Chương 5: Loạn Nhật Chi Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Long ôm Thạch Hoàng chạy đi đã rất xa thôn xóm. Chính hắn cũng không rõ ràng mình chạy đi đến đâu, chỉ là phải chạy đi thật xa. 

 Cũng không biết Thạch Long đã chạy bao lâu, khi ánh sáng càng ngày càng ít đi, màThạch Long cũng đã thấm mệt, đôi chân dường như không thể di chuyển được nữa thì hắn mới dừng lại để ý xung quanh. 

 Chỉ thấy xung quanh nơi này là những những bụi cây gai lớn và bụi cỏ cao. Rất nhiều thân cây cao lớn vươn lên bầu trời. Cũng vì vậy mà nơi đây rất thiếu ánh sáng mặc dù đang là ban ngày. Thạch Long chợt nhớ đến một địa danh đã từng được nghe mọi người kể lại: Loạn Nhật Chi Lâm!

 Nghe nói nơi đây thú dữ có nhiều vô số kể. Cây cối quá nhiều khiến những ai bị lạc vào đều không thể biết rõ ngày đêm, vô cùng nguy hiểm. Đây chính là nơi mà ngay cả những thợ săn giỏi nhất cũng không hề muốn đến. 

 Thạch Long ngồi nghỉ mệt tại một gốc cây lớn. Hắn nhẹ nhàng đặt Thạch Hoàng xuống. Đứa trẻ này phần vì sợ hãi, phần vì khóc quá độ mà đã ngủ thiếp đi. Thạch Long nhìn Thạch Hoàng mà cảm thấy thương cho em trai, sau đó hắn lại thương chính bản thân mình. Nhưng hắn không hề khóc, vì nơi đây không thể khóc. Trong lòng hắn bây giờ chất đầy thù hận và bi thương. Hắn muốn trả thù, trả lại tất cả những gì mà hắn phải chịu cho ba tên đại yêu ma kia.

 Đúng lúc này Thạch Long ngửi thấy một mùi hôi tanh nhè nhẹ làm hắn cảm giác được sự nguy hiểm. Tuy hắn tuổi còn nhỏ nhưng cũng trải qua nhiều trận chiến, được nghe nhiều câu chuyện về rừng rú. Hơn nữa, bản năng của một người luyện tập võ nghệ càng làm hắn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.

 - Grào! 

 Một tiếng rống của mãnh thú vang lên. Đồng thời còn có âm thanh sột xoạt của lá cây bị dẫm đạp. Đón chào Thạch Long đến với Lạc Nhật chi Lâm là một con hổ cực lớn. Con hổ này rõ ràng phải to gấp đôi những con hổ bình thường khác.

 Sau tiếng gầm rống, nó nhảy phắt ra chộp tới Thạch Long, động tác cực kỳ thuần thục và mau lẹ. 

 Thạch Long vốn đã cảnh giác nên dễ dàng tránh né. Hắn nhanh nhẹn ôm lấy Thạch Hoàng né sang một phía sau đó tung lại một cú đá vào thân con hổ. Thạch Long bây giờ tuy đã thấm mệt nhưng một sút này dường như mang theo thù hận của hắn nên lực chân không hề nhẹ chút nào.

 Bình!

 Một âm thanh trầm đục vang lên. Thạch Long có cảm giác như mình vừa sút vào một tảng đá lớn. Cú sút vừa rồi tuy trúng đích nhưng Thạch Long không hề sút văng con hổ như dự định mà chỉ làm nó lệch sang một chút. 

Tuy Thạch Long là một cao thủ võ nghệ, nhưng do kích thước của con hổ quá lớn và thể trạng mệt mỏi của bản thân mà kết quả lại như vậy.

 Con hổ nổi cơn thịnh nộ, nó gầm lớn lên một tiếng rồi sau đó lại trực tiếp lao về phía hai người. Thanh thế có phần hung mãnh hơn trước rất nhiều. 

 Thạch Long biết không thể chống lại nên vội vàng bỏ chạy. Mà tiếng rống vừa rồi của con hổ đã khiến cho Thạch Hoàng từ trong cơn mê từ từ tỉnh lại. Nhưng sau khi mở mắt ra thấy có một con hổ lớn đang giương nanh múa vuốt lao về phía mình thì hắn lại muốn bất tỉnh lần nữa mà vội vàng hô to: "Ca ca mau chạy lẹ đi"! 

 Thạch Long một lần nữa tiếp tục bỏ chạy. Tuy so về thể lực hắn không lại con hổ nhưng về tốc độ thì lại vượt trội hơn khá nhiều. Phần vì lợi thế nhỏ con, dễ dàng lách khỏi địa hình nhiều cây cối. Chẳng mấy chốc hắn đã bỏ rơi con Hổ. Nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy. 

 Con hổ dường như tiếp thêm sức mạnh cho Thạch Long. Vốn hắn đã kiệt sức nhưng giờ ngược lại còn chạy nhanh hơn trước vài phần. Trên đường chạy Thạch Long ngẫu nhiên cũng thấy thêm một số hung thú khác nhưng tất cả đều không đọ được với tốc độ của Thạch Long. 

 Chạy được một lúc lâu sau Thạch Long mới cảm nhận được dã thú ngẫu nhiên xuất hiện ngày càng ít đi, mà cả thú vật cũng như thế. Thạch Long không dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước. Đến lúc Thạch Long cảm thấy thân thể hết sức mệt mỏi, đôi chân run rẩy như muốn ngã xuống hắn mới từ từ chậm lại. 

Một ngọn núi dần dần xuất hiện trước mặt hai người. Lúc này hắn cảm thấy chặng đường này đã không xuất hiện thêm bất cứ thú vật nào, mà cả tiếng chim hót cũng dừng lại từ lâu. 

Thạch Long dừng lại phía chân núi. Hắn rất ngạc nhiên bởi vì dưới chân ngọn núi này là một trong rất ít những nơi không có cỏ cây, mà nếu có cũng chỉ là một số cây nhỏ còi cọc. Khuôn viên hơn trăm trượng nơi đây gần như không có cỏ cây sinh sống. Tuy nhiên vậy mà phía trên núi cây cối lại phát triển rất tốt, có thể thấy rõ ràng trên đó có những loại trái cây đủ màu sắc.

 Thạch Long khá hoài nghi về sự bất thường của nơi đây. Tuy nhiên vì hắn đã rất đói lại bị Thạch Hoàng thúc dục chỉ vào đám trái cây trên núi mà hắn cũng quyết định cõng Thạch Hoàng leo lên núi. 

 Đường lên núi tuy có chút khó khăn hiểm trở nhưng đối với một người khinh công giỏi như Thạch Long thì cho dù trên lưng có cõng thêm Thạch Hoàng thì cũng không phải quá khó khăn gì. 

Nhưng mà chỉ leo lên đến một phần của ngọn núi thì Thạch Long đã cảm thấy thân thể trở nên nặng hơn rất nhiều. Tốc độ của Thạch Long khi leo lên ngày càng bị giảm đi rõ rệt. Đến khi chỉ có thể gắng gượng bước đi từng bước. Đường leo lên vô cùng khó khăn. 

Lúc này Thạch Long gần như đã sử dụng hết sức lực cuối cùng. Tuy nhiên hắn vẫn cố gắng leo len phía trước. Thạch Hoàng thì sức khỏe đủ đầy, y chăm chú nhìn ngó xung quanh.

Thạch Hoàng thấy phía trên đầu có một viên đá rất đẹp nên với tay chồm lấy. Viên đá chỉ cách cánh tay nhỏ bé của Thạch Hoàng một chút nên Thạch Hoàng rướn mình lên để lấy. Thạch Long giật mình trước hành động của em trai mình. Vì sợ Thạch Hoàng bị té sẽ nguy hiểm nên Thạch Long nghiêng mình theo đón đỡ cho em trai. Tuy vậy không may hắn lại bị trượt chân. Cả hai người vì vậy mà bị rơi xuống núi.

 Cũng may, Thạch Long có khinh công cũng không tệ nên hắn không hoảng loạn mà tay trái kéo lấy Thạch Hoàng, khẽ xoay người dùng tay phải chộp vào một khối đá màu nâu nhạt bên sườn núi. 

 Đúng lúc này lại có dị biến phát sinh! 

 Khối đá kia vậy mà lại phát ra một tia sáng dịu nhẹ màu trắng ngà, sau đó hút lấy cả hai người về phía nó. 

Tảng đá này không quá to lớn cũng không hề có lỗ thủng nhưng mà cứ như vậy hút cả hai người thâm nhập vào khối đá. Thạch Long và Thạch Hoàng đều giật mình kinh hãi nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, cả hai không kịp có hành động gì khác đã bị hút vào bên trong.

 Thạch Long và Thạch Hoàng cảm thấy cơ thể như bị quay cuồng, đầu óc không thể tỉnh táo được mà nôn thốc nôn tháo một trận. Đến khi cả hai tỉnh táo trở lại thì thấy mình đang ở trong một cái động lớn cỡ hơn trăm trượng có thừa. Xung quanh bị bao phủ bởi bốn vách đá kín như bưng nhưng ngược lại lại vô cùng sáng như ở ngoài. Còn sáng rất nhiều so với tại Lạc Nhật Chi Lâm. Lý do là tại bên những vách tường đá và ngẫu nhiên dưới đất có khảm nạm những viên đá lớn màu xanh ngọc. Chính những khối ngọc này làm cho cả động phủ sáng trưng.

 Hai người vô cùng kinh ngạc, nhìn ngó xung quanh đánh giá nơi này một lần. Đây là một động phủ bao bọc bởi những vách đá rất lớn không có cửa ra vào. Phía họ đang đứng là một cái ô nhỏ tầm mười thước vuông, trên có đặt một cái bàn đá nhỏ, mà phía bên phải chỗ này là một cái giường đá lớn, bên phải là khu bếp lò với một số chai lọ. Còn khu vực chiếm diện tích nhiều nhất chính là phía trước mặt, nơi ấy có một khu vườn trồng đủ mọi loại cây, mà Thạch Long chỉ nhận ra một vài loại thực vật trong đó, nhưng đó cũng là thứ bên ngoài cực kỳ quý hiếm. 

 Nhân sâm! Cửu linh chi! Thanh linh Thảo!...Một số cái tên vang lên trong đầu Thạch Long. Lúc này Thạch Long mới ý thức được nơi đây rất là thơm.

 Mùi thơm khiến cho cả hai thấy vô cùng đói. Thạch Long để ý mới thấy khu vườn này cũng có một số cây thuốc có trái với đủ màu sắc. Tuy nhiên số cây này Thạch Long không nhận ra nên không dám hái ăn. Có thể thấy nơi đây chính là chỗ ở của một bậc thần y nào đó. Bởi vì chỉ có thần y mới có thể có những bậc thuốc quý hiếm như vậy. 

Thạch Long đã từng nghe các thầy cô kể lại nhiều câu chuyện về các cao nhân sống ẩn tại những nơi thâm sơn cùng cốc. Sau khi nhìn thấy dược điền Thạch Long liền nghĩ đến nơi đây là chỗ ở của vị thần y nào đó. 

 Thạch Long ôm lấy Thạch Hoàng không cho đứa em này nghịch phá lung tung. Hắn liền hô lớn:

 - Có ai ở đây không?

- Có ai ở đây không?

 Sau vài lần kêu gọi nhưng không thấy có ai trả lời, Thạch Long liền ôm Thạch Hoàng đi vào khu vực bếp lò. Ở đây tuy có một cái bếp nhưng lại không có một cái nồi chảo nào, mà bên cạnh là một cái tủ đá bên trong có rất nhiều chai lọ, nhưng mà tất cả đều trống rỗng. Thạch Long hoài nghi không biết vị thần y ở đây nấu ăn như thế nào mà lại không có nồi chảo. Khắp nơi đều đã phủ một lớp bụi dày chứng tỏ vị thần y này đã rất lâu không ở đây. 

 Vì không tìm được cái gì để ăn, bất đắc dĩ Thạch Long phải ôm Thạch Hoàng đi về phía vườn thuốc. 

Thạch Long nhặt lấy thanh kiếm cũ dựng ở đầu chiêc giường đá. Vì chỉ nhận ra một vài loại thảo dược nơi đây nên Thạch Long quyết định sẽ xuống tay với những loại mà mình biết.

 Bởi vì một lần tình cờ hắn nghe được các vị giáo viên nói chuyện với nhau rằng một số danh y hay trồng cả những bài thuốc độc vào dược viên. Phần vì để kích thích dược lực của thảo dược, phần vì tránh những kẻ trộm cắp.

 Bởi vậy vì an toàn nên Thạch Long không dám làm liều. 

Thạch Long quyết định ra tay với những gốc nhân sâm.Thạch Long đến một gốc nhân sâm kém phát triển nhất. Trong đám nhân sâm thì đây là cây nhỏ nhất. 

Thạch Long sở dĩ chọn cây nhỏ nhất cũng là có lý do, hắn sợ vị thần y nọ trở về thì ít nhất cũng giảm lữa giận của vị này đến múc thấp nhất.

 Mà cũng thật là kỳ lạ, xung quanh dược viên linh dược phát triển vô cùng xanh tốt, vậy mà gốc sâm này rõ ràng lại nhỏ hơn rất nhiều so với những gốc sâm còn lại. 

Thạch Long cũng không suy nghĩ nhiều mà cầm thanh kiếm cũ kia vung xuống đất.Thanh kiếm kia tuy cũ kỹ nhưng lại vô cùng sắc bén. Dễ dàng đào xới những lớp đất đá bên dưới. Rất nhanh chóng phần củ của gốc nhân sâm này hiện ra. 

Củ nhân sâm này có màu vàng nhạt hơn nhiều so với những gốc nhân sâm khác, thân củ lại to bất thường. Nó lớn và giống như củ cải mà cứ đâm thẳng xuống đất, cũng không hề đẻ ra những rễ con khác. 

Củ sâm vừa hiện ra đã tỏa ra một mùi hương thơm vô cùng dễ chịu làm cho tinh thần hai người trở nên khoan khoái hơn rất nhiều. Tuy nghe về nhân sâm nhiều nhưng bản thân cả hai cũng chỉ biết rằng nó là thứ đại bổ chứ cũng không biết cách dùng cũng không nghĩ rằng công hiệu nó lại tốt như vậy. Chỉ cần ngửi thôi cũng đủ làm thân thể, tinh thần khỏe hơn trông thấy. 

 Củ sâm này đâm rất sâu xuống mặt đất, Thạch Long đã đào sâu xuống gần một thước mà cũ sâm chỉ mới nhỏ đi chút ít. Bộ dạng còn rất sâu. 

Xuất thân từ nghèo khó nên Thạch Long rất tiết kiệm không muốn bỏ phí củ sâm, Hắn cố gắng đào sâu đến phần cuối cùng củ sâm. Tuy nhiên càng đào sâu thì càng mệt, Thạch Long phải đào hố rộng thêm ra. Cuối cùng, đến độ sâu gần thước rưỡi thì lưỡi kiếm chạm phải thứ gì đó mà kêu lên vài tiếng keng keng làm Thạch Long rất ngạc nhiên. 

Phải biết rằng thanh kiếm cũ kia khi đào củ sâm đã cắt đi không biết bao nhiêu khối đá bên dưới rồi. vậy mà lần này lại có thứ khiến nó không cắt được. Cũ sâm cũng không thể xuyên qua khối đá này mà phải rẽ ngang qua. Một lát sau cuối cùng Thạch Long cũng đã đào được củ sâm lên khỏi mặt đất.

 Vì phía dưới rất tối nên trong quá trình đào Thạch Long phải bỏ những viên đá màu xanh xuống để chiếu sáng. Vốn ban đầu lo tập trung đào củ sâm lên nên Thạch Long không quá chú ý tảng đá kia. Nhưng sau khi gốc sâm được lôi lên thì Thạch Long mới thấy rõ thứ bên dưới.

 Đó là một viên đá lớn màu xám có khắc hình dạng một cái đầu của con quái vật nào đó vô cùng cổ xưa. Thạch Long vô cùng giật mình khi nhìn thấy hình điêu khắc này.

 Vừa trải qua hung hiểm bởi ba tên quái vật trong thôn nên bây giờ Thạch Long vô cùng mẫn cảm với những thứ này. Tuy nhiên hắn lại bình tĩnh không đi dò xét mà chỉ đem củ sâm này cho Thạch Hoàng.

 - Đây là nhân sâm, rất tốt cho sức khỏe. đệ hãy ăn nó đi, nhưng mà ăn ít thôi vì ca ca nghe nói cái này không nên ăn nhiều. Thạch Long đưa củ sâm cho Thạch Hoàng khẽ căn dặn. 

 Thạch Hoàng cũng không để ý đến lời nói của Thạch Long, hắn lúc này đã vô cùng đói bụng nên liền há miệng cắn một miếng lớn. Mặc dù không có nước rửa, thân củ vẫn còn bám một ít đất nhưng Thạch Hoàng cũng mặc kệ. 

Thạch Long nhìn cảnh này vốn tính ngăn cản nhưng lại thôi, hắn còn định gọt củ sâm này cho sạch sẽ. Nhìn Thạch Hoàng ăn,Thạch Long lại không nghĩ đến việc ăn mà trong đầu hắn lại quanh quẩn hình ảnh của khối đá nọ nên hắn quyết định tìm hiểu. 

 - Đệ đệ ngoan, ngồi đây ăn không được phá phách lung tung. Huynh đi lấp chỗ đất kia lại. Thạch Long quay sang nói với Thạch Hoàng sau đó cầm thanh kiếm đi về chỗ cái hố nọ. 

Thạch Hoàng nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, trong miệng cũng liên tục nhai không ngừng lại. 

 Thạch Long đến bên miệng hố nhìn kỹ lại tấm đá. Khối đá này rất lớn. Thạch Long di chuyển mũi kiếm ra xung quanh miệng hố mà vẫn không có dấu hiệu chạm đến tận cùng khối đá. Bất giác hắn dùng lực đâm thật mạnh vào khối đá ấy.

- Coong! Coong! Coong! 

 Thanh âm phát ra cho thấy khối đá này là rỗng. Bên trong dường như có vật gì đó. Lực va chạm vừa rồi của mũi kiếm tuy không làm cho khối đã này hư hại nhiều nhưng cũng có thể làm cho nó có những vết xước nhỏ. Thạch Long kiên trì đâm vào khối đá như muốn phá vỡ nó.

 Thạch Hoàng nhìn ca ca, tuy hiếu kỳ những vẫn ngồi yên tiếp tục ăn. 

 Sau một lúc lâu đâm xuống, khối đá đã có những dấu hiệu nứt vỡ. Thạch Long dùng hết sức lực của mình đâm xuống một kích.

 Khối đá này đã không chịu nổi mà vỡ vụn ra. Đúng lúc khối đá này vỡ vụn, Thạch Long có cảm giác hình điêu khắc đầu lâu quỷ trên khối đá này hình như có biểu thị giân dữ làm hắn vô cùng giật mình. 

Nhưng cũng là lúc này, dị biến lại một lần nữa phát sinh. 

 Chỉ thấy ở phía dưới khối đá vỡ vụn ấy là một không gian đen kịt. Khi Thạch Long vừa nhìn thấy bên trong thì cũng là lúc hắn cảm nhận có một lực hút vô cùng lớn lôi kéo hắn và những tảng đá bên cạnh vào. Không gian này rõ ràng tỏa ra từng luồng hắc khí màu đen âm u lôi Thạch Long trở xuống đáy hố. Cảm giác nguy hiểm ở thôn xóm lại một lần nữa xuất hiện trong lòng Thạch Long. Hắn chỉ kịp phát ra một tiếng hét sau đó bị lôi xuống hố biến mất. 

Mà lúc này, Thạch Hoàng tuy nghe được tiếng thét kinh hãi của ca ca nhưng thần trí của hắn lại bắt đầu chìm vào mơ màng, một cơn buồn ngủ ập đến khiến hắn ngủ thiếp đi, trong miệng còn chưa kịp thốt lên hai từ : "Ca ca". 

 Lúc này Thạch Long lại lần nữa trải qua cảm giác đầu óc quay cuồng, khiến hắn phải nôn mửa thêm lần nữa. Chỉ khác lần này trong bụng đã không còn thứ gì để nôn ra. Phải một lúc sau hắn mới từ từ tỉnh táo lại quan sát xung quanh. 

Nhưng mà nơi đây không khí vô cùng loãng khiến hắn phải hô hấp rất khó khăn. Chỗ hắn đang đứng là một cái đài nhỏ hình tròn nối liền với một cái hành lang bằng đá khá dài, mọi nơi đều phủ một lớp bụi rất dày. Chắc chắn đã rất rất lâu chưa có ai ở. 

Thạch Long còn đang dò xét xung quanh thì đột nhiên đằng sau phía bên dưới chân hắn từng khối đá bị sập vỡ và nát vụn, mặt đá không ngừng rung động, hai bên vách tường cũng liên tục nứt toác ra.

 Thạch Long vội vàng chạy nhanh về hành lang phía trước, không để cho những tảng đá sụp đổ về phía mình. Hắn rõ ràng cảm nhận được dường như chỉ cần mình chạy chậm một chút sẽ bị rớt xuống vực sâu bởi hành lang đang nhanh chóng sụp đổ về phía hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro