• Chương II: Giúp Phương Nguyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Ngưng Băng: Bạch Băng/Ngưng Băng - y
Cổ Nguyệt Phương Nguyên: Phương Nguyên - anh
Bạch Tuyên Cơ (my character): Tuyên Cơ - cô
Hùng Huỳnh Nha (my character): Huỳnh Nha - nàng

Chúc các cậu có trải nghiệm đọc tốt nhất! 

_____________________________________


...

"Đau quá..."

Tầm nhìn Phương Nguyên trước mắt là ngàn lớp đen kịt.

Cơn đau thấu xương từ phía sau lưng dâng trào khắp dây thần kinh cảm nhận của anh.

Phương Nguyên cảm giác được máu đang chảy không ngừng, dưới thân nhận thấy được thứ chất lỏng màu sậm ấy thấm vào y phục.

Hàn khí xung quanh vẫn chưa tan hết, thẩm thấu từng chút vào vết thương đang hở.

Nỗi đau thể xác chưa quật ngã được ý trí Phương Nguyên. Hít thở vài cái thật sâu, chớp mắt mấy lần, trước hết đã có thể thấy mấy thứ, hơi mờ tí nhưng cũng tạm được.

Phương Nguyên lật người dậy, quay mặt đối diện với thứ tấn công mình, dùng tay hơi lết lùi lại.

Thiên Bồng cổ bị chấn động sau cú công kích vừa rồi làm có phần tổn thương, giờ nhìn nó rất ủ rũ, nếu sử dụng thêm và đều có kết quả như vậy e là nó sẽ tự bạo mất. Lôi Dực cổ tiêu hao nhiều chân nguyên, với tình trạng kiệt lực bây giờ khó mà thôi động.

Đồng tử Phương Nguyên co rút lại khi va phải thứ công kích mình.

Nó là một con sói to ngang một con voi gần trưởng thành, móng vuốt sắc nhọn đẫm máu một bên. Răng nanh hình giống gai bông hồng được phóng đại. Cặp mắt đen láy toát ra sự hung tợn. Nó hé miệng, mấy tiếng gầm gừ, đã sẵn sàng nhào tới ngoặm đầu anh bất cứ lúc nào. Thân nó sượt qua vài điện quang mạnh mẽ.

"Là 1 con Cuồng Điện Lang. Nhưng quá lạ, nó dường như sắp thành Lôi Quan Đầu Lang luôn rồi?"

Anh nhanh chóng đánh giá con sói. Tay phải luôn tư thế phóng ra *Nguyệt nhận (*Nguyệt nhận hình giống lưỡi trăng màu trắng ngọc, đã gia tăng  lực sát thương do từ Nguyệt Quang cổ được Phương Nguyên luyện hợp thành Nguyệt Mang Cổ )

Phương Nguyên dần thấy cơ thể mình có điều không ổn. Nó đang có xu hướng suy yếu, toàn thân đang dần tê liệt, từng cơn đau đang mập mờ không cảm nhận rõ ràng được nữa.

Đầu Phương Nguyên rất nhanh đã nhảy số, ló ra một ý nghĩ có thể giải thích được tình trạng cơ thể lúc ngày của anh.

Cuống Điện Lang thường tấn công dứt khoát giết luôn cổ sư. Đằng này, anh chỉ mang trọng thương, vết thương chỉ khá sâu, cỡ khoảng 5-6 phân,  gãy vài chiếc xương không quan trọng và nội tạng cũng không tổn hại. Thương tích này có thể trị khỏi, tiếc là anh trong tay lại không có cổ trùng trị liệu, Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo cũng giao nộp lên gia tộc rồi.

"Con Cuồng Điện Lang này chắc chắn có cổ trùng hoang dã chuyên về độc dược kí sinh. Móng vuốt vừa tấn công ta là nơi truyền độc. Theo tình trạng này độc sẽ khiến ta rơi vào hôn mê hoặc mất mạng ngay tức khắc."

Nếu anh chỉ bị bất tỉnh mà trước khi mất ý thức đả thương được con Cuồng Điện Lang thì cũng không bảo toàn nổi tính mạng.

Điện Lang luôn hoạt động theo bầy đàn lên tới vạn con. Cuồng Điện Lang là Thiên Thú Vương, trong đàn có khoảng hơn ngàn con. Phương Nguyên sẽ bị xơi tái bởi mấy con Điện Lang thông thường.

"Còn một cách... Là làm đàn Điện Lang này chuyển mục tiêu sang Bạch Ngưng Băng."

Một kế hoạch đang được sắp đặt.

Con Cuồng Điện Lang lùi lại gần một thước rồi nhào tới, há miệng lớn chuẩn bị lấy thủ cấp của anh.

Phương Nguyên gắng sức, phất tay phải phóng ra Nguyệt nhận nhắm thẳng vào mắt trái của Cuồng Điện Lang. Lưỡi trăng đánh trúng mắt của nó. Con ngươi  bị cắt một đường chéo rất sâu, huyết đen chảy ra ồ ạt. Cuồng Điện Lang bị chọc điên máu, rú ầm lên một tiếng, dừng lại việc tấn công Phương Nguyên mà lui về phía sau.

Anh chớp lấy thời cơ, điều động Địa Thính Nhục Nhĩ Thảo dò xét xung quanh, rễ nhân sâm từ tai phải anh bò ra, chui xuống đất. Âm thanh anh nghe được là tiếng bước chân nhanh hướng về phía mình. Phương Nguyên biết mình cần thực hiện bước tiếp theo rồi.

"Điện Lang tuy có thị giác tốt nhưng thính giác và khứu giác lại rất kém. Nếu Bạch Ngưng Băng đang tới đây, ta vừa hay sử dụng Ẩn Lân Cổ. Tự nhiên Cuồng Điện Lang sẽ chuyển hướng tấn công ."

Một thanh âm vang lên,  phân tán ý thức đang chuẩn bị thôi động Ẩn Lân cổ của Phương Nguyên.

- Súc sinh!

Một tà áo trắng vụt qua trước mặt anh mà lao tới Cuồng Điện Lang. Mắt anh giờ càng ngày càng mờ, đoán rằng người kia là Bạch Ngưng Băng. Y dương thanh băng nhận trong tay, xiên luôn vào bên mắt còn lại của Cuồng Điên Lang. Ngưng Băng dùng lực  găm mạnh băng nhận xuống, huyết từ mắt Cuồng Điện Lang vấy vào áo bào trắng sạch của y, Ngưng Băng không để tâm. Y nhảy ngược ra sau, đứng gần anh. Liếc mắt sang, vết thương sau lưng Phương Nguyên kéo dài từ vai trái đến eo phải, người khác nhìn vào chắc đau thay anh. Ấy vậy Phương Nguyên không kêu ca, rất bình tĩnh, còn đả thương trúng điểm yếu của Cuồng Điện Lang.

"Một chàng trai thú vị... Thật muốn chiến đấu với ngươi đến sức cùng lực kiệt... Sức bền của ngươi  thật khiến ta muốn 'thử thách'... "

Cuồng Điện Lang gào thét, từ tán rừng xung quanh, vô số con mắt sáng hoắc nhìn chằm chằm vào hai người đầy sát ý. Gần trăm con Hào Điện Lang nhảy ra chắn trước Thiên Thú Vương của chúng, thêm gần ngàn con điện lang thường bao quanh.

- Tsk...

Ngưng Băng cau mày, nếu y đơn đả độc đấu vẫn có thể vừa chiến vừa lui. Đây còn Phương Nguyên trọng thương, miễn cưỡng cầm cự được lúc nhưng sớm sẽ bị đẩy vào thế hạ phong.

Mấy con điện lang xung phong tấn công đều bị đả thương bởi băng nhận của y. Ngưng Băng tiến tới, cõng anh trên lưng. Trong lòng y lóe một tia thắc mắc, y không nhận được sự phản kháng từ Phương Nguyên, lẽ nào anh không chống đỡ nổi rồi?

Đầu Phương Nguyên dựa vào bả vai y, Ngưng Băng không dám nhìn sang, chỉ sợ nhìn rồi không rời mắt nổi để tập trung chiến đấu. 

Bên phía Phương Nguyên, ý thức anh cứ chập chờn, lúc được lúc mất, tứ chi rũ rượi xuống không còn sức lực. Đầu anh như bị búa đập vào, choáng váng, quay cuồng giống lúc chơi tàu lượn siêu tốc ở Địa Cầu vậy. Anh chẳng hay biết bản thân bị ai đụng chạm, thân thể cứ như chìm vào biển, không điểm nương tựa hay đúng hơn là Phương Nguyên xúc giác đã bị tê liệt.

Ngưng Băng kích hoạt Thủy Tráo Cổ, một quả cầu nước bao bọc y và anh lại, phòng ngự khỏi điện lang lao tới.


Giây trước là kẻ thù đánh nhau không màng sinh tử.

Giây sau lại lo lắng, quan tâm.

Ngưng Băng tuyệt đây không rủ lòng trắc ẩn.

Xem như đây là một cuộc giao dịch.

Y cứu Phương Nguyên.

Đồng nghĩa y có quyền buộc Phương Nguyên đáp ứng y một cái điều kiện nho nhỏ :)


"Không thể lưu lại nơi này được lâu, rút về Bạch gia trại hay Cổ Nguyệt gia trại đều rất tốn thời gian, không tốt cho thương thế của Phương Nguyên. Chắc phải tìm Tuyên Cơ muội giúp thôi. Mong muội ấy có ở lầu trúc đó"

Ngưng Băng suy tính, gia tốc thoát khỏi vòng vây của lũ Điện Lang. Đến một chỗ thoáng hơn chút, y đưa tay huýt sáo một tiếng. Tiếng sói tru trong rừng đáp lại, đám chim đậu trên cây bị dọa sợ đến bay toán loạn.

Từ bụi cây rậm rạp rung động mạnh, nhảy vọt ra một con sói ngang một chú voi con, lông nó trắng mượt mà, từng bước chân dũng mãnh mà như đi trên không. Nó có ngoại hình khá giống sói hoang thông thường, không có biến dị đặc trưng.

Bạch Lang thấy Ngưng Băng, cung kính cúi mặt xuống trước chủ nhân của mình. Y một tay giữ Phương Nguyên sau lưng, một tay xoa đầu Bạch Lang. Y đỡ Phương Nguyên lên lưng nó rồi cũng trèo lên theo. Y xoa lớp lông mềm mịn của nó rồi nói.

- Đưa ta đến chỗ lâu trúc của Tuyên Cơ.

Bạch Lang nghe lệnh, ngửa đầu lên trời hướng đàn điện lang lao tới.

Grúuuuu!

Tiếng hú mang theo uy áp mãnh liệt, tuy giờ Bạch Lang đã được Bạch Ngưng Băng thần phục nhưng vẫn giữ vẻ mạnh mẽ kinh khủng của một kẻ từng thống lĩnh gần vạn đồng tộc.  Nó trước khi bị thuần hóa sắp chạm tới ngưỡng Vạn Thú Vương!

Lũ Điện Lang nghe tiếng tru hùng mạnh của nó, chúng vô thức lùi lại, có vẻ run sợ. Lúc sau vẫn có nhiều con xông lên điên cuồng. Bạch Lang há miệng, ngưng tụ một cầu quang điện bắn về phía lũ sói. Vụ nổ lớn lóe sáng một vùng, khói bụi bốc lên, những thứ nằm trong tầm ảnh hưởng của vụ nổ đều bị thiêu rụi.

Bạch Lang quay đầu, phi nhanh vào sâu trong cánh rừng.

Ngưng Băng tay phải giữ cân bằng, tay kia vòng qua eo anh giữ chặt. Phương Nguyên vẫn bất động, ý thức của anh rất mờ nhạt, không thể nhận thức được những thứ xung quanh nữa. Mắt anh từ hắc sắc nhuốm màu hơi trắng đục. Phương Nguyên bấu tay vào lồng ngực, hơi thở chẳng đều đặn được.

" Lẽ nào ta phải chết ở đây ư ?... Không... ta không cam tâm "

Dòng suy nghĩ của Phương Nguyên như hòa vào nước, lẫn lộn, rối tung... Chút ý thức cuối cùng anh đang cố níu giữ. Anh nghe tim mình đập từng nhịp rồi yếu dần... yếu dần. Sợi dây sinh mạng chỉ còn một chút... mỏng manh

.

.

.

Sâu trong khu rừng, có một căn lâu trúc không quá lớn, đủ ba tầng và được ngụy trang khá kĩ.

Bây giờ là đợt xâm nhập của lang triều, xuất hiện mấy lầu trúc của các cổ sư là chuyện thường, nhất là cổ sư trị liệu. Làm như vậy sẽ tăng tỉ lệ sống sót của các cổ sư bị thương khi chiến đấu với điện lang.

("lâu trúc" với "lầu trúc" tui sử dụng với ý nghĩa ngang nhau)

Trong tầng một, có hai nữ nhân đang ngồi nói chuyện, xung quanh là đủ loại thảo dược, cổ trùng trị liệu được bày lên bàn.

- Cổ trùng trị liệu chắn chắn hiệu quả hơn thảo dược nhưng có một số loại thương tích hay độc tố lại phải dùng tinh chế của dược liệu để chữa khỏi. Muội nhớ chưa?

Cô gái vừa nói là Tuyên Cơ, một cổ sư trị liệu tài năng của Bạch gia. Cô có mái tóc ngắn màu đỏ sậm, đồng tử màu xanh lục đẹp hoàn hảo. Tuyên Cơ mặc một chiếc áo bào màu xám bên trong, khoác ngài y phục màu đỏ sậm. Điểm nổi bật là cô không mặc váy dài điệu đà mà là một chiếc quần được bó lại ở cổ chân. Rất mang phong cách mạnh mẽ, cá tính.

- Um... Ta nhớ rồi, nhưng Tuyên Cơ tỷ có loại dung dịch giống như tỷ nói không?

Còn nữ nhi đang trao đổi chuyện với Tuyên Cơ là Hùng Huỳnh Nha, một cô gái nhí nhảnh, tinh anh tài giỏi. Huỳnh Nha bằng tuổi Tuyên Cơ, đều là 16. Nàng là một cổ sư xứng danh thiên kiêu, chỉ có điều nàng hơi tính trẻ con, dễ tin người khiến Tuyên Cơ lúc nào cũng đi theo nàng để không ai lợi dụng được nàng. Nhiều lúc Tuyên Cơ như vệ sĩ riêng của nàng vậy. Nàng khoác cho mình một chiếc áo bào đôi với Tuyên Cơ, tà váy dài qua đầu gối thướt tha, mềm mại như lông vũ, tôn lên vóc dáng mảnh mai của nàng. Đôi mắt màu ngọc lưu ly cùng mái tóc màu hoàng kim tạo nên sự thanh lịch, yêu kiều như bông hoa giữa rừng.

- Đương nhiên có.

Nói rồi, Tuyên Cơ đi sang một cái tủ khá lớn, trong đó có rất nhiều lọ thuốc, mò mẫm một hồi, cô cầm trên tay một lọ dung dịch màu tím. Cô quay lại chỗ cũ, đặt nó lên bàn. 

- Huỳnh Nha muội, theo tin tình báo ta nhận được, dạo này xuất hiện một con Cuồng Điện Lang có được cổ trùng chuyên độc dược cộng sinh. Độc tính của nó được xếp vào hàng kịch độc, cổ sư bị tấn công hầu hết chết do trúng độc.

- Vậy đây là thuốc giải?

Huỳnh Nha thắc mắc, nằm xuống bàn ngắm nhìn lọ thuốc.

- Phải... Nhưng để làm ra được thuốc giải này mất rất nhiều thời gian, công sức và đặc biệt nguyên liệu chính của nó là Lục Sắc Linh Thảo hiếm có khó tìm. Ta điều chế ra được thứ này, thành phẩm cũng có hạn, Bạch gia chủ - phụ thân ta chỉ cho phép ta sử dụng nó chỉ chữa trị cho người cùng tộc thôi.

- Tỷ đi tìm Lục Sắc Linh Thảo !? Ta nhớ nó sinh sôi ở phía Tây Bắc của khu rừng này, nơi đó hình như có 1 con Thiên Thú Vương cai trị, nguy hiểm thế, sao tỷ không đưa ta theo cùng? Dù tỷ có cổ trùng tấn công và phòng ngự nhưng chủ yếu công việc chính của tỷ là dược y cổ sư, kinh nghiệm chiến đấu không có nhiều...

- Muội coi thường ta quá đấy, nếu đấu một trận công bằng thì ta thắng muội là cái chắc, muội yên tâm, ta đi được về được đây mà.

Huỳnh Nha mím môi, đôi mắt màu ngọc lưu ly cứ chớp chớp long lanh.

Tuyên Cơ véo đôi má hồng của nàng, vén mái tóc hoàng kim cho gọn.

Bộp!

Cánh cửa đang yên ổn thì bị đạp phăng. Tuyên Cơ  quay sang nhìn, chuẩn bị mở miệng chửi luôn người kia nhưng nuốt xuống.

- Tuyên Cơ!

- Băng ca? Ca làm gì vậy?... Chờ đã, sau lưng ca là cổ sư bị thương sao? Mau! Mang lại đây nhanh, muội thấy tình trạng của người ấy không ổn đâu!

Tuyên Cơ gấp gáp, mắt mở to nhìn Phương Nguyên đang hấp hối trên lưng Ngưng Băng. Cô nhanh chóng bảo Huỳnh Nha đi lấy băng cầm máu, bản thân thì lại tiến đến xem tình trạng của anh. Cô là cổ sư trị liệu, rất nhạy bén với việc người khác bị thương. 

Cô tinh ý nhìn thấy hòa trong máu đang chảy ra từ vết thương là một chất dịch màu tím sáng. 

"Chẳng phải là loại kịch độc của Cuồng Điện Lang mà mình vừa nhắc sao?"

___________Tobe continued____________

2559 từ

Ầy, tui đáng ra viết dài hơn nữa cơ nhưng thấy mình drop bộ này hơn tuần rồi nên đăng tạm bản chưa hoàn thành này.

Nhỏ tác giả lười viết tiếp :)))

2/4/2024 - Mới chỉ là ch.2 thôi, còn lâu mới hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro