• Chương III: Dưỡng Thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap sau viết seg, thèm vl :)))))))

Bạch Ngưng Băng : Bạch Băng / Ngưng Băng - y 
Cổ Nguyệt Phương Nguyên : Phương Nguyên - anh 
Bạch Tuyên Cơ : Tuyên Cơ - cô 
Hùng Huỳnh Nha : Huỳnh Nha - nàng 


Chúc các cậu có trải nghiệm đọc tốt nhất!

_______________________________________


...

Tuyên Cơ nhanh nhẹn xác định tình hình, cấp tốc nói với Ngưng Băng.

- Không ổn, Băng ca đưa anh ấy lên lầu ba đi. Huỳnh Nha, muội giúp ta mang băng cầm máu và hai lọ thuốc giống hồi nãy ta đưa muội xem đó nhé.

- Được.

Huỳnh Nha vội vã chạy tới lui, nàng nhận thấy trong giọng của Tuyên Cơ có phần gấp gáp, tình trạng của cổ sư kia hẳn không mấy khả quan, nàng không dám chậm chạp một giây.

Trên lầu ba, Ngưng Băng cõng Phương Nguyên vào một căn phòng, theo sau là Tuyên Cơ. Y chuẩn bị đặt Phương Nguyên nằm xuống thì bị tay Tuyên Cơ ngăn lại. 

- Ca, vết thương anh ấy ở sau lưng, chưa được băng bó, không thể nằm ngửa . Nếu nằm sấp sẽ cản trở việc lưu thông máu và tiếp nhận dưỡng khí. Cách duy nhất là giữ anh ấy ở tư thế ngồi đi.

Ngưng Băng tai vừa nghe tay vừa làm theo, cố gắng không chạm phải vết thương của anh. Y có phần hơi lúng túng. Ừ thì y sống lạnh nhạt với người khác đó giờ, có để tâm tới mấy thứ vặt vãnh này đâu. Ngưng Băng trong lòng hơi rối, lo lắng? Hoảng loạn? Quan tâm? Tất cả đều hướng tới Phương Nguyên, y giờ chỉ nghĩ tới an nguy của anh, chính y thấy bản thân mình vậy cũng khó hiểu. Khó hiểu tới mức y nghĩ đây là con người khác của bản thân bị chôn vùi sâu trong tâm tư trỗi dậy.

Lúc này Huỳnh Nha bước vào, tay cầm đủ thứ, trán nàng lấm tấm vài giọt mồ hôi, đủ hiểu nàng chạy vội và nhanh đến độ nào. Nàng đặt chúng xuống cái bàn bên cạnh. 

- Tỷ , ta mang đủ rồi. 

Nàng thở hơi gấp, nói với Tuyên Cơ. Tuyên Cơ lấy tay áo lau mồ hôi một cách ân cần cho nàng. Dịu dàng lau lau mặt trắng nhỏ, nâng niu như chú mèo được sủng ái bởi con sen :)))

- Muội cứ xuống lầu 2 đợi ta nhé. 

- Ừm...

Huỳnh Nha lưu luyến không muốn, nghe cô nói vậy thì miễn cưỡng rời đi. 

Tuyên Cơ cầm lấy tấm băng vải trắng cầm máu, tay kia chuẩn bị tháo y phục của Phương Nguyên ra. 

- Băng ca, ca giữ anh ấy nhé, để em băng bó tạm thời cho anh ấy đã.

Giọng Tuyên Cơ cất lên, lọt thẳng vào tai  y. Ngưng Băng hơi ngẩn người, nhìn Tuyên Cơ, có gì đó khó nói lắm ấy. Y chỉ đơn giản không muốn có ai nhìn thấy thân thể của anh, bản thân cứ lấy lý do là " Hắn thân là nam nhân, bị một nữ tử lạ mặt xem thân thể không hợp cho lắm, là ta thì ta hiểu cảm giác đó, giữ cho hắn cái sự trong trắng, coi như bản thân ta lần này làm người tốt ". Lừa dối bản thân với cái lý do trẻ con, Ngưng Băng không dũng cảm chấp nhận tâm tư thật của bản thân đi, còn...

- Ừm... Muội để ta làm chuyện này đi? Chúng ta đều là nam tử, sẽ hợp hơn.

Tuyên Cơ dừng hành động, vẻ mặt thật không thể tin nổi hướng Ngưng Băng mà nhìn chăm chăm, trong đầu thì ngàn vạn nghi vấn. Cô làm muội muội của Ngưng Băng đã lâu, biết thừa ca ca của mình chẳng khác gì một tảng băng di động, lạnh ngắt, luôn nhìn mọi thứ bằng cái ánh mắt nhàm chán buồn tẻ, coi thường. Này lại muốn giúp đỡ cổ sư kia, Ngưng Băng này là người giả dạng? Tuyên Cơ chóng dập tắt ý nghĩ bởi khí tức, giọng nói, tính tình đều vẫn vậy. Lạ mỗi chỗ y nổi lòng trắc ẩn hay gì?

- Thôi được. 

Tuyên Cơ bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại, cô không đi mà vẫn đứng đó, miệng vẫn đang muốn nói chuyện nào đó với Ngưng Băng.

Ngưng Băng trong phòng thì nhẹ nhàng cởi y phục của anh ra. Bàn tay hơi không ổn định, lần đầu y tiếp xúc gần với người khác như vậy, cảm giác giống cái lần y còn nhỏ ôm Bạch Vĩ đi ngủ ấy,  trái tim nho nhỏ của y đập mạnh muốn dồn hết máu lên não hay sao, y phải kìm hãm lại cảm xúc. Tập trung tháo bỏ từng mảnh áo của Phương Nguyên. 

Đập vào mắt y là một cơ thể tuyệt phẩm, eo nhỏ gọn, ngực đầy đặn, rải rác vài chỗ mấy vết sẹo, chắc do thực chiến trong thời gian dài. Ngưng Băng tay không yên phận chạm vào vòng eo nhỏ nhắn, mềm mịn như lông thỏ vậy. 

" Cũng thon đấy :) "

Y mặt có vài vệt phiếm hồng, miệng chỉ biết cong cong lên. Ngưng Băng nhanh tay băng gần hết vết thương sau lưng Phương Nguyên, y phải lẹ lên chứ không nhìn đến ngất mất :D

Từ ngoài cửa vọng lấy giọng của Tuyên Cơ.

- Ca, có phải anh ấy bị một con Cuồng Điện Lang tấn công bằng móng vuốt đúng không?

- Muội biết!?

Ngưng Băng bất ngờ hỏi lại.

- Vậy anh ấy bị trúng độc rồi...

- Muội có thuốc giải không?

Chất giọng Ngưng Băng thoang thoảng vẻ ngưng trọng, hơi sốt sắng. 

- Có nhưng... Số lượng có hạn, phụ thân chúng ta kiểm soát rất chặt chẽ, dùng cho ai đều phải ghi lại thông tin đầy đủ để ông ấy đích thân cử người kiểm tra. Phụ thân chỉ cho phép muội dùng cho người trong Bạch gia, nghiêm cấm dùng cho tha nhân.

("tha nhân" = "người khác")

Ngưng Băng nghe vậy, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc phức tạp, khó khăn trong việc quyết định nói ra... Gì đó khó lắm.

- Đây là... bạn ta, muội có thể xem như đây là một cái duy nhất ngoại lệ ?

Cái thứ " tình bạn" y luôn coi thường, xem như là rẻ mạt không cần thiết giờ lại thành cớ để cứu mạng Phương Nguyên. Y từng chỉ coi Phương Nguyên là một đối thủ qua đường, giờ thì khác... một sự khác biệt đến bản thân y cũng chưa nhận ra.

" Ngưng Băng ca có bạn á!? Tai mình không hề nghe nhầm à nha, nghi ngờ đây không phải ca ca lạnh lùng thường ngày của mình không trời. Ca đang cầu mình cứu cổ sư kia mới lấy lí do đó ư? "

Tuyên Cơ thân là cổ sư trị liệu, mang trọng trách là cứu người, nhưng  cô cũng muốn là một người con ngoan luôn nghe lời cha. Cô phân vân, khi nghe lời cầu khẩn của ca ca mình, cô cũng đã có quyết định. Lưỡng lự một hồi, cô mới tiếp lời y, ban đầu có một hơi thở dài.

- Thôi được, nếu đó là người ca coi là bạn, muội sẽ coi đó là trường hợp đặc biệt. Ca băng bó cho anh ấy xong rồi chứ gì, muội vào nhé!

Tuyên Cơ đẩy cửa đi vào, thấy y đang đỡ eo Phương Nguyên để anh luôn giữ thế ngồi thì không nhịn được mà mỉm cười.

" Có khi nam nhân này lọt vào mắt xanh của ca ca rồi, để Băng ca phải phá lệ nhiều lần như vậy, không biết địa vị anh ta trong lòng ca ca cao đến mức nào nữa "

II "phá lệ" ở đây được nhấn mạnh, do N.Băng đúng thật đã làm nhiều thứ với Phương Nguyên mà từ trước đến giờ không trong nguyên tắc sống của y. Cứu P.Nguyên, băng bó giúp, giờ lại lôi cả tình bạn ra, phá lệ vì vợ :)) II

Cô tiến đến, cầm trên tay là hai lọ dung dịch màu tím nhũ.

- Tạm băng bó là được, anh ấy là cổ sư nhị chuyển đỉnh phong, sức hồi phục và sức bền cao, cầm cự được. Thứ có tỉ lệ gây tử vong cao nhất bây giờ là chất độc kia.

Tuyên Cơ dùng ngón tay cạy miệng anh ra, cô không có rào cản về giới tính, không ngại khi tiếp xúc với nam tử, cô không phải 'sống thoáng' quá mức. Từ khi còn nhỏ, cô thân là nữ nhi nhưng tính tình phải gọi là 'nam tử nhập hồn' ấy. Cô cũng xem như bản thân nửa nam nửa nữ, sống phóng khoáng với cả hai giới tính nhưng rất biết giới hạn ở đâu.

("sống thoáng " ở đây hiểu là sống rất thoải mái, theo ngữ cảnh  thì là sống rất thoải mái với cả nam cả nữ.)

(" nam tử nhập hồn" hiểu nôm na là thân thể là con gái, tính như con trai, từ này tui tự nghĩ.)

Ngưng Băng nhìn mà híp mắt lại. Tuyên Cơ đổ từ từ dung dịch vào miệng anh, đôi mắt y ngưng động lại chỗ yết hầu đang lên xuống của anh, miệng y bặm lại, nuốt một ngụm nước vào trong.

"Muốn cắn..."

Ngưng Băng ánh mắt né tránh, liếm môi quay đi, kiềm chế ý nghĩ của mình. Phương Nguyên bị ép uống hết một lọ, mi mày cau lại. 

"Thuốc này có tác dụng khá nhanh nhưng tình trạng của anh ấy chắc cần thêm liều nữa ."

Tuyên Cơ thầm nghĩ.

Phương Nguyên gục xuống, ôm cổ họng mà ho vài tiếng. Nhận thức của anh cũng được vớt lại từng chút, mỗi tội mắt anh còn nhòe lắm. Phương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn Tuyên Cơ, lại như chú mèo xù lông, hất tay Tuyên Cơ ra tránh vào góc tường. Trong mắt anh, tầm nhìn không rõ mặt những người trước mặt, đâu cũng lạ lẫm khiến anh cảnh giác. Anh không biết sao mình tỉnh lại, sao mình lại ở đây, không biết kia là thù hay bạn.

- Băng ca, anh ấy cần thêm một lần uống thuốc nữa mới có thể khỏi triệt để, muội không đọ lại sức của anh ấy khi ảnh đã bắt đầu hồi phục trở lại.

- Để ta ~

Ngưng Băng cầm lọ thuốc còn lại, tiến đến Phương Nguyên. Y mạnh bạo bóp chặt hai má anh, đổ cả lọ dung dịch vào. Phương Nguyên hoảng loạn, hai tay cấu tay y. Tay trái còn phóng nguyệt nhận găm vào đùi Ngưng Băng. Anh không biết ý định đối phương là gì, thứ họ cho mình uống là gì, anh từng có suy đoán rằng mình đã thành chuột bạch cho một cuộc thử nghiệm nào đó không chừng. Vết thương ở đùi không nhằm nhò gì với y. Y đang ở dạng băng cơ (cơ thể băng), nó sớm được lành lại, thời gian khôi phục đáng kinh ngạc.

Phương Nguyên lại bị cưỡng ép uống thứ kia, ho liên tục, muốn đẩy hết thứ vừa uống ra ngoài nhưng không được. Anh gục tựa vào tường, dương mắt nhìn người kia.

"Là Ngưng Băng? Còn kia là... Tuyên Cơ?"

Anh liếc mắt được vài giây lại nhắm lịm lại, kiệt sức hoàn toàn, chìm vào ảo mộng.

"Tuyên Cơ, kiếp trước ta từng nghe danh, cô ta đạt tận đến ngũ chuyển, là một cổ sư trị liệu tài năng hơn người. Nghe đâu hồi đó, cô có một thanh mai trúc mã là nữ cùng song hành. Hai người đó như mảnh ghép của nhau, hợp và khớp đến khó tin, chỉ là ta chưa nghe tên cô gái còn lại kia là ai. Nhưng nếu Tuyên Cơ ở đây, lẽ nào là cứu ta?"

("song hành" =  "hai người cùng đi chung một hành trình dài, sánh vai cùng nhau".)

Ngưng Băng đặt anh nằm xuống, quay sang Tuyên Cơ.

- Vậy còn vết thương sau lưng thì sao?

- Trong hai lọ dung dịch kia, muội có thêm dược liệu phụ trợ, giúp khép miệng vết thương tự nhiên nhanh hơn. Muốn trị khỏi hoàn toàn thì để tí muội dùng Liệu Quang Cổ, dùng bây giờ có nguy cơ cao anh ấy bị sốc phản vệ, một số thành phần thuốc có phản ứng xấu khi tiếp xúc với Liệu Quang Cổ. Ca nhớ trông chừng anh ấy nhé, anh ấy tỉnh thì gọi muội. Đêm nay ca ở lại đây, muội lo bữa tối cho.

- Ừ...

Ngưng Băng nhẹ đáp.

Tuyên Cơ ra ngoài, vội chạy xuống lầu dưới.

[ ...Ở một căn phòng ở lầu hai... ]

- Huỳnh Nha, muội đợi ta có lâu không?

- Tỷ nghĩ có lâu không?

Huỳnh Nha thanh âm hờn trách, hai má phồng lên, miệng nhỏ phụng phịu hỏi vặn lại Tuyên Cơ. Trông nàng đáng yêu ra phết đó chứ :)

Tuyên Cơ biết mình lỡ đắc tội với nàng rồi, cô gặp tình huống này cực nhiều, cơ mà lần này nàng giận thật thì phải, làm sao dỗ dành giờ?

- Muội lại giận ta vì không cho muội vào chữa trị cổ sư kia?

- Còn gì nữa, tỷ hứa dạy ta cách trị liệu, lần này lại không cho ta thực tập. Chỉ vì ta vốn chiến đấu là chính, tỷ lo tay nghề ta còn non nên không cho vào?

Nàng chất giọng run run, muốn rơi lệ luôn rồi. Nàng bề ngoài đối với người khác là một con người trí tuệ ưu việt,  tâm tư thâm sâu. Riêng Tuyên Cơ, nàng lại luôn nhõng nhẽo để được cô chiều chuộng, nàng rất thích cái cảm giác được Tuyên Cơ âu yếm. Cứ gặp Tuyên Cơ, nàng như yếu đuối thêm vạn phần, chỉ muốn dựa dẫm vào cô. Lần này, nàng đến học hỏi y thuật của Tuyên Cơ, cũng muốn thực tập lâu rồi, ngỡ rằng lần này được học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế, lại bị cô bảo rời đi. Nàng không vui...

- Tỷ có bồi thường cho ta?

Huỳnh Nha hỏi thêm một lần nữa. Tuyên Cơ vẫn đang đứng hình, rồi cô như nghĩ ra gì đó rất hay, mặt đắc ý .Tuyên Cơ áp sát mặt mình vào nàng rồi hôn lên môi nàng nhanh như gió xuân thoáng qua. Huỳnh Nha  ngại ngùng, lấy tay che mặt lại. 

- Muội thích nó chứ? ~

Tuyên Cơ thủ thỉ vào tai nàng, êm dịu và nhẹ nhàng. Hơi nóng phả vào tai nàng khiến bản thân nàng rung động, vai hơi run lên.

.

.

.

_________Tobe continued__________

2433 từ

Mấy ní nghĩ tui không thèm r18 của anh Băng với anh Nguyên hả ?
Trời, riêng cp này tui vã mà ít người làm.
Chap sau tự đẻ tự húp :')

Tác giả mắc bệnh lười giai đoạn cuối. Hết cứu :))

6/4/2024 - Chap sau có H+ 😋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro