Chương 2: Tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chimon ơi, mày có trong đấy không?"

Nanon xách mấy bịch đồ ăn vặt đứng trước cửa phòng kí túc xá của Chimon. Cậu mới thắng kèo đá banh của mấy đứa trong lớp liền nghĩ đến Chimon.

"Có, đợi tao "

"Lẹ lẹ lên mày nặng quá!!"

Cạnh.

"Mày làm gì mà mua lắm thế? Trúng số hả?"

"Hê hê tao thắng kèo đá banh với tụi thằng Gem"

"Lại banh với bóng"

"Không mời khách vào à?"

"Vô lẹ không tao đóng cửa"

Nanon khệ nệ vác đống đồ ăn vặt vào phòng, quẳng lên chiếc bàn ăn gần cửa ra vào. Phòng của Chimon khá ngăn nắp, sạch sẽ và đặc biệt là rất nhiều sách được đặt trên chiếc kệ để ti vi.Mỗi lần qua phòng của cậu ấy Nanon đều bảo: "Nhìn cái đống sách của mày tự nhiên tao buồn ngủ ngang". Kế bên tủ sách là giường ngủ, trên đầu giường cũng để vài cuốn tiểu thuyết. Chiếc giường ngủ được đặt gần cửa sổ, từ đó có thể nhìn được toà  kí túc xá đối diện, dưới chân giường là một cái tủ quần áo màu trắng. Bên phải tủ quần áo là cánh cửa bước ra lan can, chỗ đó là nơi phơi đồ, ở lan can cũng đặt một chiếc ghế lười màu trắng, mỗi khi muốn đọc sách hay hóng gió Chimon đều ngồi ở đấy. 

"Mày làm gì ngây người ra vậy? Lần đầu tới phòng tao à"

"À tự nhiên hôm nay thấy phòng có chút khác biệt, mà không biết là gì"

"Tao mới thay grap giường với ghế, để màu nâu thấy hơi tối nên đổi thành màu trắng. Sao đẹp không?" Chimon vừa sắp đồ ăn ra bàn vừa hỏi.

"Không sợ bẩn à?" 

"Ai ở dơ giống mày"

Nanon lườm Chimon sau đó kéo ghế ngồi xuống bàn với mâm đồ ăn "thịnh soạn".

 Bọn họ vừa ăn vừa làm bài, làm xong thì tán gẫu, nằm bò ra giường chơi game. Đột nhiên Nanon hỏi:

"Mày tìm thấy thẻ sinh viên của mày chưa?"

"Chưa, tao có đăng bài lên confession mà chưa thấy ai hồi âm."

"Không nhớ là để ở đâu à, người ta nhặt được có khi liêng vào thùng rác rồi cũng nên."

"Haizzzz, đợi khoảng 2 3 ngày nữa xem sao, không thấy thì tao đi làm cái mới vậy." Chimon thở dài.

"Thể nào cũng bị mắng cho té tát" Nanon nói xong liền cười ha hả.

"Bạn cỡ đó không, tập trung  đi ván này mà thua tao múc mày liền á" Chimon vừa nói vừa nhấn đầu Nanon xuống giường.


Reng....reng....rengg....rengg...

Chimon bị tiếng chuông báo thức làm giật mình, vội vàng bật điện thoại kiểm tra. 

"Ê Nanon, dậy đi, sáng nay  mình có tiết không?"

Nanon trả lời với giọng ngái ngủ:"Có".

"Mấy giờ mình vào lớp?"

"Hình như là...7h30"

"Bây giờ là 7h23"

"...."

5' sau từ cổng kí túc xá có hai chàng trai chạy như bay về phía giảng đường. Trong lúc vội vàng leo cầu thang để lên lớp thì "Rầm". Do đang mải cắm đầu chạy nên Chimon đã đụng trúng một người nào đó, kết quả là cả 2 người sõng soài dưới chân cầu thang. 

"Chết tiệt, đi đứng kiểu gì đấy, không có mắt à?" Perth gắt gỏng.

"Ai da..." Chimon ôm đầu gối xuýt xoa. "Cậu có bị gì không? Tôi thực sự xin lỗi cậu, do tôi có hơi vội."

"Úi có sao không đấy, trời ạ chạy thì chạy nhưng mà cũng phải để ý đường đi chứ."

Nanon vừa đỡ Chimon dậy, vừa càu nhàu. 

"Tao không sao".

"Tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi cậu nhé. Cậu có bị thương chỗ nào không?" Nanon hỏi Perth.

"À tôi không sao" Perth trả lời Nanon, nhưng mắt lại dính trên mặt của Chimon.

"Hình như người này mình gặp ở đâu rồi thì phải?" Perth nhìn Chimon nghĩ thầm. "Ah hình như là người dưới gốc gây hôm bữa".

"Tôi có thể kết bạn trên line với cậu được không?" Nói rồi Chimon chìa chiếc điện thoại trước mặt Perth.

"Thời tới!!!"

"Cậu xin line của tôi để làm gì?" Perth hỏi

"Tối muốn mời câu đi ăn để xin lỗi chuyện hôm nay, được không?"

"OK" Perth suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

Đợi lúc Chimon và Nanon lên lớp, Perth liền gọi điện cho Ohm báo tin vui. Té cầu thang tuy đau nhưng đổi lại có được line của người ấy, Perth gần như quên là anh vừa té và đầu gói bị rách mất một mảng vải.

"Mày check điện thoại suốt thế? Vui đến vậy cơ à?" Ohm cau mày.

"Đương nhiên"

"Chưa gì thấy mày điên tình lắm rồi đó"

"Kệ tôi đi ông nội"

Nguyên một ngày hôm nay Perth ngồi trực chiếc điện thoại, vì sợ lỡ thông báo của người kia. Điện thoại cứ rung lên là anh vội vàng cầm lên check thử.

"Sao tin nhắn rác lắm thế"Perth càu nhàu.

Chờ đợi một lúc anh ngủ thiếp lúc nào không hay, đang mơ mơ màng màng thì anh nghe tiếng tiếng thoại reo. Perth vội vàng bật dậy chộp lấy điện thoại gấp gáp đưa lên tai.

"Alo..."

"Alo, cho hỏi cậu có phải là người tôi lỡ tông vào lúc sáng không?" Giọng của Chimon có hơi run.

"Đúng rồi, là tôi" Perth có gắng điều chỉnh để giọng nói không bị quá phấn khích. 

"Tôi xin lỗi cậu lần nữa nhé, sáng nay do trễ học nên tôi chạy hơi nhanh. Anh có bị làm sao không?"

"À tôi ổn mà, cậu không cần lo đâu"

"Quần tôi bị rách mất một mảng đây nè, bắt đền cậu đấy!!" Perth nghĩ.

"Lúc đó cũng hơi gấp nên tôi không biết phải làm gì nên định sẽ rủ anh đi ăn để xin lỗi chuyện hôm nay. Ngày mai anh rảnh không?" 

"Ngày mai tôi có bài kiểm tra đầu năm nên không đi được đâu" Lúc đầu cậu đã ý định sẽ đồng ý luôn nhưng thấy vậy có vẻ hơi vội vì chưa kịp chuẩn bị gì cả nên lại từ chối.

"Ohh, vậy... thứ 5 tuần này nhé!"

"Được thôi"

"Yeahh!!" Perth reo lên trong lòng.

"Thứ 5 tôi đợi cậu ở trước cổng kí túc xá nhé. À quên cậu ở toà nào vậy?" Chimon hỏi

"Tôi không ở kí túc xá, tôi ở trọ với bạn, chỗ tôi chạy qua kí túc xá không xa, tôi đợi cậu ở đấy cũng được."

"Ok, vậy hẹn cậu sáng thứ 5 nhé, tạm biệt."

"Oke" nói rồi Perth cúp máy.

Khóe miệng của Perth hiện lên một nụ cười. 

"Ohm, mày đâu rồi?" Perth hỏi to

"Đây đây, mày làm gì la to thế?"

Perth không trả lời câu hỏi của Ohm:

"Mai mày đi mua đồ với tao không? Tao cần mua vài thứ".

"Á à sắm sửa để đi hẹn hò à, được thôi, với tư cách là bạn nối khố của mày tao sẽ làm mày thật chỉn chu, cuốn hút. Ẻm mà nhìn thấy là chỉ có đổ cái rầm."

"Nghĩ còn xa hơn tao nữa á..." tuy nói thế nhưng nụ cười nơi khóe miệng vẫn không biến mất.



Hết chương 2, cám ơn mọi người đã đọc. Bình chọn cho mình nhe 🫶🏻













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro