CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe tiến vào trong viện Ôn gia, Thương Trà liếc mắt một cái đã nhận ra đây là nơi mà lúc chiều cô vừa mới chạy khỏi, chắc đúng là đầu óc bị ngã hỏng rồi, thế mà cô lại không phát hiện ra chỗ này khác hoàn toàn với nơi mình đang ở trong trí nhớ của cô.

Lúc này sắc trời đã xẩm tối, nhưng khắp nơi trong biệt thự đều được bật đèn, toàn bộ sân sáng như ban ngày. Bên cạnh đình viện có một giàn hình như để trồng nho, nhưng lại không trồng nho, mà lại trồng một giàn hoa tường vi đang nở rộ, nhìn không ra hình dáng ban đầu, những bông hoa hồng nhạt dưới ánh đèn tranh nhau khoe sắc.

Buổi sáng thức dậy mà tới chỗ này hít thở ngắm hoa rất không tồi.

Cửa xe mở ra, quản gia hơi hơi khom người: "Tiên sinh, phu nhân."

Thương Trà cười, "Cảm ơn chú."

Chòm râu của quản gia run lên, đánh giá Thương Trà từ trên xuống dưới "Ha ha ha, phu nhân khách khí rồi."

Hu hu phu nhân cười đấy! Hôm nay tâm tình phu nhân không tồi nha, là bởi vì tiên sinh đã trở lại sao? Thật tốt quá, ngày thường trong nhà quạnh quẽ lạnh lẽo như nhà hoang vậy, thật là hoài niệm khoảng thời gian tiên sinh và phu nhân vừa mới kết hôn.

Lúc hai người mới kết hôn, bầu không khí trong nhà rất náo nhiệt, tiên sinh cũng vui vẻ chiều chuộng phu nhân. Nhưng không biết từ khi nào, hai người càng ngày càng lãnh đạm, thường xuyên khắc khẩu, tiên sinh lúc nào cũng trưng ra bộ mặt không thèm để ý.

Ôn Cẩn Ngôn liếc bên này một cái, quản gia lập tức dừng lại, mỉm cười tiêu chuẩn: "Tiên sinh, công tác vất vả rồi."

Ôn Cẩn Ngôn có tiếng là cuồng công việc, thường xuyên công tác ở nước ngoài, buổi sáng mới vừa về tới Ngô Thành cũng không nghỉ ngơi mà lại đi Thần Ngu.

Thương Trà: "......"

Vị quản gia này biểu diễn chuyên nghiệp quá đi.

Nếu cô biết bộ dáng hiện tại của mình, ở trong mắt quản gia lại bị suy diễn thành tâm tình không tệ lắm, thì phỏng chừng sẽ hộc máu mà chết mất. Trước kia cô ở Ôn gia, tâm tình mỗi ngày phải tệ thế nào, mà chỉ nở một nụ cười đã làm cho quản gia sinh ra ảo giác như vậy chứ?

Ánh mắt Ôn Cẩn Ngôn tùy ý dừng trên người Thương Trà, cảm xúc trong mắt thay đổi thất thường.

Vào tới nhà, có một dì đang bày thức ăn lên bàn ăn, thấy bọn họ trở về, lễ phép chào hỏi. Thương Trà tập trung nhìn, đây không phải dì giúp việc lúc sáng sao? Lúc này mới thấy rõ mặt bà ấy, khó trách cô không chú ý, khí chất của dì này rất giống người giúp việc lần trước cô mời về.

Cơm tối xong, Ôn Cẩn Ngôn ném cho Thương Trà một cái hộp nhung tinh xảo, trên mặt là logo một nhãn hiệu xa xỉ ở nước ngoài. Hắn ném như bố thí vậy, Thương Trà quét mắt, đây là quà hắn đi công tác về mua cho cô à?

Đi công tác còn nhớ mua quà về, hiện tại lại không rõ quan hệ giữa hai người ra sao, cũng có thể chỉ là hình thức, dù sao một món quà với Ôn Cẩn Ngôn mà nói cũng chẳng là gì. Mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ ngọc bích sáng bóng không chút tạp chất, nhìn một cái đã thấy thích, thứ này lại càng khiến cô chắc chắn với suy nghĩ trong đầu.

Cơm nước xong, Thương Trà lần theo ký ức buổi trưa trở lại phòng ngủ, tầm mắt quét một vòng, bày trí ở nơi này rất giống căn phòng trước kia của cô. Trên tủ gần cửa đặt một chiếc bình sứ bạch ngọc, bước vào là có thể nhìn thấy một chiếc sofa rất lớn và một bàn tròn, trên bàn còn đặt hai ly nước.

Một ly màu lam, một ly màu trắng, có vẻ là cốc đôi.

Rửa mặt sạch sẽ, đắp mặt nạ nằm trên giường, cả chăn và gối đều là màu xanh biển, rèm cửa sổ sát đất cũng một màu xanh lục, phảng phất có thể ngửi được hương vị biển cả. Cô thấy hơi lạ, vì bản thân không thích nhất chính là màu lam, đặc biệt là loại màu nhìn một cái đã tưởng tượng ra cả vũ trụ biển khơi thế này.

Khi còn nhỏ chơi ở bờ biển, thiếu chút nữa cô đã bị sóng biển cuốn đi, mà cái người cô gọi là mẹ lại chỉ lo ở trên bờ vui đùa ầm ĩ cùng đàn ông.

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác hít thở không thông khi chìm xuống dòng nước mãnh liệt kia, vị tanh mặn sặc ở xoang mũi, trong cổ họng, phảng phất như dưới dòng nước biển trong xanh có một bàn tay vô hình đang cố kéo cô đi, đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được cái chết hóa ra lại dễ dàng như vậy.

Đắp xong mặt nạ, Thương Trà nhàm chán lướt weibo tìm những tin tức liên quan đến "Trần Uyển". Nội dung nhảy ra đều là Trần Uyển sắp chụp cho tạp chí nào, diễn phim gì, rồi thì vài ba tin đồn phim giả tình thật với bạn diễn.

Cô nhướng mày, nhiệt độ không tồi nha. Lướt lướt thêm nữa đột nhiên lại thấy một tin tốt, đại ngôn Hằng Thế của Trần Uyển bị hủy, thay bằng một tiểu hoa mới nổi cũng là gà Thần Ngu, không biết là chuyện tốt ai làm.

Trần Uyển còn vì thế mà up weibo chúc mừng, dù sao thì ý câu chữ là như thế, còn có nội hàm cái gì không thì tùy suy nghĩ của mỗi người.

Trần Uyển v: Chúc mừng @ Lý thư, khẳng định là bản thân tôi không ưu tú như Thư Thư, nên mới bị thay đổi vào phút chót! Lần sau tôi nhất định sẽ nỗ lực tranh thủ! [ nắm tay ]

—— "Trước đó không phải nói chọn Uyển Uyển sao? Lại thay đổi?"

—— "Uyển uyển không sao hết, chúng mình cùng nhau nỗ lực!"

—— "Đổi vào phút chót! Chắc gì đã là do Lý Thư ' nỗ lực '!"

Thương Trà cười nhạo, chiêu này thật đúng là, một chút tiến bộ cũng không có. Đột nhiên giao diện di động thay đổi, tiếng chuông vang lên, hai chữ "Lục Văn" nhảy nhót trên màn hình, cô hơi hoảng hốt, ấn nút nghe.

Thanh âm rống giận của Lục Văn vang lên: "Trà Trà, hôm nay bà tới Thần Ngu à?"

Thương Trà sửng sốt, xé mặt nạ ném vào thùng rác, rút hai tờ khăn giấy từ hộp đựng khăn ở đầu giường, lau tay, đeo tai nghe lên: "Ừm, sao vậy?"

Hai người nói chuyện rất lâu.

Hóa ra chiều nay lúc cô đến công ty đã bị chụp lại, tuy cô đã lui vòng hai năm, nhưng độ chú ý của Ôn Cẩn Ngôn luôn luôn không thấp, thậm chí so với vài tiểu sinh đang hồng trong giới thì nhiệt độ của hắn còn cao hơn. Một Vương lão ngũ đẹp trai nhiều tiền như vậy, có nữ minh tinh nào mà không muốn chấm mút một chút chứ, kể cả hắn đã kết hôn, chỉ sợ cũng có không ít người muốn đánh chủ ý lên người hắn.

Lục Văn vừa ăn vừa nói chuyện, "Có phải Ôn Cẩn Ngôn khi dễ bà không? Bà tới Thần Ngu là để tìm hắn hả?"

Nói, cô nàng cũng không ăn vặt nữa, phẫn nộ đến mức hình như chỉ cần Thương Trà nói phải, cô nàng có thể lập tức chui từ điện thoại ra.

Thương Trà dở khóc dở cười, dời đề tài, "Hôm nay ở Thần Ngu tôi có gặp Trần Uyển, cô ta nổi từ khi nào vậy?"

Rất kỳ quái, hình như cô quên mất rất nhiều chuyện, ngược lại cũng có những chuyện cô lại nhớ rất rõ, ví dụ như tình bạn keo sơn gắn bó giữa cô và Lục Văn.

Lục Văn trầm mặc, bỗng nhiên buồn bã: "Đúng vậy, bà lui vòng hai năm, Trần Uyển nổi rần rần luôn, nói có tức không?"

Thương Trà: "......"

Cô không nói gì, Lục Văn lại tiếp tục: "Đúng rồi Trà Trà, lần trước bà nói quay lại giới, nghĩ thế nào rồi?"

Thương Trà "Quay lại giới...?"

"Đúng vậy!" Lục Văn cao giọng: "Lần trước bà đã nói muốn quay lại, đừng nói bây giờ lại hối hận đấy nhé!"

Dừng một chút, cô nàng lại oán hận: "Trần Uyển tiểu tiện nhân này ỷ vào việc hiện tại có chút nhiệt độ, không có việc gì cũng cue bà vào, tôi còn đang chờ bà quay lại giới dẫm bẹp cô ta đây!!!"

"Không có." Thương Trà lập tức nói: "Sao có thể đổi ý, hôm nay tôi tới Thần Ngu chính là đi tìm chị Nhiên."

Vốn dĩ cũng muốn quay lại, không nghĩ tới trước khi mình mất trí nhớ đã nghĩ đến điều này, vậy càng tốt, thực ra cô cũng không muốn nói cho quá nhiều người về việc cô mất trí nhớ, vứt bỏ vài thứ kia cũng không ảnh hưởng quá lớn tới cô, hà tất phải khiến người khác lo lắng chứ.

Cô hiểu tính Lục Văn, nếu biết cô mất trí nhớ, khẳng định sẽ chạy tới Ôn thị đổ tội cho Ôn Cẩn Ngôn, nói không chừng còn đánh người ta một trận. Cô và Ôn Cẩn Ngôn tình cảm không tốt, đến lúc đó sợ là không cứu được cô bạn mình.

"Thật à?" Lục Văn hứng thú, "Đã nói gì rồi?"

Thương Trà hàm hồ nói: "Chị Nhiên bảo tôi nghĩ kỹ rồi tới tìm chị ấy, chắc là lo tôi đổi ý."

Lục Văn đột nhiên tốt tính: "Bình thường mà, lúc trước sự nghiệp của bà vừa thăng thì bà đã lui vòng, chị Nhiên tức giận là đúng, tuy lúc trước...... cũng không phải bà sai, nhưng trong mắt chị Nhiên, vì những việc này mà rời giới, quả thực không đáng."

Lúc trước? Thương Trà nhạy bén bắt được hai chữ này, lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Là việc cô kết hôn với Ôn Cẩn Ngôn sao? Mọi việc không liên quan đến Ôn Cẩn Ngôn cô đều nhớ rõ, có thể khiến cô quên, chắc chắn là những việc có liên quan tới hắn.

Đáng tiếc ngoại trừ những việc liên quan đến Ôn Cẩn Ngôn, cô cũng quên khá nhiều việc, nếu không cũng không đến mức buổi sáng tới công ty còn tưởng mình đang ở hai năm trước.

Cô bất động thanh sắc đáp: "Bà nói đúng, hôm nào tôi lại tới tìm chị Nhiên." Hai người lại hàn huyên thêm chút nữa, Lục Văn không hề nhận ra có gì không đúng. Cúp điện thoại, Thương Trà tới toilet rửa mặt, trở về giường đi ngủ.

Chờ Ôn Cẩn Ngôn về phòng, cô đã sắp ngủ tới nơi, nửa mê nửa tỉnh nghe được tiếng bước chân, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn, sau đó bị doạ tỉnh: "Ai?!"

Ôn Cẩn Ngôn nhìn cô, bỗng nhiên cúi người xuống, nâng cằm cô lên cười như có như không: "Cô nói xem tôi là ai?"

Trước mắt hiện lên bộ dáng ban ngày của cô, khơi dậy hứng thú đã lâu không thấy.

Cằm bị niết đau, Thương Trà mới phản ứng lại, bản thân đã kết hôn, tất nhiên phải ngủ với chồng. Nhìn người đàn ông trước mắt đang dào dạt tình thú, cô vô thức chụp tay hắn, nhắm mắt lại.

Nếu không có tình cảm, sao lại ngủ chung phòng?

Ôn Cẩn Ngôn nhìn gương mặt đoan trang của cô, hắn vẫn luôn biết cô rất xinh đẹp, thế cho nên lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã động sắc tâm.

Trước mắt bỗng nhiên hiện lên một gương mặt ướt dầm dề đầy non nớt, thời gian trôi qua đã lâu, khuôn mặt đó cũng trở nên mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ đôi mắt ướt át kia. Hai khuôn mặt chậm rãi khớp vào nhau, thực sự là rất giống.

Hai người đều có một đôi mắt tràn trề sinh cơ.

Hiện giờ khắp nơi đều là những mỹ nhân mặt nhỏ mắt to, vẻ đẹp của Thương Trà trong thời đại này thật sự rất xuất chúng, chỉ cần liếc mắt nhìn một lần là sẽ muốn nhìn thêm lần nữa, ngũ quan hài hòa như gãi đúng chỗ ngứa, trong mắt tràn đầy linh khí. Giống hệt tiểu yêu tinh đi ra từ Tây Du Ký, mỗi cái liếc mắt mỗi nụ cười đều ngập tràn phong tình.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, cô tựa như một đóa hoa hồng kiều diễm chậm rãi điêu tàn, linh khí không còn, chỉ còn lại một túi da xinh đẹp không có linh hồn.

Rõ ràng hắn nuôi cô rất tốt, vì sao cô lại héo tàn?

Nhưng hôm nay...... tựa như cô vừa sống lại vậy. Bất tri bất giác, môi hai người đã sát gần nhau, làn da trước mắt mịn màng trắng nõn nhìn thấy rõ cả lông tơ, hô hấp ấm áp giao hòa bên nhau, không phân rõ của ai, nhiệt độ càng lúc càng tăng.

Ôn Cẩn Ngôn cong môi, không do dự hôn xuống.

Cánh môi người đàn ông nóng bỏng như lửa địa ngục, cách hai tầng vải mỏng của đồ ngủ, cứ một tấc một tấc mà truyền lại cho cô. Thương Trà giật mình, trái tim tạo phản dường như muốn nhảy từ trong lồng ngực ra, cô đẩy ngực hắn, mấp máy vài câu không rõ: "Anh làm gì!"

Đã nói là vợ chồng ngoài mặt không có tình cảm mà? Đây là cái kiểu không tình cảm gì thế?

Cô ra sức chống cự, nhưng trong mắt Ôn Cẩn Ngôn lại giống như mời mọc, cô không thể đẩy hắn ra, ngược lại càng kích thích ham muốn chinh phục nguyên thủy trong thân thể hắn, môi dưới bị cắn một ngụm không nặng không nhẹ, hắn lỗ mãng cường thế tiến vào khoang miệng, câu lấy lưỡi cô, cướp đoạt hơi thở của cô.

Thương Trà chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đẩy hắn, người đàn ông nắm lấy bàn tay đang để ở ngực mình dốc ngược lên trên, mười ngón tay thon dài hữu lực đan lấy tay cô, cực kỳ mang tính xâm lược.

Trong nhà an tĩnh, không khí ngày một nóng lên, mồ hôi chảy ra từ thái dương, hương vị ái muội không rõ lặng lẽ chiếm lĩnh mỗi một tấc trong phòng.

Gió đêm hơi lạnh nhẹ thổi, cũng không giải tỏa được sự khô nóng này.

Thương Trà phản kháng không được, đáy lòng cuống lên. Trước kia bọn họ là vợ chồng, loại việc này hết sức bình thường, nhưng hiện tại hắn trong mắt cô chỉ là người xa lạ.

Thân thể đột nhiên cứng đờ, vật nào đó đã cương cứng cọ ở đùi cô, không thể xem nhẹ, độ ấm xâm lấn toàn thân cô, thấm đến khắp người.

Rốt cuộc cô nhịn không được, nghiến răng khép chân lại.

Ôn Cẩn Ngôn chợt dừng lại, kìm nén cực độ, không kiên nhẫn nhìn chằm chằm cô, tròng mắt tối tăm như màn đêm, huyết sắc trên môi vô cớ hiện ra vài phần nguy hiểm, dục vọng trong mắt và lửa giận bùng lên giống như dã thú, phảng phất như giây tiếp theo sẽ nhào lên xé nát cô.

Thương Trà bị hắn nhìn chằm chằm thì rụt rụt cổ, mu bàn tay lau lau môi, khẩn trương nhìn chằm chằm hắn: "Ôn tổng muốn làm gì?"

...... Sẽ không phải giống như bọn họ nói, cường bạo cô đấy chứ?

Ôn Cẩn Ngôn cười nhẹ một tiếng, đáy mắt cực nhẫn nại: "Vợ chồng ở trên giường, cô nói xem còn có thể làm gì?"

Nói như vậy, hình như cũng không sai, bọn họ kết hôn, chuyện này chính là nghĩa vụ.

Thương Trà nuốt nước miếng, ra vẻ trấn định: "Hôm nay tôi không muốn...... Ngủ đi."

Nói xong, cô tự cho là bản thân bình tĩnh, nhưng đã sớm mặt đỏ tai hồng, ráng đỏ từ gương mặt nhanh chóng tràn đến bên tai, hiện tại trong trí nhớ của cô, người đàn ông của đời mình, hình như cô chưa từng gặp. Loại tình huống này mà phải nói lời kia, chắc chắn là có chút quẫn bách xấu hổ.

Ôn Cẩn Ngôn nhìn cô đỏ bừng mặt, bỗng nhiên vui vẻ, lại cố tình trêu chọc: "Lúc trước chủ động như vậy, hiện tại lại từ bỏ?"

Không đợi hắn làm tới lần nữa, Thương Trà lập tức cảnh giác, cong đầu gối về chỗ đó, nhìn chằm chằm hắn uy hiếp: "Anh... Anh mà tiếp tục, tôi cũng chỉ có thể khiến chúng ta từ vợ chồng thành chị em!"

Người con gái lúc này xù lông giống như con nhím, Ôn Cẩn Ngôn yên lặng nhìn chằm chằm đôi mắt đề phòng của cô, đột nhiên đẩy cô ra.

Hắn kéo cà vạt ném sang một bên, đứng dậy đi vào toilet.

Thương Trà bị đẩy đến góc giường: "?"

...... Mẹ nó đàn ông thực tế thật đấy!

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách, Thương Trà không thay đổi tư thế mà nằm luôn trên giường, xấu hổ đến mức ngay lúc này có thể dùng chân moi ra căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách. Tiếp tục ngủ ở đây, ngộ nhỡ nửa đêm hắn thú tính quá độ, lại tới vầy cô thì làm sao bây giờ, cô không dám tin tưởng cái đức hạnh kia của hắn đâu.

Cho nên cô nhanh chóng bò dậy, ôm chăn đi ra ngoài.

Ôn Cẩn Ngôn từ trong phòng tắm ra, nhìn giường lớn trống không, tức giận bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro