Chương 6: Đoạt xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Long cố hết sức chạy thật nhanh về phía trước. Động tác vô cùng thuần thục. Hắn có cảm giác việc bỏ chạy đã trở thành một phần cuộc sống của mình vậy. Kể từ lúc tao ngộ đại nạn ở thôn xóm, hắn gần như phải chạy trốn không ngừng nghỉ. 

 Cuối cùng, Thạch Long cũng đã chạy đến phía cuối cùng của hành lang. Tại đó có một gian phòng rất lớn, ở giữa gian phòng có một tế đàn hình tròn tầm mười trượng. Phía trên đó có một bức tượng đá cực lớn của một quái thú không rõ danh tính. Quái thú này tay chân, đầu và cả sừng đều bị dây xích quấn quanh treo về các hướng khác nhau. Trên từng sợi dây xích đều có điêu khắc những hình đồ án, hoa văn kỳ lạ. Hơn nữa cứ cách một đoạn lại có một tấm giấy với đủ loại hình vẽ dán lên trên. Giống như là bùa chú vậy. Thạch Long tiến về phía tế đàn, để ý kỹ thì thấy dường như khắp nơi trên thân hình bức tượng đá đều có khắc những hoa văn hay bùa chú này. 

 Thạch Long nhìn ra phía bên ngoài hành lang thì thấy phía đó đã trống không chẳng có gì nữa. Dường như cả hành lang đều đã bị sập chỉ có nơi đây là không hề hấn gì. Thạch Long không khỏi lo lắng về đường ra ngoài . Hơn nữa hắn sợ nhất là Thạch Hoàng nếu không tìm thấy mình mà lỡ rơi xuống hố thì làm sao bây giờ. Nhưng hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải dò xét tế đàn trước mắt.

 Hắn lấy tay chạm nhẹ vào một tấm bùa trên bức tượng đá. Nhưng kỳ lạ là những tấm bùa này khẽ chạm vào là biến thành tro bụi rơi xuống. Thạch Long thử những tấm bùa khác thì cũng có kết quả như vậy.

Thạch Long cảm thấy ngạc nhiên và kỳ quái. Lúc này hắn mới để ý phía trước ngực của Bức tượng có một vật nhỏ nhô ra. Nhìn kỹ thì rõ ràng đó là một thanh cự kiếm. 

Thanh cự kiếm này cắm rất sâu vào bức tượng đá, chỉ lòi ra phần cán và khoảng hai tấc lưỡi kiếm. Tuy vậy cũng phải dài đến hơn mét. Có thể thấy được thanh kiếm này lớn đến cỡ nào. Vậy thì rốt cuộc là ai mà lại có thực lực kinh khủng đến nỗi có thể đâm sâu vào bức tượng đá như thế. Thanh kiếm này tuy to lớn hơn rất nhiều so với bình thường nhưng nếu so sánh với thân hình khổng lồ của bức tượng đá thì lại chẳng thấm vào đâu. Giống như que tăm cắm củ khoai vậy. Bởi thế cho nên dù Thạch Long thấy được thanh kiếm nhưng muốn chạm vào thì phải nhảy lên cao đến bảy, tám mét mới có thể chạm đến cán kiếm.

 Độ cao này rõ ràng đã vượt qua sức bật của một người bình thường, nhưng đối với người có khinh công tốt như Thạch Long cũng không phải khó khăn gì. 

 Thạch Long liền phi thân bay lên chạm lấy cán kiếm. Hắn cứ  tưởng rằng muốn rút ra thì phải tốn thêm một phen công phu nào ngờ thanh kiếm vừa chạm vào liền dễ dàng bị nhổ ra. Vốn đang dùng hết lực để nhảy lên nắm lấy chuôi kiếm nên sau khi thanh kiếm bị tuột khỏi bức tượng thì Thạch Long liền bị mất đà mà người và kiếm cùng rơi xuống đất. 

 - Bịch

 Một tiếng trầm thấp vang lên, Thạch Long từ từ chống tay đứng lên sau cú ngã. Nhưng còn chưa kịp định hình lại thì ở phía trên đầu hắn, bức tượng đá tưởng chừng kiên cố như không thể phá vỡ kia lại bắt đầu nứt ra rồi vỡ vụn mà rơi xuống. 

 Thạch Long vội vàng thoái lui ra phía sau mấy bước, miễn cưỡng thoát ra khỏi trung tâm vị trí sụp đổ của bức tượng đá. 

Thật kỳ lạ là sau khi những tảng đá của bức tượng rơi xuống chạm vào mặt đất thì liền tan vỡ thành nhiều khối đến khi chỉ còn lại bụi phấn. Mà những tấm bùa chú kia thì còn không kịp đợi rơi xuống mà đã hóa thành tro bụi tiêu tán giữa không trung. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nơi đây đã tràn ngập khói bụi. Pho tượng giờ chỉ còn lại một đống tro bụi mà thôi. 

 Thạch Long sững sờ nhìn những cảnh tượng diễn ra trước mặt. Đột nhiên tại sâu tận linh hồn, hắn cảm thấy bị đe dọa mãnh liệt.

 Đang lúc tâm trạng bất an và lo lắng, Thạch Long thấy phía trước mặt hắn, chính giữa trung tâm khói bụi lại có một đốm sáng nhỏ vô cùng mờ ảo. Phải nói là nhìn không khác biệt lắm so với những khói bụi tại đây. Nhưng mà không hiểu tại sao, Thạch Long lại cảm thấy đốm sáng ấy vô cùng rõ ràng và nổi bật. Hơn thế nữa, Thạch Long còn cảm nhận được đốm sáng ấy dường như đang tiến về phía hắn. 

 Trong cơn hoảng sợ, Thạch Long liền cầm thanh kiếm kia chém về phía trước một nhát. Nhưng mà đốm sáng kia đã nhanh hơn một bước mà tiến nhập vào cơ thể Thạch Long.

Thạch Long cảm thấy vô cùng đau đớn và khó chịu. Đầu tiên là từ sâu trong linh hồn, sau đó là đại não. Cảm giác đau đớn ấy từ từ lan ra khắp toàn thân.Thạch Long vô cùng thống khổ ôm đầu giãy giụa. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị ngất đi. 

 Trải qua một thời gian dài nằm bất động, thân thể Thạch Long bắt đầu nhúc nhích trở lại. Nhưng kỳ quái là hắn lại không có hành động gì rõ ràng mà lại múa tay múa chân theo những động tác vô cùng kỳ quái và khó hiểu. Thậm chí một số động tác đã vượt qua khả năng bình thường mà cơ thể con người có thể làm được. Nếu để ý kỹ sẽ thấy khí sắc trên khuôn mặt hắn đã nhạt đi rất nhiều. Mái tóc đã không còn đen bóng mà đã dần bạc đi. 

Toàn bộ tất cả hành động này hắn lại không hề mở mắt ra. Sau những động tác rất khó hiểu thì hắn lại khoanh chân ngồi xuống. Lần này, hắn cứ ngồi như vậy cũng không có làm thêm bất cứ động tác nào. 

 Thời gian cứ chầm chậm trôi đi. Cũng không biết là trải qua bao lâu. Cuối cùng hắn đã mở mắt ra lần nữa. Có điều khiến cho người khác giật mình đó là đôi mắt này vậy mà lại chỉ có tròng đen! Hoàn toàn không phải là đôi mắt của nhân loại. Mà lúc này trên thân thể hắn cũng có những biến hóa nghiêng trời lệch đất! 

 Có thể thấy rõ ràng vóc dáng hắn đã cao hơn trước ba phần, Cơ thể cao lớn này lại chỉ còn da bọc xương, huyết nhục như bị hút cạn. Mà mái tóc lúc này đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng. Hắn nhìn qua một lần cơ thể mình sau đó cười lớn vài tiếng.

 - Lão phu Trường Thu, tung hoành vạn giới không biết đã bao nhiêu năm tháng. Tuy sát kiếp vô số nhưng cũng là kẻ ân oán phân minh. Trước giờ ta chưa bao giờ nợ ai. Ài...Thạch Long...Ài.... 

 - Lão phu bị phong ấn ở đây không biết bao nhiêu vạn năm. Vốn nghĩ kiếp này đã tận vậy mà không ngờ lại có ngày có người đến cứu lão phu. Mặc kệ ngươi là vô tình hay cố ý, nhưng vì ngươi mà lão phu được cứu là chuyện không thể phủ nhận. Lão phu trước nay không hề nợ ai, ngươi lại là kẻ có ân cứu mạng với ta. Chỉ tiếc là Thạch Long ngươi xui xẻo. Lúc ta mới tỉnh dậy, linh trí chưa thanh tỉnh mà chỉ hành động theo bản năng nên mới đoạt xá ngươi, nếu không với năng lực của lão phu cũng không nhất định phải đoạt xá* ngươi. Để cho lão phu trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa, giết cả ân nhân của mình. Ài... 

 - Ngay cả tâm nguyện cuối cùng của ngươi, muốn để Thạch Hoàng đứa nhỏ này sống một cuộc sống yên bình. Có lẽ ta cũng không thể thực hiện được. Từ lúc đoạt xá ngươi đến giờ đã qua hơn nữa năm, chắc hẳn đứa nhỏ này cũng đã chết đói rồI. Có lẽ bây giờ đứa nhỏ này chắc chỉ còn lại bộ xương. - A, Lão Thiên, ngươi không giết được ta nên hành hạ ta bằng cách này hay sao ?

 Trường Thu ngữa mặt lên trời gầm lớn. Hắn là một người rất quan trọng chữ tín. Vậy mà hắn lại vô ý giết cả ân nhân của mình thì tâm trạng lúc này của hắn có thể nghĩ được. Tuy nhiên, chỉ vài khắc ngắn ngủi hắn đã ổn định lai tâm tình. Hắn biết mọi chuyện đã không thể vãn hồi nên cũng không lậm vào quá khứ. Mặc kệ như thế nào, trước thoát khỏi nơi đây rồi tính sau. 

Suy nghĩ như vậy nên hắn liền đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó liền tập trung vào một phía. Mà ở nơi đó không gian hoàn toàn đen kịt một màu, làm gì có thứ gì ở đó. Nhưng trùng hợp là hướng đó cũng chính là hướng mà lúc đầu Thạch Long tiến vào hành lang. Đối với người bình thường mà nói thì khoảng cách xa hơn trăm trượng đã không thể nhìn rõ ràng. Tuy nhiên, Trường Thu lại thấy được cách xa hơn vài trăm trượng có một tia sáng vô cùng yếu ớt phát ra. 

Tia sáng này yếu đến nỗi gần như không thể phân biệt được nó so với không gian đen kịt xung quanh. Trường thu mỉm cười sau đó liền có hành động.

 Chỉ thấy cánh tay hắn khẽ động sau đó cả thân hình liền bay thẳng về phía trước mặt. Nơi đó có một điểm sáng nhỏ xíu. Nhưng quỷ dị là thân thể to lớn của Trường Thu lại dễ dàng chui qua.

 Xuất hiện trước mắt Trường Thu cũng không phải là không gian động phủ đầy linh dược nọ mà là một ngọn núi tầm trung. Trên ngọn núi là một lâu đài kiến trúc bình thường. Phía trước là một cái sân rộng có vô số yêu vật cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Trường Thu nhẹ nhàng hạ xuống trước sân.

 Đón chào hắn là móng vuốt dài năm tấc của con báo chộp đến và một âm thanh khàn khàn của một gã trung niên: 

 - Là ai đột nhập vào Điện Hùng? Muốn chết ư?

Kẻ ra tay là một yêu vật nữa người nữa yêu, thân dưới tuy có điểm giống nhân loại nhưng cơ bắp vạm vỡ hơn nhiều. Thân hình cao gầy, đầy toàn lông lá. Mà đầu y lại chính là một cái đầu báo lớn. Đôi mắt độc ác đang nhe răng vung trải về phía Trường Thu. Bên cạnh tên yêu vật nọ là thân ảnh của năm sáu yêu vật khác cũng là nữa người nữa yêu có thân người đầu sói, cũng có thân người đầu nai. Nhưng tất cả đều khoác lên mình một bộ lông dài, mặt mũi hung ác cực kỳ đáng sợ. 

 Trường Thu mỉm cười, không nóng giận cũng không trả lời yêu vật nọ mà nói một câu hoàn toàn chẳng liên quan gì.

 - Thân thể này vì huyết nhục không đủ để bồi bổ thần hồn của ta mà khô héo. Đúng lúc có các ngươi vừa hay có thể bổ sung một chút tinh nguyên cho ta. 

 Nghe những lời nói của Trường Thu, yêu vật chẳng những không sợ hãi mà ngược lại trở nên giận giữ. Tốc độ ra tay nhanh hơn trước vài phần. Những yêu vật bên cạnh dường như cũng tức giận lập tức muốn ra tay. 

 Nhưng ngay khi yêu trảo của yêu vật đầu báo vừa chụp tới thân ảnh Trường Thu thì một làn khói xanh trên vai Trường Thu nhẹ nhàng bay ra quấn lấy yêu vật. Yêu vật chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn sau đó mắt thường cũng có thể nhìn thấy da thịt của y bị làn khói xanh hút lấy. Chỉ trong chớp mắt y chỉ còn da bọc xương, khí huyết đã bị hút sạch. Hiển nhiên mạng cũng không còn.

 Những yêu vật có mặt ở đó vẽ mặt lộ ra sự sợ hãi cùng cực. Lập tức run rẫy như muốn bỏ trốn.

 Làn khói xanh sau khi hấp thu huyết nhục yêu vật đầu báo cũng không dừng lại mà liền bay đến năm tên yêu vật kia. Năm tên yêu vật không kịp chạy trốn rú lên sợ hãi. Sau đó liền bị làn khói xanh quấn vào.

 - Graooo!!!

 Ngay lúc này một tiếng hống giận dữ sâu trong đại điện truyền tới. Ngay lập tức là hai tiếng "Bình! Bình!" vang lên. 

Chỉ thấy cánh cửa đại điện đã bị đập nát. Sỏi đá và mãnh vụn của cửa gỗ tung bay. Thân hình của một con hắc hùng thật lớn xuất hiện tại lối ra đại điện. 

 Con hắc hùng này toàn thân đen kịt. Phải lớn đến năm, sáu trượng. Thân hình vô cùng cường tráng. Nhất là đôi tay rất to khỏe đầy móng vuốt sắc nhọn khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi.

 Hắc hùng vừa xuất hiện trước cửa điện chớp mắt liền nhảy đến bên cạnh Trường Thu. Hai tay hắn vỗ ngực rầm rầm. Kèm theo mỗi tiếng vỗ ngực vang lên, thân thể hắn liền lớn thêm một vòng. Chỉ chớp mắt đã to lớn hơn mười trượng. Thân hình to lớn của hắc hùng tạo ra cái bóng che khuất cả sân rộng. Thanh thế vô cùng to lớn. 

 Hắc hùng cũng không ra tay giải cứu thuộc hạ mà chỉ nhìn chằm chằm vào Trường Thu không nói một lời.

 Bóng xanh sau khi hấp thu hết khí huyết của đám yêu vật liền bay trở về thân thể Trường Thu. Thân thể Trường Thu từ da bọc xương bắt đầu khôi phục một chút huyết khí. Tuy vẫn còn rất ốm nhưng không còn bộ dạng thây khô như trước, hốc mắt đã bắt đầu no đủ, da mặt hồng nhuận hơn. 

 Đối diện Trường Thu, Hắc Hùng chợt cảm thấy một sự bất an khó nói rõ. Bản năng khiến hắn biết gã trước mắt cực kỳ đáng sợ. Nhưng với bản tính hung bạo của mình, hắc hùng vẫn là ra tay.

 Một yêu trảo to lớn xé gió chụp xuống đầu Trường Thu. Yêu trảo còn chưa chạm đến đầu Trường Thu nhưng từng luồng kình khí toát ra từ yêu trảo này đã bay quanh Trường Thu như khóa lại đường lui của Trường Thu.

 Mà Trường Thu cũng không có ý định bỏ chạy, hắn ngẩng đầu lên nhìn hắc hùng, đôi môi chợt nở nụ cười quỷ dị.

 Hắc hùng thấy cảnh này thì trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn cảm thấy thân thể phát lạnh. Chẳng biết từ khi nào, làn khói xanh kia đã bảo phủ lấy hắn. Kế tiếp là âm thanh đau đớn của hắc hùng vang lên. Trong đại điện, chúng yêu đầy tớ của hắc hùng thấy cảnh này thì sợ hãi. Vội vàng bỏ chạy toán loạn. Nhưng làn khói xanh nào có ý định buông tha cho chúng. Sau khi hấp thụ toàn bộ tinh huyết của hắc hùng, làn khói liền bay đến những yêu vật kia. Vô số âm thanh gào thét vang lên. Nhưng rất nhanh mọi thứ trở nên im bặt. Làn khói kia một lần nữa liền trở về dung nhập thể nội Trường Thu. 

Lập tức thân thể Trường Thu mắt thường có thể thấy được huyết nhục sinh sôi, da dẻ căng phồng lên, huyết khí no đủ. Rõ ràng, huyết khí của hắc hùng kia bổ sung cho thân thể Trường Thu là rất lớn.

 Đúng lúc này, bầu trời chợt nổi lên cuồng phong. Từng làn gió mạnh thổi qua, thân thể khô héo của hắc hùng và chúng yêu mau chóng tan thành khói bụi bay đi. Nhưng mà sắc mặt của Trường Thu lại trở nên khó coi vô cùng. 

 - Không được, phải lập tức áp chế khí tức của ta. Bằng không nếu thiên kiếp thật sự giáng xuống chỉ e ràng khối thân thể này chịu không nổi.

 Dứt lời, hai tay Trường Thu khẽ bấm pháp quyết, trong miệng lẽ lẩm nhẩm gì đấy. Nhất thời, thân thể y dần trở nên trong suốt nhẹ nhàng bay đi. 

 Trên bầu trời, mây đen vốn đang lũ lượt kéo đến đột nhiên vì mất mục tiêu công kích nên chậm lại sau đó dần tản ra. Mà từng cơn cuồng phong cũng giảm bớt sức mạnh, từ từ tiêu tán. Thân ảnh Trường Thu cũng đã biến mất từ lâu.

 Một lúc lâu sau, thân ảnh Trường Thu xuất hiện tại một bãi đất trống không có cây cối. Trước mặt y là một ngọn núi nhỏ khác, trên đó có rất nhiều cây cối sinh trưởng. Nhưng kỳ lạ là xung quanh không hề có tiếng chim kêu. 

 Trường Thu ngẩng đầu lên đỉnh núi khẻ lẩm nhẩm: 

-Chắc hẳn là nơi này rồi!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro