Trăng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài Trường Xuân cung, vầng trăng nghiêng soi, ánh trăng bàng bạc dải xuống tường thành cao. Cả một cung điện hoa lệ trước kia giờ chỉ còn lại một mảng yên tĩnh đến đau lòng. Từ trong cung, một nữ tử thân mặc y phục vàng nhạt, dung mạo như hoa như ngọc bước ra. Tỳ nữ bên cạnh nàng cúi đầu, không dám nhìn phía trước. Chợt nàng quay sang, cất giọng đều đều:

- Có gì phải sợ? Nơi này ở hậu cung là nơi tôn quý chỉ sau Khôn Ninh cung và Từ Ninh cung. Hôm nay là ngày mười lăm, bản cung tới đây viếng Hiếu Hiền hoàng hậu, không có gì không hợp phép tắc.

- Chủ tử, những lời này nếu để Dực Khôn cung cùng Diên Hy cung nghe được, e là ...

- Xuân Hàn, bản cung nói cho dù chuyện hôm nay đến tai hoàng thượng, bản cung vẫn sẽ không sao, ngươi có tin không?

- Nô tỳ ...

Xuân Hàn ấp úng, nữ tử bên cạnh nhìn nàng mà cười. Đúng lúc đó, một thái giám đi qua, đụng mặt hai chủ tớ hai người. Hắn hành lễ với nữ tử kia, không một chút sai quy củ:

- Nô tài thỉnh an quý phi nương nương.

- Lý tổng quản mau đứng lên, đại lễ này bản cung nhận không nổi.

Nữ tử xinh đẹp kia chính là Lệnh quý phi Ngụy Chỉ Hà hiện tại đang nhận vinh sủng đứng đầu hậu cung. Còn vị Lý tổng quản trong lời của nàng là Lý Ngọc, thái giám bên cạnh hoàng thượng. Chỉ Hà cười trào phúng nhìn hắn, phất tay áo rời đi.

- Lý công công nửa đêm tới Trường Xuân cung làm gì chứ?

Xuân Hàn hơi nhíu mày. Ngụy Chỉ Hà được nàng đỡ tay, nét trào phúng vẫn chưa tan, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi cất lên:

- Chỉ sợ là hoàng thượng lại muốn tới đây thể hiện ân hận một hồi. Đi, trở về Vĩnh Thọ cung. Sau này, bản cung từ từ nói cho ngươi nghe.

Hai bóng người dần rời khỏi Trường Xuân cung. Từ phía xa, một nam nhân thân vận hoàng y đứng nhìn theo dáng người vừa rời khỏi. Hắn chính là đương kim hoàng thượng của Đại Thanh, bậc cửu ngũ chí tôn, Càn Long đế Ái Tân Giác La Hoằng Lịch. Những lời Ngụy Chỉ Hà vừa nói, hắn nghe không sót một chữ nào. Nếu là bình thường, hắn hoàn toàn có thể bắt nàng tội tự ý nghị luận thánh giá, phạt nàng cấm túc, thậm chí là hạ tước vị của nàng. Nhưng hắn không làm như vậy. Bởi vì nàng nói không sai. Hoàng đế đúng là muốn tới Trường Xuân cung để hồi tưởng. Nơi này đã từng có bạch nguyệt quang của hắn, nơi này đã từng có thê tử hắn yêu thương nhất. Đáng tiếc, hắn lại ngu ngốc không biết giữ lấy, để nàng mang theo cả hài tử của hai người đi mất. "Dung Hoa, ta nhớ nàng." Càn Long nhìn vầng trăng sáng vằng vặc giữa trời. Sinh thời, Phú Sát Dung Hoa thích nhất cùng hắn ngắm trăng uống trà. Hoàng đế cũng vì vậy mà thích trăng rằm hơn một chút. Nhưng nàng không còn, một mình hắn cũng không còn ai cùng thưởng trà, hoàng đế cảm thấy ánh trăng rằm phi thường chói mắt. Hắn đưa tay về phía ánh trăng, muốn níu lấy nhưng lại không thể. Ánh trăng và nàng thực giống nhau, đều khiến ta không thể giữ lấy. Mấy trăm năm nữa, hậu thế chỉ còn nhớ tới nàng là Hiếu Hiền hoàng hậu của ta, nhưng lại chẳng biết nàng đã từng là Dung Hoa của Hoằng Lịch. Hoàng đế bật cười, tiếng cười vang vọng đầy thê lương. Muộn rồi, hắn nhận ra thì muộn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro