Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia, vương gia" 
-

Dung Hoa, nàng tỉnh rồi.
Thanh âm trầm thấp từ bên cạnh vang lên. Nữ nhân trên giường vừa tỉnh dậy, nhìn khung cảnh xung quanh liền lấy lại tinh thần. Đây là Trường Xuân cung, là tẩm cung của nàng. Còn nàng là hoàng hậu Phú Sát thị của Đại Thanh. Cảnh trong mơ là cảnh năm xưa. Phú Sát Dung Hoa, bốn chữ ấy có lẽ đã vĩnh viễn chỉ còn lại trong quá khứ. Nam nhân bên cạnh một thân hoàng y thêu cửu long nhìn nàng chăm chú. Hắn là hoàng đế Đại Thanh, là bậc cửu ngũ chí tôn, cũng là trượng phu của nàng. Nhưng Dung Hoa biết, hắn đã không còn là vị phu quân năm ấy của nàng nữa. Phú Sát Dung Hoa ngẩng đầu nhìn đế vương, cung kính cất lời:
- Tạ hoàng thượng quan tâm. Thần thiếp thân thể đã không ngại. 
- Dung Hoa, nàng vừa tỉnh, thân thể còn cần điều dưỡng. Trẫm...
- Hoàng thượng chính sự bận rộn, thần thiếp không dám làm phiền.
- Trẫm... Vậy trẫm trở về trước, nàng nghỉ ngơi cho tốt.
- Thần thiếp cung tống hoàng thượng.

Bóng lưng cao lớn của đế vương rời khỏi Trường Xuân cung cứ xa dần. Dung Hoa nhìn theo thân ảnh mờ dần của hắn, khóe môi câu lên thành nụ cười đầy chua xót. Nàng thở hắt ra, tiếng cười vang khắp phòng ngủ đầy thê lương. Thiếu niên lang năm ấy của nàng đã đi xa rồi, đi xa thật rồi. Tứ lang, chàng đi sao không đợi thiếp? Thiếp đã mệt mỏi rồi. Vĩnh Liễn cùng Vĩnh Tông cũng bỏ thiếp lại để đi gặp chàng rồi. Tứ lang, chàng chờ thiếp một chút, thiếp tới gặp chàng ngay đây.

======================

Hoàng hậu băng thệ vào một ngày gió thu lạnh lẽo. Kể từ ấy, người ta không còn thấy hoàng thượng vui vẻ nữa.

Dung Hoa, ta hối hận thật rồi. Dung Hoa, xin nàng đừng vội bước qua cầu Nại Hà, xin nàng, đợi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro