình thành một quỷ trảo chộp thẳng vào đám mây kia. 

 Đám mây nọ trước sự tấn công của Thạch Long còn xem như không có gì xảy ra vậy mà trước quỷ trảo này lại như đứa trẻ ngoan không nhúc nhích cựa quậy tí nào. 

 Thân ảnh áo xám ngạc nhiên nhìn thân ảnh màu đen phía trước. Mà thân ảnh hắc bào phía trước dường như cũng hiểu được nghi hoặc của kẻ phía sau. Hắn liền mở miệng thanh âm ồm ồm rất khó nghe:

 - Nhị đệ, người này không được giết!

 - Ồ, đại ca. Tại sao lại không thể giết kẻ này? 

 - Bởi vì hắn có giá trị rất nhiều linh thạch. Tên tiểu tử này vậy mà lại có Thiên linh thể vô cùng hiếm thấy. Đệ xem nếu như đem bán tên này cho bọn chúng thì có giá như thế nào? 

 - Thì ra là như vậy. Đại ca quả thật anh minh. Nhưng đại ca dùng mắt thường cũng đã biết rõ linh căn của gã này không lẽ...không lẽ đại ca đã tiến giai rồi sao? 

 - Hừ! Đâu có dễ dàng tiến giai như vậy. Chẳng qua bình thường ta bảo đệ đọc thêm nhiều điển tịch thì đệ không nghe. Đến bây giờ đệ đã hiểu ra tác dụng hay chưa? Loại thể chất này có chút đặc thù, tuy là cấp bậc Thiên nhưng lại không có biểu hiện gì khác thường. Nếu không phải hắn vận dụng khí lực toàn thân thì ta cũng khó nhận ra. Tam đệ, đệ có nhận ra loại thể chất này hay không? Sau một loạt giáo huấn của thân ảnh người áo đen đối với gã áo xám thì hắn lại hỏi thân ảnh kẻ áo nâu. Tuy nhiên hắn chỉ đứng im cũng không quay đầu lại. 

 - Trước ta cũng có nghi ngờ, nhưng định ra tay thì chậm hơn huynh. Thân ảnh áo nâu này âm điệu rất khó nghe, mà những lời y nói cũng khá khó hiểu. Một câu vừa nói xong hắn cũng im lặng không lên tiếng nữa.

 Kẻ mặc áo đen dường như cũng hiểu rõ tính cách của tam đệ mình nên cũng không hỏi gì nữa. Đúng lúc này, có một vài đám mây từ tứ phía bay trở về. Những đám mây này có hai màu khác biệt là màu xám và màu nâu. Những cái màu xám thì bay nhập vào áo bào của kẻ mặc áo xám, màu nâu thì bay về kẻ màu nâu nhìn rất có trật tự. Duy nhất kẻ áo đen thì không có bóng mây nào, Y chỉ đứng yên 1 chỗ không nhúc nhích. Tuy nhiên, có thể thấy rõ hướng nhìn của y lúc này lại không phải là Thạch Long mà là một phía xa xa phía tây. Hai kẻ phía sau cũng thấy được động thái của gã nên cũng dời mắt qua hướng đó. 

 Tại nơi cuối chân trời còn không có gì bất thường thì từ từ xuất hiện hai chấm nhỏ. Hai chấm này đang di chuyển nhanh về phía nơi này, từ từ có thể thấy rõ ràng đó là hai bóng người, một nam một nữ. Nam là một vị lão giả mặc một thân đạo bào đen trắng. Vị còn lại là một nữ tử vô cùng xinh đẹp độ tuổi khoảng đôi mươi. Một thân cung trang màu trắng càng toát lên vẻ đẹp trong sáng như tiên nữ xuất trần. Tuy nhiên vị nữ tử đẹp như tiên này vẻ mặt lại đang vô cùng giận dữ. Họ chính là hai đại trưởng lão của Áo Thiên Sơn. Trần Bá Tùng và nữ tử tên Phượng. 

 Hai vị mới đến nhanh chóng hạ xuống tại một phía đối diện ba gã quái nhân chừng hơn mười trượng. Lão giả thì dùng thần thức dò xét xung quanh, còn nữ tử thì không giữ được bình tĩnh mà quát lớn: 

 - Các ngươi là ai? Lại dám đồ sát thường dân lấy tinh hồn tế bảo. Các ngươi dám xem thường luật của Thiên Đình muốn chết rồi đúng không? 

 - Khặc khặc khặc! Thì ra là mấy con chó của Áo Đài Sơn. Đúng lúc ma hồn Phiên của ta còn thiếu một linh hồn mạnh mẽ làm chủ hồn. Vậy thì liền dùng ngươi đi. 

 - Lớn mật! Nữ tử tên Phượng tức giận thét to sau đó liền động thủ. Chỉ thấy tay nàng khẽ động ngay lập tức xuất hiện một thanh kiếm trắng tinh. Sau đó thân kiếm liền được nữ tử truyền pháp lực mà huy động xuất ra một kích. Tuy nhiên nàng còn chưa kịp thi triển thần thông thì đã bị lão giả kế bên ngăn cản lại.

 - Phượng muội, đừng trúng kế của kẻ địch! Lão giả vừa ngăn cản nữ tử vừa nhìn về phía đối diện nói. 

- Các ngươi chính là Nghiễm Sơn Tam Ác ?

 - Khặc khặc khặc, không ngờ được ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có kẻ biết đến danh tiếng của chúng ta. 

 - Hừ! Thì ra là ba kẻ cầm thú các ngươi! Các ngươi thì có danh tiếng gì cơ chứ! Chỉ là những bản án mà thôi. Vị nữ tử lên tiếng nói.

 Lúc này, Lâm Kiều Lan đã bị hút thành một cái xác khô. Thạch Long biết rằng không thể cứu sống lại nàng. Trong lòng vì cái chết của cha, bá bá và người mình thương mà vô cùng đau khổ nhưng hắn ý thức được rất rõ ràng tình trạng hiện giờ của mình. Ở lại hoặc chiến đấu chỉ có con đường chết. Hắn chết cũng không sao, nhưng đứa nhỏ Thạch Hoàng phải làm thế nào. Người luyện võ dù sao ý chí và nghị lực cũng hơn người bình thường. Thạch Long nén lại đau đớn nhìn lại hai vị tiên nhân mới đến xong liền nhân cơ hội này chạy đến ôm lấy Thạch Hoàng đang ngồi khóc trước xác chết của cha mà chạy về phía Nam.

Thấy vị đại ca không hề ra tay ngăn cản, hai tên phía sau cũng mặc kệ mà tập trung về phía hai kẻ địch. 

Vị Đại ca này tự tin rằng hai tên nhóc này không thể chạy xa được, có thể dễ dàng bắt lại. Hơn nữa trước mắt còn phải lo đối phó với hai kẻ đại địch. Mà tên nhóc kia không thể giết cũng không thể để lộ thể chất của y nên hắn giả bộ thờ ơ trước hành động bỏ chạy của hai người. Còn hai vị trưởng lão kia thì lại càng không có lý do ngăn cản hai người Thạch Long chạy trốn.

 Cứ như vậy mà hai người Thạch Long an toàn chạy đi. Thạch Long sử dụng toàn bộ sức lực còn sót lại mà chạy đi. Tuy nhiên hắn và tất cả mọi người ở đó không hề biết rằng có một tia hắc khí đang âm thầm bám vào tóc hắn không buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro