Chương 3: Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.30 sáng, thứ 5, ngày 14 tháng 8 năm 2023.

Một chiếc xe BMW màu đen đã đậu trước cổng kí túc xá từ sớm. Trên xe là người con trai với chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans màu xanh cộng thêm chiếc đồng hồ làm cho anh trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Tóc chải chuốt rất gọn gàng, bên tai trái còn bấm thêm một chiếc bông tai hình thánh giá, cổ lấp lánh cọng dây chuyền. 

"Ê nhìn kìa mày, người nổi tiếng hả?" Một cô nữ sinh túm tay áo bạn lại hỏi sau khi nhìn thấy cậu.

"Không biết nữa, mà ảnh đẹp quá mày ơi. Tới xin số điện thoại không?" Cô bạn vừa trả lời vừa lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình.

"Thôi, lỡ ảnh đang đứng đợi người yêu thì sao. Người đẹp vậy chắc có chủ rồi."

"Chắc học chung trường với mình ha, để tao đăng lên confession hỏi thử xem sao?" Nói rồi hai bạn nữ vừa cười vừa kéo nhau đi.

Perth hoàn toàn không để ý đến hai bạn nữa kia, mắt của cậu nhìn chằm chằm vào cổng kí túc xá chờ đợi. Sáng nay anh đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị, tắm rửa, ủi quần áo, chải tóc, chọn phụ kiện,... 

"Nhìn như chuẩn bị đi hẹn hò ấy." Ohm bị tiếng ồn của máy sấy tóc làm tỉnh giấc, nói bằng giọng ngái ngủ.

"Xin lỗi, tao làm ồn à."

"Không sao, sáng nay tao cũng có việc cần dậy sớm. Chẳng phải người ta hẹn 8h hay sao, giờ mới có 6h hơn."

"Mày thấy tao để kiểu tóc này ổn không?" Perth vừa cười vừa quay sang hỏi.

"Đẹp đó, lát nữa đeo thêm cái đồng hồ Rolex màu đen của mày đi, hợp lắm."

"Ok, cám ơn bạn hiền."

"Chúc mày hẹn hò thành công." Ohm ngậm một miệng kem đánh răng nói vọng ra.


Perth thật sự rất mong chờ cuộc gặp gỡ này, anh định sẽ trả tấm thẻ sinh viên cho cậu ấy nhưng không biết cậu học ở đâu, anh hoàn toàn không có thông tin gì về cậu, rồi đột nhiên lại gặp sự cố ở chân cầu thang và được cậu ấy mời đi ăn như vậy cảm giác như là mơ. Anh nghĩ rằng sẽ nhân dịp này để trả tấm thẻ và làm thân với cậu ấy hơn. Trước giờ, anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải lòng một người nào đó nhanh đến thế, dáng vẻ đọc sách dưới gốc cây hôm đó của cậu ấy đã ghi vào lòng anh một hình ảnh đẹp, đẹp đến nỗi mỗi lần nhớ đến đều làm cho khóe miệng xuất hiện một nụ cười.

7 giờ rưỡi anh đã có mặt ở cổng kí túc xá, hồi hộp chờ đợi, như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của mình. Anh cũng không để ý có rất nhiều người bị vẻ ngoài của anh thu hút, có nhiều người còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Vừa hồi hộp vừa nghĩ xem lúc gặp mình nên chào hỏi ra sao, có nên tỏ ra thân thiết hay không, có nên cười với cậu ấy không, hay là làm giá một tí ha,.... Đang mải đắm chìm vào những câu hỏi của bản thân, cậu không để ý là Chimon đã đến bên cạnh chiếc xe của cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"À, xin lỗi, cậu là Perth Tanapon đúng không?" Chimon lên tiếng

"Úi, xin lỗi cậu, tôi đang mải nghĩ nên không để ý. Cậu mới đến hả?" Perth giật mình quay lại.

Đầu óc đi đâu thế hả thằng này!!!

"Tôi mới từ kí túc xá ra thôi, cậu đợi lâu chưa?" Chimon cố gắng nhịn cười với hành động lúng túng của Perth.

"Không, tôi cũng vừa mới đến, chúng ta đi thôi"

"Xe này của anh hả, đẹp đó. Tôi cũng thích hãng BMW, mỗi tội là không có tiền mua". Vừa nói Chimon vừa mở cửa xe ngồi vào.

"Hahaa chiếc xe này là quà sinh nhật ba mẹ tôi tặng cho tôi đấy." Perth cũng mở cửa rồi ngồi vào xe, vừa nói vừa cài dây an toàn.

"Cậu cài dây an toàn vào đi." Perth quay qua Chimon

Chimon cầm dây an toàn phía sau kéo ra phía trước để cài vài cái khóa, nhưng hình như dây bị kẹt. Chimon dùng sức mấy lần nhưng đều không được liền quay sang phía Perth để hỏi, cùng lúc đó Perth cũng xoay người qua giúp cậu kéo dây an toàn. 

Chiếc mũi cao của Perth sượt nhẹ vào má của Chimon. Hai khuôn mặt cách nhau chỉ còn vài cm.

Thịch...thịch....thịch...

Perth rất muốn trấn tĩnh cái thứ đang đập loạn xạ trong lồng ngực của cậu, cậu kéo dây an toàn:

"Tôi quên dặn cậu cái dây bên này lâu lâu sẽ bị kẹt, chỉ cần rút lại rồi kéo tiếp sẽ được."

"Ah cám ơn cậu". Chimon cũng cảm nhận là khoảng cách này khá gần, tim cậu cũng đập rất nhanh.

Perth cài xong vội vàng quay người lại chỗ ngồi, trong đầu cậu bây giờ là khuôn mặt của Chimon. "Chết tiệt, mình đang nghĩ gì vậy!!" Perth tự mắng mình trong lòng. Không khí trong xe trùng xuống trong giây lát, Chimon cũng đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, cố gắng xua tan hình ảnh ánh mắt của Perth đang chạy trong đầu mình. Khoảnh khắc đó, đôi mắt của cậu va vào ánh mắt của Perth khi anh nhoài người sang để cài dây an toàn cho cậu. Đôi mắt rất sáng, ánh mắt vừa chân thành vừa huyền bí kèm thêm một chút dịu dàng, rất hỗn loạn, nhưng cũng rất long lanh.

Perth lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngường ngùng trong xe:

"Chúng ta đi ăn ở đâu đây?"

"Cậu biết quán mì ở ngay ngã ba gần khu trung tâm thương mại không? Quán đó khá ngon và nổi tiếng." Chimon thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, suy nghĩ giây lát rồi trả lời.

"Tôi biết, tôi có ăn ở đấy một lần. Rất vừa miệng".

Vừa nói vừa quay sang Chimon, nở một nụ cười thân thiện. 

Hàm răng trắng, khuân miệng rất vừa vặn với khuôn mặt, đôi môi có chút đỏ, khi cười cả gương mặt như bừng sáng cộng thêm ánh mắt như chứa cả đại dương. Lại một lần nữa, trái tim của cậu lại đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Mày sao vậy hả Chimon, mày đang nghĩ cái gì vậy" Chimon nghĩ .

"Vậy chúng ta đi ăn ở đó nhé." Chimon quay mặt về phía trước trả lời Perth, cảm giác chỉ cần nhìn thêm một lúc nữa mình sẽ nhảy qua hôn người đó mất.

Perth nhìn hành động của Chimon mà cười trong lòng, cậu nổ máy xe lái về phía trung tâm thương mại. Từ kí túc xá vào trung tâm thành phố không xa lắm, đi xe hơi chỉ mất tầm 20 phút nếu không kẹt xe, may mắn cho hai người hôm nay là giữa tuần, đường xá không đông đúc lắm. Hai mươi phút sau Perth và Chimon đã có mặt tại quán mì.

"Cậu chọn món trước đi."

Perth nói rồi đưa menu cho Chimon.

"Cậu cứ chọn đi, tôi có món ruột của tôi ở đây rồi"

Chimon quay sang anh nhân viên đứng đợi ở đó: "Cho tôi một phần mì sườn sụn, cho tôi xin thêm kim chi và nấm kim châm nhé."

"Cho tôi một phần giống cậu ấy" Perth đưa menu cho cậu nhân viên

"Sao lại ăn giống tôi, lỡ không hợp khẩu vị cậu thì sao?" Chimon ngạc nhiên

"Không sao tôi dễ ăn lắm, với lại tôi cũng muốn thử món ruột của cậu. Cậu thích ăn cay à?"

"Đúng rồi tôi rất thích ăn cay, đặc biệt là kim chi."

"Tôi cũng thích ăn cay, cậu hay đến đây lắm à?" Perth lau đũa rồi đưa cho Chimon.

"Cám ơn cậu. Tôi thích ăn ở đây, tôi thường đến với bạn, thỉnh thoảng cũng đi ăn một mình."

"Bạn cậu là cái người hôm bữa đi chung với cậu hả, tên gì nhỉ.... Nanon đúng không?"

"Cậu vẫn nhớ hả, đúng rồi cậu ấy là Nanon. Tôi với cậu ấy chơi từ lúc bọn tôi học lớp 3, cậu ấy từ tỉnh khác chuyển đến."

"Ohh..."

Hai người nói chuyện rất lâu, như hai người bạn thân lâu ngày không gặp lại. Perth cảm nhận người đối diện mình cực kì thú vị, có rất nhiều điểm chung và cùng chung sở thích là xe cộ, anh ngồi nghe Chimon chia sẻ một cách rất tập trung, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của Chimon, không bỏ sót bất kì một hành động nào của cậu. Nhìn kĩ thì gương mặt của Chimon rất sáng, đôi mắt cáo nhưng không ranh ma, trong sáng như hai viên ngọc đen nhánh, sống mũi cao, da trắng, đôi môi khá bóng, hàm răng thẳng tắp trắng toát. Những thứ đó gộp lại tạo nên một gương mặt khá sáng,giống như một mặt trời nhỏ. Nghĩ đến đó, Perth không kìm được một nụ cười mỉm.

"Anh cười gì vậy, tôi nói có chỗ nào mắc cười hả?" Chimon tròn mắt hỏi Perth.

"À không không, chỉ là dáng vẻ kể chuyển của cậu có chút....dễ thương"

.....

Không gian lại im lặng một cách ngại ngùng của đôi bên. 

"Ý tôi là lúc kể chuyện giống mấy đứa nhỏ đang kể cho ba mẹ nghe ấy, nhập tâm cực kì" Perth vội vàng giải thích.

"À... làm tôi tưởng tôi nói có chỗ nào sai chứ" Chimon cũng cười.

"Cậu ăn xong chưa? Chúng ta về nhé" Perth hỏi Chimon.

"Được thôi, cậu đợi chút tôi đi thanh toán" Nói rồi Chimon đứng dậy bước ra quầy lễ tân.

"Mày vừa mới khen cậu ấy dễ thường hả Perthhh.. mày đang nói cái gì đấy. Không sợ bị ghét hả? Hên mà cậu ấy không nghĩ nhiều đó"Perth tự mắng bản thân.

"Cậu ấy mới khen mình dễ thương hả ta? Mình dễ thương thật à hay là cậu ấy buột miệng thôi? Chắc là buột miệng...nhưng mà cậu ấy cười đẹp quá. Chết, mình đang nghĩ gì đấy!!" Chimon lắc lắc cái đầu để suy nghĩ kia biến mất.

Cậu nhanh chóng đến quầy lễ tân thanh toán. Thanh toán xong cậu quay về bàn thấy Perth đang nhắn tin với ai đó, đột nhiên trong lòng cậu hiện một câu hỏi "Cậu ấy có người yêu chưa ta?". Chimon cũng khá bất ngờ với suy nghĩ của mình, cậu nửa muốn hỏi nửa không. Nửa muốn biết nửa lại sợ khi hỏi ra bị nói là nhiều chuyện. 

"Thôi không hỏi đâu...".

"Cậu xong rồi à? Chúng ta đi thôi." Perth đột nhiên quay lại thấy Chimon đang đứng đằng sau.

"À, được rồi, đi thôi."

Hai người sóng vai bước ra khỏi quán mì.

"Cậu còn muốn đi đâu nữa không?". Perth đóng cửa xe xong quay sang hỏi Chimon.

"Không, cậu chở tôi về kí túc xá đi, chiều tôi có tiết học."

"Được." Perth trả lời, giọng có chút tiếc nuối.

Trên đường về kí túc xá, hai người thay nhau nhận xét về tô mì vừa rồi, bọn họ có rất nhiều chủ đề để nói chuyện với nhau, thật sự rất hợp. Mười lăm phút sau, xe dừng ở trước cổng kí túc xá, Perth chợt nhớ mình phải trả thẻ sinh viên cho Chimon, cậu vội vàng nói:

"À cậu đợi tôi một chút"

Chimon gỡ dây an toàn, đang tính mở cửa bước xuống. "Được thôi"

Perth với tay ra ghế sau lấy cái cặp đi học, trên cái cặp có đeo một chiếc móc khóa hình mặt trời nhỏ màu vàng, Chimon thoáng nhìn thấy, cậu nghĩ: "Giống cái của mình mua hôm lễ chào đón tân sinh viên, mà mình làm mất rồi. Trùng hợp ghê, cậu ấy cũng có một cái."

"Cái này có phải của cậu không?" Perth lấy trong cặp ra một cái thẻ sinh viên, trên dây đeo cũng treo một chiếc móc khóa hình mặt trời màu vàng.

Chimon nhìn thấy tấm thẻ sinh viên của mình trên tay của Perth không khỏi ngạc nhiên.

"Đúng là của tôi, cậu nhặt được ở đâu thế?"

Perth cười rồi đưa tấm thẻ vào tay của Chimon.

"Hôm lễ chào đón thôi có ra sau trường hóng gió thì thấy cậu ngồi đọc sách dưới gốc cây. Quay qua quay lại cậu đi mất tiêu, tôi nhặt được cái này ở chỗ cậu ngồi. Tôi đang không biết phải trả cậu như thế nào thì tình cờ lại đụng nhau ở cầu thang. Trùng hợp ghê ha?"

"Thật á!! Cám ơn cậu nhiều, tôi cứ tưởng làm mất ở đâu rồi. Cám ơn cậu nhé!!"Chimon vừa cười vừa cất tấm thẻ vào túi quần.

"Hình như cậu cũng mua cái móc khóa giống tôi thì phải, cậu thích màu vàng à?"

"Cũng không hẳn, tôi mua vì thấy nó dễ thương, với lại nó giống với biệt danh mà bạn bè hay gọi tôi Mặt trời nhỏ ".

Perth nhìn nụ cười trên khóe miệng của Chimon, tim hẫng đi một nhịp.

"Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?"

"Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?"

.....

Perth và Chimon cùng đồng thanh.

"Um... cậu hỏi trước đi" Chimon nói

"Thôi cậu hỏi trước đi, không sao đâu" Perth xua tay.

"Thật mà, cậu hỏi đi, tôi muốn nghe".

Perth ngưng lại một lát, nhìn vào mắt của Chimon. Anh nhẹ nhàng lấy hơi:

"Cậu có người yêu chưa?"

"...."






Hết chương 3. 

Chương này hơi dài tại tui suy nghĩ hông biết nên ngắt ở chỗ nào cho hợp lí, hehe. Cám ơn mọi người đã đọc, bình chọn cho tui nhaaa :3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro