Chương 7: Nghĩa phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông qua việc đoạt xá đồng thời cũng tiếp nhận luôn toàn bộ ký ức tình cảm của Thạch Long nên Trường Thu rất dễ dàng đến được động phủ nọ. Tuy động phủ này cũng có một số cấm chế pháp trận bảo vệ nhưng đối với Trường Thu thì để hóa giải chỉ là việc nhấc tay mà thôi. 

 Trường Thu khẽ phẩy tay một cái, lập tức bức tường bằng đá phía dưới chân núi liền dao động một trận. Sau đó một cánh cửa đá đột nhiên xuất hiện rồi chầm chậm mở ra.Trường Thu chầm chậm tiến vào động phủ. Chưa thật sự bước vào động phủ mà một mùi hương thơm dễ chịu của thảo dược đã bay ra. Nếu là những người bình thường ngửi được mùi hương này thì sẽ thấy tinh thần thư thái dễ chịu, đồng thời sức lực cũng sẽ trở về lúc sung mãn nhất.

 Trường Thu hít một hơi rồi khẽ gật đầu. Đôi mắt Trường Thu khẽ đảo một vòng quanh động phủ thì thấy tại một chiếc giường đá ở bên góc dược viên có một cậu nhóc khoảng bốn năm tuổi đang ngủ say.

 Trường Thu nhìn thoáng qua lập tức biết đứa trẻ này là ai. Nhưng cũng vì vậy mà lại khiến hắn thật bất ngờ và vui mừng khôn xiết. Từ lúc Thạch Long biến mất đã quá nữa năm có thừa. Một đứa trẻ không ăn uống lại có thể sống hơn nữa năm sao? Phải biết rằng mặc dù ở đây có thảo dược, nhưng mà thân thể của phàm nhân mà trực tiếp sử dụng thì ngược lại sẽ chết sớm hơn. Bởi vì không thể hấp thụ được dược lực khổng lồ mà phải bạo thể mất mạng.

Trường Thu đi đến bên cạnh giường đá thì thấy phía dưới chân giường khúc nhân sâm được Thạch Long đào lên lúc trước hiện tại chỉ còn dài hơn nữa thước mà thôi. Chứng tỏ cậu nhóc này đã ăn hết hai phần của gốc sâm. Tuy gốc sâm đã được đào lên cách mặt đất, hơn nữa còn bị ăn mất hai phần ba nhưng mà sức sống mãnh liệt của gốc sâm này không làm nó khô héo đi mà ngược lại vẫn còn đâm chồi hướng lên.

 - Qủa nhiên là Trường Thọ Sâm. Tên nhóc này vậy mà lại ăn được nhiều đến vậy sao? Dược lực của loại linh dược này vô cùng bá đạo, cho dù là tu sĩ cấp thấp cũng không dám phục dụng linh đan của loại thảo dược này chứ đừng nói là ăn sống. Hơn nữa đứa trẻ này còn là phàm nhân. Thể chất của đứa nhỏ này thật đúng là phi phàm. Bất quá, dù không sao đi nữa thì dược lực hấp thu quá lớn cũng khiến cho đứa nhỏ này ngủ say một trận. Có lẽ trong đoạn thời gian qua đứa nhỏ này phần lớn là ngủ thiếp đi để cơ thể hấp thu và tiêu hóa dược lực.

Trường Thu nhìnThạch Hoàng rồi đánh giá thân thể hắn một lượt.  Thạch Hoàng còn sống khiến cho Trường Thu rất là rất cao hứng, hắn liền ngẩng đầu cười sảng khoái một trận. 

 Hahaha. Tốt lắm! 

 Trường Thu đang cười lớn thì chợt ngừng lại bởi vì lão thấy đôi mắt của Thạch Hoàng dù đang ngủ vẫn nhíu chặt, dường như hắn đang gặp ác mộng. 

Trường Thu liền dùng một ngón tay đặt lên Thiên Linh của Thạch Hoàng sau đó hắn liền nhắm mắt lại. Mãi một lúc sau đôi mắt của Trường Thu mới chầm chạp mở ra. Lão liền thở dài một tiếng sau đó lẩm nhẩm: " Đứa trẻ này thân thể thật là phi thường, tuy nhiên sâu trong thần hồn lại bị tổn thương không nhẹ. Có lẽ là do những trận kinh biến lúc trước làm ảnh hưởng".

 - Lão phu nếu không phải đang bị thương nặng cần phải bế quan thì có lẽ cũng sẽ phá lệ một lần nhận ngươi làm đồ đệ. Tuy ta không phải nhân tộc nhưng công pháp nhân tộc ta lại có vô số.

- Hơn nữa tên Thạch Long kia cũng muốn ngươi sống một cuộc sống vui vẻ, có lẽ cứ để ngươi là một phàm nhân sẽ tôt hơn cho ngươi. Tiên lộ hung hiểm, đến ngay cả lão phu tự nhận bãn lãnh tung hoành không có địch thủ cuối cùng cũng phải rơi vào kết cục này. Còn về những ký ức không cần thiết kia, lão phu sẽ giúp ngươi phong ấn lại. Nếu thật sự sau này ngươi có thể bước trên con đường tu tiên, chỉ cần ngươi đủ bãn lãnh giải phong, lúc ấy những ký ức này ngươi sẽ biết. 

 Trường Thu chợt im lặng một chút sau đó lại khẽ thở dài. Tiếp theo chỉ thấy hai bàn tay của lão khẽ bấm niệm pháp quyết, sau đó liền đặt lên trên trán của Thạch Hoàng. Ngay lập tức, mi mắt đang nhíu chặt của Thạch Hoàng liền khẽ giản ra, ngũ quan hồng nhuận, mà những giọt mồ hôi đang chảy ra cũng ngừng lại. Lúc này, Thạch Hoàng mới thật sự ngủ một giấc ngủ yên bình.

 Trường thu thấy vậy liền khẽ cười, lão không đánh thức Thạch Hoàng dậy mà đứng lên quan sát về một nơi góc của dược viên. Nơi ấy nhìn như chẳng có bất cứ thứ gì, nhưng mà dưới linh nhãn của Trường Thu thì lão lại thất rất rõ tại đó có một tia khói rất mờ nhạt tuôn chảy từ phía bờ tường chảy về góc cuối của dược viên. Mà tại nơi ấy, những gốc linh dược rõ ràng là phát triển hơn rất nhiều.

 - Linh nhãn chi Tuyền! Chỉ là hiện tại có lẽ là do nó còn hình thành chưa được bao lâu, ngay cả hình dạng còn chưa hoàn thiện toàn bộ. Tuy vậy cũng có công hiệu đặc biệt cho linh dược phát triển. Thảo nào, linh dược nơi đây lại có thể phát triển tốt như vậy.

Trường Thu dựa vào cấm chế để lại tại động phủ mà ước chừng vị chủ nhân nơi đây có tu vi không cao. Nhưng mà rõ ràng những linh dược này hỏa hầu cũng đủ cho các tu sĩ cấp cao cũng muốn tranh đoạt. Thì ra là do tác dụng của những sợi linh nhãn chi tuyền này. 

 Tốt lắm, nơi đây cũng không tệ. Tạm thời cứ ở lại đây bế quan một đoạn thời gian. Nhân tiện chiếu cố một chút cho đứa nhỏ này cũng tốt. Trường Thu nghĩ thầm sau đó chọn một góc gần Linh Nhãn Chi tuyền khoanh chân ngồi xuống.Từng sợi linh khí nhàn nhạt từ Linh Nhãn chi tuyền khẽ bay ra dung nhập vào thể nội Trường Thu. Lão nhắm mắt từ từ vận chuyển chân khí hấp thu những sợi linh khí này.Không gian một lần nữa trở lại yên tĩnh.

 Không biết qua bao lâu, khi Thạch Hoàng mơ màng tỉnh dậy thì thấy phía trước mặt là một lão nhân cao tuổi đang ngồi xếp bằng. Ngay lúc ấy đôi mắt lảo giả chầm chậm mở ra nhìn hắn mỉm cười. Tuy bộ dạng lão giả có chút xa lạ, nhưng không hiểu sao Thạch Hoàng lại cảm thấy rất thân thuộc. Bất giác sự cảnh giác trong lòng Thạch Hoàng giảm đi rất nhiều.

 - Ông là ai ? Thạch Hoàng lên tiếng hỏi. 

 - Ồ, ngươi đã tỉnh. Ta gặp ngươi ở dưới chân núi nên đem ngươi về động phủ của ta. 

 - Hả? Thì ra đây là nhà của ông ư? Ủa nhưng mà con là ai? Đúng rồi, con là Thạch Hoàng. Nhưng mà sao con chẳng nhớ gì hết. Thạch Hoàng nao nao trả lời. 

 - Qúa khứ nhiều lúc là thứ chẳng tốt đẹp gì. Đôi khi nên quên được thì quên đi sẽ tốt hơn.

 Trường Thu nói một câu đầy thâm ý mà chắc chắn Thạch Hoàng không thể hiểu được. Sau đó lão liền im lặng. Mà Thạch Hoàng dù trong lòng có nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy lão nhân trước mặt có nét uy nghiêm gì đấy nên cũng không dám hỏi nhiều.

- Gặp tức là duyên. Từ nay về sau con hãy ở lại đây với ta. Trường Thu lên tiếng nói. Âm thanh uy nghiêm khiến cho Thạch Hoàng chỉ có thể gật đầu đồng ý không thể từ chối.

 Suy nghĩ một chút, Trường Thu khẽ nhấc tay về phía một góc của động phủ. Ngay lập tức những khối đá vụn tại nơi đó liền bay lên rồi liên kết với nhau thành một người bằng đá. Người đá này sau khi vừa thành hình liền bị hút bay đến Trường Thu. Sau đó trong cơ thể Trường Thu bay ra một làn khói màu xanh biếc dung nhập vào tượng đá. Tượng đá khẽ rung động một trận sau đó liền quỳ gối trước mặt Trường Thu lên tiếng:

 - Tiểu Ngưu bái kiến chủ nhân. Thật không ngờ rằng còn có ngày có thể gặp được ngài! 

 -Ài, lần này thoát nạn cũng hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Nhưng mà ta cần lập tức bế quan dưỡng thương tránh cho Thiên kiếp phủ xuống. Trong đoạn thời gian này, đứa trẻ Thạch Hoàng này nhờ ngươi thay ta chăm sóc dạy dỗ nó. 

 - Thuộc hạ tuân lệnh! Tượng đá lên tiếng.

  Thạch Hoàng trố mắt nhìn cảnh trước mắt. Trong lòng hắn vô cùng ngạc nhiên nhưng lại rất thức thời mà đứng im. Mấy lời Trường Thu và Tượng đá nói chuyện với nhau thì Thạch Hoàng hoàn toàn không hiểu vì đó là thứ ngôn ngữ gì đấy chứ không phải là ngôn ngữ của hắn dùng.

 Sau khi phân phó thêm với Tượng đá vài câu, Trường Thu mới quay sang nói với Thạch Hoàng. Tuy giọng điệu lão nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập sự uy nghiêm không thể phản kháng. 

 - Đoạn thời gian này con tạm thời ở lại đây với Tiểu Ngưu. Ta hiện tại đang bị thương nên không tiện đi lại. Trong thời gian này có chuyện gì thì con cứ nói với Tiểu Ngưu. Trường Thu chỉ tay về phía tượng đá, mà Tượng đá cũng liền nhìn Thạch Hoàng gật đầu ra hiệu. 

 - Ngài chính là Tiên nhân đó sao? Thạch Hoàng ngạc nhiên hỏi 

 - Hahaha, Lão phu là kẻ vô danh mà người đời đã quên lãng mà thôi. Trường Thu cười dài sau đó phất tay lên. 

Một làn khói bay lên hình thành một bức tường khói che đậy thân ảnh lão. Thạch Hoàng chỉ nhìn thấy trước mặt là một bức tường khói và một bức tượng đá. Bất giác trong lòng hắn cảm thấy có một sự mất mác khó hiểu nào đó không nói nên lời. 

********

 Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai năm nhanh chóng đã qua đi.Tại một nơi nào đó của Loạn Nhật Sâm Lâm có một ngọn núi lớn, mà phía dưới chân núi là một bãi đất trống rộng lớn. Trên bãi đất đó có hai thân ảnh đang đứng đối diện nhau. Chính là Thạch Hoàng và Tượng đá nọ.

 - Thạch Ngưu ca ca, ca mau kể tiếp cho đệ nghe đi. Điạ Linh Giao kia cuối cùng làm sao? Thạch Hoàng vô cùng tò mò nhìn Tượng đá phía trước mặt hỏi.

 - Haha, chậm đã. Địa Linh Giao kia ư? Nói cũng trùng hợp. May mắn thay cho đám người kia tiến vào đúng thời khắc Thiên Linh Giao nọ đang vào thời kỳ suy yếu trăm năm một lần – chính là thời điểm thay da. Nếu không, kết quả chỉ có thể làm mồi cho nó mà thôi. Bấy giờ toàn thân nó toàn là điểm yếu, nào có muốn giao tranh nên lập tức bỏ chạy...Thạch Hoàng chăm chú lắng nghe Tượng đá tên Thạch Ngưu kia kể chuyện. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ sẽ bỏ sót một câu, một chữ nào. 

Một lúc sau, lúc câu chuyện dần kết thúc Thạch Hoàng mới thở mạnh một cái nói:

 - Thật là tội nghiệp cho con Địa Linh Dao kia, chỉ vì một truyền thuyết không biết thực hư mà phải bỏ mạng. Mà đám người kia cũng thật độc ác, vô duyên vô cớ lại đi giết nó. Nếu không để cho Địa Linh Giao kia tiếp tục tu luyện, biết đâu có thể kiếm chứng được truyền thuyết kia là thật hay giả rồi. Thạch Hoàng đấm đấm bàn tay nhỏ xíu nói. Tâm trạng hoàn toàn không vui. 

- Hahaha, đệ còn nhỏ còn có vô số chuyện đệ chưa hiểu. Địa Linh Giao kia vốn một lòng chỉ muốn tu luyện để hóa Rồng. Cho dù may mắn có thoát được đám người kia thì cũng còn vô số trở ngại phía trước. Nào có thể dễ dàng thành công. Mà đám người kia đi giết một con yêu thú thì cũng không có gì đáng trách cả. Bởi vì bản năng của bọn chúng chính là như thế. Con người và yêu thú vốn là tử địch một mất một còn. 

 - Nhưng mà tại sao con người và yêu thú lại là tử địch của nhau vậy ca ca? 

 - Thì bọn chúng cứ giết qua giết lại nên kết thành thù không thể hóa giải thôi.

- Đệ thật không hiểu, tại sao con người và yêu thú lại ngốc như thế. Chẳng phải như huynh nói yêu thú cũng có linh trí, có thể nói chuyện như con người. Vậy tại sao sau bao nhiêu năm lại không có ai đứng ra nói chuyện với bọn họ để chấm dứt đi mối thù này hay sao?

 - Hahaha, đệ mới là kẻ ngốc. Có rất nhiều chuyện đệ không hiểu được đâu. 

 - Hừ, ca ca nếu thật sự hiểu chuyện thì giải thích cho đệ đi, cần gì phải làm bộ ra vẻ. Nếu ca ca không thể giải thích cho đệ hiểu thì chứng tỏ là chính ca ca cũng không hiểu.

 - Hahaha... Nhìn dáng vẻ của Thạch Hoàng Thạch Ngưu không hề giận mà ngược lại rất là thích thú. Y cười to một trận rất là hả hê sau đó mới quay sang Thạch Hoàng hỏi một câu đầy thâm ý: 

 - Theo đệ thì tại sao con Người lại đi săn giết yêu thú? 

 - Chẳng phải là họ muốn Yêu đan và thân thể của yêu thú hay sao ? 

 - Đúng vậy! Yêu đan có tác dụng vô cùng lớn đối với tu sĩ. Hơn nữa thân thể yêu thú cũng là tài liệu tuyệt hảo để luyện đan, luyện khí. Đều là những thứ rất tốt. Đệ nói xem, như vậy không đủ lý do sao? 

 - Nhưng mà để có được những thứ ấy phải lẻn vào nơi thâm sơn cùng cốc, phải dùng tính mạng ra để đánh đổi. Như vậy có đáng không? Chẳng phải tính mạng là quan trọng nhất hay sao? Đem thứ quan trọng nhất đi đánh đổi một thứ kém quan trọng hơn, đây là lý do sao ? 

 - Hahaha, Dĩ nhiên bọn họ luôn có những thủ đoạn và phương pháp bảo vệ tính mạng và tự cho rằng có khả năng lớn để thành công. Bằng không, nếu chắc chắn phải chết thì chẳng có kẻ ngu nào lại lao vào. Nhưng mà nếu đệ nghĩ rằng tính mạng là quan trọng nhất cũng không hẳn. Có vô số thứ quan trọng hơn cả tính mạng để đánh đổi. Chỉ là, đệ còn quá nhỏ không thể biết. Hahaha 

 - Hừ, đệ thật sự giận nụ cười của ca ca. Đệ cũng không còn nhỏ nữa đâu. Ca ca nói xem, thứ gì lại quý giá hơn cả tính mạng kia chứ? 

 - Nhiều, nhiều lắm. Nhưng mà nói ra đệ cũng không hiểu. Thôi, thôi bỏ qua đi. Thạch Ngưu phẩy phẩy tay nói. 

 - Không được, đệ muốn biết. Ca ca mau nói đi! 

 - Vậy thì ta hỏi đệ, nếu như trong đời này, đệ có một mục tiêu phải hoàn thành bằng bất cứ giá nào. Như vậy, đệ nói mục tiêu ấy của đệ có phải là quan trọng nhất hay không? Quan trọng hơn cả tính mạng của đệ hay không? 

 - Nhưng mà đệ không có mục tiêu gì cả!

 - Mục tiêu là thứ mà mọi người đều có, đó cũng chính là chân lý của mỗi người. Chỉ là đệ còn nhỏ quá nên không có thôi. Ài, ta đã nói là đệ sẽ không hiểu rồi mà. 

 Nhìn biểu cảm của Thạch Hoàng, dường như Thạch Ngưu đã cảm thấy hài lòng liền không tiếp tục quanh co nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. 

 - Thôi, để ta nói cho đệ rõ. Để trở nên mạnh hơn, cường đại hơn chính là mục tiêu của tất cả tu sĩ nhân – yêu. Bọn chúng giết nhau để thông qua những thứ đạt được mà trở nên cường đại hơn. Tu luyện giả vốn chẳng phân biệt đúng-sai, chỉ là xem thực lực ai mạnh hơn thôi. Ngoài ra, đệ còn nhớ câu chuyện của Lý Mạc Nhan sao? Y mặc dù biết tiến vào sơn động phải đối mặt với Ma Viên sẽ thập phần nguy hiểm nhưng mà hắn vẫn tiến vào. Chẳng phải vì nơi đó có đóa Bích Hương có thể cứu mạng thê tử hắn hay sao?

 Ngừng một lát, Thạch Ngưu lại tiếp tục nói: 

 - Đôi khi, chỉ vì một lời hứa, một mệnh lệnh cho dù phải xông qua trăm vạn hiểm nguy,phải chết trăm vạn lần cũng quyết không chối từ. Đệ nói xem, đệ hiểu được bao nhiêu?

 - Đệ, đệ... Thạch Hoàng ấp úng không trả lời được câu hỏi của Thạch Ngưu. 

 - Việc chứng minh một chuyện không phải là đứng ở sau bình phẩm mà là phải trực tiếp đối mặt với nó. Nếu không có gan đối mặt mà chỉ dám ở sau bình luận thì chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi. Ta nói cho đệ biết, bất cứ việc gì đệ muốn làm đều có thể trở thành mục tiêu của đệ. Chẳng phải đệ muốn hòa giải cho hai tộc nhân – yêu, đệ muốn giúp đỡ Nghĩa phụ chữa thương hay sao? Đệ muốn thực hiện được thì nhất định phải mạnh mẽ, mà để trở nên mạnh mẽ, đệ lại phải vượt qua bao nhiêu cuộc chiến đấu. Những việc này đệ nhất định phải dùng chính tính mạng của mình trực tiếp đối mặt. 

 - Đệ hiểu, nhưng mà ý của đệ là chẳng phải bước trên con đường tiên lộ cả người và yêu đều phải trải qua những nguy hiểm chính là đối phương hay sao? Nếu có thể hóa giải những nguy hiểm này, hai tộc thấy được lợi ích mà có thể ngồi xuống trao đổi với nhau chẳng phải là sẽ bỏ qua được vô số trở ngại hay sao? Như vậy tiên lộ của những thế hệ sau này chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều hay sao? Tên Lý Mạc Nhan kia, nếu không phải nhìn thấy Ma Viên là nhất định tranh đấu sinh tử, nếu có thể nói chuyện mà trao đổi với Ma Viên, chẳng những không mất mạng lại cứu được thê tử. Mà Ma Viên kia cũng không trọng thương phải tĩnh dưỡng trăm năm, đóa Bích Hương cũng không bị vỡ nát oan uổng, mà mối thù cũng sẽ chẳng sâu đậm hơn.

 - Ý nghĩ của đệ cũng thật ngây thơ. Chỉ e rằng y chưa nói được ba câu đã nằm trong bụng yêu thú rồi. Hahaha. Cả hai đều vô cùng đề phòng đối phương. Làm gì có thể trao đổi khi mà hai bên đều vô cùng nghi ngờ đối phương sẽ hạ thủ với mình cơ chứ.

- Là bởi vì hắn chưa từng thử chứ không phải thử nhưng không thành công. Việc mình muốn mà không làm chẳng lẽ đợi đối phương mở lời trước hay sao? Đệ tin rằng cả Yêu thú hay Nhân loại đều là kẻ không muốn giao tranh. Nếu thật sự từ đầu có thể thấy được hậu quả, có thể sẽ thật sự có thể thương lượng được. Ca ca nói không phải sao? Tên Lý Mạc Nhan kia biết rõ ràng đối mặt với Ma Viên sẽ phải chết, mà Ma Viên cũng biết nếu đánh nhau cũng tài mất tật mang. Ca ca nói đây không phải hai kẻ ngốc hay sao? 

 - Hừ, ta chỉ là tảng đá không có đầu óc, không thể tranh cãi với đệ. Cũng không thể giải thích cho đệ hiểu. Thạch Ngưu thấy đệ đệ quá cố chấp khó lòng mà trao đổi nên nói lảng vài câu cho qua chuyện.

 - Ca ca, đệ chỉ cho rằng mọi chuyện trên đời này đều không phải chỉ có một cách giải quyết.

 - Hừ, cho dù thật sự có cách khác để giải quyết cũng phải có thực lực mới được. Nếu không tất cả đều vô nghĩa. 

 - Đúng vây, ca ca. Nhưng mà thực lực của một người cũng không phải chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của kẻ đó. Điều này chính là huynh đã dạy đệ

  - Hừ, đệ chỉ biết nói nhăng nói cuội. Nếu bây giờ đệ thật sự đối mặt với một gã Đại yêu muốn ăn thịt đệ, thì đệ có cơ hội nào không? Lại nói thực lực không có thì có thể làm được gì?

 - Đệ sẽ nói với hắn: "Bây giờ Ngài giết tôi đối với Ngài sẽ chẳng có ích lợi gì. Nếu Ngài tha mạng cho tôi, chỉ cần qua Trăm năm tôi nhất định sẽ đền ơn cho Ngài thứ có giá trị hơn trăm ngàn lần tính mạng của tôi bây giờ đối với Ngài". 

 - Hừ, ngươi chỉ là một tiểu tu sĩ thì có năng lực gì có thể có giá trị với ta? Thạch Ngưu liền thay mặt cho tên Đại yêu mà hỏi ngược lại Thạch Hoàng một câu.

 - Nếu hôm nay tôi có thể giữ được tính mạng trước Ngài, chứng tỏ rằng tôi có năng lực thực hiện lời hứa đó. Thạch Hoàng bình tĩnh trả lời.

 Câu trả lời của Thạch Hoàng làm cho Thạch Ngưu giật mình không nhỏ. Hắn tự nghĩ nếu thật sự mình là gã đại yêu kia, rất có thể cũng sẽ tha mạng cho Thạch Hoàng. Tuy nhiên, Thạch Ngưu vẫn tiếp tục hỏi Thạch Hoàng thêm một câu:

 - Qủa thật, câu trả lời của đệ rất hay. Nhưng mà nếu như tên Đại yêu kia không quan tâm mà vẫn giết đệ thì sao?

 - Đệ đã cố gắng trao đổi với vị Đại Yêu kia để giữ tính mạng chứ không như tên Lý Mạc Nhan kia. Còn về vị Đại yêu kia hành xử thế nào không phải việc đệ có thể quyết định bởi vì đệ chẳng biết tí gì về hắn cả. Nhưng mà nếu như Ca ca có thể cho đệ biết điểm yếu hoặc là thứ hắn yêu thích thì sẽ là câu chuyện khác. 

 Lại một lần nữa Thạch Hoàng làm cho Thạch Ngưu giật mình. Thạch Ngưu thấy vị đệ đệ này quả không đơn giản tí nào. Đồng thời hắn cũng nở một nụ cười thầm nhủ: "Không lẽ mình tầm tuổi này lại mong chờ thêm những điều bất ngờ từ một tiểu đệ mới chưa đầy tám tuổi hay sao?"

 - Hahaha, trả lời hay lắm đệ đệ. Nhưng mà ca ca cũng thật sự tò mò. Không biết sau trăm năm, đệ lại có tự tin với món bảo vật nào đây? 

 - Xin thứ lỗi cho tại hạ hiện tại tầm nhìn có hạn, chưa chắc đã đưa ra được cho Ngài thứ có giá trị tốt nhất. Câu trả lời này xin hẹn ngài Trăm năm. Trăm năm sau ta chắc chắc sẽ cho Ngài câu trả lời vừa ý. Với tu vi của Ngài, cho dù ta có tu luyện ngàn năm cũng không phải là đối thủ của Ngài" Thạch Hoàng hai tay ôm quyền về phía Thạch Ngưu, vừa cười vừa trả lời. Hắn vẫn tiếp tục diễn.

 Cứ như vậy cả hai cùng trò chuyện cho đến khi mặt trời lên cao, bên ngoài quá nắng mới trở về động phủ. Nhìn bức tường khói xám vừa huyền ảo, vừa xa cách phía trước mặt Thạch Hoàng liên lên tiếng hỏi Thạch Ngưu:

 - Ca ca, rốt cuộc Nghĩa phụ bị thương thế như thế nào, tại sao lại tịnh dưỡng lâu như vây. Đã qua hai năm rồi vẫn chưa có ra ngoài. Không biết là ở phía bên trong, Người có ổn hay không? 

 Hai năm này, Trường Thu chưa hề ra khỏi động phủ. Cũng không hề có bất cứ động tĩnh nào. Thời gian này chỉ có Thạch Ngưu ở cùng với Thạch Hoàng. Vừa là bạn chơi đùa kể chuyện, vừa là thầy chỉ daỵ cho Thạch Hoàng rất nhiều thứ về tu tiên giới. Thậm chí là một vài công pháp tu luyện đơn giản. Cũng trong hai năm này, Thạch Hoàng đã có những thay đổi rất lớn. 

Thông qua phương pháp tôi luyện thân thể mà Thạch Ngưu chỉ dạy, lại không ngừng phục dụng dược thảo mà thân thể Thạch Hoàng đã có những phát triển vượt bậc. Thân hình y thoạt nhìn cứ ngỡ đã là thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Hơn nữa, kiến thức mà Thạch Ngưu chỉ dạy Thạch Hoàng cũng ghi nhớ một cách thần kỳ. Chẳng những nghe một lần đã hoàn toàn nhớ rõ, lại còn có thể suy diễn ra nhiều điều khiến Thạch Ngưu hoài nghi trước mặt mình có phải là một cậu nhóc mới chưa được tám tuổi hay không.

 Với tư chất này, đáng lẽ Thạch Ngưu đã có thể truyền dạy cho Thạch Hoàng nhiều pháp quyết cao thâm hơn. Chỉ đáng tiếc đứa trẻ này vô cùng cứng đầu, lại hay thắc mắc về những pháp quyết này sao không tu luyện thế này, thế kia... Kết quả là cậu tự sửa lại công pháp theo ý của mình để tu luyện làm cho không ít lần Thạch Ngưu phải ra tay cứu chữa.

 Nhiều lần nếu không phải Thạch Ngưu ra tay kịp thời thì có lẽ Thạch Hoàng đã bị tẩu hỏa nhập ma vì tu luyện sai phương pháp rồi. Ấy thế mà Tên nhóc này vẫn ngoan cố chứng nào tật nấy làm cho Thạch Ngưu không dám truyền thụ thêm pháp quyết nào mà chỉ chỉ dạy luyện thể. Mỗi lần như thế Thạch Ngưu cũng chỉ biết dỗi rằng mình là một bức tượng đá, không có đầu óc nên không thể chỉ dạy cho Thạch Hoàng.

Thật ra, ngay từ đầu Trường Thu vốn không muốn Thạch Ngưu dẫn dắt Thạch Hoàng vào con đường tu tiên, chỉ muốn hắn làm một người bình thường sống hết quãng đời còn lại. Nhưng mà qua một thời gian sống chung thấy thể chất của Thạch Hoàng rất thích hợp luyện thể, nên Thạch Ngưu thử truyền lại cho Thạch Hoàng một vài bí thuật tu luyện thân thể. 

Nào ngờ kết quả lại vượt ra khỏi sức tưởng tượng. Thạch Hoàng vậy mà cực kỳ thích hợp để luyện thể. Thông qua một số bí thuật luyện thể Thạch Ngưu truyền cho Thạch Hoàng, Bất giác Thạch Ngưu đã vô tình để cho Thạch Hoàng đi vào con đường tu đạo lúc nào chẳng hay. Sau đó mọi chuyện cứ tiếp diễn như bây giờ.

 Hằng ngày, cứ mỗi sáng sớm khi mặt trăng còn chưa khuất bóng là Thạch Hoàng liền thức dậy cùng Thạch Ngưu luyện tập. Khi tia nắng đầu tiên xuất hiện cũng là lúc cả hai ngừng luyện tập. Thạch Ngưu liền kể cho Thạch Hoàng nghe rất nhiều chuyện về tu tiên giới. Có hôm thì hai người vào rừng trêu chọc muông thú, thu thập thảo dược.

 Đến giữa khi mặt trời trở nên gay gắt cả hai liền về động phủ, Thạch Ngưu lại giảng giải cho Thạch Hoàng về một số tâm pháp cơ bản. Buổi chiều là lúc Thạch Hoàng tự do tu luyện. Khi tia nắng cuối cùng tắt đi cũng là lúc Thạch Hoàng tiếp tục công việc luyện thể cho đến hết giờ Hợi (23h) là ngừng tu luyên. 

Nhiều lúc cơ thể còn sung sức, Thạch Hoàng muốn tiếp tục tu luyện nhưng Thạch Ngưu không cho phép. Còn căn dặn từ giờ Tí đến giờ Sửu tuyệt đối không được phép tu luyện. Đến giờ Dần (canh 5:3h-5h) là dậy bắt dầu tu luyện. Như vây, mỗi ngày Thạch Hoàng chỉ ngủ từ 3-4 giờ. Nhưng mà sức khỏe của hắn thì không hề suy nhược chút nào mà ngược lại càng ngày càng sung mãn. Còn Thạch Ngưu kia lại dường như chưa bao giờ ngủ. 

 *Chữ Thạch trong Thạch Ngưu có nghĩa là đá, không phải là họ. Thạch Ngưu là tên mà Thạch Hoàng đặt tên cho tượng đá ca ca, nghĩa là bức tượng đá tên Ngưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro