Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm rầm rầm"....

Không có tiếng trả lời....

"Rầm rầm rầm rầm rầm..."

Lần này tiếng đập cửa đã trở nên mạnh hơn, gấp rút hơn.

Vẫn không có tiếng lời...

"Perth, mày mở cửa ra đi, Perth... mày không được làm gì dại dột nghe chưa!! PERTH MỞ CỬAAAAA!!!!!"

Ohm gào lên trong tuyệt vọng, xung quanh anh là một biển lửa, còn bên kia cánh cửa chính là người bạn thân nhất của mình....

"Rầm rầm rầm".... 

Lại tiếng đập cửa ấy, Ohm chợt nhận ra mình tiếng đập ấy không phải của mình.

"Ohm, dậy mau, mày không tính đi làm à thằng kia!!" Nanon lớn tiếng.

Ohm chợt choàng tỉnh, hóa ra là mơ..., cũng không hẳn là giấc mơ... Đã qua 2 năm nhưng anh vẫn không thể nào quên được hình ảnh ấy, vẫn không thể quên sự bất lực của mình. Mỗi lần nhớ đến là lồng ngực anh lại nhói lên một chút...


10 NĂM TRƯỚC

"Ai'Ohm, mày có nhanh cái chân mày lên không thì bảo, ngày đầu lên lớp mà muộn là tao nhúng đầu mày vào thau nước đấy!" Perth to tiếng.

"Đợi tao tí nào, ngày đầu nên mới phải chải chuốt đấy, biết đâu tao lại lọt vào mắt xanh của em nào thì sao." Ohm nói, tay vẫn mải vuốt keo lên tóc.

"Tao cho mày 2' nữa thôi đấy."

Nói rồi Perth chạy ra ngoài lấy xe. Khoảng 15' sau hai người họ đã có mặt tại trường, lúc họ bước xuống xe đã thu hút nhiều ánh nhìn, một phần là vì vẻ ngoài bảnh bao, một phần là vì chiếc xe BMW màu đen sang chảnh của Perth. Đỗ xe xong, hai người vội vàng chạy lên lớp.

"Ah em chào thầy, xin lỗi thầy em đi muộn ạ" Perth và Ohm đồng thanh.

"Vào chỗ lẹ đi"

"Em cám ơn thầy"

  Hai người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, buổi học đầu tiền diễn ra rất suôn sẻ. Perth chở Ohm đi ăn trưa rồi mới về nhà. Căn nhà mà họ đang ở là của Ohm, chính xác là của chú ruột Ohm, họ đã chuyển qua tỉnh khác và để lại căn nhà ấy để Ohm thuận tiện cho việc đi học. Đương nhiên với tư cách là bạn thân lâu năm của Ohm, Perth cũng dọn vào ở cùng. Mọi chi phí sinh hoạt đều được chia đều. Hai người bọn họ đều có cùng sở thích, đó là xe phân khối lớn, cùng thích xem đá banh, cùng biết đánh đàn guita và hát, tình bạn của họ cực kì khắng khít, ba mẹ của Ohm và Perth đều quý nhau. Vì đã chơi rất lâu với nhau, nên người kia chỉ cần có chút thay đổi, người còn lại sẽ cảm nhận được. 

"Dạo này mày đang để ý ai đúng không, Perth?"

Ohm lên tiếng sau khi thấy Perth ngồi nhìn con cá vàng cười được khoảng nửa tiếng.

"Sao mày biết?"

"Chắc con cá nói tao biết á, vả lại mày ôm cái hồ cá cũng hơi lâu rồi đấy. Tránh ra để tao cho cá ăn." Ohm tiện tay nhấn đầu Perth một cái.

"Đau, thằng chó này!"

Perth nhăn nhó rồi chuyển vị trí qua chiếc giường bên cạnh. "Để ý à? Đây có được gọi là cảm nắng không ta?" Perth nghĩ vu vơ.

Chuyện là 5 ngày trước, trên trường có lễ chào đón tân sinh viên tất cả cái khoa, buổi lễ diễn ra trong 3 ngày, đương nhiên với tính cách ham vui của Ohm thì Ohm chắc chắn sẽ lôi Perth đến buổi lễ ấy. 

"Mày phải đi với tao!"

"Không"

"Đi đi mà, tao năn nỉ"

"Không đi đâu, ồn lắm, mệt nữa. Tao không muốn người đổ mồ hôi!"

"Giờ mày tự nguyện hay tao muốn tao cột mày lại rồi vứt lên xe"

"Thử xem"

"Perthhhhhh, đi đi, anh mua bim bim cho bé ăn nha"

"Cút"

15' sau

"Ai shia Ohmmm!"

"Tao nói rồi mà, tao sẽ lôi mày đi cho bằng được"

Bằng một thế lực nào đó, tôi đang ở buổi lễ dành cho tân sinh viên, còn thằng tội đồ kia đang cười một cách rất hả hê.

"Cho tao một lý do chính đáng để tiếp tục làm bạn với mày đi, Ohm"

"Tao đẹp trai, tao sáu múi"

Quay lưng bỏ đi.

"Ê tao đùa thôi, tao chỉ muốn mày hòa nhập một cách nhanh chóng thôi mà, đi một ngày thôi, nha!!"

Perth lườm Ohm, nghĩ lại thì vào học cũng được 3 tuần mà cậu vẫn chưa làm quen được người bạn nào mới cả, Ohm thì hầu như nói chuyện với cả lớp. Hay là nhân dịp buổi lễ này làm quen vài người bạn, nghĩ rồi Perth bắt đầu tham quan vào các gian hàng của các khoa. Công nhận các anh chị khóa trên làm cực kì công phu, từng những chi tiết nhỏ cũng được anh chị làm rất tỉ mỉ, các gian hàng rất đa dạng, ngoài ra cũng có bán đồ lưu niệm như áo, móc khóa, quả cầu thủy tinh,... nói chung là rất đa dạng. 

Ohm thì bận bịu chạy qua chạy lại giữa các gian hàng khác, Perth đứng một lúc rồi cũng quyết định mua một chiếc móc khóa hình mặt trời, màu vàng, nhìn khá ấm áp. Ý định kết thân thêm bạn bè lúc đầu đã dần phai màu, Perth thấy hơi khó thở, vội vàng tìm chỗ vắng để đợi Ohm. Anh đi vòng qua khuân viên trường để đi qua vườn cây sau trường, anh chỉ mới phát hiện ra chỗ này vài hôm thôi, ở đây khá mát mẻ, nhiều cây và đặc biệt là cực kì yên tĩnh. 

Đang tận hưởng không khí yêu thích của mình, Perth chợt nhìn thấy có người đang ngồi đọc sách ở gốc cây trước mặt. Perth tính bỏ đi, nhưng nhìn bóng lưng thì có chút tò mò, muốn biết khuôn mặt của cậu ấy như thế nào, anh đánh một vòng khá xa để đi đứng trước mặt cậu trai ấy. 

"Ô hổ..."

Da trắng, sống mũi thẳng tắp, chiếc kính cận lại càng tôn thêm chiếc mũi cao, mái tóc nhẹ bay theo làn gió, đôi mắt cáo khá hút hồn, đôi môi hơi mở,...cảm giác như tim vừa mới hẫng đi một nhịp. Perth hơi ngây người, lần đầu tiên trong cuộc đời anh gặp một người con trai đẹp đến thế. 

"Hình như cậu ấy khác khoa với mình thì phải, có nên chạy lại hỏi không ta, mà chạy lại lỡ người ta bảo mình biến thái thì sao, mà không hỏi thì liệu mốt còn gặp được cậu ấy không...?"

10 vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu Perth, lúc quay lại thì không thấy cậu ấy đâu nữa.

"Ủa đi đâu rồi, chết tiệt"

Perth đứng dưới gốc cây tiếc nuối một lúc, đột nhiên anh nhìn thấy dưới chỗ cậu trai kia vừa ngồi có một thứ gì đó bị rơi ra, tiến lại gần thì mới thấy đó là một tấm thẻ sinh viên được cột chung với một chiếc móc khóa hình mặt trời, giống hệt cái Perth vừa mua. Perth đột nhiên mỉm cười, đọc thông tin trên chiếc thẻ.

"Chimon Wachirawit Ruangwiwat, 15/01/2001, ngành Điện ảnh khoa Nghệ thuật Truyền thông Cách Tân. Oh cùng khoa với mình này, mà mình chưa gặp bao giờ. Tên là Chimon à, dễ thương đấy..."

Mình vừa khen một người con trai mới gặp, thâm chí chưa nói chuyện câu nào, dễ thương ư?

"Chết rồi...không ổn"

Tuy nghĩ thế nhưng cậu vẫn không ngăn được khóe miệng đang nhếch lên của mình.



Hết chương 1, cám ơn mọi người đã đọc nhe. Bình chọn cho mình nhé!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro