CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ Thần Ngu hôm nay có việc lớn, cả một hành lang dài đến bây giờ cũng chưa thấy người nào đi qua. Có làn gió phất qua gò má, mang theo lạnh lẽo nhè nhẹ, khiến đầu óc hỗn độn của Thương Trà tỉnh táo một chút.

Lời của Trần Uyển và những người khác trong công ty không ngừng ùa vào đầu, khiến cô hoảng hốt cực độ, cô... Cô thật sự kết hôn với hắn sao? Không thể nào! Chắc cô vẫn còn ngủ mơ chưa tỉnh...

Tuy cô cũng tính là nổi, nhưng cũng không nổi đến mức có thể cùng người như Ôn Cẩn Ngôn chung sống cùng một thế giới. Huống chi cô cũng rất tự mình biết mình, kết hôn với người thường còn không thể, chứ đừng nói với hắn.

Người con gái nhan sắc thanh nhã, váy đỏ diễm lệ, càng làm nổi bật sự xinh đẹp bức người, mỗi ánh mắt mỗi nụ cười đều tỏa ra nét phong tình. Dù đang ngẩn người, nhưng đôi mắt không hề tĩnh lặng như thế, hàng mi run rẩy, giống như vật nhỏ kinh hoàng vô thố, lại cực kỳ linh động.

Ngón cái Ôn Cẩn Ngôn như gần như xa cọ xát khuỷu tay mảnh khảnh của cô, môi hơi hé, lời nói mang theo chút nghiền ngẫm: "Kỹ thuật diễn của bà Ôn đúng là càng ngày càng tốt, đáng tiếc."

Lúc trước Thương Trà rời giới, không biết có bao nhiêu người tiếc hận, một diễn viên linh động có tiền đồ như thế, cũng vì gả vào hào môn mà từ bỏ sự nghiệp, thật đáng tiếc. Đáng tiếc cái quần què mà đáng tiếc, sự trào phúng trong lời nói của hắn quá rõ ràng, giọng điệu lười nhác, lạnh như băng, nghe đã thấy không có ý tốt.

Vết chai mỏng ở ngón cái cọ vào mạch đập trên cổ tay cô, chân thật đến mức cô có thể cảm nhận được vân trên đầu ngón tay, không nhanh không chậm lướt trên da, có chút ngứa. Thương Trà trấn định lại, nhân cơ hội rút về tay, cười khẽ nói: "Ôn tổng nói đùa rồi, luận kỹ thuật diễn sao tôi có thể qua được ngài chứ."

Khi cô cười nói, hai mắt giống như chứa đầy ánh sáng, váy đỏ vừa hay phản chiếu ánh mặt trời, trông giống hệt như một tấm poster điện ảnh. Nhìn cô cười, cũng không cảm thấy lời cô nói khó nghe nữa.

Nếu đúng là vợ chồng...... Hẳn cũng chỉ là vợ chồng ngoài mặt thôi. Vừa rồi ở trước mặt Trần Uyển, Ôn Cẩn Ngôn chỉ đang giữ thể diện, kẻ có tiền coi trọng nhất là mặt mũi, vì thể diện mà diễn đến mức không phân biệt thật giả.

Thương Trà vẫn không tin mình sẽ kết hôn với người như vậy, danh xưng bà chủ hào môn với cô cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn.

Nhưng người như vậy, tại sao lại cố ý tới trêu đùa cô chứ......

Ôn Cẩn Ngôn nhìn cô, cảm xúc trong mắt khó lường, trợ lý Trần Hà thình lình xuất hiện ở phía sau hắn hô: "Tiên sinh."

Hắn thu hồi ánh mắt, lười biếng nói: "Đưa bà chủ về nhà, để bác sĩ kiểm tra não cho cô ấy."

Còn nhấn mạnh chữ "não".

Trần Hà: "...... Vâng."

Thương Trà: "......?"

Đây không phải ý nói cô ngã hỏng đầu óc rồi à?

Cô trừng mắt nhìn bóng dáng người đàn ông, thiếu chút nữa đã xúc động tháo giày cao gót ném hắn.

Cái loại đàn ông gì mà...... chó má thế?

Trần Hà đứng bên cạnh mặt không biểu tình: "Phu nhân, tôi đưa ngài về nhà."

Thương Trà quay đầu lại nhìn hắn, cười: "Sao? Chỉ là một trợ lý cũng không để tôi vào mắt?"

Bởi vì Trần Uyển và Ôn Cẩn Ngôn, trong lòng cô đã có không ít hỏa khí, lúc này lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Trần Hà, hắn còn là trợ lý của Ôn Cẩn Ngôn, không phải vừa lúc đâm vào họng súng sao?

Đột nhiên cô dùng giọng điệu kẹp dao giấu kiếm để nói chuyện dọa Trần Hà dại ra một lúc, xác nhận khuôn mặt này đúng là bà chủ không sai, dù sao bản thân cũng là một đặc trợ có chức nghiệp tu dưỡng, hắn lập tức phản ứng lại: "Phu nhân nói đùa rồi, Trần Hà không dám."

Hắn chịu khó hạ mình chút vậy! Trước kia phu nhân là người không nói lý, tiên sinh cũng không thèm để ý, hắn cũng quen rồi.

Nhưng cố tình Thương Trà lại không muốn buông tha, cười tủm tỉm nói: "Các người có cái gì không dám? Dù sao các người có quá mức hơn nữa, Ôn Cẩn Ngôn cũng sẽ không để ý, đúng không?"

Cô chính là cố ý, ngủ một giấc dậy, không thể hiểu được tại sao người nào cũng tới trào phúng cô vài câu. Trần Uyển trong tối ngoài sáng châm chọc, Ôn Cẩn Ngôn khinh thường, ngay cả một trợ lý cũng không để cô vào mắt, nghĩ cô tốt tính chắc?

Đối mặt với người con gái dầu muối không ăn, Trần Hà ra sức trấn định: "...... Phu nhân hiểu lầm rồi."

"Phải không?" Thương Trà kéo dài giọng, quấn quấn lọc tóc trên vai: "Tôi làm sao dám hiểu lầm anh chứ? Trần đặc trợ chính là phụ tá đắc lực của Ôn tổng mà."

Căn cứ kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình hào môn bao nhiêu năm của cô, đại khái chính là Ôn Cẩn Ngôn chưa bao giờ để ý cô, cho nên những người bên cạnh hắn cũng không coi cô ra gì.

Mặc kệ bọn họ đối xử với cô như thế nào, Ôn Cẩn Ngôn cũng sẽ không trách bọn họ.

Trần Hà: "............"

Hắn thiếu chút nữa muốn quỳ xuống, cố duy trì trấn định: "Phu nhân, tôi... Đưa ngài về nhà."

Trong lòng hắn thực sự rất muốn khóc, tiên sinh vì sao lại ném hắn một mình ở chỗ này chứ! Phu nhân đã như vậy, sao mà hắn đỡ được! Hắn rất hoài niệm một phu nhân lạnh nhạt lại ít lời trước kia! Có nháo cũng sẽ chỉ nháo với tiên sinh, không có chuyện nháo đến chỗ hắn như bây giờ!

Thương Trà cười ha hả: "Không cần, tôi còn có việc."

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chờ gặp được người đại diện rồi nói. Suy cho cùng, hiện tại cô chỉ biết mình là nghệ sĩ của Thần Ngu, người có thể tín nhiệm duy nhất cũng chính là người đại diện Quý Nhiên, chị Nhiên nói cô mới tin.

Nhìn bóng dáng cô, Trần Hà lại muốn mở miệng, nhưng cũng không dám nói gì, sợ nói nữa kiểu gì cũng bị giận dỗi.

Tiểu trần hèn mọn jpg.

Đi chưa được mấy bước, Thương Trà đã bị hàng ảnh danh nhân treo trên hành lang hấp dẫn, treo ảnh ở đây tượng trưng cho sự vinh danh, trên mặt tường thiết kế lồi lõm bất quy tắc treo đầy ảnh của những nghệ sĩ danh khí không nhỏ. Cô nhớ khi cô nhận được giải nữ phụ xuất sắc nhất, cũng được treo ảnh lên tường. Cô xem hết ảnh, có ảnh hậu nổi tiếng, có tiểu hoa đang hồng, cũng có vài gương mặt lạ lẫm.

Chỉ không có cô...... không phải chứ, kể cả bản thân lựa chọn lui vòng kết hôn, thì ảnh chụp đáng lẽ vẫn nên được treo ở đây mới đúng, vì sao lại không có?

Nguyên nhân ảnh chụp bị gỡ xuống, chỉ có thể là nghệ sĩ có vết đen, hoặc là... công ty kiêng kị. Hai thứ này, có vẻ không thể xảy ra trên người cô.

Thương Trà chưa từ bỏ ý định, xem đi xem lại từng tấm ảnh, lại bị ảnh một thiếu niên cười rất ngọt hấp dẫn ánh mắt, một cậu nhóc rất có linh khí. Kỳ lạ thật, rõ ràng cô không quen biết chàng trai này, nhưng linh cảm lại nói cho cô biết đây chính là Lý Gia Hào trong miệng trợ lý của chị Nhiên.

Trong đầu còn xuất hiện rất nhiều ảnh chụp của cậu nhóc được lên hot search, cùng một đoạn ngắn phim truyền hình.

Quỷ dị vậy sao?

Cô lại đi xem ảnh chụp của mấy người lạ mặt, đều xuất hiện tình huống như trên, chẳng qua ấn tượng với những người khác không sâu như với cậu nhóc kia thôi.

Bởi vì chàng trai kia cũng là nghệ sĩ dưới trướng chị Nhiên à?

Thương Trà mang theo nghi vấn đi bộ một vòng trong công ty, mới phát hiện nơi này cùng với Thần Ngu trong ấn tượng của mình có rất nhiều chỗ không giống nhau, phong cách trang trí thay đổi rất nhiều, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được.

Thật là kỳ lạ, cô chỉ mang máng nhớ được một chút, nhưng nửa điểm ấn tượng với Ôn Cẩn Ngôn cũng không có. Giống như một quả dưa hấu, bị khoét mất ruột đỏ bên trong, chỉ còn lại lớp vỏ màu trắng xanh, nói chứ kịch bản cẩu huyết kịch cũng không dám viết như vậy đâu.

Lại về tới văn phòng Quý Nhiên, trợ lý nhìn thấy cô, lập tức nói: "Chị Nhiên đang ở dưới lầu, Trà Trà vào đi."

Cô hàm hồ gật đầu: "Được."

Văn phòng cũng có biến hóa rất lớn, sô pha được đổi cái mới, ảnh chụp trên tường cũng nhiều thêm mấy tấm, phía dưới là ảnh của Quý Nhiên và một cậu nhóc, chính là cậu nhóc cô vừa thấy trên bức tường kia.

Chàng trai đứng ở bên cạnh chị Nhiên cười đến xán lạn, hai lúm đồng tiền trên má và khóe miệng đặc biệt ngọt.

Tiếng giày cao gót vang lên, một người phụ nữ tiến vào.

Ngữ khí kiêu ngạo hỏi cô: "Nghe nói hôm nay có khách quý đến à?"

Thương Trà đứng lên, cười: "Chị Nhiên!"

Cô cũng có hai người thân thiết, một là người bạn thân Lục Văn, hai là người đại diện Quý Nhiên. Lăn lộn trong giới giải trí mấy năm, Quý Nhiên với cô vừa là thầy vừa là bạn, giống như người thân.

Quý Nhiên không mặn không nhạt: "Ôn phu nhân sao hôm nay lại rảnh rỗi hạ giá Thần Ngu vậy?"

Ra vẻ xa cách, so với ngữ khí oán giận lúc buổi trưa gọi điện thoại cho Thương Trà rất khác nhau.

Lại là Ôn phu nhân, Thương Trà hoảng hồn, vừa rồi Trần Uyển và Ôn Cẩn Ngôn nói cô có thể không tin, nhưng Quý Nhiên nói thì cô không thể không tin.

Quý Nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, đột nhiên cao giọng: "Thương Trà, sao thế kia? Ôn tổng thật sự bạo hành cô à?"

Lông mày người phụ nữ dựng ngược, giống như chỉ cần Thương Trà nói hai chữ 'đúng vậy", chị ấy lập tức sẽ nghĩa vô phản cố xông lên đi tính sổ ngay lập tức.

Thương Trà đột nhiên lấy lại tinh thần, đáy lòng có chút ấm áp.

"Không cẩn thận té ngã."

Đưa tay sờ sờ cái trán, trước đó vẫn luôn không chú ý, hiện tại đụng tới miệng vết thương, chỉ thấy nóng rát. Cô từ trước đến nay sợ đau, lông mày nhăn hết cả lại.

"Không tim không phổi!" Quý Nhiên dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô, rõ ràng không tin lời cô nói.

Thương Trà cười: "Hôm nay em tới là muốn xác nhận vài việc."

Thực ra ban đầu là vì việc Trần Uyển đoạt đại ngôn của Hằng Thế mà tới, nhưng hôm nay rõ ràng mọi việc đều không giống trong suy nghĩ của cô, đương nhiên cô cũng không còn tâm trạng để hỏi về việc này nữa.

Cô muốn xác định lại, cuộc đời mình có phải thật sự máu chó như trong phim...... Mất trí nhớ không?

Từ văn phòng của Quý Nhiên đi ra, Thương Trà nhìn thời gian, đã 6 giờ chiều. Bên trong cánh cửa truyền đến giọng nói của Quý Nhiên: "Suy nghĩ cho kỹ rồi đến tìm tôi."

Thương Trà quay đầu lại, mờ mịt nói: "Được."

Đi trên hành lang quen thuộc lại xa lạ, màn hình LED trên tường đang phát poster một bộ phim sắp chiếu. Khó trách, hóa ra lần cô đoạt giải đã cách đây hai năm, cô cũng đã lui vòng kết hôn hai năm, vừa rồi chị Nhiên hình như có điều do dự, nói đến việc cô rời giới lại chỉ nói qua loa.

Việc cô kết hôn cũng không nói tỉ mỉ, rốt cuộc là tại sao cô lại kết hôn với Ôn Cẩn Ngôn? Vì sao trên tường lại không có ảnh của cô?

Cảm giác như bản thân đang đi trong sương mù, vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng không biết là thật hay là giả, cũng không biết sau khi sương mù tan hết, rốt cuộc sẽ có thứ gì đang chờ đợi.

Bất tri bất giác đã ra tới đại sảnh Thần Ngu, trời đã chuyển chiều, rốt cuộc cũng không mưa nổi. Lúc này ánh nắng lơ lửng trên cao, áng mây ửng đỏ, bầu trời trong chốc lát như thay da đổi thịt.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở đằng trước, Trần Hà đứng cạnh xe, thấy cô đi ra, nhanh chóng mở cửa xe, có thể nói là cực kỳ chu đáo, "Phu nhân, mời lên xe."

Sợ động tác chậm một chút, sẽ bị cô giận dỗi nói khinh thường cô.

Thương Trà lại chỉ liếc nhìn hắn một cái, tự nhiên bước lên xe.

Trước đó đúng thật là cô có chút giận chó đánh mèo, nhưng cô cũng không có ý định xin lỗi.

Trần Hà: "......"

Hắn... Vừa rồi không làm gì sai nhỉ?

Thương Trà ngồi trên xe, người đàn ông bên cạnh đang xử lý văn kiện trong tay, không nhìn cô lấy một cái, một mình cô nói chuyện cũng không thú vị. Hiện tại cô đã biết bọn họ đúng là đôi vợ chồng kết hôn hai năm, nhưng bản thân xa lạ với hắn cũng là sự thật, cùng nhau ngồi trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, cả người cô không được tự nhiên.

Nói đến cũng lạ, những việc xảy ra mấy năm nay, cô vẫn có một chút ấn tượng linh tinh vụn vặt, chỉ duy nhất với Ôn Cẩn Ngôn là hoàn toàn xa lạ, về những việc liên quan đến hắn, một tí ấn tượng cô đều không có, bao gồm cả cái biệt thự cô vừa mới chạy khỏi lúc ban chiều.

Ngoài cửa sổ, nhìn hàng cây xanh ven đường nhanh chóng chạy về sau, Thương Trà đột nhiên lên tiếng: "Ôn tổng, trước kia tại sao chúng ta lại kết hôn?"

Cô khá tò mò, không phải bởi vì tình yêu đấy chứ? Cô và Ôn Cẩn Ngôn căn bản chính là người của hai thế giới, nào có cái gì gọi là tình yêu, nhưng trừ cái này ra cô cũng không thể nghĩ ra được lý do nào khác, bản thân cô không bối cảnh không tiền tài, rút lui khỏi giới giải trí, ngoại trừ gương mặt này ra, không phải cô chỉ có hai bàn tay trắng thôi sao?

Người đàn ông giống như không nghe thấy lời cô nói, ánh mắt vẫn dán vào tập văn kiện. Vào lúc Thương Trà cho rằng hắn sẽ không trả lời, một mùi hương xa lạ đột nhiên không kịp phòng ngừa bao phủ lấy cô, không quá đậm, nhưng lại giống như cả người đều bị nhiễm mùi.

Cằm bị nắm lấy, Ôn Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm đôi mắt cô, bỗng nhiên "A" lên một tiếng, cười: "Hóa ra hôm nay không phải là chơi trò giả bệnh, mà là mất trí nhớ à?"

Ngữ khí hài hước, không che giấu trào phúng, trái tim không kịp phòng ngừa đột nhiên bị nhéo một cái, đau nhức trướng lên, khó chịu không thể hiểu được.

Thương Trà thong thả gạt tay hắn ra, giọng nói uyển chuyển, mang theo chút ý cười nhạt: "Chúc mừng ngài, đoán đúng rồi."

Véo cằm người khác, chẳng lẽ mấy bá tổng đều có tật xấu kiểu này à?

Vẫn không thể tin được, cô chính là vợ hắn.

Từ vừa nãy đến bây giờ, rõ ràng hắn thấy vết thương trên trán cô, thế nhưng một câu quan tâm cũng không có, chỉ có trào phúng. Giống như cô cố ý té ngã, để tranh thủ sự chú ý của hắn vậy.

Xem ra, hai người đúng là đôi vợ chồng ngoài mặt. Cũng đúng, loại người như hắn luôn luôn dùng thái độ cao cao tại thượng ngạo mạn vô lễ để đối xử với vợ mình, chỉ sợ cô bị chơi ngải, mới có thể thích hắn.

Ôn Cẩn Ngôn không để bụng thu tay về, lần này cô diễn còn rất giống thật, nhưng hắn cũng không có hứng thú nháo với cô. Việc ở công ty đã đủ làm hắn đau đầu lắm rồi, hắn thực sự không có thời gian đi suy đoán tâm tư phức tạp của phụ nữ.

Hắn cũng không hoài nghi Thương Trà vì sao lại xuất hiện ở Thần Ngu, sáng nay hắn mới từ nước ngoài trở về, đã chạy ngay tới nơi này, đoán chắc là cô biết được lịch trình của hắn từ quản gia, nên cố ý chạy tới đây tìm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro