Chương 8: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc hai người Thạch Hoàng và Thạch Ngưu đang ngồi trò chuyện với nhau dưới chân núi thì Thạch Ngưu bất ngờ đứng dậy sau đó bay lên tiến vào động phủ lưng chừng núi. Chỉ để lại một câu:

- Đệ hãy ở lại đây đợi ta một chút.

- Vâng ! Thạch Hoàng nhìn theo bóng lưng Thạch Ngưu dần biến mất giữa động phủ khè gật đầu lên tiếng đáp lại.

Lúc này, khi Thạch Ngưu tiến vào động phủ liền tiến đến bên màn khói nơi Trường Thu đang dưỡng thương. Sau đó y cúi người xuống lên tiếng:

- Chủ nhân, ngài đã tỉnh lại rồi.

Màn khói kia vẫn ở tại đó bất động suốt hai năm vậy mà bây giờ lại dần tan đi để lại khung cảnh rõ ràng bên trong.

Trường Thu sắc mặt hồng nhuận chậm rãi mở mắt ra. Mà phía sau lưng y, sợi Linh Nhãn Chi Tuyền kia đã biến mất không một dấu vết. Ắt hẳn đã bị y hấp thu từ lâu.

- Chủ nhân ngài đã hoàn toàn dung hợp với thân thể này rồi sao? Thạch Ngưu lại lên tiếng hỏi.

Lúc này Trường Thu mới đứng lên từ tốn trả lời.

- Đúng vậy, thật không thể tin được thân thể này lại phù hợp với ta đến vậy. Hiện tại chỉ cần ta hấp thu đầy đủ linh khí chậm rãi cho thể xác này tăng lên tu vi, rất nhanh thần hồn của ta sẽ khôi phục hoàn toàn.

-Ài, chỉ tiếc nhục thân ban đầu của chủ nhân đã tan vỡ. Bằng không chỉ dựa vào thể lực cũng có thể tung hoành chư giới. Thạch Ngưu tiếc nuối nói.

- Lần này có thể may mắn thoát khốn đã là đại hạnh rồi. Bằng không qua thêm vạn năm nữa có lẽ một tia tàn hồn của ta cũng không thể nào giữ được.

- Thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Tiểu tử kia dường như ngươi cũng rất thích hắn nhỉ. Trường Thu mỉm cười tiếp tục nói.

- Đúng vậy chủ nhân. Tiểu tử kia rất thú vị. Mỗi ngày nếu hắn không hỏi ta một ngàn câu hỏi thì hắn không chịu nổi a. Nhưng mà cũng vì vậy mà linh trí của ta cũng hồi phục nhanh hơn. Hahaha.

- Hahaha

Cả hai cùng cười lớn sau lời nói của Thạch Ngưu. Hai người vốn là nhất thể. Hai năm qua những gì mà Thạch Ngưu làm Trường Thu đều biết nên không cần Thạch Ngưu phải nói lại.

- Đúng rồi chủ nhân. Tên nhóc này vậy mà rất thích hợp với công pháp luyện thể của Thánh tộc chúng ta. Thuộc hạ đã truyền cho hắn một vài công pháp sơ giai nhập môn. Quả nhiên hắn tu luyện vô cùng trôi chảy. Chẳng qua hắn thường xuyên chỉnh sửa lại công pháp khiến thuộc hạ rất đau đầu nên không dám để hắn tu luyện những pháp quyết cao thâm hơn.

- Haha tên nhóc này nếu không phải thiên tài thì là thiên tai chân chính rồi. Trường Thu mỉm cười tiếp tục nói: Sợi linh nhãn chi tuyền nơi đã bị ta hấp thu sạch sẽ. Linh dược nơi này không có linh khí bổ sung cũng không thể phát triển tiếp được. Nơi này đã không thể ở lại, tiếp theo ta sẽ tìm nơi khác tĩnh tu.

- Ồ, chủ nhân lại tính rời đi sao. Thế còn tiểu tử kia ngài định xử lý như thế nào? Thạch Ngưu bất ngờ hỏi lại.

- Đây là túi trữ vật của tên Hắc Hùng và đám thủ hạ mà ta tiêu diệt được thời gian trước. Bên trong cũng chẳng có thứ gì hữu dụng với ta. Cũng may còn có ít đồ vật để thu thập thảo dược. Ngươi hãy xử lí đám thảo dược này rồi gọi tên nhóc kia vào. Ta có an bài khác cho hắn. Có lẽ đến lúc để hắn hòa nhập với tộc nhân của hắn. Đi theo chúng ta cũng không tốt cho hắn.

- Vâng, thưa chủ nhân. Thạch Ngưu tiếp nhận mấy túi trữ vật Trường Thu đưa, sau đó cũng không thu thập thảo dược mà hướng ra cửa động phủ kêu gọi Thạch Hoàng. Bất giác trong lòng y cũng có một tia không nỡ và tiếc nuối.

- Thạch Hoàng, mau lên đây!

Nghe Thạch Ngưu gọi mình, Thạch Hoàng vui vẻ đứng lên. Hắn từng bước nhảy lên mỏm đá và cành cây leo lên trên núi. Động tác rất thành thục và mau lẹ.

Tiến vào động phủ, Thạch Hoàng thấy Trường Thu thì giật mình nhưng hắn nhanh chóng vui mừng quỳ xuống thi lễ:

- Nghĩa phụ, người đã tỉnh lại rồi. Thương thế của ngài đã khỏi rồi sao?

Trong thời gian bế quan, Trường Thu hiển nhiên biết việc Thạch Ngưu lý giải cho Thạch Hoàng về nhân sinh, cũng đồng thời gián tiếp nhận Thạch Hoàng làm nghĩa tử cho mình. Nhưng khi nghe hai từ Nghĩa phụ từ chính miệng Thạch Hoàng thốt ra trong lòng Trường Thu liền xuất hiện hảo cảm với hắn. Có lẽ là do cảm xúc còn sót lại của khối thân thể này đối với Thạch Hoàng.

- Thương thế của ta đã hồi phục một phần rồi. Tuy nhiên rất nhanh ta lại phải tiếp tục bế quan. Con cũng đã lớn rồi. Đến lúc phải hòa nhập cộng đồng, tự mình bước đi. Trường Thu nói.

- Hả, ý người là con phải rời đi sao. Nhưng mà con muốn ở lại đây tu luyện hơn.

- Không phải là con rời đi. Mà là ta phải rời đi. Trường Thu nói. Tiếp theo ta cần tìm một số thứ hỗ trợ dưỡng thương nên phải đi xa một chuyến. Không biết khi nào mới trở lại. Hoặc có thể cũng không trở lại. Mà trên đường đi có thể sẽ gặp nguy hiểm không tiện mang con theo. Hơn nữa dù không nguy hiểm thì theo chúng ta cũng không tốt cho sự phát triển của con.

- Đúng vậy Thạch Hoàng. Đệ phải hòa nhập cộng đồng học hỏi thêm. Một mình ta không thể chỉ dạy hết cho đệ được. Có những thứ phải chính đệ trải nghiệm mới có, không thể nghe được hiểu được đâu. Thạch Ngưu nói.

- Vâng, đệ hiểu. Nhưng mà... Thạch Hoàng tính nói nhưng lại thôi.

- Được rồi, Thạch Hoàng đệ lại đây ta chỉ đệ cách thu thập thảo dược.

Thạch Ngưu vẫy tay gọi Thạch Hoàng đến dược viên sau đó chỉ dạy cho Thạch Hoàng cách thức thu hoạch linh dược và cách bảo quản sao cho đúng. Thạch Hoàng vốn đang buồn bã nhưng được chỉ dạy kiến thức thì rất nhanh hắn đã vui vẻ trở lại.

- Thạch Ngưu ca, những cái túi này là gì vậy? Thạch Hoàng nhìn mấy cái túi nhỏ trên tay Thạch Ngưu hỏi.

- Đệ còn nhớ câu hỏi trước kia đệ hỏi ta thân xác to lớn của Địa Linh Giao sao mà vác về được hay không ?

- Hả, ý huynh đây là túi trữ vật ư? Quao! Thạch Hoàng ngạc nhiên sau đó là vui mừng nói.

- Đúng vậy, đây là túi trữ vật mà ta từng nhắc đến cho đệ. Nhìn chúng tuy nhỏ nhưng bên trong lại có một không gian khác có thể chứa đựng nhiều vật dụng. Tùy vào phẩm chất của túi trữ vật mà không gian bên trong có thể tích không gian rộng lớn khác nhau. Tuy nhiên bên trong vì không có linh khí nên không thể cất vật sống được. Thạch Ngưu lần nữa giảng giải cho Thạch Hoàng.

- Ồ! Quả nhiên thần kỳ. Nhưng vật này sử dụng ra sao vậy ca?

- Rất đơn giản, đệ chỉ cần sử dụng pháp lực quấn lấy một phần của vật muốn cất rồi đặt vào trước túi nó sẽ tự động hút vật phẩm vào. Như này....

Thạch Ngưu chậm rãi chỉ Thạch Hoàng cách dùng túi trữ vật. Sau đó y lại chỉ Thạch Hoàng về cách thu thập thảo dược và những điều lưu ý. Có một số kiến thức mặc dù trước đó Thạch Ngưu đã từng chỉ Thạch Hoàng nhưng hắn lại nhắc lại thêm một lần.

Trường Thu thấy cảnh này thì cũng im lặng không nói gì. Dường như trong lòng y đang có tính toán gì đấy.

Dược viên tuy không rộng lớn. Nhưng vì phải hướng dẫn cho Thạch Hoàng mà phải một lúc lâu sau hai người mới thu thập hết toàn bộ.

Thạch Hoàng tiến đến bên cạnh Trường Thu, hai tay dâng lên 2 túi trữ vật chứa thảo dược trước mặt Trường Thu. Sở dĩ có hai túi không phải vì linh dược quá nhiều mà là trong dược viên này còn có rất nhiều độc dược trồng lẫn vào. Bởi vậy phải chia ra hai túi thảo dược và độc dược.

- Uhm, những loại thảo dược này tuy quý hiếm nhưng đối với ta thì tác dụng không lớn. Con hãy giữ lại để phòng thân, sau này con phải sống một mình rồi. Trường Thu mỉm cười nói sau đó quay sang Thạch Ngưu phân phó:

- Tiểu Ngưu, những đồ vật trong các túi trữ vật kia cũng lưu lại cho Thạch Hoàng đi. Nhưng hãy giữ lại vài cái túi không. Ta còn dùng chúng.

- Vâng, chủ nhân. Thạch Ngưu lên tiếng đáp lời. Sau đó hắn liền thi triển pháp quyết. Bàn tay y mở ra. Bên trong có 5 cái túi trữ vật khác. Bốn cái nhỏ, một cái lớn. Tức thời từng luồng sáng từ các túi trữ vật nhỉ liền bay qua cái túi trữ vật lớn. Chỉ một tức khắc, công việc đã xong.

Thạch Ngưu tiến đến đưa túi trữ vật lớn cho Thạch Hoàng rồi giữ lại bốn cái túi trữ vật nhỏ rỗng.

Trường Thu thấy vậy thì gật đầu rồi nhìn về phía Thạch Hoàng nói:

- Vốn ta không tính để con bước chân vào tu đạo mà để con sống một cuộc sống bình thường. Giàu có và sung túc thậm chí là quyền lực ta cũng có thể đảm bảo cho con. Tuy nhiên con đã bước chân vào con đường tu hành. Tiên lộ hung hiểm, gian trá con phải tự mình đối mặt. Ta không thể bảo bọc con suốt được. Sau này ra ngoài hành sự con hãy nhớ những gì Tiểu Ngưu dạy cho con trước đó. Làm việc gì cũng phải cân nhắc trước sau. Không được lỗ mãng.

- Còn nữa, những gì trong túi trữ vật con phải cất thật kỹ tuyệt đối không cho người khác biết. Thất phu vô tội, mang ngọc có tôi. Đạo lý này chắc con đã rõ. Thấy Thạch Hoàng gật đầu đáp lại Trường Thu lại tiếp tục nói:" Những thảo dược con ăn hằng ngày trong túi trữ vật kia khi ra ngoài con cũng không được sử dụng trước mặt người khác được. Đặc biệt là Trường Thọ Sâm, Cửu Linh Chi, Thanh Linh Thảo,... Đều là những vị thảo dược rất quý hiếm. Được rồi, ta sẽ xử lý  những loại thảo dược này một chút cho con tiện sử dụng.

Dứt lời, tay trái Trường Thu điểm nhẹ lên hư không. Từ túi trữ vật bên trái trước mặt Trường Thu bay ra một số loại thảo dược. Sau đó chúng xoay tròn tiến đến trước mặt Trường Thu. Lúc này pháp quyết trên tay phải Trường Thu nhẹ nhàng vận chuyển. Một ngọn lữa màu xanh nhu hòa xuất hiện bao vây vòng tròn dược liệu. Tức thì dược liệu liền tan chảy ra hòa quyện vào nhau.

Nhìn vào vòng tròn dược liệu đang quay tròn dần tan chảy trước mặt Thạch Hoàng vô cùng kinh ngạc. Tức thì Thạch Hoàng liền quay sang bên cạnh Thạch Ngưu hỏi:

- Thạch Ngưu ca, đây chính là luyện dược mà huynh nói ư? Quả là thần kỳ.

- Đúng vậy. Đây chính là luyện dược. Mới trông sơ qua thì chủ nhân thao tác hết sức đơn giản. Nhưng thật sự thì thủ pháp và quá trình cực kì phức tạp. Yêu cầu độ chính xác cực cao. Ta cũng không am hiểu lắm khó mà chỉ cho đệ được.

Thạch Hoàng nghe vậy cũng gật gù đồng ý.

Lúc này mùi thơm dịu nhẹ đã tỏa ra khắp căn phòng khiến cho Thạch Hoàng cảm thấy vô cùng thư thái dễ chịu. Nhưng đúng lúc này tay trái Trường Thu lại lần nữa điểm ra. Chỉ thấy chiếc túi trữ vật bên phải thanh quang chợt hiện, hai gốc độc dược trong đó lại hiện ra rồi tiến vào vòng tròn dược liệu kia. Lập tức một mùi gay mũi hiện lên làm Thạch Hoàng không thích ứng kịp mà ắt xì một cái.

Trường Thu thấy vậy cũng không có phản ứng gì mà tiếp tục thi pháp. Vòng tròn thảo dược quay ngày càng nhanh hơn. Tại trung tâm vòng xoáy thảo dược liên tục bắn ra ngoài từng khối nhỏ dược liệu. Những khối nhỏ này không bay hẳn ra ngoài mà chỉ dừng lại tại vành ngoài của vòng tròn thảo dược sau đó tiếp tục xoay vòng từ từ hình thành những viên đan dược hình tròn nhỏ. Khối dược liêu tại trung tâm vòng tròn ngày càng ít mà những viên đan dược thành hình ngày càng nhiều. Chỉ trong vài hơi thở. Vòng tròn đan dược chậm rãi dừng lại. Bên trong xuất hiện hơn ngàn viên đan dược nhỏ xíu màu nâu sữa. Hương thơm ngào ngạt lại vừa gắt mũi tỏa ra xung quanh.

Trường Thu lần nữa nhấc tay, tức thì bên trong túi trữ vật lớn kia bay ra mười bình ngọc đến trước mặt Trường Thu. Nắp bình mở ra, hơn ngàn viên đan dược lần lượt bay vào mười bình ngọc.

Xong xuôi, Trường Thu liền nhìn Thạch Hoàng giảng giải :

- Ở đây mỗi bình có gần hai trăm viên đan dược. Mỗi ngay con chỉ dùng một viên liền đủ cho con dùng trong ba năm. Vốn dĩ chỉ là thảo dược hiệu quả sẽ tốt hơn một ít. Nhưng ta lo sau này con nếu bất cẩn để người khác biết được sẽ không hay. Bởi vậy ta mới trộn lẫn thêm một ít độc dược vào để che mắt. Những đan dược này dược tính rất bá đạo, đối với các tu sĩ khác sẽ vô pháp hấp thu, như là độc dược. Nhưng với thể chất của con sẽ không có vấn đề. Tuy nhiên dù vậy thì cũng không được để người khác biết. Con hiểu chưa?

- Vâng, nghĩa phụ.

- Được rồi, nếu con đã bước trên con đường luyện thể xem như cũng có duyên* với ta. Nếu đã vậy ta có hai thứ cho con.

(Từ duyên này của Trường Thu ý bảo Thạch Hoàng có duyên sư đồ với y, hơn nữa còn có liên quan đến tâm nguyện cuối cùng của ân nhân y cũng là người mà y đoạt xá và thấy có lỗi)

Dứt lời. Trường Thu phất tay một cái. Lập tức một thanh cự kiếm hiện ra. Sau một hồi thi pháp của Trường Thu, thanh cự kiếm dần thu nhỏ lại còn khoảng năm thước (1m5). Nhưng việc nhỏ như vậy lại khiến Trường Thu mất khá nhiều sức lực.

Ngay lúc thanh trường kiếm vừa xuất hiện, sắc mặt Thạch Ngưu liền méo mó tỏ ra rất thù địch nhưng nhanh chóng liền bị hắn áp chế nhưng buộc miệng vẫn thốt lên mấy từ:

- Phượng Hoàng! Nàng....

Trường Thu nhìn sang Thạch Ngưu khẽ nói, nhưng ngôn ngữ hoàn toàn không phải là của Nhân tộc.

- Nàng đã chết rồi. Năm xưa vì ta giết chủ nhân cũng là phu quân của nàng mà nàng quyết đồng quy vu tận với ta. Giờ nàng đã không còn nữa, ân oán này cũng nên chấm dứt. Hiện tại nàng chỉ còn là một cái xác rỗng. Cho dù sau này có lần nữa trùng sinh thì cũng không còn là nàng trước kia. Với lại thanh kiếm này là do y* rút ra, theo lẽ thường là của y. Nên ta giao lại cho Thạch Hoàng cũng là điều nên làm.

- Nghĩa phụ, "y" là ai? Thạch Hoàng ngạc nhiên hỏi.

Lúc này, Trường Thu mới nhớ ra là ngôn ngữ này Thạch Ngưu cũng đã chỉ dạy cho Thạch Hoàng.

- Y là một cố nhân của ta. Phải rồi, loại ngôn ngữ này là bí mật của ta, con tuyệt đối không được sử dụng trước mặt kẻ khác. Được rồi, sau đây ta sẽ truyền thụ cho con một loại bí pháp. Chẳng qua công pháp này hiện tại  cũng khá nguy hiểm với con. Con có muốn học hay không? Nếu không thì ta cũng có pháp quyết khác đơn giản hơn cho con.

- Vâng con muốn học, thưa Nghĩa phụ. Thạch Hoàng khẳng định nói.

Trường Thu nhìn Thạch Hoàng một lúc lâu như lưỡng lự, sau đó mới lên tiếng:

- Được! Nhưng hiện tại thể chất của con còn chưa mạnh lắm nên việc tiếp nhận công pháp sẽ rất đau đớn. Con hãy chuẩn bị tâm lý.

- Vâng, con đã sẵn sàng rồi. Thạch Hoàng nói.

Thạch Ngưu đứng bên cạnh thấy lấy liền nhìn sang Trường Thu đầy nghi hoặc.

Trường Thu khẽ phất tay, một bình ngọc từ dưới bàn đá bay lên trước mặt Thạch Hoàng. Đồng thời một phần gốc sâm trong túi trữ vật bay ra. Đúng là Trường Thọ Sâm.

- Trước tiên con hãy ăn gốc sâm này. Sau đó liền nuốt những viên đan dược này. Cho đến khi ta bảo dừng lại mới thôi.

Thạch Hoàng nghe vậy liền cho ngay gốc sâm vào miệng nhai ngấu nghiến. Một mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa ra xung quanh khiến cho hắn rất thư thái dễ chịu.

Nhưng sau khi gốc sâm xuống bụng thì một luồng khí nóng rực từ bụng dần lan tỏa khắp toàn thân Thạch Hoàng. Cơ thể hắn da dẻ dần đỏ lên trông thấy như người say rượu. Mặc dù Thạch Hoàng thường xuyên sử dụng một lượng nhỏ  Trường Thọ Sâm để tu luyện nên cũng quen dần với cảm giác này. Nhưng lần này hắn ăn nhiều như vậy nên nhất thời cảm giác thân thể muốn rách ra rất là khó chịu.

- Mau nuốt những đan dược kia vào. Trường Thu quát.

Thạch Hoàng liền nhanh chóng mở nắp lọ, liên tục cho những đan dược kia vào miệng rồi nuốt xuống.

Tức thì cái cảm giác khó chịu kia lập tức bành trướng. Hắn chỉ thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi như muốn nổ tung. Nhưng hắn vẫn ráng chịu đựng mà tiếp tục ăn đan dược.

Đến khi bình đan dược chỉ còn lại hai phần ba thì Thạch Hoàng chịu đựng không nổi nữa. Lúc này cơn đau đớn làm đầu óc hắn trống rỗng hoàn toàn không suy nghĩ gì được nữa. Đồng thời thất khiếu máu tươi liền chảy ra. Hắn liền ngã quỵ xuống đất.

Ngay lúc này Trường Thu liền ra tay.

Chỉ thấy Trường Thu hai tay khẽ đảo. Lập tức thân hình bằng đá của Thạch Ngưu bất ngờ vỡ vụn ra. Một làn khói xanh từ dưới những tảng đá vụn hiện ra rồi dung nhập vào thân thể Trường Thu. Trường Thu liền thôi động một loại pháp quyết nào đó. Chỉ thấy miệng y lẩm nhẩm, hai tay thì liên tục thi pháp.

Một cái đồ án quái dị hiện lên sau lưng Trường Thu. Ngay sau đó một giọt máu màu xanh biếc từ thể nội Trường Thu bị rút ra dung nhập vào đồ án nọ rồi bay về phía thân thể Thạch Hoàng.

Giọt máu này vừa tiếp cận Thạch Hoàng liền khiến cho y phục của Thạch Hoàng nát vụn. Sau đó nó liền dung nhập vào vai trái Thạch Hoàng. Từ chỗ giọt máu dung nhập rất nhanh như mọc rễ lan ra toàn thân Thạch Hoàng hình thành những đồ án kỳ quái điên cuồng hấp thu máu thịt hắn.

Thân thể Thạch Hoàng vốn đang muốn nổ tung vì dược lực quá lớn thì lại bị đồ án kia hút lại. Như một cái bình chứa vốn đổ đầy nước  muốn nứt vỡ thì lại bị hút ra. Dường như gần đạt đến trạng thái cân bằng. Tuy nhiên nỗi đau đớn vì thể xác khiến cho Thạch Hoàng hoàn toàn bất tỉnh.

Một lúc lâu sau, khi Thạch Hoàng bắt đầu hấp thu hết dược lực trong đan dược mà thân thể từ đỏ hồng trở về như cũ thì cái đồ án kia vẫn chưa thõa mãn mà vẫn hấp thu máu thịt Thạch Hoàng.

Cơ thể Thạch Hoàng vốn phát triển vượt bậc so với những đứa trẻ cùng tuổi. Lại thường xuyên luyện thể nên cơ bắp rất đủ đầy. Vậy mà giờ đây như lại ốm o như người suy dinh dưỡng lâu năm.

Trường Thu thấy vậy thì khẽ điểm  vào vai trái Thạch Hoàng. Lập tức đồ án kia dần thu lại thành một hình xăm đầu trâu quái dị bằng bàn tay ở trên vai trái hắn.

Sở dĩ nói là đầu trâu quái dị vì là cái hình xăm đó không rõ ràng lắm, hình thù hết sức kỳ lạ. Có ba phần giống trâu, vì có hai cặp sừng rất lớn uốn cong. Phần còn lại nhìn rất mơ hồ nhưng bảo giống con vật gì thì chính là trâu.

Thạch Hoàng vẫn bất động không nhúc nhích. Mà bên cạnh hắn là Trường Thu và một thân ảnh màu xanh đang đứng nhìn.

- Chủ nhân, vậy mà ngài lại truyền công pháp này cho hắn. Đây chính là bí thuật độc môn làm nên tên tuổi của ngài a. Thân ảnh màu xanh chính là Thạch Ngưu. Giọng điệu y vô cùng giật mình kinh ngạc thốt lên.

Bất quá Thạch Ngưu hiện tại lại hoàn toàn khác hẳn so với Thạch Ngưu từng tiếp xúc với Thạch Hoàng. Tuy chỉ là làn khói không thấy rõ dung mạo nhưng lại khiến cho bất cứ ai đối diện đều có cảm giác sợ hãi. Tà ác mà quái dị vô cùng. Hoàn toàn không hề có một chút hòa nhã nào của Thạch Ngưu trước đó.

Vốn dĩ Trường Thu đem Phượng Hoàng cho Thạch Hoàng thì Thạch Ngưu hắn còn hiểu được, nhưng Trường Thu truyền công pháp này cho Thạch Hoàng thì hắn đã vô pháp lý giải suy nghĩ của vị chủ nhân này.

- Tiểu Ngưu à, ngươi nói xem. Một từ Nghĩa Phụ của hắn ta cũng nhận rồi. Ta cũng không có gì để cho hắn. Nơi đây từ thảo dược đến Phượng Hoàng chung quy đều là thứ do Y tìm được. Mặc dù đám thảo dược kia cũng có chút tác dụng với ta nhưng ta cũng không thể lấy. Về điểm này chắc ngươi có thể hiểu. Công pháp nhân tộc tuy là ta có vô số, nhưng chung quy cũng là thứ đoạt được từ kẻ khác. Chỉ có công pháp này đích thân ta sáng tạo ra mới chân chính là của ta mà thôi.

- Thuộc hạ hiểu tại sao chủ nhân lại làm vậy nhưng mà truyền thụ cả công pháp này cho hắn có chút không đáng a! Thạch Ngưu cảm thán nói.

- Có gì mà không đáng. Chỉ là một cái công pháp mà thôi. Chẳng phải ngươi rất thích tiểu tử này ư. Tách ra một phần lực lượng bảo vệ hắn cũng tốt sao lại keo kiệt với hắn như thế. Hiện tại công pháp này cũng chỉ giúp hắn bồi bổ nhục thân thôi. Nếu thật sự sau này hắn có thể đạt đến cảnh giới Nguyên Anh vậy thì mới tính là tu luyện công pháp này thật sự.

- Chủ nhân, ngài đã thay đổi rồi! Nếu là trước kia....Thạch Ngưu mở miệng nói nhưng chỉ vài từ y liền im lặng.

Trường Thu nhìn về phía Thạch Ngưu im lặng một hồi rồi mới lên tiếng:

- Được rồi. Việc đến đây xem như ta đã trả hết ân nghĩa của y. Còn lại phải xem cơ duyên của tên nhóc này. Xem ra hắn cũng không thể tỉnh lại ngay được. Chúng ta cũng nên đi thôi. Tiện đường mang hắn rời xa đây một chút, tìm một tông môn nào đó cho hắn tu luyện là tốt nhất. Trường Thu lên tiếng. Sau đó một làn khói nhàn nhạt cuốn Thạch Hoàng bay lên bên cạnh Trường Thu. Tức thì cả hai bay vút lên không trung. Sau vài cái chớp mắt đã đi đến tận cuối chân trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro